Chap 27: Lingling mới là chồng em
Orm vừa ấm áp lại vừa đau xót...Lingling nhớ mong cô nhiều quá,còn hơn là nỗi nhớ của cô dành cho Lingling...Orm tự hứa với lòng rằng sẽ yêu Lingling nhiều hơn..nhiều hơn nữa cho đến khi cô thấy mình xứng đáng với những gì đang được nhận...
Khẽ vỗ về bên vai Lingling cô nói.
-Em sẽ không lấy ai hết...Trừ khi đó là Lingling...
Lingling khẽ cười...nhưng là ngay sau đó nụ cười đã tắt lịm....bởi vì cô nhận ra Orm chính là đang mặc váy cưới...
Khẽ đẩy người Orm ra Lingling nghi hoặc nói..
-N'Orm...tại sao em lại mặc váy cưới...
Orm cũng giật mình nhớ ra hoàn cảnh trước khi mình và Lingling gặp nhau...thì chính là cô đang chuẩn bị làm vợ người ta đó thôi...Orm nhất thời lúng túng chưa biết nói sao cho Lingling hiểu thì Lingling đã nói tiếp.
-N'Orm...giấc mơ kia đều là sự thật...em sẽ bỏ rơi Lingling để lấy người khác sao...
-Không...sẽ không...
Orm vội vàng phủ nhận...nhìn ánh mắt bi thương của Lingling cô rất khổ tâm...Nếu không phải bất đắc dĩ thì làm sao cô nguyện ý làm cô dâu của người khác chứ...
Vội vàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Lingling...Orm nói.
-Lingling..chị nghe em giải thích được không...toàn bộ mọi chuyện không như chị nhìn thấy...
Lingling cười buồn nói.
-Nhưng sự thật không phải em đang mặc váy cưới sao...
Orm lắc đầu nói vội.
-Không phải...mọi chuyện là bất đắc dĩ thôi..Lingling tin em được không...em không hề muốn lấy người kia..Nhưng mà phụ vương nói...nếu em không vâng lời sẽ cho người hãm hại Lingling...em..em làm sao có thể để Lingling tổn thương chứ...
Lingling bi thương nói.
-Vậy em nghĩ Lingling có thể thanh thản mà sống khi không có em..hay đau đớn hơn là để em vì Lingling mà chịu dày vò...
Orm khóc nức nở ôm chặt lấy Lingling..Lingling cũng ôm lấy Orm rồi nói.
-Đừng khóc..Lingling không trách em..chỉ là Lingling lo sợ..Lingling sợ em bỏ Lingling để đến với người khác..Lingling vô dụng..Lingling không giúp được gì mà còn khiến em phải chịu tổn thương..Nhưng N'Orm à..hứa với Lingling được không..vì bất cứ lý do gì cũng không được ủy khuất mình..
Orm khẽ gật đầu..Lingling lại nói..
-Có lẽ ông trời còn thương xót cho chúng ta nên mới trong giờ phút trọng đại đó liền mang Lingling tới cướp cô dâu...
Orm khẽ cười dù cho hai mắt vẫn nhoè lệ..cô nói khẽ...
-Không phải Lingling cướp..là cô dâu tình nguyện đi theo...
Lingling cũng khẽ cười gật gật đầu nói...
-Phải rồi..là cô dâu đã tình nguyện...Lingling đang tự hỏi chú rể kia đang cảm thấy như thế nào sau khi vợ mình bị người ta dắt đi ngay trước mắt..
Orm khẽ nhéo nhéo vào hông Lingling nói..
-Ai là vợ hắn..em chỉ là vợ của một người thôi...
Lingling giả ngây hỏi.
-Vậy Lingling có thể biết ai có được diễm phúc khiến Korn đại tiểu thư của chúng ta tuyển làm chồng không.
Orm im lặng một chút mới nói.
-Thật xấu hổ..chắc phải khiến Lingling thất vọng..người này ngoài vẻ ngoài xinh đẹp quyến rũ ra thì không có gì tốt hết...Vừa lạnh lùng,bá đạo,độc chiếm lại rất hay ghen..lại còn hay ngủ nướng,tối ngủ chẳng chịu mang đồ ngủ...Và còn...
-Thôi...xin...xin.em...Lingling làm gì mà nhiều tật xấu vậy chứ...
Lingling bất mãn kêu lên...Orm cười lớn rồi lườm Lingling nói.
-Em không có nói người đó là Lingling...lại thêm cái bệnh hoang tưởng tự phụ nữa..
Lingling hôn nhẹ lên môi Orm cười nói..
-Nhưng Lingling lại khẳng định người đó là Lingling....
Orm khoé mắt đỏ hoe nhưng mang theo ý cười khẽ đưa tay vuốt má Lingling rồi nói..
-Ừmh....người đó chính là Lingling....trong tim em người chồng duy nhất trên thế gian này tên là Lingling Kwong...người đang đứng trước mặt em lúc này chứ không ai khác..
Lingling nắm lấy bàn tay Orm trên má mình rồi giữ chặt..im lặng nhìn thật sâu vào mắt Orm rồi mới nói...
-Orm..lần này sẽ không đột ngột ra đi nữa chứ...Hứa với Lingling được không...Cho dù muốn đi cũng phải cho Lingling biết...Lingling đã tìm kiếm em khổ cực biết bao..
Orm khẽ buồn bã đáp.
-Em chưa bao giờ muốn rời xa Lingling cả...chỉ là hôm đó khi tỉnh giấc đã thấy mình trở về hoàng cung...mọi người nói em đã mất tích trong một tháng qua...Thực sự quãng thời gian ấy em rất nhớ Lingling...nhưng em lại không biết cách nào để trở lại bên Lingling cả...
Lingling từ sau khi Orm đột ngột mất tích đã có nhiều nghi vấn về thân thế của Orm...cô bắt đầu tin vào những gì em ấy nói..cô tin Orm không thuộc về thế giới của mình..em ấy chính là như lời em ấy nói...Em ấy là một thiên thần...
Lingling cẩn thận suy xét một hồi rồi mới hỏi Orm...
-N'Orm...Lingling đã từng không tin những gì em nói về thân thế của mình..Nhưng hôm nay Lingling tin...Lingling tin em là một thiên thần...Nhưng Lingling mặc kệ..cho dù em có là ác quỷ Lingling vẫn cứ yêu em..
Orm khẽ cười nói.
-Tất nhiên em không phải là ác quỷ rồi...nếu em là ác quỷ em đã ăn thịt Lingling không chừa xương cốt.
-Em thật đáng sợ N'Orm à...
Lingling nói rồi khẽ mỉm cười, giờ trong lòng cô vừa ấm áp vừa hạnh phúc...chỉ cần có Orm ở bên cô sẽ không còn lo sợ hay khổ đau nữa..khẽ vuốt ve gò má của Orm cô nói tiếp.
-Orm...từ giờ Lingling sẽ giữ em thật chặt..không cho ai có cơ hội bắt em đi nữa...
Orm khẽ gật đầu nói...
-Lingling có đuổi em cũng không đi...
Lingling suy nghĩ một chút rồi nói...
-N'Orm...hay chúng ta nên sang nước ngoài kết hôn...Chỉ khi em chính thức gã cho Lingling rồi ba em mới không thể gã em cho người khác...
Orm khẽ lắc đầu nói..
-Chẳng ích gì đâu...Ở thế giới của em giấy đăng ký kết hôn không có giá trị..cha em là quốc vương,lời nói của người mới là luật...
Thấy Lingling sắc mặt ủ rũ Orm cũng không biết nói gì để an ủi..bỗng nhiên nhớ ra một chuyện cô liền hỏi.
-Lingling...tại sao khi ấy chị bỗng nhiên xuất hiện...hơn nữa hai chúng ta lại có thể nhìn thấy nhau..lại còn chạm được vào nhau...
Lingling khẽ lắc đầu nói.
-Lingling không biết..chỉ là khi ấy Lingling lại mơ thấy em..cũng như bao giấc mơ khác...thấy nhưng không thể chạm vào được...Lúc thấy em mặc áo cưới bước đi Lingling vô cùng lo sợ...sợ em sẽ lấy người khác...Lingling chạy về phía em..nhưng chạy mãi vẫn không tới...Lingling kêu tên em tới khản tiếng mà em cũng không nghe...đang tuyệt vọng lại nghe bên tai có người nói....người ấy kêu Lingling cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ..Lingling vội làm theo...Và em đã nghe thấy Lingling...hơn nữa Lingling còn mang được em về đây...
Orm mơ màng hỏi lại..
-Lingling có biết người đó là ai không..
Lingling khẽ lắc đầu nói.
-Dù là ai thì chắc chắn là người tốt..vì người đó đã giúp chúng ta...
Orm khẽ gật đầu nói..
-Có lẽ các vị thần tối cao cũng không muốn thấy chúng ta bị chia cách nên đã ra tay giúp đỡ...
Lingling khẽ cười liền cuối xuống hôn lên môi Orm..nụ hôn thật sâu và triền miên....Bao nhiêu khổ đau giày vò cũng theo nụ hôn ấy mà tan biến hết...Chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào bao bọc hai trái tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro