Chap 5: Tiểu công chúa mất tích
Một tuần đã trôi qua và nếu như những lúc gặp gỡ nhà vua và các vị đại thần Popor không tỏ ra mình là một con người nho nhã,khí chất phi phàm thì có lẽ Charlotte đã cho rằng cậu em trai mình bị bệnh ngớ ngẩn mất rồi. Dường như cái cô gái bí ẩn kia không ngừng ám ảnh Popor mọi lúc. Cũng có thể là vì Popor háo sắc, mà cô gái kia thì quả là một nhan sắc khuynh trời. Nhưng cũng có thể là một cái duyên nào đó giữa hai người mà chúng ta chưa biết được.
Bỗng nhiên một ngày sau đó Popor lại bám lấy công chúa Engfa như sam. Charlotte lại thấy bực bội trong lòng. Không lẽ cậu em trai mình đã thôi cái mộng ảo ngớ ngẩn về một cô gái nào đó mà không rõ có thật trên đời hay không để quay về với tình yêu sét đánh ban đầu với Charlotte. Thật là không thể chấp nhận được. Engfa là của Charlotte, ngay từ lần đầu gặp nhau cách đây 10 năm Charlotte đã nghĩ như thế,bây giờ khi gặp lại một Engfa xinh đẹp quyến rũ thế này thì ý định đó càng được Charlotte khẳng định mạnh mẽ hơn. Cho dù thế nào,dù có gặp phải bao nhiêu khó khăn cản trở thì Charlotte nhất quyết sẽ không từ bỏ. Thật hạnh phúc bởi vì Engfa rõ ràng là cũng rất thích Charlotte dù cho cô ấy chưa nói ra. Tình cảm chỉ cần nhìn vào mắt và cảm nhận bằng trái tim là đủ rồi.
Nhưng rồi Charlotte cũng vỡ lẽ ra rằng Popor bám lấy Engfa không phải vì tán tỉnh,là vì cậu ấy muốn thăm dò tin tức của cô gái xa lạ kia. Chỉ tội cho Popor là cậu chẳng thu nhặt được gì từ Engfa cả. Cũng phải thôi,bởi vì người mà cậu tìm vốn chẳng thuộc về thế giới này. Chẳng hề tồn tại.
Ấy vậy mà Popor vẫn không chịu từ bỏ. Thật là đã bị cô ta cướp mất linh hồn rồi.
Nhưng có điều thái độ của Engfa rõ là không tự nhiên khi nghe nhắc tới co gái đó,và gần như là lo lắng khi Popor theo trí nhớ vẽ lại hình ảnh của cô ta và đưa cho Engfa xem. Nếu đúng như bức hoạ mà Popor vẽ ra thì người đó quả là một giai nhân tuyệt sắc có một không hai trên đời. Nhưng Charlotte tự nghĩ người như vậy nếu tồn tại thật thì không thể không ai biết,cô cũng đôi lần muốn hỏi Engfa nhưng lại thấy thái độ không mấy khả quan nên thôi. Có điều Charlotte vẫn cảm thấy cô gái đó có nét gì đó quen thuộc,giống như đã từng gặp rồi nhưng nhất thời không nhớ ra.
Thấm thoát hai chị em Charlotte và Popor cũng đã ở đây gần một tháng. Nhà vua khá hài lòng về Popor và cũng ngầm quyết định hôn sự của cậu và Engfa. Mọi việc chỉ còn đợi ý kiến của hoàng tộc bên phía Popor là xong. Biết tin đó cả Popor, Engfa và Charlotte đều không vui. Bởi vì trong lòng họ đã ngầm có đối tượng riêng của mình,chẳng qua là vì luật giáo của nơi đây nên vẫn chưa ai dám lên tiếng.
Một buổi sáng Engfa thức dậy sớm,đang chuẩn vị cùng Charlotte đi chơi thì nhận được một thông tin khẩn cấp từ khu biệt thư hoàng gia, nơi mà Tiểu công chúa đang ở. Cung nữ Prigkhing, người bạn cũng là người chị mà cả Engfa và tiểu công chúa rất yêu mến đã báo cho Engfa một tin cực kỳ xấu.Tiểu công chúa đã mất tích.
Engfa lo lắng bật khóc,cô vội vàng chạy đi báo tin này cho cả nhà vua và hoàng hậu. Vì sự tồn tại của Tiểu công chúa vẫn là một bí mật hoàng gia nên không có nhiều người được biết tin này. Engfa nhanh chóng cùng một cung nữ thân cận tới biệt thự hoàng gia để xem xét tình hình,chỉ thấy Prigkhing lo lắng khóc tới xưng cả mắt. Engfa biết Prigkhing lo lắng cho Tiểu công chúa chẳng thua mình nên cũng chỉ biết an ủi cô vài câu rồi hỏi han tình hình. Prigkhing nức nở kể lại.
- Tối hôm qua tôi và công chúa vẫn trò chuyện vui vẻ với nhau. Đến khuya công chúa đi ngủ tôi còn giúp công chúa tắt đèn và khóa cửa sổ. Mọi chuyện vốn chẳng có gì khác lạ xảy ra. Sáng nay tôi gọi công chúa dậy ăn sáng mà mãi không thấy công chúa trả lời nên mới mở cửa vào xem sao. Lúc vào thì không thấy công chúa nữa. Cửa phòng và cửa sổ vẫn đóng như cũ, giường lạnh ngắt chứng tỏ là công chúa đã dời khỏi từ lâu. Đêm qua tôi không nghe tiếng động nào cả,không thể có chuyện tiểu công chúa đi khỏi phòng mà tôi không biết. Và công chúa cũng sẽ không đi mà không nói cho tôi biết.
Prigkhing kể xong lại khóc. Engfa cũng hoang mang vô cùng. Một sự biến mất quá kỳ lạ. Rốt cuộc có điều gì đã xảy ra. Bỗng nhiên Engfa thấy hối hận vô cùng, lẽ ra cô không nên đồng ý để cho Tiểu công chúa tới đây ở, lẽ ra cô nên quan tâm tới Tiểu công chúa hơn. Dạo gần đây vì mãi mê chơi đùa với Charlotte mà cô đã quên cả đứa em gái tội nghiệp của mình. Bây giờ thì hối hận cũng không thể nào tìn ra được em gái. Engfa cũng chỉ biết khóc.
Sau khi nghe Engfa báo rõ tình hình thì hoàng hậu cũng bật khóc vì lo sợ. Nhà vua thì điềm tĩnh hơn nhưng cũng rất hoang mang. Ông liền cử hai cận vệ thân tín nhất đi rò la tung tích của Tiểu công chúa. Trong linh tính của nhà vua mơ hồ xuất hiện những hình ảnh của quá khứ. Rõ ràng nhất là lời tin tri của một vị thần cao quý năm nào. Không lẽ, không lẽ Tiểu công chúa bé nhỏ của ông đã được đưa tới nơi ấy, nơi mà con bé vốn dĩ phải thuộc về. Nhà vua không thể chấp nhận chuyện đó. Ông đã làm tất cả để bảo vệ con bé, thậm chí là xóa bỏ sự tồn tại của nó trên cuộc đời. Vậy nên không thể để ai đó mang con bé dời xa ông.
Nhưng nhà vua đã quên rằng. Không một sức mạnh nào chống lại được thần số mệnh. Ông đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà hoàn toàn không có một phần trăm thắng lợi.
Tiểu công chúa rốt cuộc đã đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro