Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG VII

" Chào cả hai." Nàng bình thản nói.

Linie không lộ chút vui mừng. “ Mẹ”. Nó nhíu mày. “Con bị đau”.

Nó định đưa bàn tay lên chỗ sưng trên trán, nhưng Lisa ngăn lại. “Tất nhiên phải thế. Cháu đã đập vào đầu mình đấy”, cô bảo nó. “Tuy vậy, bác sĩ bệnh viện nói rằng có nhiều khả năng cháu sẽ không hề gì”, cô nói thêm. “Cũng may cho cháu là không bị chiếc xe tông phải”.

Linie tỏ vẻ không bận tâm. “Mẹ, con Satin thế nào?”.

“Nó không sao”, Jennie mỉm cười, một màng nước mắt long lanh trong đôi mắt màu hạt dẻ của nàng. “Cũng giống như con, nó hơi bị trầy xước và có lẽ có vài chỗ bầm”.

“Con muốn đi thăm nó”. Linie toan bước ra khỏi chiếc giường nhưng giường quá cao, nó không thể leo ra mà không có người đỡ. Nó đành bỏ cuộc khi thấy Jennie lắc đầu.

“Chưa được đâu. Trước hết con phải hết bệnh đã, sau đó mới lo cho con ngựa của con được”.

Lisa gật đầu đồng ý với Jennie. “Cô y tá nói là cô ta sẽ trở lại ngay. Họ muốn chắc chắn là tình trạng của con bé phải được ổn định trước hết. Linie đã được xếp lịch để chụp cắt lớp CAT, nhưng nó có vẻ không sao cả”.

Jennie vui mừng chờ đợi cô y tá. Nàng không có ý định rời xa Linie. Nàng tiến lại gần hơn, nụ cười yếu ớt và bờ vai run run.

“Con có chắc chắn là không sao chứ, hả cưng?”, nàng thì thầm.

“Con nghĩ là thế”. Linie bắt đầu hoang mang đôi chút. “Con sợ lắm, mẹ”.

“Mẹ cũng thế”, Jennie cười nhè nhẹ. “Tại sao con lại bị như thế?”.

“Con chẳng biết nữa”, Linie rùng mình. “Con không nghĩ là có xe tải ở đó”.

Lisa và Jennie bước tới một bên khi cô y tá quay trở lại.

“Linie, chiếc áo của con đã rách nhiều rồi. Cô phải cắt tay áo đi. Xin lỗi nhé”. Cô ta liếc nhanh về phía Jennie. “Có được không chị?”.

“Được chứ”.

“Cô ấy sẽ làm gì hả mẹ?”, Line nhìn cô y tá, cảnh giác.

“Cô sẽ làm sạch những vết trầy xước trên tay và chân của con. Vết bẩn và vi khuẩn sẽ gây nhiễm trùng”, cô y tá đáp.

“Con không cho cô làm đâu”. Linie co rút lại trên giường, ánh mắt bừng lên vẻ chống đối khi nó nhìn cô y tá.

“Linie, con phải để cô làm”, Jennie nói để tìm cách dỗ dành Linie.

“Con không cần. Con không muốn cho ai đụng vào người con”, Linie nói lớn.

“Nó cũng bướng bỉnh giống như em vậy, Jennie”.

Jennie đỏ mặt. Có thể Lisa nói câu ấy là chỉ để đùa, nhưng nàng không có tâm trạng làm vậy. Cảm giác oán hận lại quay về, nhưng Lisa không nhìn về phía nàng nên không thấy. Jennie thở ra và tập trung suy nghĩ xem cần phải làm gì bây giờ.

“Con không được quyền chọn lựa trong chuyện này, Linie”. Nàng nói một cách cương quyết nhưng ôn tồn. “Ở đây còn có nhiều bệnh nhân khác chờ khám nữa, con phải hợp tác chứ”. Nàng liếc nhìn bảng tên của cô y tá. “Cô Sana cần phải làm sạch các vết trầy ấy”.

Linie chỉ gật đầu. Cô y tá Sana nhẹ nhàng nắm lấy tay áo rách của nó, cắt vải cho lộ vết thương ra, nhưng Linie cố giằng lại.

“Linie, nằm yên nào”, cô Sana kiên nhẫn nói. “Kéo bén lắm đấy”, cô ta cảnh báo.

Thở dài một tiếng lớn, Linie cuối cùng đành nghe theo, và cô y tá bắt đầu làm sạch những chỗ trầy chạy dài gần hết cánh tay của nó.

Khi bôi thuốc sát trùng lên da, Linie rụt lại và Jennie nhăn mặt một cách thông cảm, vì biết rằng thuốc này gây xót.

“Rát quá”, Linie phản đối.

Lisa nhếch một góc miệng, nói. “Đừng nghĩ gì đến thì dễ chịu hơn”.

“Hả?”, nó trừng mắt nhìn Lisa một cách dữ tợn khiến Jennie gần bật cười.

“Nghe đây nhé. Cháu có biết gì về giống ngựa Morgan không?”.

Đây là cách hiệu quả để giải khuây. Nhưng Jennie không biết là Linie sẽ phản ứng ra sao. Nàng nín thở chờ cho đến khi đứa con nàng đột ngột nói.

“Nhiều lắm chứ. Justin Morgan sống ngay ở tại Randolph - đó là tên một người, chứ không phải con ngựa”.

“Con ngựa này sống ở đâu?”.

“Con ngựa này sống ở đây, nhưng tên nó không phải là Justin Morgan”.

Cô y tá và Lisa nhìn nhau cười bí ẩn mà Linie không hiểu được.

“Vậy nó có tên là gì?”, Lisa hỏi.

Con bé thở phào một hơi bực bội. ““Nó được đặt tên là Figure, về sau, khi nó đã nổi tiếng, người ta chuyển qua gọi nó là con ngựa Morgan”.

“Sao mà nổi tiếng? Nó có gì đặc biệt vậy con?”.

Linie cau mặt, nhưng sự cố gắng suy nghĩ đã làm cho nó quên đi cái đau. “Ngựa Morgan có cái đặc biệt là nó có thể làm bất cứ điều gì. Nó có thể làm việc trong rừng, kéo gỗ, đôi khi nó kéo những khúc gỗ mà những con ngựa kéo khác, to hơn, không kéo nổi, và nó có thể chạy nhanh hơn bất cứ con ngựa nào”.

Trí nhớ của Linie không có vấn đề gì, Jennie nghĩ, và nàng kinh ngạc về khả năng trả lời mau lẹ của con bé.

“Còn gì nữa không?”, cô y tá hỏi. “Cháu làm cho bọn cô phải thấy thích đấy. Mỗi ngày mình nên học thêm một điều gì đó, phải không bác sĩ Manoban?”.

Jennie đoán chừng là cô đã tự giới thiệu với cô y tá. Điều ấy là bình thường nhưng nàng thấy hơi khó chịu. Sana quá xinh đẹp và giỏi giang.

“Nó hiền lành như một con mèo con, và là giống ngựa đầu tiên của châu Mỹ”, Linie nói thêm.

Cô y tá chuyển sang săn sóc chân của Linie, cô rạch hẳn một đường trên ống quần.

“Chưa hết đâu”. Linie ngồi lên một chút. Giờ đây, sau khi làm cho Lisa kinh ngạc về sự hiểu biết của mình, nó muốn mở rộng ra nữa. “Những giống ngựa châu Mỹ khác, như ngựa để cưỡi, ngựa giống tiêu chuẩn và ngựa kiệu Tennessee - tất cả những con này đều có thể tìm thấy một sự lai giống với ngựa Morgan lúc đầu”.

“ Cô thấy thích thú đấy. Cô đâu biết là con Satin có một tổ tiên xuất chúng như vậy”.

“Satin đáng nể lắm đó”, Linie nói chắc nịch.

Cô y tá nhìn về phía Jennie. “Đầu gối của nó phải được băng bướm. Nó bị một vết rách sâu ở đấy”. Cô ta quay sang lục tìm các phụ tùng y tế trong ngăn kéo, rồi cau mày. “Chán quá. Không có cái nào hết. Tôi sẽ trở lại ngay”.

Khi Sana đã đứng lên và ra khỏi phòng, Jennie không để mất một giây. Nàng chạm nhẹ trên bàn tay của Linie, bảo “Nằm yên nhé”, rồi kéo Lisa ra ngoài hành lang.

“ Chị có thấy là nó cần được khâu ở đầu gối?”.

“ Chị không phải là bác sĩ chăm sóc. Chị thực sự không thể nói gì”.

“Nhưng chị có thể yêu cầu cô y tá. Cô ấy phải nghe lời chị chứ”.

Lisa cười nhìn nàng. “ Chị thấy Sana am hiểu công việc cô ấy làm. Dù sao, em là mẹ của Linie. Em hãy hỏi những câu như thế”.

Jennie chỉ nhìn chằm chặp vào Lisa và cố gắng kiềm chế sự bực bội. “Lisa, dù sao chị cũng không được dạy tôi bài học làm cha mẹ”, nàng rít lên. Giọng nói của nàng mang vẻ giận dữ. “Không đúng lúc và cũng không đúng chỗ. Chị không biết là chị đang nói gì trong chuyện này đâu”. Giọng nói khàn đi và nàng lau giọt nước mắt. “Làm như là chị không có con, phải không?”.

“Không, không phải thế, nhưng bác sĩ và y tá cũng có thể có những sai lầm”.

“Đừng nói như thế. Linie trước nay chưa hề bị thương tích trầm trọng! Chị đang làm cho tôi phải sợ!”. Nàng muốn hét lên, nhưng rồi nhận thấy chẳng cần làm thế trước mặt cô.

“Hãy bình tĩnh nào, Jennie. Chị xin lỗi. Chị không có ý làm em hoảng sợ. Tất cả cho chúng ta thấy rằng Linie sẽ không hề gì”.

“Vậy thì tại sao họ cho chụp cắt lớp CAT?”, nàng lo lắng hỏi. “Nó không bị chảy máu mà”.

“Để loại trừ khả năng nứt xương sọ. Nó đã bị bất tỉnh, Jennie ạ. Đó là một khả năng. Khám thực thể không đủ, em à”.

“Lisa à, ước gì em đã không cưỡi ngựa với nó. Nếu vậy thì đã không bao giờ xảy ra chuyện này”.

“Đây là một rủi ro mà”, cô nói dứt khoát. “Trẻ con thì thường có những chuyện như thế, nhất là những đứa hiếu động như Linie”. Cô đưa hai tay ra nắm lấy vai nàng.

Jennie những muốn gục đầu vào trong vùng ngực săn chắc của cô và được thấy hai cánh tay cô ôm ghì lấy mình an ủi. Nhưng nàng không dám.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô trong tư cách một bác sĩ, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ được thấy nếu không phải vì tai nạn của Linie. Nàng bối rối. Có quá nhiều điều nàng chưa được biết về Lisa. Cô rất khác với một cô gái tỉnh lẻ mà nàng đã dại dột yêu rất lâu trước đây. Jennie nhìn thẳng vào mắt cô và chỉ thấy một sự chuyên nghiệp lạnh lùng.

“Nếu có điều gì cần hỏi về việc điều trị cho con gái em, thì em phải hỏi họ. Chị không là bác sĩ ở đây nên không thể làm việc đó thay em”. Lisa nói.

Nàng đoán là cô muốn tìm cách giúp đỡ, nhưng nàng đã quá đuối mệt nên không còn có thể suy nghĩ gì thêm. “Ồ, em không biết chắc là nên yêu cầu điều gì. Chị mới ở bên cạnh nó trong lúc khám bệnh. Không phải là em. Em thậm chí còn chưa từng nói chuyện với bác sĩ cấp cứu nữa mà”.

“Rồi em sẽ nói chuyện. Ông ta sẽ trở lại đây để giải thích hình chụp CAT và trả lời các câu hỏi của em. Ông ta sẽ viết bản tường thuật và vị bác sĩ nhi khoa của em có thể cũng cần một bản sao đấy”.

Trầm tĩnh. Bình thản. Cô nói chuyện có vẻ như cô nghĩ nàng sắp bị chứng cuồng loạn.

Nàng không phải thế. Đó không phải là phong cách của nàng, và như vậy chẳng có lợi gì cho Linie. “Được rồi, em sẽ hỏi họ”, nàng buồn nản nói. “Nhân đây cũng xin cám ơn chị vì đã giúp nó giải khuây. Có hiệu quả đấy”.

“Nếu em cần sự đảm bảo thì chị có thể đảm bảo với em, Jennie”, cô nói với giọng trầm tĩnh. “Con gái em không cho thấy những dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng, dù rằng nó có bị nhẹ. Các vết trầy xước đã được điều trị và vết đứt sắp được băng bó”. Cô đưa bàn tay vẫy chào cô y tá đang quay trở lại. “ Chị muốn đi uống một ly cà phê. Em đi không?”.

“Không”.

Cô xoa vuốt hai cánh tay nàng theo cách không chuyên nghiệp lắm nhưng rõ ràng là có tác dụng an ủi. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ một chút thôi.

“ Chị sẽ ở lại đây với em cho đến khi họ cho Linie về, được không?”.

Nàng gật đầu và trở lại bên giường với con gái.

***

Một nhân viên phục vụ xuất hiện để đẩy xe đưa Linie ra hành lang chuẩn bị đi chụp CAT. Jennie đi theo, nàng nắm lấy bàn tay con gái mình qua các thanh chắn và luôn mồm trò chuyện với nó. Họ đi ngang qua trước Lisa. Cô đang cầm ly cà phê trên tay, trò chuyện với một bác sĩ nội trú. Jennie chỉ nghe loáng thoáng về cuộc nói chuyện, và nó khiến nàng thêm tò mò. Hành nghề bác sĩ gia đình. Bác sĩ Jung đang bận...

Có thể cô nghiêm túc khi tính chuyện ở lại nơi này. Thế nhưng cô sẽ thấy nhớ sự kích động của Seoul. Ý tưởng này khiến nàng chán nản. Nàng hướng sự chú ý trở về với Linie và nắm chặt bàn tay nhỏ bé trong bàn tay mình.

Họ đi vòng qua khúc quẹo. “Họ sắp làm gì vậy?”, Linie lo lắng hỏi.

“Mẹ không biết, cưng, mẹ chưa từng được chụp CAT, nhưng mẹ biết là không đau đớn gì đâu”.

Chuyên viên CAT hiện ra và bắt đầu giải thích, anh ta xóa bỏ nỗi sợ của con bé bằng một phong cách vui vẻ. “Cháu chỉ cần nằm im và nhìn lên phía trên. Mẹ cháu nói đúng đấy, không đau đớn tí nào cả. Chẳng cảm thấy gì đâu. Chủ yếu, đây là sự chụp hình bên trong đầu của cháu”. Rồi anh ta cười với Linie. “Có gì bên trong đó vậy?”.

Linie nhăn mặt cười vui. “Cháu không rõ lắm. Có lẽ là những bài làm? Những ước mơ của cháu?”.

Anh kỹ thuật viên cười. “À, những cái đó không hiện ra đâu. Nhưng chú sẽ nói cho cháu biết. Cháu hãy nghĩ về một điều gì đó yên lành, và rồi mọi việc sẽ xong xuôi mà cháu không kịp hay. Mẹ của cháu sẽ ở ngay tại đây với cháu”.

“Cháu sẽ nghĩ về chuyện cưỡi con ngựa của cháu đi trong rừng”, Linie nói ngay. “Đó là chuyện vui vẻ nhất mà cháu biết”.

Jennie cảm thấy một thoáng vui mừng. Nàng không muốn sự ham thích cưỡi ngựa của Linie bị ảnh hưởng vì vụ tai nạn này, và nàng không muốn con gái mình sợ hãi việc leo lên yên trở lại.

“Ý tưởng hay đó, Linie”, nàng hân hoan nói. Kỹ thuật viên chuyển Linie qua cái giá đỡ để nằm, và Jennie nắm chặt tay con trấn an một lần nữa.

“Sẵn sàng chưa?”, anh kỹ thuật viên hỏi. Linie gật đầu. Anh ta đẩy cái giá đỡ lui vào, và đặt đầu Linie vào trong vòng cung của máy chụp cắt lớp CAT.

“Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về con Satin”. Jennie nói dịu dàng.

“Vâng”.

Chỉ vài tiếng lách cách và công việc đã xong mà cả hai mẹ con chẳng ai hay biết. Toán người phục vụ đã trở lại đúng lúc cho nên Linie không phải đợi chờ, và nó lại được đẩy về phòng qua dãy hành lang. Linie ngồi trên chiếc giường có thanh chắn và tỏ ra khá hãnh diện.

“Giông như là ngồi trên chiếc xe diễu hành vậy”, Linie vui vẻ nói. Nhân viên phục vụ và Jennie cùng bật cười vì câu nói này. Khi họ đi tới khúc quẹo và nhìn thấy Lisa, Linie đưa tay vẫy chào cô theo kiểu một hoa hậu.

Cô vẫy chào trở lại. “Cháu thấy thế nào?”.

“Dễ chịu”, Linie nói với một giọng chán chường. “Con có thể về nhà bây giờ được không?”.

Lisa đi theo cùng Jennie bên chiếc giường đẩy. “Bác sĩ bệnh viện cần phải xem hình chụp CAT của con đã chứ. Rồi mẹ con còn muốn nói chuyện với bác sĩ, hỏi những gì cần, sau đó thì con có thể về nhà”.

“Con chán quá rồi”, Linie nói.

Sana mở cửa và phụ giúp nhân viên phục vụ đưa cái giường trở về phòng khám. “Nhân đây, cô có mang đến cho con mấy tờ tạp chí để đọc trong khi chờ đợi”. Cô y tá nói và đưa cho Linie mấy tờ tạp chí.

Linie cám ơn Sana, chọn lấy tờ Tiger Beat và nôn nóng lật trang tìm một bài viết về nhóm nhạc mà nó yêu thích.

“Bây giờ đã uống cà phê được chưa?”, Lisa hỏi Jennie.

Nàng thở dài nhẹ nhõm. “Nhất định rồi. Còn việc gì khác để làm đâu”.

“Em biết nó là thế đấy. Đây có thể là một phòng cấp cứu, nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian”.

Jennie cười, nhìn về con gái mình. “Linie, con thấy khỏe chứ?”.

“Khỏe ạ”, con bé đáp lơ đãng, mắt dán vào bài báo.

Lisa và Jennie rời căn phòng, đi một quãng ngắn tới các máy bán hàng. Cô lấy trong túi ra một nắm tiền xu, đọc hướng dẫn sử dụng các nút bấm để lấy kem và đường. “Làm theo ý em đi. Dù có cho thứ gì vào cũng chẳng ngon đâu. Nhưng nó nóng”.

Jennie mỉm cười trong khi chọn lựa, nàng cảm thấy dễ chịu hơn về cuộc sống nói chung và về Linie nói riêng. Cà phê chảy vào trong tách, với những gia vị nàng đã thêm vào, rồi chiếc máy kêu khùng khục và dừng lại.

“Của em đây”.

Jennie với tay cầm cái tách. “Cám ơn”. Nàng hớp một ngụm và nhăn mặt. “Chà, dở quá, nhưng cũng dễ chịu”.

Họ ngồi trên chiếc ghế dài nơi hành lang trong khi Jennie vừa uống vừa nhìn cô qua tờ báo. Cô có vẻ thoải mái trong khung cảnh này, nhưng đó là điều tất nhiên.

“ Chị là bác sĩ khoa nào, Lisa?”. Cuối cùng, nàng hỏi. “Đến nay em vẫn chưa hỏi chị điều này”.

“Bác sĩ gia đình. Chị học y khoa cơ bản. Xoay quanh các thứ như nhi khoa, lão khoa, chỉnh hình, phụ sản, như em vẫn gọi. Chị là bác sĩ tổng quát, chứ không phải chuyên khoa, chắc em hiểu”.

Nàng gật đầu.

“ Chị sẽ nói cho em biết những gì mà chị thấy thích. Đó là một nghề bác sĩ gia đình kiểu xưa, bao gồm tất cả những gì mà chị đã học. Sống trong một cộng đồng và tận tụy suốt đời với sức khỏe của những người dân ở đó”. Cô nở nụ cười e ngại nhìn nàng. “ Chị nghĩ mình còn là một con người theo chủ nghĩa lí tưởng nữa”.

“Không phải đâu”. Jennie lưỡng lự. “Đó có phải là công việc mà chị có thể làm ở Seoul hay không?”.

Cô gật đầu. “ Chị định làm như thế ở Seoul, nhưng một bệnh viện ở thành phố lớn thì quá nhiều việc. Và rất nhiều người ở đấy đã phải chật vật để có được một sự chăm sóc y tế cơ bản, và bọn chị nhìn thấy có rất nhiều phiền phức có thể được ngăn ngừa. Mọi thứ, từ những người lớn tuổi bị bệnh tiểu đường không được chữa trị cho đến những cô bé mười mấy tuổi với những đứa con dễ gặp nguy hiểm. Và cả những ca bệnh khó chữa như tiêm chích ma túy, bệnh nhân HIV/AIDS, những nạn nhân của bạo lực gia đình...”. Cô lắc đầu. “Phải, ở miền quê cũng có tất cả những thứ ấy, nhưng ở đấy có một chất lượng cuộc sống tốt hơn. Có nhiều chỗ để nghỉ ngơi hơn. Mọi người quan tâm đến nhau nhiều hơn. Chị muốn như thế đấy, Jennie. Và chị nghĩ là mình có thể làm những điều bổ ích”.

Thì ra thế. Công việc cô đang làm, những dự tính cho tương lai, hoàn toàn trái ngược với những gì mà nàng đã nghĩ về cuộc sống ở Seoul của cô.

“Em tin chắc là chị sẽ làm được”, nàng nói dịu dàng.

***

Sau khi Jennie tham khảo vị bác sĩ của bệnh viện và được biết là không có bằng chứng nào về vỡ xương sọ hoặc những tổn thương bên trong khác, cuối cùng là dặn dò những gì phải theo dõi, Linie được xuất viện. Sana đỡ giúp nó vào xe lăn, mặc dù có sự phản đối của con bé.

“Cháu đi được mà”, Linie nói.

“Xin lỗi, đây là qui định của bệnh viện mà, cưng”, Sana nói. “Bây giờ về nhà thì thoải mái rồi, phải không? Nhớ nghe theo lời mẹ đấy”. Cô lấy trong túi sau của chiếc xe lăn ra cuốn Tiger Beat mà Linie đang đọc. “Cháu có thể giữ cuốn này. Cô biết cháu chưa đọc xong nó”.

Linie cười. “Cám ơn cô. Hi vọng là cháu không phải mặc những bộ quần áo rách này”.

“Cháu có thể tắm rửa rồi thay quần áo khi về nhà. Mẹ cháu sẽ lo cho cháu”.

Jennie đưa chìa khóa xe mình cho Lisa. “ Chị ra lấy xe chạy tới phía trước đi”.

Nàng đi bên cạnh Sana và cám ơn cô vì đã săn sóc con gái mình. Sana không muốn nhận những lời này.

“Em chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi. Rất mừng là cháu bé không bị gì nghiêm trọng”.

Lisa dừng chiếc xe lại vừa lúc họ đi ngang qua cánh cửa tự động. Sana đỡ Linie đứng lên khỏi chiếc xe lăn. Jennie để ý thấy con bé đi chầm chậm, hai chân có phần không vững, một sự tê cứng gây thêm khó chịu cho cái thân thể bầm tím của nó. Rồi chuyện này chuyện nọ, họ đã ở lại bệnh viện một thời gian dài.

Jennie nhìn đồng hồ. Quả thật là đã mất mấy giờ liền.

Linie nhún vai từ chối sự giúp đỡ của Jennie, như muốn chứng tỏ cho Lisa thấy nó đã khỏe hẳn. Nó nghiến răng leo lên xe, mỉm cười với Sana, cô mở cửa xe cho nó và đỡ nó ngồi vào ghế sau.

“Cài dây an toàn vào”.

Jennie nghe tiếng thở dài khoan khoái của Linie khi nó dựa người vào lưng ghế và tìm dây đai. Sau hai tiếng cách, và nó đã cài xong. Jennie bước lên ghế trước và cũng làm như thế. Lisa chẳng nói gì khi cho xe chạy.

Cả ba đều mệt mỏi. Chỉ có sự im lặng trong lúc họ chạy xe về đến ngã ba đường. Rẽ sang trái, họ sẽ đến chiếc chòi gỗ, còn rẽ sang phải, họ sẽ đi vào thành phố. Lisa cho xe chạy chậm lại gần một bến đỗ.

Cô đi bộ quanh quẩn trên lề con đường dẫn vào chòi gỗ trong khi Jennie đỡ Linie leo xuống khỏi xe. Xuống xe con bé có vẻ đau đớn hơn lên xe vì mình mẩy tê cứng và vài vết thương sưng tấy.

Lisa nhìn Jennie có ý hỏi. “Để chị ẵm nó vào nhé?”.

“Không!”, Linie la lên phản đối.

“Mẹ thấy như vậy là đúng đó, Linie”, Jennie nói. Vị bác sĩ ở bệnh viện đã nói rõ rằng Linie sẽ có thái độ hơi nóng nảy, hậu quả điển hình của một sự chấn động dù nhẹ.

Họ vừa đi tới các bậc cấp của chòi gỗ thì tiếng gọi của mẹ nàng khiến họ dừng lại. “Jennie! Trời ơi, chuyện gì vậy? Ba mẹ vừa nhận được tờ giấy của con, nhưng... kìa, Linie!”.

Quay nhìn lại, Jennie thấy mẹ mình đang chạy băng qua đường, vừa chạy nhưng vẫn còn giữ một phong thái của quí bà. Nhìn Linie trong ánh sáng chói chang của ban ngày chứ không phải trong ánh đèn huỳnh quang của bệnh viện, nàng mới nhận thấy là con gái mình trông thật thảm hại.

Có một cục u lớn bằng quả trứng trên trán và một vết xước màu đỏ trên má của nó. Chiếc áo ngoài lấm lem, tay áo bị cắt để lộ cho thấy vết trầy đã được quấn băng và một dòng máu lờ mờ thấm qua lớp băng. Cái quần jean của nó đã bị rọc ống, chỗ quấn băng màu trắng nơi đầu gối hiện rõ trên nền vải xanh. Họ đã phải đưa nó về nhà trong bộ quần áo này, vì thế trông nó có vẻ bị thương nặng hơn là bề ngoài.

“Ồ, thôi”, Lisa nói khẽ, hai môi cô gần như mím chặt. “Mẹ em có vẻ như muốn giết chị kìa”.

“Linie, làm sao thế con?”, bà Kim hỏi hốt hoảng khi nhìn thấy tình trạng tả tơi của cháu ngoại mình.

“Nó bị ngã từ trên ngựa xuống”, Lisa trả lời. “Bị rách da, trầy xước vài chỗ, và có lẽ nhiều vết bầm, nhưng không có tổn thương nặng”.

“Linie, trông cháu dễ sợ quá”, bà Kim rên rỉ. Đây là một câu nói chẳng khiến cho cháu gái bà thấy dễ chịu hơn, Jennie bực bội nghĩ. “Nó có bị sẹo hay không?”.

“Thưa bác, không đâu”, Lisa đáp, cố giấu sự mất kiên nhẫn. “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hết. Linie đã được chăm sóc một cách tuyệt vời. Tất cả rồi sẽ không còn dấu vết gì”. Cô đưa một cái nhìn cầu cứu về phía Jennie. “Em mở cánh cửa trước để chị ẵm con bé vào nhà”.

Jennie nhanh chóng bước tới mở cánh cửa và giữ lấy cho cô. Khi nàng sắp đi theo cô vào trong, bà Kim nắm lấy cánh tay nàng.

“Mày không để cho nó chữa bệnh cho con Linie đấy chứ?”, bà thì thầm kết tội.

“ Chị ấy là bác sĩ đấy ạ”, Jennie bào chữa. “ Chị ấy cưỡi ngựa ra ngoài và tình cờ ở gần nơi con bé bị ngã, rồi chị ấy đã cùng chúng con đi vào bệnh viện. Nhưng chị ấy không chữa bệnh cho con bé. Những người ở bệnh viện đã săn sóc cho Linie”.

“Tao biết nó là bác sĩ mà...”, mẹ nàng lại nói với giọng gay gắt.

“Nhưng mẹ không biết về những cái khác nữa của chị ấy đâu”, Jennie vừa nói vừa lắc đầu bực tức. “Dù sao cũng chẳng có chuyện gì mới đâu - ồ, mẹ đừng có lo”. Nàng thấy nói cho mẹ biết những điều Lisa nói với mình cũng chẳng ích lợi gì, vì bà đã không thích cô. Nàng quay lại, đi vào nhà, và mẹ nàng bước theo đằng sau.

Bà Kim nhìn khắp căn phòng khách trống trơn, hỏi: “Nó đưa con bé đi đâu rồi?”.

“Vào phòng ngủ của nó chứ còn đâu nữa”, Jennie đáp cắt ngang.

“Nhưng làm sao nó biết phòng ngủ con bé ở đâu?”.

“Con đoán là Linie sẽ chỉ cho chị ấy, mẹ không nghĩ thế à?”, nàng vặn lại. Nàng thấy chẳng buồn giải thích về mối quan hệ đã nảy sinh giữa Lisa và Linie trong bệnh viện.

Dù sao, Linie hẳn là sẽ hãnh diện để khoe căn phòng gác xép của nó. Các bức tường là những công trình chắp vá những tấm bưu thiếp của bất cứ ai mà Linie bốc đồng yêu thích, và Jennie chắc chắn rằng ngôi sao cừ khôi trên tạp chí Tiger Beat mà Sana cho nó sẽ được ghim gắn lên đây.

“Phải, tất nhiên là con nói đúng”, mẹ nàng đồng tình với lời giải thích có vẻ xuôi tai.

Jennie bước tới chân cầu thang dẫn lên căn gác xép. Đúng lúc ấy, Lisa hiện ra ở đầu trên, lưỡng lự một chút và nhìn nàng trước khi bước xuống.

“Con bé muốn thay quần áo sạch”, cô nói.

“Con bé cần có người giúp. Tôi lên đây”. Bà Kim nói, rồi vội vã leo lên các bậc thang Lisa vừa đi xuống.

Lisa nhìn theo bà, rồi quay sang nói nhè nhẹ “ Chị nghĩ là bà ấy đã tỏ ra tử tế”.

Jennie cứng người, hơi tức giận vì cô đã thốt ra một lời bình phẩm nước đôi như thế vào lúc mẹ nàng có thể nghe được.

Điều bất cứ mọi người trong họ đều rất muốn tránh là khơi dậy những xung khắc ngày xưa mà tốt nhất là nên chôn vùi đi. Dĩ nhiên, như vậy có nghĩa là chúng vẫn chưa được giải quyết, nhưng Jennie chẳng thể làm gì được cả. Bởi vì không thể thay đổi hay sửa lại những gì thuộc về quá khứ. Nàng vẫn tự nhắc nhủ mình rằng cô là người đã bỏ đi mười năm trước. Nàng chỉ có thể tin tưởng nơi cô tới một giới hạn nào thôi, cho dù cô đã giúp đỡ cho nàng rất nhiều hôm nay chỉ bằng sự hiện diện ở đây thôi.

Thật ra, điều ấy cũng chẳng chứng tỏ được gì hết. Nàng và Linie đã tự mình xoay xở được vào lúc này, và xét về mọi mặt thì tất cả đều rất tốt đẹp. Chỉ cần nghĩ rằng sự thăng bằng này sẽ bị phá vỡ cũng đủ khiến cho Jennie phải hành động hết sức cẩn trọng.

“Em phải để cho mẹ phụ giúp, Lisa”. Nàng đi qua cô để tới cầu thang.

“Phải. Chị hiểu. Bây giờ một lần nữa, ta hãy nhắc lại những gì mà em cần biết. Nếu Linie thấy nhức đầu...”. Giọng nói của cô lại có vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp. Cô nhắc lại một lần nữa các dấu hiệu cần cảnh giác của các biến chứng do tổn thương đầu, nhưng Jennie chẳng mấy quan tâm. Cô có vẻ tử tế, nàng suy nghĩ với một nụ cười nhè nhẹ, “... thì hãy cho nó uống hai viên thuốc giảm đau không có aspirin”, cô nói.

“Được”. Nàng chẳng hỏi khi ấy thì nàng nên gọi cho ai. Rõ ràng Lisa là người ở gần nhất nếu nàng cần đến - và cô đã nói đúng về việc thiếu thốn bác sĩ ở một vùng quê. Bác sĩ Jung không phải là người duy nhất tính chuyện về hưu, và ông ta đã trên bảy mươi rồi. Nàng bắt đầu leo lên các bậc thang.

“Em không nghe kỹ những gì chị nói”, cô cộc lốc.

“Có, em có nghe mà”. Một chân bước lên cầu thang, Jennie còn dừng lại, nàng cảm thấy còn một chút thiếu sót. “À này, em chưa cám ơn chị về tất cả những.... “. Một cách muộn màng, nàng nói lên những lời ca ngợi, nhưng Lisa đã cắt ngang.

“Hãy quên chuyện ấy đi. Lát nữa, chị sẽ đem mấy con ngựa đến”.

Lúc quay nhìn lại, nàng mới biết là mình đang nói chuyện một mình. Cánh cửa trước đã khép lại đằng sau Lisa. Nàng run rẩy một cách yếu ớt. Dường như trong lúc rời khỏi, cô đã mang đi một phần sức lực của nàng.

Sau bữa ăn tối, khi mặt trời sắp lặn, Jennie nhìn ra ô cửa nhà bếp và thấy có ánh đèn sáng trong chuồng ngựa. Nàng đoán chừng Lisa đã đem hai con ngựa của mẹ con nàng về. Nàng lưỡng lự bên bồn rửa bát một lát rồi lấy khăn lau tay.

Phải lau sạch, xếp cất yên cương, và cho ngựa ăn. Nàng không thể để cho Lisa làm những việc này. Nàng đã mắc nợ cô về chuyện Linie rồi. Và đây là một chuyện khác mà nàng muốn tự mình giải quyết.

Xuyên qua quầy ăn sáng, nhìn vào phòng khách, nàng có thể thấy Linie đang nằm trên chiếc trường kỷ phía trước ti vi. Nó mặc chiếc áo dài vải rộng của Jennie để cho khỏi cọ vào các vết trầy trên cánh tay và cẳng chân.

“Linie, cô Lisa đã đem mấy con ngựa về rồi. Mẹ ra trông coi chúng đây”, nàng nói lớn với con gái, nhưng không nghe nó trả lời. Nàng đi vài bước vào phòng khách và thấy Linie đã thiếp ngủ.

Jennie lưỡng lự xem có nên đánh thức nó dậy không, nhưng rồi quyết định không. Có thể là nàng sẽ trở vào nhà trước khi Linie thức giấc và thấy nàng đã đi. Nàng rón rén ra cửa sau và chạy vội tới chuồng ngựa. Ánh nắng óng vàng của mặt trời lặn bao trùm lên những ngọn đồi xanh nhô lên từ khu đồng cỏ trong thung lũng.

Không tháo chốt cửa, nàng lắc cho nó mở ra và bước vào bên trong. Nàng cảm thấy một sự kích thích đến ngột ngạt, cảm giác luôn có mỗi khi gặp gỡ Lisa. Nàng được đón chào bằng sự cay nồng đến tận mũi của mùi dầu xoa cho ngựa.

Con ngựa tía Flash trong chuồng quay đầu lại và dỏng tai lên khi Jennie bước vào. Nhưng sự chăm chú của Jennie chỉ hướng về ngăn chuồng kế bên, nơi có thể nhìn thấy phần thân sau óng ánh của con ngựa hồng của Linie. Nàng có thể nghe tiếng sột soạt của rơm rạ và tiếng hát khe khẽ trầm trầm, êm ái.

Jennie đi tới cuối ngăn chuồng và dừng hẳn lại khi Lisa đứng thẳng lên từ một tư thế cúi người nơi chân trước của con ngựa hồng. Trong ánh sáng mờ đục của bóng đèn tròn trên đầu, mái tóc của cô rối bù và ánh sáng màu vàng rọi lên mớ tóc rậm dày màu nâu.

Dáng vóc cao cao, thanh mảnh và khoẻ khoắn, hình ảnh mà nàng vẫn nhớ về cô, với một chiếc áo cộc vải bò bạc màu khoác hở, một chiếc sơ mi mở ra trước cổ, và một chiếc quần Levi bó chặt, ôm sát chiều dài của hai bắp đùi và ống chân.

Có một sự mãnh liệt được che giấu trong đôi mắt cô nhìn nàng. Trong chốc lát, Jennie quên mất lý do đến đây của cô và nàng gần như không tìm được lời gì để nói.

“Linie thế nào rồi?”. Lisa xoay nhẹ người, cầm chai thuốc trên máng lên và đậy nắp lại.

“Khỏe”, nàng gật đầu đáp nhát gừng.

“ Chị đã cho ngựa ăn, lau sạch yên cương và cất đi rồi”. Cô đưa bàn tay vuốt ve bên sườn con ngựa hồng, sau đó đẩy nó sang một bên để bước ra khỏi chuồng.

“ Chị không cần phải làm như thế”, Jennie cằn nhằn. Sự trầm tĩnh trở lại cùng với lý trí của nàng. Nàng phải chú ý đến tiếng nói nội tâm cảnh báo nàng không được để cho sự hấp dẫn nhục thể của cô chiến thắng mình. “Em không muốn chị làm thế”.

Cái nhìn của cô lướt nhanh qua khuôn mặt nàng, một sự dò xét gây khó chịu dù chỉ thoáng qua. “Có gì nặng nề đâu”. Cô nhún vai lạnh lùng và bước tới bên nàng để cất trở lại chai thuốc vào trong thùng sắt nơi cuối tường.

“Có thể là không, nhưng em...”.

Lisa cắt ngang như thể không muốn nghe nàng nói gì khác nữa: “Cái khuỷu trên móng của con ngựa hồng hơi bị sưng đấy. Em nên nhờ ba em trông nom hoặc gọi một bác sĩ thú y”.

“Em... Em sẽ nhờ”, Jennie đáp, nàng không khỏi bối rối.

“ Chị muốn vào thăm Linie trước khi ra về”, cô nói.

“Nó khỏe thật mà”, nàng nhanh chóng trấn an Lisa mà không muốn mời cô vào nhà.

Một vẻ giễu cợt trong mắt cô và miệng cô hơi nhếch lên. “Em có phản đối nếu chị muốn thăm nó vì việc của chị?”.

Jennie nhớ ra rằng cô là một bác sĩ, và nàng phải đối xử với cô trong cương vị ấy. Nàng đành phải giữ mình cho thật thờ ơ trước sự có mặt của cô. Mà còn có Linie, dù đang ngủ nhưng vẫn có nó ở đấy.

“Dĩ nhiên là không”. Jennie bước ra khỏi cửa chuồng. “Khi em ra đây thì còn bé đang ngủ”.

Lisa đi theo nàng, đưa tay tắt ngọn đèn và không nói gì. Jennie không mong rằng câu nói sau cùng của nàng có thể làm cho cô đổi ý, dù cũng có thể là như thế.

Bầu trời hoàng hôn nhuốm màu đỏ tía khi họ lặng im bước vào trong nhà. Sao hôm lung linh sáng phía trên những ngọn đồi màu xanh sẫm. Màu trắng nhợt nhạt của mặt trăng lưỡi liềm cũng đang chờ đêm đến nhưng trong không khí vẫn còn hơi ấm của mặt trời chiều. Quang cảnh chạng vạng của Busan thật thanh bình và thơi thới, nhưng Jennie không thể hòa lòng mình với cảnh trí này.

“Linie đang nằm trên sofa trong phòng khách”, Jennie nói trong lúc bước ngang qua khung cửa sau của ngôi nhà đằng trước Lisa.

Nhìn ngoái qua vai, nàng thấy Lisa gật đầu hiểu ý, nhưng cô chẳng nói gì. Jennie dẫn đường cô đi ngang qua nhà bếp để vào phòng khách, nơi Linie đang nằm trên chiếc ghế sofa

Lisa đứng phía trên đầu Linie, nhưng không tìm cách đánh thức nó dậy.

“Con bé có kêu đau gì không?”, cô hỏi.

“Hơi nhức đầu. Em đã cho nó uống hai viên thuốc giảm đau cách đây vài giờ”, Jennie nhìn nhận.

“Ngoài ra nó còn kêu đau gì khác không?”, cô hỏi tiếp.

“Như những gì ạ?”, nàng cau mày.

“Choáng váng, nhói buốt, khó nhìn tập trung”. Lisa hờ hững kể ra những triệu chứng thường gặp, trong khi sự chú ý của cô tập trung vào việc xem xét gương mặt của Linie đang ngủ.

“Không có những cái ấy”, Jennie lắc đầu một cách chắc chắn, nhưng vẫn cảm thấy hơi lo.

“Tốt”, cô gật đầu”. Chị cũng không nghĩ là nó sẽ bị như vậy”.

“Để em... đánh thức nó dậy nhé?”.

“Không cần đâu”. Cô đưa bàn tay lên vuốt mái tóc mình, một cử chỉ nói lên sự mệt mỏi, và hờ hững liếc nhìn về phía Jennie. “Em pha cho chị một ly cà phê được không?”.

“Em nghĩ là còn lại một ít cà phê ban chiều - Em đã phải tẩy cái mùi cà phê máy tự động ra khỏi miệng mình. Nhưng bình cà phê em pha bây giờ thì hơi đậm”, nàng trả lời. Có lẽ nàng không nên nói thế. Nàng hoàn toàn không muốn cô nghĩ rằng nàng đã giữ lại một ít cà phê nóng phòng khi cô đến. Sự thân mật ở trong bệnh viện chỉ là thoáng qua, và giờ đây sự cảnh giác đã lại trở về. Đối với nàng thì sự cảnh giác ấy đã trở về y như lúc ban đầu.

“Không sao đâu. Càng đậm càng tốt”. Đôi môi cô cong lên thành một nụ cười. “Cho chị xin một ly, nếu không có gì phiền”.

“Có gì đâu”, Jennie nói. Tất cả những tình cảm lẫn lộn này... - nàng chẳng hiểu mình làm sao nữa.

Cô đi theo nàng vào trong nhà bếp, lấy một cái ghế nơi chiếc bàn nhỏ trong khi nàng rót cà phê vào một cái cốc bằng đá. “Kem hay đường?”, nàng vừa cầm cốc cà phê lại bàn vừa hỏi.

“Cả hai. Em có uống với chị không?”.

Làm sao có thể từ chối? Nếu không thì phải đứng loanh quanh đâu đây để chờ cô uống, và như vậy càng làm tăng thêm cái cảm giác khó chịu mơ hồ mà nàng cố tránh.

“Uống chứ”, nàng nhận lời với một cái cười gượng gạo.

Rót cà phê đen vào trong cái cốc đá cùng loại, nàng đến ngồi vào một cái ghế đối diện với cô nơi bàn. Nàng khum hai bàn tay ôm quanh cái cốc để cố xua đuổi hơi lạnh thâm nhập vào tứ chi mình.

Lisa ngồi im lìm trên ghế của mình, một tay gác trên thành ghế. Cô có vẻ lạnh nhạt và xa cách, nhưng nàng sẽ chờ cho cô mở đầu cuộc nói chuyện.

“Jennie, chị còn thiếu em một lời xin lỗi”, sau cùng cô nói.

Những lời của cô khiến cho Jennie bất ngờ. Nàng ngạc nhiên nhìn Lisa, nhưng không gặp được ánh mắt của cô. Một nếp tập trung lờ mờ khiến cho cặp lông mày của cô chau lại gần nhau.

“Tại sao?”, nàng hỏi với một thoáng không hiểu.

“Này nhé, khi chiếc xe cứu thương chưa đến, chị đã ra lệnh cho em”, cô ngừng lại. “Em không thích như thế, có phải không?”.

“Như thế là đúng mà”, Jennie xua tan lời xin lỗi. “Em không biết làm gì cả. Quả thật, đây là lần đầu tiên Linie bị ngã từ trên ngựa xuống. Nhìn vẻ không sợ hãi của nó thì biết là nó đã gặp may. Dù sao, em rất mừng là chị đã có mặt ở đấy”. Cô rất muốn biết những gì nàng nghĩ trong đầu - thật rõ - nhưng nàng đột nhiên không muốn kiểu nói chuyện này.

“Lẽ ra chị nên” - Lisa ngập ngừng, tìm lời để nói - “thân tình hơn và ít chuyên nghiệp hơn. Lẽ ra chị có thể xử sự một cách khác kia”. Cô xốc một bàn tay lên mái tóc đã rối của mình. “Em biết đấy, khi các bác sĩ bọn chị bận rộn với công việc, cách xử sự của bọn chị thường bị chỉ trích...”.

“ Chị đừng tự trách về trường hợp này. Chị đã làm đúng mà”. Jennie bỗng nín thinh. Nàng không làm sao cắt nghĩa được sự oán hận vô lí của nàng trong những giây phút đau đớn sau cái ngã của Linie. Là người mẹ một mình nuôi con, nàng muốn mình là tất cả đối với đứa con, nhưng nàng không thể làm tất cả những điều ấy cùng một lúc được. Như vậy không phải là khôn ngoan.

“Thôi được”. Cô buông một tiếng thở dài. “ Chị nghĩ là chị đang lo lắng một việc mà chị không cần phải lo”. Mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn nhìn nàng với vẻ dò xét.

Nàng đang mang ơn cô. Rõ ràng là cô cần một chút yên tâm, và nàng thấy đáp ứng cho cô chẳng phải là chuyện gì lớn lao.

“Lisa, lúc đầu thấy chị có vẻ cộc cằn, nhưng chị phải làm đúng thủ tục y khoa hoặc bất cứ điều gì cần thiết ở một hiện trường tai nạn”. Jennie cố tình nhún vai một cách hờ hững, vì hiểu rằng cô có thể sẽ thấy rõ điều gì qua cử chỉ này của nàng. Lisa là con người rất nhạy bén để nhận ra những gì mà nàng cảm nghĩ vào lúc này.

“Nếu em không có gì phiền trách”, Liss không muốn từ bỏ đề tài câu chuyện.

“Thì chị dành sự ưu tiên cho Linie mà. Em tôn trọng điều đó”, nàng bình thản. “Chúng ta có thể nói chuyện khác được không?”.

“Tất nhiên là được. Chị chỉ muốn chắc chắn là chúng ta đã hiểu nhau. Chị muốn nói là có lúc, chúng ta giống như là một gia đình. Em hiểu ý chị chứ?”.

Chúng ta. Gia đình. Những tiếng bình thường nhưng làm đau nhói trong lòng. Nàng không mảy may muốn nghĩ là giữa mình và Lisa có một sự gắn bó nào hết. Họ là những cá thể hoàn toàn tách biệt và nàng không hề chắc là họ có bao giờ hiểu được nhau.

Lập tức, Jennie thoát ra khỏi cái nhìn lôi cuốn của cô. “Tất cả những chuyện ấy quan trọng lắm ư? Tôi không biết chính xác là chị đang nghĩ gì - và chính tôi cũng đang nhức đầu đây”. Cố giấu không cho thấy câu nói của cô đã gây bối rối cho mình, nàng cầm cái cốc lên, bàn tay thật vững. “Vậy chị định mở phòng mạch ở đây đấy à?”.

Những đường rãnh quanh miệng cô hơi hằn sâu xuống, tạo thành một nét cáu kỉnh khi nghe nàng chuyển sang một đề tài khác. Cái nhìn của cô chăm chú vào đôi môi nàng khi nàng đưa cái cốc lên miệng. Nàng cố hớp cốc cà phê một cách bình thản để không cho thấy là cái nhìn của cô có chút tác động gì đến mình, và nàng gần bị phỏng lưỡi vì ngụm cà phê nóng.

“ Ừh, chị sắp mở một phòng mạch”, cuối cùng cô trả lời. Đó là một trong những chuyện mà cô đã bàn với vị bác sĩ nội trú lúc em và Linie đi chụp CAT. Có một ngôi nhà cho thuê dài hạn, và anh ta biết chỗ mua thiết bị y khoa cùng bàn ghế với giá phải chăng. Anh ta còn giới thiệu cho chị một y tá - một viên ngọc quí, theo cách anh ta gọi, tên là Minie”.

“Nhanh nhỉ”.

“Chưa xong hẳn đâu. Chị còn phải thuê một luật sư, rồi cần cù làm việc, lấy giấy chứng chỉ y khoa của Busan - nhiều việc phải làm lắm. Nhưng đó là điều chị muôn”.

“Vậy chị ở lại đây mãi mãi à?”, Jennie hỏi. Rồi nàng lắc đầu. “Xin lỗi, câu hỏi thật ngớ ngẩn. Chị đã mua một ngôi nhà rồi mà”. Vì sao mà cô dừng lại? Buồn cười thật. Trong bệnh viện, nàng đã biết qua, thậm chí còn thán phục lý tưởng kiên định của cô. Nhưng việc Lisa mở một phòng mạch trong thành phố mà nàng và Linie đang sống lại là một điều khác. Nàng cố chống lại một cảm giác lún chìm.

“Phải, chị ở lại đây luôn”, Lisa nói nhanh như thể cô đã đoán được phản ứng của nàng đối với tin tức này. “ Chị đã quyết định như thế sau khi gặp em hồi tháng ba và Jisoo nói cho chị biết là chồng em đã mất”.

Trời ơi. Chị ta sẽ làm gì đây qua câu nói này? “ Chị không nên để cho chuyện ấy ảnh hưởng đến chị”, nàng đáp cộc lốc. Đột nhiên, Jennie thấy mình sắp bị hoảng loạn.

“Có lẽ không đâu”, cô thừa nhận.

“Thế chị không nhớ Seoul à? Chị không muốn có một phòng mạch ở Seoul à?”. Những lời của Jennie vô tình mang một dáng vẻ châm chọc gay gắt.

“Jennie, chị đã nói với em là chị sẽ làm việc ở một bệnh viện”, cô nói ôn tồn. “ Chị là viên chức, chị có tiền lương. Phải, chị có thể vay tiền khởi nghiệp dựa trên năng lực của mình, nhưng hầu hết bệnh nhân của chị thậm chí còn không có thời gian để mà bệnh nữa kia. Em cho chị là cái gì? Đâu có phải bác sĩ nào cũng bị ám ảnh bởi việc kiếm tiền”.

Jennie đã tránh né đề tài này cho dù là chính nàng đã gợi ra, nàng ước chi nó chỉ được hiểu ngầm thôi. Cuối cùng nó sẽ dẫn tới một cuộc tranh luận về quá khứ với những lí lẽ, những đắng cay, và tất cả sự tổn thương ngày cũ. Thật khó đối phó được với sự hiện diện của Lisa mà không làm trỗi dậy những tình cảm xa xưa.

“Chữa bệnh cho kỹ thì tốn kém lắm”, Jennie nói bâng quơ. Nàng lại đổi đề tài câu chuyện. “Em nghĩ là bệnh viện sẽ rất tiếc nếu chị ra đi. Chị làm ở đó có lâu không?”.

“Từ khi tốt nghiệp. Bà quản lí sẽ phải thay thế chị sớm hơn là bà ấy nghĩ, nhưng sự việc là thế. Về phần mình, chị đã rời khỏi nơi ấy kể từ lúc này. Chị có những người bạn tốt ở đấy và chị nghĩ là mình đã thực sự giúp ích cho một số người, nhưng chị kiệt lực rồi. Họ biết mục tiêu tối thượng của chị là mở một phòng mạch riêng của mình và đi xa khỏi thành phố”.

Đôi mắt màu nâu đậm của cô ánh lên một chút bực bội như thể là cô biết rằng nàng đang cố ý đánh lạc hướng mình. Bàn tay to khỏe của cô vân vê quanh cốc cà phê.

Jennie muốn tìm một câu vô thưởng vô phạt. “Chẳng có nơi nào thật giống với Busan được đâu”. Một câu nhận định ngớ ngẩn. Nàng thấy không khí quanh mình như đang rạn nứt, tràn đầy những dòng xúc cảm ngấm ngầm mà nàng cố gắng làm ngơ.

“ Chị trở về đây không phải vì Busan, em đã biết đấy”, Lisa nói. “ Chị trở về đây là vì em”. Bàn tay cô đưa ra nắm lấy tay nàng, và nàng không đủ nhanh nhẹn để tránh kịp. “ Chị trở về đây để xem chúng ta còn có một cơ hội bên nhau hay không”.

Hơi ấm bao trùm của cái nắm tay chạy khắp người nàng. Nó làm tiêu tan sự tự chủ và quyết tâm của nàng không để cho bị lung lạc vì sự gần gũi của cô.

“Lissa, chị là một bác sĩ. Chị đã cứu sống cho nhiều mạng người”, Jennie bình thản trả lời. “Nhưng chị không thể đem lại sự sống cho một tình yêu đã chết từ mười năm trước”. Nhẹ nhàng nhưng cương quyết, nàng gỡ bàn tay cô ra. Rồi nàng đứng lên, cười lịch sự. “ Chị dùng thêm cà phê nữa nhé?”.

Lisa nhìn nàng mà không nói gì với ánh mắt trầm ngâm. Rồi cô đẩy cái cốc về phía nàng. “Vâng”. Sự chấp nhận lời mời của nàng được thốt lên với sự căng thẳng. “ Chị để nó nguội mất rồi”.

Cầm cái cốc của cô lên, nàng đi tới quầy pha cà phê đang được cắm điện. Hơi nóng từ cốc cà phê bốc lên, nhưng nàng đổ hết ra ngoài rồi lấy từ trong bình vào.

“Đối với chị thì nó chưa chết đâu, Jennie”. Bước chân rón rén, Lisa đi tới phía sau nàng. “Cái gì em thấy thực sự đã chết đối với chị?”. Cô hỏi với giọng khàn khàn.

Mấy ngón tay cô lùa mớ tóc hạt dẻ khỏi chiếc cổ nàng, sự chạm vào da khiến nàng run lên, mặc dù rất muốn chống chỏi. Vành môi của cô áp vào đường cong trên cổ nàng, chạm vào vùng nhạy cảm.

Sàn nhà dường như lăn đi dưới bàn chân nàng, nhưng đó chỉ là sự run rẩy của hai đầu gối. Nàng tựa người một lát vào ngực của cô, cảm thấy sức quyến rũ mạnh mẽ của hai cánh tay.

Nhưng sự yếu đuối nhục thể chỉ thoảng qua thôi. Nàng đứng thẳng người lên và quay lại, tạo một khoảng cách giữa hai người, rồi ấn cốc cà phê nóng vào bàn tay cô. Lisa đành phải cầm lấy.

Quả tim nàng đập quá nhanh khiến nàng phát sợ. Mấy ngón tay run rẩy vạch một đường rẽ qua mái tóc màu hạt dẻ phía trên lỗ tai. Nàng bị xâu xé giằng co bởi sự xung đột của thể xác và lý trí ở bên trong mình. Lisa vẫn còn đứng bên quầy cà phê, bất động, nhìn nàng chăm chú như đang lường tính phản ứng của nàng.

“Jennie...”, giọng cô trầm và khẩn khoản.

Nàng phải làm thay đổi ý định của cô. “Em... ơ...”. Nàng không nghĩ ra được điều gì để nói. Động tác tiếp theo thật đột ngột và không thể ngờ: bàn tay cô nắm lấy cổ tay nàng.

Sự giật nẩy người kinh ngạc của nàng dịu đi khi cô nhẹ nhàng kéo nàng vào trong hai cánh tay mình. Nàng bị giữ chặt, cặp đùi rắn chắc của cô áp vào đùi nàng, hừng hực ham muốn, và môi cô kề sát vào môi nàng.

“Buông em ra!”. Nàng giận dữ nói - vừa giận nhưng vừa sợ bởi vì một phần trong nàng không muốn cho cô buông ra.

Nàng cương quyết quay mặt ra khỏi mặt Lisa. Mùi dầu xoa ngựa còn nồng nặc trên chiếc áo của cô, Jennie không thể không hít cái mùi ấy vì hai cánh tay ôm vòng của cô càng siết chặt thêm để kéo nàng vào gần hơn nữa. Sức nóng hơi thở của cô lướt nhẹ trên da thịt nàng một lúc rồi đôi môi của cô áp vào thái dương nàng. Lisa không cố tìm cặp môi nàng mà chỉ thám hiểm nơi cánh cung vòng lên của hàng lông mày và những sợi lông mi cong vuốt của nàng.

Cô thong thả rà soát vùng đất quen thuộc trên mũi, má và tai của nàng. Và đến lúc cô sắp tìm cặp môi nàng thì Jennie đã run lên nỗi khao khát được nếm trải sự đê mê của một cái hôn.

Sự chống cự của nàng tiêu tan trước những đợt tấn công dịu dàng và liên tục của cô. Môi cô đặt lên môi nàng, thưởng thức hương vị ngọt ngào của nó. Cũng như trước đây, cái hôn của cô không có sự đòi hỏi nơi nàng, nhưng khi nàng đáp lại để đẩy sâu nụ hôn hơn nữa thì Lisa đáp ứng một cách đầy thèm khát. Cái ôm gì chặt của hai cánh tay cô kéo nàng vào sát hơn nữa, ép sát ngực nàng vào những hạt nút tròn kim loại trên chiếc áo cô.

Ngọn lửa yêu đương lan rộng và cuồn cuộn bên trong nàng, có vẻ như hòa cùng ngọn lửa của cô để bốc cháy mạnh hơn và sáng hơn, cho đến khi nàng chẳng còn biết gì khác nữa ngoài những dục vọng được khơi dậy đang lôi kéo cả hai người. Bàn tay cô luồn dưới tấm áo choàng để lần khắp sống lưng nàng và nàng đã không cố gắng chống lại sự khao khát của mình lúc đó.

Khi mấy ngón tay của cô hối hả giật mạnh những hạt nút trên chiếc áo, nàng thoáng thấy một niềm vui là sự trở ngại có thể được vượt qua một cách nhẹ nhàng như thế. Với một chút tỉnh táo, nàng cũng nhận thấy rằng sự buông thả này rồi sẽ dẫn tới đâu. Nàng biết là mình không thể làm như thế. Nàng không thể để Lisa chiếm đoạt mình một lần nữa, và cuối cùng nàng sẽ phải chịu khổ nếu nghe theo những ham muốn thể xác của mình, bởi vì khi ấy nàng sẽ yêu cô cũng trọn vẹn và hoàn toàn như là nàng đã yêu mười năm về trước.

Thế ra nàng chẳng học được điều gì cả sao? Nàng chẳng rút ra bài học rằng không thể tin ở cô? Nàng vẫn còn nghe văng vẳng trong đầu những lời của mẹ nàng: cô ta chiếm lấy những gì cô ta muốn, sử dụng nó, rồi khi gặp một cái gì tốt hơn thì cô ta bỏ đi. Không, không, nàng không được sa ngã trước sự cám dỗ của cô một lần nữa, không được một lần nữa.

“Không!”. Sự tuân phục của nàng đã quá trọn vẹn đến nỗi Lisa không ngờ có sự kháng cự vào giờ phút chót này.

Jennie nhoài người ra khỏi vòng ôm của cô, bước vội vài bước nhưng rồi hai cánh tay cô khép lại xung quanh eo nàng để kéo nàng trở lại. Nỗi khát khao chứng tỏ sự chiếm hữu của cô thật khó chịu. Nàng nhắm mắt lại làm ngơ, hai bả vai nàng tì vào lồng ngực của cô.

“Em nói không trong khi toàn thể con người em nói có”, Lisa nói nhỏ khàn khàn, miệng cô áp lên mái tóc nàng.

Hai bàn tay cô xòe rộng áp vào phía trước bụng nàng. Jennie cố giật ra mà không được. Đôi môi quyến rũ của cô di chuyển trên đường cong ở cổ của nàng xuống tới bờ vai, khiến cho đầu óc nàng thêm bấn loạn.

“Câu trả lời là không”, nàng nhấn mạnh với một tiếng nấc nghẹn ngào, “tôi sẽ không để cho chị chiếm đoạt tôi lần nữa đâu. Bây giờ hãy buông tôi ra!”.

Nàng đã tìm được một lực đòn bẩy để cạy hai cánh tay cô ra. Lần này Lisa không cố đưa hai tay tới như trước nhưng cứ đứng yên nhìn nàng. Cô thở nhọc nhằn, sự căm giận và khát khao hiện ra trong ánh mắt.

Jennie cảnh giác bước lùi lại sau một bước, vuốt mớ tóc rối màu nâu trên gò má mình. Hai mắt nàng long lanh một màn sương mịn vì sự dằn vặt của đau khổ và tình yêu.

“Làm khổ cho chị như thế em thích lắm sao?”, Lisa hỏi với một giọng trầm thấp.

“Không phải!”. Nàng khóc. “Chính chị đã gây ra chuyện này trước!”.

“Em có thấy dễ chịu hơn khi trách móc chị như vậy không?”.

Nàng trở nên rắn rỏi. “Không. Nhưng chị không có quyền bước vào đời tôi lần nữa và mong tiếp tục ở nơi chúng ta đã dừng lại, như thế này đây”.

“Em đừng đặt điều cho tôi”, Lisa trở nên hung hãn. “Đó có thể không phải là điều tôi muốn làm. Em cũng biết rằng em không phải người con gái duy nhất mà tôi từng ăn nằm!”.

Có một cái gì đó đổ vỡ trong nàng, và bàn tay Jennie tát thẳng vào gò má của cô một cái thật mạnh, cái tát khiến cả cánh tay nàng bị đau.

“Ra khỏi nơi đây!”. Nàng nói lớn.

Lisa nheo mắt. Vết bầm của bàn tay còn in rõ trên gò má cô, nhưng hai nắm tay thu lại cô vẫn còn giữ nguyên. Lisa nhìn một lúc lâu vào vẻ mặt giận dữ của Jennie, rồi cô sải đôi chân dài bước ra cửa sau. Nàng nhắm mắt lại khi cánh cửa đóng sầm đằng sau cô, tiếng động mạnh làm rung những tấm cửa kính trong khung.

Phần nào cánh cửa đóng sầm đã giải tỏa được sự bực tức của nàng, nhưng hậu quả sau đó chẳng phải là vui. Nàng cảm thấy yếu đuôi và đau nơi dạ dày. Nhưng trong lòng mình, nàng còn có một nỗi đau chưa từng thấy nữa. Yêu-ghét, yêu-ghét - nàng ước mong không còn nghe những tiếng này trong suốt cuộc đời mình.

“Mẹ ơi?”, giọng nói ngái ngủ nhưng hoảng sợ của Linie đang gọi nàng.

“Mẹ... mẹ đang ở trong bếp”, nàng trả lời với giọng rời rạc, cố giữ sự tự chủ, mấy ngón tay nàng bám lấy quầy bếp để đứng cho vững.

“Tiếng ầm gì thế, mẹ?”.

Jennie đưa mắt nhìn ra cửa sau. Nàng lặng thinh một lát, không giải thích được với Linie. “Tiếng ầm nào?”.

“Tiếng ầm to như một cái gì nổ vậy”.

“Có thể là trong ti vi. Con thấy thế nào?”.

“Kinh khủng lắm”, con bé càu nhàu trả lời. “Con đau khắp người. Và nhức nhối lắm!”.

Cả hai mẹ con mình cùng như thế cả, Jennie thoáng nghĩ. “Đầu con ra sao? Con cảm thấy thế nào?”.

Linie lưỡng lự một lát rồi mới trả lời. “Còn đau. Nhưng đã hết nhức đầu rồi”. Nghe con bé nói thế, Jennie cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. “Con uống một tí gì lành lạnh được không mẹ? Miệng con như là bị ông nha sĩ bỏ quên cục bông gòn trong ấy vậy”.

“Trà đá nhé?”, Jennie hỏi.

“Nhà mình có chanh không?”.

“Có”.

“Vậy thì trà đá với chanh, mẹ nhé”. Linie nài nỉ.

Jennie thấy tức cười, không nhịn được. “Con không thể hết đau khi con còn thích thứ này thứ kia”.

Trong lúc nàng đi lại tủ lạnh để lấy bình trà và một trái chanh, Linie tò mò hỏi “Có ai vào đây hả mẹ?”.

Cánh cửa tủ lạnh còn để mở, Jennie dừng lại một lát, căng thẳng. “Sao con hỏi vậy?”

“Con nhớ là con có nghe mẹ nói chuyện với ai dưới bếp lúc con đang ngủ”.

Jennie chỉ có thể nói được một tiếng “Thế à?”. Nàng sợ con gái có thể nghe lỏm ít nhiều câu chuyện của mình với Lisa.

“Có lẽ là con nằm mơ”, Linie thở dài vẻ không hoàn toàn thỏa mãn.

“Đó có thể là Lisa”, Jennie cho đá vào ly trà và cắt một miếng chanh nhỏ thêm vào đấy.

“ Cô ấy đến đây làm gì?”, Linie hỏi.

Jennie cầm ly trà vào trong phòng khách. “ Cô ấy đem mấy con ngựa lại”.

“Mẹ có cho chúng ăn uống giùm con không?”. Linie cố gượng ngồi dậy, nó nhàn mặt vì đau trong lúc chuyển động.

“Chúng đã được chăm sóc hết rồi”, Jennie muốn cho con bé yên tâm mà không nói rõ ai làm chuyện ấy.

“Con phải đi thăm con Satin. Nó không biết là con bị thương”. Linie cố đứng lên, nhưng lại ngã xuống.

“Con đau khắp cả người!”, nó rên rĩ thảm thiết. “Con cam đoan là ngày mai sẽ có một chỗ bầm xanh đen cho mà coi!”.

“Có lẽ con sẽ bị bầm”. Jennie nói nhưng lòng dạ để đâu đâu.

“Mẹ đỡ con nhé?”, Linie năn nỉ. “Con muốn đi thăm con Satin và biết chắc là nó không sao”.

“Con cứ nằm yên đi. Satin khỏe mà”.

Jennie sực nhớ đến lời dặn của Lisa về một chỗ sưng nơi con ngựa và đã đề nghị cha nàng trông nom. Nàng đưa ly trà đá cho con gái mình rồi đi lại nơi máy điện thoại.

“Mẹ gọi cho ai vậy?”.

“Ông ngoại con”.

“Sao vậy? Con Satin có chuyện gì, phải không?”. Linie vội vàng kết luận, cặp mắt nó mở to, lo lắng.

“ Cô Lisa cho biết có một chỗ sưng nơi khuỷu trên móng của nó”, Jennie thừa nhận. “ Cô ấy không cho là nghiêm trọng, nhưng cô đề nghị ông ngoại con trông nom chỗ ấy”.

“ Cô ấy biết gì về ngựa?”. Câu hỏi cộc lốc của Linie chỉ bộc lộ nỗi lo ngại của nó đối với con ngựa thân yêu của mình.

“ Cô ấy có nhiều kinh nghiệm”, Jennie vừa lạnh nhạt trả lời vừa quay số điện thoại nhà bố mẹ mình.

“Nếu con Satin có chuyện gì”, Linie mếu máo, “thì con chết mất!”.

Jennie muốn nói cho con bé biết rằng khi mất một người mình thương thì cũng chẳng chết đâu. Mình vẫn tiếp tục sống, cho dù sự sống ấy đôi khi còn tệ hại hơn là cái chết. Nàng đã có sự trải nghiệm đầu đời, và cái cảm giác ấy đang sắp vây chặt lấy nàng một lần nữa.

*************************************************

END CHƯƠNG VII

🌟👇🏻🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jenlisa