Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Trở về

Toàn thân nhẹ bỗng..Giống như họ đang bay trên không...Chỉ một lát sau lại cảm nhận được chân chạm mặt đất..Lúc này người khách lạ mới lên tiếng.

-Ta đưa các con đến đây thôi..chuyện còn lại các con phải tự mình đối mặt...Còn một chuyện nữa ta muốn cho các con biết...Thật ra các con nếu muốn về thăm vương quốc thần tiên thì cũng không khó...Trên người Lingling và Orm đang giữ chìa khóa thông hành...Chính là hai sợi dây chuyền kia..chỉ cần ghép hai mặt của trái tim lại rồi cùng dùng ý niệm trong đầu là sẽ thấy lối đi...

Orm và Lingling kinh ngạc nhìn nhau sau đó lại nhìn vị khách lạ hỏi.

-Tại sao ngài không nói sớm..Hơn nữa Lingling khi không còn là linh hồn có thể bước vào vương quốc thần tiên không..

Vị khách lạ đáp.

-Ta muốn cho các con một bất ngờ..cũng là tạo cho quốc vương và hoàng hậu một bất ngờ..khi các con đột nhiên quay về hẳn là họ sẽ kinh ngạc và hạnh phúc rất nhiều..còn nữa...Lingling..Ta nói thật cho con biết..Con được ta đỡ đầu..Khi mới sinh ra ta đã dùng pháp thuật truyền vào người con một ít tiên khí..Con cơ bản cũng không còn là người bình thường nữa..Con có thể cùng Orm tự do đến thế giới thần tiên bằng thân xác thật..Ta không cho con biết chỉ vì muốn con phải biết quý trọng thể xác của mình...Còn nữa...Với hai sợi dây chuyền này chỉ cần nắm nó trong tay thì người phàm tục bình thường cũng có thể đi vào thế giới thần tiên mà không gặp chuyện gì bất trắc...

Vị khách lạ nói xong liền xoay đi..Lingling liền níu lại hỏi.

-Rốt cuộc ông là ai.

Vị khách lạ cười hiền nói với Lingling.

-Ta là cha đỡ đầu của con..Cũng là vị thần số mệnh...

Nói xong thì biến mất...Lingling và Orm cùng Prigkhing nhìn theo một hồi mới giật mình lấy lại ý thức..Nhìn chung quanh một vòng thì nhận ra đây là nhà của Lingling...Mọi người cùng chạy ra phòng khách..Căn phòng không một bóng người rất lạnh lẽo..Lingling nói.

-Ying đi đâu rồi..

Orm lại kêu lên..

-Lingling..Thân xác của chị đang ở đâu...

Lingling mơ màng nhớ lại...

-Hình như ở bệnh viện..

Orm liền nói.

-Gọi điện cho Ying..chị ấy về đón chúng ta..Lingling hiện tại không được ra nắng..

Prigkhing liền nghe lời đi gọi điện thoại..

Ying mệt mỏi ngủ thiếp bên giường bệnh...Lingling đã hôn mê hơn một tháng..Thời gian ở thế giới thần tiên chạy chậm hơn nên ngay cả Lingling cũng không biết mình đã hôn mê lâu như vậy..

Chuông điện thoại reo vang khiến Ying giật mình..Mấy ngày nay vẫn có nhiều cuộc điện thoại gọi tới hỏi thăm về tình hình của Lingling..Ying rất mệt mỏi khi phải liên tục trả lời một câu mà cô không muốn..

-Không có chuyển biến gì khả quan...

Vốn là Ying định cúp máy nhưng lại giật mình nhận ra số gọi cho mình là số điện thoại ở nhà Lingling..

. Ying tay cầm điện thoại hơi run lên...Trong tim bỗng nhiên có một linh cảm rất dữ dội...Ying run run ấn phím nghe...Một lúc không thấy ai lên tiếng ..Ying định mở miệng thì đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói quen thuộc...

-Ying....

Ying chút nữa vì kích động mà làm rơi điện thoại...Cô mấp máy môi mãi mới thành tiếng..

-Prig...Prigkhing....

Prigkhing cũng rất kích động...Sau khi kêu được một tiếng "Ying" thì không biết nói gì thêm...Ying lại lên tiếng.

-Cô thực sự là Prigkhing phải không..

Prigkhing chỉ biết cắn môi ngăn tiếng khóc của mình rồi đáp.

-Phải..là...tôi..

Ying lại kích động hỏi tiếp.

-Prigkhing...cô và Orm đã đi đâu...Lingling...cậu ấy..

Prigkhing cảm thấy rất đau lòng khi nghe giọng Ying run rẩy...cô liền nói.

-Ying..mọi chuyện nói sau .Bây giờ cô về nhà đưa tôi và Orm đến chỗ Lingling được không..

Ying vội vàng nói.

-Đuợc...Tôi về ngay..Đợi một chút..

Ying nói xong cúp máy..Cô quay về phía Lingling đang nằm im lìm trên giường bệnh rồi nói.

-Lingling..cậu nghe thấy không..Orm của cậu đã về rồi..em ấy quay về với cậu rồi..Cậu nhanh tỉnh lại đi..Chờ một chút..Tớ sẽ mang em ấy tới đây cho cậu..

Ying nói xong liền chạy ra khỏi phòng bệnh..Cô lấy xe rồi chạy thẳng về nhà..Lòng rất nhiều cảm xúc..Nhưng chắc chắn một điều đó toàn là hạnh phúc....

Orm quay về...Lingling sẽ tỉnh dậy...Prigkhing cũng quay về...Lòng Ying cảm thấy ấm áp hơn..Thời gian qua quá nhiều nỗi đau giày vò..giờ phút này lại được lấp đầy hạnh phúc...

Ying chạy như điên lên thang máy..chỉ mấy giây mà cũng thấy lâu vô cùng...Cô mở tung cánh cửa phòng..Quả nhiên là Prigkhing và Orm đang ở bên trong..Ying không nhìn được Lingling..bởi vì cô là người phàm tục...

Ying thấy cả Orm và Prigkhing đều rất gầy...So với hơn một tháng trước thì gầy đi nhiều..mà Prigkhing và Orm cũng thấy như vậy..Ying so với Prigkhing còn gầy hơn...

Prigkhing âm thầm đau lòng...Cô tự hứa sau này sẽ phải bồi bổ lại cho Ying thật tốt..

Lingling bên cạnh cũng đau lòng hết sức..Ying ra thế này chắc chắn là vì chăm sóc cho cô...

Orm thấy mọi người đứng ngẩn nhìn nhau thì vội nói.

-Chúng ta đi tới bệnh viện thôi..Không có nhiều thời gian.

Ying cũng giật mình nhớ ra..Cô không hiểu ý Orm nói..chỉ cho là Orm vì muốn gặp Lingling nên nói vậy.

Orm dùng một chiếc khăn lớn che cho Lingling...Ying thấy lạ nhưng cũng không hỏi..Chiếc xe lại lao nhanh trở về bệnh viện..

Lúc vào phòng bệnh các bác sĩ đang kiểm tra cho Lingling...Ying vội vàng hỏi tình hình.

-Kết quả thế nào rồi ạ..

Bác sĩ vẫn như cũ khẽ lắc đầu nói.

-Không có tiến triển khả quan..

Ying thở dài một hơi quay sang Orm nói.

-Từ khi em biến mất cậu ấy chẳng chịu ăn uống gì..Lúc khóc lúc cười như kẻ khờ..Rồi bỗng nhiên hôn mê cho tới bây giờ còn chưa tỉnh...Orm..chỉ có em mới có thể giúp cậu ấy có ý chí sinh tồn...chỉ có em mới cứu được cậu ấy..

Orm nghe Ying nói vậy thì vừa đau lòng lại vừa giận giữ..cô liếc mắt nhìn sang linh hồn Lingling đang đứng cạnh mình..Lingling chỉ cười cười tránh né ánh mắt sát thủ của Orm...Orm bước lại gần thể xác Lingling...nhìn thể xác thôi cũng khiến cô đau lòng muốn khóc..Thực sự rất nhợt nhạt và gầy yếu..Orm nắm bàn tay Lingling lặng lẽ khóc..

Lingling bước lại gần thể xác của mình..Nghĩ muốn ôm lấy Orm..nhưng cô lại dừng lại..Cô muốn ôm Orm bằng chính cả thể xác lẫn linh hồn của mình..Cô phải trở lại bên em.Là một Lingling toàn vẹn..

Lingling liền nằm ngã vào chính cơ thể của mình..Một hồi đau đớn kéo đớn..Quay về không nhẹ nhàng như khi ra đi...

Orm biết Lingling đã nhập vào thân thể..Cô càng siết chặt bàn tay Lingling hơn..Sau một hồi lâu không thấy Lingling mở mắt..Orm cảm thấy sợ hãi..Cô vội vàng lay gọi.

-Lingling..Lingling..chị tỉnh lại đi..Mở mắt ra nhìn em đi..Lingling...em đang ở bên cạnh chị..em đang gọi tên chị..chị có nghe thấy không..Lingling..

Bác sĩ thấy Orm kích động liền lên tiếng can ngăn.

-Tình trạng của bệnh nhân đã kéo dài hơn một tháng...Chưa có dấu hiệu khả quan...Cô không nên quá kích động..Cũng không có kết quả gì.

Orm không quan tâm lời nói đó..Cô biết Lingling đã trở lại...Chỉ cần cô gọi thêm một chút...Lingling nhất định sẽ nghe thấy.

Orm đặt tay Lingling lên má mình...Nhẹ nhàng cọ cọ...Hơi ấm truyền vào cơ thể Lingling..kích họat các tế bào thần kinh vốn chết đứng một tháng qua....Lingling lúc này cũng đang cật lực vực dậy từng tế bào trong cơ thể để chúng hoạt động lại như bình thường..

Khi người bác sĩ đang định dời khỏi phòng bệnh thì Lingling bất ngờ có phản ứng...Những đầu ngón tay khẽ cử động...Rồi sau đó...đôi mắt....từ từ mở ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro