Yêu sát thủ
* S.E nha *
- Cô phải giết được cô ta. - Người đàn ông nói với giọng đe dọa.
- Tại sao lại phải sát hại một người vô tội như thế ? - Jennie bất bình.
- Cô phải hiểu rõ, rằng cô không có quyền hỏi ! Hãy Kim lặng và làm nhiệm vụ ! - Người kia cầm dao, chĩa thẳng vào người cô.
- Nếu không biết lí do, tôi sẽ không làm. - Jennie không sợ hãi, lườm hắn.
- Được. Ngay cả khi gia đình cô đang trong tay ta? - Người đàn ông nhếch mép.
- Ông bao giờ cũng lôi gia đình tôi ra đe dọa. Bẩn thỉu ! - Jennie đập bàn.
Vụ này, cô phải làm rồi. Cô nhận hồ sơ của người con gái xấu số kia, rời đi.
"Xin lỗi cô. Jisoo KKim."
..
Jisoo ngồi, nghiêm nghị nhìn người đang ứng tuyển cho chức thư kí của mình.
- Cô có thể làm những gì ? - Jisoo hỏi.
- Tất cả những gì chị yêu cầu tôi đều có thể làm. - Jennie tự tin đầy mình.
Jisoo cười nhẹ:" Vậy, làm người yêu tôi thì sao?"
Jennie tròn mắt.
- Hahaha. - Jisoo bật cười. - Đùa thôi, tôi chỉ muốn thử cô. Nhìn cô sốc thật dễ thương ! Cô về đi!
Jennie đứng dậy,cúi chào rồi rời đi. Đứng ở cửa, cô thở hắt ra. Người con gái này tuy có hơi lùn nhưng nhìn rất xinh đẹp lại là vẻ đẹp của một đứa trẻ.
Tối. Cô nhận được tin nhắn trúng tuyển, không hiểu sao tKim đập rộn ràng. Sáng hôm sau, cô mặc sơ-mi trắng không quá bó, chiếc váy công sở hơi ngắn chút. Mái tóc đen nhánh được buông đằng sau.
Cô bắt taxi đi làm, cô tin với ngoại hình xuất chúng của mình và với những gì cô đã được "học" cô sẽ tán đổ người kia, rồi thực hiện kế hoạch.
Jennie tới, yên vị ngồi vào bàn làm việc. Khi tổng giám đốc KKim đi qua, người đó chỉ liếc cô rồi đi thẳng vào phòng làm việc. 2 phút sau, cô được gọi vào phòng việc của Tổng Giám.
Cô bước vào, đặt lên bàn tổng giám ly cafe. Jisoo ngước lên nhíu mày đầy khó hiểu. Jennie vội vàng giải thích:" Um. Tôi đã mua Capuchino cho tổng giám. Không biết cô có sở thích uống cafe hay không ?"
- Thường thì tôi không uống. Nhưng là cafe do chính tay người đẹp mua thì tôi sẽ uống.- Jisoo cười đểu cáng.
Jennie nghe câu khen thưởng như tán tỉnh của Jisoo thì vành tai bỗng chốc đỏ ửng. Cô đứng tần ngần ở đó, Jisoo nhấp cafe, nhìn cô một lúc rồi cất tiếng:
- Lại đây.
Jennie ngoan ngoãn lại gần. Jisoo tiếp tục ra lệnh:" Cúi xuống một chút." Jennie cúi người xuống. Jisoo đưa tay lên, dùng tay cài lại cúc áo đầu cho Jennie rồi nói tỉnh bơ:" Tôi biết em sexy rồi, nhưng đây là phòng làm việc."
Jennie mặt đỏ bừng. Jisoo cười đắc thắng:" Thư kí à, làm người yêu của tôi. Có được không ?"
- Có...có sớm quá không ạ ? - Jennie lắp bắp.
- Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Em là người đầu tiên khiến tôi có những cảm giác lạ lùng như thế này...- Jisoo đưa tay chạm vào khuôn mặt Jennie.
Jennie cúi mặt, không biết nói gì.
- Tôi cho em ba ngày. - Jisoo cười cười, không có vẻ gì là thất vọng vì Jennie chưa cho cô câu trả lời mà cô mong muốn.
Jennie gật đầu, rời khỏi phòng.
** Tối **
- Cô đổ cô ta rồi hả? - Người đàn ông cười cười.
- Tôi ... - Jennie ấp úng.
- Cô ta có sức hút rất lớn, tôi biết. Nhưng cô nên nhớ, cả gia đình của cô...- Người đàn ông chưa kịp nói hết Jennie đã chen vào:" Tôi biết mình phải làm gì !"
- Được. Cô có thể hẹn hò với cô ta, nhưng tôi nói rồi đó, phải giết được cô ta. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, gia đình cô và cô sẽ được giải thoát. - Người đàn ông nói.
Jennie thở dài, gật đầu. Cô rời khỏi căn phòng đó, nhìn thấy Nayeon - người bạn duy nhất của cô, Nayeon cũng từng làm trong tổ chức này.
- Jen ! - Nayeon vui vẻ mỉm cười.
- Yeon. - Jennie ỉu xìu.
- Sao vậy ? Có chuyện gì ư ? - Nayeon lo lắng hỏi.
Jennie lắc đầu.
- Điêu ! Tớ là bạn cậu, tớ hiểu cậu đang gặp chuyện gì đó. - Nayeon nhíu mày, hỏi cho bằng được.
- Tớ có nhiệm vụ mới, mục tiêu là một người con gái, và ... mình đã thích cô ấy rồi. - Jennie nói - Thật vớ vẩn ! Tớ mới tiếp xúc với cô ấy chưa đầy hai ngày, Nayeon ah. Và cô ấy lại là người đầu tiên đem tới cho mình những rung động.
- Wow. Người con gái này quả thật đặc biệt đấy, cậu chưa bao giờ đổ trước ai mà ? Mấy nhiệm vụ tán tỉnh trước cậu cũng rất cứng rắn mà ? Trời ạ ... - Nayeon ngạc nhiên, cô chưa thấy Jennie khổ vì nhiệm vụ bao giờ.
Jennie buồn bã:" Mình không muốn giết cô ấy, Yeon. Mình...mình muốn ở bên cô ấy nhưng gia đình mình ... Mình ..."
Nayeon thở dài, ôm lấy cô bạn vào lòng:" Đôi khi, chúng ta phải đưa ra quyết định mặc dù việc chọn lựa không hề dễ dàng."
..
Sáng hôm sau,Jennie đến công sở, vừa đến nơi, cô đã thấy một ly Capuchino trên bàn, với tờ note màu đỏ hình trái tKim:" Chào Jen, Soo đã mua này! Capuchino đó ~ ^^ Uống và nhớ tới Soo nhé! Yêu em nhiều ! ♥ "
Jennie cầm tờ note, lòng nặng trĩu. Thở hắt ra, cô đã lựa chọn. Cô chọn gia đình. Cô sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Cô để tờ note xuống bàn, cầm Capuchino lên uống rồi làm việc.
5' sau, Tổng Giám ra ngoài và kéo cô đi cùng. Ngồi trên xe ô tô của Tổng Giám, cô thấy hơi ngột ngạt vì hai người ngồi cạnh nhau. Cô không dám nhìn Tổng Giám nên cứ quay qua nhìn đường suốt, tKim thì đập thình thịch.
Tổng Giám khẽ cười, cầm khăn giấy, yêu cầu:" Quay lại đây nào."
Jennie cắn môi, quay lại. Jisoo cầm khăn giấy, lau trán cho cô:" Ngồi cạnh tôi, em lo lắng tới nỗi này cơ hả? "
Jennie xấu hổ nên mặt đỏ:" Không...không phải ạ..."
- Cứ thoải mái đi. Tôi đâu có ăn thịt em? - Jisoo cười cười, nhìn Jennie mặt đỏ đáng yêu vô cùng.
Jennie gật gật đầu, không nói gì. Khi dừng xe, Jennie phát hiện rằng Jisoo nói dối, Jisoo không có đi gặp đối tác mà là đi chơi với cô. Họ đang ở vườn hoa anh đào.
- Tổng Giám nói dối tôi ? - Jennie nói, nhìn rừng anh đào nở hoa đẹp đẽ trước mặt.
Jisoo gãi gãi đầu:" Tại tôi không tìm được lí do thích hợp nào để mời em. Tôi xin lỗi nếu như em làm em thất vọng. Và, đừng gọi tôi là Tổng Giám, Jisoo được rồi."
Nhìn vẻ mặt hối lỗi của Jisoo, Jennie xiêu lòng, gật đầu:" Tôi không giận. Tôi thích hoa anh đào. Cảm ơn Soo."
Jisoo vui vẻ thiếu điều nhảy cẫng lên.
- Sao ở đây có mỗi hai chúng ta nhỉ ? Anh đào đẹp như thế này, cứ nghĩ sẽ nhiều người đi ngắm lắm. - Jennie thắc mắc, cả hai đang cùng nhau tản bộ dọc con đường có cánh hoa bay.
- Vì tôi đã thuê hết nơi đây. Tôi muốn được ở cùng em! - Jisoo nói. Jennie đỏ bừng mặt, không nói gì vì ngại.
Người này toàn làm những trò ngọt ngào, nói những câu ngọt ngào, làm cô mắc bệnh tiểu đường !
Đến giữa rừng anh đào, Jisoo trải thảm bày đồ ăn nhẹ ra:" Ăn thôi, chắc em cũng đói ?"
Jennie gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Jisoo.
- Tôi đã tự làm những thứ này đó. Hehe. Em thấy đẹp không ? - Jisoo khoe, cười rất hạnh diện. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Jisoo, Jennie bất giác mỉm cười theo rồi gật đầu.
- Đẹp đúng không ? Vì thế em phải ăn nó. hehe. - Jisoo tiếp tục nói, đút cho Jennie một miếng.
Jennie ngại nhưng cô cũng cảm thấy rất vui. Hai người ngồi đó cả một buổi chiều.
Khi đứng lên, Jisoo nói:" Đã qua một ngày. Tôi cảm thấy em rất vui, phải không ? Em còn 2 ngày nữa. "
Jennie gật đầu.
...
Ngày 2. Jennie háo hức, muốn xem xem Jisoo sẽ làm gì. Cô đến công ty sớm hơn và còn chủ động mua Capuchino cho cả hai.
Cô đặt Capuchino xuống bàn Jisoo, viết note:" Jisoo. Của cô đây. ^^ Jennie tôi đã đích thân đi mua vì vậy hãy uống nó thật ngon nhé ♥ Buing buing ~~" Cô hài lòng, rời khỏi phòng tổng giám đốc, cô khá ngại chạm mặt Jisoo nên chui vào nhà vệ sinh. Thấy bóng ai đó vào phòng rồi cô mới chui ra ngoài. Cô thấy trên bàn mình chiếc bánh Red Velvet và dòng note:" Tada~ Bánh tôi tự nướng đó! Tên nó là Red Velvet. Ngon lắm luôn vì vậy hãy ăn nó ! ♥ Tôi thấy em ở nhà vệ sinh rồi, haha. Em đáng yêu lắm, Kim Jen!"
Jennie giật mình. Trời ạ, trốn kiểu gì mà để người ta biết.Jennie ya >< Mày lắm được gì chứ!? ><
Trong phòng Jisoo, Jisoo vui vẻ uống Capuchino do Jennie mua, miệng cười không ngừng. Jennie ăn bánh Red Velvet, mắt nhìn vào cửa phòng TGĐ suốt, như thể nhìn mãi sẽ nhìn xuyên được vào bên trong vậy ( :v )
Ăn xong chiếc bánh, cô nhận được tin nhắn:" Ngày mai là ngày hành động."
Cô bần thần ngồi nhìn dòng tin nhắn đó. Nếu ngày mai là ngày hành động, hôm nay, cô sẽ nói rõ lòng mình.
Tối, Jisoo tới nhà cô, đưa cô đi ăn. Cô mặc một chiếc váy bó sát,khá sexy.
Jisoo gặp cô,mặt tối sầm, lấy chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô, nói:" Xin em, tôi muốn sống tiếp. Em định giết tôi đấy hả,mà sao ăn mặc như thế này ? "
Jisoo trêu như vậy nhưng Jennie không cười nổi, cô nặn ra nụ cười méo mó. Jisoo nhíu mày:" Sao vậy ? Lạnh hả!? " Jennie lắc đầu.
Cả hai vào xe ngòi.
Xin em, tôi muốn sống tiếp. Xin em, tôi muốn sống tiếp. Xin em, tôi muốn sống tiếp.
Câu nói ấy tuy là nói đùa nhưng làm Jennie suy nghĩ mãi.
- Em sao vậy, Jennie ?Không muốn đi ăn cùng tôi hả ? - Jisoo nhìn Jennie ở đằng sau gương chiếu hậu, buồn buồn nói.
- Không. Em thích mà. - Jennie thay đổi cách xưng hô khiến Jisoo tròn mắt.
- Em vừa nói gì ? - Jisoo nhíu mày, hỏi lại.
- EM THÍCH MÀ. - Jennie lặp lại. Jisoo vui vẻ:" Em xưng "em" kìa!"
- Không thích hả? - Jennie trêu.
- Thích, thích lắm, thích kinh khủng luôn ! - Jisoo vui vẻ. Jennie mỉm cười.
Vào nhà hàng, cả hai ăn uống cùng nhau rất vui vẻ. Lúc ra xe, Jennie chủ động hôn Jisoo. Nụ hôn ấy. Có sự vui vẻ, sự mong đợi và cả sự nuối tiếc.
Rời khỏi nụ hôn, Jennie khóc.
- Sao em lại khóc ? - Jisoo nâng mặt Jennie, yêu chiều hỏi.
Jennie lắc đầu, nói dối :" Do em quá vui thôi ."
Jisoo bật cười, nhéo má Jennie rồi cắn cắn môi Jennie:" Ngốc. Yêu em lắm."
Jennie mỉm cười:" Em cũng yêu Soo. Yêu rất nhiều." Giá như, em không làm trong tổ chức. Giá như,Soo không gây thù chuốc oán với người đứng đầu của tổ chức thì em sẽ rất vui Soo à...
- Đêm nay, em về nhà Soo có được không ? - Jennie hỏi nhỏ vì ngại.
- Haha. Em làm gì Soo cũng đồng ý. Ngay cả em muốn giết Soo thì Soo cũng sẵn sàng giao mạng. - Jisoo nói đùa. Jennie gắt lên:" Đừng có mang tính mạng ra đùa giỡn!"
- Rồi, rồi, xin lỗi em. - Jisoo hôn lên môi Jennie xin lỗi. - Aigoo. Môi em có cái gì mà Soo chỉ muốn hôn, hôn mãi thôi.
- Sến sẩm! - Jennie nói.Jisoo chỉ cười hì hì. Tối đó, Jennie nằm trong vòng tay của Jisoo. Khi Jisoo ngủ say, cô ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của Jisoo. Rồi cô lại khóc:" Xin lỗi Soo..."
..
Ngày 3.
Sáng, Jisoo đã không thấy Jennie đâu cả. Cô bỗng cảm thấy nôn nao lạ thường.
Cô đi xuống bếp thì thấy Jennie đang ngồi đó và bị trói.
- Jen! Ai làm vậy với em ? - Jisoo hoảng hốt lại gần, thấy Jennie lắc đầu, giãy dụa quầy quậy cô nhíu mày. Chưa kịp làm gì thì đã thấy nhói ở bụng. Nhìn xuống thì thấy một con dao đã đâm cô từ sau. Một người đàn ông lạ mặt mỉm cười, tháo trói cho Jennie.Jennie hét lên, đau khổ lao tới Jisoo, ôm lấy cô ấy. Người Jisoo giờ toàn máu là máu.
- Jen...- Cô thì thào gọi.
Jennie khóc:" Em xin lỗi, tất cả là do em. Jisoo à...là do em...em xin lỗi."
Jisoo lắc đầu:"Soo...biết...ngay...từ..đầu...nhưng...chính Soo...lại yêu em....quá nhiều...không nỡ ra tay..."
Jennie khóc nấc lên. Sáng sớm nay cô định tới trụ sở xin rút lui khỏi nhiệm vụ nhưng kết quả là cô bị bắn thuốc mê, trói rồi đem cô về nhà của Jisoo. Cô thống khổ gào lên, rút con dao ở bụng Jisoo ra, điên cuồng chém giết người của tổ chức.
Kim Jennie bình thường đã kinh khủng, nay còn điên lên, nổi cơn tam bành. Người của tổ chức thiệt mạng không ít. Máu đầy khuôn mặt của Jennie. Cô cười ha hả, nhìn những xác chết rải đầy bằng ánh mắt căm thù. Cô tới gần bên Jisoo, nước mắt lại rơi:" Xin lỗi Soo." Rồi cô tự lấy dao đâm mình.
- Em đi cùng Soo. - Cô mỉm cười, cúi xuống hôn Jisoo. Jisoo ngạc nhiên, lắc đầu, nước mắt cũng rơi. Cô không muốn Jennie chết theo mình.
- Đừng buồn. Chúng ta không thể bên nhau ở trần thế, hẹn gặp nhau ở thế giới khác. - Jennie nói. Cô nắm tay Jisoo, nói lời nguyện ước.
Không thể bên nhau nơi trần gian. Hãy cũng nhau ở thế giới khác, một thế giới không có những điều ngang trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro