Chương 29
Căn phòng tối phủ đầy bụi bẩn, Charlotte bị trối trên ghế lờ mờ mở mắt. Đầu óc cô có chút choáng váng, tay chân lại truyền đến cảm giác tê cứng. Đợi sau khi đầu óc tỉnh táo một chút Charlotte mới phát hiện ra cả người mình đều bị trối lại, miệng cũng bị bịt chặt, khung cảnh xung quanh mà cô nhìn thấy toàn là gạch đá đổ nát, dường như đây là một căn nhà hoang. Charlotte cổ nhớ lại những thứ vừa xảy ra liền nhớ đến chuyện bản thân bị chụp thuốc mê rồi bị bắt lên xe, nghĩ xong trong lòng liền trở nên hoang mang.
“Ngủ một giấc dài xong lại phát hiện bản thân bị bắt cóc, cảm giác này có thú vị không?”
Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Charlotte chú ý. Ở cách cô không xa có một người đàn ông đang đứng bên bệ cửa sổ. Ngoài trời lúc này đã tối, mặt trăng nhô cao chiếu sáng vào bên trong, Charlotte ở ngược sáng lại không nhìn rõ được người đàn ông kia là ai. Charlotte muốn hỏi người kia là ai nhưng miệng đã bị dán chặt, cổ họng chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ không thành lời.
Người đàn ông kia thôi không đưa mắt nhìn ra ngoài nữa, hắn quay người đi đến chỗ Charlotte. Người kia càng gần Charlotte lại càng thấy quen mắt, cho đến khi hắn đến cạnh bên cô, đưa tay xé đi miếng keo đang dán chặt trên miệng cô thì cô mới nhớ ra hắn.
“Shin Doyoung, cậu bắt tôi làm gì? Mau thả tôi ra!”
Charlotte vừa được tháo keo trên miệng liền nói lớn, cô ra sức vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây đang trói buộc mình.
“Còn hỏi tôi bắt cô làm gì sao. Chẳng lẽ cô lại không biết những chuyện Engfa Waraha làm? Hay là cho đến bây giờ cô vẫn ngốc chưa biết gì.”
“Cậu nói gì tôi không hiểu.”
Charlotte khó hiểu nhìn Shin Doyoung, cô thật sự là không biết hắn đang nói gì.
Shin Doyoung nghi hoặc nhìn cô, mãi một lúc lâu hắn lại cười khinh bỉ một cái.
“Engfa Waraha đúng là yêu cô đến hoa ngu ngốc mà. Mối thù lớn như vậy vẫn vì cô mà toan tính. Thảo nào ba con cô vẫn hoà thuận như vậy, một chút tin tức xung đột cũng không có.”
“Shin Doyoung, rốt cuộc là cậu đang nói cái gì vậy hả?”
Lời nói của Shin Doyoung càng khiến đầu óc Charlotte thêm mù mịt. Cái gì mà mối thù, cái gì mà toan tính, cô hoàn toàn không hiểu hắn là đang có ý gì.
“Nếu như Engfa Waraha không muốn nói cô biết vậy thì tôi càng phải nói cho cô biết. Ba của cô chính là kẻ đã hại EF phá sản, ông ta cũng chính là người gián tiếp hại chết ba mẹ Engfa Waraha, khiến cho gia đình cô ta tan vỡ và còn nhiều gia đình khác trở nên khốn khổ nữa.”
Shin Doyoung kề sát tai Charlotte hạ giọng nói. Ánh mắt Charlotte thoáng dao động, từng câu từng chữ như đánh vào tâm trí cô. Ba cô...sao ba cô lại hại gia đình của Engfa được.
“Shin Doyoung, câu nói dối! Ba tôi và ba Engfa là bạn thân, làm sao ba tôi có thể hại gia đình chị ấy được.”
“Cô không tin sao? Cô không tin cũng đúng, ông ta che giấu giỏi như vậy mà. Năm đó sập hầm mỏ khai thác khiến nhiều công nhân bỏ mạng, chính ông ta sợ bị điều tra tới liền dùng tiền bưng bít mọi chuyện. Ông ta bị thua lỗ liền hủy hợp đồng với EF kéo theo cả EF phá sản. Ngoài chuyện đó ra ông ta còn đem tội lỗi đổ lên đầu người khác. Nếu không vì ông ta gia đình tôi cũng sẽ không tan nát.”
Shin Doyoung càng nói càng lớn tiếng, đôi mắt hắn đỏ ngầu, đến cuối cùng liền tức giận ném ra mấy tờ báo đã cũ. Tiêu đề bài báo khiến Charlotte như chết lặng. Ba của cô thật sự là kẻ đã hại gia đình Engfa sao?
“Tại sao cậu biết được nhiều thứ như vậy?”
Charlotte cố nén suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô nghi ngờ nhìn Shin Doyoung.
“Còn không phải nhờ ơn của ba cô sao. Nếu ông ta không đem mọi tội lỗi đổ lên đầu ba tôi thì tôi cũng chả cần quan tâm đến những chuyện này. Nếu ông ta không hại gia đình tôi tan nhà nát cửa thì tôi cũng không ra nông nỗi này. Tất cả đều do ông ta, tôi muốn ông ta mất hết mọi thứ, muốn ông ta sống không được yên ổn, tất cả những người liên quan đến ông ta tôi đều sẽ không buông tha.”
Shin Doyoung vừa nói vừa nhìn cô đầy thù hận, ánh mắt như lưỡi dao sắt nhọn, từng giây từng phút như muốn xuyên qua người cô. Shin Doyoung của trước đây vốn dĩ không phải như thế này. Hắn vốn là người vô tư lại tốt bụng, thế rồi một hôm cảnh sát ập đến nhà đem ba hắn bắt đi, họ gán ghép cho ông cái tội tham nhũng công quỹ dẫn đến hầm mỏ không chất lượng và sập. Hắn làm sao tin được ba mình đã làm chuyện đó, chính ông ấy cũng ở trước mặt hắn phủ nhận còn bảo ông bị vu oan. Nhưng rồi toà án vẫn cứ như vậy mà định tội, ba hắn bị phạt tù 15 năm. Ngày tháng thiếu vắng ông ấy khiến mẹ hắn phải cực khổ bươn chải rồi bệnh nặng. Không lâu sau mẹ hắn mất, nhà cửa vì nợ nần mà bán hết, trong tay hắn rốt cục cũng chẳng còn lại gì. Cho đến một ngày kia, ngày hắn nghe tin ba mình ở trong tù tự tử, từ ngày đó hắn bắt đầu nuôi ý định trả thù. Qua vài năm lăn lộn bên ngoài hắn bắt đầu đi vào con đường buôn hàng cấm. Một thời gian sau liền tìm đến Kang Dong Hae, hắn cùng Kang Dong Hae dùng danh nghĩa KD lén lút làm chuyện phạm pháp. Hắn vào KD suy cho cùng cũng chỉ để thực hiện kế hoạch trả thù và tránh ánh mắt bọn cảnh sát, ai ngờ được hôm nay vẫn bị phát hiện.
“Vậy ra chuyện Engfa chống đối Austin thị đều nằm trong kế hoạch trả thù của cậu.”
Charlotte như đã lờ mờ hiểu ra được gì đó, cô nghi hoặc hỏi hắn.
“Cô thông minh hơn rồi đó. Chỉ tiếc kế hoạch hoàn hảo kia lại bị Engfa Waraha phá hủy ở phút cuối.”
Shin Doyoung lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối, kế hoạch hắn dày công toan tính lại vì một con cờ như Engfa mà sụp đổ.
“Là vì tôi?”
“Đúng vậy! Vốn ban đầu tôi còn định cho Engfa Waraha biết sự thật để cô ta và ba cô đấu đá nhau, chính cô cũng sẽ đau khổ vì người mình yêu và ba mình là kẻ thù, ngay cả Austin thị cũng sẽ bị phá hủy để tất cả các người sống trong dằn vặt thống khổ. Ai ngờ được Engfa Waraha bảo bọc cô quá tốt, vì một mình cô mà lật đổ tất cả kể hoạch của tôi.”
Charlotte dường như đã hiểu được mọi chuyện, trong lòng đột nhiên lan tràn cảm giác đau đớn cùng thất vọng. Thất vọng vì người ba mình luôn yêu thương tôn kính lại làm ra nhiều chuyện tội lỗi như vậy, còn đau lòng chính là vì chị. Hoá ra ngày đó Engfa say rượu trở về rồi ôm cô mà khóc là vì chuyện này. Kể từ ngày đó chị thay đổi nhưng lại chưa một lần nói cho cô biết chuyện. Hơn ai hết Charlotte hiểu rõ ba mẹ chị ở trong lòng chị quan trọng nhường nào, nay biết được ba cô lại chính là kẻ đã hại chết ba mẹ chị thì làm sao không thống khổ cho được. Từ trước tới giờ chị luôn ôm đau khổ chịu đựng một mình, cho tới bây giờ chị vẫn một mực đem mối thù này giữ trong lòng. Chị là không muốn kéo theo cô cùng đau khổ, không muốn cô cảm thấy thất vọng về ba mình, không muốn cô phải dằn vặt giữa tình yêu và gia đình như chị nên chị mới không nói ra. Thà rằng để cô hận chị, nghĩ chị là kẻ phản bội chứ không muốn cô phải chịu đựng cả hai nỗi đau cùng một lúc. Engfa Waraha , rốt cuộc chị đã yêu cô đến mức nào mới có thể suy nghĩ cho cô nhiều như vậy. Đến cuối cùng người phải chịu đựng nhiều nhất vẫn là chị. Vậy mà có lúc cô còn nghĩ chị đã thay lòng, hoá ra cô chưa bao giờ hiểu chị đang nghĩ gì.
“Giờ cũng không phải là lúc để đau lòng nhỉ. Đợi khi Engfa Waraha đến tôi sẽ để cô và cô ta vĩnh viễn ở bên nhau, nhưng là bên nhau ở dưới âm phủ.”
Shin Doyoung vừa nói vừa đem một khẩu súng ra dùng khăn tay lau chùi. Ngay lúc này ở chân cầu thang liền có tiếng động.
“Tôi mang tiền tới rồi. Mau thả em ấy ra.”
Cả Shin Doyoung và Charlotte đều đồng loạt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói. Charlotte lúc này đã nhận ra giọng của Engfa, trong lòng vô cùng gấp gáp. Thế nhưng xuất hiện ở chỗ cầu thang lại làWin Metawin . Đợi khi Win Metawin đã đến gần Charlotte mới thấy được Engfa là đang đi phía sau hắn.
"Fa !"
Charlotte thấy Engfa đến liền mừng rỡ gọi chị. Trong lòng phút chốc cảm thấy an tâm hơn, thế nhưng không lâu sau lại vô cùng lo lắng.
Char! Em không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?”
Engfa tay vẫn lăm lăm con dao sau lưng Win Metawin, một bên cảnh giác với Shin Doyoung, một bên lại lo lắng hỏi cô.
“Em không sao. Sao chị lại tới đây một mình, nguy hiểm lắm.”
“Đủ rồi! Đây không phải lúc đóng phim tình cảm đâu.”
Shin Doyoung không nhịn được nữa mà
lên tiếng cắt ngang.
“Win Metawin , còn đứng đó làm gì? Mau lấy tiền đem tới đây.”
Shin Doyoung nhếch mày nhìn Win Metawin đang đứng im một chỗ, một tay đầy máu đã khô lại. Hắn như đã lờ mờ hiểu ra được chuyện gì đó nhưng vẫn cứ ra lệnh.
“Tôi bị cô ta dùng dao khống chế.”
“Vậy sao? Cô khống chế Win Metawin cũng chẳng được lợi ích gì đâu.”
Shin Doyoung nghe Win Metawin trả lời xong vẫn dửng dưng không chút lo lắng. Hắn đem cây súng đang cầm trên tay chỉa thẳng vào đầu Charlotte làm Engfa bên này cũng có chút hoảng sợ.
“Shin Doyoung, đồng bọn của cậu đang nằm trong tay tôi chẳng lẽ cậu cũng không màng tới.”
Engfa cố gắng bình tĩnh hỏi hắn. Shin Doyoung bên này một chút dao động cũng không có, hắn vẫn cứ ung dung như vậy mà lên đạn.
“Thứ tôi cần bây giờ là tiền chứ không phải một kẻ vướn tay vướn chân.”
Win Metawin nhíu mày nhìn Shin Doyoung, hắn vốn biết bản thân chỉ là tay sai cho Shin Doyoung, nhưng khi nghe mấy lời vừa rồi vẫn cảm thấy vô cùng bực tức cùng khó chịu.
“Tôi đếm đến ba, nếu cô vẫn không chịu đưa tiền thì Charlotte Austin sẽ đi trước cô một đoạn đó.”
Engfa nhìn hắn xong lại nhìn Jennie, tay cầm dao cũng dần dần thu lại.
“Fa mau chạy đi. Dù cho chị có đưa tiền
cho hắn thì hắn cũng sẽ giết chúng ta
thôi.”
Charlotte thấy Engfa định thả Kim Jongin ra liền hét lên. Shin Doyoung thực chất sẽ không tha cho hai người, điều này chắc có lẽ Engfa cũng biết, nhưng cô biết chị vẫn sẽ vì cô mà nghe lời đưa tiền cho hắn ta.
“Câm miệng!”
Shin Doyoung giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Charlotte khiến má cô lặp tức đỏ bừng. Một ít nước mắt đã tràn ra khoé mi, khoé môi cũng đã rỉ máu đủ thấy cái tát vừa rồi mạnh cỡ nào. Nắm tay Engfa lập tức siết chặt, chị đẩy mạnh Win Metawin ngã xuống cầu thang, tay nhanh chóng lấy từ trong túi áo ra một quả lựu đạn, ngón tay đã luồn sẵn vào chốt.
“Shin Doyoung, mau thả Charlotte ra. Nếu không thì chúng ta cùng chết ở đây.”
“Engfa ...Engfa Waraha , cô làm gì vậy? Chẳng lẽ cô muốn giết luôn cả Charlotte Austin sao?”
Shin Doyoung có chút sợ hãi, đôi chân không tự chủ mà lùi lại, thế nhưng đầu súng của hắn ta vẫn còn chỉa thẳng vào đầu Charlotte.
Thân thể Charlotte không tự chủ cũng run lên, con người khi đối diện với cái chết ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Thế nhưng khi cô nhìn chị, ánh mắt chị vô cùng kiên định, như muốn nói rằng chị sẽ bảo vệ cô, hy vọng cô tin tưởng chị, có thứ gì đó khiến cô an tâm hơn. Charlotte lại điềm tĩnh nói lớn.
“Cảm giác chết cùng nhau cũng không tồi. Chị rút chốt đi để hai người bọn họ chôn cùng chúng ta.”
Shin Doyoung khó tin nhìn Charlotte, trường hợp này hắn không lường trước được. Hắn chưa từng nghĩ đến Engfa sẽ cảm tử thế này, lại càng không nghĩ đến Charlotte còn liều mạng hơn.
“ Engfa Waraha cô đừng làm bậy.” Shin Doyoung hạ giọng vờ cầu hoà nhưng phía bên kia Engfa cũng không thèm để tâm.
“Nếu không muốn chết cùng thì đem cây súng kia quăng ra ngoài cửa sổ và thả Charlotte ra."
“Cô…”
Shin Doyoung định phản đối lại thấy Engfa giơ quả lựu đạn kia lên chuẩn bị rút chốt. Hắn đảo mắt suy nghĩ một chút liền chậm rãi đem cây súng quăng ra ngoài cửa sổ.
“Được rồi, xem như tôi thua cô.
Shin Doyoung cởi trói cho Charlotte, nắm cô từ trên ghế lỗi dậy. Tay chân Charlotte lúc này đã tê rần chưa kịp bình phục, đợi khi Shin Doyoung vừa buông tay cô liền vô lực mà ngã khụy xuống đất.
"Charlotte !"
Engfa vội chạy đến đỡ lấy Charlotte, trong lúc nhất thời chị cũng quên luôn việc bản thân đang uy hiếp Shin Doyoung mà buông tay khỏi chốt. Ngay lúc này Win Metawin ở phía sau liền chạy đến xô chị ngã ra đất, quả lựu đạn cùng con dao cũng văng khỏi tay chị. Win Metawin giật lấy cặp tiền rồi vội chạy đi mất.
Shin Doyoung nhìn quả lựu đạn nằm lăn lóc dưới đất, nắm tay hắn siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu đến đáng sợ. Lần rơi mạnh vừa rồi khiến chốt an toàn đã bung ra, ấy vậy mà quả lựu đạn kia vẫn không nổ, có ngu ngốc cũng biết nó là giả. Shin Doyoung tức giận nhặt con dao của Engfa lên, đôi chân từng bước tiến về phía hai người. Hắn bị Engfa qua mặt tận hai lần, hắn làm sao nuốt trôi cục tức này, tiền bạc gì đó hắn cũng mặc kệ, giờ đây hắn chỉ muốn giết chết Engfa và Charlotte.
“Engfa Waraha , lần này thì cô có chạy đằng trời cũng không thoát.”
Engfa đối diện với người đang toát lên vô vàn thù hận như Shin Doyoung liền có chút lo lắng. Chị biết hắn đã phát hiện quả lựu đạn kia là giả, người bình thường như Engfa cảnh sát nào dám đưa vũ khí thật. Engfa vội vàng dìu Charlotte đứng dậy rồi để cô đứng sau lưng mình mà che chắn.
“Em mau chạy khỏi đây trước. Cảnh sát cùng Tina đang trên đường tới đây, bọn họ sẽ cứu em.”
Engfa vừa lùi lại vừa nói nhỏ với Charlotte. Thế nhưng Charlotte vừa nghe xong chẳng những không chạy đi mà còn níu chặt lấy áo chị.
“Em không đi đâu cả, trừ khi chị đi cùng em."
“Char à! Nghe lời chị mau chạy đi. Nếu cứ tiếp tục ở đây cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Engfa vừa cảnh giác nhìn Shin Doyoung đang tiến tới vừa cố khuyên nhủ Jennie rời đi. Nhưng Charlotte đã quyết ở lại, dù chị có nói thế nào cô cũng không thay đổi ý định. Cô đã từng mất chị một lần, nếu cô rời khỏi chị có lẽ sẽ lại mất đi chị một lần nữa.
“Muốn chạy sao? Không còn cơ hội nữa.”
Shin Doyoung vung lên con dao lao thẳng về phía Engfa. Ngay lập tức chị liền đẩy Charlotte ra, bản thân chị lại không kịp né tránh mà bị lưỡi dao cắt trúng một đường trên cánh tay. Shin Doyoung lại tiếp tục đâm về phía chị một lần nữa, lần này Engfa đã kịp chụp lấy cánh tay hắn ta, hai người dằn co giành giật con dao. Engfa là con gái, vốn dĩ đã không khoẻ bằng Shin Doyoung, vả lại khi nãy chị vừa đánh nhau với Win Metawin xong, sức lực vốn dĩ đã không còn như lúc ban đầu, trên vai vẫn còn bị đau chưa hết, rất nhanh chị đã bị Shin Doyoung đánh ngã ra sàn.
Shin Doyoung nhanh như chớp lau đến, hắn đem con dao đâm mạnh xuống chỗ chị. Engfa thấy vậy liền vội lăn người né tránh. Shin Doyoung điên cuồng đâm từng nhát dao xuống chỗ chị, cứ như vậy Engfa liên tục lăn người mà né tránh, nếu chậm trễ có lẽ những nhát dao đó đã đâm vào người chị.
Charlotte thấy Engfa gặp nguy hiểm liền vội tìm trong đống đổ nát một thanh gỗ, cô nhân lúc Shin Doyoung không chú mà dùng hết sức lực đập thật mạnh vào đầu hån ta.
Shin Doyoung đột nhiên ngừng hẳn, máu trên đỉnh đầu từ từ chảy xuống trước mi mắt. Hắn quay sang nhìn cô, môi nhếch lên nụ cười nữa miệng. Đợi khi máu chảy xuống tới khoé miệng hắn liền đưa lưỡi liếm chúng. Thời khắc này hắn chẳng khác nào một kẻ sát nhân khát máu.
Charlotte bị một loạt hành động cùng gương mặt đầy máu của Shin Doyoung doạ sợ. Nhiều ngày không màng ăn uống đầy đủ khiến sức lực cô yếu đi nhiều, cú đánh vừa rồi cũng chỉ đủ làm Shin Doyoung bị thương chứ không thể khiến hắn ngất đi. Charlotte vô thức lui lại phía sau, trên tay vẫn còn đang cầm thanh gỗ lăm lăm chỉa về phía hắn.
Shin Doyoung đột ngột chuyển hướng tấn công về phía Charlotte. Mũi dao rất nhanh đã tới trước mặt, đầu óc Charlotte lúc này như hoá đá, tay chân không chút phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi con dao kia xuyên qua đầu. Nhưng một lúc lâu vẫn không cảm thấy đau đớn Charlotte liền hé mắt ra nhìn thử. Hoá ra Engfa đã kịp thời ngồi dậy và ôm lấy Shin Doyoung kéo lại. Hai người lại dằn co một trận. Engfa đã dần kiệt sức, chị chỉ có thể ôm chặt lấy Shin Doyoung kéo dài chút thời gian.
“Char em mau chạy đi!”
Engfa gấp gáp hét lên, chị cảm giác không lâu nữa bản thân sẽ triệt để kiệt sức, tới lúc đó chị cũng không cản nổi tên điên Shin Doyoung này nữa.
“Không, em không thể bỏ chị lại được.”
Charlotte vẫn một mực ở đó không chịu đi. Cô rất muốn đánh tên kia phụ chị, thế nhưng hai người cứ giằng co không yên, cô không thể đánh bừa, nhỡ đâu không trúng Shin Doyoung mà trúng Engfa thì khổ.
Shin Doyoung lúc này cũng đã thấm mệt, nhưng hắn phát hiện ra Engfa còn mệt hơn chính mình. Hắn nhanh chóng lợi dụng sơ hở của chị đem con dao luồn ra phía sau. Shin Doyoung dồn hết sức lực vào cánh tay đâm một nhát thật mạnh vào thắt lưng của Engfa.
Cơn đau đớn đột ngột ập tới, sóng lưng Engfa bỗng chốc lạnh toát. Con dao kia gần như đâm xuyên qua thắt lưng chị, nó đau đến khó thở. Mồ hôi lạnh trên trán Engfa bắt đầu chảy ra, hơi thở dồn dập, chị gần như sắp đứng không vững nữa nhưng một mực vẫn giữ chặt lấy Shin Doyoung.
“Fa ! Chị làm sao vậy?”
Charlotte đứng ở phía đối diện Engfa hoàn toàn không nhìn thấy chị bị Shin Doyoung đâm vào thắt lưng. Cô chỉ thấy mặt chị đã tái lại, đôi môi không còn chút huyết sắc, dường như đang bị gì đó.
Engfa nghe Charlotte gọi liền nhìn sang phía cô, rồi như nhìn thấy thứ gì đó, Engfa run rẩy nắm chặt lấy Shin Doyoung. Chị đem hết sức bình sinh đẩy hắn lùi về phía sau. Shin Doyoung không ngờ được Engfa lại còn nhiều sức lực như vậy, hắn không kịp phòng thủ chỉ có thể liên tục lùi về sau để giữ bản thân mình không bị ngã.
Đợi khi Engfa đẩy Shin Doyoung vượt qua chỗ Charlotte đang đứng thì cô mới nhìn thấy con dao đang cắm sâu vào thắt lưng của chị. Máu từ vết thương không ngừng chảy ra khiến Charlotte vô cùng hoảng loạn, mà cảnh tượng xảy ra tiếp theo lại khiến cô càng thêm sợ hãi hơn.
Shin Doyoung bị đẩy đến bên bệ cửa sổ, lúc này hắn mới nhận thức được ý định của Engfa. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi, hắn bị Engfa đẩy rơi ra ngoài cửa sổ, chính chị cũng không trụ vững mà rơi theo, may mắn chị vẫn kịp bám tay vào bệ cửa. Shin Doyoung rơi từ cửa sổ tần hai xuống đống đá vụn bên dưới, cả cơ thể co giật vài cái, máu từ mắt mũi miệng liên tục trào ra. Hắn dường như đã chết rồi, thế nhưng đôi mắt vẫn cứ mở to trong đêm tối nhìn về phía Engfa đang treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ tầng hai. Engfa dần dần kiệt sức, bàn tay không còn bấu víu vào bệ cửa nổi nữa, chị vô lực thả tay để bản thân rơi xuống dưới.
“Fa ! Nắm chặt lấy tay em.”
Charlotte sau khi hoảng hồn liền chạy tới bên bệ cửa. Cô kịp thời chụp lấy tay chị cố sức kéo lên, nhưng sức lực cô không đủ, có kéo mấy cũng không kéo được chị vào mà còn mấy lần xém rơi theo.
“Char ! Buông tay ra đi em...nếu không em cũng sẽ rơi theo chị đó.”
Engfa thấy Charlotte chật vật kéo cô không thành còn khiến bản thân rơi vào nguy hiểm liền khó khăn lên tiếng.
“Em không buông. Nhất định em sẽ cứu được chị.”
Charlotte vẫn cố chấp không chịu buông tay, khoé mắt đã đỏ lên, đôi bàn tay vì dùng quá nhiều sức mà trở nên trắng bệch.
“ Char ! Đừng cố chấp nữa.”
“Engfa Waraha ! Chị trèo lên đây cho em! Nếu không trèo được thì im lặng để em kéo chị lên.”
Charlotte lớn tiếng nói với chị, tay không ngừng cố gắng kéo chị lên, nước mắt cô vô thức rơi ra.
Giọt nước mắt rơi xuống mặt Engfa rồi chảy xuống môi chị mặn chát. Engfa vô thức nở nụ cười.
“Em vẫn đanh đá như vậy.”
Charlotte của chị chưa từng thay đổi, cô vẫn đanh đá hung hăng như ngày nào. Chỉ là cô vì yêu chị mới che giấu đi mà đối xử dịu dàng với chị. Thật luyến tiếc cái cảm giác đó, cái cảm giác là người đặc biệt trong lòng cô.
Sau một lúc chật vật gắng sức mà kéo của Charlotte cùng một chút sức lực ít ỏi cúi cùng của Engfa thì cô cũng đã thành cô kéo chị lên.
Charlotte hoảng sợ ôm lấy cơ thể không chút sức lực của Engfa. Máu ở lưng chị không ngừng chảy ra, con dao vẫn còn ở đó. Charlotte nhìn vẻ mặt chị đau đớn làm cô hoảng sợ vô cùng.
“Fa ! Máu chị chảy nhiều quá, làm sao bây giờ. Chị còn đi nổi không? Hay em dìu chị rời khỏi đây nha?”
Charlotte lo lắng hỏi một tràn. Cô không hiểu nhiều về sơ cứu cũng chưa rơi vào trường hợp này bao giờ, cách duy nhất cô có thể nghĩ ra là nhanh chóng đưa chị tới bệnh viện. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng khiến Charlotte càng thêm hoảng.
“Chị mau trả lời em đi, đừng làm em sợ mà."
“Chị...chị mệt quá... chị không đi nổi nữa...em mau rời khỏi đây kẻo... Win Metawin quay trở lại.”
Engfa nằm trong lòng Charlotte khó khăn mở mắt, hơi thở đã bắt đầu đứt quãng. Chị đau lắm lại chẳng còn chút sức lực, bản thân cũng không biết có thể qua khỏi hay không.
“Không, em cõng chị đi khỏi đây. Chị cố chịu đau một chút.”
Charlotte không đợi Engfa trả lời liền khó khăn kéo chị lên lưng mình mà cõng. Bước chân không vững vàng, Charlotte lảo đảo cõng Engfa xuống cầu thang và rời khỏi căn nhà hoang.
“Sao em lại cố chấp như vậy?”
Engfa lờ mờ thấy được Charlotte khổ sở cõng chị, chị không đành lòng nhìn cô như vậy. Vả lại Win Metawin có thể sẽ trở lại bất cứ lúc nào, một mình Charlotte sẽ dễ dàng trốn chạy hơn là khệ nệ cõng theo chị.
“Bởi vì...Em yêu chị. Em không muốn mất chị, vĩnh viễn không muốn mất chị thêm một lần nào nữa.”
Charlotte nghẹn ngào trả lời Engfa. Cô khóc rồi, nước mắt rơi đầy trên mặt, chị sẽ chẳng biết được giờ phút này cô đang sợ hãi đến nhường nào. Không phải sợ Win Metawin quay lại, không phải sợ bản thân bị giết mà là sợ kết cục lại như kiếp trước, cô vĩnh viễn mất đi chị.
Engfa im lặng chăm chú nhìn Charlotte, nhìn từng giọt nước mắt đang lăn dài trên má, nhìn cô từng bước khó khăn cũng chị trên con đường gồ ghề sỏi đá, nhìn cô mấy lần ngã khụy xuống vì kiệt sức, thế nhưng chưa một lần cô để chị rời khỏi lưng mình. Cổ họng Engfa nghẹn đắng, trái tim như bị ai siết chặt đau nhói. Bỗng đâu có thứ gì đó lành lạnh rơi trên mu bàn tay chị, hoá ra là một bông hoa tuyết. Tuyết đầu mùa lại rơi rồi, Engfa yếu ớt xoè bàn tay ra hứng một hoa tuyết. Hoa tuyết trắng xóa rơi lên bàn tay đầy máu của chị, bỗng chốc màu trắng tinh kia bị nhuộm thành đỏ tươi. Engfa ngắm nhìn hoa tuyết đã thấm máu trong lòng bàn tay mà thều thào hỏi Charlotte.
“Char ! Tuyết lại rơi rồi, em không mang dù sao?”
Bước chân Charlotte khẽ khựng lại, cô ngẩn đầu nhìn bầu trời, dưới ánh trăng vẫn có thể thấy rõ hàng nghìn hoa tuyết đang tung bay trong gió, trong lòng lan tràn cảm giác sợ hãi.
“Em không mang. Nếu không có chị em cũng không cần mang dù để làm gì.”
Charlotte nhỏ giọng thì thầm. Nếu không có chị trái tim cô cũng sẽ trở nên lạnh lẽo, cái lạnh của hoa tuyết thì có là gì so với cái cảm giác kia chứ.
“Char ! Chị không có thất hứa...chỉ là chị thực hiện nó hơi muộn một chút...đáng tiếc lại không thể cùng em tiến vào lễ đường.”
“Em biết. Em biết chị luôn yêu em. Chị sẽ không sao mà. Em sẽ cùng chị tổ chức một lễ cưới thật lớn mà.”
Charlotte gấp gáp đáp lời chị, nỗi sợ hãi ngày một lớn hơn trong lòng, bước chân vẫn không ngừng trên con đường đồi khó đi.
“Char ! Chị buồn ngủ quá...cho chị tựa vào vai em một chút nha.”
Engfa mệt mỏi nghiên đầu tựa vào vai Charlotte, hơi thở ngày một yếu dần. Câu nói của chị càng khiến Charlotte thêm hoảng loạn hơn, cô vội ngăn cản chị.
“Fa ! Chị không được ngủ. Có nghe em nói không hả?”
“Nhưng mà chị mệt quá...có lẽ là không...qua khỏi rồi.”
Giọng nói Engfa nhỏ dần, nhỏ dần. Charlotte vẫn như cũ lớn giọng đe doạ chị để chị cố tỉnh táo hơn.
“Engfa Waraha ! Chị không được chết. Nếu như chị chết, kiếp sau em gặp chị ở đâu liền đánh ở đó.”
“Nếu có kiếp sau...chị nguyện ý để em đánh cả đời.”
Engfa nằm trên vai Charlotte khẽ mỉm cười, thế nhưng nước mắt lại liên tục rơi ra. Trên đời này...thật sự sẽ có kiếp sau sao? Nếu thật có như vậy chị vẫn mong được gặp lại Charlotte, một lần nữa yêu cô, dù có đau khổ như kiếp này chị vẫn sẽ yêu. Đời này dùng cả sinh mệnh để yêu cô là điều chị chưa bao giờ hối hận, chỉ tiếc không còn cơ hội ở bên cạnh cô nữa. Giá như chị ngủ một giấc đến khi tỉnh lại vẫn có Charlotte ở bên cạnh thì hay biết mấy. Engfa mơ màng nhìn Charlotte, thật may rằng ánh trăng hôm nay rất sáng, để chị có thể nhìn rõ người con gái chị yêu một lần cuối cùng.
“Engfa Waraha ! Chị là không nghe lời em nữa phải không? Em nói chị không được ngủ có nghe rõ chưa?”
Charlotte vừa đi vừa nói, thế nhưng lần này không còn tiếng đáp lại nữa rồi, chỉ có tiếng gió thổi bên tại.
"Fa !...Fa !...Engfa !"
Charlotte gọi mãi vẫn không có tiếng trả lời, đáp lại cô cũng chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Bước chân Charlotte dừng hẳn, nước mắt lại tuông ra nhiều hơn, cô nhẹ nhàng đỡ Engfa ngồi xuống đất, đến khi quay đầu lại cô liền như chết lặng. Đôi mắt Engfa nhắm chặt, cả thân thể vô lực nằm trên đất, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, trên miệng từ lúc nào đã chảy ra rất nhiều máu, hơi thở yếu đến mức gần như không còn cảm nhận được. Charlotte chậm rãi ôm lấy chị vào lòng, thân thể chị đã lạnh đi nhiều. Cô nắm lấy bàn tay đầy máu của chị áp lên má mình, hy vọng nó sẽ ấm lại như trước, nhưng dù có áp chặt thế nào nó cũng vẫn lạnh lẽo như vậy.
“Fa ...đừng bỏ em mà...cầu xin chị đừng bỏ em ở lại... Mau mở mắt ra nhìn em đi!”
Charlotte ôm lấy Engfa khóc nức nở. Giữa ngọn đồi hoang vu, chẳng có ai nghe thấy, cũng chẳng có ai hiểu thấu được cô đang đau đớn nhường nào. Charlotte điên loạn ôm lấy chị, cố lay người chị để chị tỉnh dậy, cô không cho phép chị rời xa cô. Từng cơn gió lạnh lẽo lùa qua, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. Charlotte đau khổ nhìn hoa tuyết đỏ thẫm trong lòng bàn tay Engfa. Cảm giác đau đớn này sao quá quen thuộc, cái cảm giác như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim cô, nó đau đến không thở nổi. Ngày chị vì cô mà mất ở kiếp trước cô cũng thống khổ thế này, cho đến bây giờ sống lại một kiếp cô vẫn không giữ được chị. Kết quả cuối cùng vẫn là đau đớn, bất lực nhìn chị chết trong vòng tay mình. Nhưng lần này có lẽ sẽ không may mắn được trọng sinh nữa, thật sự cô đã vĩnh viễn mất đi chị rồi.
Hoa tuyết vẫn cứ tung bay trên đỉnh đầu, Charlotte đan tay mình chặt vào tay chị, hoa tuyết đỏ thẫm giữa hai lòng bàn tay tan ra thấm vào da thịt Charlotte. Cô cúi đầu nhìn chị, nhẹ đặt một nụ hôn lên giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi của chị, xong lại âu yếm hôn lên đôi môi đã đỏ tươi vì máu, Charlotte dịu giọng thì thầm.
“Chị chờ em một chút. Đừng đi nhanh quá nhé!”
"Tuyết đầu mùa năm đó em để chị lạnh lẽo rời đi. Tuyết đầu mùa năm nay em sẽ nắm chặt lấy tay chị, cùng chị rời khỏi thế giới này."
---------------------------
Tới khúc này chắc end được rồi mọi người nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro