
Chap 32: Sắc lang
Ying lắng nghe cuộc trò chuyện của Prigkhing và Orm...nỗi nghi hoặc trong lòng càng lớn..Vốn dĩ nghĩ Prigkhing nói nhảm...Nhưng đến Orm cũng nói nhảm sao...
Ying nhìn sang Lingling....Lingling cũng chỉ cười không đáp...
Ying chợt nghĩ...Nếu thực sự Prigkhing là thiên thần thì thế nào nhỉ...Ah...chắc là cô sẽ bị sụp đổ thần tượng trong tim mất...
Vốn dĩ Ying rất sùng bái cái đẹp...Cô rất thích những nhân vật truyền thuyết..Đặc biệt là các thiên thần...Trong tưởng tượng của Ying các thiên thần lúc nào cũng hoàn mỹ,xinh đẹp,thuần khiết,tinh khôi,dịu dàng và cao quý...Có bao giờ nghĩ tới một thiên thần vừa đanh đá,ngu ngốc lại hung dữ như Prigkhing không...
Nếu nói Orm là một thiên thần Ying nguyện ý tin..Bởi vì dù không hoàn mỹ như trong tưởng tượng thì trong mắt Ying , Orm vẫn có bảy tám phần phẩm chất...Orm rất xinh đẹp..thuần khiết..cũng dịu dàng đáng yêu...còn Prigkhing...một phần cũng không có...
Thực ra thì Ying có hơi bị phiến diện trong cách đánh giá...Bởi vì cô không chịu thừa nhận thôi..Thực tế Prigkhing cũng rất xinh đẹp..cũng đơn thuần đáng yêu...chỉ là so với Orm có lẽ dữ dằn hơn một chút....
Sau bữa cơm mọi người trở về nhà...Lingling và Orm cùng phụ giúp Prigkhing dọn một căn phòng khác...Nếu để Ying và Prigkhing ở chung với nhau có lẽ chiến tranh sẽ càng thêm ác liệt..
Vốn không có ý định giúp Prigkhing nhưng sau khi nghe Lingling dọa sẽ để Prigkhing tiếp tục ở cùng phòng với mình thì Ying cũng buộc lòng phải góp sức....Prigkhing không muốn để Orm phải làm những việc này nhưng Orm lại một mực muốn làm...Lingling cũng nói để Orm phụ một chút cũng không sao...Vậy nên mọi người cùng nhau làm việc rất vui...
Sau khi căn phòng được bố trí xong...Mọi người ai cũng mệt...Lingling kéo Orm theo mình về phòng rồi nói..
-Chúng ta đi tắm và ngủ một giấc...Mặc kệ hai người bọn họ..
Orm không an tâm nên vẫn quay lại dặn dò Prigkhing..
-Chị cũng mệt rồi..Ngủ thêm một chút...
Prigkhing mỉm cười đáp lại Orm..sau khi Orm và Lingling đã vào phòng Prigkhing quay sang thấy Ying còn đang ngồi trên ghế...Prigkhing quay mặt đi vào phòng.Trước khi đóng cửa lại thì nói một câu..
-Cám ơn đã giúp đỡ...
Cũng không màng Ying có đáp lại đã đóng cửa lại...Ying bị một phen ngây ngốc...Hình như Ying nghĩ mình vừa nghe nhầm...
Lingling và Orm sau khi tắm xong đã yên vị trên giường...Lingling bản tính sắc lang lại trỗi dậy..cô đưa mũi vào hõm cổ Orm hít một hơi sâu mùi thơm dịu của sữa tắm trên cơ thể Orm rồi nói.
-N'Orm....Tại sao cùng một loại sữa tắm nhưng trên người em lại có mùi rất khác...Rất quyến rũ...
Orm bị Lingling đụng vào da thịt nên có chút ngứa và nhột..cô bật cười thành tiếng rồi dùng tay đẩy nhẹ mặt Lingling ra khỏi cổ mình rồi nói.
-Em thấy không có gì khác mà..Lingling lại kiếm cớ...
Lingling cười gian hỏi ngược lại..
-Em nói Lingling kiếm cớ...Kiếm cớ cái gì chứ...
Orm đỏ mặt không nói...Chẳng lẽ nói thẳng ra là "Lingling kiếm cớ để chạm vào người em"...Orm da mặt mỏng không nói được..
Lingling thấy Orm đỏ mặt cũng đoán được Orm đang nghĩ gì...Cô lại càng cười tà ác...Càng cố tình dính sát vào người Orm,đôi môi đưa lên cạnh tai Orm thì thầm.
-Là Lingling cố ý đấy...
Nói xong lại còn cắn nhẹ vào vành tai của Orm khiến Orm run lên...Orm lúng túng đánh lên người Lingling mắng..
-Chị...sắc lang..
Lingling cười khẽ nói.
-Tại em dụ dỗ Lingling trước nhé...Xem nè..Áo ngủ rất mỏng...Trên cổ và xương đòn còn lộ rõ dấu hôn...Làm sao Lingling kìm lòng được chứ..
Orm mặt càng thêm đỏ..theo bản năng dùng tay che lại phần cổ bị Lingling tối qua hôn để lại dấu vết rồi nói.
-Là...là lỗi của ai...Áo...là Lingling mua cho em...Còn dấu...là tối qua...
Nhìn Orm ngượng ngùng mà Lingling thực sự rất thích thú...Tiểu công chúa thật sự rất đáng yêu..Thực chỉ khiến người khác muốn trêu chọc mãi....
Lingling gỡ bàn tay Orm đang che chắn phần cổ xuống rồi nói..
-Chỉ tại Lingling nhớ em quá thôi...Nhớ muốn chết đi được...
Orm lại bị Lingling dùng vẻ mặt đáng thương hạ gục...Cô vuốt nhẹ lên má Lingling nói.
-Chị đừng buồn nữa..Từ giờ em không rời xa chị nữa..em hứa...
Nói xong lại chủ động hôn lên môi Lingling...Vừa được một chút đã bị Lingling đoạt lấy thế chủ động..Trong nháy mắt liền bị Lingling đè dưới người...Orm chưa kịp phản ứng lại liền nghe Lingling cười cười rồi nói.
-N'Orm...lần này cũng là em dụ dỗ Lingling trước nhé....
Orm trừng mắt chỉ thốt ra một câu..
-Vô...vô sĩ...
Lingling rời khỏi môi Orm cười tà ác nói..
-Vì em khiến Lingling vô sĩ..
Orm lại mắng..
-Chị...chị là...sắc..lang...
Lingling khẽ nhếch môi thành nụ cười nửa miệng quyến rũ...Bàn tay đã chui vào trong áo ngủ vuốt ve cơ thể mềm mại của Orm..cô lại hôn lên vành tai Orm rồi khẽ nói..
-Tại em nói Lingling là sắc lang..Sẽ cho em biết sắc lang là thế nào..
Orm thở gấp không sao kháng cự lại...Chỉ còn biết âm thầm oán thán trời đất...Tại sao cô lại yêu thương một kẻ háo sắc như Lingling...
Orm vẫn còn ngủ say nhưng Lingling đã tỉnh...Nhìn gương mặt thân yêu bên cạnh đang ngủ an bình Lingling cảm thấy lòng cực kỳ thanh thản.Đau khổ,sợ hãi của những ngày qua cuối cùng cũng bỏ xuống được...
Thực ra Lingling vẫn còn lo sợ...Orm ở nơi nào cô hoàn toàn không biết..Cái gọi là vương quốc thần tiên kia rốt cuộc là xứ sở nào...Và con người bí ẩn kia là ai..Có mục đích gì khi mang Orm đến bên cô..Lingling thực sự rất muốn biết nơi Orm ở...cô tin ở đó rất đẹp...Đẹp như chính Orm vậy...
Nhưng điều Lingling sợ nhất vẫn là một ngày nào đó có hay không Orm lại rời xa cô..Hạnh phúc nào sao lại khó nắm bắt như vậy..Và lúc đó cô sẽ tìm Orm ở đâu..Con người bí ẩn kia có giúp cô lần nữa mang Orm trở lại...
Còn những người thân của Orm..họ có chào đón cô không..Họ là thiên thần...một xuất thân cao quý..Còn cô dù sao cũng là một con người phàm tục tầm thường..
Tuy không nói ra nhưng ngay lần đầu bắt gặp ánh mắt Prigkhing nhìn mình Lingling vẫn cảm thấy không thoải mái...Trong mắt Prigkhing hiện rõ sự tò mò về cô..Lingling có thể hiểu..có lẽ Prigkhing kinh ngạc..Cô là kẻ phàm tục..Tại sao lại có thể chiếm được trái tim của một thiên thần như Orm..
Dĩ nhiên Orm không nghĩ đến điều đó..Nhưng Lingling vẫn thấy tự ti về mình...
Lingling suy nghĩ miên man nên không biết Orm đã thức..Orm nhìn Lingling trầm mặc..Cô cảm thấy Lingling dường như đang lo lắng chuyện gì...Có lẽ Orm cũng đoán ra được...Lingling chỉ có một nỗi sợ hãi...Đó là sự biến mất của cô...
Thực ra Orm cũng không muốn khiến Lingling lo lắng...Cô một phút cũng đâu muốn rời xa Lingling..chỉ là chính cô cũng không nắm chắc được cuộc sống của bản thân mình..không thể muốn đi thì đi mà muốn ở thì ở..
Orm cũng thắc mắc về con người thần bí...Cô không biết người đó là ai mà dám cả gan ngay trong lễ cưới của một vương quốc..trước mặt hai vị quốc vương cao quý lại ngang nhiên giúp Lingling đem cô đi...Dĩ nhiên Orm rất cảm kích người đó...Nhưng cũng lo sợ những ẩn tình phía sau..
Tiếng gõ cửa khiến cả Lingling và Orm giật mình...Lại nghe tiếng Prigkhing bên ngoài nói.
-Lingling..Tiểu công chúa...Hai người dậy chưa....
Lingling nhìn sang Orm...thấy Orm đã tỉnh thì hơi bất ngờ..sau đó cô cười khẽ với Orm rồi lên tiếng trả lời Prigkhing..
-Chúng tôi đã dậy..có chuyện gì không Prigkhing.
Prigkhing đáp.
-Bữa tối nấu xong rồi..Hai người ra ăn tối...
"Bữa tối.."Lingling và Orm nhìn nhau...Mới ngủ một giấc đã qua bữa tối..Lingling nhìn đồng hồ..Cũng hơn bảy giờ tối thật..Cô vội nói.
-Tôi biết rồi..Chúng tôi sẽ ra ngay...
Prigkhing nghe vậy thì cũng dời khỏi phòng..Cô đi ra bàn ăn..Ying đã ngồi trên ghế...Nhìn bàn ăn khá tươm tất Ying liền hỏi Prigkhing.
-Cô tự tay làm tất cả sao..
Prigkhing thấy vẻ mặt nghi ngờ của Ying thì tức giận nói.
-Không phải tôi thì ai..
Ying nhún vai nói.
-Tôi nghĩ cô phải dùng phép thuật làm ra chứ..
Prigkhing trừng mắt đáp.
-Ở đây tôi không được sử dụng phép thuật..
Ying nhìn Prigkhing một hồi rồi hỏi..
-Cô là thiên thần thật à..
Prigkhing thản nhiên đáp.
-Tôi không có lý do để nói dối.
Ying lại nói.
-Vốn nghĩ thiên thần chỉ là truyền thuyết...
Prigkhing nói.
-Con người các cô luôn ấu trĩ.
Ying đáp.
-Cô khiến tôi tan vỡ giấc mơ về các thiên thần..
Prigkhing cười nhạt nói.
-Thiên thần nào khi gặp cô cũng sẽ như tôi...
Ying cãi..
-Orm không như vậy.
Prigkhing đáp.
-Vì Tiểu công chúa là người đơn thuần thánh thiện.
Ying không chịu thua..
-Chứ không phải vì cô quá đanh đá dữ dằn..
.........
.........
Bên trong phòng Lingling cũng là một màn đấu khẩu..
Orm được Lingling dìu vào phòng tắm giúp cô rửa mặt...Lingling cười cười nhìn Orm dựa hẳn vào người mình rồi nói.
-Chỉ một tháng...Không ngờ em lại "yếu" như vậy...
Orm lườm lườm Lingling nói.
-Chỉ tại chị quá ác liệt...
Lingling cười..không sợ chết lại nói..
-Phải nhờ Ying mua cho em ít thuốc bổ...Nếu không lần nào xong cũng đứng không vững thế nào thì...
Orm đỏ mặt quát lên.
-Lingling Kwong...
Lingling nhìn cơ thể Orm... chỗ nào cũng bị cô để lại vài dấu vết..Lingling rất hài lòng...Dấu vết của cô..Orm là của cô...
Lingling cũng không trêu ghẹo thêm mà giúp Orm lau sơ người..Sau đó giúp Orm mặc vào một bộ đồ...Cũng may vừa đủ che lấp những dấu đỏ cô để lại trên người Orm...
Orm bước đi cực kỳ khó khăn..Cơ thể đau nhức...chỉ còn biết thầm rủa kẻ bên cạnh mình là đồ sắc lanh,háo sắc,ác liệt...Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Lingling mà cảm thấy ức không chịu được...
Cuối cùng Orm vẫn phải dựa vào sự dìu dắt của Lingling mới đi ra khỏi phòng được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro