1
Sân bay....2017...
Jisoo bước nhanh ra khỏi cổng VIP đi về phía xe đang chờ mấy hôm nay Jisoo có lịch trình ở nước ngoài, Jisoo hơi mệt mỏi sau chuyến bay đường dài, anh quản lý mở cửa xe cô bước vào ngồi xuống ghế, lấy điện thoại mở máy xem lịch trình của ai kia mỉm cười khi thấy hôm nay người ấy được nghỉ....
- oppa em muốn mua bánh ngọt anh nhớ gé shop gần KTX nha...
Jisoo nói anh quản lý cô muốn mua ít bánh cho người yêu, xa nhau mấy ngày nay cô thật sự nhớ cô ấy rất nhiều...
- Ok. Anh quản lý gật đầu mỉm cười nhẹ rồi tập trung lái xe...
Jisoo nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh làm cô nhớ đến tình yêu của hai người, cô và Cy gặp nhau lần đầu khi cả hai còn là thực tập sinh. Cô là tiền bối nên khi gặp mặt ở lớp học nhảy Cy của cô rất sợ cô, mà không phải mình Cy hình như ai cũng sợ cô vì sự lạnh lùng toát ra từ cô làm người đối diện thật sự sợ. Nhưng thời gian dần trôi qua hai người càng thân nhau hơn, khi được chọn vào cùng nhóm chuẩn bị debut cô thật rất vui. Rồi cả hai được debut lúc đầu có những khó khăn làm cả nhóm ai cũng mệt mỏi, nhưng nhờ sự kiên trì và chăm chỉ làm việc mà nhóm được nhiều người biết đến thậm chí nổi tiếng toàn châu á. Trong lúc làm việc và tiếp xúc cùng nhau Jisoo nhận ra rằng mình đối với Nancy không chỉ là bạn bè bình thường, mà là cô đã yêu cô ấy. Jisoo không cảm thấy có gì sai khi yêu một cô gái cả, với cô tình yêu là điều kì diệu nó đem hai người xa lạ lại gần nhau hơn và tình yêu thì không phân biệt tuổi tác và giới tính. Với lại Jisoo có suy nghĩ rất tây cô là gái Mỹ mà, trước khi chinh phục người ấy Jisoo đã có buổi nói chuyện nghiêm túc với appa và umma của mình. Hai người rất ngạc nhiên khi nghe con gái cưng nói mình thích con gái, nhưng ông bà chấp nhận nó hai người chỉ mong con gái mình hạnh phúc là được. Khi được gia đình chấp nhận Jisoo rất vui thế là lập kế hoạch cua ai kia, cô quan tâm lo lắng cho người ấy luôn ở bên những khi người ấy mệt mỏi hay gặp chuyện buồn. Ngay cả trên sân khấu Jisoo cũng tận dụng mọi cơ hội để được đứng gần, mắn tay ôm ấp người ta. Nhìn bề ngoài yếu đuối dậy thôi nhưng thật ra không phải như thế đâu nha, thấy Nancy cũng có dấu hiệu tỏ ra cũng thích sự gần gũi thân mật từ cô. Jisoo quyết định nói rõ lòng mình cho Nancy biết và thật sự hạnh phúc khi Nancy cũng yêu cô thế là từ đó hai người chính thức quen nhau. Cũng đã hai năm rồi cô vẫn rất yêu Cy thời gian gần đây cô bận rất nhiều lịch trình, không có nhiều thời gian cho cô ấy nên cô đã xin anh quản lý sắp xếp lại lịch trình để cô dành thời gian chăm sóc và dẫn cô ấy đi chơi...đang miên mang suy nghĩ thì nghe anh quản lý gọi...
- Soo đến rồi em xuống mua đi...
- Dạ. Anh chờ em tí nha.
Jisoo mở cửa xuống xe đi nhanh vào trong cửa hàng, cô chọn bánh mà Nancy thích nhất còn mua thêm mấy loại khác cho mấy nhóc...tính tiền xong tay cầm túi bánh đi ta xe, cô đưa cho anh quản lý một túi nhỏ anh nhận rồi mỉm cười tươi với cô. Về đến KTX Jisoo chào tạm biệt anh quản lý kéo vali vào bên trong tòa nhà, bấm nút mở cửa thang máy bước vào. Hôm nay về nước cô không báo cho Cy biết để dành sự bất ngờ cho cô ấy, tưởng nhớ khuôn mặt xinh đẹp kia Jisoo mỉm cười ngọt ngào.
~~~Ting~~~
Thang máy mở ra Jisoo kéo vali ra đi đến trước cửa, hít một hơi thật sâu Jisoo bấm mật khẩu sau đó nhẹ nhàng mở cửa ra, kéo nhẹ vali vào để một bên, cúi xuống nhẹ nhàng cởi giày ra đi vào...đi vào phòng khách nhìn vào trong bếp nụ cười của Jisoo tắt dần, cô không vào mắt mình hộp bánh trên tay rớt xuống, nước mắt rơi xuống trái tim cô đau đớn như ai bóp nát...
~~~~~Bịch~~~~
Nghe tiếng động hai người đang ôm hôn nhau không biết có người đi vào xoay lại nhìn cả hai hốt hoản khi thấy Jisoo, Cy buông Yeonwoo ra chỉnh lại quần áo nhìn Jisoo nước mắt chảy dài trên má làm tim cô nhói đau...
- Soo...
- Soo nghe tớ... Yeonwoo muốn nói gì đó thì Jisoo cắt ngang lời cô...
-Hai người bao lâu rồi?
Không để Yeonwoo nói hết câu Jisoo lạnh lùng lên tiếng hỏi, nhìn hai người một là người cô yêu, một người là bạn thân nhất, sao họ lại đối xử với cô như thế. Trái tim Jisoo càng đau đớn kịch liệt, Yeonwoo không dám nhìn thẳng vào Jisoo giờ đây cô không biết phải nói như thế nào, chính cô đã làm tổn thương người bạn thân nhất của mình...
- Tôi hỏi hai người đã đến với nhau bao lâu rồi?
Jisoo hét lớn lên làm Nancy và Yeonwoo giật mình sợ hãi, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Jisoo Nancy thấy tim mình thật đau. Cô đã làm gì thế này đôi mắt đã từng rất dịu dàng ôn nhu khi nhìn cô, giờ đây nó trở nên vô hồn đầy đau đớn...
- Được... hai tháng... Nancy cúi đầu không dám nhìn Jisoo nhỏ giọng trả lời...
- Hai tháng...haha...mới có hai tháng mà không bằng hai năm tình cảm tôi dành cho em...
Jisoo bật cười trong đau dớn, hai năm mặn nồng không bằng hai tháng, Jisoo thấy tình cảm bấy lâu nay không là gì với cô ấy cả...
- Em xin lỗi...nhưng hai tháng vừa qua Yeonwoo luôn ở bên cạnh em, quan tâm chăm sóc cho em, gần đây em rất áp lực em cần Soo bên cạnh nhưng....
- Nhưng tôi không ở bên cạnh em...em biết là tôi bận rất nhiều việc mà...
- Soo lúc nào cũng bận Soo thậm chí còn không có thời gian để trả lời tin nhắn của em, với Soo công việc còn quan trọng hơn em, em thấy rất mệt mỏi em không muốn như thế nữa...
Jisoo nhìn Nancy chầm chầm nghe những gì cô ấy nói, cô làm như thế là vì ai chứ...
- Đúng. Công việc với tôi rất quan trọng, tôi luôn cố gắng làm việc thật nhiều để sau này có thể lo cho em tốt hơn. Tôi không muốn em phải cực khổ tôi muốn em thật vui vẻ thật hạnh phúc. Tôi thậm chí làm đến nỗi không có thời gian để ngủ nhưng vì em tôi luôn cố gắng thật nhiều, tôi thậm chí đã mua một ngôi nhà mới để tôi và em sẽ ở cùng nhau nhưng giờ thì...
- Soo...
Nancy nghe từng lời Jisoo nói như từng nhát dao đâm thẳng vào tim, cô đã trách lầm cô ấy Jisoo vì cô mà làm nhiều việc như thế mà cô thì vui vẻ bên người khác. Nancy bước đến trước mặt Jisoo cô biết giờ đây những lời này thật vô nghĩa...
- Xin lỗi...
Jisoo không nói gì xoay người rời khỏi nhà, cô không muốn ở đây nữa cô muốn được tĩnh, cô ở lại thêm giây phút nào nữa cô sẽ phát điên lên mất. Nancy nhìn theo bóng lưng gầy dần khuất sau cánh cửa, cô khụy xuống ngồi trên sàn, nhìn hộp bánh mà Jisoo mua cho cô nước mắt rơi xuống. Yeonwoo đi đến ôm Nancy vào lòng thấy Nancy như thế cô thật đau lòng, cô biết mình sai khi yêu Nancy nhưng cô không thể kiềm chế bản thân mình...cô chỉ có thể xin lỗi Jisoo...
------
Chuyện xảy ra cũng được một tuần Jisoo như mất tích không ai liên lạc được với cô hết, Saeron đã tìm đến hết mọi nơi mà Jisoo có thể đến cũng không tìm được Jisoo, Saeron bắt đầu lo lắng nên tìm Nancy để hỏi chuyện gì đã xảy ra với chị nhóc. Lấy xe chạy đến KTX của BLACKPINK đến nơi nhóc đi nhanh vào...
Lúc này bên trong KTX mọi người đang ngồi trong phòng khách, không ai nói với ai lời nào không khí trở nên ngột ngạc. Seulgi ngồi trên sofa tay thì bấm gọi cho Jisoo nhưng đều không liên lạc được, cô đã gọi mấy chục cuộc Seulgi bắt đầu lo lắng nên đã hỏi thẳng Nancy. Chỉ có liên quan đến Nancy Soo mới trở nên như thế...
- Cy cậu với Soo cãi nhau?
- Tớ...
Nancy không biết nói như thế nào với Seulgi, mấy ngày nay cô cũng có gọi cho Jisoo nhưng không được cô rất lo lắng lỡ như cô ấy xảy ra chuyện gì thì cô sẽ không tha thứ cho mình...
- Cy có gì thì cứ nói chúng ta sẽ cùng giải quyết.
Wendy nhìn Nancy cô biết là hai người xảy ra chuyện gì đó Soo mới như thế, ngày mai cả nhóm có lịch diễn mà giờ vẫn không thấy Jisoo đâu làm cho Wendy rất lo lắng...
- Để tớ nói...
Thấy Nancy khó xử Yeonwoo không đành lòng nhìn Nancy như thế, với lại cô muốn cho mọi người biết chuyện cô và Nancy đang yêu nhau, trước sau gì mọi người cũng sẽ biết...
- Tớ và Cy đang yêu nhau Jisoo cũng đã biết...
- Hai cậu...
Mọi người nhìn hai người bạn của mình, họ không tin những gì mình đang nghe thấy sao hai người có thể làm như thế...
- Chị nói cái gì Lee Yeonwoo...
Saeron từ bên ngoài xông vào cô đã nghe những gì Yeonwoo nói, cô tức giận nhào thẳng vào Yeonwoo và Nancy. Seulgi phản ứng nhanh nhất ôm chặt Saeron lại, mấy người khác thì kéo Yeonwoo và Nancy qua một bên...
- Buông em ra...
- Ronie bình tĩnh lại có gì thì từ từ nói...
Seulgi ôm chặt Saeron hơn ngăn không cho con bé nhào về phía Yeonwoo và Nancy, ai mà không biết con bé yêu chị mình như thế nào. Thấy Saeron thật sự tức giận Jennie chạy qua ôm con bé tiếp Seulgi...
- Tôi nói cho hai người biết Soo mà xảy ra chuyện gì, Saeron tôi xin thề sẽ không tha cho hai người....Lee Nancy chị có biết vì chị mà Soo đã nhập viện mấy lần vì làm việc quá sức không? Soo vì chị mà làm thật nhiều để kiếm tiền lo cho chị, sợ chị đi làm cực khổ, Soo không cho tôi nói với chị sợ chị biết sẽ lo lắng...tôi mong từ nay về chị tránh xa Soo ra, chị không xứng với tình cảm của chị ấy. Còn chị Yeonwoo sau này đừng mở miệng ra là nói mình là bạn thân nhất của Soo, Chị của tôi không dám nhận đâu...
Nói xong Saeron đi thẳng ra ngoài đống cửa cái ngầm, Seulgi sợ con bé trong lúc tức giận làm ra chuyện thiếu suy nghĩ nên đã chạy theo, cô xem Saeron như em gái mình con bé mà có chuyện gì làm sao còn dám nhìn mặt Jisoo bạn trí cốt của cô...
- Cy unnie em mong chị sẽ không hối hận về quyết định của mình...
Jennie nhìn Nancy nói rồi xoay người đi vào phòng, cô thật sự thấy Nancy thật ngốc khi từ bỏ Jisoo người mà luôn yêu thương chị ấy thật nhiều...
"Đây là chị từ bỏ Soo unnie.... em sẽ không để mất chị ấy một lần nào nữa"
Jennie đã yêu Jisoo từ lâu rồi nhưng cô biết Jisoo yêu Nancy nên chỉ có thể chúc phúc cho hai người, chỉ cần Soo hạnh phúc cô sẽ hạnh phúc còn giờ thì cô sẽ không để vuột mất cơ hội này một lần nào nữa, cô sẽ làm cho Jisoo yêu mình sẽ quý trọng Jisoo sẽ không tổn thương Jisoo như cách Nancy đã làm, Jennie hạ quyết tâm sẽ làm được...
- Cy ah. Tớ không muốn xen vào chuyện tình cảm của cậu, nhưng tớ mong sau này hai cậu ở trước mặt Soo không làm những hành động quá giới hạn.
Wendy nói rồi đi vào phòng cô cũng không biết làm sao, ai cũng là bạn của cô hết, chỉ có thể làm như thế để Soo không nhìn thấy mà đau lòng, cô không muốn ảnh hưởng tới nhóm. Irene nhìn hai người cũng không biết nói gì đi thẳng về phòng...
- Cy cậu sẽ hối hận về việc làm hôm nay...
Joy nhìn Nancy khẳng định một lời, cô biết Nancy và Yeonwoo chỉ là nhất thời chỉ tiết là Nancy không nhận ra điều đó. Cô mong Soo sẽ vượt qua những khó khăn này, ai mà chịu được khi người yêu và bạn thân phản bội mình chứ...mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp...
- Soo unnie rất yêu chị...
Yeri để hai người ở lại phòng khách đi thẳng về phòng, cô bé không hiểu vì sao Nancy unnie lại làm như thế. Soo unnie thật sự rất tốt rất yêu Nancy unnie, cô có thể cảm nhận nó cô thật ghen tỵ khi Nancy unnie tìm được người yêu chị ấy thật lòng. Nhưng tiếc là chị ấy không quý trọng nó...
- Cy...
- Tớ muốn yên tĩnh một mình...
Nancy đi thẳng về phòng của cô và Jisoo để mình Yeonwoo đứng giữa phòng khách rộng lớn, nhìn theo Nancy mà Yeonwoo đau lòng, cô sẽ không buông tay nhất định không buông...
---------
1 Tuần sau....
Phòng chờ SBS tám người đang ngồi trên sofa giữa phòng, Wendy đang cầm điện thoại gọi cho Jisoo những vẫn không liên lạc được. Nancy ngồi đối diện trong lòng khổ sở, cô biết mình sai thật rồi Jisoo mà có chuyện gì thì cô sẽ chết mất, Yeonwoo ngồi kế bên nắm tay Nancy, cô thấy không vui khi Nancy lo lắng cho Jisoo, ai nghĩ cô ích kỷ cũng được cô yêu Nancy và sẽ không để mất đi cô ấy, khó khăn lắm cô mới có thể có được Nancy...
- Unnie phải làm sao đây còn 1h nữa chúng ta lên sân khấu rồi...
Yeri lo lắng nhìn Wendy hỏi, cô sợ antifan lại chỉ trích Jisoo cô sợ sẽ ảnh hưởng đến chị của mình...
- Có hay không Soo unnie gặp chuyện không hay? Unnie phải làm sao đây?
Jennie nắm lấy Seulgi giọng như sắp khóc, lỡ như Soo unnie có chuyện gì cô phải làm sao đây, cô còn chưa nói mình yêu chị ấy mà. Không cô không muốn như thế đâu...Soo chị đang ở đâu...
- Jen bình tĩnh lại Soo..
~~~Cạch~~~
- Soo/unnie...
Seulgi chưa nói hết câu cửa phòng mở ra Jisoo mặt lạnh lùng bước vào, Jisoo mặc đồ thể thao nguyên cây đen đội mủ đen, Jennie thấy Jisoo thì vui vẻ chạy đến nhào tới ôm chặt, Jisoo lùi lại một bước để Jennie ôm mình. Jennie bật khóc cô thật sự rất lo cho Jisoo...
- Unnie...
-Ừ...
Jisoo để tay trên lưng Jennie xoa nhẹ cô biết Jennie lo cho mình, để Jennie khóc một lúc thì kéo cô ấy ra tay lau nhẹ nước mắt cho cô, nhẹ giọng nói...
- Khóc sưng mắt sẽ không đẹp nữa...
- Soo cậu đi trang điểm thay trang phục đi sắp lên sân khấu rồi...
Wendy mỉm cười nhìn Jisoo cô ấy đã trở lại là cô vui rồi, cô tin Jisoo sẽ không làm gì ảnh hưởng đến nhóm...
- Xin lỗi đã làm các cậu lo lắng...
Jisoo biết mọi người không tìm được cô sẽ rất lo, nhưng cô cần thời gian để yên tĩnh, giờ chỉ có thể nói xin lỗi họ...
- Không sao. Cậu về là được rồi...
Seulgi nhìn bạn mình mỉm cười, thấy Jisoo bình an trở về là cô vui rồi, mong rằng Jisoo sẽ vượt qua khoản thời gian này...
Jisoo gật đầu không nói gì đi thẳng vào không nhìn Nancy và Yeonwoo, ngồi vào ghế để nhân viên trang điểm làm tóc cho mình, Nancy thật vui khi thấy Jisoo nhưng lòng khổ sở khi Jisoo lạnh lùng với mình, trái tim cô đau đớn khi thấy Jisoo đã gầy hơn, mặt xanh xao chắc mấy ngày nay cô ấy đã rất đau khổ, nghĩ như thế mắt Nancy đỏ lên cô cúi đầu không cho mọi người thấy. Mấy thành viên nhìn nhau thở dài, chính cô ấy đã đẩy người mình yêu ra xa mình, giờ lại đâu khổ họ không hiểu tại sao Nancy lại như thế...
- Unnie uống rượu hả?
Jennie ngồi kế bên nhăn mặt khi nghe mùi rượu thoang thoảng từ người Jisoo...
- Có chút...
Jisoo lạnh lùng trả lời, hôm qua cô uống rất nhiều, say đến không biết trời trăng mây gió gì, chỉ có uống say mới làm cô không nghĩ đến người đó, chỉ có say mới làm tê liệt trái tim đầy vết thương của cô, chỉ có say mới làm cô quên đi những tổn thương mà người ấy gây ra cho mình...
Jennie đau buồn nhìn Jisoo nắm nhẹ tay cô ấy, Jisoo cười buồn nhìn Jennie người cô yêu thương như em gái mình khẽ nói...
- Unnie không sao...
Trang điểm xong Jisoo vào phòng thay quần áo hôm nay diễn MR.MR nên sẽ mặc vest, thay xong Jisoo cầm cravat ra ngoài định đeo vào, Jennie thấy thế chạy lại mỉm cười thật tươi nói...
- Em làm cho...
Jisoo không nói gì để Jennie đeo cho mình, Nancy thấy thế không vui xoay mặt không nhìn hai người nữa, cô thật không hiểu bản thân mình chính cô đã làm người ta đau khổ, giờ cô có tư cách gì để ghen kia chứ...
- Soo...unnie thật đẹp 'Trai' quá...
Jennie nhìn Jisoo la lên đầy phấn khích, quả thật Jisoo mặc vest nhìn rất đẹp, khí chất lạnh lùng sang chảnh càng làm cho Jisoo thêm phần Soái...
- Này unnie cũng đẹp vậy...
Seulgi bĩu môi nhìn Jennie, đi lại gần câu vai Jisoo....
- Chỉ có Soo unnie của em mới đẹp thôi...
Jennie mắt nhìn Jisoo cười tít mắt, không thèm nhìn Seulgi nói...
- Soo...con bé ăn hiếp tớ kìa...
Seulgi nhìn Jisoo giọng nói làm người khác rùn mình, Jisoo liếc nhẹ Seulgi không thềm quan tâm đi lại ghế ngồi xuống. Jennie le lưỡi trêu tức rồi chạy đến ngồi cạnh Jisoo của cô cười nói vui vẻ, mục đính của Jennie là làm cho Jisoo vui vẻ, không nghĩ đến những chuyện không vui...
- Con cá xấu kia...
- Seulgi ah cậu chỉ được cái là ăn nhiều thôi...
Wendy nhìn Seulgi khinh bỉ nói, hùa theo Jennie trêu chọc Seulgi cao kiều, rồi cười đập tai với Joy cười vui vẻ để làm giảm bớt không khí căn thẳng...
- Còn đỡ hơn cậu cái đồ lùn tịt...
- Yahh...cậu nói ai lùn hả?
- Thì nói ba cậu chứ ai...
Seulgi nhướng mày mỉm cười nhìn ba nhóc lùn thách thức...
- Cậu chết chắc rồi Choi thực thần...
Ba người nhào đến Seulgi với tốc độ ánh sáng, giật mình với phản ứng của ba nhóc Seulgi chạy về phía Jisoo cầu cứu...
- Soo cứu tớ...
Jisoo nào có quan tâm đến Son thực thần, ai kêu chọc vào nỗi đâu của ba nhóc làm chi, thế là Son thiếu gia bị ba nhóc xử đẹp, Yeri mỉm cười nhìn mấy unnie trẻ con của mình đùa giỡn vui vẻ. Bên này Nancy trầm mặt không phản gì, nhìn Nancy không vui Yeonwoo không nói gì chỉ ngồi kế bên nhìn cô...
-------
Kết thúc lịch trình cả nhóm ra xe về, Jisoo thì chạy xe của mình về KTX, Jennie đi kế bên ôm tay Jisoo nhõng nhẽo với cô để được về chung xe và Jisoo không bao giờ từ chối mỗi khi Jennie làm như thế. Đi phía sau hai người nhìn Jennie đang ôm tay Jisoo Nancy rất khó chụi muốn đi đến tách hai người ra, nếu là lúc trước thì người đi bên cạnh là cô, Nancy lại ghen tuông với người em thân thiết của mình. Yeonwoo nhìn Nancy nhíu mày, cô ấy yêu cô mà sao giờ lại đi ghen với Jennie, không lẽ cô ấy vẫn còn yêu Jisoo. Nhưng không phải cô ấy nói không còn tình cảm với Jisoo nữa, cô ấy nói yêu cô mà sao giờ lại...cô không hiểu nỗi Nancy đang nghĩ gì nữa...
Đến bãi đỗ xe Jisoo mở cửa cho Jennie vào rồi lên xe lái đi, Jisoo không nói gì chỉ tập trung lái xe, Jennie nhìn qua Jisoo cô đau lòng khi thấy Jisoo đã gầy đi rất nhiều...
- Unnie Jen đói quá...
- Đợi tí về nhà kêu Wendy nấu cho em ăn...
Jisoo không nhìn Jennie nói, Jennie thấy Jisoo lạnh lùng với mình thì không được vui, cúi đầu nhìn mấy ngón tay của mình...
- Sao thế?
Jisoo liếc nhẹ qua thấy mặt xị xuống của Jennie liền hỏi...
- Em không sao...
Giọng không vui trả lời, không thèm ngẫn đầu nhìn Jisoo tự nhiên lạnh lùng với cô, đó giờ Jisoo luôn đối với cô rất cưng chiều nên cảm thấy ủy khuất khi Jisoo lạng lùng với cô như thế...
- Muốn ăn gì unnie mua cho em...
Jisoo nhẹ giọng hỏi, thấy có lỗi khi mình lạnh nhạt với con bé nên lấy thức ăn dụ dỗ Jennie...
- Em muốn về nhà...
Người ta vẫn còn giận, Jisoo thấy thế tấp xe vào lề đường quay sang nhìn cô...
- Unnie xin lỗi, Jen muốn gì unnie cũng chiều hết...
Jennie nghe Jisoo nói thì mắt đỏ lên bật khóc, Jisoo luống cuống tay chân không biết làm gì, giọng nhẹ nhàng xin lỗi dỗ dành...
-Unnie xin lỗi, ngoan không khóc, khóc mắt sưng lên sẽ không đẹp...ngoan...
Lấy khăn giấy lau nhẹ mặt cho cô miệng thì luôn xin lỗi, Jennie khóc lúc thì nín xoay người không thèm nhìn Jisoo. Cô không biết sao mình lại khóc nghe Jisoo dỗ dành thì càng khóc nhiều hơn...
- Unnie xin lỗi mà, đừng giận unnie, unnie hứa sẽ không lạnh lùng với Jen, Jen muốn gì unnie cũng mua cho hết được không?
Jisoo nắm tay Jennie kéo cô qua nhìn mình, Jennie bật cười khi nghe xuống nước xin lỗi mình...
- Ghét. Sao này đừng lạnh lùng với em như thế, em muốn Soo lúc nào cũng cười với em...
- Được. Giờ thì hết giận rồi muốn ăn gì?
-Em muốn ăn hải sản...
Jisoo mỉm cười nhẹ khi Jennie hết giận mình, nhìn vào mắt hơi sưng lên của Jennie Jisoo hơi xót một chút...
- Sau này có giận unnie gì thì nói, unnie không muốn nhìn em khóc...unnie sẽ đau lòng...
Jennie không nói gì vui vẻ gật gật đầu, cô vui khi nghe Jisoo nói chị ấy sẽ đau lòng khi thấy cô khóc, Jisoo nhìn Jennie vui vẻ thì lắc đầu trước sự trẻ con của cô, mới khóc giờ thì lại cười vui vẻ con gái thật khó hiểu...(...chị không phải con gái đâu he Soo...)
Tay nhéo nhẹ mũi Jennie rồi lấy xe chạy đi, đến siêu thì gần nhà thì dừng lại, hai người vào mua hải sản và mua đồ ăn vặt cho Jennie, xong tính tiền Jisoo cầm hai túi lớn đi ngoài, Jennie đi bên cạnh cầm bịch khoai tây chiên ăn lâu lâu lại đút cho Soo miếng, Jisoo cũng không từ chối há miệng ra ăn. Để đồ vào xe hai người chạy nhanh về nhà, đến nơi Jennie mở cửa cùng Jisoo đi vào nhà...
- Wendy unnie Soo mua rất nhiều hải sản nè...
- Vậy ah. Để unnie với Joy nấu cho...
Jisoo đêm đồ vào trong bếp cho Wendy và Joy nấu, cô thì khoảng này không giỏi lắm nên không giúp được gì. Lấy mấy bịch bimbim đưa cho Jennie, Jisoo mở tủ lạnh tính lấy nước uống lại thấy bia nên cầm 1 lon mở ra, uống hơi cạn sạch bốp lon nén vào thùn rác. Mọi người thấy cũng không nói gì chỉ thở dài, lại thấy Jisoo lấy thêm mấy lon ra ngồi xuống ghế mở ra uống, Seulgi thấy thế đi lại giựt lon bia ra khỏi tay Jisoo đi lại đổ bia vào bồn rửa tay. Jisoo không nói gì tính cầm lon khác lên thì bị Irene từ phía sau lấy đi đem bỏ vào tủ lạnh, Irene đứng dựa vào đó nhìn Jisoo nói...
- Cậu muốn làm cho dạ dày của cậu bị loét thêm thì mới chịu hả?
Đợt kiểm tra sức khỏe lần trước Soo được chuẩn đoán bị loét dạ dày do ăn uống không đúng bữa, Jisoo luôn dấu không cho Nancy biết sợ cô lo lắng. Jisoo nhìn Irene nhếch môi bình tĩnh đáp...
- Dù sao cũng không chết được...
- Yah...Jisoo Kim...
Irene tức giận hét lên, có ai như cậu ta không sức khỏe của mình mà xem như không có chuyện gì, thật đúng là muôn điên với tên đầu vàng này...
- Soo... Seulgi định lên tiếng thì Nancy từ phòng khách chạy vào kéo Jisoo đứng lên đối diện với mình nói...
- Tại sao Soo lại dấu em, từ trước đến giờ Soo xem em là gì hả? Tất cả mọi người đều biết ngoại trừ em... tại sao?
- Không phải giờ cô biết rồi sao...
- Soo...
Jisoo kéo tay Nancy ra khỏi người mình lạnh lùng nhìn cô nói, lúc trước cô không nói là vì sợ người yêu lo lắng, sợ ảnh hưởng đến công việc của Nancy. Lúc đó Nancy lần đầu đóng vai khá nặng trong dự án truyền hình, biết Nancy luôn áp lực với công việc nên cô không nói cho Nancy biết...
- Sao này đừng quan tâm đến việc của tôi, dù Jisoo Jung này có chết cũng không liên quan đến cô Nancy đây...
~~chát~~~
Nghe Jisoo nói Nancy tức giận tát mạnh vào mặt Jisoo, cái tát làm bên má Jisoo đỏ lên Jisoo lạnh lùng nhìn Nancy cười nói...
- Sao...đã tay không? Không thì đánh tiếp đi...
- Soo em...
Nancy đưa tay tính sờ lên mắt Jisoo nhưng cô tránh qua, nhìn thẳng vào mắt Nancy nói...
- Cái tát này xem như mọi chuyện giữa chúng ta kết thúc, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mình làm việc thật chăm chỉ, kiến thật nhiều tiền để có thể mua nhà, mua xe, mua bất cứ thứ gì em thích...để em không bị thiệt thoài bất cứ điều gì khi ở bên cạnh tôi. Em có biết appa em đã nói với tôi điều gì không? Ông không muốn em quen tôi bởi vì tôi là...con gái, ông muốn em yêu một người đàn ông để cho thể che chở, bảo vệ em...và để có thể cho em một gia đình đúng nghĩa. Không muốn em chịu bất cứ những lời kì thị của người đời em có biết lúc đó tôi đau như thế nào em biết không, tôi hoàn toàn bất lực....Nhưng tôi tin chỉ cần tôi cố gắng sẽ làm cho ông chấp nhận mình, nên tôi ra sức làm việc cho dù mệt mỏi như thế nào nhưng chỉ cần nghĩ đến đến em, nghĩ đến tương lai của chúng ta tôi càng có thêm động lực để cố gắng. Tôi muốn chứng tỏ cho appa em biết rằng dù tôi là con gái nhưng tôi sẽ bảo vệ, che chở cho em, sẽ yêu thương em thật nhiều...nhưng tôi nghĩ mình đã sai rồi...
Nancy nghe từng lời của Jisoo mà trái tim cô đau đớn, cô đã làm gì khi người cô yêu vì cô làm việc đến kiệt sức, đã làm gì khi cô ấy nghe những lời nói từ appa cô...còn cô chỉ biết trách cô ấy không quan tâm cô, bỏ mặc cô trong lúc cô cần cô ấy, mà không biết rằng người cô yêu đã vì cô mà cố gắng thật nhiều. Đã thế cô còn phản bội tình yêu của cô ấy, trong lúc cô ấy mệt mỏi vì công việc thì cô lại cười nói hạnh phúc bên người khác, cô đã làm gì thế này...
- Em biết tôi đã đau đớn thế nào khi thấy em với người khác ...trái tim tôi như ai đó bóp nát, trong suốt tuần qua ngày nào tôi cũng uống rượu, tôi muốn mình thật say để không nghĩ về em, để quên đi hết mọi thứ... nhưng càng uống lại càng tỉnh tôi tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì, tại sao em lại đối xử với tôi như thế...
Jisoo nước mắt lăng dài trên má, đau đớn nhìn Nancy người cô yêu thật nhiều, đây là thanh xuân là mối tình đầu của cô, Jisoo luôn chân trọng tình yêu của mình, dù quen nhau đã hai 2 năm nhưng hai người chỉ dừng lại ở nắm tay, ôm hôn...cô luôn tôn trọng Nancy tôn trọng người con gái của đời mình...
- Xin lỗi Soo...
Jisoo lau nước mắt xoay người nhìn thẳng về phía Yeonwoo lạnh lùng nói...
- Cậu là người bạn thân nhất của tôi, chắc có mình tôi nghĩ như thế, tôi nghĩ từ nay chúng ta nên xem nhau như đồng nghiệp... Chúc hai người hạnh phúc, đừng nghĩ tôi cao thượng mà chúc phúc cậu, chỉ là tôi thấy mình thật thất bại mà thôi...
- Soo...
Jisoo xoay đi ra ngoài cô cần yên tĩnh một mình, Nancy nhìn theo bóng lưng Jisoo lại càng đau đớn, vậy là đã hết thật rồi... Nancy khụy gối xuống ôm mặt khóc thật lớn, các thành viên nhìn nhau không nói câu nào, Irene đi lại ôm Nancy vào lòng lúc này cô chỉ có thể làm như thế, Yeonwoo không nói lời nào đi thẳng vào phòng khóa cửa lại...
Wendy và Seulgi nhìn nhau hai người đuổi theo Jisoo, lúc này người đau nhất là Jisoo cùng lúc mất đi hai người quan trọng nhất. Joy cũng không nói gì đứng đó nhìn Cy khóc ngất trong lòng Irene mà không cầm được nước mắt, xoay người đi để không nhìn thấy cảnh này, cô cùng các thành viên chức kiến tình yêu của hai người, Joy nhớ mãi khoảnh khắc khi Jisoo nắm tay Nancy cười thật hạnh phúc thông báo hai người đang yêu nhau, Joy chưa bao giờ thấy Jisoo hạnh phúc như thế, cô đã rất vui khi Jisoo tìm được người cậu ấy yêu thương thật lòng. Cô, Jisoo và Seulgi thân nhau từ khi còn là thực tập sinh, sau này mới gặp mấy thành viên còn lại, trong ba người Jisoo là ít nói nhất, cho nên khi ba người tụ lại chỉ có mình cô và Seulgi nói, còn Jisoo thì lâu lâu mới nói câu. Jisoo tuy lạnh lùng ít nói nhưng là người rất tình cảm luôn quan tâm tới cô và Seulgi. Luôn chia sẻ động viên cô trong lúc khó khăn nhất, khi biết chuyện Nancy và Yeonwoo cô thật sự rất giận, muốn hỏi tại sao lại làm thế với Jisoo. Nhưng cô không làm được vì ai cũng là bạn của cô hết, ai cũng là người thân...cô chỉ mong rằng Jisoo sẽ gặp được người chân trọng cậu ấy, yêu cậu ấy và làm cho cậu ấy hạnh phúc....
Yeri thấy Nancy khóc cũng rất đau lòng đôi mắt cũng đỏ lên, khi chứng kiến tình yêu của hai unnie của mình tan vỡ. Cô biết Jisoo unnie rất yêu Nancy unnie, cô đã nghĩ rằng trong lai không xa hai người sẽ kết hôn cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời. Cô bé là con người với lối suy nghĩ truyền thống, cô bé luôn nghĩ tình yêu chỉ xuất giữa nam và nữ, chưa bao giờ nghĩ hai người cùng giới có thể yêu nhau nhưng tình yêu của Jisoo dành cho Nancy làm cô có cách nhìn khác về tình yêu. Tình yêu của họ làm cô biết được rằng, đôi khi bản thân mình không thể chọn mình sẽ yêu ai, yêu người như thế nào...mà điều đó được quyết định bởi trái tim của bạn. Một khi con tim lên tiếng dù cùng giới hay khác giới thì cũng không quan trọng, tình yêu là điều thật đẹp mà tạo hóa đã ban cho con người. Cô tin hai người sẽ thật hạnh phúc, nào ngờ giờ đây tình yêu đẹp kia lại kết thúc đầy đau đớn. Tình yêu đem đến cho cho ta đầy hạnh phúc nhưng cũng đau đớn vạn phần, thôi thì cầu mong điều tốt đẹp sẽ đến với unnie của mình...
-------
Jennie đứng đó nhìn Jisoo khóc, nghe những lời Jisoo nói cô lại nghĩ đến appa mình, nếu appa phản đối tình yêu của cô thì cô sẽ làm như thế nào đây. Cô sẽ chọn tình thân hay tình yêu, Jennie bắt đầu hoan mang suy nghĩ, cô sẽ không để những chuyện này xảy ra với mình, cô không muốn tình yêu của mình vì bất kì điều gì mà thương tổn. Nên Jennie quyết tâm sẽ tìm cơ hội nói rõ với appa của mình và cô tin appa sẽ hiểu cho cô...Jennie nắm chặt tay nhìn Nancy khóc trong lòng Irene mà cũng xót xa, nhưng nghĩ đến việc Nancy tổn thương Jisoo làm cho Jennie thật sự không vui chút nào, cô thấy tiếc cho Nancy Jisoo là một người tốt, chị ấy chăm lo và quân tâm Nancy rất nhiều, đừng nhìn bề ngoài yếu đuối của Jisoo mà đánh giá chị ấy, thật sự Jisoo là người mạnh mẽ và thông minh. Cô luôn ngưỡng mộ Nancy khi có được Jisoo nếu là cô cô sẽ giữ chặt Jisoo và trân trọng chị ấy thật nhiều. Con người là loài vật phức tạp và khó hiểu nhất lúc có thì không giữ, lúc mất đi rồi lại tìm kiếm....
--------
Jisoo ngồi trên sân thượng trên tay cầm thuốc lá, mấy ngày nay còn toàn làm bạn với rượu và thuốc. Đưa lên môi hít một hơi sau đó phả ra từng làn khói mờ ảo, tình yêu của cô bây giờ đã vỡ tan như những làn khói kia, một giọt nước mắt rơi xuống Jisoo nhắm mắt lại, cô rất yêu Nancy nhưng sao cô ấy lại phản bội cô, cô đã làm sai điều gì, tim Jisoo đau đớn kịch liệt đau đến mức khiến cô khó thở...rồi một giọt...hai giọt...rồi sao đó ngày càng nhiều.... cơn mưa chợt đến cách đột ngột, Jisoo vẫn ngồi đó để mặc cho cơn mưa dội vào mình, có lẽ ông trời cũng đang khóc cho tình yêu của cô. Mưa ngày càng lớn Jisoo vẫn ngồi đó cả người ướt sũng, lúc này Wendy và Seulgi chạy lên thấy Jisoo cúi đầu ngồi dựa lưng vào tường. Cả hai đi đến bên cạnh Jisoo không quan tâm cơn mưa, ngồi xuống bên cạnh Jisoo không nói lời nào, ba người ngồi bên nhau đến khi cơn mua dần nhỏ rồi ngừng hẳn. Jisoo vẫn cúi đầu không nhìn hai người lên tiếng...
- Tớ sẽ dọn đi...
- Khi nào cậu đi.... Wendy hỏi...
- Ngày mai...
- Soo cậu có làm gì thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu...
Seulgi nghĩ đây là cách tốt nhất cho Jisoo bây giờ, cậu ấy cần thời gian chữa lành vết thương trái tim mình...
- Tớ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến nhóm...
Jisoo sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung của nhóm...
- Chúng ta xuống dưới nhà thôi ngồi đây mãi thì cả ba chúng ta sẽ bị cảm mất...
Wendy đứng lên đưa tay ra Seulgi cũng làm như thế cả hai nhìn Jisoo mỉm cười nhẹ, Jisoo nhìn hai người bạn của mình, đưa tay nắm lấy cả hai Wendy Seulgi kéo Jisoo đứng lên...
- Cảm ơn hai cậu...
Wendy cười nhìn bạn không nói đưa tay vỗ lên vai Jisoo, còn Seulgi thì xoa đầu Jisoo rồi câu cổ cô kéo cô đi xuống nhà Wendy bước nhanh theo phía sau hai người...
-------
Hôm sau...
Sáng sớm Jisoo thức dậy, tối qua cô ngủ ở sofa ngoài phòng khách cả người ê ẩm, nhìn đồng hồ thì mới có 6h30 hôm nay nhóm không có lịch trình. Vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy chai nước suối uống, sau đó đi vào toilet vệ sinh cá nhân xong lấy điện thoại gọi cho Saeron....
- Em nghe Soo...Giọng còn ngái ngủ...
- Tí em qua KTX unnie chuyển ra ngoài, em qua nhớ đem mấy cái vali nha...
- Dạ. Em biết rồi...
Cúp máy Jisoo ngồi đó không biết suy nghĩ cái gì, Wendy từ phòng bước ra thấy Jisoo thì cười trêu...
- Sâu ngủ mà lại thức sớm hôm nay trời bão quá...
Jisoo chỉ cười trừ không nói, Wendy đi vào bếp pha coffee nhìn Jisoo hỏi...
- Cậu uống không Soo?
- Ừ...
Pha xong đem hai ly coffee ra để trên bàn, Jisoo đi đến kéo ghế ngồi xuống thưởng thức gật gật đầu nói...
- Không biết khi nào thì lại được uống coffee cậu pha...
- Cậu muốn ngày nào tớ cũng pha cho cậu uống...
Jisoo cười buồn, Wendy chợt nhớ ra điều gì đó nhìn Jisoo, đây là ngày cuối cùng cậu ấy ở đây Wendy thấy khó chịu khi nghĩ Jisoo sẽ không ở đây nữa...
- Khi nào rãnh tớ qua nhà pha cho cậu...
- Được...
Hai người rơi vào im lặng, Yeri đi ra thấy Jisoo và Wendy ngồi đó cười nhẹ với hai người nói...
- Chào buổi sáng Soo unnie, Wendy unnie...
- Chào em Joy baby...
- Để em nấu bữa sáng...
Joy mở tủ lấy nguyên liệu ra chuẩn bị bữa sáng, Wendy đứng lên giúp cô bé một tay còn Jisoo thì ngồi đó nhìn hai người, lúc này Seulgi Joy Irene và Jennie từ phòng đi ra thấy Jisoo Jennie chạy nhanh đến ngồi bên cạnh cô...
- Unnie...
- Còn sớm sao không ngủ thêm chút nữa...
Dịu dàng vuốt tóc Jennie Jisoo khẽ nói, trong nhóm con bé lúc nào lịch trình cũng rất nhiều, cô rất lo cho sức khỏe của Jennie...
- Em tính ngủ thêm nhưng bụng đói quá ngủ không được...
Jennie bĩu môi đáng thương nhìn Jisoo, nhìn gương mặt dễ thương đó thì cười nhẹ nhéo nhẹ mũi cô cưng chiều...
- Soo sao cậu thức sớm thế? Seulgi nhìn Jisoo hỏi...
- Ngủ sofa không quen nên thức sớm... Jisoo trả lời...
- Soo cậu ở với Saeron hả? Irene hỏi...
- Ừ. Con bé nói nó không muốn xa mình với lại mình cũng muốn chăm sóc cho con bé...
Irene gật gật đầu Jisoo thật sự rất yêu thương và cưng chiều em gái, con bé muốn gì cũng được hết....
- Soo khi nào rãnh thì về đây tớ nấu mấy món cậu thích cho cậu ăn...
Joy đem hai ly sữa đưa cho Jennie, Irene và tách coffee cho Seulgi ngồi xuống nhìn Jisoo nói, đêm qua Seulgi nói cho mọi người Jisoo chuyển ra ngoài...
- Em không muốn xa unnie đâu...
Jennie ôm Jisoo cô không muốn thế đâu, sau này cô càng ít gặp Jisoo cô sẽ rất nhớ chị ấy...
- Thì chúng ta vẫn gặp nhau mà, có phải unnie đi luôn đâu. Sau này rãnh unnie dẫn Jen đi ăn mấy nhà hàng ngon nhất chịu không?
- Dạ...
Jisoo hết cách đành phải dỗ dành nhóc bằng cách này thôi...
- Soo dẫn tớ đi nữa...
Nghe đến ăn thì Seulgi la lên cô cũng muốn đi nữa, Jisoo biết nhiều nhà hàng lắm đi theo đảm bảo bao ngon...
- Cậu tự mà đi...Jisoo phũ không chút thương tiếc...
- Hahaha...WendyJoy cười to trước sự phũ phàng của Jisoo với Seulgi...
- Yah...nhóc kia...
Seulgi hét lên khi bị Jennie le lưỡi trêu, tức không chịu được mà cũng không thể làm gì nhóc cá sấu tham ăn kia, còn tên đầu vàng kia nữa đúng là đồ trọng sắc khinh bạn...Jennie cười khoái chí khi trêu được Seulgi ngày thường luôn ăn hiếp cô chị, Jisoo nhìn Jennie ánh mắt cưng chiều cùng ôn nhu mà chính cô cũng không nhận ra, Seulgi bắt gặp ánh mắt đó cũng không nói gì cười cười...
Nancy và Yeonwoo đi ra lúc này Wendy và Joy đã làm xong bữa sáng, ngồi vào bàn không ai nói với ai câu nào bắt đầu ăn. Nancy không dám nhìn Jisoo chỉ tập trung cúi đầu ăn, không khí thật là ngột ngạc...lúc này chuông cửa kêu lên biết Saeron đến Jisoo đứng lên đi mở cửa...
-Unnie...
Nhào đến ôm chặt unnie của mình cô bé rất nhớ unnie, Jisoo vòng tay ôm em gái bảo bối hôn nhẹ lên trán cao đầy yêu thương...
- Em ăn sáng chưa?
- Chưa. Nhưng em có mua đồ ăn đến em muốn ăn với unnie...
Kéo hai vali lớn vào nhà để góc phòng khách, Saeron đi vào lễ phép cúi đầu chào các thành viên trừ hai người là Nancy và Yeonwoo...
- Chào các Unnie...
- Chào em...
Saeron vô cùng tự nhiên ngồi xuống sofa lấy trong túi ra mấy hộp thức ăn mà cô bé mua ra bày ra bàn, sau đó kéo Jisoo đến ngồi xuống bên cạnh mình vui vẻ nói...
- Unnie ăn nhiều vào, về sau em sẽ tẩm bổ cho unnie béo lên. Unnie gầy đi em ôm không đã gì hết...
- Vậy thì đừng ôm...
- Hehehe...em phải ôm chứ, sau này em không cho ai cướp Soo của em đi đâu hết, Soo là của Seulgijung thôi...
Saeron vòng tay ôm Jisoo, mặt vùi vào lòng ngực ấm áp của chị mình mè nheo nói, Jisoo cười đầy cưng chiều con bé từ nhỏ đã luôn thích dính lấy cô...
- Được rồi. Unnie là của mình em được chưa ăn nhanh đi...
- Soo là nhất. Em yêu Soo nhất...chụt...
Saeron vui vẻ hôn chụt lên má Jisoo, cả hai sống ở mỹ nên việc ôm hôn là chuyện bình thường. Nhớ lúc trước khi các thành viên nhìn Jisoo ôm hôn Saeron ở trước mặt họ ai cũng bất ngờ, họ cũng có anh chị em nhưng chưa bao giờ thân mật như Jungsis và từ đó họ biết được Jisoo mắc chứng bệnh 'cuồng em gái'. Nhưng sau này họ thấy nhiều nên cũng quen sau đó thì thấy bình thường...
- Ronie cho unnie ăn với?
Seulgi từ bếp chạy ra không có chút hình tượng nào xin ăn, các thành viên thì chỉ thở dài kệ cậu ta, ăn thì không còn hình tượng gì hết thiệt là mắc mặt quá mà...
- Không. Em mua cho Soo, unnie muốn thì tự đi mà mua...
Độ phũ không thưa gì chị gái, lấy tay che lại không cho Seulgi ăn, người ta mua cho unnie yêu dấu ăn mà muốn ăn thì tự mua đi chứ...
- Soo~~~
- Được rồi. Ăn đi... Jisoo cũng hết cách giọng khủng khiếp đó làm cô rất sợ, còn Seulgi thì vui vẻ thưởng thức phần ăn miễn phí ngon tuyệt...
- Unnie....
- Ngoan. Unnie cũng ăn không hết, chiều unnie dẫn em đi ăn thịt bò...
Thế là giải quyết xong, mở hợp thấy phần kimbap mà Jennie thích ăn nên kêu cô đến...
- Jen lại đây...
- Dạ...
Jennie vui vẻ chạy đến ngồi kế bên, Jisoo đẩy phần thức ăn mỉm cười nhìn cô nói...
- Em ăn đi, này Jen thích nhất nè...
Jennie trong lòng rất cảm động, Jisoo nhớ đến cô lại còn biết cô thích ăn gì cô rất hạnh phúc. Thế là vui vẻ ngồi ăn, Jisoo thì ăn chung với Saeron nhanh chống xử lý xong bữa sáng, Jisoo vào phòng dọn quần áo của mình vào vali...
Đứng trong phòng nhìn lượt khắp căn phòng nơi đây toàn là những kỉ niệm của cô với Nancy, phòng treo rất nhiều ảnh của hai người, đa phần là ảnh hai người chụp khi đi du lịch cùng nhau. Đây thật sự là khoản thời gian hạnh phúc đối với cô, Saeron đứng sau lưng Jisoo nhìn chị gái đau khổ làm cô cũng đau theo, bước lên phía trước nắm tay Jisoo an ủi...
- Unnie không sao...
Jisoo mở tủ lấy quần áo vật dụng của mình bỏ vào vali, Saeron phụ giúp Jisoo một tay quần áo của Jisoo không có nhiều lắm một phần cô đã đem về ngôi nhà. 1h sau hai chị em đã dọn xong tất cả có bốn cái vali lớn, Wendy Seulgi Irene phụ giúp kéo ra ngoài phòng khách, Jisoo trên vai đeo cái túi kéo vali đi ra...
- Khi nào rãnh qua nhà tớ chơi...
- Tụi tớ biết rồi...
Vẫy tay chào mọi người nhìn lướt qua Nancy đang trên sofa, không nói gì xoay người bước đi ra cửa...
-Soo đừng đi...
Nancy bật dậy chạy theo ôm chặt Jisoo từ phía sau bật khóc, Jisoo để cho Nancy ôm mình tim cô đau đớn cô muốn xoay lại ôm chặt cô ấy vào lòng nhưng cô không thể...
- Xin lỗi vì lúc em chịu nhiều áp lực mà tôi không thể ở bên cạnh, mong rằng người mà em chọn sẽ chăm sóc em thật tốt, chúc em hạnh phúc...
Jisoo kéo tay Nancy ra khỏi mình bước đi nhanh ra ngoài, Saeron không nói đi theo phía sau, Wendy và Seulgi kéo vali bước theo SooRon... Joy Irene Jennie nhìn nhau rồi bước nhanh ra ngoài tiễn Jisoo, Nancy đứng đó thế là hết thật rồi tất cả đã kết thúc rồi, Nancy như người vô hồn bước vào phòng đóng cửa lại, cả người trượt xuống dựa vào cánh cửa bật khóc thật lớn...
Yeonwoo ngồi ở phòng bếp nước mắt lăng dài trên má cô đứng lên đi vào phòng, đi ngang qua phòng đứng ngoài nghe Nancy khóc Yeonwoo rất đau lòng...cô sai rồi sao? Sai khi chen ngang tình cảm của họ, sai khi biết thứ không thuộc về mình vẫn quyết dành lấy...giờ đây mọi thứ đã đã không còn cứu vãn được nữa. Lúc này Yeonwoo tự hỏi bản thân mình cô có hạnh phúc không?...câu trả lời là không, tình bạn mất còn tình yêu thì...xoay người bước đi..." Xin lỗi Soo"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro