Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Phiên ngoại Concert

Chương 111. Phiên ngoại Concert

Editor: Lăng

Bố mẹ Lệ Sa ở với hai người khoảng một tuần và có đến nhà mới của Lệ Sa. Nhiễm Gian Tuyết nhìn xung quanh một vòng, thấy một phòng vẽ tranh bên cạnh phòng piano, bà nhìn Thái Anh và Lệ Sa, gật đầu: "Thiết kế không tồi, nhưng không gian không rộng lắm."

Nhà này lúc trước là do Thái Anh mua, vốn chỉ ở hai người nên cũng không mua lớn làm gì. Lệ Sa nói: "Khá tốt."

Cô và Thái Anh không mời quản gia, đều tự mình quét dọn nên không cần đặc biệt rộng, hơn nữa cô thích nơi này là bởi vì chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Thái Anh, đặc biệt an lòng.

Nhiễm Gian Tuyết nói: "Thích là tốt rồi."

Thái Anh cười cười đem trái cây tới cho bọn họ, hỏi: "Bố mẹ, chiều nay hai người đi rồi ạ?"

Nhiễm Gian Tuyết gật đầu: "Chiều nay 3 giờ lên máy bay."

Năm nay bọn họ ở đâu đây lâu nhất, còn lâu hơn khi ở Giang Thành. Lạp Doanh Thời đi thăm vài đối tác, Nhiễm Gian Tuyết không có việc gì để làm, cho nên mấy ngày nay Thái Anh đều ở cạnh bà, Lệ Sa thì phải đến tạp chí.

Thái Anh còn chở bà đến nhà họ Phác, mới đầu mọi người vẫn chưa quen với sự thẳng thắn của Nhiễm Gian Tuyết, nhưng sau đó tiếp xúc thêm vài lần thì cũng đã quen. Hoàng Thủy Cầm còn muốn dạy Nhiễm Gian Tuyết nấu cơm, nhưng Thái Anh biết Nhiễm Gian Tuyết không thích nên kéo bà ra ngoài.

Sau khi đi dạo trong thành phố vài lần, Nhiễm Gian Tuyết nói: "Khí hậu chỗ hai đứa khá đẹp."

Mùa đông khắc nghiệt nhưng cũng sẽ không làm người ta cảm thấy rét lạnh, đặc biệt là sau buổi chiều, gió thổi qua người ấm áp. Thái Anh gật đầu, nói: "Lệ Sa cũng thích nơi này."

"Nó vốn thích nơi ấm áp." Nhiễm Gian Tuyết nói, cũng không phải hoàn toàn không biết gì về Lệ Sa cả.

Thái Anh nói: "Nếu mẹ thích thì có thể ở thêm một thời gian."

"Không cần, bố mẹ đã đặt xong vé máy bay bay về rồi."

Là vào 3 giờ chiều nay. Nhiễm Gian Tuyết và Lạp Doanh Thời đến nhà tân hôn của hai cô ăn trưa xong rồi sẽ đi, Lệ Sa ngồi ở trên sofa, nghe Doanh Thời nói: "Chọn xong thời gian tổ chức lễ cưới thì nhớ nói cho bố mẹ trước.

Thái Anh gật đầu: "Dạ, con nhớ rồi."

Nhiễm Gian Tuyết nhìn về phía Doanh Thời: "Thẻ nhà đâu anh?"

Doanh Thời xoay người lấy một chùm thẻ chìa khóa từ trong túi ra, Thái Anh khó hiểu, thấy Doanh Thời đưa thẻ chìa khóa cho cô, nói: "Quà cưới của con và Lệ Sa."

Thái Anh uyển chuyển từ chối: "Không cần đâu bố, bọn con ở đây khá tốt."

"Hai đứa không cần phải dọn qua đó ngay." Doanh Thời nói: "Muốn đổi chỗ ở thì có thể đến đó ở vài ngày, thay đổi tâm trạng."

Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa, thấy Lệ Sa nhận thẻ khóa nhà bèn nói: "Con biết rồi."

Doanh Thời nói: "Vậy đi, bố với mẹ con đến sân bay trước."

Thái Anh đứng dậy: "Để con với Lệ Sa đưa bố mẹ đi."

Doanh Thời lắc đầu: "Không cần, quá phiền phức."

Ông nói xong rồi nhìn Nhiễm Gian Tuyết, Nhiễm Gian Tuyết đã cầm túi xách đứng ở cửa đổi giày. Thái Anh ở chung mấy ngày nên cũng đã thăm dò được tính tình của hai người, cũng không kiên trì đòi đưa đến sân bay nữa, chỉ tiễn họ xuống dưới lầu, thấy hai người lên xe rồi mới lên nhà.

Thẻ khóa nhà vẫn còn đặt trên bàn, sau khi Thái Anh ngồi xuống thì thấy sau thẻ có dán tờ giấy note màu đỏ che một phần thẻ, cô hỏi: "Gì thể Sa?"

Lệ Sa nhìn thử, ngồi cạnh cô nói: "Chắc là địa chỉ."

Cũng đúng, vừa rồi Nhiễm Gian Tuyết và Lạp Doanh Thời cũng không nói nó ở tiểu khu nào. Thái Anh hồn nhiên không thèm để ý, cô lại lật một thẻ khóa nhà khác, sau đó nhíu mày lật chiếc thẻ đầu tiên, xác nhận vài lần rồi mới nói: ""Sa ơi, địa chỉ không giống nhau này?"

Lệ Sa nói: "Đương nhiên là không giống rồi, một chiếc thẻ tương ứng với một ngôi nhà."

Thái Anh sặc họng, ho khan vài tiếng, gương mặt đỏ bừng. Cô cúi đầu nhìn, quả nhiên nhiên địa chỉ ghi trên giấy note dán trên mỗi thẻ đều khác nhau, có biệt thự, chung cư, còn có một căn ở ngoại thành.

Mười chiếc thẻ.

Thái Anh sững sờ, cô chưa từng thấy quà cưới như này bao giờ, cô hỏi Lệ Sa: "Bố Sa thích mua nhà lắm à."

Lệ Sa nói: "Ông ấy rất thích đầu tư."

Thái Anh ngậm miệng, là sở thích mà cô không thể hiểu được.

Bố mẹ Lệ Sa rời đi không có ảnh hưởng gì đến hai người. Lệ Sa vẫn đến tạp chí làm như cũ, Cảnh Yên cũng bỏ ra một số tiền lớn để xây một studio cho Thái Anh, Thái Anh không có việc gì rúc mình ở trong studio, thỉnh thoảng Lệ Sa tan làm cũng sẽ qua đó.

Cuối tháng hai, sách âm nhạc cơ bản do Mạn Đồng hợp tác cùng Phác Thái Anh bắt đầu mở bán trước, dính phải hào quang của Thái Anh và Lệ Sa nên rất nhiều lớp đào tạo đến đặt hàng, trên mạng cũng bắt đầu PR. Các trường trung học và tiểu học đều có tiết âm nhạc nên một số trường học cũng bắt đầu đặt hàng, con đường bên trường học được lưu thông thì tiếp theo hẳn sẽ không có vấn đề gì.

Ban đầu Phác Thái Anh đã ký phí bản quyền cùng với lợi nhuận chứ không chọn dùng giá cao mua đứt, cho lên đợt lợi nhuận này cũng kiếm được không ít lời, phần tiền lời tiếp theo cũng rất khả quan.

Thế nhưng gần đây Phác Thái Anh không bận chuyện bên Mạn Đồng, cô đang bận chuyến concert. Đầu tháng Ba, cô cùng Đồng Duyệt đến Giang Thành, cuối cùng thành phố được chọn vẫn là Giang Thành, cũng bắt đầu tuyên truyền trên Weibo. Khi Thái Anh nói với Lệ Sa, Lệ Sa nói: "Rất tốt."

Thái Anh suy nghĩ vài giây, nói: "Đúng là rất tốt."

Đột nhiên lại nhớ đến Lệ Sa, Thái Anh đang đàn bỗng hơi ngừng lại, Đồng Duyệt đi ngang qua cô nhìn vào trong, gọi: "Cô Phác?"

Thái Anh quay đầu, nghe Đồng Duyệt nói: "Giờ nghỉ mọi người sẽ qua kia uống trà chiều, cô cũng đến chứ?"

"Được." Thái Anh đứng dậy khép nắp đàn lại, sân khấu vừa mới bắt đầu dựng, vẫn chưa hoàn thành xong, bên cạnh có rất nhiều nhân viên đang ngồi. Vừa qua năm mới nên Giang Thành vẫn có thể nhìn thấy sắc xuân, khắp nơi tràn ngập màu sắc năm mới. Sau khi Thái Anh ngồi xuống thì Đồng Duyệt đưa cà phê cho cô, trợ lý của Đồng Duyệt thò đầu qua chào hỏi: "Cô Phác."

Thái Anh gật đầu chào mọi người. Hôm qua vừa đến đây, chỉ có thời gian một ngày nên thật ra cũng không thân quen lắm nhưng mọi người đều rất nhiệt tình, cho nên ngồi lại cũng không tính xấu hổ lắm.

Trợ lý Đồng Duyệt hỏi: "Cô Phác này, cô và cô Lạp thật sự đã kết hôn rất nhanh sao?"

Sau khi một cái tên khác của Lệ Sa bị lộ ra ánh sáng thì càng ngày càng nhiều người quan tâm đến cuộc hôn nhân của hai người. Nhưng tin tức bên lề trên mạng vẫn ít ỏi không có mấy, chỉ cần nhắc đến tên hai người đa số sẽ bị xóa mất, cho nên chỉ có người lén hỏi thử. Thái Anh gật đầu: "Đúng vậy."

"Trông không giống." Trợ lý nói: "Thấy cô với cô Lạp vô cùng ngọt ngào đó."

Lệ Sa đã tới công ty vài lần, ở chung Thái Anh cũng không kiêng dè. Có lần Thái Anh chơi xong một khúc nhạc đã vô cùng hưng phấn, bèn hôn cô ấy trong phòng làm việc, cuối cùng là do một trợ lý gõ cửa làm gián đoạn. Nhưng chuyện hai người ngọt ngào hạnh phúc đã nhanh chóng truyền khắp studio, cho nên mọi người đều tắc lưỡi hâm mộ tình cảm của hai người.

Thái Anh cười gật đầu, xem như cam chịu.

Những người khác mồm năm miệng mười: "Chẳng lẽ cưới sớm không được ngọt ngào sao?"

"Cũng phải."

"Nhớ không lầm thì Trì tổng và vợ cũng cưới rất sớm đó."

"Đúng vậy! Nhưng Trì tổng thì khác, sếp mình yêu thầm phu nhân từ lâu lắm rồi."

Trọng tâm câu chuyển dần bay xa, mọi người uống trà chiều tâm sự hóng hớt. Thái Anh ngồi ở trong đám người, nghe bọn họ nói chuyện mà cô chỉ nghĩ đến Lệ Sa.

Bây giờ Lệ Sa đang làm gì nhỉ?

Thái Anh vẫn không nhịn nổi nên gửi một tin nhắn cho Lệ Sa, hỏi cô ấy có đang làm việc không.

Lệ Sa đang lái xe, nghe điện thoại rung, cô ấy nghiêng đầu nhìn một cái nhưng cũng không cầm điện thoại lên, cho nên Thái Anh cũng không nhận được tin nhắn. Sau buổi trà chiều cô lại quay trở về luyện tập, tới gần xế chiều Đồng Duyệt tập trung mọi người lại mở họp. Thái Anh nghịch điện thoại, Lệ Sa vậy mà vẫn chưa nhắn tin lại cho cô.

Bận lắm à.

Nghĩ lại, trước khi cô rời đi thì Lệ Sa thật sự rất bận, có mấy ngày còn tăng ca đến hơn 8 giờ, bởi vì hiệu ứng của sách âm nhạc cơ bản nên có rất nhiều lời mời hợp tác đến tìm tạp chí thiếu nhi. Thái Anh còn cười nói với Lệ Sa: "Sa đến đâu là vượng đến đó nhỉ."

Trước kia ở bên tạp chí mới thì tạp chí mới phát triển không ngừng, hiện tại đã bỏ xa các tạp chí tương tự. Sau đó quay lại tạp chí thiếu nhi thì tạp chí thiếu nhi cũng dần phát triển, thật là vượng mà.

Lệ Sa nói: "Không phải là em vượng." Cô ấy nghiêm túc nhìn Thái Anh: "Là Thái Anh vượng."

Kỳ đầu tiên của tạp chí mới chính là Phác Thái Anh, tạp chí thiếu nhi như cây khô gặp mùa xuân cũng là vì hợp tác cùng Phác Thái Anh, cho nên tính ra Phác Thái Anh càng vượng hơn.

Thái Anh không ngờ mình chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà Lệ Sa lại có thể nghiêm túc như vậy, cô cũng nghiêm túc gật đầu: "Em vượng thế thì Sa có muốn tới gần chút không?"

Lệ Sa ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đang cười kia, ngơ ngác: "Ừm."

Thế là tối đó cô để Lệ Sa đến gần hơn rồi lại gần hơn.

Không nhận được tin nhắn của Lệ Sa nên Thái Anh xong có hơi buồn, cô từ chối tiệc liên hoan buổi tối của Đồng Duyệt, nói đại vài câu muốn về khách sạn.

Lúc ăn cơm cô vẫn không quên gọi điện thoại cho Lệ Sa nhưng lại tắt máy. Cô nhịn không nổi nên gọi điện thoại cho tổng biên tập bên tạp chí thiếu nhi, không ai nghe nên cô lại gọi điện thoại cho Hà Tiểu Anh.

Đây là lần đầu tiên Hà Tiểu Anh nhận được một cuộc gọi chủ động từ Phác Thái Anh, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, cô ấy nói: "Lệ Sa à, buổi chiều tôi có thấy cô ấy đó."

"Bên thiếu nhi, để tôi hỏi thử." Cô ấy lay Ngô Oánh, hỏi tình huống bên tạp chí thiếu nhi, Ngô Oánh nói: "Mới vừa thấy đến bên đó đến phòng họp."

Tức là đang họp, có lẽ do điện thoại hết pin mà chưa sạc kịp.

Thái Anh thả lỏng, nói cảm ơn Hà Tiểu Anh rồi cúp máy, cơm tối chỉ ăn vài đũa do cô cũng không đói lắm. Sau khi về phòng cô lại ngồi trên sofa, ngửa đầu nhìn đèn pha lê trên đầu mình, từng vòng sáng, tráng lệ chói mắt.

Cô nhìn thôi là đã thấy buồn ngủ, bèn lấy quần áo mới trong vali rồi vào phòng tắm tắm rửa, lúc bước ra ngoài còn không quên để ý điện thoại, vẫn không có tin tức từ Lệ Sa như cũ.

Thái Anh mím môi, tâm trạng rầu rĩ, đẩy cửa phòng ra trực tiếp đi vào, ngồi trên mép giường cúi đầu nghịch điện thoại. Ngón tay chọc chọc lên avatar của Lệ Sa, vài phút sau mới thả điện thoại rồi nằm phịch xuống giường.

Mềm như bông nhưng không phải là chăn, cũng không phải là xúc cảm của gối. Thái Anh khó hiểu cau mày, nhanh chóng đứng dậy, đi về phía cửa bật đèn lên, nhìn thấy trên gối có vài lọn tóc đen. Cô nhíu chặt mày, đến cạnh mép giường rồi vươn tay kéo chăn ra, mới kéo một nửa đã ngây ngẩn cả người. Không phải là Lệ Sa thì còn ai?

Thái Anh dở khóc dở cười, cô ngồi trên giường, vừa định lay Lệ Sa nhưng chợt lại nhìn đèn pha lê, cuối cùng lại đi đến cửa tắt đèn và đóng cửa, cũng không quên kéo rèm xuống.

Trong phòng tối đen, Thái Anh không thấy đường nên thiếu chút nữa vấp phải mép giường. Cô thuận thế ngã lên giường, ôm Lệ Sa vào lòng, mùi hương dịu nhẹ bay đến, và cả giọng nói ngái ngủ của Lệ Sa: "Thái Anh về rồi à."

Cảm xúc Thái Anh rung động, như dòng nước ấm chảy chậm. Cô vùi mặt vào cổ Lệ Sa, cắn nhẹ một phát, phát hiện Lệ Sa run rẩy mới nói: "Ừm, em về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro