73
Trước đây nàng cũng thường xuyên ra ngoài bàn hợp đồng cùng đối tác đến tận 12h đêm là chuyện rất bình thường , nhưng Jisoo hiện tại chỉ là không có mặt ở nhà lúc 10h đêm thôi đã làm nàng lo sợ . Bởi vì nàng biết được rằng tính chất của những cuộc họp thường không kéo dài đến như vậy , trường hợp của nàng là bởi vì giữ chức phận Tổng giám đốc nên mới phải xả giao nhiều . Còn đằng này , tính tới tính lui Jisoo cũng chỉ là một phó phòng . Thời gian đó của bà Lee thật sự quý giá , bà ấy sẽ không lý nào lại có hảo ý muốn nói chuyện với cô nhiều đến như vậy .
" Chị nghe đây Jennie " - Lisa hiện tại chính là vẫn còn ở PCY , hôm nay cô tăng ca phải đến tận giờ này mới có thể chuẩn bị ra về , cũng đúng lúc này nhận được cuộc gọi của nàng gọi đến .
" Chị có đang bận gì không ? Em chỉ muốn hỏi về cuộc họp đó , từ nãy đến giờ Jisoo có gọi cho chị nói gì về nó hay không ? "
" À không , chị cho nó toàn quyền giải quyết mà . À , chị đúng là lú lẫn quá , quên mất gọi cho nó hỏi về tiến độ của bản hợp đồng đó , nó hiện tại có ở gần em không ? "
" Đến bây giờ vẫn chưa về , em gọi đến thì không có ai bắt máy " - nàng không phải là dạng người giới hạn giờ dành cho bạn nhỏ của mình , hiện tại cũng không phải là trễ quá đối với thị thành , nhưng cứ nghe đến người nhà họ Lee đó lại có cảm giác không ổn một chút nào .
" Cũng có thể địa điểm hẹn ồn ào quá nên nó không nghe thấy thôi , hoặc cũng có thể bà Lee lại giống như những lần gặp đối tác . Chính là đều không để cho ai mang điện thoại vào khi họ bàn công việc , có khi là vậy em không cần lo quá "
" Hy vọng là vậy " - giống như Jennie nói , trước đây nàng từng có cơ hội hợp tác với bọn họ , khi nàng cùng bà Lee nói chuyện cũng là không được đem điện thoại cá nhân của mình vào trong đó .
" Bạn nhỏ của em rất bản lĩnh , đừng lo quá Jennie "
" Dạ "
Mặc dù lời nói của Lisa cũng có phần hợp lý , nhưng nàng cứ không nghĩ đến thì thôi , nghĩ đến liền không sao bình tĩnh cho được . Cơm canh nguội lạnh không có người động đũa , ngày hôm nay nàng đã cố tình chuẩn bị rất nhiều , ấy vậy mà thời gian cứ trôi qua như vậy . Cho đến lúc Jennie thật sự chịu không nổi nữa , lúc Jisoo đi khỏi nàng đã từng hỏi cô địa điểm họp là ở đâu ? Cô khi đó chỉ nói rằng bà Lee vẫn chưa nói rõ , cứ kêu cô đến công ty trước rồi bà ấy sẽ nhắn qua sau , nên hiện tại nàng có muốn tìm cũng không biết đi đâu mà tìm nữa .
Cho dù ra sao cũng được , cho dù có phải đi khắp mọi ngõ ngách , cho dù là tìm trong vô vọng cũng được . Jennie thật sự đã sử dụng xe của mình băng qua từng con đường một cách không tự chủ được , nàng đã rong ruổi ở bên ngoài cho đến lúc số giờ hiển thị bên trong xe đã gần chạm đến số 12 .
Phải rồi , có khi nào nàng trong lúc ra bên ngoài chính là lúc bạn nhỏ của nàng về đến nhà hay không ? Chiếc xe vì thế lao nhanh nhất có thể quay ngược về hướng chung cư của mình , dọc đường đi từ bãi giữ xe cho đến khi ở bên trong thang máy , nàng cứ luôn suy nghĩ nếu như cô không có về nhà , nàng phải đến đâu để tìm được đây .
" Bảo Bối , chị hẹn với em ở nhà ăn cơm , chị chạy đi đâu đấy ? "
Một thân ảnh có phần yếu ớt đang ở trên sofa hướng đến nàng vẻ như trách móc , cũng chỉ là một câu bông đùa thôi tại sao chị lại trở nên như vậy chứ . Mắt của chị em nhìn thấy rõ ràng tồn tại những giọt nước long lanh , khi không có em ở đây , ai chọc giận chị thế này ?
" Bảo Bối , sao vậy , lại đây với em "
Không phải Jisoo không muốn bước đến bên cạnh nàng , chỉ là lúc cô có ý định ngồi dậy liền cảm thấy hơi choáng váng . Đó chính là lý do tại sao khi cô được người ta đưa về đến nhà , không nhìn thấy Jennie cũng không thể đi tìm nàng được . Hiện tại cũng chỉ có thể dang rộng hai tay giống như muốn Jennie đi đến chỗ mình , lúc đó cô sẽ hỏi lý do vì sao nàng như vậy .
Thật sự giống như chỉ chờ có thể , một con người từng rất kiêu ngạo trên thương trường , một con người từng nghĩ rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể làm cho mình rơi lệ được . Con người đó hiện tại chỉ biết hóa thành nhỏ bé , chạy đến thật nhanh nép chặt trong vòng tay đó , có muốn hỏi cũng không hỏi được lý do , bởi vì người con gái của cô đang nấc lên từng cơn một .
" Bảo Bối , là ai ức hiếp chị ? "
" Em đi đâu vậy hả ? "
Cô không biết có nên nói với Jennie chuyện này hay không ? Nhưng đối với người con gái này cô thật sự chẳng muốn phải dối gạt nàng dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt nhất . Nhưng hiện tại nàng đang ở trong tình trạng như vậy , cô cũng chỉ có thể ôm chặt lấy nàng , một tay luồn qua từng kẽ tóc xoa lấy nhẹ nhàng giống như muốn dỗ nàng đừng khóc nữa .
" Bảo Bối , chị khóc ướt hết áo của em rồi này . Thôi ngoan nào , đừng khóc em xót lắm . Chị muốn biết chuyện gì , em đều nói cho chị biết "
" Bà Lee đó chưa từng có cuộc họp với ai quá hai tiếng , kể từ lúc em đi đến bây giờ đã là sáu tiếng trôi qua . Còn nữa chị gọi cho em cũng đều không có người nghe máy , chị không biết phải làm sao để tìm em nữa "
" Vậy nên mới nửa đêm chạy ra ngoài tìm em ? Ngốc quá , chẳng phải em đã ra lệnh cấm túc chị không được đi đêm khi không có em hay sao ? "
Cái con mèo mít ướt này , chị chắc là không phải chỉ mới khóc đây đâu hả ? Con mắt sưng húp hết cả lên , đừng có nói là vừa chạy xe đi tìm em vừa khóc nhé , rồi làm sao nhìn đường mà lái xe cẩn thận , muốn bị đánh đòn sao ?
" Em đừng nói qua chuyện khác , nói đi rốt cuộc là em đã đi đâu ? "
" Bảo Bối , em thật sự không có gạt chị . Em đến một quán trà mang phong cách Trung Hoa theo như lời bà ấy yêu cầu , nhưng khi đến đó thì em lại phải chờ hai tiếng vô vọng "
" Vậy rốt cuộc em có gặp được bà ấy hay không ? "
" Em đúng là vô dụng mà , đợi lâu đến như vậy sắp đợi được rồi thì lại xảy ra chuyện . Đột nhiên em cảm thấy rất khó thở , còn tức ngực nữa . Em đã cố ngồi đợi thêm một lúc , nhưng rồi càng lúc em càng cảm thấy ngộp chịu không nổi . Em muốn đi ra ngoài nhưng lại ngất xỉu luôn bên trong phòng..."
Thì ra cảm giác có chuyện không lành của nàng quả thật là hoàn toàn ứng nghiệm , trước giờ sức khỏe của bạn nhỏ rất tốt , bệnh vặt cũng chưa từng nhìn thấy nhiều lần . Trước khi cô đi còn tràn đầy sức sống như thế , lý nào chỉ mới đợi có hai tiếng liền như vậy . Rõ ràng là vô cùng khó hiểu , nhưng vấn đề đáng lo trước mắt vẫn là hiện tại có còn bị cảm giác đó hành hạ hay không ?
" Bây giờ có còn cảm thấy như vậy nữa hay không ? Thôi đi , chúng ta vào bệnh viện "
" Không phải chứ , em vừa trốn viện về đây , chị lại bắt em vào đó "
" Cái gì ? Em trốn viện ? "
" Thì lúc em tỉnh dậy thấy người mình dây nhợ tùm lum , vệ sĩ nói là bà Lee đưa em vào viện . Còn nói em cứ ở lại theo dõi , đợi đến lúc bọn họ ra khỏi đó em liền trốn về đây với chị . Em không muốn tiếp tục vào bệnh viện nữa đâu , quên đi "
Thật sự là làm nàng tức chết mà , chỉ là Jennie nàng mới sợ cảm giác nằm trong viện vì sự cố vào năm đó . Lý nào ở chung có một năm liền lây luôn thói này cho Jisoo , cần gì phải đích thân về đây chứ . Chỉ cần gọi cho nàng nói rằng mình đang nằm viện , nàng chẳng phải đã lập tức đến đó rồi hay sao ?
" Em có điện thoại làm gì ? Chị gọi không nghe , cũng không thèm gọi về cho chị ? "
" Có lẽ lúc chị gọi em là lúc em chưa tỉnh đó , em chỉ vừa tỉnh được mười lăm phút liền về đây . Còn nữa , chị phải cảm ơn Lisa đó dùm em , cái màn hình lô thay vào lúc ăn lúc không . Có muốn gọi về cũng đúng dịp nó không ăn , không thể nào bấm được vào danh bạ "
" Vậy cũng có thể mượn điện thoại người khác gọi cho chị mà ? Mà thôi không nói nữa , em có còn mệt không vậy ? "
" Không sao cả , em ổn rồi . Em đã hứa về ăn cơm với chị mà , làm sao có chuyện gì được chứ "
" Em trốn viện chỉ muốn về ăn cơm với chị , lỡ như bữa cơm đó là bữa cơm đưa tiễn luôn thì có phải oan nghiệt không hả ? Ưm..."
Trời ơi bây giờ mới biết đại bảo bối có duyên thấy sợ luôn , cô chính là nghĩa khí đến như vậy thực hiện lời hứa cùng với nàng , còn dám ăn nói lung tung . Hiện tại chính là phải dùng đến biện pháp mạnh , cắn lấy vành môi đó của nàng , giống như là muốn ăn luôn cái thứ vừa dùng để nói ra mấy lời vô duyên hết sức đi . Có điều hiện tại chỉ mới hồi phục , hôn sâu quá không tốt đâu , không có muốn lại ngạt thở ngất xỉu chút nào .
" Bảo Bối , bữa cơm đưa tiễn gì đó của chị cũng nên hâm lại đi , em đói bụng rồi "
" Em có ổn thật không vậy ? "
" Em bây giờ có thể vật chết chị , chị tin không ? Khỏe rồi , khỏe rồi , đói bụng quá "
" Không ổn phải nói cho chị biết "
" Dạ , Kim đại tiểu thư "
Cuối cùng công sức của Jennie bỏ ra lúc chiều cũng có người thưởng thức rồi , mà còn là hai đôi đũa liên tục tranh chấp với nhau trong tiếng cười đùa vang vọng . Quả thật lúc về đến nhà còn có một chút mệt mỏi , nhưng được " người vợ đảm đang " hiện tại vỗ cho cái bụng căng tròn liền hồi phục nhiều lắm , mà nghĩ cũng không sao nghĩ ra được lý do vì sao mình lại mất mặt ở quán trà đó như vậy . Haizzz , cũng may là bà Lee không trách mình , còn hết lòng đem vào bệnh viện nữa chứ .
----------------------------
Biệt viện Lee Gia :
" Lão gia của các người đâu rồi ? " - Lee phu nhân từ bên ngoài về cũng không biết là ở đâu , nhìn sơ qua một vòng nơi chồng của mình thường hay nán lại về đêm không thấy , liền hỏi một người gia nhân ở gần đó về ông .
" Dạ lão gia hôm nay đã ra bên ngoài cùng người bạn cũ của mình , nói rằng sẽ không về nhà trong hai ngày nữa "
Lee phu nhân vừa nghe nói đến liền nhanh chóng đi lên căn phòng của mình tại tầng một của tòa biệt viện đó , căn biệt viện này to lớn đến như vậy nhưng hầu hết người sinh sống trong đây thường xuyên nhất cũng chỉ là gia nhân mà thôi . Bà ấy đã như vậy ở trong phòng tắm rất lâu , cho đến lúc quần áo chỉnh tề bước ra ngoài đã là một khoảng thời gian rất lâu sau đó .
Chọn một góc ban công có thể nhìn bao quát khu vườn xinh đẹp phía dưới , bà ta đã ngồi trên chiếc xích đu gần đó khá lâu rồi . Đầu óc vẫn không sao thoát khỏi tình cảnh chính bản thân mình nhìn thấy vào lúc chiều , một quyết định của bà ấy đưa ra vào thời khắc cuối cùng có thể cứu cô gái đó , cũng có thể là đang tự cứu lấy chính mình .
" Phu nhân , tại sao vào lúc đó lại thay đổi quyết định "- vệ sĩ thân tín của bà ấy , cũng đã là một người đàn ông sắp bước vào độ tuổi của bà , nhưng lại là một người đàn ông cực kỳ phong độ , là người luôn ở bên cạnh bà ta bày mưu tính kế cho rất nhiều công việc làm ăn của bà ấy .
" Anh không nhìn thấy con bé đó chẳng những rất giống ông ta ở chi tiết dị ứng với loài hoa đó , ngay cả việc trái tai của nó cùng ông ấy cũng giống nhau đến mức kinh ngạc , nét mặt của nó tôi nhìn vào cũng có mấy phần tương tự "
" Phu nhân bà vẫn còn giữ ý định đó hay sao ? "
" Ông ta muốn có con đến phát điên rồi , tôi có làm cho ông ta bao nhiêu việc đi nữa cũng sẽ không bằng con của ông ấy . Được , tìm cho ông đứa con thôi mà , tôi cho ông ấy toại nguyện "
Lee lão gia khi ông ấy còn trẻ đã từng phong lưu thành tánh , nhưng muốn trách lại trách cơ thể của ông ấy không tốt như những người đàn ông bình thường . Ông ấy khó khăn lắm mới có một đứa con cùng với Lee phu nhân , có một khoảng thời gian ông ấy không có thường xuyên ở lại Hàn Quốc , đa số thời gian của ông ấy đều ở nước ngoài .
Còn nhớ khi ông ấy về nước , hỏi đến đứa con gái vừa tròn 6 tháng của mình ở đâu đều nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của gia nhân . Lúc đó ông ngay lập tức lao vào phòng dò hỏi phu nhân của mình , bà ấy nói với ông rằng nó trong một lúc ra bên ngoài cùng bà đã bị người khác lập kế bắt cóc . Ông ta giống như phát điên lên đánh cho bà ấy một trận , lập tức cho người đi ra bên ngoài tìm cho bằng được đứa con gái duy nhất của mình .
" Ông ấy cũng đã như vậy tìm đến 22 năm "
" Ông ấy có tìm cả đời cũng không bao giờ tìm được nó nữa , chỉ trừ khi một ngày nào đó ông ấy cùng nó hội ngộ tại suối vàng "
Phải , con gái của bà ấy đã mất ngay từ lúc chỉ vừa tròn 6 tháng . Là bác sĩ khi nó đã nói cơ thể của ông Lee không tốt , cho dù bà Lee có mang thai cũng chưa chắc sinh ra được . Hay thậm chí sinh ra rồi cũng có nguy cơ không thể nuôi sống được bao lâu , sáu tháng khi đó đã là một kỳ tích cho nó .
Nhưng bà ấy lúc đó lại không dám nói cho ông biết sự thật , một mình gánh chịu nổi đau mất con nhưng lại phải hứng chịu từng trận đòn của ông ấy mỗi khi tức giận . Kể từ lúc đó đến nay cũng đã qua hơn hai mươi năm rồi , ông ấy vẫn luôn đi cho người đi khắp nơi tìm tung tích đứa con của mình . Còn nói nếu như ai tìm được thậm chí sẽ chia luôn một phần gia tài của mình cho người đó ...
" Tôi ở bên cạnh ông ấy nhiều năm đến như vậy , nhưng ông ấy xem tôi rốt cuộc còn thua cả một gia nhân trong nhà "
" Phu nhân ... "
" Ông ấy bây giờ hở một tí là làm từ thiện , ông ấy cho rằng làm như vậy ông trời sẽ thương xót trả đứa con đó lại cho ông ấy hay sao ? Ông trời thì không làm được , nhưng tôi sẽ giúp ông ấy một tay "+
" Bà muốn ? "
" Nếu như tôi không muốn làm điều đó , anh nghĩ tôi từ bi đến mức đem nó vào bệnh viện chăm sóc tận tình . Tôi chẳng những phải làm đến giống như vô cùng lương thiện , sắp tới tôi còn phải học hỏi người ta , như thế nào để làm một người mẹ tốt "
To be continued...
Những tưởng đâu lần đó có khi là lần gặp cuối cùng của cô dành cho bà Lee , tự trong thâm tâm cô vẫn luôn trách bản thân mình rằng tại sao hôm đó lại thất lễ đến như vậy . Còn không biết phải làm sao đối mặt với sếp của mình nữa , nếu như nói còn chưa làm ăn được gì đã lăn đùng ra ngất xỉu , nhất định sẽ bị chị ấy cười cho nhục mặt mới thôi .
" Thời gian sắp tới chị phải cùng với anh ba ra khu đảo đó xem xét tình hình , có vẻ như khoảng vài ngày chị mới có thể về được , đi chung còn có rất nhiều người "
Thật ra nàng chỉ là đang lặp lại những gì mình đã nói với cô khoảng nửa tiếng trước thôi , bạn nhỏ này nghe xong liền mặt mày thiểu não giống như không hài lòng cho lắm . Vì thế lần thứ hai lặp lại còn cố tình nói thêm vào , quả thật chuyến đi này bao gồm rất nhiều người .
" Bảo Bối , chị không cần phải giải thích với em . Em tin chị mà , khờ quá "
Lần trước tự dưng nổi giận vô cớ đã đủ chọc tức nàng rồi , cô không muốn làm cho nàng phải áp lực trong công việc vì sợ mình suy nghĩ lung tung . Thật ra từ lâu cô đã có thể xem việc nàng đi cùng với người đó là chuyện rất bình thường , có đôi khi Jennie đi họp về trễ cùng người đó cô còn không có tức giận , chỉ là sẽ đích thân đến đón nàng , chứ không hẳn nhờ người đó phải đưa nàng đến tận nhà một lần nào cả .
" Tại chị thấy kể từ lúc chị nói chuyện này , dường như em không được vui "
" Không liên quan đến chị đâu , chẳng qua em vẫn còn cảm thấy có lỗi chuyện hôm trước , em nghĩ em nên gặp bà Lee để nói một tiếng xin lỗi bà ấy , em cũng không muốn đánh mất lần hợp tác quan trọng này "
Cũng giống như lúc cô nói với Jennie , qua hôm sau cô hẹn gặp với bà Lee tại một quán cà phê âm điệu nhạc nước vô cùng sinh động . Cũng không nghĩ là bà lại rất nhanh nhận lấy lời đề nghị của cô , hôm đó cô cũng không phải đợi đến hai tiếng mới gặp được bà giống như lần trước nữa .
" Cô Kim lại bắt cô phải chờ nữa rồi "
Lee phu nhân hôm nay khác hẳn với một người từng được mọi người ví von hào nhoáng ra sao , hiện tại cũng chỉ giống như một người phụ nữ bình thường ăn mặc lịch thiệp một chút , đặc biệt hơn hết bên cạnh bà ấy cũng không có một người vệ sĩ nào nữa cả . Lời nói còn có phần giống như vô cùng cởi mở , nếu như chưa từng nhìn thấy được mặt của bà ấy , có lẽ cô còn cho rằng mình nhận lầm .
" Là tôi đến quá sớm thôi , Lee phu nhân bà thật sự rất nể mặt . Thật ra hôm nay tôi là muốn xin lỗi bà chuyện hôm trước..."
" Nếu như hôm nay cô Kim đây mời tôi ra để bàn hợp đồng thì được , còn xin lỗi gì đó thì tôi không nhận đâu nhé "
" Bà còn muốn hợp tác với tôi ? Bà không trách tôi chuyện hôm trước sao ? "
Theo như lời bà Lee của ngày hôm đó tại quán cà phê nọ , cho cô biết rằng chẳng những bà ấy không hề trách cứ gì chuyện hôm trước , ngược lại cái bà ấy quan tâm nhất vẫn là hợp đồng cùng với PCY phải làm càng nhanh càng tốt .
Tôi còn nhớ rằng hôm đó bà ấy đã cùng với Jisoo đi đến những địa điểm sẽ được xây lên trường học , bọn họ tại nơi đó trực tiếp bàn bạc những kế hoạch hay ý kiến cá nhân của mình . Cô thật sự không nghĩ ra được bà Lee lại là một người tâm huyết với công việc đến như vậy , bọn họ cùng nhau bàn bạc cho đến lúc mặt trời dường như từ lâu đã hoàn toàn khuất dạng .
" Lee phu nhân , bà sao vậy ? "
Chính là khi cô nhìn thấy bà ấy đột nhiên đưa tay lên chạm lấy vầng trán của mình , ngay sau đó liền lập tức ngồi khụy xuống một bãi cỏ gần đó cả người giống như choáng váng . Cô ngay lập tức đi đến bên cạnh bà ấy , còn cẩn thận giúp bà ấy xoa nhẹ thái dương . Cũng chính lúc này cô bắt gặp một hình ảnh hoàn toàn kỳ lạ , bà ấy chẳng những nhìn cô đầy trìu mến , còn giống như trong đáy mắt toát lên một sự buồn phiền không sao hiểu rõ .
" Bà có sao không vậy ? "
" Xin lỗi , chẳng qua nhìn thấy cô làm tôi đột nhiên nhớ tới con gái của mình . Nếu như không xảy ra biến cố lần đó , có lẽ con của tôi cũng sẽ trở nên cao lớn và xinh đẹp như cô vậy ? "
Cô thật sự nhìn thấy trong đáy mắt của bà ấy toát lên một sự đau buồn hiện hữu , cô cũng từng nghe nói đến con của bọn họ chính là rất nhiều năm về trước bị người khác dùng kế bắt cóc , đến bây giờ dường như vẫn chưa tìm lại được . Đối với bà Lee mà nói , đó là một vết xước mà cứ khi nào nhắc đến , người ta cũng có thể nhìn thấy bà dễ dàng rơi lệ .
" Bà Lee đừng đau buồn quá , rồi sẽ có một ngày bà tìm được con của mình thôi "
" Tôi thật sự là một kẻ mang nhiều tâm sự , nhưng hầu như đều không có ai thật lòng muốn giúp tôi xoa dịu , tình trạng ngày hôm nay của tôi cũng là do căng thẳng quá mức tạo thành . Có lẽ đây cũng chính là một trong những công trình cuối cùng tôi làm hộ lão gia..."
" Chính vì vậy bà càng không thể suy nghĩ tiêu cực , có chuyện gì không vui bà cứ nói ra hết với người khác sẽ nhẹ nhõm hơn rất nhiều "
" Rất tiếc là không ai có đủ thời gian để nghe tôi luyên thuyên những chuyện như thế này cả , nếu như ai cũng giống như cô thì hay quá , ít nhất ra cũng chịu nói với tôi một vài câu thành thật "
" Không phải chỉ một vài câu , nếu như bà có tâm sự muốn nói cùng người khác , tôi cũng vẫn sẵn sàng chia sẻ cùng với bà "
Thật ra khi cô nói ra câu này rõ ràng trong đầu hiện hữu cả hai tư tưởng hoàn toàn khác biệt , một mặt lúc trước Jisoo nói với cô phải tạo được quan hệ tốt với người phụ nữ quyền lực này , thứ hai không hiểu sao cô lại cảm thấy người này đáng thương thật sự . Giống như một người có tất cả về mặt tài sản , danh vọng , nhưng con thì không rõ tung tích , chồng lại càng không đặt nặng sự yêu thương vào người bà nữa . Cứ coi như là cô giúp bà ấy chia sẻ một chút đi , đối với bà ấy hay đối với công việc của cô đều hoàn toàn không gây thiệt hại .
-----------------------------------
" Dạo gần đây em thường xuyên ra ngoài là vì chuyện gì vậy ? "
Nàng thật sự cảm thấy hơn một tuần qua rõ ràng có vấn đề , Jisoo cứ vào lúc tối xuống một chút liền đi ra bên ngoài đều đặn . Tuy rằng mỗi lần ra ngoài cũng chỉ tầm một tiếng cho đến hai tiếng là cùng , nhưng hỏi đến đều nói là chỉ vì công việc . Chẳng phải công việc của cô chỉ là ký kết hợp đồng cho PCY với họ Lee , tại sao bây giờ liền giống như bàn giao lại luôn cho cô việc trông coi công trình đó vậy ?
" Chẳng phải em cùng với bà Lee đi bàn bạc công việc với nhau hay sao ? "
" Chị hỏi chị Lisa nói rằng em không cần thiết phải gặp bà Lee nữa , bởi vì đã có người theo sát công trình đó . Kế hoạch xây dựng được làm theo như hợp đồng , cũng không có gì cần phải bàn tới bàn lui nhiều ngày đến như vậy ? "
" Lúc em cần nhờ đến người ta thì người ta gọi đến liền đến , còn bây giờ bàn đâu đó xong xuôi thì xem như chưa từng quen biết . Chị nói được , nhưng em làm không được "
Một trong những lần hiếm hoi bạn nhỏ của nàng lại bày tỏ thẳng thắn quan điểm của mình đến như vậy , việc cô nói là đúng nhưng ở trong trường hợp này lại không hẳn là hoàn toàn như vậy . Nàng không biết được rằng trong suốt một tuần qua người đó đã tiêm nhiễm vào đầu cô thứ gì , càng lúc nàng cảm thấy cô đối với bà Lee đó quả thật là kính trọng , chỉ cần nàng có ý nghĩ xấu về bà ấy thì hầu như cô sẽ có một phần khó chịu .
" Còn nữa , sau này có chuyện gì thì chị cứ hỏi trực tiếp em đi . Đừng có cái gì cũng gọi hỏi chị Lisa ... "
Jisoo nói một câu liền bỏ về phòng của họ trước , để cho nàng một mình ngồi lại trên ghế sofa không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa . Trước đây bạn nhỏ của nàng chưa từng như vậy , tại sao bây giờ lại có thể dễ dàng nổi giận . Nhưng cũng bởi vì lời căn dặn trước đây của Chaeyoung , nàng không muốn xảy ra tranh cãi cùng với cô , ngược lại còn cố tình đem bản thân làm cho ủy khuất , chuyện gì cũng có thể là người nhỏ nhẹ xuống nước trước người ta .
" Nếu như em không thích , sau này chị sẽ không hỏi đến công việc của em nữa . Nhưng em có thể đừng lạnh nhạt với chị đến như vậy được hay không ? "
Phải , nàng đã cố tình vào phòng của họ đứng ở bên cạnh giường gọi cô rất nhiều tiếng , nhưng cô vẫn không trả lời , một mực quay lưng lại với nàng giống như xem nàng không hề tồn tại . Thật sự rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? Bạn nhỏ của nàng rõ ràng không phải là một người như vậy ...
" Jisoo , rốt cuộc chị đã làm sai điều gì vậy ? "
Jennie thật sự chịu không nổi nữa , nàng rất chán ghét sự lãnh đạm vô tình người đó đang dành cho nàng lúc bấy giờ . Không phải muốn sử dụng những giọt nước mắt của mình làm người khác động lòng , chỉ là nàng uất ức đến độ không sao ngăn bản thân mình lại được .
" Bảo Bối , tại sao lại khóc vậy ? "
Cô giống như vừa trải qua một giấc ngủ rất ngắn thôi , nhưng sau khi tỉnh lại thái độ có phần vô cùng khác biệt . Vừa nhìn thấy nàng khóc lóc ở sau lưng của mình đến vô vàng ủy khuất , cả người của cô cũng giống như đứt thành từng đoạn , đem thân thể đang hết mực run rẩy đó vào trong lòng của mình vỗ về an ủi .
" Em xin lỗi , em lại làm gì khiến chị giận sao ? " - không biết có phải giấc ngủ thoáng qua vừa rồi làm cho cô mệt mỏi hay không ? Nét mặt của cô rõ ràng không được tỉnh táo , mà cũng không đúng , dạo gần đây cô cứ hay mệt mỏi như vậy .
" Bạn nhỏ , có phải bây giờ chị có làm gì em cũng cho rằng chướng tai gai mắt . Em không muốn nghe chị nói , không muốn nhìn thấy chị nữa có đúng không ? " - nếu như cô chỉ giữ nguyên một thái độ đối với nàng , cho dù có là tàn nhẫn ra sao nàng cũng có thể chấp nhận được . Nhưng còn đằng này , giống như là hai người hoàn toàn khác biệt , làm cho Jennie không thể nào thích nghi nổi .
" Chị nói lung tung gì đấy ? Em làm sao lại chán ghét chị , Bảo Bối em thương chị nhất , chị biết mà "
" Vậy tại sao em dạo gần đây cứ một chút lại nổi giận với chị , lúc nãy em còn không quan tâm chị ? "
" Em nổi giận với chị ? Em không quan tâm chị khi nào ? "
Người không hiểu trong khoảng thời gian gần đây không chỉ một mình Jennie , còn có cả người đang ôm chặt lấy nàng vào lòng . Không biết chuyện gì xảy ra , trong suốt một tuần qua Jisoo có đôi khi cảm thấy vô cùng mệt mỏi , chỉ muốn ngủ thôi chứ chẳng muốn làm gì cả . Nhưng hầu như mỗi lần cô ngủ dậy đều nhìn thấy Jennie giận dỗi , hoặc thậm chí giống như hôm nay khóc ngất trong vòng tay của cô . Hỏi đến thì nàng đều nói cô chán ghét nàng , cô không yêu thương nàng gì đó . Nhưng chính bản thân cô lại hoàn toàn không có một chút ấn tượng , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thế này ?
" Kể từ cái hôm em bị ngất xỉu trong quán trà đó em thật sự đã vô cùng kỳ lạ . Chị sợ lắm , em giống như hai con người hoàn toàn tách biệt vậy ? "
Giờ phút này ở trong vòng tay của cô tìm được cảm giác của yêu thương thật sự , nhưng Jisoo của lúc trước khi vào đây lại vô cùng đáng sợ . Không có chuyện là người giống người , hay kẻ phân thân gì đó trong phim ảnh thường hay đề cập đến . Nàng biết chắc người xảy ra mâu thuẫn với mình trong phòng khách , và người hiện tại là cùng một người . Nhưng tại sao tính tình , cách thức cư xử lại khác nhau một trời một vực .
" Không có , em không có . Em vẫn là bạn nhỏ của chị , em không có bị gì cả , chị đừng nói bậy , có thể là do dạo này em căng thẳng quá thôi "
" Không được , mai em cùng chị đến bệnh viện kiểm tra , chị không muốn nhìn thấy em như vậy nữa ? Có được hay không ? Jisoo "
Mặc dù cô không nhớ nổi mình đã làm cái gì khiến cho cô gái mình yêu thương nhất lo sợ đến như vậy , nhưng cô vẫn muốn ôm chặt lấy nàng trong lòng của mình giờ phút này hơn bao giờ hết . Người con gái của cô , cô muốn cô ấy nghe rõ nhất những gì thật tâm giờ phút này tỉnh táo .+
" Bảo Bối , em thật sự không nhớ nổi mình đã làm điều gì khiến chị lo sợ đến như vậy . Nhưng nếu như vẫn là Jisoo , thì nhất định không bao giờ chán ghét chị "
To be continued...
--------------------------------------------
Ở một góc hành lang bệnh viện , một bóng hình lặng lẽ cứ một lúc lại đi tới đi lui không sao yên lòng cho được . Cô đã vào bên trong tính ra cũng đã hơn ba mươi phút rồi , tại sao đến bây giờ còn chưa ra vậy ? Tình trạng của Jisoo dạo gần đây cứ hay thất thường , làm cho nàng ít nhiều đều nửa đêm không sao kìm được nước mắt .
" Em không sao rồi "
Có vẻ như nàng thật sự đã quá căng thẳng , cho nên cô dù có từ phòng khám bước ra đứng ở ngay sau lưng của nàng thôi nàng cũng không nhận ra . Cầm tờ giấy khám bệnh của mình trên tay , rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhõm ăn nói với người ta . Cô rất sợ khi vào bệnh viện kiểm tra nếu có phát hiện gì nghiêm trọng , nhất định người con gái của cô sẽ ăn ngủ không yên . Nhưng mà xem ra bây giờ thì không cần sợ gì nữa...
" Bạn nhỏ rốt cuộc em bị làm sao vậy ? "
" Bạn của em chỉ là tâm trạng bị stress quá hình thành nên tâm lý có phần kích động thôi , nên nghỉ ngơi nhiều một chút . Không có triệu chứng của tâm thần phân liệt đâu , em yên tâm nhé "
Bác sĩ này từng là một người bạn cấp ba của nàng , nghe nói anh ta rất có tiếng tăm trong lĩnh vực này vì thế hôm nay nàng mới đưa cô đến đây . Quả thật trong tờ giấy kết quả của cô không có ghi chuyện gì bất thường , cả một ngày hôm đó tâm trạng của Jisoo cũng vui vẻ hẳn lên không còn có thái độ hằn hộc nữa .
Những tưởng đâu mọi chuyện sẽ êm đẹp trôi qua như vậy , nhưng đến một ngày kia thì tình trạng đó lại xuất hiện thêm một lần . Sau khi Jisoo ở bên ngoài về đến nhà , nhìn thấy nàng nói chuyện với anh ba qua điện thoại liền tức giận bỏ về phòng . Cả đêm hôm đó không nói với nàng bất cứ thứ gì , khi cô gái bé nhỏ đó dường như muốn nép vào lòng cô , đối mặt của nàng lúc này cũng chỉ là một tấm lưng lạnh lẽo .
" Vài ngày nữa chị cùng với anh ba lại đi công tác , chị..."
Nàng không phải muốn châm dầu vào lửa , cả đêm rồi cô cũng không nói chuyện với nàng . Cho dù bây giờ cô có mở lời ra trách móc , hay ngăn cản nàng không được đi nữa thì hay biết mấy . Rất tiếc cô hiện tại chỉ xem nàng giống như một người bạn ngủ nhờ , ngay cả thái độ hằn hộc cũng không có , chất giọng đều đều như thể chẳng quan tâm .
" Chị muốn đi đâu cần gì nói với em ? Anh ba của chị dĩ nhiên biết cách chăm sóc tốt cho chị "
Phải , đó là câu nói cuối cùng trong ngày nàng được nghe từ người mình thương yêu nhất . Đêm hôm đó chỉ có một người an nhiên chìm vào một giấc ngủ say , chỉ tội cho cô gái bên cạnh cả một đêm không sao biết cách làm cho đôi mắt của mình khô ráo lại .
Người ta nói người khác thay lòng là khi họ tìm được tình yêu mới , là khi họ bây giờ xem mình không khác gì một gánh nặng . Mỗi đêm cô đều ra ngoài tầm một tiếng , nhưng cô có đi gặp bà Lee đó hay không nàng thật sự muốn biết . Vì thế trong một đêm mưa gió , khi một cô cầm theo chiếc ô nàng từng mua tặng bước ra bên ngoài đón taxi , cũng là lúc một chiếc ô khác cùng loại cũng len lén bước theo cùng .
Nơi cô đến chính là bề ngoài cũng giống như một quán trà bình thường , đến lúc nàng bước vào thì thái độ của những nhân viên ở đây hoàn toàn kỳ lạ . Bọn họ hỏi nàng có muốn dùng loại trà đặc biệt hay không ? Nàng cũng muốn xem thử rốt cuộc loại bọn họ nói đó là gì . Khi Jennie bước vào phòng chờ đợi , nàng phát hiện dường như có một thứ hương xông gì đó làm thần trí của mình có chút không tỉnh táo . Vì thế khi nhân viên nơi đó đem trà cho nàng xong , nàng cũng nhanh tay lấy nước trà đó dập tắt thứ hương xông đang nhóm ở trong phòng .
Trước đây khi nàng học ở Mỹ , cũng chính là khi nàng còn quen với Jaemin hai người họ từng đi đến một quán trà của người Trung Quốc . Cũng là khi đó bọn họ hỏi nàng và anh ấy có muốn dùng loại đặc biệt hay không ? Nàng còn nhớ khi mình uống vào liền thần trí không tỉnh táo , cũng rất may Jaemin khi đó vẫn là một chàng trai hiền lành . Nhắc lại dường như thứ hương xông này thật sự cũng rất quen , có khi nào cùng với hương vị năm đó là cùng một loại .
Bạn nhỏ có phải chính vì bị những thứ này tiêm nhiễm vào người nên mới trở nên như vậy hay không ? Cũng trong lúc này nàng nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động , chất giọng phát ra đủ cho nàng biết được người nàng cần tìm chỉ cần mở ra một cánh cửa liền có thể dễ dàng gặp mặt .
" Bà Lee , tôi muốn nói chuyện với bà một chút , không phiền chứ " - quả thật người Jisoo vẫn hay gặp vào mỗi đêm , chính là người phụ nữ có tiếng tăm trên thương trường tàn khốc này .
" Tổng giám đốc Kim , à à không phải . Thứ nhất bây giờ dường như cô không còn làm Tổng giám đốc nữa , thứ hai cũng bị nhà họ Kim từ mặt rồi thì phải " - bà ta ở trước mặt Jisoo giả nhân giả nghĩa như thế nào không thể nói hết , nhưng ở trước mặt Jennie lại giống như không cần che đậy .
" Đúng là nét đẹp trên mặt tỷ lệ nghịch với lòng dạ rất hợp để nói bà , rốt cuộc bà có chuyện gì cần phải nói chuyện với Jisoo mỗi ngày đều đặn như vậy ? "
Đối với loại người này nàng không hề muốn vòng vo , nhìn thấy nét mặt châm chọc của bà ấy một phút thôi cũng cảm thấy vô cùng chán ghét . Không hiểu đối với loại người này , sức hút ở đâu để mỗi đêm ra ngoài gặp mặt .
" Tôi thật sự không hiểu nổi , loại người như cô đây lại có thể đi yêu phụ nữ . Còn là một đứa trẻ nhỏ hơn mình đến ba tuổi , ba mẹ cô từ cô quả thật cũng hợp tình hợp lý "
" Kể từ lúc nào bà đối với chuyện của tôi lại có tìm hiểu đến như vậy ? "
" Tôi cần gì đi tìm hiểu , chính là người bạn nhỏ đó của cô mỗi một đêm đều kể cho tôi nghe một chuyện đấy thôi . Sao vậy ? Cảm thấy kinh ngạc lắm sao ? "
Người đàn bà này rốt cuộc đang nói đến thứ gì ? Bạn nhỏ của nàng đi bên cạnh bà ta đề cập tất cả về những chuyện bọn họ từng xảy ra . Nhưng khi về nhà ngược lại một câu cũng chẳng hề muốn nói , Jisoo ơi Jisoo , em là đang muốn chơi trò gì với chị thế này ?
" Jisoo đang ở đâu ? "
" Người yêu của mình đang ở đâu ? Cô cũng phải đi hỏi người ngoài như tôi . Cô làm tình nhân của người ta kiểu gì vậy ? "
" Trước khi tôi không kiềm chế được mình , tốt nhất bà nên biết điều đừng bám vào người đó nữa . Tôi với bà cũng không ít lần chạm trán trên thương trường , thì bà cũng nên hiểu rõ tôi không phải là một người lương thiện "
Đối với loại người này , cho dù có dư một câu một chữ cũng cảm thấy vô cùng lãng phí . Thêm vào đó chính là trên người của bà ta nàng thoáng nghe qua mùi hương xông lúc nãy , nó lại làm nàng khó chịu , không nên nán lại đây quá lâu . Về phần Jisoo , nhất định tối nay nàng sẽ một lần nói rõ ràng với cô .
Nhưng Jennie có nằm mơ cũng không ngờ cuộc trò chuyện của họ có một người nghe thấy , sự có mặt của người đó ở sau một tấm màng bà Lee đó là người hiểu rõ nhất . Sau khi Jennie vừa khuất dạng , trên gương mặt của bà ta đã nở một nụ cười đầy u ám .
----------------------
" Chị muốn nói chuyện với em "
Jisoo từ lúc bước về nhà đã nhìn thấy nàng ngồi đợi ở sofa , nhưng một lời cũng không mở miệng . Cho đến khi cô tắm rửa xong hết cả rồi muốn vào phòng ngủ , rốt cuộc cũng nghe được chất giọng của người đã ngồi ở đó từ rất lâu .
" Chuyện gì ? "
" Bà ta có cái gì khiến em nhất định không nghe lời của chị , em có nhận ra quán trà đó có vấn đề hay không vậy ? Mỗi ngày em đến đó không phải để bàn họp đồng , em đến là để kể cho người ta tất cả những gì giữa em và chị ? "
Nàng không muốn giữa bọn họ có chuyện phải dẫn đến gây gỗ , nhưng nếu như nói đến chịu đựng thì hơn một tuần nay đã quá đủ rồi . Người đàn bà đó ai cũng biết bà ta thâm độc , tại sao chỉ có một mình em không biết ? Nơi đó u ám bao quanh tràn ngập , em vẫn muốn ngày ngày đều đi đến ?
" Nói xong rồi phải không ? Em muốn ngủ "
" Đứng lại đó , em bây giờ là đang có thái độ gì ? "
" Chị thông minh lắm mà , chị không nhận ra thái độ của em bây giờ là chị thật sự rất phiền phức , chị làm cho em cảm thấy chẳng hề muốn quay về đây chút nào "
Nhất định là nàng nghe lầm có đúng không ? Là ai vào năm đó ở viện dưỡng lão trao tặng đôi mắt chân tình nhiều năm không thể nào quên lãng . Là ai năm đó chịu mọi sự khó khăn nhất để vào Kim Thị chỉ để yêu Tổng giám đốc của mình , là ai nửa đêm khóc trên ghế đá công viên , là ai xông vào biển lửa . Là ai chịu thay chị những trận đòn roi trút xuống , là ai đã nói với chị , cho dù cả thế giới đều có thể chán ghét chị , thì bạn nhỏ của chị vẫn yêu thương chị nhất . Jisoo , làm ơn nhắc lại cho chị nhớ , lời thề của em ở dưới thác Dray Nur...
" Lúc nào chị cũng chỉ biết đem nước mắt ra giống như bản thân mình vô cùng yếu đuối , chị ở trên thương trường chẳng phải cường ngạnh lắm hay sao ? "
" Jisoo , em nhất định đã bị thứ gì ở nơi đó làm mù quáng mất rồi "
Jennie , nhất định mình phải bình tĩnh lại để suy nghĩ vấn đề . Chẳng phải lúc đó ngửi phải hương xông cùng tách trà đó đã giống như thần trí mê loạn hay sao ? Nhất định là bạn nhỏ của mình bị thứ đó tác động , không đâu , cô không phải là loại người này .
" Chị phải nói khi em về đây mới thật sự là mù quáng , em cứ luôn cho rằng thương trường hiểm ác cách mấy , hào môn bạc tình ra sao ? Chị vẫn là ngoại lệ , nhưng không ngờ chị lại là loại người như vậy..."
" Chị là loại người gì ? " - nước mắt có phải muốn rơi đâu , nó cũng giống như em giờ phút này đã không còn nghe lời chị nữa .
" Chị có gì không hài lòng ở em đều có thể nói với em , chị đi tìm bà Lee để làm gì ? Em còn tưởng chị chỉ là hâm dọa bà ấy , ai ngờ chị thật sự làm như vậy ? "
" ..."
" Bà ấy chỉ nói chị một vài câu , chị đã cho người đẩy bà ngã từ cầu thang tầng hai xuống , nếu như em không may mắn đỡ kịp chị phải ăn nói làm sao đây ? "
" Chị không có làm , chị có gì phải nói ? "
Phải , trước khi nàng rời khỏi quán trà đó từng đề cập đến mình sẽ không để cho Lee phu nhân đó muốn gì cũng được . Nhưng không có nghĩa nàng lại làm ra chuyện hèn hạ như vậy , Kim Jennie chị thật sự không phải là một người lương thiện đến mức như một thánh nữ . Chị biết yêu , biết hận , cũng biết trả thù người cố tình sinh sự với chị . Nhưng là trả thù trên phương diện đấu nhau tại thương trường , ở trong mắt em kể từ lúc nào chị là người hèn hạ đến như vậy ?
" Bây giờ chị nói gì không được "
" Đủ rồi ..."
" Chị đừng nghĩ lớn tiếng như vậy là có lý , nói tóm lại lần này không có gì nghiêm trọng thì không sao ? Nhưng nếu như chị làm thêm một lần nữa , em tuyệt đối không bao che cho chị "
Nếu như có ai đó ở bên cạnh chúng tôi lúc này thì hay quá , ít nhất ra cũng có thể nói cho tôi biết có phải tôi chỉ đang gặp ác mộng thôi đúng không ? Tại sao người luôn nói lúc nào cũng tin tưởng tôi đó , bây giờ lại là người hết mực nghi ngờ thôi . Rốt cuộc em xem bà ấy là gì của mình ? Còn chị là gì của em ?
----------------------------
Đêm hôm đó cô không có ở nhà , sau khi gây gỗ với nàng xong liền bỏ ra bên ngoài rất nhanh sau đó . Jennie không có ý định giữ cô lại , bởi vì cho dù nàng có cố mình làm điều đó cũng hoàn toàn vô nghĩa . Tốt nhất là cứ đi đi , đừng quay trở về nữa . Ít nhất ra chỉ trong đêm hôm nay thôi , cô gái đáng thương của tôi muốn một mình suy nghĩ tất cả mọi chuyện , không muốn bất cứ ai tiếp tục giằng xé vết thương của mình thêm nữa .
Cũng chính lúc này nàng nhận được điện thoại của em mình , Misa thông báo rằng mình vừa về đến Hàn Quốc vào tối nay . Muốn hẹn chị ra nói về tình trạng của ông nội , Jennie mặc dù cả cơ thể yếu ớt sau một trận khóc ngất ngoài hành lang đầy gió , nghe tin của ông liền rất nhanh đi theo địa chỉ Misa vừa đề cập . Trời bây giờ cũng không tối lắm...
" Ông có lúc đã mở mắt ra được rồi chị , nhưng hiện tại ông vẫn còn yếu lắm , vẫn chưa rời giường được và phải luôn đặt ống thở " - Misa lúc gặp Jennie thì nàng vẫn còn đeo kính , nhưng hiện tại ngồi ở quán rất lâu vẫn không thấy chị tháo kính ra liền thấy kỳ lạ .
" Em về đây rồi thì ông phải làm sao ? " - Jennie mặc dù muốn che giấu em của mình , nhưng mắt thì có thể giấu được , còn chất giọng uất nghẹn của nàng đã cho người ta biết có chuyện xảy ra .
" Không sao đâu chị , đã có nhiều bác sĩ giỏi theo sát ông rồi . Chị tư , chị khóc sao ? "
Nàng không phải là một dạng người dễ cho người khác khai thác sự tình , nhưng tất cả sự bình tĩnh gì đó của nàng giống như giờ phút này đều trôi dạt . Trước đây khi vẫn còn có ông khỏe mạnh bình thường , có chuyện gì không vui nàng đều nói hết cho ông nghe . Hoặc dã sẽ cùng với người bạn thân của mình là Chaeyoung tâm sự , rồi kể từ lúc có Jisoo , hầu như Jennie rất ít khi nào phải buồn phiền đến mức cảm nhận rằng mình cô độc .
Bây giờ ông không thể nói chuyện được với nàng , Chaeyoung đã cùng với Lisa bay về Đức lo cho công ty mẹ nơi đó hơn một tuần trước . Người bạn nhỏ sẵn sàng lắng nghe nàng tâm sự , giờ đây cũng chỉ còn là quá khứ...
" Chị tư , có gì đều có thể nói với em có được không ? Biết chị như vậy ông nội sẽ rất buồn ..."
" Tại sao ai cũng chỉ yêu thương chị một khoảng thời gian ngắn , là bản chất của con người dễ thay lòng , hay do chị chẳng biết cách giữ chân được người ta "
" Rốt cuộc đã có chuyện gì với chị ? "
Giờ phút đó có một người con gái giống như đang một mình chống trọi , liền có người ở bên cạnh ủi an . Cô gái đó còn cho rằng người này là đứa em mà mình yêu thương nhất , và nó cũng tồn tại một suy nghĩ như vậy với mình . Nhưng thì ra cô ấy cũng chỉ trong một phút nhất thời , tự góp phần đưa mình vào một chuỗi bi kịch phía sau . Bởi vì lòng người gian dối...
Misa cố gắng ngồi đó giống như an ủi chị của mình , nghe tất cả những gì trong những ngày qua đã diễn ra với chị , cho đến khi Jennie chủ động nói muốn về nhà nghỉ ngơi . Misa nói rằng bản thân sẽ quay về khu biệt thự của họ Kim , nhưng chiếc xe của cô ấy lại đang trên đường đi đến quán trà lúc nãy Jennie vừa đề cập . Cũng đúng lúc này nhìn thấy một người phụ nữ đang đi cùng với Jisoo bước ra bên ngoài , có lẽ bà ta chính là vị Lee phu nhân khiến chị mình phải ủy khuất đến độ như vậy .
Chị tư ơi chị tư , chị đúng là uổng công em từng có thời gian thần tượng chị đến như vậy . Chị tại sao lại có thể thua trong tay người đàn bà này cơ chứ , muốn hạ được chị , thì người đó phải là em mới đúng . Nhưng mà khoan đã nào , chuyện đó vẫn còn có thể để sau được mà . Bây giờ em gái tốt của chị , vẫn nên giúp chị một tay giải quyết phu nhân nhà họ Lee .
" Quán trà này chỉ là một hình thức ẩn danh của những vị thầy chơi bùa ngãi thôi , trước đây có mấy ông chủ cũng hay kêu tôi đưa đến nơi này . Cô vào đó phải cẩn thận đấy ..."
" Chơi ngãi ? Bà cũng thâm độc lắm , hèn chi lại có thể khiến cho chị tư của tôi thê thảm đến như vậy "
Misa cho xe taxi đó chạy theo chiếc xe của phu nhân họ Lee được một đoạn , dường như cô ấy có đưa tay ra chụp hình chiếc xe phía trước sau đó gởi đi cho một ai đó . Lại rất nhanh xem như chưa từng xảy ra chuyện gì , quay trở về khu biệt thự của họ Kim chuẩn bị xem một vở kịch do chính mình tạo ra , trong rất nhiều vở kịch đã từng tạo ra trước đó ...
Kể từ lúc chia tay với Misa tại quán cà phê đó , nàng dự định quay trở về chung cư của mình . Nhưng rồi chiếc xe lại vô tình đi ngang trường Seoul , hàng loạt những kỷ niệm cùng nhau ùa về . Không phải dấu ấn một năm từng học tại đây , là vào đại lễ thành lập trường là ai cứ một chút lại lén lút ở cánh gà nhìn lấy mình cười ngây ngốc , là ai chỉ sử dụng một ánh mắt chỉ để nhìn lấy một người duy nhất.
Cho xe chạy vòng ra phía sau một chút chính là dãy ký túc xá của trường , căn phòng trước đây đám người của bạn nhỏ ở , bây giờ đã có tân sinh viên dọn vào . Trước đây có phải tại nơi này , vào mỗi đêm cô đều viết nhật ký cho nàng hay không ? Chiếc cầu thang kia có phải là nơi Youngmin từng đề cập với nàng , có một người nào đó bị người khác chối từ đã ngồi ở đó ngày này qua ngày khác . Jisoo , em của ngày xưa ở đâu mất rồi ?
Jennie không biết được rằng mình đã cho xe đậu tại khu đất trống gần ký túc xá bao lâu nữa , chỉ biết rằng nàng không muốn về nhà , bởi vì có về đến nhà cũng chẳng thể gặp được cô . Nếu như hôm đó chị không về để dự lễ kỷ niệm 50 năm , có lẽ hôm nay khi ngắm nhìn ngôi trường này , ngắm nhìn ký túc xá , chị đã không thể thấy nó đẹp lạ lùng . Jisoo , trước đây chỉ cần chị gọi cho em nói muốn em ra ngoài cùng đi với chị , em đã hấp tấp đến độ áo có khi còn chưa cài hết phần nút nữa mà . Sao bây giờ chị có gọi cho em đến pin cũng sắp cạn , người nào đó vẫn cố tình chẳng nghe .
Khoan đã , không đâu , là em đang gọi cho chị . Chiếc điện thoại tưởng chừng như bị chị quăng sang một góc , nó đang hiện lên ba chữ chị vẫn lưu là Búp Bê Nhỏ . Chỉ cần em nói rằng từ nãy đến giờ em không nghe thấy chị gọi , chị nhất định sẽ tin . Hay em nói rằng là do mình bận gì đấy , hoặc bất cứ một lý do vô lý nào cũng được , chỉ cần là em gọi lại cho chị . Ngày hôm đó năm chữ em đã nói với chị trong điện thoại , nếu như là một tin nhắn thì hay biết mấy . Ít nhất ra chị sẽ cố đưa câu chữ đó vào một cảm xúc chị mong đợi , nhưng rất tiếc chất giọng của em hoàn toàn gay gắt , danh xưng cũng đã đổi hoàn toàn .+
" Jennie , về nhà mau"
To be continued...
P/s : Không ác bây giờ thì khi nào mới ác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro