Lời Hứa
Kim Jisoo con gái cưng của tập đoàn JK, nó là một cô gái chỉ mới 26 tuổi đời. Cô gái ăn chơi không lo phụ giúp gì người cha của nó mà chỉ suốt ngày đi bar uống rượu, người yêu thì thay nhanh như thay áo, nếu quen lâu nhất cũng chỉ là 1 tuần. Tiêu tiền thì như nước vậy
Nhưng rồi một ngày định mệnh sắp đặt cho nó gặp một người có thể quản lý được nó, một người con gái làm nó yêu say đắm, làm nó phải nghe theo những lời cô nói. Một cô gái chất phác hiền lành, một cô gái được lớn lên từ cô nhi viện, không cha, không mẹ, không một người thân thích. Cô vừa đi học vừa đi làm, cô nuôi ước mơ được trở thành một nhà thiết kế thời trang. Nhưng đôi khi ước mơ cũng khó có thể mà chạm tới. Hoàn cảnh của cô khó khăn lắm, cô lúc trước đang học về ngành thiết kế thời trang nhưng rồi lại vì lo bôn ba công việc, vì phải kiếm tiền cho nên cô quên đi ước mơ ngày ấy.
Một ngày Kim Jisoo phải gạt bỏ qua mọi cuộc ăn chơi, mọi cuộc đua đòi tiêu tiền lãng phí, nó bỏ luôn cả những người yêu qua đường. Nó chỉ chú tâm vào một người con gái duy nhất, người đầu tiên cũng như là người cuối cùng trong cuộc đời mà nó đem lòng yêu hết mực. Người con gái thay đổi được Kim Jisoo
Nó và cô gặp nhau trong một lần nó đi ăn cùng bạn bè tại một nhà hàng, và Kim Jennie là một trong những người phục vụ trong đó. Kim Jisoo trong phút chốc đã bị người ấy cướp đi trái tim của nó.
Sau lần gặp gỡ đó Kim Jisoo đã dùng mọi cách để Jennie có thể đồng ý làm người yêu của nó. Rất khó khăn cho Kim Jisoo để có thể chinh phục được trái tim Jennie.
Jennie thì lại ghét những thể loại người nhà giàu sung sướng, ăn chơi chẳng giúp ích gì được cho xã hội. Và cô đã gặp được nó, người mà cô ghét cay ghét đắng. Nhưng người ta thường nói GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA NẤY thì đúng là như vậy
Suốt thời gian 1 năm Kim Jisoo theo đuổi cô, cô vẫn cứ giữ kiên quyết là không động lòng và sẽ không bao giờ yêu con người như nó đâu. Nhưng có một lần Jennie vì đi làm về đêm vắng, đã bị một số thanh niên chặn đường định giỡ trò, cô lo sợ lắm, cô khóc nhiều lắm nhưng thật may mắn, một người thật can đảm cứu cô, một người dùng cả thân người để che chở cho cô thoát khỏi đám thanh niên đấy.
Cô thật bất ngờ khi biết người cứu cô chính là nó, vì nó luôn dõi theo cô từng bước đi lối về cho nên nó đã kịp thời mà cứu nguy cho Jennie. Cô cảm động trước việc làm của nó, nó quả thật giúp cô rất nhiều, nó không hẳn là một người con nhà giàu chỉ biết ăn chơi. Rồi dần ngày tháng trôi qua Jennie đã chấp nhận tình cảm của nó.
Jennie tuy lớn hơn nó tận 4 tuổi nhưng loại tình cảm của nó và cô rất đẹp và không một chút lợi ích gì. Nó quen cô yêu cô cũng được 2 tháng thì người cha của nó biết được, điều tra thân thế của Jennie và không chấp nhận. Ông đã dùng mọi cách để hãm hại Jennie nhưng nó vẫn luôn bên cạnh cô ấy để bảo vệ và che chở
Nó đã đưa Jennie đến một nơi xa, một nơi quang cảnh thật đẹp và lãng mạng. Một ngôi nhà chứa đầy tình yêu hạnh phúc, nó và cô sống vui vẻ qua ngày không lo nghĩ gì cả
Nhưng vốn hạnh phúc kéo dài không được bao lâu thì người cha của nó cũng đã điều tra ra được nơi ở của nó và cô
Ông ấy hâm doạ rằng nếu nó không về thì Kim Jennie lập tức sẽ biến mất khỏi thế giới này. Nhưng nó cương quyết không rời xa cô.
Ông Kim là một người có máu mặt trên thương trường, chỉ cần ông ấy nói thì bất cứ một mạng người nào mà ông ghét thì ông cũng có thể kết liễu. Nó biết tính của cha nó cho nên nó đã đưa ra một quyết định tạm thời
Ông ấy yêu cầu nó phải rời xa Jennie để trở về công ty làm việc nối nghiệp ông, Jennie cũng khuyên nó hãy trở về và quên cô ấy đi nhưng nó nhất quyết không chịu. Jennie nói với nó rằng
- "2 tháng bên em chị cũng cảm thấy cuộc đời này thật sự đẹp, như thế là quá đủ, nếu em ở bên cạnh chị sẽ không có tương lai đâu, nghe lời chị đi Jisoo. Chúng ta hãy chia tay nhau, em tìm một người nào môn đăng hộ đối để em ở bên trọn đời, chị chỉ cần em luôn nhớ về cuộc tình này của chúng ta như thế là chị đã quá hạnh phúc"
Jisoo nghe được lời nói đau lòng mà cô thốt ra tim nó như bị xét nát thành trăm mảnh vụn vỡ. Nó không chấp nhận nó không đồng ý
-"Không bao giờ, em suốt đời này cũng chỉ sẽ yêu mỗi mình chị thôi Kim Jennie"
Kim Jennie nước mắt bây giờ cũng không còn giữ được trong khoé mi nữa mà cũng phút chốc tuôn trào ra ngoài. Nhưng Jennie vẫn cương quyết như thế cô vẫn muốn chia tay nó bởi vì cô nghĩ cho tương lai của nó
-"Jisoo em mau đi về nhà đi, ở với chị em sẽ không có tương lai đâu, em mau đi đi"
Jisoo nghe cô nói, nó không kiềm lòng được nữa mà ôm chặt lấy cô
-"Em không đi"
Jennie cương quyết đẩy người nó ra nhưng càng đẩy Jisoo càng xiết cô chặt hơn nữa
-"Em không đi chứ gì, được...vậy thì chị sẽ đi"
Nó bất ngờ trước câu nói này liền nói với cô
-"Jennie chị đừng như vậy mà, được rồi em sẽ đi nhưng với một điều kiện, chị phải đợi em thành công trở về, 1 năm thôi, 1 năm thì em sẽ trở về quang minh chính đại mà cho chị một danh phận, sẽ không trốn chui trốn nhủi như bây giờ, chị có đồng ý không Jennie"
Nói xong Jisoo nhìn Jennie với một ánh mắt đầy hy vọng, nó hy vọng rằng Jennie chấp nhận yêu cầu này của nó. Và rồi cô cũng Đồng ý. Cô đồng ý chờ đợi nó, chờ đợi nó thành công
Nó vui mừng mỉm cười, ôm cô vào lòng , hôn lấy vầng trán của cô nụ hôn của nó thật ấm áp
Ôm nhau một lúc thì Jennie mới nói với Jisoo
-"Jisoo hôm nay chị muốn nấu những món ăn mà em thích nhất, em chịu không"
Jisoo xoa lấy đầu Jennie, trao cho cô ánh mắt ôn nhu
-"Như vậy thì còn gì bằng nữa, em sẽ giúp chị"
Và tiếp đó cả hai cùng nhau làm những món ăn ngon nhất trên đời, cùng nhau thưởng thức. Ăn tối dưới ánh nến lãng mạng. Đúng là thời gian hạnh phúc bên nhau cũng không còn được bao lâu nữa rồi
Sau khi ăn xong thì cả hai lại lên chiếc phòng và nằm trên chiếc giường thân thuộc, như mọi ngày Jisoo đều ôm lấy Jennie vào lòng mà ngủ. Nhưng hôm nay Jennie thật kì lạ. Bình thường lúc ngủ Jennie mặc đồ cũng không hở hang như vậy, tại sao hôm nay cô mặc đồ thật quyến rũ, lại còn thường nhìn nó mỉm cười ma mị. Chẳng lẽ nào ...
Jisoo nó cảm thấy kì lạ vô cùng, bao lâu nay nó đều ôm cô ngủ trong vòng tay, nó tôn trọng cô, nó chỉ muốn rằng nó và cô có một tình yêu thật trong sáng bình dị, không thể lấy đi sự trong trắng của Jennie khi nó vẫn chưa cho Jennie được cái danh cái phận
Jennie hôm nay đặc biệt kì lạ. Sau một lúc nó nhìn cô, thì cô thấy được nó đang nhìn cô, đang đọc cuốn sách còn dang dở, Jennie liền bỏ cuốn sách xuống, cô nhìn nó ma mị, đột nhiên cô nằm lên người nó khiến nó khó hiểu
-"Jennie chị làm gì vậy, muốn hôn trước khi ngủ hay sao"
Jennie lắc đầu, đưa môi mình gần sát tai Jisoo nói nhỏ rất nhỏ
-"Jisoo hôm nay chị muốn tặng cho em một món quà xem như là lời chào tạm biệt"
Jisoo hiểu ý cô ngay, nó đẩy người cô ra, đắp ngay chiếc chăn lại cho cô rồi nó ôm cô vào lòng
-"Không được, em không thể làm như thế"
Jennie không đợi nó nói nữa, cô liền chủ động hôn lấy bờ môi của nó khiến nó bất ngờ tột độ. Jennie cưỡng hôn nó, khoá chặt hai cánh tay của nó, khiến nó chẳng thể chống cự nữa mà cùng hoà hợp với cô. Nó lấy lại thế chủ động của một người làm công, nó chủ động hôn lấy cô, một nụ hôn thật sâu thật nồng nhiệt. Cả hai đan chặt tay nhau, môi thì đan lấy môi cùng nhau trải qua một đêm đầu tiên thật tuyệt vời
Khi mỏi mệt, Jennie đã ngủ thiếp đi còn Jisoo thì đang ngồi dựa hẳn lưng trần vào thành giường. Jisoo rơi nước mắt, Jisoo đang khóc cho câu chuyện tình yêu của mình với cô, vì nó mà Jennie phải đau khổ nó thật có lỗi với cô. Đồng hồ vừa điểm 4 giờ, trời cũng dần sáng, Jisoo đi xuống giường, mặc một chiếc áo sơmi cùng với chiếc quần Jean dài. Chiếc áo đã được Jennie ủi thẳng, Jennie luôn chuẩn bị cho nó mọi thứ. Ngày tháng sau này không có cô liệu nó sống thế nào đây. Ai nấu cho nó ăn, ai giặt đồ ai ủi đồ cho nó mặc. Liệu những món ăn bên ngoài nó có thích, những chiếc áo bộ đồ liệu rằng có được ủi dịu dàng như chính bàn tay của Jennie. Không có cô giống như là nó không có cả thế giới này vậy.
Nhưng đi thì phải đi, Jisoo nó phải thành công, nó phải trưởng thành, nó phải cho Jennie một cái danh phận. Quyết định cuối cùng là nó vẫn đi, không dám đánh thức Jennie, vì khi cô thức thì nó nhất định không kiềm lòng được nó sẽ khóc, nó không muốn cô khóc theo nó, nó không muốn cô phải đau lòng khi thấy nó đi.
Nó đành im lặng, ra đi trong âm thầm, trước khi đi nó đã để lại nụ hôn tạm biệt trên môi Jennie.
Jennie nãy giờ cảm nhận mọi hành động của Jisoo, nhưng cô cũng như nó, cô không muốn nó đau lòng, cô không muốn nó khóc nên cô đàng giả vờ ngủ say
Đến khi Jennie tĩnh lại thì người đó đã đi rồi, người mà cô yêu thương nhất đã đi thật rồi. Chỉ còn lại mình cô với căn nhà trống vắng, căn nhà chứa đầy kỉ niệm của nó và cả cô. Jennie ôm lấy chăn khóc, chiếc chăn vẫn còn đọng lại hơi ấm của Jisoo, hơi ấm còn đó nhưng người đã đi. Những giọt nước mắt đã ướt đẫm cả chiếc chăn, mắt cũng không còn đẹp nữa mà sưng lên. Một cô gái với thân người nhỏ bé chỉ một mình trong căn nhà tĩnh mịch.
Thời gian thấm thoát nay đã một năm, một năm ngày Jisoo rời đi, một năm ngày Thời hạn để Jisoo thực hiện lời hứa. Ngày nó rời đi, Jennie cũng cảm thấy buồn chán, ăn thì cũng không chịu ăn nhiều nhưng thường xuyên lại bị buồn nôn, thường mệt mỏi khó chịu, có khi lại còn sốt cao. Đi khám thì bác sĩ bảo rằng cô đã có mang. Jennie bất ngờ, một chút buồn nhưng có một chút vui. Phải chăng khi Jisoo rời đi thì ông trời lại trao cho cô một thiên thần để bên cạnh mình. Jennie chấp nhận chăm sóc nuôi dưỡng và dạy đứa bé ấy nên người
Jennie vẫn chờ đợi ngày Jisoo trở về, rồi Jennie cảm thấy buồn trong lòng vì Jisoo vẫn chưa trở lại, nhưng không sao cả, dù sao cô vẫn tin Jisoo sẽ trở về bên cô. Jisoo sẽ giữ đúng lời hứa
Rồi 2 năm lại trôi qua, Jisoo vẫn mất tâm mất tích, không có một chút tin tức một chút hồi âm nào cả. Còn con của nó và cô đã được 1 tuổi mấy, là bé gái, rất xinh đẹp dễ thương, thừa hưởng nét đẹp của cả nó và cô.
Thấm thoát thời gian cũng đã 5 năm trôi qua, sự chờ đợi của Jennie xem ra chỉ là vô vọng, Jennie tự cười chua xót với chính bản thân mình, chắc có lẽ Jisoo đã có một gia đình hạnh phúc, có lẽ Jisoo đã trưởng thành hơn trước có lẽ Jisoo đã thành công. Jennie mỉm cười cho số phận của mình, đối với cô được nhìn thấy Jisoo được hạnh phúc thì đủ. Cô có Mimi là được rồi, nhưng số phận lại trớ trêu thay, con bé bị bệnh gan cấp tính, hiện đang nằm trong bệnh viện, trong vòng 1 tháng nữa mà không có gan thích hợp để ghép thì Mimi sẽ xa rời thế giới này, xa rời cô mãi mãi
Jennie số phận thật đau khổ, mồ côi từ nhỏ, khi lớn lên có một tình yêu thật đẹp với nó nhưng rồi lại rời xa, nhưng cô có Mimi tưởng chừng như ông trời đã an ủi lòng cô, nhưng Mimi lại bị căn bệnh như thế
Jennie bằng mọi cách phải giữ lại được Mimi bên cạnh mình, Jennie làm mọi cách để có tiền chữa khỏi bệnh cho Mimi
Trong thời gian này Jennie thường đi làm thêm, ngày thì đi làm phục vụ, đêm đến thì đi vào Bar để xem khách hàng mời uống rượu thì cô uống để lấy tiền, dù là bị những gã sở khanh sờ soạn cô cũng chấp nhập vì cô rất cần tiền
Trong 5 năm nay Jisoo nó đã thành đạt, nó đã từ Mỹ trở về nó muốn tìm gặp lại người mà nó yêu thương, lý do nó trễ lời hứa với Jennie là bởi vì người cha vẫn cố chấp níu giữ nó không cho nó trở về, nhưng ông đã vì một căn bệnh ác tính nên qua đời vào tháng trước. Jisoo tiếp quản cả công ty cả tập đoàn, bây giờ ai cũng biết đến nó cả.
Ngày nó trở về nó đã đi đến nơi mà nó và cô đã bên nhau, nhưng tìm hoài tìm mãi đợi hoài đợi mãi vẫn thấy căn nhà khoá cửa.
Jisoo hôm nay vì bận một chút việc với đối tác nên không đến tìm cô, hôm nay Jisoo vào Bar để bàn việc cùng đối tác. Đang trong cuộc giao tiếp thì nó bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, nó trực trào nước mắt, nhưng rồi nó cũng thất vọng khi thấy trước mắt nó là Jennie hoàn toàn thay đổi
Jennie bây giờ ăn mặc hở hang, không còn kín đáo hay là ngây thơ, Jennie bây giờ đang ngồi cùng một người có vẻ cứng tuổi, đang uống rượu cùng ông ấy, thỉnh thoảng ông ấy lại còn sờ soạn sau lưng Jennie nhưng cô vẫn không phản ứng gì cả. Jisoo nắm chặt tay thành quả đấm, mắt đỏ ngầu hiện lên những mạch máu, nước mắt cũng lưng tròng. Người đàn ông cứng tuổi đó đã ôm Jennie, và đưa cho Jennie một sấp tiền cũng khá nhiều, trị giá khá cao.
Người đàn ông đó rời đi, Jisoo mới bước nhanh lại đứng sau lưng Jennie. Jennie đang cười cầm lấy sấp tiền cẩn thận mà cất vào ví, nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn là một nỗi buồn vô hạn
Jisoo vì kích động nắm lấy cổ tay Jennie mà cầm lên, Jennie cô ấy bất ngờ quay lại thì thấy nó, người mà cô trong suốt 5 năm qua chờ đợi ngóng trông. Cô như đóng băng ngay tại khoảnh khắc này, mắt cô cũng chợt lưng tròng. Cô chưa kịp mừng vui, cô chưa kịp ôm lấy nó để xoá tan đi nỗi nhớ trong suốt 5 năm thì cô lại phát hiện nét mặt của nó, ánh mắt của nó bây giờ không nhìn cô dịu dàng ôn nhu như trước mà đổi lại là sự câm phẫn tột cùng
Nó chẳng nói lời nào với cô thì nó đã kéo tay cô rời khỏi Bar. Đưa cô lên xe chỗ ghế lái phụ, nó phóng xe nhanh thật nhanh tốc độ ánh sáng, chiếc xe trên đường đang chạy mà cũng phải né xe nó.
Nó chở cô đến một khách sạn bên đường, thắng xe lại. Cô vẫn bàng hoàng nhìn nó cũng chẳng nói được lời gì. Nó dẫn cô đến lên một căn phòng vip trong khách sạn
Mạnh tay nó đẩy cô té xuống giường, Jennie bất ngờ hỏi nó trong sự lo sợ, cô lo sợ ánh mắt của nó
-"Jisoo em đang làm cái trò gì vậy hả"
Kim Jisoo lúc bấy giờ mới chịu lên tiếng, quát vào cô trong sự giận dữ
-"Tôi làm gì hả, tôi muốn bao chị đêm nay, chị muốn bao nhiêu tôi trả tất"
Vừa nói xong, Kim Jisoo lao thẳng vào người Jennie đè cô xuống, hôn lấy bờ môi của cô, nụ hôn của nó dành cho cô bây giờ không còn sự ôn nhu, không còn dịu dàng, không còn ngọt ngào nữa mà bây giờ lại là sự câm phẫn.
Jennie cố né tránh nụ hôn của nó còn nó thì dời đôi môi theo hướng mà cô né. Jennie hết cách đành tát nó một bạt tay để nó dừng lại ngay cái hành động này
Nó trừng mắt trợn tròn nhìn cô, tay thì sờ lên mặt đang còn nóng rát vì cái tát
Jennie cũng trừng mắt nhìn nó, quát vào mặt nó
-"Kim Jisoo em làm cái quái quỷ gì vậy hả"
Jisoo quát lại
-"Tôi mới là người hỏi chị, bao lâu nay tôi đau khổ, tôi mong chờ ngày để trở về thực hiện lời hứa với chị, rốt cuộc thì sao? Tôi được gì ngoài sự ngạc nhiên! Kim Jennie mà tôi biết, Kim Jennie mà tôi yêu hết lòng hết dạ bây giờ thì vì đồng tiền nên làm một việc rẻ tiền, nếu chị cần tiền đến như vậy thì được rồi! Tôi sẽ cho chị tiền, chị cần bao nhiêu tôi sẽ bố thí cho chị nhưng với một điều kiện đêm nay chỉ phải ngủ cùng tôi"
Nói xong nó móc ra trong túi một sấp tiền rất nhiều, nó đưa trước mặt cô
Jennie cười chua xót nhìn xuống sấp tiền giá trị lớn trước mặt. Cô cầm lấy, nước mắt cũng đang dần rơi, cô cười lớn làm nó cũng bất ngờ. Nó nhìn cô mà lắc đầu, tròng mắt của nó đã đỏ ửng lên vì câm phẫn, nó đang thất vọng về cô nó muốn khóc nhưng cũng không khóc được nữa
Cô đột nhiên cầm sấp tiền quăng thẳng vào mặt nó, cô quát lớn cực lớn vào nó
-"ĐÚNG VẬY LÀ TÔI ĐANG CẦN TIỀN, RẤT CẦN TIỀN NHƯNG TUYỆT ĐỐI TÔI SẼ KHÔNG NGỦ CÙNG CÔ CŨNG KHÔNG NHẬN TIỀN TỪ CÔ ĐÂU KIM JISOO"
Nói xong cô quăng sấp tiền vào mặt nó, những tờ tiền bay loạn xạ khắp căn phòng. Nó cung tay thành nấm đấm. Gật gật đầu, xong cũng quát lại
-"Được thôi không ngủ cũng không sao! Nếu chị cần tiền đến như vậy thì tôi bố thí cho chị đấy, Vĩnh Biệt"
Nói xong Kim Jisoo quay mặt rời đi trong sự tức giận tột cùng. Nó đi nhanh thật nhanh, đi ra ngoài đường lộ lớn mà không thèm nhìn những chiếc xe trước mặt mình. Một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt nó, làm nó choáng chẳng thấy được đường, khoảng cách chiếc xe và nó bây giờ rất gần. Cứ ngỡ rằng nó sẽ bị chiếc xe ấy đâm thẳng vào nhưng không.
Xe đang chạy tới nó, nó đang đứng thì bỗng bị một lực thật mạnh đẩy ngã lao về phía trước, nó té xuống nằm dưới mặt đường. Còn chiếc xe thì đã đụng vào một con người, là một cô gái. Cô gái ấy là Kim Jennie, là Kim Jennie đã đỡ cho nó, là Kim Jennie người mà nó yêu thương.
Nó vẫn còn bàng hoàng trước cảnh tượng này, nước mắt nó cũng dần rơi xuống một vài giọt, Jennie đã bị chiếc xe ấy đâm vào và văng ra xa khoảng 5m
Tay chân nó run rẫy, đi cũng chẳng nỗi nữa, nó đang trườn người từ từ đến chỗ của cô. Jennie đang nằm bất động trên đường, dưới thân người Jennie là một vũng máu đỏ tươi. Nó ôm lấy Jennie vào lòng, ngay bây giờ nước mắt Jisoo đã thật sự rơi nhiều rồi.
Một vài giọt nước của thiên nhiên đang dần rơi chầm chậm xuống, mưa đang rơi nhè nhẹ, rồi từ từ cơn mưa lớn dần trong chốc lát. Cơn mưa lúc này đã lớn, những giọt nước mưa hoà lẫn cùng máu của Jennie, hoà tan cùng nước mắt của Jisoo. Người ta thường hay nói lúc chúng ta đau lòng nhất thì trời sẽ đổ mưa. Đúng thế, lòng của Jisoo và Jennie bây giờ rất đau
Jisoo cố la lớn nhờ sự giúp đỡ của người dân trong cái sự đau lòng tột độ.
-"MAU GỌI CẤP CỨU ĐI"
Người dân gần đó cũng thấy và thương tâm, đang loay hoay gọi cấp cứu giúp nó
Còn về phía Jisoo đang cô gắng kêu gọi Jennie tĩnh lại
-"Jennie à em xin lỗi, em không nên như thế với chị, chị mau tĩnh lại đi, em đã trở về rồi, em trở về để thực hiện lời hứa của em đối với chị rồi nè"
Đôi mắt yếu ớt của Jennie đang mở ra từ từ, Jisoo có chút vui mừng nắm lấy tay Jennie đặt lên mặt mình
Jennie giọng nói yếu đến nỗi lấp bấp vài chữ nhưng vẫn cố gắng nói ra
-"Jisoo...con...con của chúng ta đang đợi em cứu con bé"
Jisoo bất ngờ, nó hỏi cô với sự lo lắng tột cùng
-"Con của chúng ta sao, Jennie à con của chúng ta bị làm sao, hiện giờ nó đang ở đâu"
Jennie dành những hơi thở cuối cùng còn sót lại mà nói với nó
-"Mimi con bé ở phòng 893 phòng chăm sóc đặt biệt, chỉ có em mới có thể cứu con bé, hãy cứu con bé đi Jisoo"
Vừa nói dứt lời, Jennie buông lõng bàn tay đang trên mặt nó xuống, ngất lịm đi.
Jisoo ôm Jennie thật chặt vào lòng mà ngước mặt lên trời cao, mặt cho những giọt nước mưa đang mạnh rơi xuống đau rát cả mặt
-"JENNIE"
Xe cấp cứu đã tới, Jennie cũng đã được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ đang hết mực cứu cô ấy. Jisoo thì cả thân thể ướt đẫm vì mưa, ngồi co ro trước phòng cấp cứu mà đợi chờ phẫu thuật.
Sau 2 giờ đồng hồ phẫu thuật, Đèn cấp cứu cũng đã tắt. Jisoo từ đồ ướt đẫm chuyển thành khô, Nó đứng bật dậy chạy nhanh đến mà hỏi bác sĩ ngay. Jisoo cả cơ thể như đang bị nhấn chìm xuống nước, không còn một chút sức lực gì nữa mà ngồi bệt xuống sàn sau khi nghe bác sĩ nói
-"Cô ấy vì bị lực của chiếc xe tông vào quá mạnh nên bị chấn thương rất nặng, cô ấy đã trở thành người thực vật... chúng tôi cũng đã hết cách chỉ còn có thể chờ vào kì tích và sự cố gắng của cô ấy mới có thể hồi phục"
Sau lời nói của bác sĩ thì Jisoo quyết định để cho Jennie ở lại bệnh viện để chăm sóc đặt biệt. Còn về Mimi thì nó đã tìm đến con bé và nó đã hiến gan cho bé. Con bé và Jisoo đã an toàn vượt qua ca phẫu thuật. Con bé sau khi tĩnh lại đã khóc rất nhiều khi biết Jennie mẹ của con bé bị như thế.
Mimi rất hiểu chuyện, con bé chẳng trách gì Jisoo cả nhưng Jisoo thì vẫn dằn vặt bản thân vì sự sai lầm của nó
Thấm thoát 2 năm trôi qua, Jennie cũng đã nằm bất tĩnh trên giường bệnh suốt tận 2 năm. Nó và Mimi từng ngày từng giờ vẫn mong rằng Jennie tĩnh lại nhưng mãi vẫn chẳng thấy một chút hồi âm
Bây giờ thì nó mới hiểu được cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng, nó mới hiểu được sự chờ đợi của Jennie như thế nào. Jennie chờ đợi nó tận 5 năm không một lời oán trách. Còn nó đợi Jennie suốt tận 2 năm nhưng lòng nó lại khó chịu và xen lẫn xót xa.
Jennie người mà nó yêu liệu rằng có tĩnh lại trở về bên cạnh nó hay không. Chỉ tội cho con bé Mimi kết tinh tình yêu của nó và Jennie, lúc vừa sinh ra đã không có nó bên cạnh, khi vừa mới lớn khôn thì lại bị căn bệnh như thế khiến cho cuộc đời của Jennie và cả Mimi chịu dằn vặt, đau khổ như vậy. Khi con bé khỏi bệnh thì lại hay được một cú sốc rất lớn là mẹ của con bé đã bị nằm bất động. Jisoo baba của con bé trở về bên cạnh con bé nhưng đổi lại mẹ con bé là Jennie đã phải nằm bất động
Jisoo trong suốt 2 năm qua nó luôn tự trách bản thân nó, nó thật tồi tệ xấu xa, nó đã làm cho người mà nó yêu thương nhất phải chờ phải đợi nó, chờ đợi nó trong sự thất vọng. Còn đứa con của nó cũng sống xa nó, chịu thiệt thòi suốt 5 năm trời. Nó thật tệ, nó vốn không thể bảo vệ được cho người mà nó yêu thương nhất.
Một hôm nó đến đón Mimi tan học, cùng Mimi đi công viên giải trí, trò chuyện cùng Mimi. Nó trông thấy Mimi cười, thấy Mimi lúc chơi đùa thật dễ thương, Mimi thừa hưởng rất nhiều đức tính tốt từ Jennie ngay cả nụ cười, ngay cả ánh mắt cũng giống hệt như Jennie. Nhưng ngoài ra cũng có một vài nét giống nó.
Jisoo đang ngồi trên bãi cỏ ở bờ sông, ngắm nhìn về phía mặt nước trên sông đang êm ắng, mặt nước thì êm ắng lặng im, nhưng lòng nó lại chẳng yên. Lòng nó bây giờ đây như những cơn bão dữ, như những đợt sóng thần đang cào quét. Jisoo mỉm cười chua xót, tự mình nói chuyện với giọng đau thương tự trách
-"Jennie em đợi chị dù cho có già, em đợi chị dù cho em vẫn còn một hơi thở. Jennie em rất nhớ chị, nhớ chị đến đau lòng, em rất muốn kể với chị những điều suốt 5 năm em ở Mỹ, em muốn nói yêu chị, em muốn cùng chị và Mimi tay trong đi dạo. Muốn cùng chị làm tất cả vì gia đình của chúng ta. Em đợi chị tĩnh lại để cùng em hoàn thành lời hứa, Jennie bao giờ chị mới tĩnh lại đứng trước mặt em để em có thể ôm chị vào lòng xoá tan đi nỗi nhớ bao lâu nay chúng ta xa cách, chúng ta mới gặp mà đã chia li"
Mimi nãy giờ đã nghe được tất cả lời Jisoo nói, con bé đi lại, ôm lấy nó vào lòng mà an ủi
-"Mama sẽ tĩnh lại, mama sẽ cùng Mimi và baba tay trong tay đi dạo, rồi gia đình chúng ta sẽ được hạnh phúc"
Jisoo mỉm cười, vui mừng trong lòng, xoa lấy đầu Mimi nói
-"Ừm, mama của con nhất định sẽ tĩnh lại"
Jisoo vừa nói dứt câu, thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó móc trong túi ra xem thì màn hình hiển thị số điện thoại của bệnh viện. Lòng nó vừa vui mừng vừa lo sợ. Những lần mà bệnh viện gọi đến số nó là nó đều bất an không thôi
Bấm máy đưa lên tai nghe, Jisoo một tay che miệng, nước mắt cũng đang dần rơi xuống trên mặt. Nó khóc rất lớn, nó ôm Mimi vào lòng mà khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng. Mimi vẫn ngây thơ, tay vỗ lưng nó mà an ủi
-"Baba nín đi, là chuyện gì mà baba lại khóc như vậy"
Jisoo vẫn còn khóc, Jisoo kéo Mimi rời khỏi cái ôm mà trả lời con bé
-"Mama của con đã..."
Mimi vẫn nhìn nó ánh mắt long lanh, mà hỏi tiếp
-"Mama thế nào ạ"
Jisoo bỗng dưng đứng bật dậy, nắm tay Mimi mà đi thẳng vào xe. Nó phóng xe nhanh như tên lửa đến ngay bệnh viện. Mở cửa bước vào phòng bệnh. Jisoo chạy đến ôm chầm lấy Jennie mà khóc nức nở.
Đúng vậy, sự chờ đợi của nó là không vô nghĩa, Jennie đã tĩnh lại, Jennie đã hồi phục trong suốt 2 năm bất tĩnh. Jennie đã cứu rỗi linh hồn đang chết dần chết mòn vì phải đối mặt với sự sinh tử của Jennie. Jisoo bây giờ khóc không còn đau lòng nữa, Jisoo khóc vì sự hạnh phúc
Sau 2 tháng kể từ ngày Jennie tĩnh lại, Jisoo như là trở lại cái tính trẻ con như trước, Jisoo lúc nào cũng cười cười nói nói, thời gian rãnh rỗi không việc gì làm thì lại đưa Jennie và Mimi đi dạo mát. Jennie cũng chính thức trở thành vợ hợp pháp của Jisoo. Jisoo có thể nói bây giờ nó là nguời hạnh phúc nhất thế giới này
Jisoo đang ôm lấy Jennie vào lòng, cả hai đang ngồi trước một bãi biển xanh rờn cùng những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Lòng Jisoo bây giờ trực trào hạnh phúc. Hôn khẽ lên trán Jennie sau đó thì mỉm cười nói với cô
-"Cuối cùng thì em cũng đã thực hiện được lời hứa 7 năm trước của mình rồi"
Jennie mỉm cười nắm lấy tay nó đan chặt vào nhau
-"Jisoo cảm ơn em đã đợi chị"
Jisoo lắc đầu, hôn lấy vầng trán của cô, nó nói
-"Là em mới phải cảm ơn chị mới đúng"
Jennie dựa hẳng người vào vai nó, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm. Jisoo chợt mặt thoáng có chút đau lòng, nói tiếp
-"Jennie, xin lỗi chị vì tất cả"
Jennie không nói gì, chỉ ngước mặt lên nhìn nó, ánh mắt ngày nào ôn nhu dịu dàng của cả hai dành cho nhau vẫn như vậy, Jennie chạm khẽ môi mình vào môi nó xong rồi thì rời ra
-"Ngay từ đầu em không có lỗi, chỉ là do chúng ta hiểu lầm nhau. Sau này em còn xin lỗi chị nữa thì chị sẽ giận em thật và không tha lỗi cho em đâu"
Jisoo cười tươi, chạm lấy môi cô một lần nữa, và sau đó cả hai trao nhau một nụ hôn thật sâu thật lâu, nụ hôn xoá tan đi nỗi nhớ, nỗi đau bấy lâu nay.
Và cảnh tượng này đã bị Kim Mimi ghi nhận lại bằng máy điện thoại. Con bé cười tươi. Chạy lại bên Jisoo và Jennie đưa cho hai người họ xem khoảnh khắc tuyệt vời này. Quả thật Mimi chụp hình rất đẹp luôn đó
-"Baba mama con cho hai người xem cái này"
Khi Jisoo và Jennie nhìn thấy thì đồng thanh la lên, nhưng miệng thì vẫn mỉm cười tươi hạnh phúc
-"Kim Mimi con dám chụp lén baba mama sao, hai ta sẽ cho con biết tay"
Ngay lập tức con bé Mimi nó chạy ngay, Jisoo và Jennie cũng ngồi dậy rượt Mimi. Hình ảnh ba người Jisoo Jennie và cả Mimi cùng nhau chơi đùa thật sự hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Một gia đình mà Jisoo và Jennie đều mơ ước từ 7 năm trước
Và ước mơ của Jennie trở thành nhà thiết kế thời trang nay đã được thực hiện. Cô được nhiều người trong giới thời trang ngưỡng mộ. Còn Kim Jisoo thì trở thành một chủ tịch bậc nhất Hàn Quốc
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro