NẾU EM LỠ HẸN
Cũng như mọi ngày. Đều trôi qua tẻ nhạt , em giờ chẳng biết còn bao nhiêu thời gian. Em muốn mình thật hạnh phúc bên chị trong khoảng thời gian cuối đời này. Có một cuốn sách có 1 câu khiến em đau lòng khi nhớ tới.
"Hạnh phúc vốn chọn con người" Nhưng sao em không có hạnh phúc?
Em đi qua nhà thờ , cầu nguyện chị thật mạnh khỏe. Em đi qua thư viện ngày xưa chị hay tới đó , em lấy 1 cuốn sách ra đọc. Trùng hợp thay cuốn sách có tên "Vì Sao Em Ít Nói" thật giống tình cảnh bây giờ của em. Em ít nói , em là người khá trầm tính. Em sống hướng nội và em cũng chẳng bao giờ than phiền với chị. Đọc xong em rời đi , em đi qua bao con đường. Dừng chân nơi công ty chị nhìn lên tòa nhà cao nhất. Chị đang ở đấy , nghĩ tới cũng khiến em vui lòng.
Em đi qua bờ sông Hàn , ngồi trên chiếc ghế đá. Xung quanh có nhiều cặp đôi yêu nhau. Em cũng muốn một lần được ở bên chị như thế
"Alo , gọi có việc gì ?
" Chị , em muốn đi biển. Chị có thể đi cùng em không?
"Chị bận rồi , em đi đi. Bao giờ về cũng được
"Dạ
Thế là chỉ còn mình em , cũng chả ai quan tâm em. Em chỉ muốn đến biển vì nơi đó em được sinh ra. Chỉ muốn cùng chị ngắm hoàng hôn , có lẽ mọi thứ sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như Chị Yêu Em
GNZ48-郑丹妮: Trân trọng thời gian còn lại , để sau này không phải hối tiếc...
GNZ48-陈珂 và 1k8 người khác đã thích bài viết này.
Nó lại đến rồi , lần này em cảm thấy mệt quá. Em cũng không còn sức để đứng vững nữa , trước mắt em mọi thứ mơ hồ quá. Em mệt quá , em không đợi được chị rồi Trần Kha...
"Em ơi , em có làm sao không thế. Sao lại ngất xỉu ở đây? Gọi cấp cứu đi mọi người - Lưu Lực Phi đi dạo biển vô tình thấy em nằm bất động ở bờ biển
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro