Chương 37: Đến lần thứ ba , biết đâu hợp khẩu vị
Cảnh quay đầu tiên lại đúng lúc rơi vào cảnh lần đầu gặp nàng , không phải Thùy Linh mà chính là Phú Sát Dung Âm . Tạo hình của nàng ấy trong bộ phim này thật sự biến thành crush quốc dân , đừng có nói đến Đỗ Hà bình thường đã triệt để si tình , thậm chí có rất nhiều người trước đây không chú ý đến Thùy Linh , đến hiện tại đều biến thành sói xám . Loại ánh mắt của bọn họ nhìn lấy nàng , thật khiến Đỗ Hà muốn đem Dì Linh ra khỏi phim trường không có đóng phim gì nữa hết .
Không biết ai lại viết ra loại kịch bản này nữa , theo như đó Ngụy Anh Lạc thật sự bước vào Trường Xuân Cung liền biến thành hảo bảo bối của Dung Âm . Lúc thì thấy nàng ngồi bên thư án dạy Anh Lạc viết chữ , lúc khác lại giảng cho nữ cung tì đó nghe về triết lý nhân sinh , thập phần ôn nhu chỉ bảo .
Còn nữa còn nữa , mỗi lần diễn đến những cảnh Thùy Linh hướng về phía Anh Lạc cười thật khẽ , Đỗ Hà lập tức quên mất lời thoại báo hại phải quay lại thêm một lần . Cũng chính vì chuyện này , hầu như một ngày có ít nhất 5 lần Đỗ Hà phải bị nàng nhắc nhở .
" Đỗ Hà , quên lời thoại một lần thì không sao ? Nhưng đã rất nhiều lần , mỗi lần lặp lại sẽ khiến cảm xúc bị mất đi . Hiểu chứ ? "
Vốn dĩ nàng còn định làm mặt lạnh với Đỗ Hà thêm vài ngày , nhưng bỏ đi dù sao Thùy Linh cũng không thuộc tuýp người giận dai đến vậy . Hơn nữa xét theo vai vế trước đây , Đỗ Hà từng gọi nàng một tiếng Dì Linh . Hiện tại lại chính là hậu bối của nàng , về công hay tư đều có trách nhiệm giúp Đỗ Hà mau chóng hoàn thiện kỹ thuật diễn xuất , đi theo một con đường chuyên nghiệp .
" Xin lỗi hoàng hậu nương nương , nô tì sẽ cố gắng không tái phạm " - người ta đã rất tập trung rồi , nhưng mà cứ nhìn thấy Dung Âm ôn nhu dịu dàng với ta , ta lại không kìm lòng được cái gì cũng quên mất .
" Em đang cố tình chọc giận tôi có phải không ? " - có thể phân biệt đâu là phim đâu là đời không vậy ? Lúc nào cũng xưng hô lộn xộn cả lên , thật không có chút chuyên nghiệp nào hết trơn .
" Em làm sao dám chọc giận chị , chị là Lương Tỷ mà . Đâu có phải Dung Âm ôn nhu thiện lương đó chứ ... " - đáng ghét nhất là nàng , có cần phải hở chút là mắng người ta hay không ?
Nói một chút về xưng hô với Đỗ Hà này , trước đây ở trong thân phận dì cháu đã gọi đến quen . Giờ đây Đỗ Hà theo vai vế hậu bối gọi nàng là chị , dĩ nhiên theo như đó Thùy Linh cũng nên gọi là em cho hợp tình hợp lý . Có điều nàng lại vô tình đến nổi dám dùng một chữ tôi lạnh lùng đến vậy, khiến Đỗ Hà tâm trạng không sao trở nên vui vẻ được .
Xem đó mới nói đọng tới một chút liền bỏ đi , phụ nữ qua 30 tuổi sao lại biến thành tiểu hài tử , cứ một lúc liền giận không thèm ở lại đôi co thêm nữa . Suốt bữa ăn trưa Đỗ Hà quả thật là nuốt không trôi , Linh Linh nàng có cần mang bộ mặt lạnh hơn cả một tảng băng lớn đó đối diện với người ta không ? Thật khó chịu ...
" Tiểu Linh , ăn nhiều thêm một chút " - Xa Thi Mạn vốn dĩ ngồi rất xa Thùy Linh , nhưng lại cố tình gắp một miếng cho nàng ở rất gần với Đỗ Hà .
" Mạn Tỷ , Lương Tỷ không thích ăn loại cá này " - người ta có khoảng thời gian sống cùng nàng khá lâu , loại thức ăn nào Dì Linh ăn không được người ta biết rõ hơn ai hết .
" Thật vậy sao ? Chị thật sự không biết "
Đại tỷ Hương Cảng còn muốn thu hồi miếng cá đó , nhưng Thùy Linh lại đem nó dùng qua ở trước mặt Đỗ Hà . Khiến cho năm cân muối cả người tràn đầy sát khí , thậm chí nhiệt lượng phát ra có thể thiêu rụi Tô Thanh đáng thương đang ngồi bên cạnh mình .
" Chị không thích ăn còn ăn làm gì ? " - Mạn Tỷ không biết không có tội , còn chị rõ ràng biết bản thân không thích tại sao còn thử .
" Mùi vị cũng không đến nổi tệ , có những thứ một hai lần có thể không thích , nhưng đến lần thứ ba biết đâu lại vừa miệng "
Miếng cá vừa rồi thật ra nàng muốn giúp Đỗ Hà hoá giải tình huống trước mắt , cho dù nàng có thật sự không thích ăn nó thì đã sao ? Là đích thân Mạn tỷ gắp cho nàng , cho dù có muốn từ chối cũng không thể thất lễ như cách của Đỗ Hà . Đứa trẻ này đến bao giờ mới chịu lớn ?
" Đỗ Hà , loại cá này quả thật rất ngon , ngươi cũng nên thử " - ánh mắt này của ngươi là đang ganh tỵ với Linh Tỷ có người gắp thức ăn à , ta cũng gắp cho ngươi có gì to tát .
" Ta ăn chay đó , đừng có mà gắp lung tung vào bát của ta " - Tô Thanh chết tiệt ngươi còn ở đó hí lộng ta , nhìn con cá đó thôi đã thấy ghét rồi ăn uống gì vô nữa .
" Mạn Tỷ món vịt quay này hợp khẩu vị chị không ? " - trước giờ nàng đối với người khác đều có qua có lại , chị ấy là tiền bối đã gắp cho nàng một miếng , lẽ nào không đáp trả .
" Tiểu Linh , cám ơn em . Chị ở khắp nơi cũng thử qua nhiều cửa tiệm , nhưng ở tại đây vẫn là ngon nhất "
Xa Thi Mạn người ta chỉ là rất thích giao lưu với mọi người , cũng đâu có ý gì quá đặc biệt với Thùy Linh . Nhưng loại ánh mắt hậu bối họ Đỗ đó nhìn mình , chẳng khác gì mấy dạng nữ tử sắp đi đánh ghen . Kỳ lạ ...
" Lương Tỷ , người ta cũng muốn ăn " - còn ở đó gắp cho Mạn Tỷ miếng to nhất nữa , Linh Linh có phải nàng xem Đỗ Hà chết rồi không ?
" Chẳng phải nói em ăn chay sao ? "
Vừa rồi Tô Thanh chỉ muốn tốt bụng gắp cho miếng cá lại mắng người ta , Thùy Linh chỉ là không thích Đỗ Hà giận cá chém thớt vì thế mới thuận theo chọc ghẹo cô . Lại không biết làm cho Đỗ Hà uất ức đến độ sắp khóc chết đi , không gắp cho thì thôi còn quay ngược lại quăng lưỡi câu vào miệng người ta nữa chứ ?
" Đỗ Hà , còn chưa ăn xong mà " - nhiều năm gặp lại ngay cả Tô Thanh cũng cảm thấy Đỗ Hà tính khí trẻ con , mới nói vài câu liền đem bát cơm đặt xuống một mực bỏ đi .
" Tô Thanh ta nói cho ngươi biết ta ăn chay nhưng không có tu tâm , ngươi còn tiếp tục chọc phá ta , ta nhất định sẽ phạm tội sát sanh "
Ngươi còn muốn Đỗ Hà ta phải ngồi ở đó ăn hết bát cơm hay sao ? Hết người này đến người khác cứ làm ta thấy chướng mắt , một chút cũng không thể ngồi lại . Ta ghét tất cả các ngươi , ta ghét Linh Linh . Không phải chỉ vì một bữa cơm thôi đâu , đã mấy hôm nay nàng không thèm đếm xỉa tới ta . Lúc quay phim thì mắng ta hết chuyện này đến chuyện khác , lúc tập lời thoại cũng mặt mày cau có nhìn ta , ra đến bàn ăn cũng tương tự không xem ta ra gì ? Đỗ Hà ta không phải sinh ra từ tảng đá , ta biết yêu cũng sẽ biết giận .
Buổi chiều không có phân cảnh của Hoàng hậu cùng Ngụy Anh Lạc , nên hai người họ cũng không có cơ hội nói chuyện với nhau . Tuy rằng tâm trạng không mấy được ổn định , nhưng những cảnh quay của Đỗ Hà cùng mấy nô tì của phường dệt lại hoàn thành rất tốt . Có lẽ bởi vì không có nụ cười của Dung Âm làm sao nhãng , nên không có cảnh nào phải quay lại lần thứ hai .
Cũng trong hôm đó Thùy Linh phải quay rất nhiều phân đoạn , lúc về đến phòng nhìn thấy Đỗ Hà đã chuẩn bị đi ngủ rồi . Có điều lại không phải nằm trên chiếc giường lớn , mà trực tiếp đem chăn gối của mình trải dài ra sàn nằm cuộn tròn như một con nhộng trong kén , làm cho Thùy Linh rốt cuộc đành phải cười thành tiếng ngồi lại bên giường lên tiếng trước :
" Lại giở thói tiểu hài tử gì đấy ? " - lúc nhỏ mỗi lần giận dỗi liền đem mặt úp vào gối , hoặc có khi lại lấy chăn chùm kín đầu . Nói là rất giận Dì Linh không muốn nhìn thấy dì nữa , xem ra bộ dạng bây giờ quả thật là đang giận nàng rồi .
" ... " - ta không thèm trả lời , loại kịch câm này ta cũng biết diễn . Lúc nào cũng xem người ta là tiểu hài tử , ta đã không còn là năm cân muối 5 - 6 tuổi nữa .
" Nếu đã xác định làm diễn viên , phải thật nghiêm túc . Ngươi suốt ngày đem chuyện bên ngoài xen kẽ , ta mắng ngươi vài câu liền khó chịu vậy sao ? " - nàng chỉ muốn tốt cho Đỗ Hà , nên thật sự có chút nghiêm khắc khi bấm máy .
" Ta , ngươi cái gì ? Cũng đâu có phải đang là Hoàng hậu đang nói chuyện với Anh Lạc " - còn nói người ta xưng hô lộn xộn , nàng xem nàng mới là lộn xộn thì đúng hơn .
" Đỗ Hà , ta không biết rốt cuộc nên xưng hô với con ra sao ? " - nàng thật sự phát điên lên mất , giống như lúc trước không phải tốt hơn sao ?
" Không có ta với con gì hết , hiện tại không có dì cháu gì nữa . Lương Tỷ chị cách em có 12 tuổi , chị xưng chị gọi em một tiếng có mất miếng thịt nào trên người chị hả ? " - hôm nay nhất định phải làm rõ xưng hô , nếu không có một ngày sẽ loạn não mất .
Phải , trong giới nghệ thuật không phân biệt tuổi tác giống bên ngoài . Có khi hơn nhau mấy chục tuổi , vẫn xưng hô chị em như bình thường . Nhưng mà dù sao Thùy Linh đối với loại xưng hô này vẫn chưa thuận miệng , có cảm giác xưng chị em với Đỗ Hà sẽ vô cùng thân mật . Mà Thùy Linh đối với chuyện này không muốn nhất chính là thân mật , để cho Đỗ Hà suy nghĩ lung tung lại không thoát ra được .
" Có gì ngày mai nói , nằm dưới đất không thấy lạnh sao ? " - thời tiết này khắc nghiệt như vậy , nằm cuộn tròn như con sâu lắm lúc lại hắt hơi vài cái . Đã lạnh còn cố bướng làm gì ?
" Chị ghét em như vậy thì kệ em đi , em nằm trên giường chị yên tâm ngủ sao ? " - người ta cho dù có lạnh chết cũng không bò lên giường của nàng , trừ phi nàng thật sự xuống nước năn nỉ người ta nguôi giận .
" Vậy ngủ ngon , không phiền "
Ôn nhu đại nữ thần , chị làm sao lại có thể xấu xa đến như vậy . Chị nói thêm vài câu ngọt ngào nữa , người ta nhất định sẽ mềm lòng . Không ngờ một câu ngủ ngon liền triệt để mặc kệ , một thân một mình đem đồ bước vào phòng tắm hơn nửa tiếng vẫn im lìm như vậy .
" Đi đâu rồi nhỉ ? "
Lúc Thùy Linh vừa trong phòng tắm đi ra , nhìn xuống sàn đã không còn thấy Đỗ Hà đâu nữa . Không phải giận quá bỏ ra ngoài ngủ rồi chứ ? Xem ra lần này mình quả thật có hơi nghiêm khắc quá rồi . Có điều lúc nàng vừa định mở cửa phòng ra ngoài , muốn xem qua Đỗ Hà đang ở đâu , từ phía sau đột nhiên có một lực đạo kéo nàng lùi vài bước . Ngay sau đó cả cơ thể trong một chiếc đầm ngủ bị áp chặt lên giường , nhanh chóng bị bóng đen bí ẩn đó kéo hai tay lêи đỉиɦ đầu trực tiếp cưỡng hôn .
" Ưn ... Đỗ ..." - tuy rằng động tác rất nhanh , nhưng Thùy Linh biết được kẻ đang áp chặt trên người nàng không ai vào đây được .
Bằng tất cả sự ủy khuất bị nàng khi dễ , kèm với yêu thương vô hạn giờ phút nào cũng muốn làm chuyện quá phận đó với nàng . Môi của Thùy Linh cũng vì thế bị Đỗ Hà điên cuồng chiếm hữu , mãi cho đến khi bị nàng không nhân nhượng cắn mạnh mới tức khắc chịu buông ra .
" Lương Tỷ , chị thích thô bạo như vậy hả ? " - động tác dứt khoát lắm , cắn cũng nhiệt tình như vậy . Cảm thấy mùi tanh của máu luôn rồi này , đau chết người ta .
" Không thích , một chút cũng không thích . Thả ta ra , Đỗ Hà "
Cả hai tay của nàng đều bị trấn áp bằng một tay của Đỗ Hà , nàng rất sợ tiểu hài tử này lại tiếp tục hôn lấy nàng . Vừa rồi nàng thiếu một chút đã cùng Đỗ Hà day dưa không dứt , cũng may còn một chút lý trí còn sót lại , đem môi của Đỗ Hà cắn lấy cũng là giúp mình bình tĩnh lại .
Mặc kệ môi của mình bị Thùy Linh cắn rướm máu , một lần nữa dán chặt lấy nàng . Còn lớn mật dùng lưỡi tách lấy hàng rào trắng ngăn cản , triệt để đem nàng đặt vào một nụ hôn sâu , có muốn tách ra cũng khó lòng làm được .
" Có những thứ một hai lần có thể không thích , nhưng lần thứ ba biết đâu lại vừa miệng "
" ... "
Đỗ Hà ngươi chẳng những là quỷ háo sắc , còn đích thị là quỷ thù dai .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro