Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG III


Lisa chẳng làm gì cả để thử lòng nàng, cả việc đến gần Jennie trong khi nàng đang ở cùng Mino. Mặt trời lặn khiến cho bầu không khí quá lạnh dù đối với những con người Busan dày dạn. Bữa tiệc phải dời vào trong nhà.

Kiểu bài trí không ngăn của phòng khách và phòng bếp ở đây khiến cho Jennie không thể tránh mặt Lisa. Khi nhìn thấy Lisa thơ thẩn đi lại chỗ nàng và Mino đang ngồi, nàng đã chuẩn bị cho cuộc nói chuyện không thể tránh khỏi này. Chẳng may là Jisoo lại nhằm lúc ấy đứng dậy đi lấy thêm bia, để lại một cái ghế trống bên cạnh .

“Tôi ngồi đây có được không?”. Chưa nói xong câu hỏi, Lisa đã ngồi vào chiếc ghế trống.

“Em thì không sao”, Jennie nói dối và cố giữ một giọng thản nhiên, “Nhưng Jisoo có thể phiền khi trở lại. Chị ấy đang ngồi chỗ này”.

“ Chị sẽ đánh nhau với cậu ấy”. Lisa mỉm cười uể oải, ánh mắt long lanh giễu cợt sự từ chối của nàng, rồi nhìn qua Mino. Anh ta đang gác cánh tay trên lưng chiếc ghế sofa gần vai Jennie.

“ Chị đã gặp Song Mino chưa?”. Nàng thấy cần một lời giới thiệu. “Anh ấy đang dạy ở trường cao đẳng”.

“Và kiếm sống bằng việc làm đường”, Mino xen vào trước khi Jennie kịp nói thêm lời nào. Anh ta đưa một bàn tay ra với Lisa. “Đã thấy cô ngoài kia. Thật vui được gặp cô”.

“ Tôi cũng vậy”. Lisa gật đầu với vẻ thân thiện bề ngoài.

Nhưng Jennie đã thấy cái nhìn đánh giá để đo lường đối thủ, khiến người ta nghĩ đến một sự kình địch của hai con người trong cái nhìn kia. Các sợi gân xanh nổi lên trên cánh tay trước khi Lisa nắm nhanh bàn tay của Mino. Sau đó cô ngả lưng ra sau, thư giãn trên ghế. Thế nhưng Jennie biết rằng cô chẳng được thanh thản gì hơn nàng, thần kinh nàng căng thẳng, cảnh giác theo từng hành động của cô.

Nơi góc phòng phía xa, một dàn nhạc đang chơi. Các đôi tách ra, hợp thành những cụm nhỏ ở nhiều nơi, đi loanh quanh cười cười, nói nói với nhau. Jennie ước gì mình cũng được như họ.

“Các bữa tiệc của Jisoo chẳng thay đổi gì mấy kể từ khi mình cùng đến đây, phải không Jennie?”. Lisa có vẻ buông ra câu nói một cách ngẫu nhiên.

Jennie thấy khó chịu. Nàng chưa từng nói gì với Mino về Lisa. Trước bữa tiệc, nàng không biết là cô sẽ đến. Rồi khi bất ngờ gặp Lisa trong nhà bếp, nàng đã không muốn gây sự chú ý là nàng đang có một người yêu cũ ở đây.

“Hai người đã từng quen biết nhau?”. Cho đến lúc này, Mino đã không nghĩ là có thể có cái khả năng ấy.

Cái nhìn của nàng chạm phải cái nhìn tò mò của Mino, và không thoát khỏi được ánh mắt thích thú của Lisa. Đôi môi rắn rỏi của cô hơi mím lại.

“Jennie và tôi quen biết nhau rất nhiều”, Lisa đáp.

Hai gò má Jennie bừng nóng trước giọng nói khô khan, khiêu khích của cô, hơi nóng như đang lan ra khắp toàn thân nàng. Cánh tay của Mino hạ thấp xuống trên đôi vai nàng, khẳng định mạnh mẽ một quyền sở hữu mà lúc đầu anh ta không nghĩ là cần thiết.

“Chuyện ấy đã lâu lắm rồi, Lisa”, nàng nói trong oán hận rồi tức tối nhìn thẳng vào mắt cô.

“Vậy là em nói chuyện trước đây”, Lisa đáp lại với một ánh nhìn vẻ không tin là thời gian ấy không có liên quan gì với vấn đề.

Vì thấy sự bối rối quá nhiều mà Lisa đã gây ra cho mình, Jennie e rằng cô đã nghĩ đúng và nàng không muốn cô nghĩ thế. Nhìn thấy ly nước đã cạn trên tay nàng, Lisa bèn nói, “Để chị đi lấy nước cho em nhé?”.

“Được, nhờ chị”, Jennie trả lời. Nàng muốn nói một điều gì đó để cho cô đi cho khuất.

“Để anh lấy cho”, Mino đỡ lấy cái ly mà nàng định đưa cho Lisa. Anh ta có vẻ dứt khoát để cho thấy rõ rằng anh ta mới là người có quyền chăm lo cho Jennie, chứ không phải Lisa.

Nhún vai, Lisa ra vẻ chấp nhận cái quyền của Mino mà không lí luận gì. Jennie không thể từ chối. Chỉ đến khi Mino đã đi rồi, nàng mới để ý thấy nét mãn nguyện trên môi cô cho thấy là Lisa đã đoán được phản ứng sẽ có của Mino. Cô được để ở lại một mình theo cách cô đã dự tính. Jennie bỗng nhiên thấy mình yếu đuối.

“Sợ à?”, Lisa hỏi với giọng khe khẽ.

“Sợ gì?”. Đôi mắt màu hạt dẻ của nàng cố tình làm ra vẻ hờ hững một cách hồn nhiên.

“Sợ ở lại một mình với chị”, cô giải thích.

“Đừng có khờ khạo, Lisa”, nàng nói và bực tức vì cô có thể nhận ra phản ứng của mình.

Hàm răng cô nghiến chặt, một cái mặt nạ trùm lên khuôn mặt khiến không ai đọc được sắc diện của cô. Cô đưa mắt nhìn xuống ly bia màu hổ phách trên tay mình.

“Chồng em chết, sao em không cho chị biết, Jennie?”, cô hỏi.

Bất giác, nàng xoay xoay chiếc nhẫn vàng trơn trên ngón tay mình, một phản ứng mất bình tĩnh mang tính tự vệ trước sự chuyển đổi đề tài đột ngột của cô.

“Em tưởng là chị biết rồi”, nàng thành thật trả lời. “Ai cũng biết mà”.

“Mãi đến khi Jisoo nói chị mới biết”. Có một chút nóng nảy trong câu trả lời của cô, theo sau là một cái nhìn cũng gay gắt không kém. “Em có vẻ thản nhiên về chuyện ấy”.

“Anh Jongin chết đã lâu rồi. Cuộc đời vẫn phải tiếp tục”, Jennie cố chống đỡ, nàng thấy bực bội vì sự trách móc đầy dụng ý của cô.

“Sao bây giờ em vẫn còn đeo nhẫn cưới?”.

“Chuyện ấy không liên quan gì đến chị”.

Một lần nữa cô lại chăm chú nhìn xuống ly bia của mình. “Em có yêu anh ta không?”.

“Câu ấy thật không đáng để trả lời”, nàng sụt sịt vì đau đớn và giận dữ, cổ họng gần như tắc nghẽn, “Không đáng nếu chị nghĩ rằng tôi có con với một người mà tôi không yêu người ấy”.

Lisa liếc nhìn Jennie nhưng lại tỏ ra không bị tác động gì trước sự phẫn nộ của nàng. Nếu có thì đó có vẻ là một chút hoài nghi.

“Ồ, chị nghĩ rằng em yêu anh ta cũng giống như là em nói em yêu chị vậy”. Mặc dù câu này được nói ra một cách dịu dàng nhưng dường như có một chút mỉa mai.

“Không”, Jennie chua chát đáp lại. “Tôi đã không phạm cái sai lầm ấy một lần thứ hai đâu”.

“Em gặp anh chàng Jongin ấy ở đâu...”, Lisa chờ câu trả lời của nàng.

“Kim Jongin, anh ấy là Kim Jongin”. Nàng chỉnh lại và do dự. Không có lý do gì để không trả lời câu hỏi này. Bất cứ người nào trong phòng này cũng có thể nói cho cô biết. “Sau khi chị... ra đi, mẹ nghĩ rằng em nên đi xa một thời gian, cho nên em đã đến ở nhà của một bà dì tại Daegu. Jongin là cháu gọi chồng bà dì ấy bằng chú”.

“À, phải rồi, mẹ em”. Giọng cô lạnh lùng. “ Chị nghĩ là mẹ em đã thích Jongin”.

“Phải. Anh ấy là một người tốt, tử tế và biết thông cảm, hai thứ mà em vô cùng cần có vào thời điểm ấy”. Bất giác, Jennie đứng dậy vì cảm thấy không thể tiếp tục câu chuyện.

Lisa vội vàng đứng lên để giữ nàng lại, mấy ngón tay cô nắm lấy cổ tay nàng. “ Chị hiểu là em đã bị tổn thương khi chi ra đi”, cô nhìn nhận, “nhưng chị không thể ngờ tất cả những chuyện ấy”.

Không ư? Hãy nhìn vào tim em đi, nàng đã muốn gào lên. Nhưng Jennie giữ im lặng, nàng muốn để cho Lisa nghĩ rằng nàng đã quên cô rồi cho dù có thực như thế hay không.

“Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? Jongin đã chết... như thế nào?”. Cô gần như gầm gừ khi nói đến tên người đàn ông kia.

“Trong một tai nạn xe hơi. Chết tức thì”. Tiếng của nàng nghẽn đi vì xúc động cực độ.

“Rồi thì em trở về nhà với mẹ”, Lisa kết luận.

“Vài tháng sau đó, vâng”. Nàng ngước cằm lên với vẻ khinh mạn, nhưng không để cho cái nhìn của mình chạm phải ánh mắt của cô. “Không dễ xoay xở khi mình còn trẻ tuổi và một mình với đứa con thơ. Và em cũng thấy nhớ Busan. Em không thích cuộc sống đô thị”.

“Còn về Mino thì sao? Anh ta là gì của em?”. Mấy ngón tay cô bóp nhẹ trên cổ tay nàng, rồi nới lỏng ra.

“Chuyện ấy có gì quan trọng?”. Jennie cự tuyệt rồi quắc mắt nhìn cô giận dữ.

“Không quan trọng nhưng mà quan trọng”. Cô buông tay nàng ra như thể hối hận vì đã nhìn nhận ra điều này. Với ánh nhìn cảnh giác trong đôi mắt Jennie, cô hừ một tiếng nhỏ rồi lẩm bẩm tự trách, “Lẽ ra chị không nên nói điều gì hết”.

“Như vậy mới đúng. Toàn bộ cuộc đời của em giờ không liên quan gì với chị cả”.

“Thôi được. Chị không hỏi gì nữa. Hãy xem như chúng ta là những người xa lạ, nhé. Nào, mình cùng khiêu vũ đi”.

“Không”.

Nhưng cô đã đẩy nàng tới một chỗ trống trong phòng và quay tròn nàng trong cánh tay mình. Sợ gây cảnh lố bịch nên Jennie không thể từ chối. Hơn nữa, nếu nàng phản đối mạnh mẽ, Lisa có thể nghi rằng nàng vẫn còn dễ xúc động đối với những gì liên quan tới cô.

Bàn tay cứng cáp ở phía sau eo buộc nàng phải khiêu vũ áp sát vào cô, sự rắn chắc của những cơ bắp trên đùi cô chạm nhẹ vào nàng. Jennie nhìn chằm chằm vào cổ áo mở rộng trên chiếc sơ mi của cô, cố chống chỏi với cái cảm giác xây xẩm để không chực ngã vào trong vòng tay cô một lần nữa.

Bàn tay nàng đặt nhẹ trên vai cô trong khi nàng cố gắng đừng cảm nhận hơi nóng của da thịt cô bừng bừng qua lớp vải trắng của chiếc sơ mi. Bàn tay của cô từ từ di chuyển trên vùng lưng và cột sống phía dưới của Jennie, làm suy yếu đi sự chống cự của nàng. Nàng cảm thấy sự sờ chạm của cô thật quá quen thuộc... và được ở bên cô sao mà dễ chịu. Thật là thích đáng. Khi Lisa cúi đầu xuống, nàng phải nhắm mắt lại trong lúc hơi thở của cô thổi vào lọn tóc quanh cổ của nàng.

“Chúng ta sẽ làm lại từ đầu, Jennie”, cô nói dịu dàng, nhưng nàng có thể nghe được sự quả quyết trong giọng nói đó.

“Không”. Nàng lắc đầu, cố nói cho thật quả quyết cũng giống như cô.

“Sao lại không? Em cũng muốn mà, chị có thể cảm nhận điều ấy”. Giọng nói của cô có sự tin tưởng chắc chắn.

“Không, em không muốn đâu, Lisa”, nàng nói kiên quyết. “Nếu... nếu như em đã gây cho chị cái cảm giác ấy, thì đó chỉ là vì em dễ xúc động với những kí ức, và nhớ lại mọi thứ theo thói quen thôi”.

“Đó không phải chỉ là kí ức mà thôi. Chị vẫn còn yêu em, em biết đấy”.

“Không”, nàng đáp. “ Chị chỉ muốn một cuộc vui chơi cuối tuần với một người tình cũ mà thôi”.

Cô áp môi mình vào mái tóc Jennie, tỏa truyền những run run xao động vào trong thân hình cũng đang khao khát của nàng.

“Em yêu, chị muốn nhiều hơn thế nữa. Hơn thế nhiều”.

“ Chị... chị không thể tung tăng trở lại trong cuộc đời tôi và lại tiếp tục ở nơi mà chị đã bỏ đi”, Jennie phản đối.

“ Chị không thể ư?”, Lisa vừa hỏi vừa cúi xuống thấp hơn trong khi tìm kiếm vùng nhạy cảm dọc theo đường cong nơi cổ nàng.

Giọng nói của cô đầy vẻ tự kiêu. Nghe lời nói này của cô đủ khiến Jennie nhớ lại những gì ngoài cả tình yêu của hai người. Nó nhắc lại cho nàng lý do cô đã ra đi rất lâu trước đây. Khi ấy nàng là một người khác - một đứa con gái, thực vậy. Nàng đưa hai tay đẩy mạnh ngực cô, cố tạo một khoảng trống giữa hai người.

“Không, Lisa”. Giọng nói của nàng lạnh lùng và tự tin. Chính điều này, chứ không phải sự kháng cự thể xác, đã khiến cô ngưng lại. “Mười năm trước chị đã từ biệt tôi. Giờ đây thì đến lượt tôi. Tôi không cần gặp lại chị nữa. Vì vậy, khi đã lên đường đi Seoul thì đừng nghĩ đến việc quay về Busan để gặp lại tôi nữa”.

Những nét thô bạo càng trở nên rắn rỏi, và một cái nhìn băng giá hiện ra trên đôi mắt cô. Nhưng giọng nói của cô vẫn êm ái, êm ái đến mức không nghe được rõ.

“ Chị xin lỗi là phải làm trái ý em, Jennie, nhưng chị sẽ không trở lại Seoul nữa đâu”.

“Sao?”. Nàng sửng sốt, tưởng như nghe nhầm những gì cô nói.

“Lý do mà chị đến dự bữa tiệc hôm nay trễ là vì cả buổi chiều chị còn phải ở dưới phố”. Một cái nhìn thích thú mà nàng không hiểu được long lanh trong đôi mắt cô. “ Chị phải gặp bên địa ốc để kí các giấy tờ về ngôi nhà mới của chị”.

“Ở đâu?”, Jennie lùi lại và Lisa buông nàng ra, để nàng đứng thẳng người trước mặt cô.

“ Chị mua lại trang trại nhà họ Lee. Giờ đây chúng ta là hàng xóm rồi. Đó chẳng phải là một sự ngạc nhiên thích thú hay sao?”.

Quá kinh ngạc không thể trả lời, nàng chỉ nhìn cô trừng trừng. Dù sao, nàng cũng không muốn cho cô biết là cô đã làm một điều mà chắc chắn là sẽ gây điên đảo cả cuộc đời nàng.

“Em rất vui”, nàng liều lĩnh nói dối. “Ông Lee đã tìm cách bán chỗ ấy nhiều năm rồi. Giờ đây ông ta có thể chuyển vào thành phố. Đó là một cơ ngơi xinh xắn, Lisa. Em chắc là chị sẽ thích nó. Chúc mừng chị”.

Lisa đâm bối rối, thậm chí bực tức, vì phản ứng bình thản của nàng. Jennie có thể nhìn thấy điều đó nơi các bắp thịt hằn lên hai bên cằm cô. Cô đột ngột bỏ đi và bước nhanh vào trong nhà bếp. Phần thắng, nhất thời, đã thuộc về Jennie. Nhưng nàng không cảm thấy mình là người chiến thắng. Nàng có cảm giác giống một người đã sống sót sau cơn hoạn nạn hơn.

Không ai tỏ ra để ý việc Lisa bỏ nàng đứng trơ ra đó giữa một điệu nhạc. Jennie gia nhập vào đám người gần nhất ở đấy, để cho tiếng nói tiếng cười của họ che lấp sự điềm tĩnh bị lung lay của mình. Chẳng bao lâu Mino đã ở bên cạnh nàng, đưa cho nàng ly bia mà anh đã đi lấy.

Sau gần một giờ, Jennie chỉ lo nghĩ đến một khoảng cách an toàn với Lisa, và nàng rủ Mino cùng về, lấy lý do là bị nhức đầu. Mino đồng ý không chút lưỡng lự, dù cái nhìn của anh ta hướng về phía Lisa ở phía xa trong phòng để suy đoán nguyên nhân cơn nhức đầu của nàng. Anh ta không hề đưa ra một câu hỏi nào có thể khiến nàng phải miễn cưỡng trả lời.

*************************************************End Chương III

Đừng quên quăng 1 sao nhé 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jenlisa