2.
Tôi cảm thấy ipad của tôi cực kỳ có duyên với cái loa của cô gái ở nhà bên cạnh.
Tối đó, tôi lại một lần nữa kết nối loa để xem phim nhưng vẫn không nghe thấy âm thanh gì.
Tôi bò ra ban công, kêu với sang ban công nhà bên:
"Em gì ơi, loa bên nhà em có tiếng gì không?"
Kết quả cô gái nọ chỉ khoác độc một chiếc áo khoác tắm mỏng xuất hiện ở ban công, mái tóc vẫn còn ướt nước.
Ánh mắt của tôi không tự giác được ngó xuống dưới.
Miệng đắng lưỡi khô không tự chủ được mà nuốt nước miếng.
"Cô đang nhìn gì thế?"
Nghe thấy giọng nói của em ấy tôi mới bừng tỉnh trở lại.
"Tôi tính hỏi em là hình như cái ipad của tôi lại kết nối với Bluetooth của em thì phải"
Cô gái kia tỏ ra cực kỳ khó chịu mà liếc tôi một cái: "Chị cắt kết nối với nó là được rồi mà?"
"Tôi cảm thấy... Hay là em kiểm tra cho cái loa của tôi một chút" Tôi chột dạ mở miệng.
"Bởi vì nó giống như đang bài xích tôi"
Cô gái kia thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Đúng là vô tình, đúng là lạnh nhạt, thật khiến cho tôi thấy thương tâm.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ngay lập tức tôi nhảy nhót đi mở cửa.
Cô gái kia vẫn còn mặc áo choàng tắm, vừa vào cửa đã nhìn lướt qua đống đồ tôi để lung tung khắp nhà, nhíu mày.
Tôi nhanh chóng dùng cơ thể nhỏ bé của mình che đi nơi bừa nhất, còn không quên lén lấy túi rác nhét vào kẽ hở.
Em ấy ngồi xổm xuống cầm loa của tôi lên cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng đưa đến kết luận:
"Loa của chị chưa mở"
Ồ, hóa ra là do tôi chưa mở loa của
mình.
"Hóa ra là như thế, ha ha ha..." Tôi đứng giữa phòng khách ôm ipad với vẻ xấu hổ.
Cô gái lại thở dài một tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên va phải đồ gì đó.
Sau đó tôi trơ mắt nhìn cô gái xa lạ nhào vào lòng mình.
À, thế này thì cũng không tính là nhào vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro