Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

Bên trong căn bếp nhỏ nhưng luôn ngập tràn mùi thơm của các món ăn, các phần cơm đã được chuẩn bị xong xuôi. Từng món ăn được bày gọn gàng trên kệ bán, màu sắc tươi sáng và hấp dẫn khiến không khí xung quanh thêm phần sống động. Mùi hương ngào ngạt của cà ri, rau củ và thịt nướng lan tỏa khắp nơi, khiến ai đi ngang cũng không thể không dừng lại ngửi một chút.

Sanghyeok cùng mẹ đứng bên kệ, chăm chú đóng từng phần cơm vào hộp. Đôi tay anh nhanh nhẹn nhưng vẫn đầy sự cẩn thận, không để một phần thức ăn nào bị lệch hay bị rơi ra ngoài. Mỗi lần anh đóng hộp xong, lại nhìn về phía mẹ, nở nụ cười nhẹ nhàng như thể một phần của niềm vui trong công việc.

Một hộp cơm được chuẩn bị xong, Sanghyeok nhấc hai phần lên, rồi quay lại nhìn mẹ, đôi mắt sáng ngời đầy quyết tâm.

sanghyeok:“Con đi đây.”

Bà Lee đang tiếp tục đóng hộp cơm, nhưng vẫn không quên nhắc nhở con trai mình. “Ừ, đi nhanh còn về.”

Sanghyeok gật đầu, bước ra cửa với những hộp cơm trong tay. Anh vội vã ra xe, chuẩn bị để tiếp tục công việc của mình, lòng ngập tràn sự chăm chỉ và tình yêu dành cho công việc gia đình.

...

Sanghyeok:“Đây là cơm của chú... Và đây là cháu gửi cho con gái chú ăn bồi bổ nhé. Cháu đặc biệt làm đấy.”

Chú Kim Hyeon nhìn anh. “Cảm ơn cháu nhé, Sanghyeok.”

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía cửa, Jin Ahri bất ngờ đi ra.

Jin Ahri:“Ơ, Sanghyeok.”

Sanghyeok quay lại, đôi mắt mở to khi thấy Jin Ahri. Trong khi đó, Chú Kim Hyeon liền đứng dậy cúi đầu chào:" chào cô ạ."

Jin Ahri chào lại, giọng lạnh lùng nhưng vẫn lễ phép. “Cháu chào chú ạ.”

Chú Kim Hyeon gật đầu với cả hai rồi nói một cách nhẹ nhàng: “Vậy tôi xin phép đi ăn đây.”

Jin Ahri không đáp, chỉ nhìn Sanghyeok, sự lạnh lùng trong ánh mắt như đang giấu một điều gì đó.

Jin Ahri:“Sanghyeok, mày đến đây.” 

Sanghyeok nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Mày bị gì vậy...?”

Jin Ahri thở dài, không còn kiên nhẫn nữa, nói với giọng có chút bực bội: “Bố tao cũng đâu trả tiền lương chú ấy thấp đâu. Mày không cần phải cho cơm chú ấy mỗi ngày cũng được.”

Sanghyeok: “Nhưng mà chú ấy cũng ít hơn chúng ta mà. Có làm sao đâu. Nhà tao giàu mà."

Jin Ahri:" Vâng ạ cái tên nhà giàu này. Mỗi ngày một phần cơm  ba mươi ngàn, mỗi tháng là chín trăm ngàn rồi ít chỗ nào??"

Sanghyeok: " cho có ba mươi ngàn thôi, thế giới đáng để sống hơn nhiều, đáng mà."

Jin Ahri:"Tên người tốt!"

Sanghyeok:" Vốn dĩ là thế mà, Ahri."

Cảm thấy lời nói của Sanghyeok như một cú đòn chí mạng vào sự "thực tế" của mình, Ahri bực bội đẩy mạnh anh một cái cho bõ tức.

“Cái gì vậy??” Sanghyeok xoa vai, giả vờ đau, ánh mắt đầy vẻ oan ức nhìn cô.

Ahri bĩu môi: “Cho bớt làm người tốt lại đấy. Người gì đâu mà lý tưởng đến đáng ghét.”

...

Chiếc Audi bóng loáng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm giữa con phố yên bình ở tỉnh Jeollanam-do – một vùng ngoại ô nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và nhịp sống chậm rãi.

Wangho bước xuống xe, đôi mắt đảo quanh khung cảnh xung quanh đầy ngỡ ngàng. Khác hẳn với sự tấp nập của thành phố Seoul, nơi đây chỉ có vài ngôi nhà mái ngói xen kẽ những cánh đồng trải dài, không khí trong lành đến mức khiến cậu cảm thấy lạ lẫm.

“Mẹ! Đây có phải tỉnh Jeollanam-do thật không vậy?” Cậu quay sang nhìn mẹ, vẻ mặt như không tin nổi.

Bà Han kéo hành lý ra khỏi cốp xe, thở dài nhìn đứa con trai với ánh mắt châm chọc. “Con tưởng mẹ đang đưa con đi nước ngoài chắc? Đây đúng là Jeollanam-do, không lẫn đi đâu được.”

Wangho bĩu môi, cúi người xách balo của mình. “Nhìn như phim tài liệu về cuộc sống nông thôn ấy mẹ. Sao mà sống được...”

“Còn tốt hơn là con suốt ngày mơ mộng làm idol, rồi cúp học đi casting đấy.”

Wangho:" mẹ cứ bảo tí nữa thôi, tí nữa thôi mà phóng một phát tận ba tiếng đồng hồ chưa thấy tới đấy."

Bà Han mở cốp xe:" thì giờ tới rồi nè. Để Wangho có thể rời xa hào quang và chỉ tập trung vào việc học."

Bà chỉ tay ra hiệu cho cậu vác vai xuống. Cậu lật đật xách hai cái vali chà bá xuống khỏi xe.

Wangho nhìn quanh một lần nữa, cố gắng tiêu hóa hết những gì mẹ vừa nói. Khung cảnh bình yên đến mức cậu cảm thấy như đang tham gia một... chương trình sinh tồn nơi thôn quê.

"Nơi này... có trường học thật à?" Cậu quay sang hỏi mẹ, giọng pha lẫn chút hoài nghi.

Bà Han bận rộn kiểm tra lại hành lý lần cuối, bình thản đáp: "Có chứ! Trường ngay gần đây thôi, đi bộ là đến. Nè, đi hướng này."

Bà chỉ tay về một con đường nhỏ, trải đầy lá vàng rơi, hai bên là hàng cây cao vút.

Wangho nhìn theo, mặt mày nhăn nhó: "Hướng này á hả? Con nhìn mà muốn khóc luôn đó mẹ."

"Ừm." Bà Han gật đầu chắc nịch, không một chút cảm thông.

"Mẹ có phải phạt con nặng quá không?" Wangho than thở, tay lôi lôi cái balo to tổ chảng trên vai, mặt mếu máo như thể bị cả thế giới quay lưng.

Bà Han nhướng mày, thở dài: "Nặng gì chứ? Mẹ chọn thứ tốt nhất cho con đó. Thời của mẹ, mẹ cũng học ở đây. Tốt nghiệp xong cũng thành công đó thôi. Lúc đó mẹ còn phải lội bộ đi học. Trong khi lội bộ thì học thuộc từ vựng, bảng tuần hoàn hóa học. Rất tốt luôn!"

Wangho quay sang mẹ, ánh mắt đầy ngờ vực. "Mẹ mà thành công á? Mẹ thành công ở chỗ nào vậy?"

"Ở chỗ nuôi được đứa như con mà không bóp cổ nó mỗi ngày, thế có được không?" Bà Han lườm cậu một cái, khiến cậu im bặt.

Bà chỉnh lại cổ áo cho cậu, giọng dịu dàng nhưng vẫn không giấu được sự trêu chọc: "Ơ, đừng có làm bộ mặt như vậy chứ. Thời nay còn tốt hơn thời mẹ nhiều. Lúc mẹ đặt phòng ký túc, chủ trọ bảo khu này có cửa hàng tiện lợi, đi bộ chỉ mất có... 20 phút thôi. Thời của mẹ, phải mất cả tiếng để vào thành phố mua đồ đó. Ở được nhỉ?"

"Thoải mái, thoải mái lắm mẹ. Vô tư, vô tư mà." Wangho cố gắng nặn ra một nụ cười đầy giả trân.

Bà Han mỉm cười hài lòng, vỗ vai con trai một cái rồi bước lên xe. "Thế mẹ đi đây. Ở lại chăm chỉ học hành, nghe chưa?"

"Vâng, tạm biệt mẹ." Wangho đứng nhìn theo chiếc xe Audi dần khuất bóng, lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó tả. Đến khi chỉ còn lại mình cậu giữa con đường yên ắng, Wangho thở dài, lẩm bẩm: "Thoải mái cái quỷ ấy... Mình vừa bị lưu đày mà còn phải giả vờ vui vẻ."

Wangho bước vào nhà trọ, không gian nhỏ gọn nhưng sạch sẽ, có chút cũ kỹ với mùi hương của gỗ lâu năm. Phía sau quầy lễ tân là một cô gái trẻ, dáng vẻ năng động, đang ngồi chăm chú ghi chép gì đó.

Wangho:"Chào chị, mẹ em có gọi đặt phòng trước rồi ạ."

Jin Ahri ngẩng đầu lên, mỉm cười: "À, em mới chuyển đến đây đúng không?"

Wangho gật đầu: "Đúng ạ."

Cô lấy ra một quyển sổ nhỏ, nhanh chóng kiểm tra danh sách. "Đợi chút nhé."

Chỉ sau vài giây, cô lấy ra một chiếc chìa khóa và đưa cho cậu: "Đây nhé, tầng 5, phòng 501. Lên lầu, phòng nằm bên tay trái. Sau 10 giờ tối không được lớn tiếng. Nhiêu đó thôi."

Wangho nhận chìa khóa, gật gù. "Vâng ạ. À, thang máy ở đâu vậy ạ?"

Cô gái cười nhẹ, lắc đầu: "Không có.  Cầu thang bộ."

Nụ cười trên mặt Wangho lập tức đông cứng lại: "Tầng 5 đó!"

Ahri:"Ừm, tầng 5, tầng 5 thôi mà." Cô nhún vai, giọng tỉnh bơ như thể tầng 5 chỉ là một bước đi nhẹ nhàng.

Wangho nhìn hai chiếc vali chà bá của mình, lòng thầm kêu trời. Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười ngượng ngùng. "Ồ... Được ạ..."

Cậu xách vali lên, cố gắng gồng mình kéo cả hai chiếc vali cùng lúc.

Cô gái đứng nhìn, khoanh tay trước ngực. "Nổi không bé? Không nổi cũng phải nổi nha." Vừa nói, cô vừa giơ ngón tay cái làm động tác like, như đang cổ vũ tinh thần cho cậu.

Wangho:"..."

Wangho không đáp lại, chỉ cắm đầu bước về phía cầu thang, kéo vali nặng nề lên từng bậc một, lòng thầm oán trách mẹ đã không kiểm tra kỹ nhà trọ trước khi đặt.

Ngay Wangho vừa khuất bóng, Ahri nhanh chóng lấy điện thoại ra nhấn nhấn gì đó.

Còn Wangho đang nhìn cái cầu thang dài vô định...

Wangho:" Cùi bắp! Chỉ năm tầng thôi mà. Lên!"

Wangho cực khổ hai tay xách  hai chiếc vali chà bá lết lên từng tầng một.

Wangho:" Cùi bắp!! Chỉ còn một tầng nữa thôi..."

cậu dùng hết sức bình sinh cuối cùng cũng lên tới nơi. Wangho mở cửa phòng ra.

Wangho:" Đệt! Lối sống thiên địch! Cực kỳ tối giản."

Wangho ngồi phịch xuống chiếc giường nhỏ, nhìn quanh căn phòng "cực kỳ tối giản" với vẻ mặt chán nản. "Ê ê, cực kỳ tối giản quá rồi. Còn không có Wi-Fi?! Thú vui cuối cùng của tao... Cực kỳ cùi bắp luôn. Nhưng mà không sao, thời trước người ta không có mạng cũng sống được. Mình cũng phải sống được. Cố lên, Wangho!"

Cậu tự an ủi mình một chút rồi bắt đầu mở vali kiểm tra đồ đạc. Rút ra chai sữa tắm, cậu cười mãn nguyện.

Wangho :"May mà mình có đem đầy đủ đồ dùng. Không quên sữa tắm." Nhưng khi đặt xuống giường, mắt cậu mở to ra như nhớ điều gì đó. "...Nhưng không có mang dầu gội đầu!?"

Cậu vò đầu, quyết tâm: "Được rồi, 20 phút tập thể dục! Bắt đầu!"

---

Sau một mạch 20 phút chạy bộ đến cửa hàng tiện lợi và quay về, Wangho thở không ra hơi, ngồi sụp xuống giường, rút lấy một tờ khăn giấy trong vali để lau mặt. Nhưng khi lục vali, cậu phát hiện: "Đệt! Đéo có khăn giấy!?"

20 phút sau...

Wangho quay về phòng với một gói khăn giấy mới tinh, lau mặt sạch sẽ, rồi lấy nước ra uống. Cậu nhìn xung quanh tìm chai nước mình chuẩn bị từ trước, nhưng chỉ có một khoảng trống lạnh lẽo trong vali.

Wangho:"Đệt! Đéo có nước!?"

20 phút nữa...

Cậu lê bước vào phòng với hai bình nước to tướng, mồ hôi đầm đìa. Vứt mình xuống giường, Wangho vừa thở vừa làu bàu: "Ba vòng rồi... Lần này nhất định không đi nữa!"

Thở hổn hển một lúc, cậu quyết định kiểm tra đồ đạc lần nữa để chắc chắn không quên gì. Nhưng khi mở vali ra, cậu nhìn thấy khoảng trống nơi lẽ ra bàn chải đánh răng phải nằm đó.


Wangho:" Đêt! Không có bàn chải đánh răng!?

Cậu vò đầu bứt tóc, mặt đầy bất lực. "Tại sao tao lại hay quên thế này chứ? Aaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

...

Cơm cà ri mẹ gà.

Bà Lee:" mỗi phần hai mươi năm ngàn có cả trứng ốp la, nước uống miễn phí."

Khách:" đây một trăm ngàn, cảm ơn nhiều."

Bà Lee:" cảm ơn quý khách, lần sau lại ghé nhé!"

Bà Lee dọn dẹp bàn ăn khách vừa ăn xong, Sanghyeok ngồi bên cạnh vẽ tranh thấy vậy liền đứng dậy.

Sanghyeok:" Để con làm cho."

Bà Lee:" được rồi, con cứ vẽ tiếp đi,  trông quán mẹ vào nghỉ ngơi một xíu."

Sanghyeok:" Dạ."

"Wangho:" Anh ơi, anh ơi."

Sanghyeok nghe tiếng gọi, liền quay lại và bắt gặp một gương mặt xinh xắn. Wangho có sống mũi cao, làn da trắng và ánh mắt sáng rực, khiến Sanghyeok không thể rời mắt. Wangho cũng bất ngờ khi nhìn thấy Sanghyeok, cảm nhận được một sự cuốn hút lạ kỳ từ gương mặt điển trai của anh.

Sanghyeok nghe thấy giọng gọi, khẽ nhướn mày:"Hửm?"

Wangho đút một tay vô túi quần, nhún vai: "Anh có bán bàn chải đánh răng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro