Ngoại truyện 2 : Đỗ Hà , ở trên giường trầm cảm
Buổi tiệc kỷ niệm sáu tháng quen nhau của Đàm Trác lại biến thành ngày vô cùng tăm tối với Đỗ Hà , kể từ sau khi Thùy Linh tức giận gọi taxi về nhà đến bây giờ đều ở lì trong phòng , đương nhiên chính xác là khóa trái cửa không tiếp bất cứ một ai .
" Linh Linh , cho dù có giận em cũng phải ăn cơm mà , đừng tự ngược đãi bản thân có được không ? " - nàng đã ở bên trong hơn sáu tiếng đồng hồ rồi , không biết có suy nghĩ dại dột không nữa .
" Câm miệng lại cho chị , Đỗ Hà chị không muốn nghe thấy tiếng của em " - vốn dĩ nàng không định sẽ lên tiếng , nhưng nhớ lại sự tích trước đây bất đắc dĩ mới phải nói một vài lời .
Sự tích được nhắc đến chính là có một lần hai người bọn họ cãi nhau , nàng cũng như vậy ở lì trong phòng suốt mấy tiếng liền . Sau đó chính bởi vì buồn chán đã ngủ mất , không ngờ Đỗ Hà lại nói là sợ nàng làm chuyện dại dột , quyết định đập cửa sổ lao vào phòng giải cứu gì đấy . Kết quả Thùy Linh phải gọi người đến thay cửa kính , còn tay của Đỗ Hà trong lúc không cẩn thận đã bị mảnh kính văng trúng cắt thành một đường , hiện trường đổ máu .
" Linh Linh , người ta không có ý gạt chị . Chẳng qua tại lúc đó chị cứ một mực ép em quen với Hồng Nghêu , sau đó còn tự đày đọa bản thân mình . Em mới tương kế tựu kế thôi ..." - nếu như hôm đó không lừa nàng chịu trách nhiệm với mình , có khi đến bây giờ còn lẻo đẻo đi theo sau chị ấy gọi một tiếng Dì Linh đầy chua chát .
" Ngay cả chuyện đó em cũng lừa chị , vậy mấy lời nói yêu đương nhăng nhít thề thốt trước đây cũng đều không phải thật " - nàng không thích người ta lừa dối mình , có một lần sẽ có lần thứ hai .
" Em thề là em chỉ lừa chị có một lần đó thôi à , sau này không dám nữa , Dì Linh " - hồi nhỏ thường hay dùng câu này để nhận lỗi , mỗi lần như vậy hình như đều được tha thứ . Không biết lớn rồi có công hiệu hay không ? Mặc kệ đi , cứ thử trước đã .
" Không có Dì Linh Linh tỷ gì hết , cho dù bây giờ em có gọi chị là mẹ đi nữa , chị cũng không tha thứ cho em " - đừng nghĩ nàng thật dễ mềm lòng đến vậy , lần này quả thật đã tức giận đến độ đỉnh điểm mất rồi .
Quả nhiên chiêu này xài không được , Đỗ Hà đáng thương đành phải gọi điện nhờ Đàm Trác năn nỉ nàng giúp mình , nhưng bây giờ Đàm sư phụ còn đang bận đau lòng với tấm thân vàng ngọc gì đó nên đã không bắt máy . Hiện tại mẹ Nhất Nhi và ba Gia Kỳ lại không có ở TP HCM , chẳng lẽ lại gọi ông bà ngoại từ Thanh Hóa lên đây sao ? Không được , bà ngoại sẽ không bênh vực cho mình đâu .
Đỗ Hà cứ đi tới đi lui bên ngoài phòng của nàng , cuối cùng nghĩ ra được nên đi mua thứ gì đó về dỗ ngọt lại Thùy Linh . Để xem bình thường chị ấy thích nhất chính là nghiên cứu về những bộ ấm trà , Đỗ Hà vì thế liền đến hiệu buôn bán loại vật dụng này tìm mua một vài món . Trước đây nàng hay nói nếu như sau này giải nghệ , sẽ về Thanh Hóa mở một quán trà đạo , vì thế khi có thời gian thường hay nghiên cứu về kỹ thuật pha trà . Đỗ Hà đối với phương diện này lại hoàn toàn mù tịt , quyết định xin một chút bí quyết pha trà từ ông chủ hiệu buôn kia , muốn pha ra một loại thượng hạng dùng để dỗ ngọt lại tiểu nương tử của mình .
Trước giờ chỉ nghĩ pha trà chỉ đơn giản là nấu nước sôi , bỏ trà vào ấm , đem nước đổ đầy bình là xong thôi . Không ngờ kỹ thuật pha ra một loại trà ngon lại kỳ công vô cùng , nghe một chút thôi đã mất cả buổi chiều . Đợi đến lúc Đỗ Hà về được đến nhà , đã không còn nhìn thấy Thùy Linh ở đâu nữa .
Lục tung khắp cả phòng vẫn không nhìn thấy nàng , bên trong tủ quần áo trống đi rất nhiều bộ , chiếc vali to lớn biến mất . Không phải chứ , là bỏ nhà đi bụi sao ? Nghiêm trọng đến như vậy , lần này đúng là chọc cho nàng giận quá mất khôn là có thật .
" Linh Linh , chị đi đâu vậy hả ? " - rất may cho Đỗ Hà là vẫn có thể gọi được cho nàng , nếu như tắt luôn cả chuông điện thoại thật đúng là thảm họa .
" Kể từ nay về sau chị sẽ không trở về nữa , em đừng hòng tìm thấy chị " - Thùy Linh quả nhiên muốn một lần dạy dỗ Đỗ Hà nên người , về phương diện này càng lúc càng trở nên cứng rắn hơn .
" Đừng mà , Dì Linh đừng có bỏ nhà đi . Chị muốn gì em cũng chịu hết á , chị về đi mà " - chết rồi nếu như nàng đi tìm mẹ vợ , có khi nào mẹ vợ sẽ vì chuyện này quay trở lại cấm mình không được tới gần nàng nữa hay không ?
" Chị muốn em tự nguyện leo lên giường cởi bỏ tất cả quần áo , thật sự trở thành người của chị . Tiểu lão công , em đồng ý hay là không đồng ý ? "
Thật ra từ trước đến giờ nàng cũng muốn thử một lần leo lên người Đỗ Hà , nhưng năm cân muối luôn dùng lý do bị nàng cưỡng bức khi trước bị mắc bệnh tâm lý , nên không cho nàng leo lên lần nào nữa sau vụ đó . Nhắc lại càng cảm thấy bực mình , chẳng những lừa nàng một lần còn dám dùng lý do đó để nói cho bằng được .
" Nhưng mà đau lắm ..." - mặc dù chưa từng trải qua cảm giác đó , nhưng nhớ lại lúc Dì Linh bị mình lấy mất , hình như rất rất đau còn khóc nữa mà . Thêm vào đó sư phụ bị Dung Tỷ ra tay , cũng nằm rêи ɾỉ ỉ ôi , nhất định là cơn đau này không dễ trải qua đâu .
" Nếu không chịu thì cứ ôm nó giữ cho tới già đi , chị cũng không trở về đâu " - nếu như lần này không đòi lại công bằng , cả đời này nàng cũng không còn cơ hội lật mình nữa .
" Chị muốn cái gì cũng được hết , cho chị hết , chị đừng có bỏ em " - mặc kệ đi , chết thì chết . Bất quá cũng chỉ một lần thôi , cắn răng chịu đựng còn đỡ hơn để Dì Linh nàng không thèm ngó ngàng đến .
" Tốt lắm , vậy thì tắm rửa sạch sẽ lên giường nằm đó không được đi đâu . Đúng một tiếng nữa , chị sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình " - Thùy Linh sau khi ngắt máy đã chịu không nổi cười thành tiếng , tiếp tục cùng với Tiểu Bối bàn tiếp chuyện vừa rồi .
Thật ra cái được cho là bỏ nhà đi bụi , cũng chỉ có một mình Đỗ Hà tự biên tự diễn . Vừa rồi khi Đỗ Hà ra ngoài mua ấm trà , Thùy Linh nhận được tin nhắn của Tiểu Bối về chuyến từ thiện sắp tới . Trước đây nàng thường xuyên đem quần áo của mình đi bán đấu giá , số tiền thu về sẽ đưa cho Tiểu Bối làm từ thiện ở một vài nơi . Lần này cũng không ngoại lệ , bởi vì nàng đã giải nghệ , có một số quần áo dùng để đi sự kiện không cần dùng đến nữa , vì thế đem chúng đưa đến cho Tiểu Bối tương tự như những lần trước .
Hiện tại còn rất sớm , Thùy Linh cùng với Tiểu Bối tranh thủ đi ăn gì đó một chút . Không ngờ trong lúc đó lại có một số bạn đồng nghiệp trước đây nhìn thấy nàng , mọi người quyết định cùng nhau đi uống một ít rượu tâm sự . Rút khỏi làng giải trí một cách nhanh chóng , khiến cho những người bạn thân thiết lâu năm trong nghề có chút hụt hẫng . Vì thế lần này nàng cũng không tiện từ chối , cùng bọn họ vui vẻ một chút .
Về phía bên đây tại chung cư Cát Nhã , Đỗ Hà không dám làm trái lại lời của Dì Linh , bỏ đi dù sao hiện tại mình cũng đang ở kèo dưới không có quyền quyết định . Dù sao đây cũng là lần đầu tiên chuẩn bị " thất thân " , cũng không nên để lại ấn tượng quá tệ trong mắt đối phương . Đỗ Hà quyết định đem số sữa tắm yêu thích của Thùy Linh ra sử dụng , phải ngâm cho bản thân thật sự mang hương vị quyến rũ chết người .
Có điều khi tự nhìn mình trong gương , Đỗ Hà lại cảm thấy dường như bản thân thiếu một chút gợi cảm . Vì thế quyết định trong thời gian ngâm mình , lên các thanh công cụ tìm kiếm những tư thế câu dẫn để dằn túi một chút , tránh để cho bản thân biến thành một khúc gỗ làm Dì Linh mất hứng a .
Tắm cũng đã tắm xong rồi , lên giường nằm thì cũng đã nằm ra sẵn . Nói một tiếng nữa sẽ về tới , nhưng Đỗ Hà nhìn vào đồng hồ đã trễ hơn số giờ hẹn trước , có nhầm lẫn không vậy ? Hẹn người ta ân ái mà cũng trễ giờ nữa là sao ? Cứ nằm như vậy từ có hứng cũng chuyển thành mất hứng , thà rằng muốn làm gì đó cứ ập vào làm cho xong , cứ nằm chờ như vậy càng lâu càng cảm thấy sợ hãi .
Cuối cùng Đỗ Hà cũng nghe thấy tiếng giày cao gót bên ngoài phòng khách , đoán chắc là Dì Linh nàng cuối cùng đã về đến . Lúc này ở trên giường không khí lại bắt đầu trở nên sôi sục hệt nằm trong chiếc chảo lớn , nhưng Đỗ Hà lại lo sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh .
" Còn sớm như vậy em nằm ình ra đấy làm gì ? " - Thùy Linh xiêu vẹo bước vào phòng , bữa tiệc rượu hôm nay quả nhiên so với ngày thường vực mức nồng độ rồi .
" Gì đây ? Chị chẳng phải nói muốn em sao ? Còn đi uống rượu đến thành ra như vậy ? " - nhìn bộ dạng lúc này của Thùy Linh , cả gương mặt đều ửng đỏ , đôi mắt chỉ có thể mở một nữa , thật sự chỉ muốn đè ra ăn sạch mà thôi .
" Phải ha , chị còn phải lấy thứ thuộc về mình . Em đừng nghĩ là chị quên đi ..." - túi xách bị quăng bừa sang một góc , Thùy Linh mắt nhắm mắt mở phải dựa vào tường mới có thể đi được đến chiếc giường của mình .
" Nhìn chị như vậy được không đó , hay để bữa khác đi " - cầu trời cho Linh Linh say đến nói gì cũng nghe , sau đó qua chuông luôn càng tốt .
" Không có bữa khác nào hết , việc của em chỉ cần nằm yên đó . Mọi việc đều có chị lo ..." - cuối cùng Thùy Linh cũng leo lên được đến giường , quyết định đem quần áo trên người Đỗ Hà tháo bỏ . Cơ mà sao cứ mở một nút lại còn một nút , chuẩn bị lên giường mà , mặc quần áo nhiều nút như vậy để làm gì ? Người ta không thấy đường để mở ...
" Đỗ Hà , tự mở ra cho chị "
Đời này Đỗ Hà chưa thấy ai thảm hại như mình , người ta là nữ nhân mình cũng là nữ nhân . Tại sao người ta lúc ân ái được người kia chăm sóc bao nhiêu , ân cần bao nhiêu , ngược lại mình lại phải tự ngồi dậy cởϊ qυầи áo ? Thật không có một chút phong tình nào , cảm thấy uất ức chết đi được .
" Nè , chị muốn làm cái gì vậy ? Rốt cuộc chị có biết làm không vậy ? " - Đỗ Hà hốt hoảng khi vừa nằm xuống đã bị kéo hai chân dang ra một khoảng , còn chưa có dạo đầu nha , nghe nói không làm kỹ khúc đầu mà vào luôn sẽ rất đau đó .
" Ừ nhỉ ? Phải nên bắt đầu từ trên xuống dưới mới đúng chứ " - Thùy Linh cố gắng nhớ lại mỗi lúc Đỗ Hà đem mình áp lên giường , sẽ làm bước nào trước , sau đó tới bước nào .
Nhớ lại mỗi lần ân ái , Đỗ Hà đều đem hai bên tiểu bạch thỏ của nàng chơi đùa đến vô tận . Lắm lúc còn giống như muốn ăn sữa , tàn sát hai hạt hồng đậu đó đến căng cứng , sưng đỏ mới chịu buông ra . Có vẻ như nơi này sẽ rất thú vị , nhưng đến lượt bản thân nhìn vào của Đỗ Hà . Sờ sờ nắn nắn một chút cũng cảm thấy đau tay , lại giống như phần này cơ thể quên mất dậy thì . chẳng thấy có điểm nào thú vị . Bỏ qua ...
Bất quá Thùy Linh chỉ có thể hôn từ vòng eo của Đỗ Hà xuống , một nửa bụng dưới cho đến nơi vốn dĩ từ đầu đã tìm đến . Đỗ Hà từ trước đến giờ luôn đặc biệt thích thú việc vùi đầu vào giữa hai chân nàng , chăm sóc Tiểu Linh Linh đến hoàn toàn nở rộ mới đưa tay vào hoa huyệt . Ngược lại ở phương diện này Thùy Linh lại không thích lắm , dù sao người ta cũng là nữ nhân chững chạc nha , không thể giống như Đỗ Hà tùy tiện làm ra mấy hành động xấu hổ như vậy được .
" Xong rồi đó , dang chân ra mau lên " - xem ra cần phải làm nhanh một chút , nàng sắp mở mắt không lên nữa rồi , biết vậy vừa rồi đã không uống quá nhiều .
" Ủa là sao ? Nãy giờ là dạo đầu rồi đó hả ? " - nói điêu chết liền chứ Dì Linh từ lúc được cho là dạo đầu , đến bây giờ còn chưa được mười phút nữa . Cảm xúc chỉ bị kéo tụt xuống , chứ không lên được chút xíu nào luôn .
" Câm miệng , kêu làm sao thì phải làm vậy ? Một khi chị lại bỏ đi , em đừng hòng tìm được chị " - tuy nàng đang rất say , nhưng cũng nhìn ra được ánh mắt khinh thường của Đỗ Hà nhìn lấy mình , ý là muốn chê bai nàng không có khả năng làm chuyện đó chứ gì ?
Bất quá Đỗ Hà đành phải cắn răng làm đại , đem hai chân dang ra đủ để cho Thùy Linh muốn làm gì thì làm . Bản thân uất ức đến độ xém một chút khóc mất , chưa thấy ai trao thân lại bi đát giống như mình hết trơn . Khi Thùy Linh đưa hai ngón tay chuẩn bị đi vào hoa huyệt , Đỗ Hà bất giác la lên thất thanh .
" Chị muốn gϊếŧ người hả , dù sao người ta trước giờ cũng chưa qua tay ai nha . Còn non nớt đến như vậy , một ngón thôi chứ ? " - đúng là có bắt chước cũng phải linh hoạt đi , đâu có phải bình thường người ta đem hai ngón vào cơ thể chị , chị liền bắt trước y như vậy đâu .
Thùy Linh cảm thấy thật bực mình về việc Đỗ Hà liên tục làm mất cảm xúc của mình , liền đánh vào mông cô một cái thật mạnh xem như cảnh cáo . Tiếp theo đó cũng đem một ngón tay đi vào cơ thể Đỗ Hà , ủa cơ mà sao không có cảm giác như đã vào vậy ?
" Trời ơi , có thấy đường không vậy trời . Chị cứ chọt chọt vào đùi em làm cái gì vậy ? " - vừa rồi bị đánh một cái để lại năm dấu tay , Đỗ Hà đã quyết định sẽ im lặng gánh chịu . Nhưng mà tức quá chịu không nổi , đã say đến độ này kêu dời ngày lại nhất quyết không chịu .
Lần này đỉnh điểm làm cho Dì Linh đại nhân tức giận , quyết định một lực đạo mạnh mẽ tiến sâu vào giữa hai chân của Đỗ Hà . Cuối cùng cũng thành công tìm đúng địa điểm , cảm nhận rõ dường như bản thân vừa xuyên qua một thứ gì đó vô cùng mỏng manh , phút chốc nơi tiếp giáp giữa ngón tay của nàng và hoa động , một dòng máu đỏ nhạt theo đó len lỏi ra ngoài , tô vẽ một góc chăn .
" Tiểu lão công , em còn sống hay không vậy ? " - nhớ lại lần trước nàng đau đến mức hét thất thanh , phải cấu vào người Đỗ Hà khóc thành một trận . Sao bây giờ nhìn thấy đứa nhỏ dưới thân mình bất động thanh sắc , mắt cũng không chớp thêm cái nào vậy ?
Quả nhiên Đỗ Hà còn nghĩ mình sẽ la hét đến cả chung cư đều nghe thấy , nhưng ngược lại bản thân đã đau đến mức không thể mở miệng ra được nữa . Chỉ có thể nhìn nàng thở dốc , nước mắt phút chốc trào ra như một cơn đại hồng thủy . Cơ thể giống như bị xé ra làm hai , đời này lập lời thề không để cho Thùy Linh làm loại chuyện này với mình thêm một lần nào nữa .
" Nè , em làm sao vậy ? Nói chị nghe xem ..." - nhớ lại lúc trước tuy rằng có đau , nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại . Sau lần này Đỗ Hà lại đau dai dẳng ghê , khóc đến độ nàng thật sự xót ruột nha .
Làm sao có thể so sánh đây hả ? Người ta cũng đã nói bước dạo đầu rất quan trọng , Đỗ Hà lại có kỹ thuật vô cùng tốt . Trước khi vào cơ thể nàng đều làm cho nơi đó phủ đầy mật dịch , phần nào giảm thiểu đau đớn . Còn đằng này Đỗ Hà bị Thùy Linh làm cho vô cảm xúc , nơi đó hoàn toàn khô ráo , còn hạn hán hơn cả sa mạc . Nhất thời nói vào liền vào , lại còn vào sâu như vậy , có thể nói còn thở được đã là may .
" Đau quá , Dì Linh , Đỗ Hà đau quá , Dì Linh ..." -. Lúc này gọi nàng một tiếng Dì Linh , không phải trêu chọc nàng , cũng không phải dỗ dành nàng . Thật chất gọi theo bản năng , trước đây lúc còn nhỏ mỗi lần té ngã đau đớn chịu không được , đều lao vào lòng nàng khóc lớn : Dì Linh , Đỗ Hà đau quá , Dì Linh . Chính là như vậy ...
" Sau này không làm như vậy nữa , ngoan nào " - tự dưng cảm thấy hối hận vô cùng , trong đời chưa bao giờ nhìn thấy Đỗ Hà đáng thương như bây giờ . Thôi đi sau này cũng không leo lên người cô nữa , bởi vì dù sao cũng không thấy gì vui lắm .
Được dỗ dành một lúc cuối cùng Đỗ Hà cũng cảm thấy hồi phục , đau thì cũng không còn đau nữa , nhưng mà đột nhiên nơi đó cảm thấy ngứa ngáy vô cùng , thiếu thiếu cảm giác được lấp đầy như vừa rồi . Tuy rằng mở miệng ra đòi hỏi vốn có chút xấu hổ , nhưng mà dù sao cũng khó chịu quá chừng .
" Linh Linh , em hết đau rồi " - sao tự nhiên không khí im lìm quá vậy , một tiếng động cũng không nghe .
" Hết đau rồi thì tốt , ngủ thôi " - thật tình mệt mỏi quá đi mất , hiện tại chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thôi .
" Chị tại sao có thể làm việc nửa chừng như vậy ? Nè , chị đừng có ngủ nha , nè ..."- đã làm đến độ này tự dưng dừng lại , Linh Linh chị có trách nhiệm chút đi chứ ?
" Không làm nữa , buồn ngủ chết mất " - quả nhiên sức cùng lực kiệt , nói xong một câu liền không còn chút sinh khí nào để trụ được nữa . Chuyện gì cũng không màn , ở trên giường ngủ mất .
Đêm hôm đó cũng chỉ có một mình Thùy Linh ngủ đến say sưa , ngược lại Đỗ Hà chỉ có thể ngồi bó gối ngẫm nghĩ lại cuộc đời bất hạnh . Đồng thời cũng là nữ nhân , tại sao người ta trao thân hoành tráng bao nhiêu , lãng mạn bao nhiêu , đến lượt mình lại cục súc đến độ như vậy . Cho dù có là dạng nữ nhân ở bên ngoài ăn bánh trả tiền , ít nhất ra sau khi người ta ăn xong cái bánh cũng cho mình ít tiền để lại . Còn bản thân chính xác cái gì cũng không có , chỉ có một cục tức nuốt mãi không trôi . Ở trên giường nhìn thấy một vệt máu hồng , trong lòng trầm cảm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro