Chap 70: Bên nhau
.......
Trong phòng yên tĩnh, Lisa lẳng lặng ôm cô.
Giọng nói trầm thấp, giống như một lời nói mê dịu dàng.
Nước mắt cô rơi càng nhiều, cổ họng cũng trở nên nghẹn ngào.
Lúc ở một mình, quả thật rất cô độc.
Lúc nhớ nhung một người là lúc cô đơn nhất.
Cho nên, cô có thể cảm nhận được cảm giác của Lisa.
Ba năm này, cô được làm những thứ mình thích, tự do thỏa sức với đam mê nhưng cô không dám tưởng tượng, Lisa phải dùng bao nhiêu tâm lực để chống đỡ, vào lúc nhớ cô lại không quấy rầy đến cuộc sống của cô, vì cô tạo nên một đế quốc mà có thể thực hiện được mọi nguyện vọng của cô.
Nhất định Lisa cũng sẽ sợ, cũng sẽ tuyệt vọng.
Lisa nghe đến một lời hát quen thuộc, sẽ muốn gặp cô; Lisa cầm điện thoại, lại chậm chạp không dám gọi cho cô; Noel hàng năm, chỉ lẳng lặng đến nhìn cô từ xa, nhưng cũng chỉ được gặp cô có 1 năm duy nhất những năm sau đó Lisa cũng lại đến nhưng không thấy cô nên cứ thế quay về .
Trong mắt cô, người không gì không làm được, gần như là hoàn mĩ, Lisa thậm chí cũng đã thay đổi để hòa hợp với cô và chịu đựng rất nhiều vì cô. Hơn nữa không oán, cũng không hối hận.
"Chaengie, lúc đứng ở phía sau Li, có gì không tốt?"
Lisa nhẹ nâng tay, từ từ vuốt mái tóc dài của Chaeyoung. "Người phụ nữ của Li đã xuất sắc như vậy, phải cho Li một chút cơ hội, để Li có thể thể hiện được chút tự ái và năng lực của người chồng... bất kể là phương diện nào, đúng không?"
Nói xong lời cuối cùng, Lisa có ý dùng giọng nói ái muội và trêu chọc. Chaeyoung nghe được thì bật cười, hơi thả Lisa ra, chỉ vào gương mặt Lisa, cũng không nói gì, chỉ là khuôn mặt tràn ngập nước mắt đã hiện một nụ cười.
Đây nhất định là một mặt cô không muốn người khác thấy nhất không rực rỡ, không có sự kiên cường vô địch không thắng nổi, lại thêm hỗn hợp nước mắt nước mũi, biểu hiện gương mặt khó coi. Nhưng đây là trước mặt người cô yêu nhất, hơn nữa còn là người luôn bao dung tất cả của cô.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, Lisa vẫn thản nhiên cười, lại không ngừng lấy tay lau nước mắt cho cô.
Một lát sau, Lisa thu tay lại, che miệng ho nhẹ. "Phải nói thế nào?"
"Hả?" Cô nhìn Lisa.
"Loại không khí này, phải nói ba chữ nào?" Nụ cười bên khóe miệng Lisa càng đậm.
Cô sửng sốt, cặp mắt trong suốt, nhìn Lisa, giọng nói như đang làm nũng. "Li, trước tiên phải hỏi đối phương có muốn hay không chứ?"
"Tắm chứ?" Lisa dừng một chút. "Hay là đi ngủ?"
Không nghe được lời như dự đoán, cô không kịp phản ứng, hồi lâu sau mới há miệng. "Li..."
Nhìn cô lộ ra vẻ mặt mờ mịt đáng yêu, tâm tình của Lisa rất tốt, vẻ mặt luôn bình tĩnh, không có nhiều biểu cảm lắm, giờ đây đều tràn ngập nét cười, tiến lên hôn lên môi cô. "Hửm? Đây không phải lời em muốn nghe? Vậy em muốn nghe lời nào?"
Chaeyoung tức giận lườm Lisa, rõ ràng Lisa biết trong loại không khí này, nếu không phải ba từ mà các cô gái thích, thì chính là ba lời thề ước. Chaeyoung có chút cau có, mím môi muốn nói gì đó, đột nhiên, điện thoại ở tủ đầu giường vang lên.
Lisa tự tay lấy điện thoại đưa cho cô, Chaeyoung nhìn tên hiển thị, nhìn Lisa nói. "Là ba em."
Vẻ mặt của Lisa lập tức trở nên hết sức quỷ dị.
Chaeyoung thú vị thưởng thức vẻ mặt Lisa. "Hiện tại em mới phát hiện ra, quan hệ của Li và ba em bây giờ, là yêu nhau lắm căn nhau đau đó,..."
Trong nháy mắt, vẻ mặt Lisa trở nên quỷ dị hơn. Chaeyoung cười híp mắt nhận điện thoại, còn cố ý mở loa.
"Chaeyoung." Đầu bên kia truyền đến giọng nói của ông Park. "Hai ngày này con chơi thế nào?"
Chaeyoung ho nhẹ, trả lời. "Vô cùng tốt, bây giờ bọn con đang ở Nhật."
Bởi vì vừa khóc nên giọng nói của cô hơi khàn, tai ông Park quả nhiên vô cùng nhạy bén, cách điện thoại cũng có thể nghe ra, lập tức hỏi. "Con khóc hả?"
Chaeyoung giương mắt nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt Lisa, dừng cười, trả lời chắc chắn. "Vâng."
"Tên nhóc đó, có cần ba sử dụng tuyệt chiêu để xử tội tên nhóc đó không?" ông Park đề cao âm điệu. "Đưa di động cho nó!"
Chaeyoung lập tức đặt điện thoại di động vào tay Lisa, lăn lên giường, che chăn cười.
Lisa bất đắc dĩ nhìn bóng dáng cười đến phát run của cô trong chăn, đặt điện thoại di động lên tai. "Appa"
"Appa gì ở đây chứ!" ông Park không chút nhẹ nhàng. "Vào tuần trăng mật, sao con lại dám làm con bé khóc? Con làm ăn như vậy, còn không bằng một nửa trí thông minh của appa? Ngốc thật!"
Lisa cụp mắt, bình tĩnh tiếp lời. "Vâng, appa con đã biết tội là con sai, cám ơn appa đã dạy bảo!"
Đường đường là Manoban tổng tài giỏi rất được lòng nhà vợ, đặc biệt là ba vợ rất coi trọng vậy mà lần này lại bị ba vợ người luôn luôn đứng cùng chiến tuyến với mình chỉ vào mũi mắng ngu ngốc, vẻ mặt lại còn ôn hòa nhận lời dạy bảo, Chaeyoung ở một bên nghe được, cười đến mức cả người cũng không đứng thẳng nổi.
"Dạy dỗ cái gì? Nhật, Pháp, nước Mĩ,... chỗ nào con cũng không hành động được là sao chứ? Chẳng lẽ sau 3 năm con trở nên nhút nhát vậy đó hả? Đừng làm appa mất lòng tin ở con nha Lalisa Manoban. Nhớ năm đó, vào ngày hẹn hò của ba và mẹ vợ con, ba đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn không ai so sánh không chỉ khiến mẹ vợ con vui vẻ, còn với mẹ vợ con..."
"Yah...Park Hwang Soo!" Đầu kìa điện thoại di động lập tức truyền đến âm thanh tức giận của bà Park "Ông đang nói bậy bạ gì đó!"
Ông Park lập tức đè nén tiếng rên đau khổ, quả nhiên là bị ngược đãi thân thể.
"Tôi vừa mời nói... cái gì?" Ông Park bị vợ ngược xong, mới phát hiện lời nói vừa rồi của mình không đúng lắm, sâu kín chất vấn Lisa.
"Appa nói..." Trên mặt Lisa là tia cười không thể nhận ra. ""Appa đây không những khiến umma con vui vẻ, mở cờ trong bụng."
"Appa, con xin hỏi, appa còn lời dạy bảo nào khác nữa, để con rể có thể khiến con gái của appa vui vẻ như mở cờ trong bụng không?" Lisa nói rõ ràng từng câu từng chữ.
Lúc này, từ trong chăn, Chaeyoung lộ ra nửa khuôn mặt, ánh mắt phức tạp nhìn Lisa, lắc đầu.
Chaeyoung vốn cho rằng hệ ngôn ngữ 'đùa bỡn' công kích của ba mình đã đạt đến đỉnh cao. Lại không nghĩ đến, người trước mặt này là nhân tài ẩn mình, tiềm tàng, là tàng long ngọa hổ điển hình...
Ông Park hắn giọng nói: " Hey...Lisa, appa chỉ đùa với con chút thôi, appa rất vui khi hai đứa trở lại với nhau, appa cảm ơn con trong suốt thời gian mặc dù không có Chaeyoung bên cạnh nhưng con vẫn luôn làm tròn trách nhiệm của một đứa con rễ, appa rất cám ơn con. Appa hi vọng hai đứa đã trải qua một quãng thời gian thử thách khá dài nên hãy trân trọng nhau và yêu thương nhau mãi mãi. À điều cuối cùng ba muốn nói với con đây Lalisa Manoban, appa tin tưởng giao con gái cưng của appa cho con, nếu con làm con bé khóc thêm một lần nào nữa thì coi như tình cảm cha con của appa và con cắt đứt luôn nha"
"Appa....con cám ơn appa luôn yêu thương con, con hứa với appa sẽ luôn luôn mang lại hạnh phúc cho Chaeyoung, con sẽ không để cô ấy phải chịu khổ lần nào nữa" Lisa tiếp tục nói.
"Bao giờ hai đứa về?" Bà Park nhận lấy điện thoại từ ông Park hỏi.
"Tuần sau, con và Chaeyoung sẽ về, tụi con sẽ sắp xếp thời gian để về nhà ăm cơn cùng ba mẹ "Thời gian và địa điểm con đã sắp xếp tốt, ba mẹ có thể yên tâm."
Tiếp theo, hai người bắt đầu lượn vòng Nhật Bản, Lisa đưa cô đến nơi mà Manoban thị chuẩn bị mở rộng, sau đó lại đưa cô đến khu vui chơi, đi xem phim thời gian còn lại, hai người ở trong căn hộ, trải qua thế giới hai người ngọt ngào.
Sau khi về Hàn Quốc, Lisa cũng không còn ở trong hộ chung cư nhỏ đó nữa, cũng không dọn về Manoban gia, mà đã mua một biệt thự ở bãi biển, đó mới là nhà của mình và Chaeyoung, là nhà của hai người.
Lần du lịch này của hai người, Chaeyoung phát hiện tất cả giới truyền thông, báo chí, gần như đều bị tin tức về tuần trăng mật của hai người phủ kín.
"Lisa." Cô lướt qua vài bình luận trong các bài viết một chút, nhìn Lisa đang gọt táo cho mình. "Li nói xem, tại sao lần này truyền thông lai chú ý chúng ta đến như vậy?"
Dù sao bây giờ chính thức hợp lại, sau này vẫn ở chung với nhau, trong lòng cô cũng rất rõ, qua nhiều năm như vậy, tại sao truyền thông lại chú ý đến họ mặc dù cả hai không phải là ngôi sao gì cả, cũng chẳng phải làm việc trong giới giải trí, họ chỉ là những doanh nhân như bao người khác. Chaeyoung biết trước đây chuyện tình cảm của họ người ta vẫn luôn muốn biết, nhưng cái đó là chuyện của 3 năm trước lúc cô và Lisa chỉ kết hôn theo kiểu hình thức trong kinh doanh, sau đó thì mọi chuyện trở lại quỹ đạo bình thường nhưng kì lạ là sau 3 năm rồi tại sao báo chí vẫn theo dõi mọi chuyện của họ chứ?
Lisa gọt hết quả táo, bình tĩnh cắt thành từng miếng nhỏ. "Li thấy em chẳng cần quan tâm đến mấy cái tạp chí cũng như tin tức đó làm gì, chúng ta sống như thế nào, có ra làm sao thì chỉ cần chúng ta hạnh phúc là đủ, không nên bận tâm rồi thời gian họ sẽ thấy chúng ta thế nào thôi, đừng để ý tới với cả chúng ta đâu phải ngôi sao hạng A hay gì đó đâu mà em lo, cơ mà nếu em thấy không thoải mái, Li sẽ cho người dàn xếp ổn thỏa, và sẽ không có mấy bài báo như thế xuất hiện nữa."
"Li thật sự không để tâm..." Chaeyoung đặt cằm lên vai Lisa, bất đắc dĩ bĩu môi.
Lisa đút từng miếng táo cho cô. "Li cũng nói rất nghiêm túc, không hề quan tâm, chỉ quan tâm Park Chaeyoung em là đủ rồi"
Mặt cô đỏ lên, nhỏ giọng lầm bầm mấy câu, lại thở dài.
Lisa để cho cô nằm trên chân mình, vuốt tóc rơi trên mặt cô. "Thật ra những chuyện này, thuận theo tự nhiên là tốt rồi."
"Uhm." Chaeyoung gật đầu. "Vậy thì em không lo lắng nữa"
Lisa nhìn cô, nhếch môi. "Park Chaeyoung mạnh mẽ đâu mất rồi nhỉ, còn lo lắng gì chứ. Không sao, Li lúc nào cũng ở cạnh em mà" – Lisa nhẹ nhàng vuốt tóc cô hỏi: "Em dự định khi nào trở Manoban thị làm việc hay là muốn nghỉ ngơi"
"Trước mắt em sẽ giúp Tiffany trang trí lại quán cafe, chẳng biết vì ai mà 3 năm nay không cho quán người ta thay đổi " – Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay véo mũi Lisa rồi nói tiếp:" Còn Manoban thị em nghĩ em sẽ không đến Manoban thường như trước nữa, em sẽ làm việc tại nhà, khi cần em sẽ đến, Li thấy thế nào?"
Lisa điều chỉnh lại tư thế của mình rồi nằm bên cạnh Chaeyoung trên sofa nói "Với Li em quyết định thế nào cũng được, Li còn muốn em ở nhà không làm gỉ nữa kìa, cơ mà với tính cách của em thì làm sao có thể, cho nên hãy làm như em nói và làm những gì em thích đi"- Lisa hôn nhẹ lên trán Chaeyoung tiếp tục nói: "Vài ngày tới Li sẽ quay lại Nhật, để hoàn thành những bước cuối cùng của dự án mở rộng Manoban thị tại Nhật." Lisa để Chaeyoung tựa vào ngực mình, nói. "Bởi vì có một số vấn đề không giải quyết trực tiếp ở Nhật được, chỉ có thể trở về Hàn để hoàn thành."
Chaeyoung nghiêng đầu nhìn Lisa. "Li đi bao lâu?"
"Khoảng 2~3 tuần."
"Lâu vậy?"
"Đây là dự án mà Li đã lên kế hoạch từ trước, bây giờ đang trong giai đoạn cuối cùng và hoàn thành luôn, cho nên không thể dời được."
Chaeyoung suy nghĩ một lát, nhỏ giọng nói. "...Vậy có cần em giúp không?"
"Em quên là có Sooyoung bên đó giúp Li rồi sao. Em yên tâm, nếu có thể thì em cùng Taeyeon điều hành Manoban thị trong lúc không có Li là được rồi. Li sẽ tranh thủ về sớm mà. " Lisa hôn lên môi cô. "Chăm sóc mình cho tốt, đừng để bị cảm, mỗi ngày Li sẽ gọi điện thoại cho em."
Lisa càng dịu dàng, cô lại càng không muốn rời xa Lisa một giây một phút nào nữa, nhưng lý trí cho cô biết cô phải làm thế nào để Lisa yên tâm làm việc nên chỉ gật đầu đồng ý.
Một tuần sau đó, Lisa trở lại Nhật, Chaeyoung cũng trở lại với công việc của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã đến cuối tháng .
Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Lisa mới đi có mấy ngày, tâm trạng cô lại đặc biệt tốt, liên tiếp nảy ra hàng loạt ý tưởng mới cho khách sạn cũng như Manoban thị. Một ngày bận rộn, buổi chiều, lúc ở trong khách sạn, cô cảm thấy bụng mình hơi đau, trong lòng liền thấy không ổn.
Buổi tối trở về nhà, cảm giác đó còn rõ ràng hơn, chẳng lẽ bệnh đau bao tử lại tái phát, Chaeyoung trở lại như trước, không có Lisa bên cạnh nhắc nhở thì cô hoàn toàn tập trung vào công việc mà không để ý đến việc ăn uống. Trong nháy mắt, cô lập tức trở nên chán nản. Tắm xong, cô không muốn ăn cơm tối, cuộn mình trong chăn, nắm trong phòng chờ điện thoại của Lisa.
Thường ngày, hơn mười giờ Lisa đã hơn mười một giờ rưỡi, điện thoại di động của cô vẫn còn tối đen. Một người cô đơn ngồi trong phòng, lại không giải thích được, cộng thêm bụng càng lúc càng đau vì bệnh đau bao tử lại tái phát cô không nhịn được, trực tiếp lấy điện thoại qua.
Bên kia điện thoại mọt lúc sau mới bắt máy, giọng nói Lisa rất nhẹ nhưng tràn ngập mệt mỏi. "Chaengie."
"Li vẫn còn làm việc sao?"
Lisa không trả lời, giống như đang đi bộ, mấy giây sau mới hỏi cô. "Có phải trong người không thoải mái không?"
Chaeyoung mấp máy môi, nói. "Ừm em đau..."
"Nhớ Li sao?" Hồi lâu, Lisa cười nhẹ.
Đôi tay yếu ớt lấy chăn lên che mắt, cô vùi đầu vào trong chăn, giọng nói càng lúc càng nhỏ. "Li... mau trở về, được không..."
Cô rất nhớ Lisa, trong lòng lại có điều không thoải mái không nói được, có rất nhiều lời, cô muốn nói với Lisa.
Thật ra chỉ tách ra một tuần mà thôi, huống hồ mỗi ngày hai người đều gọi điện thoại, nhưng buổi tối tỉnh dậy, bên cạnh không có ai, cô sẽ cảm thấy uất ức.
Đến chính Chaeyoung cũng không thể không nghi ngờ, ba năm này, đến tột cùng cô đã dùng cách gì để trải qua cảm giác nhớ nhung này.
Sau khi nói xong, cô vẫn yên lặng chờ câu trả lời của Lisa một hồi lâu, giọng nói của Lisa mới truyền đến.
"Chaengie"
"Hả? Em đây"
"Mở cửa?"
Cô ngẩn ra, lập tức vén chăn lên, nhảy xuống giường bằng tốc độ nhanh nhất, gần như là chạy đến cửa.
Mở cửa, cô lập tức thấy Lisa đang đứng bên ngoài, mặc dù trên mặt còn đọng vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cười nhìn cô.
Ánh mắt cô lóe lên mấy giây, không nói hai lời, tiến lên một bước ôm lấy Lisa, giọng nói có chút rung động. "Li... sao đột nhiên lại về?"
"Có một ai đó nhớ Li như vậy... Li lập tức làm công việc ba ngày trong một ngày, trở về trước thời gian."
Chaeyoung đi về bên cạnh Lisa. "Tuần này, em đã cùng Taeyeon gặp một công ty du lịch ở Pháp và họ đồng ý thảo thuận hợp đồng với khách sạn chúng ta mỗi khi bên họ có đoàn du lịch tới Hàn Quốc thì sẽ cho đoàn của họ ở khách sạn của chúng ta"
"Em còn có một vài kế hoạch mới cho chuỗi khách sạn của chúng ta sắp tới."
Lisa đi vào phòng bếp rửa tay, uống nước, Chaeyoung lập tức đi theo, cho Lisa uống hết nước, đặt ly xuống, cô còn muốn nói gì đó, lại bị Lisa ôm vào trong lòng.
"Có phải có điều gì không vui không?"
Cằm Lisa đặt trên đầu cô, vì mệt mỏi, mà tốc độ nói chuyện rất chậm. "Li cảm thấy..."
"Trong điện thoại, em vừa nói em đau... " Lisa nghĩ nghĩ, buông cô ra, nhìn cô. "Có phải cái kia hay là..."
Chaeyoung nhăn nhó nói: " Em lại bị đau bao tử trở lại"
"Lại bỏ bữa nữa à? Em thật là...bao giờ mới tự chăm sóc cho mình được đây" Lisa nhíu mày có chút không hài lòng.
Nhưng Lisa quá hiểu rõ con người này, nhìn Chaeyoung nói: "Có làm việc thì cũng phải quan tâm tới sức khỏe của mình chứ, em thật là....lúc nào cũng làm Li cứ tưởng là có...." Lisa phát hiện mình đã lỡ lời nên nhanh chóng thay đổi "À..không...."
Trong lời nói của Lisa có chút ngập ngừng, Chaeyoung biết rõ Lisa muốn đề cập đến vấn đề gì, nhưng vì không muốn cô bận tâm và không thoải mái, nên cố gắng lái sang chuyện khác, nhưng Chaeyoung lại cảm thấy trong lòng có chút buồn bực vì cô sợ sẽ không bao giờ có thể đáp ứng được việc Lisa muốn, cô biết cơ hội và phần trăm rất thấp.
"Bụng còn đau không? Li pha cho em cốc nước đường nhé." Lisa đắp lại chăn cho cô, muốn đứng dậy.
Chaeyoung lại đột nhiên kéo tay, dựa vào bờ vai Lisa.
"Li..." Giọng nói của Chaeyoung trầm xuống. "Em rất muốn chúng ta có một đứa con."
Trong phòng yên tĩnh, Lisa nhẹ nhàng nắm lấy tay Chaeyoung, nhẹ giọng cười. "Con sẽ đến vào lúc thích hợp nhất, chờ tới lúc chúng ta sắn sàng, chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi."
......
-------
Ố la la:))
Ngọt xỉu😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro