[cover] Kẻ Ngốc Và Con Điếm, Taeny
Cover lại từ
[Truyện ngắn] Đại Gia và Con Đĩ
Mình cover lại đó. Dạo này nổi hứng làm biếng copy and page và vi vu edit vài dòng.
Hê hê. Taeny đây. Truyện này nói chung rất nhẹ nhàng. Các bạn nên đọc chậm. Hãy tìm đến những nơi yên tĩnh mà đọc. Khi đọc bản gốc tớ đã thấy lạc lõng đến lạ kì. Tâm hồn trở nên bay bỏng. Đâu đó là một thứ yên bình đến não lòng. Và có cái gì đó rất suy tư.
Đúng là chỉ khi mất đi người ta mới thật sự trân trọng. Cứ nghĩ là chân thành sẽ cảm hóa tất cả. Ấy thế mà vẫn cứ ám ảnh mãi. Đổi lại vẫn là cái chết rồi lại cái chết.
Dù thế nào họ vẫn sẽ hạnh phúc thôi. Chẳng cần là biết là ở đâu bằng cách nào. Chỉ cần họ bên nhau là được. Rồi họ sẽ hiểu nhau vì họ cần nhau mà.
Tớ kiến nghị nghe bài piano:
My soul nhé. Rất lắng động.
------------------
Những viên thuốc Marvolon rơi tung tóe trên sàn, tàn thuốc lá...bay vào ly Maxim, máu chảy ra từ trên đùi chảy xuống...rất nhiều, từng dòng đỏ tươi ướt đẫm trên chiếc váy trắng...căn phòng chợt im lìm và lạnh lẽo, chiếc rèm cửa bay lượn lờ qua mặt cô, một cô gái...vừa bị người yêu...cưỡng hiếp...
Cách đây vài tiếng, cũng trong căn
phòng đó, Jessica và Tiffany...họ ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, vuốt ve như những đứa trẻ. Người con gái tóc vàng lượn lờ đôi bờ vai xinh của cô.. vuốt những sợi tóc xỏa ngang trên má...kề môi lên vầng trán mịn màng và...
- Em cho Jess nhá?
- Không được! Mình còn nhỏ mà...
- Năm ba trung học rồi còn nhỏ gì nữa...Jess sẽ cưới em mà?!
- Không, em không muốn, Jess yêu em hay Jess yêu tình dục?
- Jess yêu em, nhưng Jess muốn...
Bàn tay ôm chặt lấy cơ thể
cô...làm cô thấy ghê rợn, Jessica hôn lên má, rồi lượn xuống môi...và cổ...và...đè cô xuống nền giường ấy:
- Đừng Jess, em phải về đón giao thừa với mẹ...Jess để cho em về...
- Một lần thôi, Jess yêu em mà!
Chỉ là những cái gạt tay rất nhẹ. Chỉ là những cái đẩy chân gượng ép...Nhưng rồi, chiếc dây áo có bàn tay người kéo tuột ra...1 dây, 2 dây...và cả bờ vai trần trụa...cô cố gắng vùng vẫy...giẫy giụa mạnh hơn...vì đến bây giờ, cô vẫn chỉ nghĩ, đó là một trò đùa quá lố:
- Jess, đừng đùa nữa...Em không thích...
- Im nào, không đau đâu...Fany đừng sợ, Jess sẽ không bỏ em đâu!
Chiếc gra giường kéo tung ra...xộc xệch...tay cô nắm chặt lấy gra giường, cố đẩy người ra...nhưng không thể, Jessica mạnh quá. Bờ môi hôn ngấu nghiến lấy cô..Không chịu nổi, cô cắn, Jessica giật mình buông tay...cô chạy ra phía cửa...thật không ngờ, cô ta nắm lấy tay và kéo giật lại chiếc giường ấy..Lần này, sức cô đã đuối, không còn đủ hơi giẫy giụa, chạy ra khỏi căn phòng ghê tởm đang có một con sói khát dục trong ấy...Cô khóc, nước mắt tràn lan dính bệt vào tóc tai đang rũ rượi...Người cô ta đè lên người cô...và bàn tay lột trần chiếc váy trên cơ thể mỏng manh không còn sức lực, không còn nói lên lời, chỉ còn ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu và cầu xin...Nhưng dường như, ánh mắt ấy không đủ để thức tỉnh con cầm thú trong Jessica.
Buông xuôi, tay chân cô buông lỏng, bỏ mặc cho số phận định đoạt cái trinh tiết trong cô...nó còn hay mất...
Ngón tay của Jessica tìm đến nơi nhạy cảm nhất trên người cô. Vuốt ve nó....không báo trước đã vội chuôi tọt vào bên trong....Tiffany oằn mình. Đôi chân cô cô lại như. muốn từ chối sự tiếp xúc. Jessica lại không cho như vậy. Cô ta dùng chân mình đè lên chân Tiffany khiến cửa mình cô xoạt rộng ra. Một bàn tay gì chặc đôi tay của Tiffany trên đỉnh đầu cô ấy. Bàn tay còn lại tiếp tục công việc. Một ngón.....hai ngón.....chậm rãi...Cô đau đến phát khóc....Cố vùng vãy van xin....
Jessica không dừng lại....Sâu hơn... Sâu hơn.....Chạm vào chiếc màng mỏng manh.....Những tiếng kêu la giữa khoảng ko mông lung im lặng...xé tan một tình yêu nồng cháy 2 năm nay...Và, thế là hết...Thứ quí giá nhất của 1 đứa con gái đã không còn, chỉ còn là một thân xác tàn tạ...một màng trinh đã rách...Máu, nước mắt...Và, một tình yêu đã đến lúc vỡ tan...
Căn phòng vắn lặng sau những cuộc mây mưa không ngớt. Dục vọng con người quả là không thể đùa được. Jessica đã lấy đi thứ quan trọng nhất đời con gái của cô. Cô ta chưa thõa mãn. Lại hành hạ cô thêm hai lần nữa. Bắt cô phải tự nếm thử cái thứ nhơ nhuốt của chính mình. Gìơ thì cô ta đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường đó.
Lết những bước chân mỏi mòn ra ngoài khung cửa sổ, Tiffany nhìn xuống con đường tấp nấp từ căn hộ tầng 9...cắn chặt lấy môi, cầm cự những tiếng nấc nhói lòng...Những giọt lệ tình không may phải rơi trong hối thúc.
Thành phố lên đèn, ánh sáng chói loá len lỏi trên những con đường kẹt cứng, họ đang bắt đầu đếm ngược...chỉ còn 15 giây nữa là thời khắc chuyển dời sang năm mới, 15 giây nữa, cả đất nước hoà trọn một niềm vui...Và bắt đầu từ đây cho đến 15 giây nữa, cô gái 17 tuổi...đã thành một người đàn bà - Một-người-đàn-bà-bất-đắc-dĩ...
Kể từ ngày hôm ấy. Tiffany đổi khác. Chuyển hóa thành một con người lạ lẫm. Xa lạ với cả chính bản thân cô. Cô thờ ơ với mọi thứ kể cả với bạn gái của mình. Dù cô ta có làm gì, hay đề nghị gì cô vẫn chỉ ừ hử, tung hứng qua lại cho có lệ. Họ vẫn làm chuyện ấy điều đặng mỗi hai lần một tuần vào các ngày thứ bảy và chủ nhật. Jessica vui vẻ và sung sướng bao nhiêu. Thì Tiffany hoàn toàn ngược lại. Vô cảm và ghê tởm nó.
Hôm nay là chủ nhật. Trong căn phòng ấy. Người con gái tóc vàng vẫn đang thúc điên dại vào bên trong cô gái bên dưới. Đây đã là lần làm tình thứ ba liên tiếp. Tiffany bấu vào vai cô ta. Đưa đẩy hong mình theo từng nhịp thúc. Cô rên rĩ. Những tiếng rên khiêu gợi. Jessica bị kích động đến tột độ không ngần ngại cho thêm ngón tay thứ tư vào. Cô trợn mắt vì thứ bên trong mình đột ngột to lên. Có cả tiếng hét hòa lẫn với nỗi đau. Jessica vẫn thúc liên tục không ngừng. Tốc độ ngày càng nhanh. Bên trong các đốt tay không ngừng ngọa ngoạy. Khép vào lại mở ra. Cạ sát vào từng thớ thịt bên trong.....Đau rát.....Tiffany bật người ôm lấy bờ vai Jessica cố đè nén nỗi đau. Cô ta lại thúc sâu vào hơn nữa. Nuốt trọn cả bốn ngón tay.....Tiffany ngửa đầu mình rên khôn xiết.....Thủy dâm cuộn trào thấm ướt cả ra giường...Jessica không vội vàng rút ra...Miệng không ngừng bú liếm gò bồng đào của cô.... Tay nhấp vài nhịp đến khi nào Tiffany không còn rên nữa thì mới rút ra từ từ...
- Em thật tuyệt.
Cô ta đỗ sập xuống kế bên. Tay không ngừng xoa lấy thân thể lỗ lòa không gì che chắn. Tiffany để mặc. Mỗi khi bàn tay ấy mò xuống bên dưới. Tiếng rên lại thoát ra khỏi miệng cô.
- Fany... Jess sẽ đi du học.
- Thì sao.
Cô trả lời lạnh lùng.
- Sẽ là một khoảng thời gian dài.
- ...........
- Jess không biết chừng nào mình mới trở về.
- ...........
- Gia đình Jess muốn Jess định cư luôn ở nước ngoài.....Mà em biết đấy. Jess không thể không nghe lời họ.....
- Vào trọng tâm đi.
- Mình chia tay em nhé.
Tiffany nở nụ cười nửa miệng. Vậy mà ngày hôm đó, cô ta đã nói là sẽ lấy cô làm vợ. Dù chẳng trông mong gì vào lời hưa hẹn ấy. Thật sự, Tiffany, con tim này lại thấy đau quá. Cứ như ai đó đang xẻ thịt moi tim cô vậy. Cô không nói gì lẳng lặng nhặt quần áo mặc trở lại vào người. Jessica nhìn theo bất lực. Cô khoát áo khoát lên người. Kiểm tra tất cả mọi thứ bảo đảm rằng sẽ không để quên bất kì thứ gì. Cô không muốn trở lại đây thêm lần nào nữa.
- Gìơ đây. Em và Jess đã không còn là gì của nhau nữa. Thật tốt.
Cô cười. Vẻ rạng rỡ trở lại gương mặt thanh tú. Jessica nhìn nó và rồi hụt hẫn lạ thường. Nhưng cái yếu đuối không cho phép cô ta chạy đến bên giữ Tiffany lại. Để cô ấy rời đi khi đồng hồ đã điểm 12h. Trời khuya lạnh lẽo.
- Để Jess đưa em về.
- Không cần đâu.
Sập.
Phải khó khăn lắm Jessica mới mở lời được. Không chần chừ Tiffany vội vàng từ chối nó.
Vỡ......Có cái gì đó đã vỡ.....Rãi rắc dưới mỗi bước chân là cả cuộc đời bị đã vỡ tan tành. Tiffany bây gìơ chẳng còn gì là nguyên vẹn. Một tấm thân nhơ nhuốt. Tiffany thấy lòng mình nhẹ nhõm. Như trút được tản đá to cứ đè mãi ở trong lòng. Có lẽ đây là sự giải thoát cho cô. Giải thoát cô khỏi cuộc đời bình thường. Cả cuộc đời xấu xa đang chờ cô phía trước. Sống thật với chính mình. Từ ngày hôm ấy, Tiffany tự cho mình đã là một con điếm thực thụ rồi. Cô kéo chiếc cổ áo cao hơn nữa khi gío thổi lạnh hơn. Trời đã khuya. Bắt được chiếc Taxi vào gìơ này thật khó. Cô quyết định đi bộ về dù sao nhà cô cũng gần đây. Đi bộ hơn nửa tiếng là tới.
Một bóng dáng nhỏ nhắn vội vã trên đường. Cái dáng bộ hớt hãi. Đụng trúng cả người cô. Người đó vội vàng đứng dậy ríu rít xin lỗi cô. Tiffany nghe giọng có thể đoán ra là con gái. Cô không quan tâm, dù sao cô ta cũng là người té. Cô lẳng lặng bước đi trong khi người đó cứ gập người xin lỗi.
Cô gái đó vừa ngẩn lên đã không thấy người đi. Ngớ ngẩn tự cốc đầu mình. Cô mãi học tới mức ngủ quên ở thư viện. Gìơ phải hớt hải chạy về vì bạn cùng phòng vẫn đang đứng ở ngoài. Chờ cô mang chìa khóa về mở cửa. Bạn cùng phòng của cô làm mất chìa của mình. Cô cuối người nhặt lại túi xách thì tình cờ thấy được chiếc ví hồng nằm lăn lóc dưới nền đất. Cô nhặt nó và chắc rằng nó là do người cô đụng trúng khi nãy đánh rơi. Theo phản xạ tự nhiên, cô mở ví. Cố tìm một ít thông tin về chủ nhân của nó để đem trả lại. Bên trong có tận mấy trăm won, hóa đơn thanh toán, vài viên thuốc nhỏ. Chẳng có lấy giấy tờ tùy thân nào. Cô mở ngăn ngoài cùng. Vừa vặn là một tấm ảnh nhỏ để bóp. Cô gái tóc nâu đang cười toe toét. Cô bị ấn tượng bởi nụ cười ấy. Ngẩn ngơ một hồi lại nhớ ra là có người vẫn đang đợi cô ở căn hộ. Không nghĩ nhiều, cô nhét vội nó vào túi chạy đi. Chuyện tìm trả lại cho chủ nhân của nó, để sau vậy.
Bẳng đi cả tháng sau đó.
Tại căn hộ của Tiffany.
Cô ta đứng đó nhìn cô với ánh mắt tha thiết.
- Mình bắt đầu lại em nhé.
- Không.
- Jess xin lỗi, Jess yêu em thật lòng mà.
- Nhưng tôi không yêu cô.
Nói rồi cô vội vàng đóng cửa. Jessica nhanh tay hơn mở toan cả cánh cửa trước khi Tiffany kịp cài chốt.
- Em nói dối. Jess biết em vì lời nói hôm ấy mà giận Jess. Jess thật sự xin lỗi. Jess sẽ trở về mà. Trong lúc đó. Làm ơn hãy chờ Jess được không.
- Xin lỗi tôi không có thời gian.
Tiffany giật mạnh cửa. Cô chốt hết tất cả chốt trên cánh cửa. Jessica đã đến tìm cô và mong cơ hội thứ hai. Lạ thay Tiffany chẳng có cảm giác gì gọi là vui mừng hay đau khổ. Cô bình thản sinh hoạt như thường lệ. Ăn sáng thay đồng phục đến trường. Bỏ qua sự hiện diện của Jessica. Cô lẩn tránh Jessica. Một điều kì lạ, nếu như sau khi mất cái đấy, những cô gái đều bấu víu quỵ luỵ van xin người yêu...thì cô lại không làm như thế. Kể cả khi cô ta đến van xin cô quay lại. Cầu xin cô chờ đợi. Tiffany cảm thấy bị làm phiền. Cô đã lảng tránh, mệt mỏi rồi thì chuyển trường... Cô đổi luôn cả chỗ ở cũ. Không còn gặp mặt, cô đổi thay tất cả..
Chỉ còn 1 điều, hận thù và quên đi những giây phút không đáng có đã qua. Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như người ta nghĩ.
Vài tháng sau đó Jessica đã đi du học. Tiffany nghe đám bạn cũ nói lại. Bọn họ hỏi han chuyện của cả hai. Cô ậm ừ và nói rằng cả hai đã chia tay lâu rồi. Ngồi được một lúc, đám bạn của cô đã ra về. Chỉ còn lại một mình Tiffany. Cô thở hắt ra. Thanh toán cho mình ra về.
Một vai chạm một vai. Vẫn là cái giọng ríu rít xin lỗi ấy. Tiffany cho là phiền phức và mất thời gian. Cô nhíu mày cất giọng lạnh lùng.
- Tôi không sao. Cô có thể tránh đường cho tôi. Tôi đang vội.
- À ờ...
Người kia ngẩn đầu. Tiffany trông mặt cô ta đoán chắc chỉ là học sinh cấp hai. Cô ta chỉ tầm 14 hoặc 15 tuổi gì đó. Mà dù sao cũng chẳng can hệ gì đến cô. Đang định bước đi thì đã bị cô ta nhận mặt.
- Cô...có phải người hôm đó.
- Hôm nào cơ.
Cô ta lúng túng vội vã lục gì đó trong ba lô của mình. Cô ta chìa ra một chiếc ví hồng rất quen. Tiffany nhìn một hồi nhận ra là ví của mình. Cô đón lấy nó từ tay cô ta.
- Cô nhặc được ở đâu?
- Mấy tháng trước chúng ta có va nhau trên đường.
Tiffany ngẫm nghỉ. Nhớ lại cái ngày cô mất ví cũng là ngày mà cô chấm dứt tất cả. Sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Khó chịu vô cùng.
- Cảm ơn cô. Gìơ tôi có việc bận. Đưa tôi số điện thoại của cô. Có gì tôi sẽ liên lạc sao.
Cô ta vội vàng giấy bút, viết một lèo ra tờ giấy trắng, đưa nó. Tiffany chẳng buồn đọc mà nhét ngay vào túi áo.
- Nhân tiện tôi là Kim TaeYeon. Còn cô.....
- TaeYeon. Tên rất đẹp. Tôi sẽ nhớ nó. Gìơ thì xin phép.
Tiffany vỗ vai Taeyeon. Vô thức nở nụ cười như nắng mai của mình. Nó làm Taeyeon phải cứng họng quên đi ý định ban đầu. Đến khi cô đi mất thì mới sực tỉnh.
- Mình còn chưa biết tên cô ấy.
.
.
.
.
Cũng đã được một năm ngày mà Tiffany mất đi thứ quan trọng của đời con gái. Tiffany đứng ở chân cầu chờ pháo hoa giao thừa...Như thường lệ, cô vẫn chỉ có một mình. Tình cờ cô lại gặp Kim Taeyeon..
- Hey. Tôi vẫn luôn chờ cuộc gọi của cô đó.
Tiffany chợt bối rối. Đâu phải cô không muốn liên lạc. Chẳng qua cô để quên tờ giấy trong túi áo. Máy giặt đã đánh nó nát ươm. Tiffany dù có lạnh lùng và đáng ghét cách mấy thì cô vẫn là kẻ biết điều. Người ta nhọc lòng trả ví thì cô thiết nghĩ cũng nên chiêu đãi một chầu xem như là đáp lễ.
- Tôi xin lỗi. Tôi làm mất tờ giấy mà cô đưa cho tôi... thế nên....
- Không sao. Nhân tiện tôi chưa biết tên cô.
- Tôi là Tiffany Hwang. Sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh trường HiTech.
- Thật trùng hợp. Tôi cũng là sinh viên năm ba ở đó. Tôi học khoa kiến trúc.
Tiffany chẳng thể nào tin nổi người đứng trước mặt mình lại lớn tuổi hơn. Cô ấy đã phải đưa thẻ sinh viên của mình ra thì Tiffany mới bắt đầu tin, Taeyeon lớn hơn mình hai tuổi.
Từng đợt pháo hoa rền vang trên bầu trời. Năm mới lại đến. Quá khứ sẽ lùi vào dĩ vãng. Họ đứng bên nhau xuýt xoa từng đợt pháo. Rực sáng cả một góc trời. Cuối buổi họ chia tay nhau khi đã trao đổi và lưu số điện thoại của nhau.
Sự thật là Taeyeon đã cảm cô ngay từ cái lần gặp lại thứ hai. Dường như, cái nét đàn bà trong cô nó tạo ra là để quyến rũ những con người đầy dục vọng thèm khát...Cô đã từng cám ơn người yêu cũ vì điều đó. Và chỉ là một lời cám ơn hằn thù sâu tận. Họ nói chuyện với nhau, đi chơi với nhau được vài lần thì người ấy lại muốn kết bạn với cô. Hai người trở thành chị em thân thiết. Dù Tiffany cảm nhận được. Taeyeon đối với cô có cái gì đó rất đặc biệt. Nó vượt xa cả tình bạn, cả tình nghĩa thân giao. Taeyeon có lẽ nào là đang... Tiffany cố xua tan đi cái ý nghĩ đó. Tổn thương vì một lần yêu mất mát, cô không còn dám mơ tưởng vào tình yêu thật sự.
Kim Taeyeon rất hay đến tìm cô sau mỗi tiết học. Họ tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Phần lớn là Taeyeon nói, còn cô chỉ nghe trong im lặng. Lâu lâu có chuyện gì buồn bực cô cũng hẹn Taeyeon ra để mà than thở. Ấy vậy mà cuối cùng lại nghe cô ấy cằn nhằn về tên bạn cùng phòng lộn xộn của mình. Mỗi lần như thế Tiffany đã cười thật sự. Quên đi cả mọi buồn bực trong lòng. Bên cạnh Taeyeon, Tiffany lại thấy mình được che chở, lại thấy lòng mình nhẹ nhõm. Là cảm giác yên bình tuyệt dịu nhất trong đời người.
Hôm nay Tiffany ở lại thư viện rất trễ. Cô sắp bước vào kì thi quan trọng. Phải ôn tập cật lực. Cô trở về khi đường phố vắng tanh không một bóng người. Từ đây trở về nhà trọ là một con hẻm không ánh đèn. Bọn thanh niên hay tụ tập ở đây. Tiffany đã đụng độ bọn chúng.
- Cô em, đi đâu mà trễ thế này, hay là vui vẻ với bọn anh nhé.
Từng tiếng cười ghê tởm vang lên. Tiffany mặt kệ bọn chúng bước tiếp.
- Cô em lạnh quá đấy. Lại đây với bọn anh nào.
Chúng nắm tay cô. Kéo cô lại trong vòng vay.
- Bỏ tay ra.
- Cô em xinh đẹp mà hung dữ quá đấy.
- Đừng có đụng vào người tôi.
- Ha ha. Anh cứ đụng đấy em làm gì được nào. Thôi vui vẻ với bọn anh chút đi. Đảm bảo không làm em thất vọng.
Hắn đưa tay chạm vào người Tiffany. Và đó là thứ làm cô phát tiết. Tiffany không ngần ngại cho tên đó một gối vào bộ hạ. Hắn xanh mặt. Đau đớn ôm cậu nhỏ của minh lăn lộn dưới đất. Bọn bên cạnh thấy thế cũng dè chừng mà hơi chùng bước.
- Chúng bay làm gì vậy. Đè nó xuống cho tao...
Cả bọn nhìn nhau. Định xong vào thì có giọng la oan oan.
- Cảnh sát tới......Cảnh sát....
Bọn chúng hớt hãi nhìn trước ngó sau. Trong lúc không chú ý. Tiffany đã bị người lạ mặt kéo chạy đi mất.
- Tae làm gì ở đây vậy.
- Ờ....Tae có công chuyện gần đây. Vừa đi ngang qua thì.....
- Cảm ơn Tae.
Taeyeon lại gãi đầu cười ngố. Họ đứng trước cửa nhà, chẳng ai nói được lời nào, bầu không khí rất kì cục.
- Tae vào nhà chứ. Cũng đã khuya rồi.
- à....không đâu...Tae phải đi rồi.
- Ừ. Vậy tạm biệt. Một lần nữa cảm ơn Tae. Nếu không có Tae...
- Sau này, mỗi ngày Tae sẽ đưa em về.
- Hả...
Tiffany bị bất ngờ vì lời đề nghị của Taeyeon. Còn chưa kịp nói gì cái dáng người nhỏ ấy đã chạy hút vào con đường tối om. Kim Taeyeon lúc nào cũng vậy. Đến vội vàng, đi cũng vội vã. Cứ thế mà vấn vươn trong lòng cứ tăng lên từng ngày.
Kim TaeYeon nói được làm được. mỗi ngày cùng Tiffany đến thư viện. Đến tối khi thấy cô đã vào nhà chốt cửa mới yên tâm trở về. Có hôm vướn lịch học, bận bịu trong mớ tài liệu trợ giảng. Taeyeon vì thế không đến được thứ viện. Nhưng vẫn nhớ mà đến đón, đưa cô về nhà. Có bữa mệt quá ngủ ngay tại thư viện, ngáy o o ngon lành, làm phiền đến người khác. Tiffany không nở gọi người ấy dậy. Chỉ biết xin lỗi họ, nhờ họ thông cảm dùm. Riết rồi cũng thành quen. Chẳng ai khó chịu với hai người nữa. Họ còn cho rằng cô và cậu là một cặp đôi đáng ngưỡng mộ. Khi Taeyeon ngủ sẽ có chiếc áo khoát hờ trên vai cô. Còn khi Tiffany ngủ sẽ có bờ vai cho cô dựa vào.
Tiffany đã vượt qua kì thi với điểm số cực kì tốt. Một phần vẫn là nhờ công lao hi sinh của Taeyeon. Nhằm bảo vệ tinh thần cho Tiffany. Để cô có thể chuyên tâm vào học hành. Tiffany đã tặng cho Taeyeon Dokong mà cô ấy yêu thích. Là bản USA cỡ lớn nhất. Taeyeon rất trân trọng nó. Lại còn trưng tủ kính, xem như vật báo không dám xài. Thỉnh thoảng chỉ lấy ra ôm vài cái. Hay giả là quét bụi cho nó.
Đã gần cuối năm học. Trời mưa rất to. Tiffany quên mang ô cho mình. Vì thế cô chán nản đứng dưới hiên. Nhìn bầu trời xám xịt.
- Cần đi nhờ không.
Một dáng người quen thuộc. Che chiếc ô màu xanh lên người cô.
- Cứ tưởng là hôm nay Tae không có tiết.
- Uhm. Tae đến trường bổ sung một số giấy tờ. Dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi.
- Uhm.
Họ đi bên nhau. Dưới cơn mưa phùn mùa hạ. Từng bước chậm rãi. Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ biết trong lòng ngập tràn sắc hoa của mùa xuân.
Mưa rơi làm ước áo Tae.
Tae che chở em khỏi khó khăn của cuộc đời.
Em lẳng lặng chỉ biết ngắm nhìn trong thổn thức.
Cứ sợ đưa tay ra lại là một giấc mơ.
Cứ sợ đưa tay ra hình bóng bên cạnh sẽ tan biến.
Em biết rằng cuộc đời này vẫn thật khó khăn.
Em ước gì cơn mưa sẽ gội sạch tất cả.
Em sẽ không ngần ngại mà trãi lòng mình.
Con đường họ đi cuối cùng cũng đã kết thúc. Họ đứng trước cửa nhìn nhau ngại ngùng. Dù rất muốn mở lời nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
- Tối nay nhà Tae mở tiệc để chúc mừng tốt nghiệp. Em sẽ đến chứ.
- Ừ. Mấy gìơ bắt đầu.
- Khoảng bảy gìơ. Tae sẽ qua đón em.
- Ừ em biết rồi. Tạm biệt Tae.
- Tạm biệt em.
Tiffany vãy tay bước vào trong nhà. Taeyeon đứng ngẩn ngơ một lúc. Cô cười nhẹ. Xoay người. Lại bước đi từng bước. Vui vẻ trở về.
Gia thế của Taeyeon quả là không thể đùa được. Dẫu cô đã phần nào nghe phong phanh là Kim Taeyeon rất giàu có. Nhưng còn giàu có tới cỡ này cô thật sự chưa từng nghĩ đến. Chỉ nhìn vào những con người đến đây dự tiệc. Nó cũng làm cho người ta phải tự ti về bản thân mình. Toàn là cô ấm cậu chiêu. Ăn mặt lòe loẹt quá mức. Cũng may Tiffany đã lựa cho mình bộ váy đẹp nhất. Lại trang điểm kĩ càng. Trời sinh ra bẩm sinh đã có thân hình hoàn hảo, gương mặt hút hồn. Cô so với các vị khách ở đây. Chỉ có hơn chứ không kém. Tiffany bước vào với sự hộ tống của Taeyeon. Nó làm cho người ta phải xì xào bàn tán. Thì thầm to nhỏ. Ngưỡng mộ có. Ganh tị thì đầy.
Buổi tiệc được tổ chức ngoài vườn của Kim gia. Đó là một buổi tiệc đứng. Tiffany đã gặp ba mẹ của Taeyeon. Cô có thể nhận thấy họ là những con người phong kiến hà khắc. Điều đầu tiên để họ đánh gía người khác là gia đình và học vấn. Ba Tiffany là một trưởng phòng của công ty nhỏ. Mẹ Tiffany là một giáo viên tư thục. Điều kiện cũng không đến nỗi nào. Thế mà có vẻ họ cũng không hài lòng lắm vì con họ lại quen biết một người bình dân như cô. Dù cho Taeyeon có ra sức nói tốt về cô thế nào đi chăng nữa. Thiết nghĩ nếu họ biết cô từng chung sống chăn gối với một cô gái hơn nửa năm trời. Dám chắc họ sẽ nói cô là điếm.
Cuối tiệc, Taeyeon đã kéo cô ra một góc, đặt tay lên tay cô và ngỏ lời yêu đầu tiên hết sức lãng mạn, cô đã nhìn, cũng chẳng mấy ngạc nhiên. Vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt của những buổi đầu tiên gặp gỡ. Tiffany tự biết mình không xứng. Kim Taeyeon điều kiện tốt vậy hà cớ gì cứ mãi bám lấy cô. Không phải tất cả bọn họ điều muốn cưỡi lên người cô sao. Ánh mắt Taeyeon nhìn cô. Nó cứ như là của Jessica năm nào. Cũng tốt với cô như vậy. Cũng lo lắng cho cô như vậy. Bên cô mọi lúc và xuất hiện khi cô cần. Cuối cùng vẫn là hai từ "chia tay" giũ sạch tất cả. Họ chỉ muốn thứ bên trong quần lót của cô mà thôi. Tiffany càng nghĩ càng thấy nực cười. Không ngần ngại buông một lời đau đớn mà không phải ai cũng dám nói ra:
- Tae cần mấy đêm?
- Em nói gì thế? Tae không hiểu...
- Tôi hỏi Tae yêu tôi, Tae cần mấy đêm để chấm dứt tình yêu ấy?
- Em đang nói gì thế??? Tae...
- Thôi được rồi, tôi sẽ làm người yêu Tae...với điều kiện, Tae hãy.xem tôi...như một con điếm! Và chỉ là một món hàng chơi qua đường, nếu Tae chịu được thì ok, chúng ta bắt đầu!
Tình yêu bắt đầu - giữa một cô tiểu thư nhà giàu và một con điếm. Cô luôn xem đó là một cuộc tình chỉ vỏn vẹn trao tay bằng những đêm dục vọng...Thế nhưng, Taeyeon vẫn luôn yêu thương cô hết mực, và chưa từng một lần đòi hỏi điều gì ở cô, dù là, cô chẳng còn tiếc, và tất nhiên, cô nghĩ cậu cũng chẳng biết về quá khứ nhục nhã ê chề mà cô đã mang trong lòng suốt mấy năm qua...Những dịp lễ, những ngày quan trọng, người ấy đều dành cho cô một món quà bất ngờ và câu nói mà cô đã thuộc lòng trong 8 lần nghe được:
- Tae yêu em, con điếm của Tae ạ!
.
.
.
.
Tiffany đã cố ve vãn tên người yêu khù khờ của mình đó. Nhiều lần mời gọi bạn gái vào nhà. Kim Taeyeon bao lần vẫn từ chối. Chỉ đưa cô về nhà. Ôm cô một cái. Hôn phớt vào môi hay hôn thật nhẹ lên trán. Lại lên xe chạy biến đi. Những gì Taeyeon mang đến cho cô là sự dịu dàng nâng niu từng chút một. Tất cả những hành động ấy chỉ làm Tiffany thêm chán ghét. Càng làm Tiffany cảm thấy thật giả tạo. Cô khinh thường nó. Cách đùa giỡn như mèo vờn chuột của Kim Taeyeon. Nó cứ làm cô thấy mình thật nhỏ bé khi đi bên cạnh con người vĩ đại.
Taeyeon cứ buồn mãi về một chuyện. Có lẽ cô đã quá nóng vội. Ngỏ lời quá hấp tấp khiến Tiffany bị choáng ngợp. Tạm thời không thích ứng nổi. Cô luôn tìm cách để bạn gái mình cảm thấy được thoải mái nhất. Không vì hai chữ bạn gái mà đè nặng lên tình cảm của hai người. Tiffany đối với cô không còn như trước. Mỗi hành động lại thấy gượng gạo. Mỗi lời nói lại thấy sự gượng ép. Taeyeon chỉ muốn một lần để được Tiffany trãi lòng. Tình yêu của cô dành cho cô ấy, không thể nào diễn tả hết bằng lời. Cô sẽ dùng hành động và thời gian để minh chứng vậy.
Một lần Taeyeon rủ Tiffany đi gặp người bạn thân vừa đi du học ở nước ngoài về, dù cô đã khéo lời từ chối...nhưng Taeyeon vẫn nằng nặc đòi cô cùng đi, vì người ấy đã lỡ nói với cô bạn là mình có một cô người yêu xinh đẹp và tuyệt vời...chưa bao giờ thấy...Dù Tiffany sắt đá, dù lạnh nhạt..nhưng tình yêu Taeyeon dành trọn cho cô cũng đã làm cô lung lay đôi chút. Cô nhận lời, Taeyeon chở cô đến một khu chung cư cao cấp. Đã hơn 1 năm mà cô vẫn không thể nào quên khu chung cư ấy: Từ chiếc thang máy cho đến những bước nhảy chạy trên cầu thang, ba năm trước đây, cô đã mòn dép ở chung cư này và ba năm trước đây...đời con gái của cô đã mất ở chung cư này. Những bước chân dừng lại trước căn phòng số 103...con số ấy đập mạnh vào mắt Tiffany làm cô choáng váng...Nó...Chính căn phòng đó...Cô không thể tưởng tượng nổi trong căn phòng ấy bây giờ có ai?! Những tiếng gõ cửa đều đặn và giọng một cô gái lạnh lẽo mà thân quen đến kì lạ:
- Vào đi, cửa không khoá...
Bất thần trong con người mình, bước đi theo quán tính...cô bước vào, tay trong tay cùng với người yêu...Con người ấy quay lại, con cầm thú ấy...Cô đứng sựng lại, không tin vào mắt mình, ly Maxim trên tay con người ấy rơi xuống, nó vỡ tan tành đến ngạt thở, cô vùng tay chạy đi. Trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã...Taeyeon chạy theo
cô...gọi trong tiếng mưa gào thét...nhưng cô không thể đứng lại.
Ánh đèn pha xe ô tô rọi thẳng vào mặt cô, quay vội người lại, cô nhắm mắt... và rồi...
- K....é.....t....t......
- R....ầ....m....m.....
Tiffany ngã trên nền cỏ. Chiếc xe vẫn còn đó. Và người yêu cô đã nằm đó, bên vũng máu chan chứa tuôn trên nền đường ướt át. Vùng chạy lại, nhấc đầu cậu lên, nước mắt hoen mi, hoà vào nước mưa tuôn rơi không ngớt...
- Tae à làm ơn..... Tae à....
- Fany..~~~
Cậu cố gượng cười trên gương mặt đầy máu. Bàn tay run run cố gạt đi nước mắt của thiên thần.
- Tae yêu em......con đi...ếm....của Tae.....
Cậu thở nặng nhọc hơn. Và Tiffany vội vàng nắm lấy tay cậu. Miệng không ngừng cầu xin.
- Hãy đ....ể má....u và nư...ớc mắt cu...ống....trô...i đi t...ất cả....Tae... Tae....mong thiên th.....ần...của Tae... sẽ...mãi hạn...h phúc....
Bàn tay kia đã không còn ấm nữa. Nó trở nên lạnh lẽo hơn giữa cơn mưa. Tiffany cố níu gĩư bàn tay ấy....dù cho nó cứ nhất quyết buông lơi.....Từng nhịp từng nhịp yếu dần....Sự sống mong manh......
Tiffany gào lên trong đêm mưa gió, ôm người Taeyeon sát vào lòng, tay nhuốm máu, và cô biết, mình đã yêu lần nữa...
Một-tình- yêu-muộn-màng...
"Tôi gặp em, và tôi biết mình đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy. Trong lần gặp thứ hai ở lễ hội em thanh thoát trong tà váy trắng dịu dàng...thế nhưng, ở em toát lên một sự lạnh nhạt từ cái nhìn thờ ơ với tôi khi em bắt gặp tôi nhìn em đắm đuối...Tôi đã đủ can đảm đến bên em, bắt chuyện, hỏi tên em, làm quen với em..Và em đáp trả bằng sự lạnh lùng buốt giá khi giật phăng chiếc di động từ tay tôi và bấm số em vào đó..Rồi em bỏ đi. Và...tôi yêu em vì thế..Lại bắt đầu một tình yêu mới nữa rồi, liệu, tôi phải làm gì để có được em? Sao tự nhiên, tôi thấy tôi bất tài quá!"
"Tôi yêu em, con điếm của tôi ạ...Làm sao có thể đập vỡ tảng băng đang ngày càng đông cứng trong mắt em, làm sao có thể hoá phép những lời nói vô hồn của em với tôi như vậy? Làm sao đây? Em lúc nào cũng chỉ nói hãy coi em như một con điếm. Em, sao em khờ thế? Dù em có là đàn bà đi nữa, thì tôi vẫn yêu em mà?! Có phải em sợ tôi yêu phải một đứa con gái mất trinh hay sao? Không, không có chuyện ấy đâu! Tôi đã.biết tất cả...Nhưng, tôi không muốn nói với em rằng hãy quên quá khứ ấy đi vì nó chỉ làm thêm cay đắng, dù là rất muốn nói, nhưng tôi sợ em lại dấy lên niềm mặc cảm đó hơn và sẽ rời xa tôi thêm nữa. Tôi đã khóc khi nghe chính miệng con bạn thân nói nó đã từng là người yêu của em khi tôi gửi hình em cho nó, và đau đớn khi biết nó đã là người đầu tiên của em..Em có biết cảm giác lúc đó thế nào không? Tôi chỉ muốn chạy lại bên em và ôm chầm lấy em, tôi thấy thương em nhiều lắm...Muốn bù đắp lại những vết thương mà người đời đã gây ra cho em, nhưng dường như, em không muốn là tôi phải không? Sao em cứ mãi như thế, em có biết là tôi yêu em nhiều đến mức nào không...Con điếm...Một con điếm như em...đủ tư cách để được yêu mà!!!"
Nước mắt vỡ vụn, nỗi đau lại càng cào xé...
Ngày hôm ấy em chực chờ bên phòng cấp cứu. Em bỏ qua lời chửi rủa của ba mẹ Tae. Em chỉ lăm lăm nhìn vào ánh đèn màu đỏ. Rồi vỡ òa khi nó chuyển sang màu xanh. Em đâu biết rằng Tae vẫn hiện diện bên em từng phút một. Cố ôm em vào lòng......Một lần nữa....Tae lại là kẻ bất tài trước em. Chỉ muốn lau khô nước mắt em cũng chẳng được. Chỉ muốn ngăn lại từng cái tát của ba mẹ đang giáng xuống gương mặt em. Tất cả chỉ là vô vọng. Thân xác của Tae nằm đó. Vị y sĩ đứng bên lắc đầu. Tae biết mình đã không còn nữa. Chỉ hối tiếc là chưa được một lần ôm em thật chặc. Để em òa khóc trên vai mình. Để Tae được một lần xoa lưng an ủi em.
"Mọi chuyện đã qua rồi....Có Tae ở đây.....Tae yêu em....con điếm của Tae......Thiên thần của Kim Taeyeon."
- Fany, Jess xin lỗi em.
- Jess không có lỗi gì đâu.
Em lạnh lùng hờ hững. Gạt phăn đi bàn tay của người ấy. Chẳng cần sự an ủi từ người ấy. Em bước đi vô hồn. Trở về nhà. Em buông lơi tất cả mọi thứ. Em chẳng biết thật sự mình muốn gì. Thân thể vẫn ẩm mốc mùi máu tanh ghê rợn. Em rất sợ máu mà. Tae xin em hãy thay bộ y phục đầy máu ấy đi. Tae xin em đừng la hét nữa. Tae xin đừng đập phá nữa. Tae xin em đừng tự làm tổn thương mình nữa. Tae xin em đừng khóc nữa......
Em ngồi đó mặt kệ những vết cắt trên thân thể. Em khóc. Gào to hơn nữa. Em gào thét tên Tae. Xin em hãy đừng gọi nữa. Tae vẫn ở đây mà, bên cạnh em. Một lần nữa, Tae chỉ biết ngồi đối diện em. Cố lau những giọt nước nóng hổi rơi ra từ khóe mắt. Tae không làm được rồi. Em lại làm Tae cảm thấy mình vô dụng quá.
Hôm nay là ngày thân xác Tae được vùi sâu dưới ba tất đất. Tae đứng cùng em. Nhìn nó từ phía xa. Nhìn gương mặt xanh xao hốc hát của em mà sao Tae lại thấy chua xót quá. Yêu em mà để em phải chịu nhiều đau đớn tủi hờn như thế này. Tae ước gì ngày đó không đưa em đi gặp người ấy. Tae ước gì mình chỉ âm thầm mà ở cạnh em. Mà yêu em.
Em đứng bên mộ Tae, giữ khư khư lấy quyển nhật kí còn ấm...Và nhắm mắt bên những viên thuốc an thần vung vãi...Nỗi đau vì một tình yêu không trọn vẹn...
Em cứ phải để Tae cảm thấy bất lực hoài như vậy sao. Em ngã xuống nền đất. Và rồi một bàn tay khác đặt lên vai Tae. Cảm giác ấm áp quay trở lại. Tae biết đó là em. Tae nhớ nụ cười đó. Nhớ phát điên lên được.
- Em thật là ngốc.
- Tae còn ngốc hơn em mà.
- Ừ thì cả hai cùng ngốc.
Tae cười. Nắm tay em đi về những vệt sáng cuối trời.
- Chúng ta là một cặp đôi ngốc nghếch.
- Không phải là Kẻ ngốc và con điếm mới đúng.
Em vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Tae thì làm sao chịu thua cho được.
- Ừ. Em là con điếm xinh đẹp của Tae.
Ánh sáng bao trọn lấy cả hai. Họ đã có được hạnh phúc theo cách riêng của mình.
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
THE END.
ÔI lâm li bi đát quá. Ta chế thêm vậy có biết bị RD cho ăn gạch không.
Hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không xa ở Longfic TYLT.
Tớ không dám chắc chứ nó sẽ lại là một tấn bi kịch. Cho dù bọn trẻ có đến được với nhau thì cũng đã hi sinh quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro