Chương 106: Về nhà
Chương 106. Về nhà
Editor: Lăng
"Đang xem gì đó?" Một giọng nói vang lên sau lưng hai người, Thái Anh quay đầu thấy Tống Lan đứng phía sau. Cô gấp ví tiền lại: "Ví tiền của bác."
Tống Lan sửng sốt, cúi đầu rồi bật cười: "Uống chút rượu thôi mà lú lẫn rồi, cảm ơn cháu."
Ông nói rồi lấy ví tiền, mở ra lau tấm ảnh bên cạnh, Thái Anh nhìn động tác của ông bèn hỏi: "Trong ảnh là bạn bác sao ạ?
Không nói là vợ, vì mọi người đều biết Tống Lan chưa lập gia đình.
Tống Lan gật đầu: "Là bạn gái cũ của bác."
Thái Anh nhìn qua: "Bạn gái cũ?"
Đầu óc Tống Lan không tỉnh táo cho lắm, nghe Thái Anh hỏi thế cũng thuận miệng nói: "Đúng vậy, nhưng đã là chuyện nhiều năm trước rồi, cô ấy cũng chơi dương cầm đó."
Ông nói xong lại nhìn Thái Anh, nói: "Chơi giỏi hơn bác nhiều lắm."
Thái Anh nói: "Còn giỏi hơn cả bác?"
Sao lại chưa từng nghe người khác nhắc đến? Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thời Tống Lan là Tống Lan mà đúng không? Tống Lan gật đầu: "Thật sự giỏi hơn bác đó."
"Con cũng chơi đàn chắc hẳn cũng biết trong nghệ thuật nếu như có chút thiên phú, có nghĩa sẽ dẫn trước rất nhiều người khác tại vạch xuất phát."
Người nọ chính là như vậy, tuy rằng tuổi nhỏ nhất nhưng lại lĩnh hội nhanh nhất. Khi đó bọn họ học cùng nhau, ông lớn hơn vài tuổi nên rất quan tâm đến cô ấy, giáo viên cũng thường xuyên khen cô ấy. Lúc đó, nếu bọn họ cơ hội đi ra ngoài biểu diễn thì ông luôn dẫn cô ấy đi cùng, dần dà bọn họ đã ở bên nhau. Không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một chuyện đều được gợi lại rõ ràng ngay trước mắt.
Cô ấy đã thu hút sự chú ý ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, ông thấy cô ấy thích sân khấu như vậy bèn không ngừng sáng tạo cho cô ấy. Nhường cô ấy tất cả mọi cơ hội tốt, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy.
Khi đó không biết là năng lượng của một người cũng sẽ bị rút cạn, ông không ngừng cho cô ấy cơ hội cũng khiến cô ấy cũng không ngừng luyện tập, ép bản thân phải leo lên. Cô ấy sợ ông mất mặt, cho nên lần nào cũng phải thật đẹp mắt, thật hoàn mỹ. Sau đó càng cố ép bản thân hơn, chờ đến lúc ông phát hiện không ổn thì cô ấy đã sinh bệnh.
Bệnh tâm lý nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn đi biểu diễn khắp nơi. Khi đó cô ấy như đã khắc dương cầm vào sâu linh hồn, thành tồn tại không thể thiếu, nếu một ngày cô đánh đàn là cô ấy sẽ đổ bệnh.
Là cô ấy đề nghị chia tay, cô ấy nói ở bên nhau quá mệt mỏi và muốn sống một cuộc sống khác. Cô ấy nhận lời theo đuổi của một người bạn khác rồi nhanh chóng kết hôn.
Thái Anh vô thức hỏi: "Bây giờ bà ấy khỏe mạnh không ạ?"
Tống Lan lắc đầu, đáy mắt tràn đầy tự trách cùng đau đớn, ông nói: "Một năm sau đó, cô ấy biểu diễn lần cuối cùng, sau khi kết thúc đã tự sát."
Cô ấy nói cả đời này là vì dương cầm mà sinh, tất cả hỉ nố ái ố đều liên quan đến dương cầm. Nếu có kiếp sau, cô ấy sẽ không bao giờ chạm vào dương cầm nữa.
Sau đó Tống Lan đã hơn một lần nghĩ là có lẽ chính ông đã đẩy người đó xuống vực sâu dương cầm.
Thái Anh cúi đầu, nhìn tấm ảnh đó, trong ảnh hai người nở nụ cười xán lạn, cô hỏi: "Bà ấy tên gì vậy bác?"
Tống Lan nói: "Thời Duyên, có nghe nhắc đến chưa?"
Thái Anh lắc đầu: "Dạ không."
Tống Lan nói: "Nhiều năm rồi chưa từng nghe qua cũng rất bình thường."
Tầm mắt Thái Anh vẫn dừng trên tấm ảnh, Doanh Thời cùng Nhiễm Gian Tuyết ra khỏi phòng ăn, hỏi bọn họ đứng ở cửa làm gì, Tống Lan nhích người, nói: "Chuẩn bị về à?"
Doanh Thời gật đầu: "Anh thì sao?"
Tống Lan nói: "Mọi người về trước đi, anh ra ngoài một chuyến."
Doanh Thời không hỏi nhiều, Tống Lan chào tạm biệt Lệ Sa, Thái Anh xong thì rời đi. Lệ Sa dựa vào người Thái Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Giang Thành vừa vào đông thì sẽ đổ tuyết nên cô không thích nơi này lắm. Sau đó lại theo bác ra nước ngoài một thời gian, tiếp đó cha mẹ cô cũng qua rồi vẫn sinh sống ở nước ngoài nên hiếm khi trở về.
Chỉ một lúc sau đã đến nhà họ Lạp. Doanh Thời hỏi Lệ Sa muốn nghỉ trưa không, Lệ Sa gật gật, tối hôm qua không ngủ đủ nên ăn trưa xong thì mệt rã rời. Nhiễm Gian Tuyết nói: "Phòng con được dọn dẹp hết rồi, con dẫn con bé qua đó đi."
Lệ Sa dẫn Thái Anh về phòng.
Thái Anh không hiểu sao tâm trạng mình lại thấp thỏm, sau khi về phòng, cô hỏi Lệ Sa: "Sa biết chuyện bác Sa với bạn gái cũ không?"
Lệ Sa ngồi trước bàn trang điểm tháo trang sức, nghe thế thì nghiêng đầu, suy nghĩ rồi nói: "Không biết rõ lắm, hẳn ba mẹ em biết đó."
Cô ấy hỏi Thái Anh: "Sao vậy Thái Anh?"
Thái Anh nói: "Không có việc gì."
Cô chỉ là có một cảm giác khó tả với người phụ nữ trên tấm ảnh. Lệ Sa thấy cô cau mày thì nói: "Thái Anh chờ em một chút."
Thái Anh thấy cô ấy mang dép lê ra khỏi phòng, cô cũng đi theo rồi thấy Lệ Sa mở một căn phòng trong góc. Từ cánh cửa mở hờ thì đây hẳn là một thư phòng, cô thấy Lệ Sa ngẩng đầu nhìn giá sách trong phòng rồi nhanh chóng rút ra một quyển album. Cô ấy cầm album quay đầu, Thái Anh hỏi: "Gì thế Sa?"
"Đây là ảnh chụp kia của bác cả." Lệ Sa nói: "Có lẽ có ảnh chụp với bạn gái cũ."
Tuy cô ấy không biết Thái Anh hỏi chuyện đó làm gì, nhưng cô vẫn tìm đưa cho Thái Anh.
Thái Anh cúi đầu, cầm album và đứng trước giá sách lật xem. Là ảnh chụp lâu lắm rồi, mép ảnh còn nổi bong bóng. Nhưng Tống Lan trên ảnh rất trẻ, thiếu niên khí phách hăng hái. Mới đầu hầu như toàn là ảnh một người, phía sau mới có nhiều ảnh chụp chung hơn. Lệ Sa nói: "Đây là ảnh bác chụp với bạn hồi trước."
Cô ấy đã tình cờ phát hiện Tống Lan rất thích kết bạn, khi đó thịnh hành việc chụp ảnh nên chụp vài quyển album. Sau này xuất ngoại cô ấy còn nhìn vài lần, có vài quyển để lại ở đây, quyển này là một trong số đó.
Thái Anh cúi đầu xem tiếp, toàn là những người cô không không quen biết, có cả hai tấm của bố mẹ Lệ Sa nữa, rất trẻ. Đặc biệt là Nhiễm Gian Tuyết, Lệ Sa thật sự rất giống bà ấy khi còn trẻ.
Lật ra sau, không còn mấy trang nữa, Thái Anh lật đến trang cuối cùng, có hai bức ảnh, là Tống Lan cùng một cô gái, cô gái đó chính là người trong ví tiền. Khác trong ví tiền, hai tấm ảnh trong album rõ hơn rất nhiều, mặt mày sáng sủa, ôn hòa ưu nhã, tầm mắt Thái Anh dời xuống, nhìn thấy trên cổ cô gái đó đeo một sợi dây chuyền màu bạc.
Thái Anh run tay, quyển album rớt trên mặt đất, phát ra một tiếng động lớn. Lệ Sa cúi người nhặt nói lên, nhìn Thái Anh hỏi: "Thái Anh sao vậy?"
Thái Anh cố gắng ổn định cơn sóng trong lòng mình, môi cô run một rồi nói: "Không sao, bọn mình về phòng thôi."
Lệ Sa nhìn cô đầy khó hiểu, sau khi về phòng vẫn không yên tâm: "Thái Anh......"
Thái Anh ngồi xuống cạnh giường, đột nhiên vươn tay ôm cô, Lệ Sa tựa vào ngực cô, nghe nhịp tim đập, so với lúc trước thì nhanh hơn nhiều. Lệ Sa hỏi: "Thái Anh sao vậy?"
Cô ấy ngửa đầu, con người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh nhưng bây giờ lại chứa đầy sự lo lắng. Môi Thái Anh trắng bệch, sau khi bình tĩnh thì nói: "Em không sao, em muốn đi rót nước."
Lệ Sa nói: "Để em giúp Thái Anh......"
Thái Anh đè vai cô ấy lại: "Sa cứ để em đi."
Lệ Sa không nói gì, nhìn Thái Anh ra khỏi phòng, khép cửa lại. Thái Anh hít sâu, chân mềm đến mức không thể đi bình thường, cô dựa vào khung cửa, bỗng nhịp tim lại đập nhanh hơn, khóe mắt đỏ bừng. Cô hít sâu vài cái mới miễn cưỡng bình thường lại, lòng bàn tay đã bị đầu ngón tay bấm đến mức hằn thật sâu, ý thức hỗn loạn như một mớ bòng bong. Cô lảo đảo đi xuống lầu, nhìn xung quanh, trời đất quay cuồng.
Thái Anh móc điện thoại từ trong áo khoác, cầm trong lòng bàn tay. Cô muốn gọi cho Giang Sơn hoặc Hoàng Thủy Cầm nhưng trước mắt lại mơ hồ, cái gì cũng nhìn không rõ. Thái Anh ngồi phịch xuống sofa.
Lệ Sa vừa xuống thấy bộ dáng mất hồn mất vía của cô, cô ấy gọi: "Thái Anh ơi?"
Giọng vừa nhỏ vừa nhẹ nhưng lại kéo một chút lý trí của Thái Anh quay về. Cô quay đầu nhìn Lệ Sa, Lệ Sa ở trước mặt lo lắng, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. Thái Anh nói: "Em muốn uống nước."
Lệ Sa gật đầu, bước nhanh đến phòng bếp, còn chưa vào phòng bếp nhưng đã nghe được tiếng Doanh Thời. Ông ấy hỏi Nhiễm Gian Tuyết: "Em thấy con bé thế nào?"
Nhiễm Gian Tuyết cúi đầu: "Khá tốt, trông có vẻ rất hợp với Sa Sa."
Bà đang pha sữa bò, bà có thói quen trước khi ngủ trưa sẽ uống một ly. Doanh Thời nhìn động tác bận rộn của bà, gật đầu: "Đúng là không tệ lắm."
Nhiễm Gian Tuyết ậm ừ rồi uống một hớp sữa, Doanh Thời hỏi bà: "Mùi vị ra sao hả em?"
Nhiễm Gian Tuyết uống xong rồi nói: "Ngọt hơn trong nhà, lần sau đừng mua hiệu này nữa."
Doanh Thời nhíu mày: "Ngọt lắm sao?"
Nhiễm Gian Tuyết gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Doanh Thời tới gần bà, nói: "Để anh nếm thử." Ông nói xong rồi nhích lại gần, Nhiễm Gian Tuyết thoáng liếc thấy Lệ Sa, lập tức đẩy Doanh Thời ra, thản nhiên nói: "Về phòng rồi nếm sau."
Doanh Thời đứng thẳng người, Lệ Sa vào trong phòng bếp, thấy hai người đứng cạnh nhau thì hơi khựng lại, Nhiễm Gian Tuyết hỏi: "Con muốn làm gì thế?"
Lệ Sa nói: "Muốn rót nước thôi mẹ."
Nhiễm Gian Tuyết xoay người rót một ly nước cho Lệ Sa, Lệ Sa không nhìn hai người nữa, quay lại phòng khách. Sắc mặt Thái Anh đã khá hơn vừa rồi, chỉ là có hơi mất tự nhiên, cô nhận ly nước từ tay Lệ Sa rồi nói: "Cảm ơn Sa nha."
Lệ Sa ngồi cạnh cô, cúi đầu hỏi: "Thái Anh sao vậy?"
Thái Anh vẫn chưa thể giải thích nhiều như vậy cho Lệ Sa được, chỉ mới là một suy nghĩ không thực tế mà thôi. Có lẽ, là cô suy nghĩ nhiều mà thôi, nhưng nhìn thấy sợi dây chuyền đó vẫn làm Thái Anh ngồi không yên. Cô uống nói xong lại nói với Lệ Sa: "Em muốn uống thêm ly nữa."
Lệ Sa liếc nhìn cô một cái, gật gật đầu, lại đi và phòng bếp rót nước cho cô, lần này bố mẹ cô ấy không ở trong phòng bếp nữa.
Xung quanh trống trải, Lệ Sa rót nước xong đứng ở cửa hành lang phòng khách, nhìn vào bên trong. Thái Anh đang lướt điện thoại, sườn mặt trắng bệch, mím môi, vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy bước đến, đưa nước cho Thái Anh.
Thái Anh tắt điện thoại, cầm lấy rồi với cười cười Lệ Sa, một nụ cười tái nhợt.
Lệ Sa ngồi xuống cạnh cô, dựa gần vào cô. Thái Anh phát hiện bên cạnh có hơi ấm, sự ấm áp truyền đến trái tim, làm lòng cô hiện ra chút mềm mại, hòa tan suy nghĩ miên man khiến cho cô hoảng loạn lo lắng.
Hai người yên lặng ngồi một lúc lâu, Thái Anh nói: "Sa này, nếu bây giờ chúng ta về nhà thì bố mẹ Sa có để bụng không?"
Lệ Sa hơi kinh ngạc: "Về đâu?"
Thái Anh nói: "Về nhà."
Lệ Sa lắc đầu: "Không để bụng."
Thái Anh đưa tay về phía Lệ Sa, chỉ tay rõ ràng, ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, cô nói với Lệ Sa: "Vậy chúng ta đây về nhà đi."
Lệ Sa chỉ là bình tĩnh xem nàng vài giây, đem tay phóng Thái Anh lòng bàn tay, nghĩa vô phản cố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro