Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Trong một ngôi nhà 'bự thiệt', cô đang ở trong bếp cắm cúi nấu ăn. Tính tới bây giờ đã gần 6 năm từ khi hôn lễ của nó và cô được tổ chức. Thời gian làm việc của nó cũng trở lại quỹ đạo, còn cô thì ở nhà làm vợ hiền dâu thảo. Hai người cũng đã có một tuần trăng mật đầy ngọt ngào ở Paris. Chưa nói tới việc nhà nó và cô bây giờ còn có thêm hai thành viên mới.

"Mama~"- một giọng nói ngọt như kẹo của trẻ con vang lên vọng khắp căn nhà.

Cô đang nấu ăn cũng dừng lại và nhìn xuống 'vật thể kì lạ' đang ôm chân mình. Cúi xuống bế 'vật thể' đó lên, cô nhìn cưng chiều, nhẹ giọng nói.

"Tiểu bảo bối của mama ở trường có ngoan không?"

"Mộng Kỳ ở trường rất ngoan. Hôm nay Mộng Kỳ còn được cô khen nữa."- đứa bé kia sau khi nghe cô hỏi thì bắt đầu kể công, nhìn thấy gương mặt đầy tự hào của mama mình thì cười toe toét.

"Mộng Kỳ có thấy papa và anh của Mộng Kỳ không?"

"Con ở đây!"- lại thêm một giọng trẻ con vang lên, cô nhìn theo hướng đó thì thấy một đứa trẻ đeo cả hai cái cặp, ở phía sau còn có nó đi vào.

"Em về!"

"Hôm nay chủ nhật nên em xong việc sớm, sẵn tiện rước hai đứa luôn."

Giới thiệu một chút, sau khi kết hôn thì nó và cô có thêm hai tiểu bảo bối là Viên Thẩm và Viên Mộng Kỳ. Viên Thẩm là anh nên luôn bảo vệ Mộng Kỳ bé bỏng, và người hay bắt nạt Mộng Kỳ nhất là Vương Vũ Châu, con của Vương Dịch và Châu Thi Vũ.

Mặc dù vậy, ba đứa chơi rất thân với nhau, và còn có Trương Ngọc, con của Trương Hân và Hứa Dương. Bốn đứa mặc dù không thực sự bằng tuổi nhưng vẫn chơi rất thân.

Dạo này do công việc nên hai người với mấy người kia cũng không thường xuyên gặp nhau. Cô còn nghe nói Vương Dịch và Châu Thi Vũ đi công tác để lại Vương Vũ Châu cho Vương gia giữ. Trương Hân thì nó còn gặp được vì làm chung công ty mà.

Nhân tiện nói luôn, cô hiện đã chuyển qua nhà riêng của nó rồi, vì có thêm hai tiểu bảo nên không gian sống phải rộng hơn.

"Em vào thay đồ đi cho thoải mái, chị nấu cơm cũng gần xong rồi."- cô nói với nó, dạo này không biết công ty có chuyện gì mà cứ đi sớm về khuya, nhưng đương nhiên tới giờ cơm trưa vẫn về ăn với cô.

Chiều nay nó lại được về sớm khiến cô rất vui, Viên Thẩm và Mộng Kỳ cũng vui không kém. Nó ngoan ngoãn nghe lời cô đi vào phòng thay đồ. Còn Viên Thẩm và Mộng Kỳ thì lôi đồ chơi ra chơi trong khoảng thời gian chờ đợi.

Lúc cô nấu gần xong thì Viên Thẩm như biết điều đó mà nói với em mình. "Chúng ta đi dọn cơm thôi!"- Mộng Kỳ đương nhiên nghe không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn dẹp đồ chơi và theo anh mình vào trong.

So với Mộng Kỳ thì Viên Thẩm sỡ hữu tư chất thông minh và vẻ ngoài lãng tử của nó nhiều hơn. Ngược lại, so với Viên Thẩm thì Mộng Kỳ sỡ hữu tính cách hòa đồng và vẻ đẹp xinh xắn của cô nhiều hơn. Nhưng hai đứa lại có một điểm chung, là yêu thương lại người yêu thương mình, giống như nó yêu thương cô và cô yêu thương nó.

Cô đang bưng đồ ăn ra, thấy hai tiểu bảo nhà mình dùng mấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh mà lấy từng cái chén thì trong lòng cảm thấy hạnh phúc, miệng cong lên một nụ cười tuyệt mỹ.

Nó bước xuống thấy khung cảnh đó cũng hạnh phúc không thua cô. Người mình yêu đang ở đây, còn có thêm hai thiên thần thì ai mà chẳng hạnh phúc.

"Papa mau xuống đi! Mọi người đang đợi này."- giọng Mộng Kỳ vẫn chưa rõ ràng hối nó.

Viên Nhất Kỳ đi tới, vỗ đầu cô con gái nhỏ rồi đi qua ngồi kế cô. Bốn người ăn uống vui vẻ với nhau, mặc dù đã có con nhưng cô lâu lâu vẫn hay nhõng nhẽo với nó, và cứ thế mỗi lần cô như vậy thì Mộng Kỳ bé bỏng đều học được và bắt chước nhõng nhẽo với Viên Thẩm. Những lúc như thế thì nó và cô bật cười.

Trời dần dần xế tà, Viên Thẩm và Mộng Kỳ đang ngồi chơi với nhau ở ngoài phòng khách. Nó và cô thì đang ở trong thư phòng, nó có vài việc muốn hỏi ý cô. Sau khi bàn xong rồi thì nó lại lên tiếng.

"Hôm nay chị Trương Hân nói với em là muốn chúng ta gặp nhau."

"Nhưng không phải cả hai đều bận sao?"

"Chị quên em là ai rồi à?"

"Vâng, vâng, tôi nhớ, thưa Viên tổng!"

"Vậy ngày mốt mời hai người kia tới đây."

"Theo ý em!"

Cuộc bàn luận nho nhỏ kết thúc, nhưng nó vẫn chưa muốn ra ngoài. Kéo tay cô lại, nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, lúc đầu Thẩm Mộng Dao có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp trả.

Nó dạo này đa số thời gian đều dành ở công ty nên thiếu hơi vợ. Nụ hôn hơi gấp gáp vì hai người rất cẩn thận, tránh để hai tiểu bảo bối thấy cảnh này. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi kia, mặt cô bây giờ đã đỏ ửng, nó rất hài lòng, kéo tay cô đi ra ngoài.

-----

Thấm thoát đã tới ngày hẹn, nó lấy danh nghĩa chủ tịch và cho các nhân viên nghỉ vào ngày đó. Còn bây giờ thì nó đang phụ cô chuẩn bị cùng với hai tiểu bảo.

Một lúc sau thì Trương Hân và Hứa Dương cũng tới, đương nhiên là dẫn theo Trương Ngọc. Ba đứa trẻ đi ra chỗ khác chơi với nhau để cho người lớn làm việc.

Gần 7 giờ tối thì tụi nó mới bắt đầu ăn. Nhưng chưa kịp làm gì thì thấy từ ngoài cửa có ba bóng người đi vào, và không ai khác mà đó chính là Vương Dịch, Châu Thi Vũ và Vương Vũ Châu. Lúc nãy vừa mới đáp xuống sân bay thì hai người liền đi rước Vương Vũ Châu qua luôn bên này vì nghe nói cô muốn gặp mặt nhau.

Có vẻ như thấy Vương Vũ Châu đến nên Mộng Kỳ cứ núp ở phía sau Viên Thẩm. Nhưng hôm nay Vương Vũ Châu có vẻ ngoan ngoãn vì không có chọc Mộng Kỳ nữa.

Mọi người lần này chính thức bắt đầu bữa tiệc nhỏ với đầy đủ gương mặt. Cô trong lúc ăn thì có gặp thức ăn cho Mộng Kỳ vì tiểu bảo bối này còn nhỏ, chưa dùng đũa được. Trương Ngọc, Viên Thẩm và Vương Vũ Châu thì lớn hơn một chút nên có thể tự ăn.

Sáu người ăn với nhau rất vui, có rất nhiều chuyện mà họ muốn nói cho nhau nghe. Còn bốn tiểu nhóc con thì ăn mau để đi chơi, và bây giờ mấy đứa đó đang ở ngoài vương chơi bắt rượt kia kìa.

"Sao rồi Nhất Nhất? Dạo này làm ăn thế nào?"- Trương Hân lên tiếng hỏi.

"Thì cũng bình thường thôi! Mà lúc em đi Vũ Châu có bắt nạt Mộng Kỳ không?"- Vương Dịch hỏi lại, lúc cô đi thì có nhờ Hứa Dương đưa đón Vương Vũ Châu giùm, dù có Vương gia nhưng nhờ Hứa Dương đưa đón thì có gì để Vương Vũ Châu chơi với Trương Ngọc luôn.

"Vũ Châu thì vẫn như bình thường! Nhưng có Viên Thẩm nên cũng không hay chọc Mộng Kỳ lắm."- Hứa Dương kể lại cho Vương Dịch những gì mà Trương Ngọc hân đã nói.

"Thật là! Xin lỗi cậu nha Dao Dao! Mình sẽ về dạy lại Vũ Châu."- Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao bằng gương mặt áy náy, không tài nào hiểu được tại sao Vương Vũ Châu nhà cô cứ chọc Mộng Kỳ hoài.

"Không sao đâu! Con nít đùa với nhau mà, cậu đừng trách Vũ Châu."- cô nhìn qua Viên Nhất Kỳ nói tiếp. "Đúng không Kỳ Kỳ?"

"Ừm"- nó cũng không quan tâm chuyện này mấy đâu, miễn sao tiểu bảo bối của nó không bị gì là được rồi, với lại còn có Viên Thẩm ở bên nữa mà.

Trò chuyện một lúc thì cũng dành thời gian riêng cho mấy cặp đôi nữa, bận công chuyện quá trời, bây giờ phải bồi đắp tình cảm.

Nó và cô hiện đang ở sân sau, hai người ngồi yên, bàn tay cả hai nắm chặt lấy nhau. Cô bỗng lên tiếng.

"Em bây giờ thấy thế nào?"

Nó nhìn cô khó hiểu, hai người lại im lặng, cô biết nó không hiểu mình nói gì đâu nên giải thích.

"Em thấy mình bây giờ có hạnh phúc không?"

Nó nãy giờ vẫn nhìn cô, nghe tới đây thì lại phụt cười. Bây giờ tới lượt cô nhìn nó tò mò, tự nghĩ lại mình có nói gì sai không.

Cười một lúc thì nó cũng ngừng, vòng tay ôm cô vào lòng, nó cho cô ngồi luôn trên đùi của mình. Đôi tay vô thức đưa lên vuốt vuốt tóc cô, miệng thì trả lời câu hỏi lúc nãy.

"Em bây giờ rất hạnh phúc! Có chị ở đây, còn sinh cho em thêm hai tiểu bảo bối nữa."- nó nói, những lời nói từ tận đáy lòng.

Cô ở một bên nghe mà miệng cứ cười cười, nó hạnh phúc thì cô cũng hạnh phúc. Hai người ngồi với nhau, đôi tay nãy giờ vẫn đan vào, nó khớp với nhau đến kinh ngạc, như nó sinh ra là chỉ dành cho nhau.

Nó tham lam ngửi mùi hương trên người cô, không kìm lại được mà xoay người cô lại và đặt lên môi cô một nụ hôn. Hai người hôn nhau say sưa mà không hề biết rằng ở một góc khuất nào đó, có hai bóng hình nho nhỏ đang nhìn lén cả hai.

Hai bóng hình đó không ai khác là Viên Thẩm và Mộng Kỳ. Mộng Kỳ nhìn thì nhìn nhưng không biết hai người làm gì đâu, còn về Viên Thẩm thì khỏi nói, cậu nhóc nhìn là biết papa và mama mình đang làm gì. Vội bịt mắt em gái mình lại, cậu cố gắng bảo vệ tâm hồn trong sáng của đứa em mình. Cậu lên tiếng.

"Mộng Kỳ à, mai mốt em chỉ được làm như thế với người em yêu thương nhất thôi nhé!"- Mộng Kỳ nghe anh mình nói mà ngu ngơ, cái đầu óc bé nhỏ này không hiểu được gì đâu.

Hai đứa trẻ nói qua nói lại với nhau cho tới khi nghe được một giọng nói khiến hai tiểu bảo rùng mình.

"Hai đứa ở đây bao lâu rồi?"- khuôn mặt nó lạnh lại khi thấy hai đứa con của mình đang đứng trước mặt.

Cô đứng phía sau nhìn Viên Thẩm và Mộng Kỳ cũng hơi lạnh nhưng đôi mắt vẫn chứa đầy sự yêu thương thôi.

Nó nhìn Viên Thẩm, Mộng Kỳ dù sợ nhưng cũng nhìn thẳng vào mắt nó. Cái tính khí này là do cậu thừa hưởng từ chính nó à nha. Mộng Kỳ thì cầm áo anh mình, đứng sau và mắt đã rưng rưng.

Cô thấy Mộng Kỳ như vậy thì xót ruột, vội nói bênh cho hai tiểu bảo bối của mình.

"Hay mình bỏ qua đi Kỳ Kỳ, dù sao hai đứa có vẻ biết lỗi rồi mà."- cô nói nhưng thấy nó có vẻ không bị lung lay nên quay qua nói với hai tiểu bảo. "Hai đứa xin lỗi papa đi!"

Viên Thẩm và Mộng Kỳ thấy mẹ mình tạo ra cơ hội nên cũng nhanh chóng khoanh tay xin lỗi nó và hứa sẽ không mạo phạm.

Nó đương nhiên cũng thương con nên cũng bỏ qua, nhưng vẫn không quên hâm dọa là nếu còn mạo phạm sẽ không dẫn đi chơi, và với tâm hồn bé nhỏ, bị cấm đi chơi là một cực hình nên hai đứa nhanh chóng hứa với nó.

Thế đấy, gia đình là như thế, yêu thương nhau, đôi khi có những chuyện như trên nhưng với sự yêu thương to lớn ấy, nó sẽ chẳng làm sứt mẻ được tình cảm của họ.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro