Chap 12 🍀.
Tiếp nè , em đã hoàn thành xong bộ truyện đầu tiên rồi .
~~~~~~~~~~~~~~savage .
- " Cuối cùng cũng gặp được ngươi . Lâu rồi nhỉ , Jennie ". Hắc tướng Lalisa đứng trước mặt nàng cười nói .
- " Nhỉ hảo Hắc tướng , ngài cho tôi hỏi Chaeyoung chị ấy còn ở Địa Phủ không ? " . Kim Jennie cũng cười đáp Hắc tướng Lalisa nhưng lại hỏi đến Park Chaeyoung .
- " Jennie ngươi tìm cô ấy sao ? Bỏ ý định đó đi , Cô ta đã chuyển kiếp từ hồi 43 năm trước mất rồi . Nếu hai người có duyên ách sẽ gặp nhau , nhưng e rằng sẽ không gặp đâu " . Hắc tướng Lalisa nhìn Jennie nhẹ lắc đầu có lẽ vì nàng đến trễ mất rồi .
- " Ha , chuyển thế rồi sao ? Nếu như thế thì sẽ tốt cho chị ấy mà đúng không ? " . Jennie nghe Hắc tướng Lalisa nói xong thì nàng như thở phào rõ ràng mục đích nàng đến đây là tìm Chaeyoung nhưng cô đã không ở đây thì thôi vậy .
- " Tốt thì tốt thật , nhưng chỉ sợ ngươi buồn đấy thôi . Jennie ngươi thương Chaeyoung gần hết cả một đời , chỉ mong một lần gặp lại , nếu nói ngươi vui thì đó là chuyện không thực " . Lúc này Bạch tướng Jisoo mới lên tiếng , quả thật tốt cho cô nhưng vì thương cô mà không đi thêm bước nữa chỉ đợi đến lúc mình mất đi để gặp được cô thôi vậy mà vẫn trễ thế là không gặp .
- " Chỉ cần chị ấy tốt điều đó đối với tôi là được rồi . Chúng ta mau đi thôi ". Nàng cũng chỉ thoáng buồn rồi nhẹ nhàng nói ra .
Jennie cùng Hắc Bạch Vô Thường đi đến Đường Hoàng Tuyền hai bên đường vẫn thế tràng ngập hoa bỉ ngạn như một biển máu chảy dài vô tận , bỉ ngạn một loại hoa chỉ có hoa chứ không có lá , mà nếu có lá thì sẽ không có hoa , đối với nó cây lá không bao giờ tương phùng . Lại một lần nữa , kí ức về Chaeyoung một lần nữa ùa về trong tâm trí của nàng . Dù cho thời gian có trôi đi thì khoảnh khắc Chaeyoung nắm tay nàng đi hết con đường Hoàng Tuyền này trải đầy hoa Bỉ Ngạn màu đỏ thẫm của máu này quả thực khó quên .
_Đền Mạnh Bà_
Mạnh Bà luân phát chén canh cho hàng vạn vong hồn muốn sang cầu Nại Hà và nàng cũng không ngoại lệ . Jennie nàng nhận chén canh còn chút do dự , nếu như uống nó mọi kí ức về Chaeyoung nàng sẽ quên hết tất cả . Những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ của cả hai .
Canh Mạnh Bà
- Một Giọt Lệ Sống .
- Hai Khoảng Lệ Già .
- Ba Phần Lệ Khổ .
- Bốn Cốc Lệ Hối Tiết .
- Năm Tất Lệ Tương Tư .
- Sáu Chén Lệ Bệnh Tật .
- Bảy Thước Lệ Biệt Ly.
Canh Mạnh Bà thực chất là nước mắt chảy suốt một đời của con người dù là vui hay buồn . Mạnh Bà gom từng giọt nước mắt của họ rồi nấu lại thành canh , uống nó tức là uống vào tất cả tình yêu của mình dành cho một người ở kiếp này . Uống vào quên sạch tất cả , hình bóng của người mình yêu cũng dần phai nhạt đi , đôi mắt trong veo như một đứa trẻ , chuẩn bị chuyển thành một con người hoàn toàn mới , quên hết những yêu thương , hờn giận ở kiếp này .
Jennie nàng nghĩ một hồi lâu rồi cũng nâng chén lên uống sạch , đánh đổi một bầu trời kí ức , biết đâu kiếp sau có thể tương phùng . Sau khi uống xong nàng được đưa qua cầu Nại Hà , vượt qua các ải khác , tiếng vào Lục Đạo để đầu thai chuyển kiếp .
_ Gần 1000 năm sau_
- " Aaa...cho cô xin lỗi , cháu không sao chứ ? ".
Người phụ nữ gần 25 tuổi , lỡ va phải một cô gái học cấp ba đang đi trên đường . Người phụ nữ lo lắng vội đở cô gái dậy và hỏi thăm .
- " Cháu...cháu không sao ạ " .
- " Cháu có cần cô đưa vào bệnh viện không ?" . Người phụ nữ đó lại một lần nữa ân cần hỏi .
- " Dạ ... nếu như cô đã nhiệt tình như thế thì cháu đồng ý ". Cô gái đó cười tinh nghịch mặt dù hơi đau thiệt .
- " Cô ấy thật xinh đẹp , mình nhất định phải lấy cô ấy làm chồng , hì hì " .
_ Hoàn _
-------------------------------END .
Hết rồi đấy . Ở YouTube chưa có Phiên ngoại nếu được mình sẽ ra Phiên ngoại cho truyện này luôn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro