
Chap 25: Cuộc khẩu chiến trường kì
Lingling hai mi mắt khép chặt,vòng tay lại càng vậy mà gắt gao ôm lấy thân hình gầy nhỏ của Orm..chặt đến mức khiến Orm cảm thấy đau nhức nhưng là cũng hạnh phúc đến quên hết mọi thứ trên đời..
Orm cũng ôm lấy Lingling,ôm thật chặt..bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu yêu thương cũng đem hết vào cái ôm này mà gửi gắm...
Không khí cứ thế im lặng và trầm mặc..Prigkhing còn đang kinh sợ đến mức toàn thân cứng đơ như đá tảng..miệng há to mắt trợn ngược không còn ra hình dáng cao quý của một thiên thần nữa...
Ying nghe tiếng Lingling la hét thì lại tưởng Lingling gặp ác mộng,vừa mở cửa bước vào chưa kịp nói gì cũng là lập tức hóa đá trước cảnh tượng trước mắt....Orm đã trở về..cô ấy thực sự đã trở về...Ying hiện tại là không biết mình đang vui hay đau khổ..chỉ biết trầm mặc nhìn hai người vẫn đang gắt gao ôm chặt nhau...
Bỗng nhiên nhận ra một thân ảnh lạ hoắc cũng như mình đang trợn mắt há miệng nhìn hai người kia Ying hơi kinh ngạc...Cô gái này tại sao lại có mặt ở đây..Rồi Ying lại run sợ nhìn sang Orm.em ấy tại sao có thể xuất hiện ở đây...Em ấy vào nhà lúc nào..Tại sao cô không hề hay biết...
Không khí cứ vậy trầm mặc...Rất lâu sau đó Ying mới cười buồn bã quay lưng đi ra ngoài...Sau đó lại nhíu mày nhìn lại cô gái xa lạ vẫn đứng như tượng đá kia...bất đắc dĩ liền quay lại khẽ kéo tay cô gái đi theo mình...
Prigkhing vẫn là tâm trí còn kích động nên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra,thẳng đến khi bị lôi ra khỏi căn phòng,trước mắt không thấy Tiểu công chúa đâu nữa thì lòng mới kinh động choàng tỉnh...
Ánh mắt lay động nhìn sang kẻ xa lạ còn đang nắm tay mình đầy lo sợ và tức giận..Ying cũng bị ánh mắt kia dọa cho phát run nên vội vàng bỏ tay ra khỏi tay Prigkhing..ấp úng mãi không ra tiếng..
Sau một hồi lâu mới lên tiếng hỏi.
-Cô là ai..
Prigkhing không trả lời..nhìn con người xa lạ trước mặt lòng có chút lo lắng....Cô từ nhỏ đã trở thành cung nữ..luôn ở trong cung cùng Tiểu công chúa và Đại công chúa cũng không tiếp xúc với ai trừ một lần cùng Tiểu công chúa đi tới khu Biệt Thự Hoàng Gia thì cũng không rời cung nửa bước..hiện tại bỗng nhiên phải ở nơi xa lạ này lòng cô tràn ngập bất an..lại càng không biết thực sự đã xảy ra chuyện gì..chỉ có thể là đi hỏi Tiểu công chúa..
Prigkhing không trả lời Ying mà đưa tay lên nắm cửa định xoay mở thì Ying lại lên tiếng nói.
-Đừng phiền họ..Họ cần chút riêng tư..
-Họ...
Prigkhing nghiêng đầu nhắc lại câu nói của Ying biểu thị rằng mình không hiểu ý...Ying cẩn trọng gật đầu nói.
-Phải...họ...cho họ một chút riêng tư.
Prigkhing vẫn không hiểu nhìn Ying chờ câu giải thích..Ying thật muốn chết..cũng không biết cô gái kia là không hiểu thật hay đang giả vờ..
Sau cùng Ying thở dài vẻ bất đắc dĩ nói...
-Hai người họ rất lâu rồi không gặp nhau..Có bao nhiêu lời phải nói...Không lẽ cô muốn vào đó phiền nhiễu họ....
Prigkhing vẫn mơ mơ hồ hồ..Cái kẻ kỳ lạ này tại sao nói chuyện khó hiểu như vậy...Cô không biết cô ta là ai,nơi này là nơi nào...và cả cái người mà Tiểu công chúa đang ôm trong căn phòng kia nữa..cô ta là ai mà lại thân mật với Tiểu công chúa như vậy...nơi này là thiên đường hay địa ngục...Tại sao cô lại ở đây...Vài giây trước vẫn còn ở vương quốc và tham gia lễ cưới của Tiểu công chúa...Giờ lại biến thành thế này.
Prigkhing càng nghĩ càng sợ..Nhất định phải hỏi Tiểu công chúa thôi...
Prigkhing vẫn như cũ im lặng quay lưng về phía Ying tay chuẩn bị xoay nắm cửa lại nghe Ying tức giận hét lên..
-Cô điếc không...Tôi nói cho họ chút riêng tư...Cô có biết Lingling nhớ Orm khổ sở thế nào không...Cô rốt cuộc có hiểu tôi nói gì không vậy...
Bàn tay Prigkhing khựng lại...Cô nhìn về phía Ying buột miệng...
-Lingling....Ai là Lingling...là cô..hay là người kia...
Thái độ hoàn toàn thay đổi của Prigkhing khiến cho Ying có chút bất ngờ...Cô càng hoang mang hơn...Cô gái này quá cổ quái...mà tại sao cô ta lại kích động khi nói tới Lingling...Rõ ràng qua cách cô ta hỏi thì hoàn toàn không biết mặt Lingling...
Prigkhing nhìn thần thái phức tạp của Ying lại càng tò mò...Cô không biết Lingling là ai,mặt mũi thế nào...Nhưng là cô đã rất quen với cái tên này...Cái tên mà kể từ khi trở về sau vụ mất tích Tiểu công chúa thường nhắc tới nhiều lần..Trong những giấc mơ cũng nức nở kêu tên ấy...
Prigkhing là cung nữ...Vì thế dù thân thiết đến đâu cũng có những chuyện cô không được biết...và chuyện về Lingling chính là một ví dụ..
Bất quá Prigkhing vẫn là một lần vô tình nghe được Tiểu công chúa và đại công chúa tâm sự...cô vì thế mới biết Lingling Kwong kia chính là một con người phàm tục..lại còn là một nữ nhân..Nhưng hoang đường hơn chính là khi cô nghe được Tiểu công chúa chính miệng nói yêu người đó...Lúc ấy cô xém nữa vì hoảng sợ mà ngất đi...
Sắc mặt Prigkhing trắng bệch...Nói như thế...Không lẽ...Không lẽ cô đang ở thế giới loài người sao...Và kẻ Tiểu công chúa đang ôm kia ắt hẳn là Lingling rồi...Và người trước mặt cô là ai...Cô biết cô ta chắc chắn cũng là một kẻ phàm tục...Nhưng là cô cũng không thể phủ nhận mình rất kinh ngạc...Những con người phàm tục lại có một người xinh đẹp như cô gái này sao...Phẩm chất cao quý,tao nhã...còn thanh tú mỹ lệ hơn nhiều so với các thiên thần của vương quốc cô....
Prigkhing vẫn âm thầm đánh giá..Ying nhịn không được lại hỏi..
-Cô rốt cuộc là ai...Có quan hệ với Orm thế nào..
Prigkhing vẫn như cũ không đáp...Ying đã muốn tức ói máu..Đang muốn phát tiết lại nghe được thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên.
-Cô là một con người....
Ying há miệng...thanh âm chưa kịp phun ra đã mắc nghẹn trong cổ họng...Câu hỏi thực sự ngớ ngẩn...cô hoài nghi cô gái này có hay không đầu óc không bình thường...
Prigkhing thấy Ying phản ứng như vậy thì không hiểu lại hỏi..
-Câu hỏi của tôi khó đến vậy sao...Hay là thực sự cô chính là không phải con người..
Ý của Prigkhing là Ying xinh đẹp như thế...cao quý như thế...Nếu nói là thần tiên sẽ dễ tin hơn...Nhưng là Ying lại không hiểu theo nghĩa đó...
Ying tức đến nổi toàn thân run lên..Đây là lần đầu tiên cô bị người khác khiến cho tức giận như vậy....Bản chất Ying là người lãnh đạm,đối với bất cứ chuyện gì cũng hời hợt thản nhiên...Trên đời này có lẽ chỉ có Lingling mới có đủ khả năng khiến Ying mất kiểm soát...Nhưng là hôm nay đã xuất hiện thêm một người nữa...Có thể nói người này so với Lingling còn lợi hại hơn nhiều....
Ying quen Lingling bao nhiêu năm mà cũng chỉ bị cô ấy khiến cho mất kiểm soát có hai lần,cô gái này chỉ mới đứng trước mặt cô vài phút đã khiến cô có ý định muốn giết người rồi....
Cố gắng kiềm lại sát tâm Ying nặn ra nụ cười miễn cưỡng nhìn cô gái gằn từng chữ.
-Cô ..nghĩ...tôi..không...phải...con ...người...thì...là...con...gì....
Prigkhing hơi lạnh người khi thấy Ying như vậy...cô nghĩ lại thấy mình không nói gì sai..cô chỉ là đang tán dương nhan sắc của cô ta thôi mà...Con người thật kỳ lạ nha...Khen thì tức giận...Không lẽ chê mới hài lòng...
Prigkhing cảm thấy con người thật phức tạp..Cô lại nhớ tới Tiểu công chúa...Muốn chạy vào hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng lại thấy cô gái bên cạnh mình nói cũng có lý...Tiểu công chúa nhớ mong Lingling như thế hẳn là có nhiều chuyện muốn nói...Đành đợi một chút vậy...Chỉ là lòng cô vẫn như thế không sao thấy bình an....Nơi này xa lạ quá...con người trước mắt cũng xa lạ...Cô chỉ muốn tất cả chỉ là một giấc mơ...tỉnh dậy sẽ trở về như cũ...Prigkhing bắt đầu nhớ vương quốc thần tiên xinh đẹp rồi...
Ying thấy Prigkhing từ đầu tới cuối bơ mình như không khí lại càng bất mãn...Cô đường đường là Ying Anada danh tiếng của Showbiz nha...Là công chúa mà biết bao kẻ ái mộ nha..Cô gái này dựa vào cái gì mà khi dễ cô như vậy...Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần mà sao miệng lưỡi ác liệt như thế...Tiếc là Ying không biết...Cô gái trước mắt mình đây đích thực là một thiên thần...
Ying định lên tiếng đòi lại công bằng cho chính mình thì lại bất ngờ nhận ra..Từ khi nhìn thấy cô gái này mọi cảm giác đau khổ khi nhìn thấy Orm và Lingling đều tan biến hết...Dù cho bị cô ta làm cho tức chết nhưng là so với cảm giác bị nổi đau giày vò vẫn là thoải mái hơn rất nhiều...Lòng Ying vừa có chút hoang mang lại cũng có chút kỳ vọng...nhưng là kỳ vọng chuyện gì cô cũng không rõ...
Prigkhing nhìn Ying hồi lâu,thấy sắc mặt Ying không ngừng thay đổi thì khẽ nhíu mà...Tại sao bỗng nhiên lại tỏ ra hoảng sợ chứ...Làm cho cô có cảm giác mình vừa ăn hiếp cô ta.
Prigkhing nhìn Ying hồi lâu..Càng không nhịn được mà phải ghen tỵ...Con người phàm tục này lại lại có cái khí chất cao quý thanh nhã đến vậy...Rồi lại nghĩ tới Lingling....cô gái kia hẳn là cũng không tầm thường...người khiến tiểu công chúa si mê thì chắc chắn không tầm thường rồi...
Prigkhing sau một hồi nghiền ngẫm thì nói...
-Lingling kia hẳn là người tốt...
Ying hậm hực nói.
-Không liên quan tới cô...
Prigkhing tức giận nhìn Ying rồi nói...
-Con người các cô ai cũng xấu tính như cô sao...đụng chút là cáu giận...
Ying thở dốc nhìn Prigkhing không thốt nên lời...mãi sau đó mới nặn ra bốn chữ.
-Thế cô là con gì...
Prigkhing không hiểu ý Ying liền nói..
-Chúng ta không có gọi là con nha...
Ying bật cười ha ha rồi nói..
-Nghe cô nói cứ như mình đến từ một thế giới khác...
Prigkhing thật tình gật đầu nói.
-Phải...chính thế...ta vốn dĩ là một thiên thần...
Ying lại cười lớn thêm một hồi mới nói.
-Quả thật cô tự tin bẩm sinh..khuôn mặt thì cũng đẹp thật đấy...Nhưng làm ơn thực tiễn một chút đi..Cô nghĩ tôi là trẻ con sao..hay là một kẻ đầu óc ngu ngốc...Thế giới này nếu có thiên thần hẳn tôi cũng là một thiên thần nha..
Prigkhing hừ một tiếng nói.
-Chính là đầu óc cô ngu ngốc đi...Ta vốn là thiên thần...tin hay không tùy cô...
Ying ngay lập tức nhìn Prigkhing bằng ánh mắt thương hại...kiểu như là...xinh đẹp như thế mà lại tâm trí ngớ ngẩn....
Ying không chất vấn thêm vấn đề đó mà lại quay về chuyện cũ..cô một lần nữa nhắc lại câu hỏi..
-Cô vẫn chưa nói cho tôi biết cô và Orm có quan hệ thế nào...
Prigkhing không trả lời mà lại hỏi lại.
-Vậy cô cùng Tiểu công chúa là quan hệ gì..Tại sao dám gọi thẳng tên công chúa..
Ying sửng sốt nhìn Prigkhing...cô gái này bệnh thực không nhẹ rồi...bất quá cô vẫn đáp.
-Tôi và Orm xem như bạn bè đi..cũng có chút thân thiết...Khi em ấy tới đây lần đầu tiên tôi đã chiếu cố không ít...
Prigkhing lại hỏi tiếp.
-Vậy tên cô là gì..
-Ying Anada...
Prigkhing nghe Ying trả lời xong thầm đánh giá..Cái tên cũng hay nha..hợp với phẩm chất của cô ta. Tuy nhiên cô lại làm bộ lạnh lùng nói.
-Thật hay nha....Chưa nghe qua Tiểu công chúa nhắc tới một lần...
Ying cười thoải mái nói.
-Cũng có sao đâu...Tôi lại cũng không phải Lingling...dĩ nhiên không cần em ấy nhớ...
Xong lại quay lại hỏi Prigkhing...
-Vậy cô tên gì..
Prigkhing cũng không do dự đáp.
-Prigkhing Kornnaphat...
Ying hơi ngạc nhiên hỏi lại.
-Cô là chị em với Orm...
-Không phải...
Prigkhing đáp...Ying lại nói.
-Nhưng hai người đều mang họ Kornnaphat..
Prigkhing mỉm cười vê khinh thường nói.
-Ở vương quốc chúng ta tất cả đều mang họ Kornnaphat...
Ying vẻ mờ mịt nhắc lại.
-Vương quốc...
Prigkhing bực bội đáp.
-Phải..chính là vương quốc thiên thần...Orm chính là con gái út của.quốc vương,là tiểu công chúa của ta..
Ying nhịn lại cảm giác hoang đường lại hỏi..
-Vậy cô là gì..
-Cung nữ...
Prigkhing không ngần ngại đáp...Ying lập tức cười lớn...từ nhỏ tới giờ cô chưa bao giờ mất hình tượng như vậy...cái khí chất thư thái tao nhã đã ăn vào máu thịt của cô..trở thành loại bản năng giúp cô tô điểm chính mình trong mắt người khác...Ngay cả Lingling cũng chưa được thấy cô như thế này lần nào...
Prigkhing thấy Ying cười tới run rẩy toàn thân thì hơi tức giận nói.
-Có gì đáng cười chứ...
Ying cố kìm lại cơn run rẩy thở hổn hển nói.
-Còn không sao...Cô có phải xem quá nhiều phim cổ trang và giả tưởng hay không vậy..chuyện hoang đường như thế mà cũng nghĩ ra được...
Prigkhing thở dài vẻ bất lực rồi nói.
-Không thèm cãi với cô...tôi đi hỏi Tiểu công chúa...Chúng tôi còn phải về nhà...Đám cưới còn chưa xong...
Ying lập tức bắt lấy tay Prigkhing gấp gáp hỏi.
-Ðám cưới...cô nói ai....
Nhưng là Ying cũng không cần chờ Prigkhing trả lời đã hiểu ra...Chính là lúc nãy cô nhìn thấy Orm vẫn còn mặc áo cưới...
-Orm kết hôn với ai...
Nghe Ying hỏi Prigkhing khẽ thở dài nói.
-Chính là hoàng tử của vương quốc kế bên...nhưng ta nhìn ra là công chúa không yêu hoàng tử...
-Vậy tại sao vẫn kết hôn...
Ying lại hỏi...vẽ mặt hơi phẫn nộ...Trong khi Lingling sống không bằng chết vì đau khổ thì Orm lại cùng người khác lên xe hoa là sao...
Prigkhing thở dài nói..
-Chuyện của hoàng thất làm sao ta biết..chỉ là thấy Tiểu công chúa ngày nào cũng không chịu ăn uống,khóc tới sưng cả mắt..lại luôn miệng nhắc tới người tên Lingling nên ta đoán vậy thôi...
Ying chợt thấy đau lòng...cả hai người họ thì ra đều đau khổ như nhau...
Ying thấy Prigkhing đang định gõ cửa phòng lần nữa thì liền giật lấy tay Prigkhing kéo đi...Prigkhing cố giãy dụa cũng không sao thoát khỏi bàn tay nhìn có vẻ gầy yếu của Ying liền phẫn nộ la lên.
-Buông ra...cô làm gì vậy...
Ying vẫn kiên trì im lặng cho đến khi ra tới phòng khách mới buông tay rồi nói..
-Chuyện gì cũng tới sáng mai nói đi...giờ đừng phiền họ nữa...
Lúc này Prigkhing mới giật mình nhận ra...Thời gian ở đây lại trái chiều với vương quốc thần tiên của cô...Prigkhing chỉ biết lo lắng nhìn ra cửa sổ nơi màn đêm tĩnh mịch đang bao trùm tất cả....
Thế giới mới lạ này khiến cho cô bất an vô cùng và muốn dời đi ngay lập tức...chỉ là cô không ngờ rằng nơi này về sau sẽ là nơi níu giữ mãi trái tim và thân xác của cô..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro