Chap 36: Biến mất một lần nữa
Orm mơ thấy mình bị bắt trở về vương quốc..Bị cha giam cầm..Bị ép gả cha Popor lần nữa...Những hình ảnh vẫn lặp đi lặp lại..giống như một điềm báo không lành..Phải chăng những chuyện đó..Cũng sẽ xảy ra..
Bộ phim đóng máy...Mọi người mở tiệc ăn mừng..Lingling cũng đưa Orm theo...Người trong đoàn làm phim đã quen với chuyện này..Họ cũng rất quý Orm...Có lẽ duy nhất Nene vẫn khó chịu bởi Orm..bởi vì Nene không buông bỏ được Lingling...Nhưng là..Nene cũng chỉ biết căm tức trong lòng..Cô ta không dám làm gì quá đáng..Bởi vì Lingling bảo vệ Orm như bảo bối..Prigkhing luôn bên cạnh Orm...Muốn đến gần Orm một chút cũng khó khăn chứ nói gì tới việc dở trò...Hơn nữa Nene còn là người nổi tiếng...Không thể không để ý hình tượng..
Hôm nay liên hoan chia tay đoàn làm phim..Nene uống nhiều rượu..Tuy nhiên Nene không hề say..cô ta chỉ giả say.Lúc đi Karaoke Cô ta cô ý ngồi cạnh Lingling,cố ý gục đầu lên vai Lingling..Sau đó còn thừa dịp không ai để ý liền hôn Lingling...Lingling cố tránh né mà không được..Orm ngồi bên cạnh nhìn thấy rất rõ...Ánh mắt Nene nhìn mình đầy thách thức..
Orm ghen..Dĩ nhiên là phải ghen chứ..Ai lại chịu được khi thấy người khác hôn người mình yêu..Nhất là kẻ đó vốn là tình địch của mình..Cả buổi Orm không nói chuyện với Lingling.khi về nhà cũng không nói..Ying và Prigkhing có nói đỡ Lingling vài câu cũng bị giận lây...Đêm hôm đó Orm không ngủ cùng Lingling mà qua phòng Prigkhing ngủ..Lingling rất khổ sở...Nhưng lại không biết làm sao...
Cũng không biết có phải là số mệnh trêu ngươi...Cùng đêm hôm đó..Orm và Prigkhing đều biến mất...
Sáng sớm Ying thức dậy..Không thấy Prigkhing đâu..Vẫn là bình thường giờ này Prigkhing đã dậy và chuẩn bị bữa ăn sáng cho mọi người..Nhưng hôm nay không thấy bóng dáng..Ying nghĩ có lẽ Prigkhing hôm qua an ủi Orm nên ngủ muộn..Cũng không muốn làm phiền Prigkhing..Vậy nên Ying liền thay Prigkhing chuẩn bị bữa sáng..
Lingling uể oải bước ra khỏi phòng..Đêm qua không có Orm bên cạnh cô ngủ không được..Lingling hận Nene đến nghiến răng..Cũng tại cô ta mà ra nông nỗi...Orm không hay giận..Mà giận thì lại không chịu nghe cô nói một câu..Nhìn cũng không nhìn một cái..Bị Orm giận rất khó chịu..Lingling rất khó chịu..Cô đang nghĩ nát óc để tìm ra cách dỗ giành Orm..
Thấy Ying loay hoay trong bếp Lingling liền hỏi.
-Ying..sao cậu ở đây..Prigkhing đâu.
Ying cười đáp.
-Prigkhing có lẽ còn ngủ...Cậu vào gọi hai cô nàng dậy ăn sáng đi.
Lingling nghe lời Ying,liền đi sang phòng Prigkhing..cô đang hy vọng sau giấc ngủ Orm sẽ dễ dỗ hơn..
Gọi vài lần không có tiếng đáp lại..Lingling hơi ngạc nhiên...Cô không nghĩ Prigkhing và Orm ngủ sâu vậy..Lingling lại nghĩ có lẽ Orm còn giận mình nên không muốn lên tiếng...Lingling lại kiên trì gọi thêm vài câu...
Ying thấy Lingling và mọi người chưa trở ra nên cũng đi vào..Vẫn thấy Lingling đứng ngoài cửa phòng với vẻ mặt buồn bã...Ying bước lại hỏi.
-Họ không muốn ăn sao..
Lingling lắc đầu nói.
-Họ không thèm lên tiếng nữa.Có lẽ Orm lần này giận tớ thật rồi..
Ying vỗ nhẹ vai Lingling rồi thay Lingling lên tiếng.
-Prigkhing..Orm..dậy ăn sáng thôi...Muốn ngủ thì ăn xong ngủ tiếp..
Ying cũng gọi vài lần mà không được đáp lại..Ying nhìn Lingling..lại cảm thấy có gì đó không ổn...Ying liền mở cửa phòng...Cửa không khóa..
Ying và Lingling chạy vào phòng..Căn phòng trống vắng..Trên giường vẫn còn chút lộn xộn..Prigkhing là người rất gọn gàng..Nếu đã dậy sẽ không để giường lộn xộn như vậy...Ying kêu thêm vài tiếng..Không ai đáp lại..Phòng tắm trống trơn..Căn phòng lạnh lẽo..Hình như đêm qua không có ai ở đây..
Ying nhìn sang Lingling,mặt Lingling tái ngắt..Ánh mắt mơ hồ như kẻ mộng du...Toàn thân Lingling khẽ run rẫy..Rồi đỗ khụy xuống đất..Ying chạy lại đỡ..nhưng không kịp..
Ying ngồi xuống cạnh Lingling...chỉ nghe Lingling run rẫy lắp bắp..
-Đi rồi..Em ấy lại đi rồi...
Ying ôm lấy Lingling..cảm thấy toàn thân Lingling đang run rẩy không ngừng..Ying cũng rất đau lòng..Lần này là nỗi đau của riêng cô...Bởi vì người đã đi..Không chỉ có mình Orm...cả Prigkhing cũng không còn nữa..
Ying cắn môi cố để cho mình mạnh mẽ..Cô đỡ Lingling lên giường ngồi tạm..Lingling như kẻ mất đi ý thức..cứ mê man nói lảm nhảm một mình..
-Orm..em lại bỏ Lingling...em lại bỏ Lingling nữa sao...
-Orm..Lingling biết Lingling sai rồi..Không giận Lingling được không..Trở lại được không..Lingling không dám nữa..Lingling sẽ không cho ai đụng vào mình nữa..
-Orm à..Em nói không đi nữa mà..Em lại gạt Lingling..sao em lại gạt Lingling..
-Orm à..Lingling rất đau..Tim rất đau..em nhanh đang trừng phạt Lingling sao..có phải em đang trốn quanh đây thôi đúng không...Lingling biết mà..Lingling biết em chỉ trốn thôi mà..
Lingling nói nhảm..rồi bỗng nhiên đứng vụt dậy chạy khắp căn phòng tìm kiếm..Rồi đi phòng khách..Phòng của Ying..phòng của bản thân...Khắp căn nhà không chỗ nào không kiếm..
Ying chạy theo ngăn Lingling lại nhưng không được..Lingling không nhìn thấy Ying,Lingling xem Ying là một đồ vật vô tri cản đường mình..Lingling đẩy Ying ngã xuống đất..Ying dù rất đau nhưng vẫn phải gượng dậy...Ying lo lắng..Lingling phát điên thật rồi..
Lần trước khi Orm biến mất Lingling cũng tiều tụy,khủng hoảng..Nhưng so với lần này vẫn tốt hơn nhiều..Lần trước Lingling vẫn có ý thức được mọi chuyện...Vẫn hiểu mình đang làm gì..Còn lần này..Lingling giống như kẻ mộng du..thậm chí hiện tại Lingling còn không khóc..Điều đó còn đáng sợ hơn nhiều..
Tìm kiếm mệt nhoài cũng không thấy Orm..Lingling thẫn thờ đi ra phòng khách..Cô ngồi trên ghế,ngơ ngẩn như kẻ mất hồn...Ying lại ngồi xuống cạnh Lingling..cô ôm Lingling vào lòng..Ying âm thầm thở dài..Lần này Lingling sẽ ra sao...
Lingling cứ ngồi ngây ngốc,khi thì cười,khi lại khóc..Ying nhịn không được cũng khóc theo...Ying không biết phải làm sao giúp Lingling...Ngay cả giúp bản thân thế nào cô cũng không biết...Prigkhing cũng đi rồi..Đi mất rồi...Lần đầu tiên Ying cảm nhận được...Mình nhớ Prigkhing..nhớ nhiều hơn đã nghĩ..
Hết một ngày ngơ ngác cuối cùng Lingling ngủ thiếp đi..Ying nhìn Lingling thở dài..Vì mới đóng máy bộ phim nên được hai ngày nghỉ..Sau hai ngày cô sẽ phải làm sao..Phải nói gì về tình trạng của Lingling đây..
Ying đi ra khỏi phòng Lingling..cô sang phòng Prigkhing...Căn phòng chỉ một ngày thiếu vắng chủ mà lạnh lẽo quá...
-Prigkhing..cô đã đi đâu..Tại sao một câu cũng không nói..Cô là trở về thế giới của mình phải không...Còn Orm..tại sao em ấy cũng đi..Không phải em ấy rất yêu Lingling sao..tại sao lại bỏ rơi cậu ấy..Hai người thật nhẫn tâm..Hai người đi thì vui rồi..Còn chúng tôi ở lại đây..Thực sự rất khổ sở...Prigkhing..tôi nhớ cô..Thực sự nhớ cô..
Ying nói ..Ying khóc...Có phải chăng vì quá đường đột nên mới cảm thấy hối tiếc nhiều như vậy..Giá như nói với nhau một câu..Biết đâu sẽ thanh thản mà chấp nhận..
Lingling nhìn tìm ra được Orm..em đang đi về phía trước..Lingling gọi tên nhưng Orm không quay lại..Lingling vội đuổi theo..Bắt được tay Orm nhưng lại bị em đẩy ra..Orm nhìn Lingling với ánh mắt lạnh lùng..Lingling vội vàng lên tiếng.
-Orm...tha thứ cho Lingling..Lingling biết sai rồi..
Orm đáp lại..Giọng vẫn lạnh lùng.
-Tôi sẽ không tha thứ cho chị..cả đời cũng không tha thứ..Tôi không muốn gặp lại chị nữa..Vĩnh viễn sẽ không gặp lại chị nữa.
Lingling tuyệt vọng khẩn cầu.
-Orm..xin em...Đừng bỏ rơi Lingling được không..Không có em Lingling sẽ chết mất.
Orm cười mỉa mai đáp lại.
-Chị sẽ chết được sao..Chị thử chứng minh đi....Nếu tôi nói trừ khi chị chết tôi mới tha thứ cho chị..Chị sẽ chết chứ...
Lingling kinh hãi nhìn Orm...Sắc mặt Orm vẫn lạnh lẽo..Lingling cười khổ..Cô thều thào..
-Nếu như em đã muốn..Lingling sẽ khiến em vui..Sống mà không có em..Thà Lingling chết để được em tha thứ..
Lingling nói xong..Bỗng nhiên xuất hiện một con dao nhỏ trước mặt...Lingling cầm nó lên..Nhìn Orm một lần..Sau đó không ngần ngại..Đâm thẳng vào trái tim mình..
Một cơn đau buốt từ trái tim truyền tới khiến Lingling choàng tỉnh..Là một giấc mơ..Một cơn ác mộng..Thật khủng khiếp..Orm trong giấc mơ quá tàn nhẫn,lạnh lùng..Orm muốn cô chết...Cô đã chết..Nhưng là...Lúc nhìn thấy mũi dao ghim vào ngực mình..Lingling vẫn không nhận ra một tia dù nhỏ nhất sự đau lòng từ Orm...
-Chỉ là giấc mơ thôi phải không Orm...Em sẽ không đối với Lingling như vậy..Em sẽ không muốn Lingling chết đúng không...Orm...Lingling nhớ em...Lingling thực sự rất nhớ em..Lingling phải làm sao tìm được em đây..
Lingling ôm lấy ngực mà khóc..Nỗi đau thể xác vẫn không thể át đi nỗi đau từ tận đáy lòng...
Giấc mơ đáng sợ kia liên tục lặp lại nhiều lần..Chỉ cần thiếp đi Lingling lại nhìn thấy hoàn cảnh đó...Orm lạnh lùng nhìn cô,sau đó cười mỉa mai mà nói.
-Chị nói chị yêu tôi..Chị có thể vì tôi mà chết.Vậy mà chị vẫn đang sống đó thôi...Ham Lingling,chị chỉ là kẻ lừa gạt..Chị không yêu tôi..Chị là kẻ trăng hoa...Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy chị nữa...
Orm dời bước đi..Lingling lại chạy theo ngăn lại..Ánh mắt Lingling lộ rõ nét thống khổ cùng cực,nhưng Orm vẫn không động lòng...Lingling nhìn Orm chăm chú,hỏi một lời kiên quyết.
-Orm..em thực sự muốn Lingling chết sao..Thực sự chỉ khi Lingling chết đi em mới tha thứ cho Lingling sao...
Orm lạnh lùng như cũ...Nhìn Lingling rồi đáp.
-Phải...Chỉ cần chị chết đi..Tôi sẽ tha thứ cho chị..
Lingling ngơ ngác nhìn Orm,sau đó dần buông lõng bàn tay mình ra...Orm đã muốn vậy..Vậy cứ khiến cho Orm vui...Vì Orm thì có mất mạng cũng không hối hận...
Lingling lộ ra một nụ cười khổ,sau đó xoay người bước đi...Đi vài bước lại lưu luyến nhìn về phía Orm...Thấy sắc mặt Orm vẫn không chút thay đổi...Lingling đành quay đầu lại đi tiếp...Trước mặt bỗng dưng xuất hiện một vách đá cheo leo..Bên dưới vách đá là vực sâu hun hút...Lingling khẽ nhắm mắt..Cũng không cảm thấy lưu luyến điều gì..Cô nghiêng người rồi từ từ rơi xuống...
Khoảnh khắc ấy Lingling nghe tiếng Ying gọi mình..Nhưng Lingling không đáp lại..Cô không muốn đáp lại..Cô không muốn bị níu giữ..Lòng cô đã chết rồi...Orm không cần cô nữa..Cô còn lý do gì để sinh tồn đây...Orm bỗng nhiên biến mất ,nếu như là đang lúc vui vẻ thì còn nghĩ là em ấy bị bắt đi..Nhưng là Orm lại biến mất khi nhìn thấy chuyện kia...Hẳn là vô cùng tức giận...Có lẽ Orm thực sự không thể tha thứ cho cô,không muốn gặp cô nữa...Và có thể là thực sự muốn cô chết đi...Bởi vì..Không lẽ gì mà giấc mơ kia đột nhiên ám ảnh cô nhiều như vậy...
Lingling mệt mỏi thật rồi..Thực sự quá mệt mỏi..Cô không muốn gắng gượng nữa...Có lẽ chết đi cũng là một cách giải thoát...
Ying kêu tên Lingling gấp gáp...Nhưng là kêu mãi cũng không thấy Lingling tỉnh lại..Ying sợ hãi chạm vào người Lingling...Toàn thân Lingling lạnh ngắt...Giống hệt một xác chết..
-Không..Lingling...Lingling à...Mau tỉnh dậy...Cậu làm sao vậy..
Ying vội vàng đỡ Lingling dậy..khóc đến không ra tiếng....Mấy ngày nay Lingling rất kỳ lạ..Cả ngày không nói một câu..Cứ lầm lì ngồi trong phòng..Cơm cũng không ăn một hạt..Ying có khuyên nhủ cũng không có kết quả..
Công ty quản lý lại liên tục gọi Ying đến để báo cáo tình hình Lingling...Họ không tin Ying nói Lingling bệnh...Mới vài ngày trước còn tốt đẹp..Nói bệnh là bệnh ngay..Lại không thèm liên lạc với ai..Giám đốc vô cùng tức giận..
Ying không còn cách nào khác nên phải tranh thủ lúc Lingling ngủ mà đi tới công ty..Cô không ngờ rằng chỉ hai tiếng đồng hồ trôi qua mà Lingling trở thành như vậy...
Ying cuống quýt gọi cấp cứu..Lingling bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt..Bác sĩ cho biết do thể trạng suy kiệt và tâm lý bất ổn mà ra..Nhưng có một hiện tượng rất lạ..Lẽ ra cơ thể Lingling như vậy chỉ cần truyền dinh dưỡng vào là có thể tỉnh dậy..Nhưng Lingling lại không có dấu hiệu tỉnh dậy...Trừ khi là bản thân bệnh nhân không còn muốn tiếp tục sống..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro