Chương 53
Từ trước đến nay, Lệ Sa không thèm mấy lời ấu trĩ của Bạch Mông, nhưng đây là lần đầu tiên cô phản ứng lại, nhìn Thái Anh, chậm rãi hỏi, "Thái Anh, em giúp ai?"
Cái đề tài này thực sự rất ấu trĩ, Lệ Sa hỏi rất hứng thú.
Thái Anh nhìn nhìn Lệ Sa, nụ cười bây giờ đã không còn thẹn thùng nữa, bởi vì lúc Lệ Sa hỏi câu này, trên mặt thì nghiêm túc, nhưng mà ở dưới bàn ăn thì lặng lẽ nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm áp còn ái muội vuốt ve mu bàn tay của cô, đầu ngón tay thì tìm khe hở mà xâm nhập vào kẻ hở giữa các ngón tay của cô, nắm chặt lại.
Yên lặng không một tiếng động, chỉ cần một cái nắm tay ngọt ngào.
Đương nhiên là giúp bạn gái rồi, Thái Anh nghĩ thầm trong đầu, nhưng mà không dám nói ra, nói ra chắc Bạch Mông sẽ bùng nổ, mở miệng ra sẽ điên cuồng mắng cô là kẻ có sắc quên bạn.
Nhìn thấy bộ dáng ngoan ngoãn của Thái Anh giống như con dâu mới về nhà chồng, Bạch Mông dám đánh đố, Thái Anh chắc chắn bị chị cô ăn gắt gao, tương lại chắc chắn là một đứa bị vợ quản nghiêm.
Bữa sáng đã ăn xong, Lệ Sa lái xe đưa Thái Anh và Bạch Mông đến bệnh viện, sau đó đi đường vòng đến công ty.
Thái Anh và Bạch Mông sóng vai đi vào bên trong bệnh viện, bây giờ cả hai người đều ở khoa ngoại.
Đi được một đoạn.
Thái Anh cuối cùng không nhịn được, quay cái đầu nhỏ nhìn rồi nhỏ giọng hỏi Bạch Mông, "Sao cậu cứ nhìn mình hoài vậy?"
"Cậu thật là có tiền đồ, cuối cùng cũng đã trao đi nụ hôn đầu, không dễ nha." Vẻ mặt tươi cười Bạch Mông như là cuối cùng con heo nhà mình cũng ôm được củ cải trắng.
Thái Anh làm mặt đứng đắn, không muốn tiếp tục thảo luận về chuyện này.
Không biết tại sao cứ mỗi lần Bạch Mông nói đến chuyện này, Thái Anh cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, chắc có lẽ bởi vì Lệ Sa là chị của Thái Anh.
Thái Anh vẫn chưa có nói cho Bạch Mông biết, thật ngày sinh nhật năm nay, cô đã làm bậy cưỡng hôn Lệ Sa, lúc ấy cô còn hối hận, đánh mất nụ hôn đầu còn không biết đối phương là ai, bây giờ nghĩ lại, nụ hôn đầu cũng đem cho mối tình đầu rồi.
Thật sự rất kì diệu.
Chẳng lẽ thật sự có định mệnh sao?
Bạch Mông ôm lấy cánh tay Thái Anh nói, "Nếu chị của mình dám bắt nạt cậu, cậu phải nói cho mình biết, mình sẽ giúp cậu xả giận."
Mặc dù Bạch Mông có nhiều lúc không đáng tin cậy, nhưng mà đối với bạn bè rất thật lòng.
"Chị ấy đối xử với mình rất tốt." Thái Anh giải thích.
Hơn nữa cho dù có bị Lệ Sa bắt nạt, cũng là cái loại này... bắt nạt làm cho Thái Anh vui vẻ biết bao nhiêu, còn muốn Lệ Sa bắt nạt cô càng nhiều càng tốt.
"Chị ấy đối xử với cậu tốt là được rồi." Bạch Mông cũng nhìn ra được Lệ Sa đối xử với Thái Anh rất tốt, cô thật sự vui vẻ cho Thái Anh, còn hơn là bản thân thoát ế.
Cái đứa ngốc này không cần phải khổ tâm yêu thầm nữa, nhớ trước đây Bạch Mông biết Thái Anh yêu thầm, còn gấp đến mức hận không thể đi tỏ tình dùm.
Hai người vừa đi vừa tán gẫu, đề tài đều quay quanh Lệ Sa.
"Cậu đừng có nhìn chị mình sống tự lập, chín chắn, chuyện gì cũng có thể xử lý tốt, thật ra chị ấy là người không biết chăm sóc bản thân, cậu cũng biết đó, lúc trước chị ấy thường xuyên uổng rượu đến mức nhập viện." Bạch Mông lại hỏi Thái Anh, "Cậu có biết tại sao chị ấy hay đi uống rượu không?"
Thái Anh biết Lệ Sa không biết chăm sóc bản thân, nhưng mà lý do tại sao Lệ Sa hay đi uống rượu thì Thái Anh không rõ cho lắm, "Tại sao?"
"Bởi vì chị ấy sợ cô đơn, chị của mình rất nhạy cảm, so với người khác thì chị ấy cần người ở bênh cạnh, lúc một mình sẽ không chịu ăn.... Bây giờ, cậu đã là người của chị mình rồi, sau này cậu nhất định phải quản chị ấy đó, ở cạnh chị ấy nhiều vào."
"Ừ, mình biết rồi."
Sau này mỗi một chuyện liên quan đến Lệ Sa, Thái Anh luôn ghi vào sâu đáy lòng, hai người ở bên nhau, tự nhiên sẽ chăm sóc lẫn nhau, cô cũng muốn làm cho Lệ Sa nhiều chuyện hơn nữa.
Bạch Mông cũng suy nghĩ cẩn trọng lại, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó mà lại thông suốt, Thái Anh rất xứng đôi với Lệ Sa, một người thì trưởng thành quyến rũ, còn một người thì đáng yêu ngây thơ, tính cách như vậy có thể bổ sung cho nhau, Thái Anh thì trong nóng ngoài lạnh, còn chị cô thì lại nhiệt tình, chị cô cần người quan tâm chăm sóc, mà Thái Anh lại là người rất biết quan tâm để ý đến người khác.
Hai người này ở chung với nhau, thật sự quá thích hợp.
*
Đầu tháng 12, trời không ngừng đổ tuyết, không âm thanh không tiếng động nhưng lại ngang dọc chiếm cả con phố, làm cho mùa đông ở Nam Thành đều là một màu trắng của tuyết.
Thái Anh bắt đầu thích mùa đông hơn.
Bởi vì mùa đông là mùa cô và người cô thích ở bên nhau.
Thái Anh còn cho rằng, cô sẽ còn yêu thầm Lệ Sa một thời gian nữa. Nào biết, Lệ Sa không cho cô cơ hội yêu thầm.
Điều ngọt ngào nhất trong tình yêu cũng chỉ thế thôi, hai bên tự nguyện, tôi thích người vừa hay người cũng thích tôi.
Thái Anh từ phòng phẫu thuật đi ra cũng đã 7 giờ, tan ca cũng là lúc bóng đêm phủ đen cả thành phố.
Hôm nay tuyết lại rơi, từ sáng đến tối, rơi không ngừng.
Thái Anh ngày ngóng đêm mong, cuối cùng thì môn học tự chọn cũng đã kết thúc, điều này có nghĩa sau này cô có thời gian nhàn rỗi vào buổi tối.
Vốn dĩ đêm nay Lệ Sa đến đón cô, hai người cùng nhau đi ăn rồi đi xem phim, nhưng mà một người thì bận rộn, người thì tăng ca.
Ở bên nhau, các cô chưa từng có bữa hẹn hò nào chính thức, trong lòng Thái Anh có chút thất vọng.
Một người lẻ bóng đi trên con đường quen thuộc, Thái Anh đang chuẩn bị đi về ký túc xá, cô theo bản năng lấy áo khoác bọc cả người vào trong đó, thật sự quá lạnh.
Đi không được bao xa, nhìn thấy một cặp tình nhân khoác tay nhau đi qua cô, vừa nói vừa cười, lâu lâu còn hôn nhau một cái.
Gió lạnh, bước chân Thái Anh chậm lại.
Nhớ người, sau khi xác định mối quan hệ, Thái Anh càng ngày càng nhớ Lệ Sa hơn, bởi vì bây giờ cô với thân phận bạn gái của Lệ Sa, cho nên việc dính lấy Lệ Sa là chuyện bình thường.
Thái Anh lấy điện thoại ra nhìn thời gian, mới 7 giờ hơn, nếu không ai ở cùng người kia, chắc lại không chịu ăn tối rồi.
Phân vân một lát, Thái Anh vẫy tay gọi chiếc taxi, không đi về ký túc xá nữa mà bảo tài xế đến toà nhà JM. Địa chỉ công ty thì thông qua Tri Hạm mà Thái Anh biết được.
Tuyết rơi càng ngày càng lớn.
Lệ Sa vừa mới họp xong cuộc họp với cổ đông, trở lại văn phòng, mệt mỏi ngồi vào ghế da, mới phát hiện trên bàn còn một tập hồ sơ còn chờ cô xử lý.
Gần đây khối lượng công việc có chút lớn.
Trước kia Lệ Sa không ngại công việc nhiều, tăng ca về trễ cũng chả sao, nhưng bây giờ không giống trước kia, trong lòng có người nhớ thương, muốn có thể tan làm sớm một chút.
Vốn dĩ đã đồng ý sẽ đến đón Thái Anh tan làm, nào ngờ có cuộc họp bất ngờ, không tránh được.
Không biết cô nhóc kia đang làm gì nữa? Đêm nay đã đồng ý đi cùng rồi, lại không có thời gian, chắc con thỏ trắng lại ấm ức, Lệ Sa cầm lấy điện thoại ở trên bàn, chuẩn bị gọi điện thoại, thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên.
Lệ Sa nhìn, cười nghe máy, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
Đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng của một cô gái, giọng nói ôn nhu, "Chị còn ở công ty tăng ca sao?"
Thái Anh gọi điện thoại cho Lệ Sa, khi đã sắp đến dưới công ty JM, đêm nay gió tuyết rất lớn, gió Bắc thổi mạnh từng tiếng vù vù bên tai, chóp mũi của cô cũng sắp bị lạnh đến đỏ.
Lệ Sa đứng ở trong văn phòng ấm áp, nhìn chằm chằm mấy bông tuyết nhẹ bay trong không trung, "Họp đến bây giờ nè, còn việc cần phải xử lý. Hôm nay đoán chừng đến khuya mới có thể tan làm."
"Vậy chị ăn tối chưa? Có phải lại không ăn đúng không?" Không cần Lệ Sa nói, Thái Anh cũng đoán được Lệ Sa không ăn.
"Được rồi, chị ăn rồi lại tan ca." Lệ Sa nghe điện thoại bên kia có tiếng gió vù vù, cô nhíu mày, "Tuyết rơi lớn như vậy, sao em lại ở bên ngoài, không về ký túc xá sao?"
Thái Anh vội vàng đi vào bên trong toà nhà, toàn thân mới ấm hơn một chút, một bên phủi phủi mấy bông tuyết dính trên tóc, lại biện ra lời nói dối, "Em vừa hay đi ngang qua công ty của chị.... hay là bây giờ em đến ăn cơm cùng chị nha?"
Thái Anh tiền trảm hậu tấu, đến rồi mới gọi điện thoại cho Lệ Sa, chứ nếu không dưới trời tuyết rơi lớn thế này, khẳng định Lệ Sa sẽ không cho cô đến.
Vừa hay đi ngang qua? Lệ Sa biết con đường từ bệnh viện đến công ty cô có bao xa, sao có thể vừa hay đi qua được.
Lệ Sa trực tiếp hỏi, "Bây giờ, có phải đang ở dưới lầu đúng không?"
Một chút tâm tư đã bị chọc thủng, Thái Anh thật sự không biết nói dối, hút hút cái mũi, "Vâng."
Lệ Sa biết ngay mà, "Thế thì không nhanh chân chạy lên đây...."
"Vâng!" Thái Anh được cho phép, cười vui vẻ, khoé miệng sắp kéo lên tới mang tai.
Nghe nói văn phòng Lệ Sa ở tầng 45, chờ vào trong thang máy, Thái Anh nhấn nút tầng 45, theo lý thuyết thì văn phòng của tổng tài vốn là nơi không phải ai cũng vào được, nhưng mà hành trình đi lên của quý cô Phác rất dễ dàng.
Đinh! Thang máy tới tầng 45.
Cửa thang máy mở ra, Thái Anh liền thấy một người phụ nữ trang điểm tinh xảo, nở ra nụ cười tiểu chuẩn 8 cái răng, "Xin chào cô, cô đến tìm Lạp tổng sao?"
"Vâng.... Đúng vậy!"
"Mời cô đi bên này."
Thái Anh đi theo, chỉ là đối phương đi có chút ngoặc ngoèo, nên cô không phân biệt được phương hướng.
Bây giờ đã là giờ tan làm, tầng 45 lại là tầng của văn phòng tổng tài JM, cho nên có chút trống vắng, dường như là không nhìn thấy ai, ngẫu nhiên sẽ nghe tiếng giày cao gót vang lên.
"Đây là văn phòng của Lạp tổng."
Thái Anh mỉm cười, "Cảm ơn cô."
"Không có gì."
Thái Anh đứng ở cửa, nhẹ gõ mấy cái. Ngay sau đó nghe được âm thanh quen thuộc, "Vào đi."
Văn phòng rất lớn, thiết kế theo hướng hiện đại, sau bàn làm việc là khung cửa kính lớn, ở tầng 45 này, cảnh đêm lộng lẫy của Nam Thành đều thu vào trong đáy mắt.
Thái Anh nhìn Lệ Sa, Lệ Sa mặc chiếc áo lông màu kaki ngồi ở trước bàn làm việc, trên bàn còn rất nhiều hồ sơ.
Lệ Sa ngẩng đầu lên, thấy được người đứng ở cửa, Thái Anh đang nhìn cô mà cười, cười đến cả mí mắt cong cong, trong tay còn cầm một túi nylon màu trắng.
Thái Anh định hỏi Lệ Sa muốn ăn cái gì, nhưng gió bên ngoài quá lớn, đi ra ngoài không tiện, cho nên cô tuỳ ý mua đồ ăn ở nhà hàng dưới lầu, có thể ăn no là tốt rồi, so với để bụng đói vẫn tốt hơn.
Sau khi đóng cửa lại, Thái Anh đi qua chỗ của Lệ Sa, đem bữa tối đặt lên bàn, dốc lòng nói, "Em mang theo sủi cảo với bánh bao, vẫn còn nóng, chị ăn đi rồi làm việc tiếp."
Lệ Sa nhìn thấy ngón tay của Thái Anh đã bị đông lạnh, hồng hồng cả lên, ở bên ngoài bây giờ nhiệt độ đã âm vài độ, gió tuyết còn lớn như vậy, cái đứa ngốc này chạy đến đây chỉ để đưa đồ ăn tối cho cô thôi sao?
"Em cố tình đến đây chỉ để đưa đồ ăn tối cho chị thôi sao?" Lệ Sa thật sự thấy Thái Anh rất ngốc.
Thái Anh còn cãi bướng, "Em vừa hay đi qua đây mà...."
Lệ Sa nhìn thấu người yêu rồi nhưng không nói ra, chỉ kéo Thái Anh lại gần, để cho cô ấy ngồi trên đùi cô, lại để Thái Anh ôm lấy cô, giọng nói ôn nhu, "Trời lạnh thế này em còn đến đây làm gì?"
Thái Anh bị Lệ Sa ôm như thế, cảm giác hơi thẹn thùng, nhưng cũng luyến tiếc không muốn rời khỏi lồng ngực Lệ Sa, cô nhìn chằm chằm Lệ Sa, nói đúng sự thật, "Bây giờ em đã kết thúc khoá học buổi tối, sau này có thời gian, em sợ chị tăng ca một mình lại không chịu ăn, cho nên muốn đến đây với chị."
Thật ra không hẹn hò cũng chẳng sao, ở chung với nhau là được rồi.
Lệ Sa vừa cảm động vừa đau lòng, dùng cơ thể sưởi ấm cho Thái Anh, "Thế này còn lạnh không?"
"Không lạnh." Thái Anh cũng cười ôm chặt lấy Lệ Sa, mở miệng một cái là toàn mang theo chút làm nũng. Trước kia, cô còn không biết bản thân còn dính người như thế, nhưng đối mặt với Lệ Sa, cô thật sự nhịn không được.
Lệ Sa làm sao mà chịu nổi được khi Thái Anh làm nũng, cô duỗi tay xoa xoa đầu tóc Thái Anh, khó mà thấy được Thái Anh thả mái tóc dài xuống, so với ngày thường hay cột đuôi ngựa thì nhìn trưởng thành hơn, còn cảm thấy thật dịu dàng.
Hôm nay Thái Anh nghĩ đến hai người đi hẹn hò, cho nên cố tình trang điểm tỉ mỉ, xịt thêm chút nước hoa, vẫn là loại nước hoa nữ tính.
Cô muốn ở trước mặt Lệ Sa, trưởng thành hơn một chút.
Ôm nhau, Lệ Sa đương nhiên có thể ngửi được mùi nước hoa của Thái Anh, thật sự rất cám dỗ, hơi thở Lệ Sa có chút gấp, nhẹ nhàng vén mái tóc đang rũ trước mắt Thái Anh lên bên tai, "Bảo bối hôm nay thật đẹp."
Lần đầu tiên, Thái Anh nghe Lệ Sa gọi cô như thế, tâm Thái Anh giống như bị đánh cắp, thật sự không thể kiềm chế được nữa, hai người rũ mắt, từ từ đến gần nhau, hơi thở giao thoa, môi đỏ như gần như xa, thật sự muốn chạm vào nhau.
"Chị." Hơi thở Thái Anh có chút gấp, mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nhắc nhở, "Còn ở văn phòng...."
****
Tác giả: Khụ, còn ở văn phòng, thế thì làm trên bàn làm việc một lần đi~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro