Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92

Bưng khay cafe trên tay, Kỳ Duyên không có vội vào phòng làm việc của Minh Triệu, trái lại quay đầu về phòng pha trà, như vậy cafe thế nào đưa cho khách uống đây, hay là còn cần pha lại một chút đây?

Chỉ cần là nước thấy trong phòng pha trà, tất cả đều được Kỳ Duyên đem bỏ vào một ly cafe, còn hảo tâm khuấy đều. Một ly cafe bình thường có màu nâu đậm, thêm ly có màu đỏ sậm, hẳn là uống không chết người đâu.

Kỳ Duyên đi rồi, phòng pha trà giống như bị một cơn bão càng quét, đầy các màu bột phấn, một lọ ớt cay nằm ở trên bàn, nhìn qua đã không còn thấy gì trong lọ.

Bưng hai ly cafe, Kỳ Duyên vui vẻ bước đi.

"Tiến đến..."

"Phạm Tổng, đây là cafe chị muốn"

Nhìn thấy người đến là Kỳ Duyên, Minh Triệu sửng sốt, nhíu mày hỏi.

"Thiên Trang đâu?"

Động tác của Minh Triệu đều được Kỳ Duyên để vào trong mắt, nàng khẽ cắn môi làm bộ không có việc gì, đem cafe đưa tới trước mặt các nàng, trả lời.

"Thiên Trang nàng có việc đi, em giúp nàng đem cafe đến''

"Như vậy sao...."

Mất tự nhiên nhấp một ngụm cafe, Minh Triệu nói.

"Vậy em đi ra ngoài đi"

"Phạm Tổng, thân là bí thư của chị, trước là em sai rồi, mong muốn chị có thể cho em một cơ hội chỉnh sửa để em ở lại cùng chị học tập, chị xem có được không?"

Lời nói nghĩa chính ngôn từ như vậy, Minh Triệu cũng không thể bắt lỗi, không thể đuổi người, nhưng kỳ thực lòng nàng cũng không hề muốn ngăn cản.

"Vậy em ở lại đi''

Miễn cưỡng đáp ứng, Minh Triệu tiếp tục cùng Thanh Hằng nói chuyện.

"Đối với phương án kia, tôi đã xem qua, tôi thật không rõ tại sao quý công ty đối với Nguyễn thị chúng tôi cấp ra điều kiện ưu đãi như vậy?"

"Cái này nha..."

Thanh Hằng giơ cafe lên trước mặt, nhãn thần lơ đãng nhìn tới khuôn mặt đầy quỷ dị của Kỳ Duyên. Đây là biểu tình gì đây? Ngực không hiểu rùng mình một cái, uống một ngụm cafe.

Nhất thời, tràn đầy kích thích đầy rẫy ngay đầu lưỡi, đủ loại vị đạo lẫn vào trong miệng.

"Phốc..."

Tất cả cà phê trong miệng đều hướng về phía người đối diện nàng là Minh Triệu phun ra, rơi đầy cả văn kiện trên bàn, y phục Minh Triệu cũng bị loang lỗ vài điểm.

"Triệu, đều không phải, tôi, không phải tôi cố ý, tôi...''

Thanh Hằng chân tay luống cuống giải thích, khoang miệng đầy vị cay làm đầu lưỡi của đều trở nên chết lặng, nói cũng nói không rõ, trong mắt phiếm quang.

"Nguyễn Tổng, không cần phải nói, chúng ta hôm nào bàn tiếp, hiện tại tôi cần thay đổi y phục. Duyên, tiễn khách"

Minh Triệu nói xong thì đi vào phòng nghỉ.

Nàng áp lực sợ Minh Triệu nổi giận với mình, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến khi Kỳ Duyên sắc mặt cổ quái nói câu.

"Nếu như Nguyễn Tổng không thể uống nổi cafe này của chúng tôi, nên uống nước sôi thì tốt hơn, đi thong thả, không tiễn!"

Lúc này nàng mới phản ứng, đỏ mặt chỉ vào Kỳ Duyên.

''Cô được lắm!''

Thanh Hằng xoay người ra cửa.

"Được cái đầu cô..."

Kỳ Duyên đưa làm nắm đấm trong không khí, không đợi nàng đắc ý, cửa lần thứ hai mở ra, Minh Triệu sắc mặt âm trầm đi tới nhìn nàng một cái rồi mở miệng.

"Em theo chị vào đây"

"Vâng..."

Như một hài tử làm sai, Kỳ Duyên cuối đầu, ảo não đi theo phía sau.

Trong phòng nghỉ, Minh Triệu ngồi, Kỳ Duyên cũng ngồi.

"Nói đi, vì sao em muốn làm như vậy?"

"Làm cái gì a?"

Chột dạ quay đầu, không dám nhìn tới Minh Triệu.

"Muốn chị nói rõ sao? Vì sao giở trò trong cafe?"

''Em chính là, chính là, nhìn không vừa mắt nàng, không được sao..."

Thanh âm càng nói càng nhỏ, ngẩng đầu len lén nhìn phiến mắt cùng sắc mặt Minh Triệu càng ngày càng khó coi, Kỳ Duyên lại miễn cưỡng nói.

"Xin lỗi, em sai rồi"

"A, nhìn không vừa mắt thì bỏ bột ớt vào cafe của khách chắc? Nhìn không vừa mắt có thể mang đến lợi nhuận cho em sao? Nhìn không vừa mắt liền không để ý đến hình tượng của Nguyễn thị sao? Nhìn không vừa mắt là có thể tự ý làm bậy sao? Nguyễn Thanh Hằng là khách của chúng ta, mà nơi này là công ty, đều không phải là địa phương để cho em tùy tiện xằng bậy, em có thể hay không không cần ấu trĩ như thế, thành thục chút được không? Không hồ đồ được không?''

Nói đến Thanh Hằng liền trào phúng nói, Kỳ Duyên nổi giận, không cần nghĩ ngợi liền mở miệng nói.

"Phải, em ấu trĩ, em không thành thục, chị chính là thích người thành thục sao? Tựa như Nguyễn Thanh Hằng có phải không? Có đúng hay không cho tới nay, người chị thích như trước là nàng căn bản không phải em''

"Chát...''

Một tiếng thanh hưởng, Kỳ Duyên sửng sốt, Minh Triệu cũng sửng sốt. Kỳ thực lời này mới vừa ra khỏi miệng, Kỳ Duyên liền hối hận muốn cúi đầu nhận sai, ai biết Minh Triệu trực tiếp quăng cho mình một bạt tai.

Bụm mặt lại, Kỳ Duyên không tin được nhìn Minh Triệu, nước mắt không khống chế được từ viền mắt tuôn tràn ra.

"Chị đánh em?"

Môi Minh Triệu khép mở vài lần, nhưng một câu nói cũng nói không nên lời.

Dáng dấp lúc này của nàng càng làm Kỳ Duyên thêm căm tức.

"Là bị em nói đúng tâm sự sao? Chị một điểm cũng không yêu em, mỗi một lần nhìn thấy nàng chị đều khác thường như vậy. Ngày hôm qua chị nói ở công ty công tác, không trở về nhà, vì sao ngày hôm nay em lại thấy chị từ trong xe của Nguyễn Thanh Hằng đi xuống, còn ăn mặc y phục của nàng? Có đúng hay không tối hôm qua chị chính là ở tại nhà nàng, các người..."

"Chát..."

Vừa một cái thanh âm vang dội lỗ tai, thấy Minh Triệu khóe mắt rưng rưng, run rẩy nhìn bản thân, ý thức của Kỳ Duyên tựa hồ thanh tỉnh một chút. Nàng đây là làm gì vậy? Thế nào có thể đối với vợ của mình mà làm tổn thương nàng?

Không biết phải làm sao, Kỳ Duyên hoa chân múa tay đứng lên, muốn giải thich.

"Vợ, em, em xin lỗi..."

Lạnh lùng cắt đứt lời nói của Kỳ Duyên, Minh Triệu quay mặt đi.

"Em ra ngoài"

"Vợ..."

"Em ra ngoài, hiện tại chị không muốn thấy mặt em, em để cho chị một mình"

Kỳ Duyên cắn răng, xoa xoa nước mắt, có không muốn nói.

"Em đi đây..."

Tiếng đóng cửa vang lên, Minh Triệu vô lực té ngã trên ghế sofa, nước mắt ở trên mặt từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi.

Kỳ Duyên buông xuống đầu, trên mặt đỏ rực hai dấu tay ủ rũ ngồi ở cửa. Nàng không biết nên đi đâu, không biết có thể đi đâu, hình như rời khỏi Minh Triệu, thế giới này không còn có chỗ cho nàng dung thân.

Một cánh cửa, tách biệt tâm hồn hai người.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro