Chương 5
TỔNG GIÁM ĐỘC THẬT GIẢO HOẠT.
Cái câu "Tôi muốn chị,Thẩm Mộng Dao" của Viên Nhất Kỳ thốt ra khiến nàng phải rùng mình, chuyện gì đây, Tổng giám đốc nói cô ấy muốn nàng sao?
"Cô...bị điên à?"
Viên Nhất Kỳ không nói gì, chỉ cười nham hiểm tiến đến bờ môi nàng, Thẩm Mộng Dao to mắt hết cỡ nhìn Viên Nhất Kỳ bất động và chỉ còn một chút nữa là chạm được bờ môi nàng thì lại bị một tiếng gõ cửa của nhân viên làm gián đoạn. Vì nơi hai người đứng khuất cửa ra vào nên nhân viên đó không thể thấy cảnh tượng Tổng giám đốc cùng thư kí đang trong tư thế chuẩn bị hôn mà nói đúng hơn là Viên tổng của chúng ta đang muốn cưỡng hôn nàng nhưng lại không thành.
Thẩm Mộng Dao bị kéo về thực tại, đẩy mạnh Viên Nhất Kỳ ra, sửa lại đầu tóc. Viên Nhất Kỳ thấy thế liền nói phủ đầu nàng.
"Chị làm gì khẩn trương vậy? Chẳng lẽ, chị thật sự đang chờ đợi nụ hôn của tôi?"
Thẩm Mộng Dao câm lặng không biết trả lời cái gì, chỉ xoay đầu sang hương khác né tránh ánh mắt không đứng đắn của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ vốn tức giận vì cái tên nhân viên đó, nhưng lại bị cái bộ dạng đáng yêu của nàng xoa dịu đi một chút.
Hắng giọng một cái, gọi to nhân viên đó đi vào.
"Còn không mau vào, đợi tôi rước kiệu mới vào hay sao?"
Cô nhân viên run tay chân, đi vào trong sự sợ hãi. Đưa hồ so cho Viên Nhất Kỳ, giọng nói cũng lộ rõ sự run sợ.
"Tổng...giám đốc, đây...đây là bảng thiết kế của chủ tịch bên công ty LP gửi qua cho Tổng giám đốc xem xét có muốn hợp tác hay không?"
Viên Nhất Kỳ lật lật bảng vẽ, xong đóng lại quăng vào người của cô nhân viên.
"Loại trang phục này là dành cho mùa xuân, cái tôi cần là mùa đông. Là một chủ tịch của một công ty mà lại ngu ngốc đến vậy sao, mau đem cái mớ giấy vụn này ra ngoài. Còn cô cũng cuốn đồ nghỉ việc đi"
Cô ấy xoay lưng rời đi, trong phong bây giờ chỉ còn lại Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.
Viên Tổng của chúng ta là đang giận cá chém thớt hay là việc lớn của cô bị phá đây?Thẩm Mộng Dao nàng cạnh bên lắc đầu tức giận liền phản bác lại Viên Nhất Kỳ.
"Cô ta có tội gì? Vì sao Tổng giám đốc cứ đuổi việc nhân viên của công ty không có lí do"
Viên Nhất Kỳ hai tay bỏ vào túi quần, môi có hơi nhọn ra một chút nói chuyện gần cạnh mặt nàng, mọi hành động của Viên Nhất Kỳ là muốn chọc tức Thẩm Mộng Dao.
"Tôi thích thì tôi đuổi, tôi không thích thì tôi cũng đuổi nốt. Thế nào?"
"Tôi sẽ báo cáo việc này với chủ tịch Viên"
Nói xong, Thẩm Mộng Dao lấy trong túi ra chiếc điện thoại, soạn tin nhắn để gửi email cho bà Viên thì bị Viên Nhất Kỳ giật lấy.
"Để xem cô có thể gửi email cho chủ tịch bằng cách nào"
Cơn giận trong người Viên Nhất Kỳ đạt đến đỉnh điểm rồi, tức đến nổi đỏ cả mặt, nàng muốn giật lại chiếc điện thoại nhưng Viên Nhất Kỳ cao hơn nàng, tay cũng linh hoạt mà đưa lên cao di chuyển không để nàng lấy được.
"Tổng giám đốc, cô thật quá đáng rồi nha. Trả lại cho tôi"
"Muốn tôi trả cũng được, chỉ cần chị hôn tôi một cái. Chiếc điện thoại này lập tức trở về với chủ nhân của nó"
"Tổng giám đốc, cô..."
Thẩm Mộng Dao trừng mắt, đứng hình, nàng cảm nhận được môi của mình đang bị một vật gì đó chạm vào, mềm mại và có hơi lạnh một chút nhưng sau đó lại hóa thành ấm nóng. Hơi thở đều đều của người trước mặt đang giao nhau gặp hơi thở của nàng, cứ thế mà tồn tại khoảng 10 giây sau.Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng nhận thức được điều không phải, đẩy người đó ra. Tát mạnh một cái in đậm dấu tay.
"Vô sỉ"
Nhếch miệng cười một cái, Viên Nhất Kỳ trả lời với chất giọng rất hài lòng, sảng khoái.
"Cảm giác rất tuyệt.Thẩm Mộng Dao , chị thực sự khiến tôi khao khát. Tôi nhất định sẽ làm cho chị nguyện ý bên cạnh tôi, nguyện ý yêu tôi"
Thẩm Mộng Dao mắt đỏ ngầu, nàng bây giờ chỉ muốn bóp chết cái người có tên Viên Nhất Kỳ chứ không nghĩ gì sâu xa hơn cái gọi là nguyện ý yêu, nguyện ý bên cạnh.
"Thôi trẫm có hẹn với một người chị cũng đồng thời là Tổng giám đốc công ty này đi uống rượu. Không chọc giận nhà ngươi nữa, trả lại điện thoại cho nhà ngươi. Trẫm đi đây"
Nói rồi Viên Nhất Kỳ rời đi, vừa đi vừa huýt sáo nữa. Ra đến cửa thì quay lại nói với nàng câu cuối để châm chọc nàng mặc dù vừa rồi có nói rằng không chọc giận nữa. Lời nói như gió thoảng mây bay của Viên tổng.
"Khi trở về, tôi không muốn thấy bãi chiến trường này, chị hiếu chứ thư kí Thẩm. À còn nữa, đừng có việc gì cũng mách với cô tôi, bà ấy đang đi nghỉ dưỡng, hãy để bà ấy yên tĩnh"
Chiếc moto phân khối lớn dừng lại tại một quán bar giữa trung tâm thành phô,Viên Nhất Kỳ bước xuống đi vào bên trong với một vẻ mặt đầy phấn khởi.
Hai người nào đó đang ngồi chờ Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ xuất hiện với tâm trạng đặc biệt tốt, hai người đó nhìn nhau cười.
"Kỳ Kỳ, tâm trạng không tệ nha"
"A Hân tỷ và Viện Viện tỷ có biết được cái cảm giác mà hôn kẻ thù của mình nó ra sao không?"
Vừa nói, Viên Nhất Kỳ vừa nhớ đến cảm giác cưỡng hôn Thẩm Mộng Dao vừa rồi, thích thú cười không thấy mặt trời.
Tả Tịnh Viện sờ trán Viên Nhất Kỳ một cái, xoay qua nhìn Trương Hân nói.
"Có lẽ cũng lâu rồi chung ta không gặp con bé này, người có thể khiến một Viên Nhất Kỳ mặt lạnh, không cảm xúc với người theo đuổi mình xung quanh hay thậm chí là người theo đuổi lâu năm cũng cự tuyệt một cách tàn nhẫn. Vậy mà bây giờ, lại mê mê dại dại vì một người gọi là kẻ thù của nó. A Hân tỷ, chị thấy cuộc đời này có lắm điều vô lí hay không?"
Trương Hân bên cạnh trả lời Tả Tịnh Viên.
"Ít ra thì nó còn có người để nó mê dại, còn chúng ta thì không có ai đây này"
Trương Hân buột miệng mà nói ra câu nói khiến cả ba người cười được mùa cười lớn.
"Nếu như không có ai, vậy chị nghĩ thế nào nếu chúng ta có nhau?"
"Tả Tịnh Viện, em thôi ngay cái suy nghĩ biếи ŧɦái ấy đi"
Viên Nhất Kỳ cười cười, cầm cái ly rượu trong tay lắc lắc nhè nhẹ, nhìn chăm chút vào nó mà nói.
"Không phải là không có mà là chưa đến thời điểm thích hợp để gặp"
"Chỉ sợ là đến thời điểm thích hợp nhưng người thì lại không xuất hiện vì thật là không có ai"
"Hahahaha...." Giọng cười của ba người vang lên sau khi câu nói của Trương Hân kết thúc.
Ba người họ chơi cùng nhau rất thân.Tả Tịnh Viện là giám đốc được một tay bà Viên dạy dỗ, cô năm nay 30 tuổi, là một trợ thủ của bà Viên, một nhân tài của công ty và cũng là bạn đồng thời là người chị thân cận bên cạnh Viên Nhất Kỳ. Còn Trương Hân là chị em kết nghĩa với Viên Nhất Kỳ, mẹ của Trương Hân là bạn thân của bà Viên (tức cô của Viên Nhất Kỳ). Họ đã chơi cùng nhau từ nhỏ nên rất thân thiết, xem nhau như chị em ruột. Viên Nhất Kỳ và Trương Hân có chung đặc điểm là rất hống hách, còn Tả Tịnh Viện thì tính tình ôn hòa dễ chịu không có như Viên Nhất Kỳ và Trương Hân.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro