
Chương 32
Chương 32: Lựa chọn
Buổi chiều ngày Lệ Sa quay về Tần Châu, Thái Anh đã quay về nhà họ Phác.
Không phải cuối tuần, gia đình Anh Túng và Cao Tuấn đều chưa quay về, căn nhà cũng không ồn ào như khi ấy.
Thái Anh vào nhà, cô Vương đang dọn dẹp bàn ghế ngạc nhiên nói: "Lục Nhi, sao cháu lại về đây?"
Thái Anh nói: "Cháu mang ít đồ về cho bố mẹ và cả cô Vương nữa."
Cô Vương nhận lấy túi quà trong tay Thái Anh, cười nói với cô ấy: "Hôm nay cũng không phải cuối tuần, gấp gáp như thế làm gì? Đường xa như thế, tối nay ở nhà ăn cơm nhé?"
Thái Anh nhìn xung quanh, gật đầu cười nói: "Đương nhiên rồi ạ."
"Vậy được, cháu nghỉ ngơi trước đi." Mặt mày cô Vương tươi cười, ngừng lại giây lát lại mở lời: "Bố mẹ cháu đang ở trên nhà, có lẽ giờ này bố cháu đang viết chữ."
"Vâng, vậy cháu lên trên phòng sách xem thử."
Đưa quà cho cô Vương xong, Thái Anh lên tầng, đi tới phòng sách gõ cửa.
"Vào đi."
Một lúc lâu sau âm thanh của ông Phác mới chậm rãi vang lên, nghe có vẻ như đang rất chuyên tâm.
Thái Anh mở cửa phòng sách, cửa sổ phòng sách đang mở, sàn nhà lát gỗ màu sẫm bị một mảng ánh mặt trời rọi vào trong tách thành hai màu đậm nhạt rõ rệt.
Trên chiếc bàn lớn đang bày một tờ giấy Tuyên trơn láng tinh khiết, đôi mày ông Phác nhíu chặt, ánh mắt trầm lắng, tay phải cầm cán bút, cây bút vung lên, mạnh mẽ mê hồn.
Nét mác thu bút cuối cùng, ông Phác thở phào một hơi, Thái Anh đi tới gần quan sát.
Đây là bài từ "Lục Đầu Áp – Vịnh Nguyệt" của thi nhân Triều Đoan Lễ thời Tống, ý tứ uyển chuyển. Nhưng nét bút của ông lại tiêu sái không chịu ràng buộc, rất ăn khớp với tình cảm sâu sắc trong bài từ, có mấy phần khí phách cùng không cam tâm chịu trói buộc.
Thái Anh vô thức đọc lên: "Niệm giai nhân, trầm trần biệt hậu, Đối thử ưng giải tương tư (Nhớ giai nhân, vắng tin ngày ấy, Trước cảnh quên nỗi chia ly)." Ngừng lại giây lát, đầu ngón tay của Thái Anh di chuyển tới câu cuối cùng, lại đọc tiếp: "Nhân cường kiện, Thanh tốn tố ảnh, Trường nguyện tương tùy (Nguyện người mạnh khỏe, rượu ngon trăng sáng, nguyện mãi bên nhau)."
Ông Phác gật đầu như có suy tư hỏi: "Con còn nhớ tên mình được đặt thế nào chứ?"
"Nhớ ạ." Thái Anh ngẩng đầu: "Bố từng nói với con, khi đó bố mẹ vừa kết hôn đã ly biệt đôi nơi. Mỗi lần nhớ nhung trong lòng, khi viết chữ sẽ nhớ tới bài từ này, nên viết lại nó, đợi tới khi về nhà sẽ đưa bức tranh chữ này cho mẹ xem."
Ông Phác gật đầu, ánh mắt thấp thoáng vẻ hồi tưởng, "Đúng thế, lúc đó bố với mẹ con vẫn chưa có con, luôn muốn sinh một người con gái, ai ngờ...."
Thái Anh cong khóe môi: "Ai ngờ hai người con đầu lại là con trai."
Ông xua tay cười nói: "Chà, đều là chuyện cũ rồi. Không nhắc nữa, không nhắc nữa, bố đã ở cái tuổi này rồi, không muốn bị mấy đứa mắng mình cãi chày cãi cối."
Thái Anh đỡ ông tới ngồi xuống sô-pha, ông hỏi: "Sao hôm nay lại về đây?"
"Con có mua chút đồ mang về, hơn nữa cũng đâu phải nhất định chỉ được về cuối tuần chứ." Thái Anh cười lên, "Muốn cùng ăn cơm với bố mẹ nên con về."
Ông Phác nhìn con gái, gật đầu, "Cũng đã giữa tháng Mười rồi, sắp rồi, cũng không mấy nữa là tới sinh nhật con."
"Con biết." Thái Anh khẽ nói, "Sau này con sẽ đón sinh nhật ở nhà."
Sinh nhật mấy năm trước Thái Anh đều tự đón một mình ở ngoài, hoặc là căn bản không tổ chức. Hiện tại tuổi tác đã không còn nhỏ, bản thân cũng không để tâm tới ngày này, tuy mấy năm ở nước ngoài có nhớ ra, nhưng trước giờ chưa từng nghiêm túc tổ chức sinh nhật. Mấy năm ấy mỗi khi tới ngày này, cảm giác rõ ràng nhất trong lòng Thái Anh có lẽ là sự hổ thẹn với người thân.
Cô ấy biết người thân của mình cũng nhớ nhung bản thân, thế nên mới không bắt cô ấy phải về. Tạm thời rời khỏi nơi này, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu với Thái Anh và người thân bạn bè, đặc biệt là những người biết chuyện cũ.
Có lẽ không nhất định phải ra nước ngoài, nhưng đi xa một chút, trái tim cô ấy sẽ yên ổn hơn một phần.
Ông Phác nghĩ ngợi, nói: "Sinh nhật năm nay mời Dịch An tới đi."
Thái Anh ngạc nhiên, "Dịch An?"
Ông Phác gật đầu, chống gậy đứng dậy, xua xua tay không để Thái Anh đứng lên đỡ mình. Một tay ông chống gậy, tay còn lại bị tay áo kiểu dáng thời Đường che lại, không nhìn rõ tư thế tay.
Thấy ông Phác đi tới bên giường, đứng xuôi theo ánh chiều tà, thân hình thẳng tắp, âm thanh nghiêm nghị: "Khó khăn lắm con mới về, chuyện khác bố không muốn nói, nói nhiều lại khiến mọi người tổn thương."
Thái Anh không nói, ấn đường vô thức nhíu lại.
Ông quay người: "Nhưng cứ coi đó là một sự bù đắp cho nhiều năm qua của thằng bé đi, tương lai có thành hay không, thì xem tạo hóa của hai đứa con."
"Bố..."
Ông giơ tay biểu thị con gái không cần nói nhiều, sau khó khẽ thở dài nói: "Tất cả quyền quyết định đều nằm trong tay con."
Lồng ngực Thái Anh trúc trắc, khó chịu không nói thành lời. Cô ấy biết tại sao ông Phác lại thức thời dừng chủ đề ở đây, cũng biết tại sao ông lại giao quyền quyết định cho bản thân, có quan tâm hơn nữa, cũng không thể nói nhiều.
Vì nếu tiếp tục bàn luận chủ đề này, chắc chắn sẽ dây dưa tới lí do chia tay Mạnh Dịch An lúc đầu, cứ như thế nhất định sẽ dây dưa tới chuyện rất lâu về trước. Mà những chuyện cũ này, không chỉ là cơn giác mộng của Thái Anh, mà còn là điều cấm kị của cả gia đình họ Phác.
Bố mẹ anh chị không nhẫn tâm, cũng là nút thắt trong lòng Thái Anh, đây chính là nguyên nhân tại sao Thái Anh chậm chạp không lập gia đình nhưng cũng không có ai nói một lời.
Nhìn biểu cảm quan tâm nhưng không thể nhiều lời của ông Phác, lồng ngực Thái Anh thấp thoáng đau đớn, nhỏ tiếng đáp lời: "Con biết rồi ạ, con sẽ mời anh ấy tới."
Ông gật đầu, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: "À đúng rồi, hai ngày trước bố bảo người mang đồ tới công ty con, cấp dưới nói con không ở Tần Châu."
"Vâng." Tâm tư của Thái Anh chuyển động, đáp: "Con tới Lăng Châu có chút việc, thuận tiện đi thăm Lệ Sa, con bé đi Lăng Châu công tác."
Tuy công việc của Thái Anh không bị hạn chế ở trong văn phòng, nhưng cô ấy không hi vọng mục đích thật sự tới Lăng Châu của bản thân bị ông Phác phát hiện. Vì cô ấy không đoán được lần sau gặp mặt Lệ Sa, liệu việc ông Phác nhắc tới một đôi câu có khiến Lệ Sa khó chịu trong lòng hay không.
Thái Anh không hi vọng đứa trẻ này buồn bã dù chỉ một chút, đặc biệt là buồn bã vì bản thân. Mấy năm ở bên ngoài không có cách nào đoạn tuyệt với vết thương này, nhưng hiện tại cô ấy đã có thể.
"À... Tiểu Sa à." Ông Phác vui vẻ cười khà khà, "Cũng một thời gian rồi chưa gặp con bé."
Thái Anh khẽ cười nói: "Có lẽ mấy ngày nữa con bé sẽ tới."
Ông gật đầu, lắc gậy nói: "Được rồi, chuẩn bị xuống nhà ăn cơm thôi."
Thái Anh rời khỏi phòng sách, quay về phòng mình.
Chuẩn bị tới cuối năm, công việc nhiều lên, càng gần tới cuối năm càng không thể để xảy ra sai sót. Không chỉ là chuyện công, ngay tới một số chuyện tư cũng phải xử lí trước, nếu không có khả năng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới tâm trạng.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, không nên tiếp tục để sóng gió sản sinh.
Thái Anh đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa, ánh nắng ấm áp từ ánh chiều tà kích thích đôi mắt của cô ấy, khiến cô ấy lập tức híp mắt lại. Nhưng nhiệt độ ấy khiến Thái Anh cảm thấy ấm áp, giống như dòng máu lạnh ngập tràn trong cơ thể được sưởi ấm.
Cô ấy lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho trợ lí Tiểu Lục.
"Tiểu Lục, có lẽ trợ lí trước của tôi có bàn giao cho em một chiếc thẻ ngân hàng đặc biệt đúng không?" Thái Anh hít thở sâu một hơi, ngón tay nắm chặt lấy rèm cửa.
"Vâng, đúng ạ. Sao thế chị Thái Anh?"
Thái Anh nói: "Gửi vào số tài khoản ấy hai trăm nghìn tệ."
Tiểu Lục ngạc nhiên, muốn nói lại thôi: "Mấy hôm trước có một cô cứ liên lạc với em mãi, nói là trợ lí trước kia để lại phương thức liên lạc với bà ấy, bảo em thông báo cho chị. Còn nói, bảo chị nhanh chóng chuyển tiền cho bà ấy, lẽ nào là..."
Thái Anh đột nhiên nắm chặt lấy rèm cửa, sắc mặt nhanh chóng lạnh đi, giống như vết thương đã đóng mảng đột ngột bị một lực lớn rạch ra, cơn đau lập tức lan tràn.
"Đúng thế." Cô ấy trầm giọng nói, "Chính là số tài khoản ấy, gửi hai trăm nghìn tệ vào đó."
Tiểu Lục cảm thấy cảm xúc của Thái Anh xao động, tuy hiếu kì tại sao trước giờ một Thái Anh ấm áp lại lạnh lùng như vậy, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội nói: "Vâng, em biết rồi ạ."
Sau khi cúp điện thoại, Thái Anh giống như quả bóng xì hơi, lùi sau mấy bước ngồi lên giường, giống như dây cung kéo căng đột nhiên bị thả lỏng.
Cô ấy nhắm mắt lại, trước mắt dường như lại là cảnh tượng năm ấy.
Nam sinh điên cuồng loạn xạ hét to, muốn uy hiếp cô ấy, bắt cô ấy không được rời đi, bắt cô ấy đánh cược bằng sự yên ổn của cả gia đình. Rồi sau đó, trái tim Thái Anh ngập trong hoảng loạn và sợ hãi, dùng toàn bộ sự lực chạy tới nắm lấy dù chỉ là một mảnh áo thôi cũng được, nhưng thứ lưu lại cho cô ấy lại là máu tươi lênh láng, thịt nát xương tan.
Trước lúc đó, Thái Anh cảm thấy tình yêu rất đẹp đẽ, tuy có chua chát có tiếc nuối, nhưng nghĩ thế nào cũng không liên quan tới những từ ngữ như "tàn nhẫn" và "ép buộc" trước mặt.
Cô ấy cũng từng nghĩ rằng từ chối có thể ngăn cản kịp thời tất cả ác mộng không nên xảy ra, rốt cuộc tại sao những chuyện này lại xảy ra với bản thân? Rốt cuộc cô ấy đã làm sai điều gì, tại sao lại bắt quãng đời còn lại của cô ấy gánh vác tội ác như thế?
Vì bản thân đã khích lệ khi đối phương tiêu cực? Hay là vì khi mọi người dùng ngôn từ công kích nam sinh ấy, bản thân đã ra mặt bảo vệ? Hay là vì trước giờ bản thân không dùng ánh mắt tồi tệ để nhìn nam sinh ấy như những người khác?
Hay là, toàn bộ những thứ ấy đều là lí do khiến nam sinh điên cuồng? Nếu là thật, vậy tại sao cô ấy lại phải lương thiện như thế? Sự lương thiện đến cùng của cô ấy đổi lại được điều gì?
Chuông điện thoại của Thái Anh vang lên, khiến cô ấy run lên một cái, chầm chậm mở mắt, nghe máy.
"Cô giáo Phác, tối mai đến đây nhé."
"Ừm? Sao thế?" Thái Anh khàn khàn hỏi.
"Thì tới đây một chuyến, có chút chuyện muốn nói với cậu." Diệp Hạ Lam nói xong, vô thức phát hiện Thái Anh có chút không ổn, "Cô giáo Phác, cậu làm sao thế? Vừa ngủ dậy à?"
"Không, mình không sao." Thái Anh xoa huyệt thái dương, thở dài một tiếng, âm thanh khôi phục vẻ dịu dàng như trước: "Là Lệ Sa tìm mình à?"
"Phì..." Diệp Hạ Lam cười lên, "Là có liên quan tới con bé, nhưng không phải là con bé tìm cậu, là mình tìm cậu, cậu cứ đến đây là được rồi."
"Được, vậy ngày mai mình tới." Suy nghĩ của Thái Anh chuyển động, hỏi: "Nhưng mình nhớ Lệ Sa nói với mình là sau khi từ Lăng Châu quay về sẽ tới ở với mình, đã tính xong bao giờ sẽ tới chưa?"
"Xùy, chuyện mình muốn nói chính là chuyện này." Diệp Hạ Lam cười nói, "Được rồi, được rồi, ngày mai đến rồi nói sau."
Diệp Hạ Lam không định nói chuyện với Thái Anh qua điện thoại, hai người nhanh chóng cúp máy.
Trong phòng hồi phục vẻ yên tĩnh, tâm sự trước khi Diệp Hạ Lam gọi điện tới lại lần nữa trồi lên trong lòng Thái Anh.
Nhưng lần này không duy trì bao lâu cô ấy liền lắc đầu, cô ấy vẫn sợ nhớ lại những chuyện của quá khứ, nhưng có lúc không thể không nhớ lại. Đồng thời, Thái Anh cũng sâu sắc hiểu được, lương thiện với người khác là lựa chọn của bản thân, còn người khác có đáp trả bằng sự lương thiện hay không, là lựa chọn của người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro