Chương 3: Giam Cầm
"Thái Hậu căn dặn, Hoàng tôn không được rời khỏi tòa cung thất này."
Bốn cung nhân sợ hãi đứng trước người Lâm Duẫn Nhi, không dám đối diện với ánh mắt nàng.
Lâm Duẫn Nhi nhìn bọn họ một chút, nói: "Nơi này không có việc gì, các ngươi. . . lui ra đi."
Cung nhân nghe vậy, như được đại xá, vội vã thi lễ một cái, thật nhanh rút khỏi điện, cung nữ cuối hàng kia không quên đem cửa điện đóng lại, như đối với Hoàng tôn cực kỳ kính nể.
Lâm Duẫn Nhi biết được, các nàng cũng không phải là sợ nàng, mà là sợ hãi ở chung với nàng, sẽ đưa tới họa sát thân.
Cửa đóng lại, tòa cung thất vẫn tính là rộng rãi này bỗng nhiên trở nên nhỏ hẹp.
Lâm Duẫn Nhi đối với nơi ở yêu cầu không cao, nàng cũng không đi chạm vào đồ trang hoàng trong phòng, dù cho chúng nó lộng lẫy cực kỳ, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ. Nàng nhìn thấy một tấm tọa tháp trong phòng, liền đi sang ngồi, ngồi trên đó một lúc. Sau đó, lại cảm thấy có chút mệt, liền đứng dậy, đi vào trong điện.
Trong điện có một cái giường,chăn đệm đặt trên giường, đều là mới, có lẽ là vừa chuẩn bị không lâu.
Lâm Duẫn Nhi cởi vớ, lúc đưa tay đến vạt áo, chần chờ một chút, sau đó lựa chọn mặc quần áo đi ngủ.
Nàng bệnh nặng mới khỏi, thân thể còn yếu, một mình vào cung, lại gặp rất nhiều người, tinh thần vẫn căng thẳng, đã sớm mệt mỏi. Nàng muốn ngủ một giấc thật ngon, nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy mới có thể ứng đối với chuyện sẽ đến ngày mai.
Không nghĩ, nàng nằm xuống, thân thể cực kỳ kém, muốn cố gắng ngủ một giấc, tâm tư lại vẫn gợn sóng, thế nào cũng không ngủ được.
Lâm Duẫn Nhi luôn luôn không miễn cưỡng chính mình. Ngủ không được, nàng cũng không bắt buộc, nằm thẳng trên giường, tận lực thả lỏng thân thể, như vậy cũng có thể nghỉ ngơi. Thân thể thả lỏng, trong đầu lại không ngừng hiện ra những hình ảnh nhìn thấy hôm nay.
Lâm Duẫn Nhi thích suy tư, đặc biệt là lúc yên tĩnh, nàng đều sẽ suy tư đến độ tương đối sâu.
Thái độ của Trung Hoàng Môn cùng nữ quan tuyệt nhiên trái ngược khiến cho Lâm Duẫn Nhi vô cùng nghi hoặc, nàng liền bắt đầu từ đây, muốn nhìn xem có thể suy đoán ra nguyên nhân vào cung lần này không.
Lâm Duẫn Nhi không hiểu các phe phái cùng tranh chấp trong cung lắm, nhưng nàng biết được, người trong cung Thái Hậu, phải làm việc theo tâm ý của Thái Hậu, nhất định sẽ không tự chủ trương. Thái độ của Trung Hoàng Môn cùng nữ quan không thể khác biệt đến thế.
Nàng lại nghĩ đến Trung Hoàng Môn sau khi nhìn thấy nữ quan hành đại lễ sắc mặt liền khó coi, nghi hoặc trong lòng, càng nặng thêm. Sắc mặt của Trung Hoàng Môn sở dĩ khó coi, là bởi vì hắn bất mãn nữ quan đối với nàng cung kính như thế, hay phát hiện mình làm hỏng việc?
Lâm Duẫn Nhi suy tư chốc lát, vạch ra một khả năng trước. Trung Hoàng Môn nghênh đón nàng ngoài cửa viện, mà nữ quan thì lại ở bên ngoài tẩm điện của Thái Hậu, có thể thấy được nữ quan càng được Thái Hậu tin tưởng hơn, hắn không nên so sánh nàng được việc hơn mà sinh ra bất mãn, chí ít sẽ không đem bất mãn bày lên trên mặt.
Như vậy, hắn là phát hiện mình làm hỏng việc?
Lâm Duẫn Nhi không dám kết luận.
Ngoại tổ mẫu nói, cung đình hiểm ác, muốn nàng phải bảo vệ tốt chính mình. Nàng vào cung còn chưa được một đêm, đã nhìn thấy những nỗi băn khoăn khó bề phân biệt.
Lâm Duẫn Nhi không thích nơi này, nàng muốn trở lại bên người ngoại tổ mẫu. Tỳ nữ phụng dưỡng nàng có chút ồn ào, nhưng tốt bụng, ngoại tổ mẫu tuy nghiêm khắc, nhưng thương yêu nàng là sự thật.
Tâm tư Lâm Duẫn Nhi liền bơi lội lung tung không bờ bến như vậy, nàng lại nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên mang nàng vào cung. Nghĩ đến Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi bỗng chốc ngồi dậy.
Hôm nay khác thường, không chỉ có thái độ khác biệt của Trung Hoàng Môn cùng nữ quan, còn có Thừa tướng!
Ở trước cửa viện, Thừa tướng vốn không cần tự mình đỡ nàng xuống xe, nhưng lại ở ngay trước mặt Trung Hoàng Môn, làm như vậy. Động tác này của Thừa tướng, là làm cho Trung Hoàng Môn xem. Sau lưng Trung Hoàng Môn là Hoàng Thái Hậu, nàng thật ra đang làm cho Hoàng Thái Hậu xem.
Nỗi băn khoăn bỗng chốc liền được giải đáp.
Trung Hoàng Môn cùng nữ quan đều tuân theo lệnh của Thái Hậu để làm việc. Nhưng Thừa tướng thì không. Nếu như Thừa tướng không dìu nàng xuống xe, không lộ ra thân thiện, các nàng gặp nữ quan, thái độ của nữ quan đối với nàng nhất định sẽ giống như Trung Hoàng Môn, chắc chắn sẽ không có lễ ngộ như vậy.
Sắc mặt của Trung Hoàng Môn khó coi, là bởi vì hắn cho rằng Thái Hậu tiếp đãi nàng long trọng, nàng sắp sửa đắc thế, sẽ ghi nhớ hắn thất lễ ở trong lòng, có lẽ sẽ trả thù hắn.
Muốn biết được suy luận này có thật hay không, chỉ cần nhìn thái độ tiếp đó của Trung Hoàng Môn liền biết được, nếu như hắn cũng cung kính giống như nữ quan, suy luận của nàng là đúng rồi. Nếu không phải, thì lại giải thích rõ ràng nàng đã sai rồi, việc này có nguyên nhân khác.
Nhưng Lâm Duẫn Nhi cảm giác, nàng đã đoán đúng. Trực giác của nàng luôn luôn rất chuẩn.
Nỗi băn khoăn như được giải đáp, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng không cảm thấy ung dung, bởi vì lại có nỗi băn khoăn càng to lớn hơn.
Thừa tướng vì sao phải ở ngay trước mặt Trung Hoàng Môn thân thiện với nàng. Nếu như nàng ta thật sự muốn hướng nàng tỏ thiện ý, đều có thể vào lúc trò chuyện với nàng trên đường vào cung. Thái Hậu lại vì sao bởi vì thái độ Thừa tướng đối với nàng, mà chuyển biến thái độ của bản thân. Huống hồ trên người nàng có cái gì, đáng để các nàng hao phí tâm lực.
Nàng chỉ là một Hoàng tôn thất thế, từ lâu đã phai nhạt khỏi mí mắt thế nhân, giả sử như các nàng không đón nàng vào cung, Lâm Duẫn Nhi tin tưởng nàng tuyệt đối không có khả năng lại tiến vào chốn cung đình, triều đình.
Giải đáp được một nỗi băn khoăn là nỗi băn khoăn càng to lớn hơn, sau khi nỗi băn khoăn càng to lớn hơn được giải đáp, chân tướng có được sáng tỏ hay không? Lâm Duẫn Nhi không biết được.
Trước mắt xem ra, quan trọng nhất vẫn là làm sáng tỏ, tại sao nàng lại vào cung.
Lâm Duẫn Nhi lại nằm xuống giường.
Ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổi lên một trận gió to, không lâu lắm, một cơn mưa xối xả đột nhiên đến, đùng đùng đùng đùng hạ xuống, rất có tư thế hủy thiên diệt địa. Lâm Duẫn Nhi không hề động đậy mà nằm, nghe tiếng mưa rơi. Nàng ngủ rất an phận, thường thường dáng dấp nằm xuống ra sao, tỉnh lại vẫn là dáng dấp đó.
Bất tri bất giác nàng lại ngủ thiếp đi giữa tiếng mưa rơi.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trong đình ướt đẫm, trời cũng có chút u ám.
Lâm Duẫn Nhi mặc quần áo ngủ một đêm, làm quần áo có nhiều nếp nhăn. Nàng có chút luống cuống, lúc vào cung vội vàng, không mang theo y phục để thay. Quần áo xốc xếch hiển nhiên là vô cùng thất lễ.
May mà, còn chưa chờ nàng nghĩ ra như thế nào cho phải, một cung nữ rụt rè, nâng y phục mới đi vào.
Nàng đi tới trước mặt Lâm Duẫn Nhi quỳ xuống, hai tay nâng quần áo, nâng cap qua đỉnh đầu, thân thể quỳ xuống, đầu cũng cúi thấp, nói: "Đây là tân y vì Hoàng tôn mà chuẩn bị, mời Hoàng tôn thay đổi y phục."
Lâm Duẫn Nhi trong nhà cũng có phó tỳ, tôn ti trên dưới cũng phải phân, nhưng không có nhiều quy củ như vậy. Nàng mím mím môi, tiếp nhận quần áo, nói một câu: "Đa tạ."
Cung nữ lập tức liền như chim sẻ bị kinh sợ, vội dập đầu nói: "Tỳ nữ không dám."
Sau đó hoang mang hoảng loạn lui xuống.
Lâm Duẫn Nhi cúi đầu nhìn tân y trong tay một chút, đứng dậy nhìn trái nhìn phải, thấy một tấm bình phong, liền đi ra phía sau tấm bình phong, đổi y phục.
Tiền điện đã chuẩn bị Triêu thực.
Bách tính Đại Hán phần nhiều là một ngày hai bữa. Buổi sáng thức dậy một bữa, chạng vạng một bữa, buổi sáng thức dậy gọi là Triêu thực, chạng vạng thì gọi là Bộ thực. Nhưng một ngày hai bữa thường thường sẽ cảm thấy đói bụng, vì vậy quý nhân cùng phú thứ chi gia [1], vào ở buổi trưa sẽ có thêm một bữa, gọi là Trú thực.
[1] Phú thứ chi gia (富庶之家): Nhà giàu có đông đúc.
Hôm qua Lâm Duẫn Nhi vào cung, trong cung vẫn chưa chuẩn bị Bộ thực cho nàng, bản thân nàng cũng quên mất, lúc này ngửi thấy mùi gạo kê thơm lừng, lúc nãy phát hiện trong bụng trống trơn, đói lả, dùng xong một bát cháo kê mới cảm thấy khá hơn lúc nãy một chút.
Dùng xong Triêu thực, Lâm Duẫn Nhi đi một vòng quanh điện, lại ngồi xuống giường nhỏ.
Bất luận nàng ngồi hay đứng, trong điện đều có một tên hoạn quan đứng hầu, Lâm Duẫn Nhi nhận ra, đây là một trong bốn cung nhân hôm qua. Nàng suy nghĩ một chút, đứng dậy ra cửa điện. Hoạn quan không có ngăn cản nàng, nhưng ở sau lưng nàng, cùng bước ra khỏi điện.
Đá trong đình đẫm nước, bụi cỏ vẫn còn ướt tí tách, trên không trung dần tụ mây đen, chẳng biết lúc nào, thì trận mưa tiếp theo sẽ đến. Khí trời như thế, cũng không khiến người vui vẻ.
Lâm Duẫn Nhi lững thững bước đi trong đình, thỉnh thoảng để ý hoạn quan phía sau, trên mặt hoạn quan có vẻ hơi căng thẳng, vững vàng mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lâm Duẫn Nhi chỉ xem như không nhìn thấy, tùy ý bước đi trong đình.
Cung thất không lớn, tiền đình tự nhiên cũng không lớn, chỉ trong chốc lát, đã đi hai vòng đình viện rồi. Lâm Duẫn Nhi đứng thẳng dưới cây sồi xanh một lúc, sau đó bước về phía cửa viện.
Hoạn quan vốn đang ở sau lưng vội vã chạy tới, ở trước cửa viện quỳ xuống, chặn lại đường đi của Lâm Duẫn Nhi.
Tâm Lâm Duẫn Nhi chìm xuống một chút.
"Thái Hậu căn dặn, Hoàng tôn không được rời khỏi tòa cung thất này." Hoạn quan quỳ rạp dưới đất, trang trọng nói.
Hai cánh cửa viện mỏng manh đột nhiên trở nên vừa xa xôi lại khó có thể vượt qua. Lâm Duẫn Nhi đứng tại chỗ, suy nghĩ có nên cố ý mở cửa hay không. Tên hoạn quan kia không hề động đậy mà quỳ ở đó, tựa như bức tường ở trước người Lâm Duẫn Nhi.
Lâm Duẫn Nhi nhíu nhíu mày, nói: "Ngươi lui ra."
Hoạn quan vẫn quỳ sụp dưới đất, cũng không nói gì, chỉ lấy hành động giải thích rõ ràng lập trường.
Ba cung nhân còn lại chẳng biết xuất hiện trong viện từ lúc nào, không xa không gần mà nhìn qua bên này, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tiến lên khuyên can Hoàng tôn.
Xem ra nàng không ra ngoài được rồi. Trong lòng Lâm Duẫn Nhi trống rỗng, lại có chút hoảng hốt. Nàng trốn vào trong phòng, ngồi khoanh chân trên giường nhỏ.
Buổi trưa kế tiếp, nàng vẫn chưa tiếp tục ra ngoài, vẫn ngồi trên tấm giường nhỏ đó, đờ đẫn nhìn phiến đá trong đình. Sau giờ Ngọ một cơn mưa lại rơi xuống, phiến đá thật vất vả mới khô ráo lại ẩm ướt, tại mấy hầm đá hơi lõm xuống cũng tích nước.
Cây cối hai bên bị mưa xối ướt, trông như héo rũ, không có tinh thần một chút nào.
Lâm Duẫn Nhi đem từng cọng cây ngọn cỏ, từng phiến đá lá cây trong đình đều nhìn một lần, viện tử vẫn là cái viện tử kia, cửa viện vẫn đóng chặt. Nàng không bước ra được.
Bốn cung nhân kia vô cùng tận trách, ngoại trừ không dám nói chuyện cùng nàng, mọi chuyện đều rất để bụng, cũng không chậm trễ Lâm Duẫn Nhi. Chỉ là Lâm Duẫn Nhi cũng không để ý bọn họ đối đãi với nàng ra sao.
Lại qua hai ngày, trong viện này trước sau cũng chỉ có một mình nàng.
Thừa tướng đưa nàng vào cung, sau đó chưa từng xuất hiện, Thái Hậu triệu kiến nàng, chưa từng lộ diện, Trung Hoàng Môn đối với nàng qua loa chưa có tới, nữ quan cực kỳ cung kính cũng không trở lại. Nàng như bị lãng quên trong tòa cung thất này, cửa viện kia vững vàng giam cầm nàng, không cho nàng ra ngoài.
Một cung nữ cẩn thận từng li từng tí dâng Bộ thực, có hai tên hoạn quan khác đem đồng đăng bên trong thắp sáng. Lâm Duẫn Nhi ngồi ở trên giường nhỏ nhìn nhất cử nhất động của bọn họ. Cung nữ dâng Bộ thực xong, thi lễ với nàng một cái, rồi vội vàng lui xuống, hai tên nội hoạn cũng như thế. Bọn họ đều là cung nhân đã được dạy bảo, cử chỉ tự nhiên không thô bỉ, cũng không hoảng loạn, tất cả đều ngay ngắn có thứ tự. Nhưng bọn họ tự nhiên không dám đối diện ánh mắt nàng, cũng không dám ở cùng một phòng với nàng thêm chốc lát.
Lâm Duẫn Nhi nhìn đồ ăn trên bàn, chậm rãi thở phào một cái, nàng đã chờ đợi đủ lâu rồi, cũng không thể vẫn cứ chờ đợi như vậy.
Ăn hết một bát cơm gạo kê, Lâm Duẫn Nhi vẫn chưa đứng dậy như lúc trước, mà là ngồi đàng hoàng bên bàn ăn.
Qua chừng nửa canh giờ, một cung nữ bước vào trong điện. Nàng là tới thu thập bát đũa, thấy Lâm Duẫn Nhi còn đang ngồi bên bàn ăn, lộ ra vẻ mặt bất ngờ, lại vội vàng cúi đầu xuống, đi nhanh về phía trước, chào một cái, sau đó khom người, muốn mang bàn ăn đi.
Lâm Duẫn Nhi giơ tay, đặt ở trên bàn ăn. Tay cung nữ run lên một cái, khiếp đảm ngẩng đầu, nhìn nàng. Lâm Duẫn Nhi cực lực khiến mình trông hiền lành, cười cười, hỏi: "Ngươi tên là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro