Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:

Âm thanh lạch cạch của bút chì vang lên không ngừng. Wangho cúi gằm đầu, mắt dán chặt vào tờ bài thi, tay lia bút nhanh đến mức tưởng như giấy sắp cháy. Trong lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc, Wangho là người duy nhất đang "thở bằng mũi" vì hồi hộp.

Wangho:“Aigoo, còn 5 phút nữa thôi! Cố lên, cố lên! Không kịp đọc đâu! C... C... C... Tất cả là C! Đừng phản bội hy vọng của tao nhé, đáp án!”

Nộp bài xong, Wangho gần như bật dậy khỏi ghế. Cậu phóng như bay ra khỏi lớp học, bỏ lại ánh mắt sững sờ của cô giáo và những bạn cùng lớp đang lặng lẽ lắc đầu.

Trên đường đến buổi casting, chiếc balo của Wangho như thể có lắp cánh, nhảy tưng tưng trên lưng cậu mỗi khi cậu tăng tốc. Cuối cùng, cậu đến nơi ngay lúc cánh cửa phòng casting chuẩn bị đóng lại.

Một chị nhân viên gọi với theo, khuôn mặt nửa ngạc nhiên:“Thí sinh cuối cùng! Vào nhanh nào!”

Ngay khi cậu bước vào phòng, ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên làn da trắng sáng không tì vết, tựa như được phủ một lớp sương mỏng. Chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mắt sáng ngời đầy tự tin và nụ cười rạng rỡ như ánh nắng khiến cả căn phòng như bừng lên sức sống.

"Không sao, mình làm được mà! Idol Han Wangho, fighting! Mình sẽ khiến họ nhớ đến mình chỉ với một màn vũ đạo!”

Phòng casting đã chẳng còn mấy người, bầu không khí căng thẳng đến yên ắng. Nhưng ngay khi Wangho bước lên sân khấu, nét tự tin tỏa ra từ nụ cười của cậu lập tức làm dịu đi mọi ánh mắt dò xét.

“Thí sinh Han Wangho, số báo danh cuối cùng. Phần thi của tôi là nhảy.”

Ánh đèn spotlight chiếu rọi. Âm nhạc cất lên.

Cơ thể Wangho như hòa làm một với nhịp beat, từng động tác được thực hiện đầy mạnh mẽ nhưng vẫn uyển chuyển, tự nhiên. Khán phòng yên lặng, chỉ có tiếng nhạc và tiếng giày của cậu nhịp trên sàn. Từng cú lật tay, từng bước nhảy spin đều hoàn hảo đến mức khiến cả ban giám khảo phải nhướn mày thích thú.

Kết thúc bài nhảy bằng một cú xoay người cùng nụ cười rạng rỡ, Wangho cúi chào trong tiếng vỗ tay lác đác nhưng đầy ấn tượng.

“Làm được rồi! Làm được rồi! Idol Han Wangho sắp debut rồi đây!”

...

Sau một ngày dài "vượt mọi chướng ngại vật" từ bài thi đến buổi casting, Wangho cuối cùng cũng lê được đôi chân mệt nhoài về đến nhà. Nhưng trước khi bước vào, cậu chợt khựng lại.

Trời đã tối từ lâu, và ngôi nhà đang chìm trong im lặng. Ánh đèn từ cửa sổ hắt ra khiến không gian càng thêm u tịch.


“Chết rồi... Mình về trễ quá. Không biết mẹ có còn thức không nhỉ?”

Cậu đứng trước cửa, do dự hồi lâu. Tay đã đưa lên định mở cửa nhưng rồi lại rụt xuống. “Hay là quay lại, tạm trú ở nhà Siwoo tối nay? Ngày mai về rồi tính... Mà không được, kiểu gì cũng ăn chửi.”

Đúng lúc Wangho đang chuẩn bị quay người đi, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Wangho!”

Cậu cứng đờ người. cơ thể lập tức rơi vào trạng thái "chờ phán quyết". Chậm rãi nhắm chặt mắt hít một hơi thật sâu, cậu từ từ quay đầu lại, cố gắng nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất có thể - chỉ tiếc nó méo mó đến mức chính cậu cũng thấy tội nghiệp.

Wangho:“Dạ mẹ...”

Bà Han đứng trước cửa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc như dao nhưng miệng lại kéo thành một nụ cười... "dịu dàng".

Bà Han:“Sao giờ này mới về?”

Wangho nuốt khan. “Thì... sau khi thi còn đi học thêm nữa ạ...”

Wangho: . “...mấy môn luôn."

Bà Han khẽ gật gù, vẫn giữ nụ cười kỳ lạ trên môi. “ Chắc chứ?”

“Chắc ạ!” Wangho vội vàng đáp, không quên chắp tay trước ngực để tăng độ thuyết phục.

Bà han:“Đưa đây.”

Wangho khựng lại. “Đưa gì ạ?”

Bà Han:“Balo của con.”

Wangho:“Balo... làm gì ạ?”

Bà Han:“Không phải vừa bảo là đi học thêm sao? Để mẹ xem trong balo có sách vở môn nào mà con vừa học!”

Nghe câu này, Wangho như hóa đá tại chỗ. Như một con cáo nhỏ bị dồn vào góc tường, cậu cười gượng, cố gắng kéo dây balo ra sau lưng. “Thôi mà mẹ... Khuya rồi, mẹ cũng mệt đúng không? Để mai nói chuyện nha!”

Bà Han không trả lời, chỉ với tay... và cầm lấy balo của Wangho trong nháy mắt.

Bà Han:“Để mẹ kiểm tra xem cậu học thêm kiểu gì.”

Wangho:“Mẹ ơi không cần đâu mà! Con... con chỉ mang... mấy thứ linh tinh thôi...”

Bà Han mở khóa balo trong tích tắc, đôi mắt sắc bén như một thám tử đang kiểm tra tang vật. Điều đầu tiên bà lấy ra là... một chiếc áo sáng lấp lánh như thể dành cho sân khấu.

Bà giơ nó lên, nhíu mày nhìn cậu. “Môn gì đây?”

Wangho :“Vật lý ạ...”

Chiếc áo được ném thẳng vào người cậu mà không một lời báo trước. Wangho ôm áo vào ngực, cười gượng thêm một chút.

Tiếp theo, bà lôi ra một chiếc quần dài ống rộng, được gấp gọn nhưng nhìn là biết không phải dành cho học thêm. Bà giơ nó lên cao hơn, ánh mắt nghi ngờ ngày càng rõ.

wangho :“Hóa ạ...”

Bà Han nhếch môi, hừ một tiếng rồi ném thẳng chiếc quần lên đầu Wangho. Cậu ú ớ, vội vàng giơ tay giữ lấy, chiếc áo và chiếc quần giờ nằm gọn gàng trên tay cậu như một bằng chứng sống cho "tội lỗi" của mình.

Đến lượt một đôi giày nhảy được lôi ra. Bà Han nhìn đôi giày, nhìn cậu, rồi lại nhìn đôi giày.

Wangho : “Sinh ạ. Mẹ thấy không, đôi giày này hỗ trợ quá trình vận động của con, tốt cho sức khỏe mà. Học môn Sinh là phải thực tế một chút!”

Bà Han bật cười lạnh, ném đôi giày xuống đất " Bộp"  đủ khiến Wangho giật bắn mình.

bà Han:“Coi chừng kết thúc sinh mạng đấy!”

Wangho:“...”

Bà han:" lại trốn học đi tuyển chọn đúng không?  

                                                                  Wangho :" đâu có đâu mẹ."     

Chưa để cậu kịp biện minh, bà Han bình thản rút điện thoại ra, mở một video và đưa sát trước mặt cậu.    

                                                                                       
Trong video, hình ảnh cậu đang nhảy cực sung trên sân khấu buổi casting hiện rõ mồn một. Wangho, với nụ cười tự tin và động tác đầy uyển chuyển, chính là nhân vật chính không thể chối cãi.

Cậu “xịt keo” cứng ngắc, ánh mắt dán chặt vào màn hình.     

Hồi ức hiện về buổi casting: Trong khi cậu đang bùng cháy hết mình trên sân khấu, một bóng dáng quen thuộc đứng ngay ngoài cửa phòng casting. Tay cầm chiếc iPhone 16 Pro Max, bà Han quay lại toàn bộ màn trình diễn của cậu từ đầu đến cuối với vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.           

                         
Quay trở lại hiện tại.

Wangho :"wangho không muốn nói dối mẹ đâu. Nhưng nếu Wangho vượt qua được chương trình này wangho chắc chắn sẽ thành idol."

bà Han:" ừm..sợ không vượt qua được chương trình này đến mức chấp nhận thi không đậu luôn hả?" 

Wangho :"đâu có đâu mẹ."   

Bà han im lặng trong lòng âm thầm đánh giá. bà dơ thẳng trước mặt wangho bài kiểm tra chọn toàn C của cậu.

Bà han:" Vậy làm bài thi thế này muốn ăn cỏ thay cơm đúng không?"

wangho chỉ biết cười trừ, chẳng dám lên tiếng.

Bà Han:" cô giáo gọi về nói chuyện. Wangho chuẩn bị thi lại đi. nếu môn này không qua thì không tốt nghiệp."

Bà Han thở dài, nhìn Wangho một cách nghiêm nghị, chẳng hề có chút thương lượng nào trong ánh mắt.


Bà Han: “Wangho, nếu không để tâm chuyện học hành như vậy, một ngày con sẽ hối hận đấy. Học hành có thể là phương án B của Wangho đấy.”

Wangho vội vàng ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. “Nhưng Wangho không cần phương án B. Wangho sẽ trở thành idol cho bằng được!”

Bà Han liếc Wangho, không giấu được sự bực bội trong ánh mắt. “Ôi... là mẹ sai vì đã chiều Wangho quen thân, để lâu nên dần bướng bỉnh thế này. Điểm thì rớt ngay từ lúc lên lớp 10, đến đầu học kỳ lớp 12 vẫn chưa khá hơn. Lần này mẹ phải dùng biện pháp mạnh với Wangho.”

...

Wangho tay xách nách mang, đeo một ba lô sau lưng và một ba lô trước ngực, dáng vẻ cực kỳ chật vật khi đứng trước cửa nhà.

“Mẹ... mẹ thật sự phải phạt Wangho theo cách này à?” Wangho không khỏi thở dài, nhìn bà Han đang cất hành lý vào cốp xe.


Bà Han không thèm nhìn cậu, chỉ lạnh lùng đóng chặt cốp xe lại. “Đứng vậy! Wangho sẽ phải chuyển đến học ở ngoại tỉnh, ở thật xa, không có chỗ để cúp học đi nhảy nhót nữa. Rời học kỳ này nếu không tập trung học tập, không thi đậu vào trường đại học, thì quên chuyện nhảy nhót đi nhé.”

Wangho bối rối, chưa kịp phản ứng thì bà Han đã đóng cốp lại, không cho cậu cơ hội phản đối.

Wangho: không “Mẹ! Wangho hỏi thật mẹ nhé!” Wangho vội vàng bước đến gần, mắt sáng lên đầy lo lắng. “Sao mẹ không cho Wangho nhảy?”

Bà Han quay đầu nhìn cậu, ánh mắt không một chút dịu dàng. “Bởi vì mẹ yêu Wangho. Mẹ đã sống lâu trong cái thế giới mà người ngoài chỉ thấy đẹp đẽ, nhưng thực tế không đáng sống đâu con. Nó phải đánh đổi rất nhiều thứ, hơn cả những gì Wangho nghĩ. Tin mẹ đi! Wangho không thể làm idol mãi được đâu. Đến 30, 40, 50 tuổi là hết rồi.”

Wangho nhíu mày, giọng kiên quyết. “Mẹ! Mẹ không biết được đến tuổi đó Wangho trở thành gì, nhưng thằng Wangho ở thời điểm này, nó biết rằng nó muốn trở thành gì.”

Bà Han thở dài, lắc đầu như không muốn nghe thêm. “Haiz... Thôi, không cần nói nữa. Chỉ một học kỳ duy nhất thôi. Đến đó học tập để không phải thấy ánh hào quang chói lóa làm phân tâm, tập trung vào mỗi việc học cho thật tốt, rồi đỗ vào trường đại học cho bằng được. Chỉ thế thôi là đủ. Kết thúc!”


Wangho đứng đó, cố gắng nặn ra nụ cười, ánh mắt tràn đầy hy vọng. “Mẹ! Wangho có nói gì mẹ cũng sẽ không đổi ý đúng không?”

Bà Han nhìn cậu, ánh mắt cứng rắn và đầy sự quyết tâm. “Nếu ước mơ thực sự quan trọng với Wangho, thì hãy theo thỏa hiệp cho bằng được đi. Coi như đây là một trong những bài kiểm tra trên đường đạt đến ước mơ của Wangho vậy.”

Bà Han thở dài một lần nữa, rồi chỉ tay vào xe. “Đi! Lên xe.”

...

Vùng ngoại ô.

Một chiếc xe chở cơm dừng lại tại nhà.

Sanghyeok mở cửa xe, cởi chiếc nón bảo hiểm ra và bước xuống, mồ hôi ướt đẫm trên trán. nhưng vẻ ngoài của anh như thể vừa bước ra từ một bộ phim. Ánh nắng chiều chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật làn da sáng khỏe khoắn, đôi mắt đen láy sáng như sao, với hàng mi dài như được chăm sóc cẩn thận. Cái nhìn của anh luôn tràn đầy sự tự tin nhưng không kém phần dịu dàng, như thể có thể khiến bất cứ ai gặp phải đều cảm thấy an lòng.

Mái tóc đen nhánh của anh, dù đã được đội dưới chiếc mũ bảo hiểm, vẫn giữ được độ bồng bềnh, nhẹ nhàng vương ra ngoài như những lọn tóc vừa gội xong. Áo thun đơn giản không thể che hết được vóc dáng vạm vỡ, với đôi bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc, khiến mọi động tác của anh đều trông mạnh mẽ mà vẫn đầy vẻ tự nhiên.Chưa kịp thở, anh đã nghe thấy tiếng gọi của mẹ từ trong nhà.

“Sanghyeok! Đi chợ gì mà tận hai tiếng đồng hồ vậy hả? Kẻo không kịp cơm để bán bây giờ!” Bà Lee bước ra ngoài, gương mặt nhăn nhó.

Sanghyeok nhún vai, mỉm cười: “Vừa nãy gặp bác Jinhe ở chợ. Thấy bác ấy đợi xe rất lâu mà mãi không đến. Rồi con thì lại dư thừa của ăn thành của để mà, dư xăng.”

Bà Lee nghe vậy, miệng nở một nụ cười hài lòng, xua tay: “Ừm, người hào phóng. Mau chóng đem rau đi rửa đi, kẻo bị ăn vả bây giờ.”

Sanghyeok gật đầu, làm theo ngay: “Vâng, mẹ.” Anh vác bao hành tây lên vai, đôi mắt lấp lánh đùa nghịch.

Bà Lee đứng nhìn, một tay khoanh trước ngực, một tay xoa xoa cằm như đang suy nghĩ. “Rồi, nổi không? Nổi không?”

Sanghyeok : “Nổi ạ. Vả đi ạ.”

Bà Lee không khách sáo, vỗ một cái mạnh vào đíc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro