Chap 31: Thổ lộ
.....
Vì hiện giờ Chaeyoung vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên cô vẫn phải nằm viện một thời gian. Hôm nay Lisa mang theo quà đến bệnh viện thăm Chaeyoung, trong phòng không có người, thì ra cô đã xuống công viên bên dưới ngồi. Nhìn từ xa, Chaeyoung của lúc này là chân thật nhất, nhưng nếu như cô vẫn còn hôn mê, có phải sẽ có thể hạnh phúc hơn không? Lúc này, một trái banh lăn đến bên xe lăn của Chaeyoung, cô khom người xuống cầm lên. "cám ơn cô." đứa bé lễ phép nói lời cám ơn. Chaeyoung vừa định nói không có gì thì mới ý thức được mình đã không thể nói được nữa, và thế là cô chỉ có thể mỉm cười gật đầu với đứa nhỏ. Sau khi đứa nhỏ đi, Chaeyoung lại trở lại nét mặt thững thờ trước đó. Và Lisa đi đến bên cô.
- Hôm nay thấy sao? – Lisa lẳng lặng bước đến sau lưng Chaeyoung.
Cô lập tức thay lên mặt một nụ cười và lắc đầu ý muốn nói không có gì đặc biệt.
- Quà. – Lisa đặt cái hộp trong tay mình vào tay Chaeyoung. Cô mở ra, thì ra là một chiếc điện thoại.
– Loại này mới ra, nhắn tin rất là tiện, em không cần ấn nút như lúc trước nữa mà dùng cây bút này viết lên màn hình là được. Sau này em có gì muốn nói với Li thì cứ nhắn tin cho Li là được. Còn nữa nha. – Lisa vừa nói vừa móc từ trong túi ra một cái điện thoại giống y như cái của Chaeyoung. – Li cũng đổi điện thoại luôn rồi nè, giống y như cái của em. Vì thế em đừng lo lắng là em có gì khác Li, bất cứ lúc nào, Li và em cũng như nhau cả. – Lisa nói xong ngẩng đầu lên và nhìn thấy sự cảm động trong mắt Chaeyoung.
- Cám ơn Lisa! – Chaeyoung gửi tin nhắn đầu tiên cho Lisa.
- Không cần cám ơn, Li đi mua nước cho em uống, đợi Li một lát.
Lisa đã quay lưng đi rồi, đọc tin nhắn của Lisa, Chaeyoung bật cười. Khi ngẩng đầu lên lại, Chaeyoung nhìn thấy ở đằng kia, một người chồng vừa đẩy xe lăn vừa nói chuyện với vợ mình. Người phụ nữ đó trông rất yếu ớt, những ngày trong viện, Chaeyoung cũng biết được người đó mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối qua những lời nói của y tá, bà không còn bao nhiêu thời gian nữa. Trông thấy hai người vẫn cười nói vui vẻ với nhau, cô lại có chút ngưỡng mộ. Nếu như mình không hề tỉnh lại, có lẽ Lisa sẽ không phải sống có gánh nặng thế này, nếu như mình và Lisa không có lời hẹn ước 3 năm, Lisa sẽ không phải vừa nhớ Mi Yeon mà vừa phải e ngại mình, có lẽ chúng ta thật sự không phải là người có duyên của nhau.
Hôm nay là ngày Chaeyoung xuất viện, nhưng cô không về Manoban gia mà về nhà ba của mình. Ba mẹ Lisa cũng không ngăn cản, Lisa cũng hiểu hiện giờ tạm thời Chaeyoung còn chưa thể nào thích nghi với việc mình không thể nói, có thể cô còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần trở về khách sạn. Chaeyoung về nhà tự nhiên cũng sẽ thoải mái hơn. Từ khi không thể nói, Chaeyoung rất ít giao lưu với người trong nhà, suốt ngày nhốt mình trong phòng, mỗi đêm Lisa cũng sẽ gọi điện qua hỏi về tình trạng của Chaeyoung, nghe dì Goo nói tinh thần của Chaeyoung hình như không tốt lắm làm Lisa cũng lo lắng vô cùng. Lisa không gấp gáp đến tìm cô, Lisa đã học cách cho Chaeyoung chút không gian của mình, Lisa biết nếu Chaeyoung ở trước mặt cô thì sẽ càng mệt mỏi hơn, vì thế cô đành kìm nén nỗi nhớ của mình, Lisa đồng ý tiếp tục chờ đợi, đợi đến ngày Chaeyoung tự nói "Em đồng ý".
Mỗi đêm, Lisa cũng sẽ nhắn tin hoặc email cho cô, và câu trả lời của cô từ đầu tới cuối cũng chỉ là những câu đại khái như em không sao, em rất tốt. Nhưng thật chất thì mỗi đêm, trên gối đều là nước mắt của cô, cô biết Lisa là người tốt, Lisa có thể vì cô mà làm bất kỳ chuyện gì, gánh hết tất cả, nhưng đó không hoàn toàn là vì yêu, mà nhiều hơn trong đó là trách nhiệm, họ có thể sống với nhau như rất tương thân tương ái trong mắt mọi người, nhưng cô hiểu rõ mình không qua được ải đó. Nhớ đến lần Lisa gọi tên của Mi Yeon trong lúc uống say vào ngày giỗ của Mi Yeon, cô hiểu được tình cảm sâu sắc đó.
Ngày mai là ngày Chaeyoung phải vào viện tái khám, Lisa cố tình qua nhà thăm cô. Cả nhà cũng vừa mới dùng xong bữa tối nên hiện giờ đang ngồi ăn trái cây ở đại sảnh. Chuông cửa reo lên, Ye Jin xung phong chạy ra mở.
- Lisa unnie, unnie tới rồi à.
Lisa và Ye Jin cùng đi vào trong, trông thấy Chaeyoung còn ốm hơn khi mới xuất viện, Lisa thật cảm thấy không dễ chịu chút nào.
- Lisa, con tới đúng lúc quá, ba vừa định ra ngoài tản bộ, con ở lại đây trò chuyện với Chaeyoung đi ha. – Ông Park vừa nói vừa ra ý bảo dì Goo đẩy ông ra ngoài.
- Anh ba, không phải anh nói chỉ em dùng cái software sao, còn không mau lên phòng. – Lần này thì ngay cả người "chậm tiêu" như Minho cũng hiểu ý.
Giờ đây đại sảnh chỉ còn lại Lisa và Chaeyoung. Vốn dĩ rất mong Lisa đến, nhưng khi nhìn thấy Lisa thì Chaeyoung lại có chút không tự nhiên. Chaeyoung tưởng Lisa sẽ nói gì nhưng không ngờ Lisa lại lấy điện thoại ra.
- Chiều mai Li đến chở em đi tái khám, ok?
Chaeyoung cầm lấy điện thoại của Lisa viết:
- Gần đây Lisa bận lắm, để em tự đi.
Đọc câu trả lời của Chaeyoung, Lisa có hơi thất vọng.
- Ở nhà cảm thấy thế nào? Khi nào thì về nhà? – Lisa vẫn không nói, vẫn viết.
- Ở nhà rất tốt, em muốn ở đây một thời gian nữa. – lại một gáo nước lạnh tạt vào Lisa.
– Li muốn nói gì thì cứ nói trực tiếp cho em nghe, viết qua viết lại như vậy rất mệt. – Lần này Chaeyoung giật điện thoại lại trước và viết lên đó những lời muốn nói.
Nhưng Lisa vẫn không nói gì, vẫn viết lên điện thoại:
– Li đã nói, Li muốn giống nhau với em, em viết, thì Li sẽ viết.
Đọc câu này của Lisa, tin rằng người kiên cường cỡ nào cũng sẽ bị cảm động, Chaeyoung cũng không ngoại lệ, nhưng sau lưng sự cảm động này thật sự đã chất chứa quá nhiều nỗi đau, thấy nét mặt chăm chú của Lisa khi nhìn mình, ánh mắt của cô có hơi trốn tránh.
- Về nhà nghỉ ngơi đi, em cũng phải nghỉ ngơi.
Chaeyoung đưa điện thoại lại cho Lisa và đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Lisa cũng đứng dậy theo kéo lấy Chaeyoung ôm cô vào lòng. Bấy lâu nay vẫn khao khát có được cái ôm này, nhưng tại sao khi hôm nay Lisa ôm lấy mình, tim mình lại đau như vậy?
- Chaeyoung, em đừng từ bỏ bản thân mình, chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em nằm trong bệnh viện một tháng, thì Li lo lắng cả một tháng, mỗi đêm nhìn thấy cái giường trống trải, tim giống như bị ai khoét rỗng vậy, cho đến lúc đó, Li mới biết Li không thể rời xa em. Em nói không được không sao cả, để Li chăm sóc em, chúng ta hãy thử bỏ quá khứ xuống, chúng ta hãy thử nhìn tương lai của chúng ta, là tương lai của chúng ta, có được không?
Lisa ôm Chaeyoung rất chặt, mặt Chaeyoung lúc này cũng đã đầy lệ, tại sao lại nói với em những lời như thế vào lúc này? Thời điểm chúng ta gặp gỡ đã là sai, những gì tiếp theo đó cũng đều sai. Chaeyoung từ từ rời khỏi vòng tay của Lisa, cô buông tay của Lisa ra, và lại quay lưng rời khỏi, Lisa cũng không đuổi theo, có lẽ đây chính là kết cục của chúng ta.
Chaeyoung chạy nhanh lên lầu, còn Lisa đứng nhìn đờ đẫn. Chaeyoung chạy vào phòng mình, đóng cửa lại, thoắt chốc nước mắt thi nhau rơi xuống. Bên kia Lisa cũng đi ra biệt thự nhà Chaeyoung, mở cửa xe, đóng cửa xe một cách máy móc, ổn áp xe được khởi động, nước mắt của Lisa cũng không ngăn lại được nữa, xe chạy đi, Lisa không biết rằng Chaeyoung đã lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn Lisa rời khỏi.
Sáng sớm hôm sau, Chaeyoung mang theo một bó hoa bách hợp to đến mộ viên thăm mẹ. Trong hình, mẹ đang cười rất xinh, còn Chaeyoung thì không thể cười rạng rỡ như vậy.
"Umma, con và ba đã làm hòa rồi, mẹ yên tâm, hiện giờ mọi người sống với nhau rất vui vẻ. Còn con, con cũng rất tốt, mẹ không cần lo lắng. Con sẽ hạnh phúc."
Tuy không thể nói nhưng Chaeyoung cũng đã nói trong lòng mình, rõ ràng không vui mà vẫn phải nói mình vui. Rời khỏi mộ phần của mẹ, Chaeyoung đi đến mộ phần của Mi Yeon, Mi Yeon trong hình cũng cười rất xinh, đứng trước Mi Yeon, Chaeyoung biết mình mãi mãi là người thua, đứng trước Mi Yeon, Lisa mãi mãi có thể cười một cách thoải mái, còn ở trước mặt mình, Lisa thật sự sống rất nặng nề. Khi đi xuống núi, Chaeyoung lại đi qua chỗ mình bị té, đó là nơi họ gặp nhau, Chaeyoung không dám dừng lại ở đó quá lâu, cô đi như chạy xuống chân núi. Chúng ta không ngừng bỏ lỡ nhau, thật sự là vận mệnh ư?
Trưa nay, Taeyeon thấy Lisa còn đang làm việc trong phòng, Taeyeon liền đi vào trong.
- Tại sao còn không đi? Hôm nay không phải là cậu phải cùng Chaeyoung đến bệnh viện tái khám sao?
- Hôm qua tớ đến thăm Chaeyoung, cô ấy nói cô ấy tự đi.
- Cậu thật sự yên tâm để cô ấy tự đi à? Vốn dĩ còn tưởng sau khi Chaeyoung xuất viện thì sẽ có thể nhìn thấy kết thúc đẹp của hai người, nhưng bây giờ xem ra hình như hai người còn càng ngày càng xa. Sao cậu không chủ động một tí!
- Chủ động? Đêm qua tớ đến nhà Chaeyoung, nói với cô ấy chúng tớ đều nên bỏ quá khứ xuống, chỉ nhìn vào tương lai, tớ muốn chăm sóc cho cô ấy nhưng cô ấy cũng vẫn không nói gì, là cô ấy đã buông tớ ra. Có lẽ chúng tớ thật sự không có duyên phận chăng!
- Duyên phận? Duyên phận là do mình tự nắm bắt, Chaeyoung bị thương nặng như vậy mà cuối cùng cũng có thể tỉnh lại, đó chính là duyên phận. Hiện giờ cô ấy không thể nhận lời cậu là vì cô ấy không thể nói, cô ấy không muốn trở thành gánh nặng của cậu nên mới nói những lời trái với lòng mình, sao mà cậu cũng hồ đồ theo như vậy chứ!
- Vậy tớ nên làm gì? Tớ thật sự không biết mình có thể làm gì?
- Cái cậu làm là chờ đợi, cô ấy sẽ cảm động. Còn nữa, cái này giao cho tớ! Chiều nay cậu vẫn thích hợp làm sứ giả hộ tống hơn!
Nghe đến đây Lisa bật cười. Lúc trước là Chaeyoung ở bên cạnh trông chừng mình, hiện giờ là lúc mình ở bên cạnh bảo vệ Chaeyoung rồi.
Buổi chiều, Chaeyoung vẫn kiên quyết đến bệnh viện một mình, ngồi trên taxi, trong đầu cô vẫn hiện ra cảnh tượng đêm qua. Khi đến trước cửa phòng khám, Chaeyoung trông thấy Lisa đã đợi sẵn ở đó. Chaeyoung lại không tự nhiên, còn Lisa thì không nói gì mà chỉ bước tới nắm tay Chaeyoung, hai người thật sự rất giống một đôi vợ chồng ân ái. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ nói tất cả đều bình thường, còn về việc có thể nói hay không thì chỉ có ông trời mới biết.
Ra khỏi phòng khám, Lisa lại nắm lấy tay Chaeyoung, Chaeyoung muốn giật tay lại nhưng Lisa không cho cô cơ hội đó. Cô cũng không giật ra nữa mà chỉ nhìn sang hướng khác. Đang đi trên hành lang đột nhiên Chaeyoung nghe tiếng khóc thét của một người đàn ông. Người đó cố hết sức kéo lấy xe không cho y tá đưa vợ ông đi, tấm khăn trắng trên đầu vợ ông bị giở ra, Chaeyoung nhận ra đó là người phụ nữ bị ung thư gan, người chồng đang kéo lấy tay vợ mình gọi tên bà, cảnh tượng này thật sự có chút thảm thương, đây cũng là lần đầu tiên Chaeyoung trông thấy cảnh tượng âm dương cách biệt. Khi Mi Yeon ra đi, có phải Lisa cũng như vậy không? Chaeyoung quay qua nhìn Lisa nhưng trên mặt Lisa không có biểu hiện gì, chắc chắn là Lisa đã nhìn thấy mình của lúc trước.
Rời khỏi bệnh viện, Lisa vẫn nắm tay Chaeyoung, sau đó lại tự mình nói.
- Khi Mi Yeon ra đi, chí ít trong lúc đó Li cảm thấy bầu trời như muốn sập xuống. Khi nhìn thấy em không một chút phản ứng nằm trên giường bệnh, Li cũng có cảm giác đó, thế giới của Li không có em sẽ là trăm ngàn lỗ hỏng, ông trời không cho Li cơ hội bù đắp cho Mi Yeon, nhưng ông trời đã cho chúng ta cơ hội, em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh Li thôi. Nếu như có một ngày, em cảm thấy chúng ta không hợp với nhau hoặc em tìm được hạnh phúc của mình, em có thể rời khỏi bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ, bây giờ hãy cho Li được chăm sóc em, có được không?
Nhìn nét mặt thành khẩn của Lisa, Chaeyoung biết mình không thể từ chối được nữa, cô khẽ gật đầu, Lisa thấy vậy như thả được tảng đá nặng trên vai xuống. Cuối cùng Lisa cũng đã có thể ôm lấy cô, cô cũng không vùng vẫy ra nữa. Có phải nhiều lúc con người không cần phải sống quá rõ ràng như vậy không? Những gì nghĩ không thông hãy cứ để nó ở đó phải chăng cũng là một việc tốt?
Buổi tối Lisa dắt Chaeyoung về nhà, ông Manoban và vợ trông thấy hai người cùng về cũng nhẹ nhõm hơn. Bà Manoban không mấy tình cảm của ngày thường hôm nay cũng chủ động tới nắm lấy tay Chaeyoung, sờ vào mặt Chaeyoung nói rất tình cảm:
- Trở về là tốt. Sao lại ốm rồi, sau này Lisa chọc giận con con cứ nói với umma, umma sẽ trừng trị nó. – Người già nói xong liền hối hận vì bà quên mất hiện giờ Chaeyoung không thể nói. Nhưng Chaeyoung chỉ cười và lắc đầu tỏ ý cô không sao.
Hôm sau, Chaeyoung dậy rất sớm để trang điểm, thật ra thì cô cũng vẫn mặc áo vest đen, sơ mi trắng thôi, hôm nay cô còn chải tóc lên để trông mình tỉnh táo hơn, trang điểm xong Chaeyoung còn ngồi đó, đại khái là vì khẩn trương chăng, có lẽ hôm nay khi vào khách sạn, mọi người sẽ dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình.
- Đi thôi, rất đẹp rồi. – Lisa bước tới sau lưng Chaeyoung hôn lên má cô một cái.
......
-------
Ố la la:))
Á á hôn má thôi tui phấn khích dữ dị nè trời😂😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro