Chương 95: Rơi
Chương 95. Rơi
Editor: Lăng
Lệ Sa bị mê hoặc, lý trí căng cứng bị đứt từng chút một! Chóp mũi cô tràn đầy mùi hương quen thuộc, chen chúc từ bốn phương tám hướng, nhốt cô lại trong một thế giới nhỏ bé, thế giới chỉ có Phác Thái Anh.
Thái Anh thấy cô không nhúc nhích thì nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt qua gò má đến gần khóe môi, hôn lên đó, nóng bỏng mãnh liệt, lại còn xen điên cuồng, nhẫn nhịn. Hai tay cô ấy ôm vai Lệ Sa, từ bả vai chuyển qua sau cổ, hơi dùng sức, Lệ Sa ngửa đầu, nụ hôn dày đặc của Thái Anh rơi xuống, cô có hơi choáng váng.
Không có thời gian để thở, Thái Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc, đè cô ở trên xe hôn thật lâu.
Môi Lệ Sa tê rần.
Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển, Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh, còn chưa nói gì thì đã nghe Thái Anh nói: "Để em lái xe."
Lệ Sa đổi chỗ với cô ấy.
Dọc đường Thái Anh không nói nhiều, không dám nghiêng đầu nhìn Lệ Sa nhiều hơn, sợ nhìn cô một cái thì sẽ nhịn không nổi, dừng xe bên đường để lại hôn nữa, cô ấy nhịn xuống. Nhưng thật ra Lệ Sa vẫn luôn liếc mắt ngắm nhìn cô ấy.
Loại ánh mắt lén lút và chăm chú này bị Thái Anh bắt gặp khi gần về đến nhà, Lệ Sa vội vàng dời mắt, vẻ mặt thay đổi chưa bao giờ thấy. Trong lòng Thái Anh như bị mèo cào, khi Lệ Sa nghiêng đầu lộ ra lỗ tai sau tóc.
Vành tai đỏ lên.
Thái Anh nói: "Xuống xe thôi."
Lệ Sa mở cửa xe, mới vừa đứng vững thì Thái Anh đã chạy tới cạnh cô, cô nhìn vào đôi mắt của Thái Anh, cụp mắt, bầu không khí giữa hai người nóng rực, chỉ thiếu một que diêm thôi.
Sau khi đến cửa nhà, Thái Anh đặt túi xuống, mang dép lê trực tiếp ôm Lệ Sa vào phòng. Trên chân Lệ Sa vẫn còn một chiếc dép lủng lẳng chưa mang đàng hoàng, cứ thế bị kéo vào trong phòng.
Cửa phòng khép lại, que diêm cháy lên, trong bóng đêm Thái Anh nói: "Ngày mai không cần dậy sớm, đêm nay chúng làm chút chuyện khác đi."
Lệ Sa hỏi: "Chuyện gì......"
Chữ "khác" còn chưa nói ra thì Thái Anh đã cởi áo sơ mi, dùng hai ống tay áo luồn qua dưới hai tay Lệ Sa, vòng quanh cánh tay rồi thắt lại, không chặt chút nào. Lệ Sa chỉ cần hơi dùng sức là có thể thoát ra nhưng cô lại không làm, hai tay cô chỉ nắm chặt cổ tay áo sơ mi, xúc cảm tơ lụa mát lạnh, khác hẳn đôi môi mỏng đang thám hiểm trên người cô.
Đôi môi mỏng lướt theo đường cong trên cơ thể cô rồi đi xuống.
Hai cực lạnh nóng va vào nhau, Lệ Sa nhanh chóng nhũn ra như nước, nước tràn bờ đê.
Sau nửa đêm, Lệ Sa cứ bị quay mòng mòng như thế, tinh lực của Thái Anh tràn trề, cuối cùng cô bị làm đến ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên cô ôm gối đi ngủ mà không hề suy nghĩ tới việc thay ga trải giường.
Thái Anh tỉnh lại đi tắm rửa rồi quay về dọn sơ phòng, đổi áo ngủ mới cho Lệ Sa, ngửi thấy mùi thơm trên người Lệ Sa rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Quả nhiên đến sáng ngày hôm sau không ai tỉnh cả.
Đương nhiên cũng không ai dám gọi điện quấy rầy hai người, khoảng 9 giờ tổng biên tập mới hỏi trợ lý: "Lệ Sa chưa đến sao?"
Không phải hôm qua đã nói là bàn giao xong nên hôm nay đến báo cáo à?
Trợ lý nhỏ giọng nhắc nhở: "Chủ biên, có thông báo thì cũng là trợ lý của cô Phác mà. Bây giờ có khi Lệ Sa đang giục bản thảo đó!"
Tổng biên tập được cô ấy nhắc nhở thì cười: "Em nói rất đúng."
Cô ấy bèn xin giúp cho Lệ Sa không cần quẹt thẻ tháng này.
Lệ Sa cứ thế ngủ đến tận giữa trưa, đồng hồ báo thức cũng không gọi hai người dậy được, đến tận khi Thái Anh xuống giường làm cô bừng tỉnh. Lệ Sa mở mắt ra, hỏi: "Mấy giờ rồi Thái Anh?"
Thái Anh nói: "11 giờ."
Lệ Sa ngẩn ra hai giây rồi nhanh chóng tỉnh táo, đi chân trần ra khỏi phòng, lập tức lấy điện thoại trên bàn, khi chuẩn bị gọi điện cho tổng biên tập thì thấy tổng biên tập nhắn vài tin cho cô.
Cô dụi dụi mắt, nhíu mày, đọc xong tin nhắn thì quay đầu, Thái Anh đang chuẩn bị đi rửa mặt, phát hiện Lệ Sa nhìn qua thì cô hỏi: "Sao thế Sa?"
Lệ Sa nói: "Em đến bên tạp chí thiếu nhi thì phải làm trợ lý cho Thái Anh?"
Thái Anh gật đầu: "Tổng biên tập nói với Sa à?"
Lệ Sa nói: "Mới nói với em, sao Thái Anh không nói cho em biết?"
Thái Anh cười: "Tối hôm qua em nói với Sa rồi mà."
Lệ Sa hiếm khi lại cứng họng.
Tối hôm qua cô ấy chỉ nói hôm nay không cần dậy sớm thôi, thế cũng tính là nói à? Lệ Sa khẽ lắc đầu, trả lời tổng biên tập xong rồi đặt điện thoại xuống, sau khi rửa mặt xong thì vào phòng bếp cùng Thái Anh nghiêng đầu hỏi: "Thế Thái Anh cần em làm gì?"
Thái Anh đang cúi đầu làm bữa trưa, nghe thế thì nói: "Ăn cơm trước đã."
Lệ Sa bị cô ấy đè xuống bàn ăn, cùng cô ấy ăn cơm trưa, sau khi ăn xong Thái Anh hỏi: "Trước kia Sa có làm trợ lý chưa?"
"Không có." Lệ Sa lắc đầu, đây là lần đầu tiên từ khi làm việc đến giờ. Thái Anh lại hỏi: "Trước kia Sa ở tạp chí thiếu nhi thì làm gì?"
Lệ Sa suy nghĩ sẽ nói: "Xếp chữ, chỉnh ảnh, hoặc là vẽ tranh."
Trước kia bên tạp chí thiếu nhi không bận, khi Lệ Sa đến tạp chí thì vừa lúc tạp chí mới xuất hiện, ông chủ dồn hết sự chú ý vào bên đó. Tạp chí thiếu nhi có ít đơn đặt hàng, lợi nhuận lại thấp nên kéo theo lượng công việc của mọi người cũng rất ít, khi Lệ Sa không bận thì sẽ vẽ một ít tranh minh họa.
Thái Anh gật đầu: "Làm trợ lý có nghĩa là giúp em sắp xếp giờ họp, khi giao nhạc phải nhắc em trước, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này Sa phải luôn đi theo em."
Lệ Sa ghé mắt: "Phải luôn đi theo Thái Anh?"
Thái Anh nghiêm túc nói: "Đúng vậy, trong thời gian làm trợ lý thì Sa phải luôn đi cùng em."
Cô nói xong thì đứng dậy: "Em có thể nói chuyện với tổng biên tập của Sa."
Khi Lệ Sa còn đang nghĩ về công việc của trợ lý thì Thái Anh đã gọi điện thoại cho tổng biên tập bên tạp chí thiếu nhi, yêu cầu rõ là trong khoảng thời gian này Lệ Sa cần phải theo sát cô ấy trong toàn bộ quá trình. Tổng biên tập không hề phản đối, gật đầu nói: "Đương nhiên là được, đương nhiên là được rồi! Có Lệ Sa đi theo cô thì chúng tôi cũng yên tâm, Lệ Sa làm việc rất nghiêm túc!"
Thái Anh hiếm khi lại công tư không phân minh, lợi dụng công việc để giữ Lệ Sa ở bên cạnh. Khi tổng biên tập cúp máy thì Diệp Ẩn Ca vào văn phòng, hỏi cô: "Chủ biên này, em đã dọn văn phòng cho cô Phác xong hết rồi, khi nào cô ấy đến thế chị?"
Tổng biên tập ngẩng đầu nhìn cô ấy, nói: "Đoán là gần tới sẽ không rảnh đâu."
Diệp Ẩn Ca kinh ngạc: "Vì sao ạ?"
Tổng biên tập giải thích: "Cô Phác còn phải viết nhạc, không được phép làm phiền cô ấy cho đến cuộc họp gần nhất."
Diệp Ẩn Ca nín nhịn, gật đầu: "Em biết rồi."
Cô ấy nói xong chuẩn bị đi ra ngoài, lại quay đầu: "Đúng rồi, còn Lệ Sa......"
Tổng biên tập nhìn cô ấy, nói: " Công việc của Lệ Sa để chị lo, em không cần can thiệp vào công việc của cô ấy."
Trong lòng Diệp Ẩn Ca dâng lên cảm giác buồn phiền, cô ấy "Dạ" một tiếng rồi ra khỏi văn phòng. Tổng biên tập cúi đầu xem lịch trình rồi gửi thời gian họp số tiếp theo cho Lệ Sa.
Bốn ngày sau.
Tổng biên tập gửi xong còn nhắn lại: 【 Tranh thủ thời gian này mà nghỉ ngơi cho tốt. 】
Lệ Sa xem mấy dòng tin này thấy ấm trong lòng, nhắn lại cho tổng biên tập: 【 Dạ em biết rồi. 】
Nhắn xong cô quay lại giao diện WeChat, nhìn chằm chằm một cái tên trong đó, do dự vài giây nhưng rồi cũng không nhắn tin. Cô quay đầu nhìn Thái Anh đang phơi ga trải giường, người nọ mang đồ ở nhà đứng trên ban công phủ ga trải giường lên cây phơi đồ, kéo kéo hai bên, một chiếc ga giường đã được phơi xong. Cô bước qua đó, muốn phụ Thái Anh một chút, Thái Anh nói: "Mình em làm được mà."
Lệ Sa cúi đầu, sờ chiếc ga giường đã khô được một nửa rồi nhìn Thái Anh.
Sau đó hai người nhanh chóng phơi quần áo xong rồi vào lại phòng khách, Thái Anh mở máy hút bụi tự động lên, tiếng vang ù ù truyền đến từ dưới chân Lệ Sa. Thái Anh dọn dẹp bàn trà một chút, Lệ Sa bèn ôm gối ôm ngồi trên sofa, đột nhiên cảm thấy bầu không khí thật yên bình, rất thoải mái, là cảm giác mà trước đây hiếm thấy, nhưng bây giờ khi đối mặt với Thái Anh thì thường xuyên sẽ nghĩ như vậy.
Thái Anh hỏi: "Muốn ngủ à?"
Lệ Sa lắc đầu: "Không muốn."
Thái Anh nói: "Vậy qua đây cùng em đi."
Lệ Sa bị cô ấy kéo tay dắt vào phòng piano, ánh sáng trong phòng piano đầy đủ, tuy không phải giữa hè nhưng ánh nắng từ mây chiếu xuống vẫn có hơi chói mắt. Lệ Sa đứng trong phòng piano, nhìn chiếc dương cầm A2 được phủ vải lên, Thái Anh đã kéo cô ngồi xuống một chiếc dương cầm khác.
Chiếc đàn này là chiếc mà trước kia Thái Anh dùng, sau khi ngồi xuống thì cô ấy nói với Lệ Sa: "Em chuẩn bị hai ca khúc mới cho tạp chí, Sa nghe thử trước nha?"
Lệ Sa không rành về piano lắm, cũng không đưa ra được ý kiến quá chuyên nghiệp, chỉ có thể diễn đạt bằng trực giác là có nó hay hay không. Bài đầu tiên có giai điệu vui vẻ, rất đơn giản, làm tâm trạng người nghe thoải mái, cảm giác khoan khoái chui ra từ trong lòng. Cô gật đầu: "Rất êm tai."
Thái Anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Để em dạy cho Sa."
Lệ Sa ngẩn ra, sau đó ngồi xuống cạnh cô ấy, nhìn Thái Anh ấn phím đàn nào thì cô sẽ ấn theo, trong phòng vang lên tiếng nhạc trong trẻo. Sau khi dạy qua một lần thì Thái Anh nghiêng đầu cười: "Thế nào? Đơn giản đúng không?"
Lệ Sa gật gật đầu, đúng là không khó.
Sau đó Thái Anh lại chơi bài nhạc thứ hai cho cô nghe, bài này có hơi dài, so với bài trước thì chậm hơn một chút. Lệ Sa nghe đến xuất thần, Thái Anh thấy cô thích đàn thêm hai lần, buổi trưa của hai người trôi qua trong phòng piano. Khi Thái Anh nghỉ ngơi thì Lệ Sa đi ra ngoài cắt trái cây, Thái Anh nhìn chiếc dương cầm bị đắp vải, ánh mắt tối sầm.
Không lâu sau Lệ Sa đã cầm dĩa vào, trên dĩa là trái cây đã cắt sẵn vào có cả nĩa. Thái Anh vừa cắn trái cây thì nghe thấy Lệ Sa gọi mình: "Thái Anh ơi."
Thái Anh quay đầu, nhìn thấy Lệ Sa đang nhìn mình, ánh mắt trong suốt, hàng mi thật dài như chiếc quạt nhỏ, ánh mặt trời chiếu rải rác xuống khuôn mặt cô ấy, làm đường nét càng thêm rõ ràng. Lệ Sa ở nhà chỉ mặt một chiếc váy ngủ, lộ ra cần cổ thon dài, nơi xương quai xanh còn dấu vết bị răng cắn rất rõ, và cả dấu hôn loang lổ nữa. Cô cụp mắt, giấu đi sóng ngầm trong mắt, cố gắng để giọng mình bình tĩnh: "Ơi? Sao thế Sa?"
Lệ Sa ngập ngừng vài giây rồi buông nĩa, nói: "Em muốn trước khi sư tỷ rời đi thì mời chị ấy ăn bữa cơm."
Thái Anh siết chặt nĩa, nói: "Đương nhiên là được rồi, để em chọn nhà hàng nhé?"
Lệ Sa thả lỏng, gật đầu: "Ừm, được chứ."
Thái Anh thấy cô như thế không khỏi kêu lên: "Sa này."
Lệ Sa ngước mắt nhìn, Thái Anh nói: "Chọn hôm chị ấy phỏng vấn luôn nhỉ? Phỏng vấn xong rồi chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."
"Hôm phỏng vấn?"
Thái Anh gật đầu, ghim một miếng trái cây rồi nói: "Hôm phỏng vấn mình cũng qua đó đi, dù sao chị ấy cũng không tiện lắm, chúng ta nên giúp đỡ một chút."
Lệ Sa bình tĩnh nhìn cô, trong lòng dần bị sự dịu dàng của Thái Anh bao phủ, ấm áp lên, sau đó có một chiếc bút nhọn chậm rãi khắc tên Phác Thái Anh lên đó.
Khắc sâu đến tận xương.
Thái Anh thấy cô chậm chạp không nhúc nhích cũng không phản ứng, nhưng ánh mắt ngược lại càng thêm nóng bỏng thì hỏi: "Sa? Sa sao vậy?"
Lệ Sa nhìn cô ấy, nói trắng ra: "Em lại muốn hôn Thái Anh nữa rồi."
Thái Anh còn chưa nhai nuốt trái cây trong miệng thì rơi tuột xuống họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro