Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46


"Khen thưởng cái gì?"

Lệ Sa cong môi cười, xoa xoa mặt Thái Anh một cái, "Vậy nhắm mắt lại đi."

Nhắm mắt lại sao....

Trong lòng Thái Anh có chút tê dại.

"Nhắm mắt lại đi." Lệ Sa lại cười.

Thái Anh rũ mắt, đồng thời đưa mặt đến trước mặt Lệ Sa.

Giờ phút này, cô tựa vào người Lệ Sa, lưng và lòng bàn tay đều đổ mồ hôi, tim thì đập như trống đánh liên hồi, giống như có gì đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Ngay lúc Thái Anh căng thẳng, cả người cứng đờ, trong lòng tràn đầy mong chờ....

"Được rồi, em mở mắt ra đi."

Thái Anh đang nhắm mắt, nghe lời nói đó đột nhiên cô sửng sốt. Sau đó từ từ mở mắt ra, một sợi dây chuyện mặt con thỏ xuất hiện trước mặt cô, trông rất đẹp và đáng yêu.

Hoá ra khen thưởng là cái này thôi sao....

Sau khi lấy lại tinh thần, Thái Anh cảm thấy xấu hổ, mới vừa rồi không biết nghĩ cái gì đâu không. Không thể nghĩ thêm được nữa, càng nghĩ càng xấu hổ.

Lệ Sa quan sát phản ứng của Thái Anh, "Thưởng cho em cái này, em không thích sao?"

"Thích!" Thái Anh vội vàng nói, chỉ là vẫn chưa thoát khỏi được sự hụt hẫng vừa rồi. Cô cầm lấy sợi dây chuyền, đặt nó trong lòng bàn tay, "Rất đáng yêu."

Lệ Sa càng cảm thấy Thái Anh cười lên càng đáng yêu hơn, "Chị giúp em mang lên."

"Vâng." Thái Anh dựng thẳng lưng, không động đậy.

Hai tay Lệ Sa vòng qua cổ Thái Anh, nghiêng đầu, cẩn trọng giúp Thái Anh mang lên.

Thái Anh cúi đầu vuốt ve con thỏ, càng nhìn càng thấy thích, đây là món quà đầu tiên Lệ Sa tặng cho cô.

"Cái này lần trước đi nước ngoài công tác, mua quà tặng cho em." Sợi dây chuyền này Lệ Sa đã định vứt đi rồi, nhưng mà không đành lòng cho nên giữ lại. Bây giờ thấy lúc đó giữ lại là quyết định đúng.

Đi nước ngoài công tác cũng đã là chuyện lâu rồi, Lệ Sa không có tặng cho cô, chắc có lẽ lúc đó hiểu lầm cô có bạn gái.

Mỗi khi Thái Anh nhớ đến lần trước Lệ Sa uống rượu đến mức phải nhập viện, thì cô lại cảm động không thôi, thật không thể nghĩ ra được, người trưởng thành luôn sống bằng lý trí thế này, lại có lúc đánh mất lý trí chứ?

Mặc dù Lệ Sa chưa từng nói với cô rằng Lệ Sa quan tâm đến cô, nhưng Thái Anh đều cảm giác được, Lệ Sa thật sự quan tâm cô.

Lệ Sa, "Lại ngây người."

Thái Anh nhìn Lệ Sa, sau đó nhào vào lồng ngực Lệ Sa, đây là lần thứ hai cô chủ động ôm lấy Lệ Sa.

Lệ Sa cũng phối hợp, ôm chặt lấy Thái Anh, hưởng thụ sự ấm áp của đối phương, "Có tiến bộ."

Thái Anh ngước mắt khó hiểu.

"Theo đuổi bạn gái có tiến bộ." Lệ Sa giải thích, cô ôm lấy vòng eo nhỏ của Thái Anh, nghiêm túc đưa ra lời phê về biểu hiện hôm nay của bạn học Phác, "Nhưng mà còn phải nỗ lực hơn nữa."

Thái Anh biết được, Lệ Sa là đang đợi cô theo đuổi cô ấy, Lệ Sa biết rõ bản thân cô nhát gan sẽ không theo đuổi người khác, cho nên càng muốn nhìn xem cô làm sao mà theo đuổi Lệ Sa được chứ. Thái Anh biết Lệ Sa cố ý bắt nạt cô nữa rồi.

Nhưng mà....

Cô lại thích bị Lệ Sa bắt nạt.

Không có cách chữa.

Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Lệ Sa, mặc kệ Lệ Sa nói hay làm cái gì, Thái Anh đều thích cả. Cô đáp lại lời Lệ Sa, nhỏ giọng trả lời, thái độ nghiêm túc, "Em sẽ tiếp tục nỗ lực."

Câu trả lời rất ngoan lại ngọt, Lệ Sa sợ đến lúc cái đứa ngốc nhát gan này chưa động thủ thì bản thân cô đã không kiềm chế được, "Ừm, vậy em nói chị nghe xem, em định nỗ lực thế nào?"

Thái Anh bị Lệ Sa hỏi ngược lại mà mắc nghẹn.

"Nếu không biết...." Lệ Sa cố tình kéo dài âm cuối, sau đó lại ôm Thái Anh vào lồng ngực, kéo khoảng cách của hai người gần hơn, "Chị tiếp tục dạy em nhé."

Đàm đạo về việc theo đuổi bạn gái, đã trở thành một loại tình thú đặc biệt giữa các cô.

Được nhìn Lệ Sa ở khoảng cách gần, Thái Anh nhìn mà thất thần, con người này cười lên thực sự quá quyến rũ, làm cho người ta nhìn mãi không muốn dời.

Rất giống....

Gái hư đi thả thính.

Sở dĩ có miêu tả như thế, là bởi vì Thái Anh thật sự bị Lệ Sa mê hoặc.

Thái Anh thừa nhận mỗi khi cô đối diện với Lệ Sa, có chút vờ đứng đắn, chứ thật ra mỗi lần mà được cận kề Lệ Sa thì mặt đỏ tim đập nhanh còn đầu óc thì bay xa. Giống như bây giờ nè, mới bị Lệ Sa ôm thế thôi, đối mặt thế thôi mà cô đã có cảm giác đặc biệt, cả cơ thể như người không xương vậy đó.

Đặc biệt là nhớ đến nụ hôn cuồng say của các cô trước đó....

Thái Anh khẽ nuốt nước miếng, cảm xúc trào dâng, nói chung là rất sôi động.

Lệ Sa quan sát từng phản ứng nhỏ của Thái Anh, cô khẽ cười, cô đang chờ người nào đó mất kiểm soát, cô muốn nhìn xem Thái Anh có thể chống đỡ được bao lâu dưới sự tấn công của cô mỗi ngày.

"Nghĩ cái gì mà lại đỏ mặt thế?"

Bây giờ Thái Anh đã hiểu rõ rồi, Lệ Sa đây là thích chọc cô mặt đỏ tai hồng, rồi cái miệng lại ghẹo cô tiếp.... Hơi thở Thái Anh đều rối, cô nhìn Lệ Sa một hồi mới hờn dỗi nói ra, "Chị ỷ lớn ăn hiếp nhỏ."

Một câu thôi đủ gãi đúng chỗ ngứa.

"Haha...." Lệ Sa cười thành tiếng, cúi đầu nhìn nhìn, chỉ thấy mặt con thỏ trắng nhuộm một màu đỏ, thật sự quá đáng yêu, làm cho người ta rất muốn bắt nạt.

"Ai bảo em nhát gan làm gì." Vừa nói Lệ Sa vừa nhéo nhéo cái mũi của Thái Anh.

Thái Anh thật sự không thể chống đỡ được cái hành động này của Lệ Sa đối với cô. Còn có cái ánh mắt kia nữa, cô thực sự thích người này hết chỗ nói.

Thái Anh bị Lệ Sa véo véo cái mũi thì càng ngoan hơn nữa, cam tâm tình nguyện để cho người ta bắt nạt.

Nói hay không nói cũng thế thôi, Thái Anh chỉ cười, đem đầu dựa lên vai Lệ Sa, cứ thế mà ôm lấy Lệ Sa, còn dùng hành động để bày tỏ: Cho dù em có nhát gan thì chị cũng là của em rồi.

Lệ Sa cúi đầu cười cười, bên má cọ vào mái tóc của Thái Anh, mùi hương thoang thoảng, rất dễ ngửi. Cô âm thầm xoay môi sang nơi đó, động tác hết sức dịu dàng.

Ở trên sô pha, chưa bao giờ có sự dịu dàng như thế.

Loáng thoáng nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, từ trong nhà bếp truyền ra.

Thái Anh ngẩng đầu, nghe tiếng chuông mới nhớ đó là tiếng chuông điện thoại của cô, lúc nãy cô đi vào bếp, tiện tay để điện thoại lên tủ bếp.

"Hình như là điện thoại của em." Thái Anh không thể không buông Lệ Sa ra, đột nhiên phát hiện các cô thật mùi mẫn, sô pha lớn như vậy, mà hai người chỉ ngồi ở trong một góc nhỏ.

Đi vào trong nhà bếp, tiếng chuông càng lớn hơn.

Thái Anh cầm lấy điện thoại, trên màn hình thông báo một số điện thoại bàn.

Đoán tám phần là cuộc gọi này tiếp thị quảng cáo.

Nghĩ nghĩ, Thái Anh vẫn nhấn nút nhận điện thoại, vừa đưa điện thoại lên tai thì xoay người đi vào phòng khách.

Vài giây sau.

Thái Anh dừng bước chân, đứng tại chỗ, sắc mặt cũng thay đổi, ".... Bây giờ bà ấy không có việc gì chứ?.... được rồi... tôi sẽ qua đó ngay...."

Lệ Sa nhìn thấy trạng thái của Thái Anh không đúng, cũng đứng dậy đi qua, "Sao vậy em?"

Thái Anh nắm chặt điện thoại trong tay, cả người đều bần thần, giọng nói có chút run run, "Em phải đến bệnh viện, mẹ em xảy ra chuyện rồi."

Là điện thoại của bệnh viện gọi đến, nói Viên Lộ Chi vừa mới ngất xỉu ở trong văn phòng, phải vào phòng cấp cứu, cho nên bệnh viện gọi cho người nhà.

Đương nhiên là bên bệnh viên phải gọi cho Thái Anh rồi.

"Đừng sốt ruột, chị đưa em đi." Lệ Sa mặc tạm cái áo khoác vào, cầm lấy chìa khoá xe, sau đó đi cùng Thái Anh ra ngoài.

*

Lái xe một đường đến bệnh viện.

Thái Anh thấp thỏm không yêu tâm, tay nắm chặt lại.

Phía bệnh viện chỉ nói mẹ cô ngất xỉu bảo cô đi qua đó nhanh, còn nguyên nhân thì phải đợi kết quả kiểm tra mới biết được.

Trong đầu Thái Anh nghĩ đủ các loại bệnh lâm sàng.

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

Đèn đỏ, Lệ Sa dừng xe.

Cô kéo lấy tay Thái Anh, tay nắm chặt, dịu dàng an ủi, "Này ngốc, đừng có tự doạ bản thân được không? Có thể là do mệt mỏi quá thôi, không sao đâu."

Thái Anh gật đầu, biết có gấp cũng vô dụng, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh.

Nửa tiếng sau, Thái Anh và Lệ Sa cũng đến bệnh viện, Viên Lộ Chi nằm ở trên giường bệnh, đang truyền nước biển, vẻ mặt mệt mỏi, y tá nói đã tỉnh một lần, còn bây giờ là ngủ mà thôi.

Lúc này Thái Anh mới thở phào nhẹ nhỏm.

"Thái Anh, đi lại đây." Trước cửa phòng bệnh, có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng đứng ở bên ngoài, trong tay còn cầm mấy tờ kết quả kiểm tra, nhìn Thái Anh rồi vẫy vẫy.

Thái Anh đi ra khỏi phòng bệnh.

Bác sĩ phụ trách chính là đồng nghiệp của mẹ Thái Anh, quan hệ không tồi, đúng lúc Thái Anh cũng nhận biết, "Chú Lý, mẹ con không sao chứ ạ?"

"Không sao, không cần lo lắng, để mẹ con nghỉ ngơi đủ giấc là tốt rồi, chú mới xem kết quả chụp CT não, đều ổn hết, không có việc gì. Mẹ con làm người liều mạng quá, chú nghe y tá trưởng nói giờ làm của mẹ con đều là ca đêm, đã vậy còn làm thêm một cái ca sáng nữa, không có thời gian mà nghỉ ngơi. Mấy ca phẫu thuật cũng là ca khó, người có làm bằng sắt cũng không chống nổi. Ngày thường, con nhớ quan tâm bà ấy nhiều vào, đừng để cho bà ấy mệt mỏi, biết chưa?"

"Vâng, con cảm ơn chú." Thái Anh nghe nói mẹ cô không sao, giờ mới dám thả lỏng.

Lệ Sa đi lên hỏi cô, "Bác sĩ nói thế nào?"

"Không sao, chỉ là mệt mỏi, mẹ em làm mấy ca phẫu thuật liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi." Thái Anh thở dài.

"Bị doạ cho hồn vía bay lên mây rồi." Lệ Sa nhìn mồ hôi ở trên trán Thái Anh, cô đưa tay ra lau đi, sau đó nhẹ nhàng kéo Thái Anh vào trong lồng ngực, xoa xoa đầu mà nói, "Được rồi, không sao rồi."

Thái Anh vươn tay ra ôm lấy eo Lệ Sa, cũng may đêm nay có Lệ Sa đi cùng với cô, ôm cô, khiến cho lòng cô trấn định, an tâm thêm.

Ôm một lát, Thái Anh mới nhớ Lệ Sa vẫn còn là bệnh nhân, buổi tối lại lạnh như vậy, cô còn để Lệ Sa đi ra ngoài cùng với mình, "Bây giờ em không có việc gì rồi, chị mau trở về nghỉ ngơi đi."

Lệ Sa, "Chị ở lại với em."

Thái Anh biết Lệ Sa không yên tâm khi để cô ở lại một mình, "Em không sao, em ở bệnh viện cũng hay trực ca đêm như thế này, sớm đã quen rồi."

Mặc kệ Thái Anh nói thế nào, Lệ Sa cũng không định đi về, "Đừng có đôi co với chị."

Thái Anh càng sốt ruột hơn, "Chị mau đi về đi, chị còn đang bị cảm đó."

Lúc này trên hành lang có tiếng bước chân.

Lệ Sa nhìn thấy một người phụ nữ dáng người cao gầy đi đến, giọng nói cũng vội vàng như tiếng bước chân vậy, "Sao rồi, đã tỉnh chưa?"

Liếc nhìn gương mặt thôi Lệ Sa cũng đã nhận ra người này chính là cô của Thái Anh.

Thái Anh có báo cho Tri Hạm biết, ngoài Tri Hạm ra thì Thái Anh cũng chẳng còn người nhà nào khác để liên hệ.

Mẹ cô và ba cô đã ly hôn từ lâu rồi, mẹ cô dồn hết tâm sức ở lại Nam Thành để làm việc, cũng không có người thân gì ở đây, có đôi khi Thái Anh cũng thông cảm cho dục vọng khống chế của mẹ cô đối với cô. Bởi vì khi suy nghĩ kỹ thì mẹ cô cũng chỉ có một mình cô mà thôi.

"Mẹ tỉnh rồi ạ, không có việc gì, chỉ là làm việc quá sức, bây giờ còn đang ngủ bên trong." Thái Anh giải thích cho Tri Hạm nghe.

"Không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi." Trong miệng Tri Hạm lặp đi lặp lại câu này, sau đó ánh mắt mới dời sang người Lệ Sa, "Người này là...."

Hình như mới vừa rồi, cô nhìn thấy Thái Anh ôm người phụ nữ này, có lẽ quan hệ của hai người này không đơn giản cho lắm.

Lệ Sa liếc mắt nhìn Thái Anh, cô muốn nghe Thái Anh giới thiệu cô là gì.

"Đây là... bạn của con." Thái Anh sờ sờ lỗ tai, nói chuyện ngập ngừng, cô bị kẹt giữa hai người này, có chút lúng túng, sau đó lại nhìn Lệ Sa rồi giới thiệu tiếp, "Đây là cô của em."

Lệ Sa nhìn Tri Hạm rồi cười.

Chỉ là bạn bè thôi sao....

Nụ cười trên mặt Lệ Sa có chút miễn cưỡng.

Quả nhiên là đứa nhát gan, cô còn cho rằng phía sau chữ bạn sẽ thêm một từ "gái" nữa chứ.

"Cô của em đến rồi, chị về đi, không cần lo cho em." Thái Anh nhìn Lệ Sa chớp mắt vài cái.

Thấy Thái Anh có người nhà ở cùng, mà người bệnh cũng không vấn đề gì, lúc này Lệ Sa mới yên tâm, với lại suy cho cùng cô cũng là người ngoài, ở lại đây cũng không thích hợp, "Có việc gì thì gọi cho chị."

Trước khi Lệ Sa rời đi, Thái Anh nhịn không được vẫn nhắc nhở, "Chị nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nha."

Tri Hạm quan sát hai người này, ánh mắt đầy ẩn ý, chờ Lệ Sa đi rồi, cô mới hỏi Thái Anh, "Con giới thiệu như thế, không sợ bạn gái giận dỗi à?"

Thái Anh ngốc, "A?"

"Cô ấy là bạn gái của con đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro