Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2: Stay with me

Thời gian chậm chạp trôi đi.

Một điều gì đó ở Heeyeon khiến cho Hyojin cảm thấy thoải mái.

Heeyeon, người đã an ủi sự cô đơn của Hyojin - làm cô cười. Nàng hôn lên má Hyojin khi cô tràn ngập bất an lo lắng cho nàng.

Heeyeon lấp đầy sự trống rỗng ở Hyojin theo cách mà cô thích. Heeyeon giống như một niềm an ủi và nó khiến Hyojin cảm thấy tinh khiết theo một cách nào đó.

Nhiều năm trôi qua, sau khi Hyojin tìm thấy nhiều linh hồn, buộc vào nhiều chiếc vòng tay, chiếc vòng tay màu đỏ tía của Heeyeon là cái duy nhất chưa bao giờ rời khỏi cổ tay cô.

Những khách hàng đến cửa hàng đều muốn mua linh hồn của Heeyeon vì nàng tỏa ra một thứ ánh sáng đặc biệt không giống với những người khác. Nhiều lời đề nghị đã được đưa ra nhưng đều bị từ chối. Không một ai có thể trả cái giá đủ cao để phù hợp với những gì cha Hyojin muốn.

Hyojin cảm thấy vui vì điều đó có nghĩa là cô có thể giữ Heeyeon bên cạnh mình.

Hyojin đã hỏi Heeyeon rằng liệu nàng có muốn được tự do không, để đi đến thế giới bên kia, hoặc đầu thai, hoặc làm bất cứ điều gì của một linh hồn sau khi chết. Có thể nó sẽ tốt hơn ở lại nơi này, khi mà không biết được một ngày nào đó một ai đó sẽ đến và mang nàng đi mất. Đối với Hyojin, bất cứ đâu cũng tốt hơn ở đây. Nhưng Heeyeon thích ở lại. Nàng muốn ở cạnh Hyojin và cô không muốn nhìn thấy nàng ấy tổn thương.

Hyojin luôn bị đánh khi hó hé một lời nào có ý giữ Heeyeon lại với cha mẹ mình.

"Này, tôi ổn mà. Nó không khiến tôi thấy đau nữa đâu."

"Nhưng nó làm em đau."

Heeyeon nhìn cô với đôi mắt buồn bã và Hyojin thấy hình ảnh mình phản chiếu trong đôi mắt ấy.

Một cậu thiếu niên đến cửa hàng cùng cha mẹ, kiêu căng và thiếu hiểu biết như thể những gì cậu ta cần đều phải được thỏa mãn ngay tức khắc. Cậu ta nhìn Heeyeon từ đầu đến chân và kết luận bằng việc cô sẽ trở thành một món đồ trang trí đẹp trong phòng ngủ. Hyojin đấm cậu ta một phát vào giữa mắt và tặng câu ta một chiếc mũi chảy đầy máu lần đầu tiên trong đời. Cô lập tức nhận được hai mươi cú đánh từ mẹ mình.

"Hyojin, chị không cần phải đấm hắn ta mà." Heeyeon nói khẽ khi bôi thuốc lên những vết thương trên cánh tay Hyojin.

"Hắn đáng bị như vậy." Cô nhăn mày khi Heeyeon bôi thuốc sát trùng. "Không ai được phép nói chuyện với em như vậy."

Heeyeon dán một miếng băng cá nhân lên vết thương và đặt một nụ hôn lên bờ vai Hyojin.

Solji là tạm bợ.

Hyojin nhắc mình về điều đó nhiều lần. Nhưng cô không biết tại sao cô lại không bỏ đi. Là say mê? Là điều gì đó thoáng qua vội vã, một cuộc chạy trốn tạm thời? Hyojin không biết nữa.

Cô không thể nhớ được điều gì đã khiến mình quay trở lại club, nhưng cô tìm thấy bản thân mình trong góc phòng với những ngón tay của Solji đang luồn vào mái tóc và đôi môi áp lên môi cô.

Mùi rượu nặng nề trong hơi thở và Hyojin biết rằng tất cả là vô nghĩa, nhưng cô đã đẩy những suy nghĩ đó ra. Hyojin để mặc bản thân lạc lối trong khoảnh khắc này, bởi vì đó là chuyện sẽ xảy đến.

Không có lý do gì cho một ngẫu nhiên vào lúc này.

Nhưng lần đầu tiên, một điều gì đó nói với Hyojin rằng đây không phải là điều cô muốn.

Một hôm nọ, khi Hyojin khác hẳn mọi ngày, rỗi nghề vì nghỉ rằng mình cần được nghỉ ngơi.

"Tôi muốn đi khỏi đây." Hyojin nói khi nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Hyojin cảm thấy phát bệnh vì cửa hàng, phát bệnh vì việc tìm kiếm những linh hồn và phát bệnh với những ánh đèn chớp nháy.

Cô cũng phát bệnh với chuyện trân trân đứng nhìn những linh hồn mình đem về sẽ bị bán đi, họ xứng đáng được đầu thai hơn.

Và Heeyeon cũng vậy, nàng cũng là lí do chính khiến cô "phát bệnh"

Vì lo sợ.

"Vậy em sẽ đóng một chiếc tàu, làm ngập chỗ này rồi chúng ta sẽ đi khỏi đây." Heeyeon vuốt ve những sợi tóc mỏng vương trên trán Hyojin.

"Chị có muốn em đi cùng không?"

Hyojin quay lại nhìn Heeyeon đang cuộn tròn bên cạnh cô. Ánh sáng của vầng trăng chiếu lên làn da nhợt nhạt khiến nàng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như một thiên thần.

"Ở bên cạnh tôi nhé."

Hyojin đan những ngón tay họ lại với nhau như cô vẫn thường làm. Chỉ có cô mới có thể cảm nhận được làn da lạnh lẽo của Heeyeon, như thể nàng luôn sắp sửa biến mất. Trong khi đối với những người khác, Heeyeon lại vô hình không thể chạm vào, thì Hyojin có thể cảm nhận được miễn là cô còn đeo chiếc vòng tay.

Không hoàn toàn, nhưng vậy là đủ rồi. Linh hồn của Heeyeon lạnh, nhưng khi bàn tay nàng nằm trong tay cô, Hyojin cảm nhận được sự ấm áp đang tan chảy ở bên trong.

Hyojin không biết từ khi nào cô bắt đầu ghé club ít hơn, những nụ hôn, những cái chạm của Solji không còn là thứ cô muốn. Đến một thời điểm nào đó, Hyojin ngừng theo đuổi sự tạm bợ.

Bởi vì băng cá nhân và một nụ hôn nhẹ lên vết thương làm dịu đi cơn đau nhiều hơn ánh đén nhấp nháy, rượu và cuộc vui lúc nửa đêm. Cũng có thể vào một lúc nào đó, Hyojin sẽ nhận ra rằng cô không cần sự tạm bợ nữa khi cô thật sự đã có một hằng số cho riêng mình.

~•~

Quy tắc của việc buôn bán linh hồn là bạn không được gắn bó với những linh hồn mà bạn tìm thấy, nhưng Hyojin đã phá vỡ quy tắc đó rất lâu.

Cô không quan tâm.

Hyojin quay đầu sang một bên để nhìn Heeyeon đang nằm bên cạnh, cô gối đầu lên cánh tay. Đôi mắt nàng run lên khi bắt gặp ánh nhìn của Hyojin. Có một nỗi buồn nhẹ nhàng giữa họ, lẫn trong đó là những cảm xúc mà Hyojin không thể gọi tên.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Hyojin nhìn sâu vào đôi mắt Heeyeon tìm kiếm câu trả lời.

"Em ước gì mình có thể ở lại đây mãi mãi." Heeyeon đáp bằng một giọng rất nhẹ.

Hyojin đã nhìn vào đôi mắt đó rất nhiều lần đến nỗi cô có thể ghi nhớ mọi chi tiết về nó. Nhưng vào lúc này cô cảm thấy rất khó khăn để tường tận được. Heeyeon vươn tay ra dọc theo tấm nệm, và như thể theo bản năng, tay Hyojin di chuyển rồi đan tay họ lại với nhau.

"Em muốn mãi được ở bên cạnh chị." Heeyeon thì thầm.

Nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy, Hyojin cảm thấy lòng mình nhói lên như bị cái gì đó đâm phải. Nhói lên giống như cái ngày cô gặp Heeyeon và buộc vòng tay lên cổ tay mình. Nhói lên như mỗi khi cô nhìn vào đôi mắt của nàng.

Chỉ là bây giờ cảm giác đó mạnh mẽ hơn bao giờ hết, Hyojin cảm thấy những những câu chữ như đang muốn vuột ra khỏi cổ, như thể có điều gì đó cô muốn nói, nhưng lại không biết đó là gì.

"Heeyeon, tôi..."

Cô cảm thấy nhịp tim mình dồn dập hơn, lời chưa nói nghẹn lại ở đầu môi.

Heeyeon rướn thân mình lên, mỉm cười nhẹ nhàng, nàng hôn cô. Dịu dàng. Rất ngắn. Lần đầu tiên, bởi cái cách mà cô chưa từng hôn ai trước đây.

Đột nhiên mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng.

Tất cả mọi thứ lúc này đây khiến Hyojin lập tức nhận ra những cảm xúc không thể gọi tên trong suốt quãng thời gian dài kia. Heeyeon là duy nhất. Trái tim cô chưa bao giờ muốn Solji như thế này, trái tim cô như đang chạy đua trong lồng ngực.

Heeyeon lùi lại để không khí lạnh lấp đầy không gian trống giữa họ, khao khát mãnh liệt như đốt cháy từng dây thần kinh trong cơ thể Hyojin, điều luôn hiện hữu nhưng cô chưa bao giờ nhận ra mãi tới lúc này.

Hyojin kéo Heeyeon lại lần nữa, đặt môi mình lên môi nàng.

Và lần đầu tiên, cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều đúng.

"Ở lại với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro