CHƯƠNG VIII
Lisa đứng bên dưới một cây thích tỏa rộng trên sườn đồi rải đá, một tay tựa vào thân cây. Đôi mắt màu nâu đậm đăm đăm nhìn vào mái nhà dốc đứng của chiếc chòi gỗ bên kia đồng cỏ phía dưới chân cô.
Đã hết mùa hè và không khí miền núi mát lạnh đi nhiều trong những ngày này. Sắp đến mùa lá cây đổi màu, và như vậy có nghĩa là một luồng du khách mới sẽ đổ về đây. Tất cả sẽ là tốt đẹp. Cửa tiệm của Jennie sẽ bán được nhiều hàng hơn. Cô muốn nàng làm ăn khá giả, nhưng cảm thấy một chút ngây ngô vì phải bận tâm quá nhiều trong khi nàng luôn khéo giữ một khoảng cách. Những người bạn của cô ở Seoul sẽ cười nhạo cô nếu chúng biết chuyện và sẽ bảo cô nên bỏ cuộc, vì có nhiều người phụ nữ khác mà cô chỉ cần hỏi tới là được, khỏi phải đau tim.
Chút ít thời khắc hạnh phúc mà cô có được với Jennie - cho đến nay, việc chụp hình trong tiệm của nàng đã là đỉnh cao cho sự trở về của cô - đã bị lấn át bởi những thời khắc căng thẳng. Có một cái gì mong manh bất định tiềm ẩn mỗi khi họ gặp nhau, và nó bùng nổ quá dễ dàng, vì được tiếp sức bằng sự đam mê và ra sức tự vệ, khiến cho cả hai ít nhiều trở nên cuồng dại.
Bên dưới tất cả sự đóng kịch này - mà cô hối tiếc nghĩ là không sao tránh khỏi - cô cảm thấy được một điều gì đó quan trọng mà Jennie không muốn nói cho cô biết. Cô đã không được biết hết mọi chi tiết của mười năm xa cách, và chắc chắn là cô chẳng có quyền ghen tức với bất cứ niềm hạnh phúc nào mà nàng tìm được trong thời gian ấy. Về mặt tình cảm, Lisa đã không gặn hỏi nhiều điều mà cô biết là nàng đang cố giữ kín.
Như thế là phải, xét trên quan điểm của nàng. Nàng có một đứa con gái nhỏ, và họ rất gần gũi với nhau. Lisa không muốn xen vào giữa họ. Cô đã học khoa tâm lí, đã nghiên cứu về động lực học gia đình, nên cô có thể đoán được là Linie sẽ xem cô như một đối thủ cạnh tranh tình yêu của mẹ nó.
Con bé này khôn lanh và ít được nuông chiều. Nên gọi nó là ương ngạnh thì đúng hơn. Nhưng cô quyết định giữ kín các ý nghĩ này. Cô không có tư cách để khuyên Jennie nên nuôi dạy con nàng như thế nào.
Suy nghĩ sâu hơn về nàng, Lisa thấy hơi khó chịu. Cô là một bác sĩ nên phải có sự kiềm chế tình cảm của mình.
Dĩ nhiên, Lisa thừa nhận ở mình có một sự ghen tức: Linie là con của một người đàn ông khác. Một người có lẽ Jennie đã yêu. Ý nghĩ này gây phiền hà không ít cho cô. Giờ đây cô thấy yêu nàng hơn là mười năm về trước, và cô muốn làm sao cho nàng yêu mình. Thật chẳng dễ chịu chút nào khi nhớ lại là cô đã không thể làm cho Jennie yêu được. Hoàn toàn không biết bằng cách nào, cô đã đẩy Jennie về phía đối nghịch với mình.
Lisa nhìn thấy Jennie hiện ra nơi sợi dây phơi quần áo trong vạt đất đằng sau chiếc chòi gỗ và bắt đầu phơi quần áo. Giống như phần đông những người dân Busan khác, nàng thích phơi phóng tự nhiên chứ không dùng máy sấy nếu không cần thiết. Nàng với tay gỡ lấy từng cái kẹp quần áo, thân hình mảnh mai của nàng uốn cong theo từng thao tác. Lisa thấy cồn cào một nỗi khao khát muốn được chạm vào nàng, ôm lấy nàng và chứng tỏ bằng thể xác rằng mình yêu nàng. Duy có điều cách này thì không được.
Tệ thật. Lẽ ra cô không nên theo dõi nàng, cho dù là chỉ tình cờ. Nàng hoàn toàn không biết gì về sự có mặt từ xa của cô.
Lisa không nhìn về phía nàng nữa. Điều gì đã khiến cho cô phải mua miếng đất kế bên miếng đất của cha mẹ nàng? Có lẽ cô đã bị loạn trí. Đây là sự mô tả đúng, xét trên tâm trạng của cô từ sau khi gặp lại Jennie. Cô đã hành động sai lầm hoàn toàn, từ việc rời khỏi bệnh viện ở Seoul cho đến việc mua lại trang trại họ Lee.
Cô nhìn xuống mặt đất dưới chân và hiểu rằng nếu không cẩn thận mình có thể để lại lối mòn đi tới cây thích này. Ý thức tự vệ mà cô thông cảm với nàng không cho cô cái quyền theo dõi nàng, cho dù địa điểm thuận lợi này chỉ cách nhà cô có vài trăm mét và cho cô một cái nhìn không giới hạn về tất cả những gì diễn ra gần nơi chòi gỗ.
Dĩ nhiên là từ lần gặp nhau mới đây nhất của họ ngay sau vụ tai nạn của Linie, Lisa vẫn thường gặp nàng dưới phố, nhưng phần lớn là những khi Jennie không thể tránh được cô. Sự mãnh liệt của tình cảm được nhen nhúm lại giữa họ có lẽ đã khiến cho Jennie hoảng sợ - và cũng gần khiến cho cô thấy sợ. Cảm giác này rất mạnh mẽ, cả về mặt tình cảm lẫn thể xác. Khi chỉ có hai người với nhau, tình cảm ấy có thể nhanh chóng vượt khỏi sự kiềm chế. Kỳ lạ thay, việc chụp hình trong cửa tiệm của nàng lại là một trong những thời khắc cô thấy gần gũi với nàng nhất, dù có rất nhiều người xung quanh.
Có thể nàng cảm thấy yên tâm hơn khi có nhiều người khác. Mối quan hệ được hâm nóng lại - nếu có thể gọi là như thế, vì cô thấy khó định nghĩa - của họ có thể có lợi nhờ những người bạn chung của nhau. Cô muốn có một người để trò chuyện về những gì đang diễn ra, về Jennie cũng như Linie. Nhưng vì chuyện sửa sang cái trang trại cũ và thực hiện chương trình mở phòng mạch của mình nên cô không có nhiều thì giờ để vun đắp những tình bạn mới.
Như bị sức hút của nam châm, tầm mắt của cô lại quay trở về căn chòi gỗ. Cô thấy Jennie đang đứng nghỉ nơi cửa với giỏ quần áo trên tay. Nàng đưa một tay lên vẫy chào. Trong thoáng chốc, cô nghĩ là nàng đã nhìn thấy mình và sửng sốt.
Nhưng mà không, với một khoảng cách như thế này. Hẳn nàng không hề có ý nghĩ là cô đang đứng một mình dưới cây thích và không có khả năng là cô nhìn thấy được nàng. Cô nhìn khắp cảnh quan chập chùng để tìm đối tượng được vẫy chào, và nhìn thấy một đứa bé đang cưỡi con ngựa hồng phi nước kiệu qua cánh đồng cỏ đi tới đàn cừu.
Lisa nhận ra là Linie. Con bé và chiếc nhẫn vàng trên ngón tay Jennie là những sự nhắc nhở thường xuyên về quãng đời vừa qua của nàng - mười năm đằng đẵng mà cô không can dự vào. Có lúc, có thể có một điều gì đó mà cô làm để thay thế chiếc nhẫn kia trên ngón tay nàng. Nhưng Linie có lẽ sẽ không hề thích việc ấy.
Nó có thể sẽ oán ghét cô nếu như sự việc trở nên nghiêm trọng giữa cô và Jennie. Dĩ nhiên là Linie rất thông minh nên không thể không thấy ra rằng Lisa đối với mẹ nó là một cái gì nhiều hơn là một sự quen biết tình cờ, nhưng thực sự cô không có cách để biết được con bé đang nghĩ gì về mình. Cô và Jennie dường như đã có một thỏa thuận ngầm là sẽ giữ lịch sự khi họ gặp nhau và chỉ đến thế thôi. Thậm chí cô không tìm cách hẹn hò với một ai khác và luôn về nhà từ lúc mười giờ. Một mình.
Ở cái tuổi của cô, như thế thật là kỳ lạ. Nhưng cô phải thừa nhận rằng Jennie xứng đáng cho cô làm thế. Một ngày nào đó, nếu cô đủ kiên nhẫn, Jennie sẽ yêu cô trở lại.
Giá như có một người mà cô có thể trò chuyện, một người quen biết cả hai người, cô và Jennie, một người có thể giúp cô suy nghĩ thấu đáo. Việc yêu Jennie đang khiến cho cô tuyệt vọng đây.
Lisa bước xuống sườn dốc và đi về nhà. Cô vào trong nhà bếp, xem lại cái máy lạnh cũ kỹ không hoạt động tốt. Chẳng có gì lắm, ngoại trừ nó đã quá lâu năm. Cô làm một cái sandwich bằng mấy lát thịt nguội, một muỗng mù-tạc và một ổ bánh mì cũ. Lisa cắn vài miếng rồi ném vào thùng rác. Cô có thể ăn một bữa trưa tươm tất dưới phố và ghé mua vài món đồ trong cửa hàng đồ sắt để dùng cho một chương trình mà cô dự tính. Cô cần vài việc để làm ngoài những bệnh nhân, và công việc tay chân luôn khiến cho cô thấy dễ chịu.
***
Một miếng beefsteak ngon miệng, hai cốc cà phê và một lát bánh nướng đủ để làm cho người ta thấy dễ chịu hơn nhiều. Lisa để lại một khoản tiền tip hậu hĩnh cho nữ tiếp viên và vui vẻ bước ra khỏi quán, vừa đi vừa huýt sáo.
Một phụ nữ cao tuổi đi qua bên cạnh, ngẩng lên khi nghe tiếng huýt sáo vui vẻ, rồi bỗng trố mắt nhìn cô.
“Lisa? Phải Lisa hay không? Trời ơi, thật vui được gặp lại cô! Tôi đây, Jessie đây!”.
Bà giáo sư thời trung học của Lisa, người duy nhất đã tin tưởng vào tiềm năng của cô thời ấy. Người mà cô thật lòng tin cậy để chuyện trò sau khi cha mẹ cô đã qua đời. Giờ đây tóc đã bạc trắng, nhưng bà Jessie trông chẳng khác mấy. Bà bật cười trước sự bối rối của cô, những lúm đồng tiền hiện rõ trên hai gò má. Tính cách vui vẻ của bà vẫn không thay đổi, đây là một điều chắc chắn. Lisa bước xuống đường phố và ôm chặt lấy bà.
“Cô Jessie, con mời cô đi ăn trưa được không? Nghĩa là, con đã ăn rồi, nhưng con thích trò chuyện với cô nếu cô không bận lắm”.
“Tất nhiên là được chứ nhưng mà cô cũng đã ăn trưa rồi, một giờ trước đây, dù sao cũng cám ơn chị. Cô dừng lại để mua một ít đồ trên đường về nhà. Mình đi uống cà phê và ăn bánh nướng ở To Go được không?”.
“Vậy thì tốt quá”. Ăn thêm một cái bánh nướng nữa cũng chẳng hề gì. Nếu bà Jessie vẫn còn sống ở cách đây hai thành phố thì cô chẳng biết đến khi nào mới gặp lại bà. Gặp được bà quả là một điều may mắn.
***
Trong ánh nắng chiều ấm áp từ khung cửa quán To Go rọi vào, cô và bà Jessie lai rai câu chuyện qua cốc cà phê và miếng bánh nướng. Bà cắn một miếng cuối cùng rồi đẩy cái đĩa ra, chăm chú nhìn vào Lisa.
“Có lẽ chị nói đúng về Linie”, bà nói. “Nó là một con bé bướng bỉnh. Tôi có dạy nó trong lớp học chủ nhật của tôi một dạo. Jennie thường dẫn nó đến đó nhưng nay thì đã thôi rồi”.
Lisa gật đầu. “Cũng tốt, nhưng con nghĩ là nên cho Linie cưỡi ngựa vào những ngày cuối tuần thì hơn”.
“Phải, lúc ở tuổi nó cô cũng làm thế”, bà Jessie nói một cách dễ dãi. “Nó là con bé dễ thương và rất thông minh”.
“Vâng. Nó giống mẹ nó. Nhưng con không biết cha nó - anh chàng mà Jennie đã kết hôn”, cô đáp ngập ngừng. “Khi con trở lại Busan tháng ba vừa rồi, con chỉ nghĩ về thời gian con đã sống cùng Jennie. Nhưng đó là chuyện mười năm trước”.
“Cô có nghe về chuyện đó”, bà Jessie nói. “Nhưng không biết rõ chi tiết. Chỉ nghe nói là con rất nặng tình với một cô gái ở Busan”.
“Con nghĩ là nhiều người đã nói về chuyện này”.
Bà cân nhắc một lát để tìm câu trả lời. “Không nhiều lắm đâu”, sau cùng bà nói. “Em có thể cho cô biết gì thêm không?”.
Lisa thở ra một hơi bình tĩnh rồi mới bắt đầu trở lại. “Vâng, con sẽ nói”.
“Lisa, con cũng biết là cô sẽ không cho ai biết một lời nào. Cứ tự nhiên như con đang tâm sự với cô vậy. Cô có cảm tưởng rằng con có nhiều chuyện khó nghĩ trong đầu”.
Lisa nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám xanh đầm ấm của bà. Ngày trước, bà Jessie vốn là một người hết sức kín tiếng và tử tế, bà gần như là một người mẹ đối với cô. “Con yêu Jennie. Con muốn cưới cô ấy”.
Bà Jessie gật đầu trầm ngâm. “Nhưng em đã không cưới”.
“Con chắc rằng Linie sẽ vui mừng vì chuyện đó. Con có cảm giác rằng con bé không muốn con làm cha nó. Và nó đã rất cảnh giác đối với con. Còn bé và Jennie rất thân thiết với nhau. Có lẽ con không nên xen vào giữa họ”.
“Cô không suy nghĩ theo cách ấy. Giờ đây, cô không biết về Jennie, nhưng cô nghĩ rằng cô ấy đang thận trọng. Con không nên nghĩ theo ý riêng của mình, Lisa”. Bà Jessie nói thêm, “Nhưng cô thấy là con nên đi từ từ. Con cũng nên suy nghĩ về những gì mà con muốn nữa. Con có sẵn sàng để làm một người cha không?”.
Lisa nhún vai. “Con không do dự trước nhiệm vụ này”.
“Rất vui được nghe con nói thế. Riêng phần cô, cô cũng nghĩ rằng con sẽ là một appa tốt. Tuy vậy, cô chỉ muốn biết là con đã nghĩ gì trước khi cô nói như thế”.
Lisa nở một nụ cười ân hận. “Cô vẫn còn tin tưởng ở con, phải không?”.
“Phải”, bà nói quả quyết.
“Dù sao”, cô nói tiếp, “con đã thực lòng yêu Jennie, và như con đã nói, con muốn cưới cô ấy. Khi ấy Jennie cũng muốn kết hôn với con. Nhưng cô ấy hãy còn nhỏ, chỉ mới mười tám, còn con thì trước mắt là những năm học y khoa gian khổ và dài đằng đẵng”.
“Cô biết là con học được mà”, bà Jessie nói với niềm kiêu hãnh thầm lặng.
“Vâng, chuyện ấy không phải dễ. Không ai nói có thể nói là dễ”. Lisa ngập ngừng, tìm lời nói tiếp. “Nhà con không có nhiều tiền, cô đã biết đấy. Và mẹ con đã mất sau cha con mất một năm, khi con mới mười bảy tuổi. Con đã phải luôn xoay xở những thứ con cần, kể cả việc học hành. Hiện con đang phải trả nợ tiền vay của trường y”.
Bà Jessie tỏ vẻ hơi buồn. Bà đã giúp cô điền các mẫu đơn xin học bổng, và làm hồ sơ xin trợ cấp tài chính.
Đến khi tốt nghiệp cao đẳng và nộp đơn vào trường y, cô đã tự mình làm lấy. Không có cha mẹ giàu có, muốn tốt nghiệp thì phải vay nợ. “Thế nên còn có một vấn đề khác nữa. Cha mẹ cô ấy thì khá giàu có. Jennie luôn có đầy đủ mọi thứ mình cần”.
Bà Jessie đáp lại với giọng dịu dàng, “Có phải vì thế mà con đã không cưới cô ấy?”.
“Có nhiều lý do cộng lại”. Lisa tìm cách giải thích. “Jennie nói rằng cô ấy yêu con, nhưng con không chắc rằng những gì cô ấy cảm nhận là sự thực, và đó phải chăng chỉ là những mộng ước lãng mạn, bởi vì cô ấy còn quá nhỏ”.
“Và con cũng vậy, Lisa”, bà Jessie nói dịu dàng.
“Vâng. Tuy vậy, con cũng lớn hơn cô ấy”.
“Chẳng bao nhiêu đâu”.
“Vậy thì chuyện tiền bạc là một trở ngại. Không dễ gì tằn tiện từng đồng khi mình chưa bao giờ làm ra nó. Jennie chưa từng làm như thế nên con không chắc là cô ấy có thể làm được”.
“Kìa, người ta sẽ thay đổi chứ. Có phải cô ấy làm việc ở cửa hàng len không?”. Bà Jessie hỏi.
“Thực ra Jennie là chủ cửa hàng ấy”. Cô cố giải thích rõ công việc làm ăn của Jennie. Cô như thấy sự nồng nhiệt trong cái nhìn tán thưởng của bà Jessie.
“Vậy thì cô ấy là người giỏi giang đấy. Đừng đánh giá thấp Jennie, Lisa. Con phải nhớ rằng giờ đây cô ấy đã già dặn thêm mười tuổi nữa. Cô ấy đã lập gia đình, còn con thì chưa được như thế...”.
Bà Jessie thật là sắc sảo. Cô mong là bà cố vấn hướng dẫn trước đây của cô đã không để ý đến sự lưỡng lự của cô khi cô nói đến cuộc hôn nhân của Jennie với người đàn ông khác. Lisa không muốn thú nhận rằng điều ấy khiến cho cô bực bội.
“... và rõ ràng là cô ấy đã học được nhiều điều về quản lí tiền bạc và công việc”, bà nói. “Có lẽ là tính độc lập của cô ấy đã khiến cho con lo ngại”. Bà cười tinh quái nhìn Lisa. “Con có bao giờ nghĩ đến điều đó không?”.
Lisa chỉ nhún vai bối rối.
Bà chồm tới vỗ vào tay cô. “Có lẽ cô không nên nói thẳng ra như vậy khi cô chưa biết là mọi việc trên thực tế đã diễn ra như thế nào. Lisa, tha lỗi cho cô nhé”.
Lisa lắc đầu. “Ồ, có thể là cô nói đúng đấy. Lẽ ra con nên nghĩ về điều đó”.
“Tốt lắm. Con đang nghĩ đấy”.
Lisa không nhịn cười được. “Cô Jessie, cô thật hiểu con. Nói chuyện với cô giúp cho con tự tìm ra sự giải đáp. Tuy nhiên, có chắc là cô muốn nghe nốt câu chuyện không?”.
“Tất nhiên là muốn chứ”.
Cô khoanh hai tay vào nhau và buông một tiếng thở dài. “Cha mẹ nàng không đồng ý cho chúng con lấy nhau. Họ biết rằng phải mất nhiều năm nữa con mới kiếm được đủ ăn, mãi cho đến khi con tốt nghiệp bác sĩ và mở được một phòng mạch. Còn mẹ nàng thì không tin là con sẽ học hành thành đạt nổi. Ông bà Kim không muốn con gái họ phải làm lụng để nuôi con ăn học”.
Cô và bà Kim chẳng bao giờ hòa thuận với nhau, nhưng Lisa thấy không cần phải đi sâu vào các lý do tâm lí đằng sau tất cả những chuyện này. Hồi ấy mẹ của Jennie đã nói thẳng ra rằng cô hãy còn quá non nớt, đây là chuyện thật buồn cười. Có thể mô tả bà Kim là con người ưa đóng vai chính trong mọi chuyện, nhưng cô sẽ không nói điều đó ra với bà Jessie. Ngay trước khi cô và Jennie tan vỡ, cô đã nghe phong thanh về những lo ngại buồn cười của mẹ nàng là cô sẽ bỏ nàng mà đi theo một cô y tá hấp dẫn nào đó. Bà Kim hay nói tùm lum với bất cứ ai nghe chuyện của bà.
“Bà Kim rõ ràng là đã không thích con”, Lisa nói. “Và đến nay bà ấy cũng thế. Con có cảm tưởng là bà muốn tìm cách để cho con ra đi lần nữa”.
“Lần này thì bà ấy không gặp may rồi”, bà Jessie đáp lại khô khan. “Cô thấy con có vẻ quyết tâm hơn bao giờ hết”.
“Có thể là thế”, cô thở dài. “Nhưng xin hãy trở về với chuyện chúng ta đang nói...”.
Lisa ngưng bặt vào lúc cô tiếp viên đến rót thêm cà phê vào cốc bà Jessie, rồi cốc của cô. Lisa nhíu mày đăm chiêu. “Đây sẽ là phần khó giải thích được”.
Bà Jessie hớp một ngụm cà phê, nhìn cô bằng một cái nhìn khuyến khích bên trên chiếc cốc.
“Nếu Jennie và con kết hôn mười năm trước thì chúng con có thể đã có một đứa con nhỏ giống như Linie”. Cô nhìn thẳng vào mắt bà Jessie. “Nhưng con đã ra đi và nàng kết hôn với một người đàn ông khác”.
“Có thể cô ấy đã yêu anh ta”. Với bản chất tử tế, bà Jessie có thể đã thiếu tế nhị.
“Con biết”, Lisa bực bội. Cô nhìn đi chỗ khác, run rẩy đưa bàn tay xốc mái tóc mình. “Thế nên con phải thừa nhận rằng con đã rất ghen tức. Con biết như vậy là vô lý. Nhưng Jennie đã tìm được một người khác để yêu thay vì con, và đã có con với người ấy thay vì với con. Cô Jessie, cô có hiểu những gì con nói không?”.
“Cô nghĩ là... có”, bà ta gật đầu ngập ngừng, hai mắt mở rộng, như đang thăm dò chiều sâu sự xúc động của cô.
“Thật thế à?”. Cái cười của cô có vẻ hài hước. “Vậy cô có thể giải thích giùm con được không?”.
“Cô sẽ cố gắng”. Bà do dự như đang tìm lời sao cho phù hợp. “Này nhé, con vẫn còn yêu Jennie và con hy vọng là cô ấy sẽ yêu con trở lại. Con vẫn còn muốn cưới cô ấy”.
“Đến đây thì đúng”.
“Nhưng con sợ rằng cô ấy không muốn lấy con, vì nhiều lý do - sự nghi ngại của mẹ cô, con gái cô không muốn thế - mà con biết rằng tất cả đều có thể thay đổi”.
“Có thể”, Lisa nói với vẻ hi vọng. “Có thể không phải mãi mãi là như thế”.
“Đứa bé này sẽ luôn nhắc con nhớ rằng Jennie đã kết hôn với một người khác - cha của Linie. Con không muốn thừa nhận rằng điều ấy khiến con bực bội rất nhiều, nhưng con có bực bội đấy”.
Lisa thở phào một hơi. “Đại khái là như vậy đó. Vậy bây giờ con nên làm gì?”.
“Hãy kiên nhẫn, Lisa. Con chỉ có thể làm như thế thôi. Jennie hẳn phải hiểu được những gì cô ấy cần làm. Nếu cô ấy yêu con...”.
“Chỉ là nếu”, Lisa càu nhàu.
“Đừng nên thế. Hãy để cho cô ấy có thời gian suy nghĩ tận tường. Và con cũng vậy. Con đã chờ đợi cả mười năm rồi”.
“Vâng, con đã chờ, con đã chờ”. Lisa nói bình thản.
Bà Jessie trầm ngâm nhìn cô rồi nói tiếp. “Chúng ta hãy áp dụng một chiến lược”.
“Được”. Lisa sáng mắt lên nhìn bà. Bà Jessie không thích gì hơn là giúp cho người khác thực hiện ước mơ của họ.
“Kim Jennie và Linie không thể tách rời nhau được, như con đã nói. Như vậy có nghĩa là con phải nhọc nhằn gấp đôi để chinh phục được cả hai”.
“Sao hở cô?”, Lisa rên rỉ.
Bà Jessie cười vui vẻ. “Cô đùa con đấy mà. Hãy cứ là người hùng như xưa nay con vẫn vậy. Và hãy kiên nhẫn. Không phải một sớm một chiều mà xong được đâu”.
“Đúng vậy. Con mới chuyển về Busan hồi tháng tư. Từ đó đến nay chưa được sáu tháng”.
“Đúng ý cô đấy”.
Cô nhịp nhịp mấy ngón tay trên bàn, không biết là bà sẽ nói gì đây. Bà Jessie chồm người tới trước, giọng của bà trầm xuống như đang bàn mưu. “Yêu không phải dễ đâu”.
“Quả thật là thế. Con đang mất ngủ đây”.
Bà nháy mắt. “Đừng lo nhiều quá và đừng cố gắng một cách nhọc nhằn. Mà cũng đừng quá xúc động. Có thể là con đang làm quá mức đấy”.
Lisa nhìn bà với vẻ ân hận. “Việc này thì cô nói đúng đấy”.
“Hãy thư giãn một chút. Rất có thể Jennie cũng thế. Và một điều cuối cùng, Lisa... đừng quên vui vẻ”.
Lisa nhướng mắt. “Đó là bí quyết sâu xa, bí hiểm của cuộc đời hả cô?”.
Bà Jessie nở nụ cười lúm đồng tiền với cô. “Phải, bí quyết là vậy đó, dù sao cũng là một trong các bí quyết. Cô đã nhiều tuổi để biết rõ điều đó”.
Lisa quyết định nghe theo lời khuyên của bà và cứ để cho mọi thứ xuôi dòng. Thường xuống phố để mua sắm tủ bàn cho phòng mạch, tuyển nhân viên và chuẩn bị cho việc khai trương, thỉnh thoảng cô vẫn gặp Jennie và đã hết sức cố gắng để làm ra vẻ thản nhiên, thân thiện một cách an toàn.
Điều này đã có tác dụng. Chẳng bao lâu sau, nàng đã tỏ ra thoải mái hơn khi gặp mặt cô, đúng như bà Jessie dự đoán. Và tuyệt vời hơn cả là nàng còn nhận lời cô mời đi câu cá. Cô hoạch định một chuyến đi ra ngoài mang tính gia đình có cả Linie và lấy thức ăn hộp ở To Go để cho nàng thậm chí không cần phải làm bánh kẹp nữa.
Tuy có vẻ ngẫu nhiên, nhưng cô đã vạch chương trình hết sức tỉ mỉ. Cô mượn sẵn những ruột xe để phòng khi họ muốn thả mình lơ lửng trên khúc sông nhỏ có đủ độ sâu. Cô mua cần câu với những cuộn chỉ đảm bảo không rối, và trữ sẵn nhiều mồi câu bằng ruồi, vì nghĩ rằng Linie có thể thấy sợ sâu bọ.
Sáng chủ nhật quang đãng và nắng ráo, từ sáu giờ cô đã thức dậy, chất đủ mọi thứ vào phía sau chiếc SUV, kiểm tra bánh xe dự phòng, và gắn chặt lại kính chiếu hậu lung lay phía bên người lái. Lisa liếc nhìn mình trong kiếng và tủm tỉm cười. Cô có cái vẻ như một chú bé choai choai nôn nao chuẩn bị cho một buổi hẹn hò đầu tiên .
Khi đã chất hàng vào xe xong, cô đi vào nhà chỉnh trang lại quần áo, xịt thêm chút nước hoa. Với Linie bên cạnh, không dễ gì hôn trộm một cái, nhưng chuẩn bị sẵn thì cũng chẳng sao.
Một lát sau, mặc quần áo xong, trông thật bảnh bao mà không có vẻ cố gây ấn tượng, Lisa ngồi sau tay lái trực chỉ lái xuống phố để mua các hộp ăn trưa. Đi ra con đường phía sau được khoảng một dặm, cô nhận ra bà Jang Micha trên lề đường, cùng đi với một người phụ nữ mà cô đoán là em của bà ta - họ trông rất giống nhau, dù nhìn ở phía sau - và con chó Kiwi của bà. Cô bóp còi rồi chạy chầm chậm bên cạnh họ.
“Xin chào hai bà. Hai bà có cần đi xuống phố không?”.
“Không, nhưng cám ơn cô. Mi Jeon và cô đang đi bộ để tiện thể tập thể dục”.
Bên cạnh bà, con chó Kiwi vẫy đuôi và nhìn Lisa với đôi mắt thông minh.
“Thôi được. Khi nào cần thì cho tôi biết. Chào Kiwi. Mày vẫn ở trên lưng mấy con cừu đấy à”.
Cô vẫy chào rồi tiếp tục đi, lên ga chầm chậm và nhìn vào cả ba trong tấm kính chiếu hậu. Nhịp độ nhàn nhã của mùa hè ở Busan làm cho cô thấy dễ chịu. Từng tí từng tí một, sự căng thẳng đầu óc của cuộc sống Seoul đang tan biến dần đi.
Ở Busan chưa có sinh hoạt gì nhiều, nhưng cô biết là quán To Go đã mở cửa. Họ luôn đông khách vào ngày thứ bảy , chủ nhật. Lisa đậu xe, đi ngang qua khung cửa kính đôi, thông báo cho cô gái ở quầy về cuộc gọi đặt hàng của cô từ ngày hôm qua. Trong khi cô ta vào xem lại thì Lisa đi lấy một ly cà phê tự phục vụ, nhấm nháp qua chiếc ly giấy và đọc những thông báo trên bản tin của cộng đồng.
Bread and Puppets, một ban nhạc híp-pi được nhiều người mến mộ, đang có cuộc trình diễn tại Đông bắc Busan. Lisa nghĩ rằng đám người mang chuỗi hạt và vòng hoa kia nhất định là đang tụ tập vì cuộc trình diễn này. Cô phải mua mấy vé cho hai bà Micha và Mi Jeon, rồi chở họ đến xem. Cô dám chắc là hai bà sẽ vô cùng thích thú. Lisa đặt ly cà phê xuống và ghi vội số điện thoại trên tờ quảng cáo.
Cô cũng đọc kỹ các bản tin khác được gắn bằng đinh rệp trên bảng, và thấy đây sẽ là một chỗ rất tốt để thông báo về phòng mạch mới của mình. Đây không phải là một việc gì kỳ lạ - chỉ một thông báo về giờ làm việc, cho biết đây là phòng mạch của một bác sĩ gia đình, thêm một tấm hình của cô, cô y tá Minnie, và một người nào đó trông coi phòng mạch. Lisa yêu thích cái ý tưởng về một cơ sở y tế mang tính chất con người.
Cô gái nhà hàng trở lại với ba hộp thức ăn trưa, xếp lên trên quầy. “ Chị còn lấy gì nữa không?”.
“Có chứ”, Lisa đi tới thùng làm lạnh nước giải khát, lấy nhiều chai nước chanh và một lốc sô-đa, rồi mang tất cả ra quầy. Cô nhìn vào tủ kiếng đựng bánh và bảo cô nhân viên lấy ba ổ bánh kẹp nhân táo rắc đường ra trông thật ngon, một ít bánh qui đủ loại và bánh nướng nhân đào. Bí quyết để làm cho một đứa bé vui vẻ là cho nó ăn luôn mồm, cô biết rõ điều này, nhất là một đứa bé vui nhộn như Linie. Và vóc dáng thon thả của Jennie có nghĩa là nàng sẽ không ăn kiểu nhấm nháp. Đây là một điều khác nữa mà cô thấy thích ở nàng. Cô chưa từng gặp một người phụ nữ nào ở Seoul mà không bị ám ảnh về chuyện vóc dáng, áo quần cùng những thứ mà họ ăn.
“Đã có bánh qui trong hộp thức ăn trưa rồi mà, thưa cô”, cô gái cười, nói.
“Có thể không đủ”. Cô lấy ví ra, đặt hai tờ 10k won lên quầy.
Cô ta ghi phiếu tất cả mọi thứ. “Chắc là cô mua thức ăn cho cả một tiểu đội”.
“Không, chỉ mua cho mấy cô gái của tôi thôi. Những thứ ngọt ngào cho người mình yêu mà”.
***
Khi Lisa chạy xe tới thì Linie và Jennie đang chờ nơi cổng vòm chữ A với túi xách bên mình. Cô chồm người ra khung cửa kính để chào vội, nhưng họ không để cho cô có thời gian bước ra mở cửa cho họ.
Linie leo lên ghế sau, còn Jennie ngồi ở ghế trước. Nàng trông có vẻ cao lớn với mớ tóc màu hạt dẻ buộc cao hình đuôi ngựa phất phơ. Nàng mặc chiếc áo choàng len có dây thòng buộc thành nút xung quanh phần eo, và chiếc quần short jean để lộ cặp đùi trắng săn chắc. Lisa phải hít một hơi sâu trước khi nhìn vào tấm kính chiếu hậu để quay xe ra ngoài đường cái.
Trang phục của nàng là trang phục mà mọi người quanh đây đều mặc trong dịp đi ra bờ sông, nhưng trên người nàng... bộ đồ này rất hợp cho một tấm ảnh màu trên trang giữa tờ tạp chí.
Mắt cô nhìn trên đường cái, và trò chuyện qua loa về thời tiết cùng những thứ như thế trong mấy dặm đường đầu tiên.
Đâm chán với việc ngồi nghe chuyện của họ và nhìn ra cửa kính, Linie báo cho cô biết chi tiết về vết thương của con Satin, đến nay đã lành khá tốt. Nghe nói thế, Lisa rất vui.
Cô còn vui mừng hơn nữa khi được đi chơi với họ một ngày đẹp trời. Không căng thẳng. Không khoảng cách, không lịch sự xã giao. Chỉ có ba người họ thôi, hướng về con đường đồng quê với những cây cao uốn hình vòng cung trên đầu. Chòm lá trên cao khẽ lay động trong làn gió nhẹ cuối hè. Đó đây, một vài chiếc lá đơn độc đã chuyển sang màu đỏ hoặc màu vàng, sự báo hiệu chói chang của một mùa thu đang tới.
Họ đến khu đậu xe bên bờ sông, nhưng Jennie bảo cô chạy thêm độ nửa dặm nữa. Ở đấy có một chỗ quẹo mà họ có thể đậu xe dưới các tàng cây, và có được một khúc sông riêng biệt cho mình, nơi con sông rộng ra và chảy chậm lại.
Lisa thấy có vẻ tốt. Cô chạy vào nơi nàng chỉ, và họ bắt đầu xuống xe, để thức ăn lại trong thùng lạnh rồi lấy mấy cái ruột cao su ra khỏi thùng xe phía sau.
“Cho con một cái phao đi!”, Linie nô nức nói. Nó mặc một bộ áo tắm bên trong chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần jean, sẵn sàng lao vào trong nước chỉ sau một phút.
Lisa nhìn Jennie cởi chiếc quần short, vung vẫy nó phía trên đôi giày không buộc dây. Tất nhiên là nàng có mặc bộ đồ tắm bên trong, nhưng hình ảnh vị nữ thần tỉnh lẻ sắp sửa lao vào trong nước này trông còn gợi cảm hơn bất cứ cảnh thoát y nào. Sau đó nàng cởi giày ra.
Nàng và Linie ném hai ruột xe xuống nước rồi chui vào bên trong, để cho thân hình chìm vào trong nước, còn tay và chân gác ở trên vành. Họ vẫy nước và di chuyển theo những vòng tròn trong khi cô đứng nhìn và mỉm cười thích thú.
Cho đến nay thì mọi việc vẫn tốt đẹp.
Lisa đi vòng qua phía bên kia chiếc xe, dưới các tàng cây không ai nhìn thấy, và thay bộ đồ bơi. Sau đó cô lăn chiếc ruột xe của mình xuống sông rồi chui vào trong đó một cách vụng về. Họ nhạo cười cô và Jennie lấy chân vẫy nước lên cô khi cô trôi lại gần.
Được rồi, cô sẵn sàng từ giã cái tự ái của mình. Và cả những phiền phức nữa. Dòng sông ở đây chảy chầm chậm, bọc quanh ba người trong khi họ xoay tròn. Linie vỗ nhẹ vào cái phao của mẹ, rồi trôi ra xa, tựa đầu trên vành cao su ấm áp.
“Tôi đi kiểm tra các hòn đá gần đây nhé, các quí bà”, cô gọi họ. “Xem có cá không”.
“Chúng sẽ thấy cô Lisa trước đấy”, Linie gọi.
“Làm sao tránh khỏi”. Cô lao vào trong nước và quẫy bằng hai tay để đi đến chỗ lồi lên của những hòn đá trải rộng trong nước. Không có ánh mặt trời rọi thẳng cho nên cô có thể nhìn thấy sâu đến cả thước.
Đây rồi. Một sự động đậy dưới chân hòn đá lớn nửa chìm nửa nổi trong nước khiến cô chú ý. Có thể đây là một con cá . vấn đề là làm sao đem được đồ câu qua tới bên này. Cô nghĩ rằng con cá lẩn tránh bờ sông nơi họ đậu xe cho nên nó qua đây.
Cô nghe tiếng quẫy nước nhè nhẹ của Linie đang bơi tới.
“ Cô có thấy cá không?”.
“ Cô nghĩ là có”.
“Có cần con đem cần câu lại hay không?”.
Lisa lắc đầu rồi nhìn xuống bên dưới hòn đá lần nữa. Nó ở đây rồi: một màu sáng óng ánh với những đốm nhỏ. Nhất định là một con cá to. “Để cô đi lấy”.
“Mình cùng làm nhé”.
Lisa nhìn lên ngạc nhiên. Đây là một bước khởi đầu. “Được, Linie. Cô có thể phải nhờ đến con đấy”.
Họ cùng bơi trở lại, đi vòng quanh Jennie, nàng đang nằm thư giãn một cách thoải mái, mắt nhắm và tay chân buông thõng.
“Mẹ ơi! Dậy đi!”.
“Gì vậy?”.
“Thấy có cá rồi!”.
Nàng ngáp lớn. “Bắt được thì cho mẹ biết”.
“Chán mẹ quá”.
Lisa vẫy vẫy một ngón tay với Linie. “Để mẹ con nghỉ một chút. Mẹ con làm việc nhọc nhằn mà”.
Con bé cau mày với Lisa, nhưng rồi thấy thế là đúng. Lisa có thể nhìn thấy cái cười hạnh phúc của Jennie.
“Cám ơn, Lisa”, nàng nói mà mắt vẫn còn nhắm.
Một điểm cho cô. Lisa và Linie bơi đi tiếp và chẳng bao lâu họ đã đến được bờ sông nơi đậu xe. Họ leo ra khỏi phao ở vùng nước cạn, rồi kéo phao lên bờ. Người còn rỉ nước, họ chuẩn bị bộ đồ câu và Lisa gắn mồi vào cần.
“Con đã từng câu bằng ruồi chưa?”.
“Có ạ. Với ông ngoại. Ông bảo là con câu khá lắm. Nhưng ông và con câu trên chiếc xuồng, trong hồ phía Bắc”.
“Ở tận phía bắc?”.
“Vâng. Ông nói rằng có thể câu được cá to dài cả thước ở đó”.
Lisa cười. “ Cô nghĩ là ông đùa con đó. Bây giờ thì chúng ta làm thế nào để đem mấy bộ đồ câu trở lại chỗ khi nãy?”.
Linie chồm tới mở nắp một thùng ướp lạnh và nhìn vào trong. “Cái này trống đây. Cho tất cả vào trong ấy. Đồ câu nhẹ mà. Nó không chìm đâu”.
Cô xoa tóc nó. “Con thông minh lắm”.
Linie tìm được một sợi dây thun, móc vào một cái quai thùng để họ có thể đeo đồ đạc theo. Linie mang cái thùng xuống nước trong khi Lisa đem mấy cái phao trở lại, và họ bơi ra.
Jennie vẫn thoải mái trôi nổi theo hình vòng tròn khi họ bơi qua cạnh đấy.
“Tin-tin!”. Linie vừa nói vừa cụng nhẹ chiếc phao của mình vào phao của mẹ.
Jennie mở mắt ra nhìn đội hải thuyền đi qua, mỉm cười với Lisa và con gái mình. Rồi nàng nằm im, tiếp tục mộng mơ.
Khoảng độ một giờ thả câu từ trên các mỏm đá, họ chỉ thấy con cá từ nơi ẩn nấp trồi lên một hai lần rồi thôi. Linie thực sự không biết nên làm gì, Lisa thích thú ngồi nhìn nó câu. Con mồi của nó mỗi lần đáp nhẹ trên mặt nước đều không chạm vào các cành cây lơ lửng phía trên,
Cô cũng làm theo. Hai lần.
Bằng những ngón tay nhỏ nhắn, khéo léo, Linie gỡ giúp sợi dây bị rối cho cô khi cô kéo cong một cành cây xuống lần đầu, nhưng với lần này thì nó đang bối rối. Cái vẻ sốt sắng và quyết tâm của Linie khiến cho cô tức cười - ông ngoại của nó đã dạy cho nó khá tốt. Nó cứ kiên trì như thế cho đến khi họ bắt được cá. Con bé này thật tuyệt. Cô sẽ rất sẵn lòng làm appa của nó, rất sẵn lòng. Thật ra, đây còn là một vinh dự nữa.
Lisa nhớ lại lời bà Jessie bảo cô hãy kiên nhẫn. Cô sẽ đi dần dần từng bước.
Linie nhìn xuống dưới nước. “Có một con kìa”, nó thì thầm.
Thực ra, cô chẳng muốn câu con cá ấy, mà để cho nó câu. Cô để mặc sợi dây câu của mình ở nơi bị vướng, với lấy cần câu và dây cho con bé. “Con hãy câu nó đi”.
Bước đi thận trọng và không tiếng động trên các hòn đá, Linie tìm một chỗ ngồi mà bóng của nó không in xuống nước, thả dây câu và cho con mồi nằm lượn lờ. Con mồi vừa chạm xuống mặt nước phẳng lặng thì con cá trồi lên - và táp gọn. Linie giật con cá lên với một tiếng reo, sau đó gọi Lisa tới giúp cho nó. Đó là một con cá to, nhưng lưỡi câu vẫn móc chắc.
“Mẹ ơi, nhìn kìa!”.
Jennie xoay người lại và mở mắt ra. “Chà! Con yêu, giỏi thật đấy!”.
Lisa đã tới gần một bên để tóm lấy con cá, nhưng nó đang vùng vẫy dữ dội và quá trơn, cô không thể nắm được. Cô bèn cởi phăng chiếc áo thun của mình ra và dùng để giữ con cá, rồi đưa nó cho Linie. Con bé hãnh diện nhìn con cá mình bắt được đang thở hồng hộc. “Vui quá. Thôi, thả nó ra”, Linie nói.
“Con chắc chứ?”.
Nó gật đầu. Xoay nhanh một cái, Lisa đã gỡ cái lưỡi câu ra và thả con cá trở về dưới sông. Chưa đầy một giây, nó đã biến mất.
“Tạm biệt nhé”. Linie vẫy chào con cá. “Chiếc áo thun của cô rồi sẽ bị tanh đấy”.
“Không sao. Cô sẽ mua một cái khác”. Lisa nhét chiếc áo vào bên hông, và nhảy qua các hòn đá lớn, họ trở lại nơi cành cây vướng sợi dây câu của Lisa.
“Con tin là con gỡ được”. Linie mày mò trên sợi ni lông một lát thì sợi dây đột ngột lỏng ra và cô có thể tháo nốt phần còn lại.
“Giỏi thật. Cám ơn con”.
Linie gật đầu. “Không dám ạ. Đến lượt cô Lisa câu đi”.
“ Ta nghĩ là con cá ấy đã rút ra được một bài học rồi”.
Con bé nhún vai. “Có thể nó còn có một đứa bạn ngốc dưới một hòn đá khác. Cô Lisa làm sao biết được. Phải thử đi chứ”.
“Con nói đúng đấy, Linie”. Cô ngồi câu thêm khoảng nửa giờ nữa, còn con bé ở bên cạnh trông chừng, nhắc nhở cô về việc thả mồi.
Vâng, đúng lắm, cô nghĩ. Cứ mỗi ngày một lần như thế. Và mỗi lần một con cá.
Họ ở chơi trên bờ sông ngoài trời, bên cạnh chiếc xe, ngấu nghiến hết mấy hộp thức ăn rồi tới bánh ngọt. Ăn xong, Linie ừng ực nốc nước chanh, cuộn mình trong chiếc khăn tắm. Nó với lấy chiếc túi đeo và rút ra một tờ tạp chí.
“Để cô đoán xem”, Lisa nói. “Cánh đồng và dòng suối”, phải không?”.
“Không”, Linie nói. “Đây là tạp chí “Mốt tuổi teen sau giờ học”. Con đang thiết kế cái tủ áo của con”.
Jennie cười khì. “Con lo có sớm quá không?”.
“Ồ, mẹ”, Linie nhõng nhẽo nói. “Chỉ hai tuần nữa là trường bắt đầu học rồi”.
“Mẹ muốn nói về tạp chí Mốt. Xin lỗi, Mốt tuổi teen”.
Linie gật gật đầu, nhưng không trả lời.
Nó lật nhanh các trang, vuốt vài góc quăn, rồi lại nằm trở xuống với tờ báo còn mở úp lên mặt. “Con buồn ngủ quá”.
“Thì ngủ một giấc đi”, Jennie nói.
Linie lầm bầm tán thành bên dưới tờ báo, và Lisa kéo Jennie về phía mình.
“Vui không?”.
“Vui”, Jennie thừa nhận. Nàng tựa đầu vào ngực cô vài giây. “Đây có phải là một phần trong kế hoạch làm cho em bình tĩnh lại?”.
Lisa cười, đẩy lui mấy lọn tóc ướt màu hạt dẻ ló ra từ búi đuôi ngựa của nàng. “Ô, ai thèm”.
“Coi chừng. Nếu em buông lỏng quá, chúng ta có thể đi đến chỗ...”.
“Sao hả?”, Lisa hỏi dịu dàng.
Nàng đặt một ngón tay lên môi mình khi nghe tiếng sột soạt của mấy trang báo.
“Thì hai người có thể đi đến chỗ âu yếm nhau. Thật ghê quá”, Linie nói. “Nghe phát bệnh. Và kinh quá”.
“Mở mắt ra mà xem nào”, Jennie tức tối nói và đứng thẳng dậy. “Mẹ có làm gì đâu”.
Linie nhấc tờ báo ra và nhìn. “Được”.
Lisa đứng lên và dẹp cất đồ nghề câu cá, không muốn thử thêm vận may nữa. Sau đó, trên đường chạy xe về nhà, trong lúc Jennie và Linie ngủ gà ngủ gật cùng nhau trên chiếc ghế sau, Lisa cảm thấy hơi cô đơn. Cô nhìn hai mẹ con họ trong tấm kiếng chiếu hậu, thu mình trong chiếc khăn tắm, với cái mũi đỏ hồng và mái tóc ướt. Chiếc xe tanh tanh mùi cá, dù họ chẳng bắt được con cá nào. Có lẽ đây là mùi nước sông mà họ đã lau khỏi cơ thể mỏi mệt của họ vào cuối một ngày dài. Những chiếc ruột xe nhún nhẩy ở phía sau, cản tầm nhìn dòng xe cộ.
Trên đường rất nhiều xe, từ những chiếc SUV mới với những chiếc xe đạp leo núi đắt tiền trên mui, cho đến những chiếc xe chở khách và hàng cũ kỹ đầy nhóc những đứa trẻ bi bô cùng những người lớn trông thật vui vẻ, và đủ loại xe khác. Các tài xế phần lớn có vẻ là những ông bố được giao nhiệm vụ ngồi sau tay lái. Một số gia đình có vẻ nhàn nhã, một số thì hát ca hoặc cãi vã om sòm, nhưng nhìn chung họ đều giống nhau một điểm: có sự gắn kết với nhau.
Một điều mà Lisa rất mong có được giữa cô, Jennie và Linie.
***
Phía tây, mặt trời lặn đang tỏa những tia sáng đỏ hồng và vàng óng bên trên các ngọn núi xanh. Một sự yên lặng thanh thản bao trùm khắp vùng thung lũng. Không gian tĩnh lặng, nhiệt độ giảm dần. Jennie cảm nhận được sự thanh bình yên ắng ngay ở quanh mình, nhưng nó không đem lại dễ chịu cho cái đầu óc rối bời của nàng.
Dù Jennie cố giữ Lisa ở một khoảng cách mà nàng cho là an toàn đối với nàng và Linie, nhưng Lisa vẫn luôn ở trong trí óc của nàng. Nàng đã không thể nói không với lời mời đi dã ngoại gia đình của cô - họ có đông người mà. Lisa đã cố giữ cho mọi việc chỉ ở mức dửng dưng và thật ít căng thẳng. Nàng rất cám ơn cô về điều này. Nhưng dù là vậy...
Jennie đi lang thang tới nơi hàng rào của đồng cỏ. Trong chuồng, nàng có thể nghe tiếng sột soạt của những con ngựa đi quanh cái máng, mùi cỏ khô lan tỏa nhè nhẹ trong không khí. Những con bò sữa trắng đen đang gặm cỏ ngoài đồng.
Cái nhìn của nàng chuyển qua ngọn đồi nhô lên ở phía xa của đồng cỏ, vùng đất của Lisa. Trong một thoáng, Jennie cơ hồ nhìn thấy một chút chuyển động gần đó. Tim nàng nhảy nhanh một nhịp khi nàng chăm chú nhìn kỹ, nhưng chẳng thấy gì. Một tiếng thở dài làm nàng run rẩy toàn thân.
Jennie ghì chặt hai tay quanh bụng cố nén một nỗi đau cô độc trong lòng. “Tại sao em lại phải yêu chị lần nữa, hả Lisa?”. Nàng thở dài.
*************************************************
END CHƯƠNG VIII
🌟👇🏻🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro