Chương 43
Có trời mới biết lúc Bách Hân Dư mở miệng thổ lộ câu nói này khó khăn đến mức nào.
Chu Di Hân suýt chút nữa không phản ứng kịp, ngây ngốc trong chốc lát, lúc này mới vội vàng gật gật đầu.
Nàng thật sự sợ rằng tiểu cẩu mít ướt vì ngượng mà rút lại lời vừa nói, nên chặn đường lui của cô luôn.
Nhìn vào mắt cô, mang theo nụ cười nhẹ, Chu Di Hân đáp: "Được ạ."
Vừa nói xong, sự căng thẳng trong mắt Bách Hân Dư liền giảm bớt, thân thể căng cứng cũng dần thả lỏng.
Chỉ có điều mặt cô càng đỏ, nước mắt vẫn không ngừng, rơi xuống theo động tác gật đầu.
Cuối cùng, ngay cả phong thư tình cô đang cầm cũng ướt, mực bị loang lổ, ngón tay cũng bị lem mực.
Cô lại không phát hiện ra, vẫn muốn lau lên mặt.
Đến thời khắc quan trọng, Chu Di Hân ngăn lại, không để cô làm trò trước mặt mình.
Chu Di Hân vừa buồn cười vừa đau lòng, cúi xuống lấy khăn giấy từ trong túi ra giúp cô lau nước mắt.
Miệng cũng không nhàn rỗi, vừa dỗ dành vừa lấy lá thư từ tay cô.
Nói là ướt quá rồi, muốn giúp Bách Hân Dư xử lý, nhưng thực ra là giấu vào túi mình.
Dù sao, đây cũng là thư tình Bách Hân Dư đã viết cả đêm cho mình.
Phải trân quý mới được.
Không xem ngay thì tiếc lắm.
Một lúc sau, Bách Hân Dư cuối cùng cũng ngừng khóc.
Nhìn Chu Di Hân, có lẽ cảm thấy ngượng, nên không dám nhìn nữa.
Nhưng miệng vẫn luôn nhắc, nói là cô không khóc, chỉ là phản ứng sinh lý thôi.
"Cho dù là ai khi tỏ tình cũng sẽ rơi nước mắt," cô nói, giọng trầm, mày nhíu lại, nghe rất nghiêm túc, "Như khi thái hành tây thì sẽ khóc vậy."
Chu Di Hân: "..."
Lần đầu tiên nàng nghe một lời giải thích như vậy.
Không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, trong lòng cười thầm Bách Hân Dư hồi lâu.
Nhưng ngoài miệng không phản bác, nói phải phải phải, đêm đó em tỏ tình với chị cũng trộm khóc đấy.
Vừa dứt lời, sắc mặt Bách Hân Dư liền tươi tỉnh hơn.
Có lẽ cảm thấy mình tìm lại được chút mặt mũi, ánh mắt trốn tránh cuối cùng cũng nhìn Chu Di Hân, sau một lúc lại vươn tay về phía trước.
Chu Di Hân khó hiểu: "Làm gì vậy?"
Bách Hân Dư không nói gì, ngượng ngùng nắm lấy tay nàng, sau khi nắm chặt còn lắc lắc vài cái.
Miệng lẩm bẩm, nhỏ giọng nói với nàng: "Từ nay em là bạn gái của chị..."
Lời này nói rất nghiêm túc.
Ánh mắt cũng vậy, chuyên chú và chân thành, trên má ửng hồng rất đẹp.
Giống như ánh hoàng hôn cuối chân trời.
Chỉ liếc một cái đã khiến người động lòng.
Chỉ có điều, Chu Di Hân cứ cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như đang tham gia buổi đàm phán thương mại gì đó...
Nào có như vậy.
Nàng khó tránh khỏi chút buồn cười, nhưng để giữ thể diện cho Bách Hân Dư, chỉ có thể nghiêm túc nắm chặt tay cô.
Ai ngờ sau khi nắm tay, Bách Hân Dư không buông ra.
Ngược lại nâng một tay khác, hai tay duỗi ra, nắm trọn lấy tay nàng.
Không nói gì, nhưng biểu cảm nhìn rất thoải mái, giống như tìm được bảo vật, cứ ôm lấy trong tay.
Lúc này mặt trời đã sắp lặn, chỉ còn lại chút ánh sáng cuối chân trời.
Chiếu lên người Bách Hân Dư, làm cô nhìn càng đẹp.
Đại khái trong khoảng thời gian này cô cũng đã trải qua không ít khó khăn, dù sao tối qua Chu Di Hân dùng thân phận bạn qua mạng mới khám phá ra nhiều vấn đề như vậy.
Bây giờ chắc chắn sau lưng cô còn nhiều chuyện không muốn hoặc ngượng ngùng nói ra với mình.
Cô đã khổ sở nhiều rồi.
Nghĩ vậy, trong lòng Chu Di Hân không khỏi mềm lại.
Nàng dứt khoát vươn tay, bước vài bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Vỗ vỗ lưng như an ủi, giọng nói cũng tràn ngập ý cười.
"Từ nay nhờ chị giúp đỡ nhiều nhé," nàng nói, "Bạn gái."
Chỉ đến khi nhìn thấy Chu Di Hân lên lầu rồi, Bách Hân Dư mới rời đi.
Chiếc Maserati đen chậm rãi quay đầu, sau đó từ cửa sổ xe vươn tay ra vẫy vẫy, rồi dần biến mất trong màn đêm.
Chu Di Hân nhìn theo hướng cô rời đi, một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt.
Không vội làm việc khác, mà ngồi xuống mép giường, lấy phong thư tình ra từ túi.
Sau đó phát hiện, chữ bên trong gần như bị nước mắt làm loang lổ, không nhìn thấy gì.
Nàng không khỏi buồn bực, còn cố ý lấy kính lúp ra từ ngăn kéo, như đang nghiên cứu, chậm rãi xem từng dòng.
Nhưng cuối cùng chỉ thấy rõ vài chữ.
Cái gì mà đẹp, cắn người, không trừ lương, nỗ lực làm việc, xương sườn, sô-cô-la...
Nàng phải phát huy tư duy sắp xếp câu từ, nghĩ rằng có lẽ Bách Hân Dư đang khen mình đẹp.
Phía sau có lẽ là nói: Nếu em cắn chị thì chị cũng sẽ không trừ lương, và chị sẽ nỗ lực làm việc mua xương sườn và sô-cô-la cho em ăn.
Chắc là vậy...
Quá là khó khăn.
Nàng thở dài, sau một lúc lâu đột nhiên lại muốn cười, nảy ra ý định đi tìm một khung ảnh pha lê để kẹp phong thư tình của Bách Hân Dư vào.
Sau đó đặt cùng với ốc biển và thú bông nhỏ.
Tất cả đều là những kỷ niệm của nàng và Bách Hân Dư, chỉ cần nhìn thôi đã thấy vui vẻ.
Một đêm mơ đẹp.
Sau khi đồ mít ướt thổ lộ với nàng, Bách Hân Dư trông có vẻ thoải mái hơn trước rất nhiều, còn chủ động gửi WeChat chúc ngủ ngon.
Chu Di Hân vui mừng, liền gửi một biểu cảm Samoyed giơ ngón cái khen ngợi, sau đó nhắn: "Chị đi ngủ sớm đi."
Chỉ là một câu khen ngợi đơn giản.
Không ngờ lại khiến Bách Hân Dư tự tin hơn, ngay sau đó liền rời WeChat vào Weibo đăng bài mới ——
"Mình giỏi quá! 【Samoyed tán thưởng.jpg】"
Không ngủ được mà lên Weibo tự luyến thì thôi đi, lại còn dùng emoji của nàng.
Chu Di Hân lắc đầu, không vạch trần cô, quay lại WeChat gửi tiếp một biểu cảm mới: 【Samoyed trái tim.jpg】
Không lâu sau liền nhận được hồi âm, rất chính đáng, nói với nàng rằng ngày mai còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút, chú ý sức khỏe.
Thoạt nhìn rất nghiêm túc.
Nếu không phải Chu Di Hân đã biết rõ cô ấy là người thế nào, có lẽ cũng bị lừa.
Chỉ là...
Chu Di Hân hừ nhẹ một tiếng rồi quay lại Weibo, quả nhiên thấy Bách Hân Dư lại đăng bài mới ——
"Giữ gìn sức khỏe!【Samoyed trái tim.jpg】"
Chu Di Hân quả thật dở khóc dở cười.
Một bên đặt điện thoại xuống dưới gối, một bên nhắm mắt lại, trong lòng còn cảm thán Bách Hân Dư thật sự rất trẻ con.
Nhưng ngay sau đó môi nàng lại nở nụ cười.
Giống như không khí cũng bởi vì cô mà trở nên ngọt ngào.
Thực mau đến ngày hôm sau.
Tuy Bách Hân Dư và nàng sống gần nhau, nhưng thời gian làm việc khác nhau, buổi sáng cơ bản không đi cùng nhau được.
Cho nên Chu Di Hân vẫn chưa đi xe cô, mà vẫn như cũ ngồi xe buýt tới công ty.
Không bao lâu sau, Bách Hân Dư cũng tới.
Thoạt nhìn buổi sáng không đi nhà xưởng, vẫn mặc đồng phục của Khoa Thụy.
Cô còn mang theo bữa sáng.
Chu Di Hân còn tưởng rằng cô chưa ăn, vừa định hỏi, liền thấy Bách Hân Dư tiến lên vài bước đặt bữa sáng lên bàn của nàng.
Đáy mắt mang theo ý cười, nhưng giọng vẫn rất nghiêm túc, giống như cấp trên quan tâm cấp dưới.
Cô nói: "Ăn đi."
Nói xong còn không đi, mà đứng chờ.
Chu Di Hân ngước lên nhìn, dường như từ biểu cảm của cô đọc ra được chút chờ mong.
Cho nên đây là... chờ nàng khen sao?
Chu Di Hân thấy vậy không khỏi bật cười, vội vàng gật đầu nhận lấy phần ăn sáng, cười tươi nói: "Cảm ơn Bách tổng ạ."
Dù sao cũng đang ở trong văn phòng, tuy lúc này xung quanh không có mấy người, nhưng khi nói chuyện vẫn phải chú ý.
Chỉ một câu như vậy cũng đủ rồi.
Nghe xong, tâm trạng Bách Hân Dư tức khắc tốt lên, niềm vui hiện rõ trên đôi lông mày, ngay cả bước chân quay về văn phòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Sau đó cô bắt đầu thực hiện lời hứa của mình, nghiêm túc làm việc.
Chu Di Hân thấy Bách Hân Dư nghiêm túc như vậy, bản thân cũng được khích lệ và ủng hộ, không suy nghĩ lung tung nữa, mà vội vàng dấn thân vào công việc.
Cứ như vậy hơn hai giờ trôi qua, vừa ngẩng đầu lên Chu Di Hân nhìn thấy Bách Hân Dư đi ra rót cà phê.
Cô không đi lối tắt mà cố ý đi qua bàn của Chu Di Hân.
Lúc đi ngang qua, Bách Hân Dư bất ngờ để một miếng sô-cô-la lên bàn của Chu Di Hân.
Chu Di Hân thấy thế vội vàng mở WeChat, nhanh chóng gõ vài dòng khích lệ: "Sô-cô-la này ngon quá, cảm ơn bạn gái."
Lời khen này khiến Bách Hân Dư vui vẻ, vì thế ngay sau đó trong thời gian nghỉ trưa cô mang hai quả trứng từ nhà ăn về cho Chu Di Hân.
Chu Di Hân thấy vậy liền nhớ đến câu nói ——
Bách tổng yêu, mọi lúc mọi nơi.
Dù lòng rất ngọt ngào và vui vẻ, nhưng Chu Di Hân không thể cứ luôn như vậy.
Nếu bị người khác nhìn thấy Bách Hân Dư thường xuyên mang đồ cho mình sẽ không hay.
Nghĩ vậy, Chu Di Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể giả vờ muốn Bách tổng kiểm tra hợp đồng mà vào văn phòng, nói với cô không cần phiền phức như vậy, ở công ty cứ xem mình như nhân viên bình thường là được.
Điều này khiến Bách Hân Dư có chút không vui.
Nhưng sự thật là như vậy, cô không thể phản đối, chỉ có thể đồng ý.
Thấy Bách Hân Dư đồng ý, Chu Di Hân thở phào nhẹ nhõm, quay trở lại bàn làm việc bắt đầu công tác.
Một lúc sau, nàng đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng mở Weibo của mình.
Sau đó phát hiện mình lại bị cô nàng mè nheo "nhớ thương"...
Cho nên, bạn gái là bạn gái, mang thù là mang thù.
Thì ra Mít ướt của chúng ta còn công tư phân minh như vậy sao?
Chu Di Hân vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, vội mở WeChat lên và gửi vài tin nhắn dỗ dành, sau khi dỗ Bách Hân Dư xong mới có thể tiếp tục công việc.
Cứ như vậy đến giờ tan tầm buổi tối.
Bách Hân Dư vừa đi công tác trở về, có không ít công việc tồn đọng chưa hoàn thành, nên cô muốn ở lại tiếp tục làm việc.
Chu Di Hân cũng theo thói quen ở lại một hồi lâu, muốn bầu bạn với cô.
Nhưng Bách Hân Dư không chịu, thấy mọi người đã đi hết chỉ còn Chu Di Hân chưa về, liền ra lệnh cho nàng mau về nhà.
Chu Di Hân ngoan cố không nghe lời, lại sợ chọc giận Bách Hân Dư, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sau đó nàng đeo ba lô, nói tạm biệt Bách Hân Dư rồi xoay người rời đi, đi đến trạm xe buýt.
Ban đầu chỉ là vô tình quay đầu lại nhìn, ai ngờ vừa quay lại đã thấy Bách Hân Dư đứng phía sau.
Cô không cầm túi công văn cũng không cầm chìa khóa xe, không giống như về nhà, mà như cố ý đi theo ra ngoài.
Chắc là dùng thang máy khác, đi nhẹ nhàng nên Chu Di Hân không nghe thấy tiếng động gì.
Nàng có chút ngơ ngác, vội vàng ngẩng lên hỏi: "Sao vậy ạ, sao đột nhiên lại cùng xuống đây thế?"
Biết cô không vui, nên Chu Di Hân hạ giọng, ngữ điệu cũng nhẹ nhàng hơn.
Đối phó với cô nàng mít ướt hai tuổi rưỡi chỉ có thể như vậy.
Quả nhiên, vừa nói xong nét mặt không vui của Bách Hân Dư tức khắc dịu đi nhiều.
Nhìn quanh một vòng, một lát sau đột nhiên cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Chu Di Hân.
Thậm chí còn nhỏ giọng nói: "Bây giờ trời sắp tối rồi, mọi người trong công ty đã về cả, xung quanh không có ai, không ai nhìn thấy hết, có thể ôm một chút được không?"
Lời nói có vẻ giận dỗi, nhưng hành động ôm Chu Di Hân vào lòng lại rất dịu dàng.
Chu Di Hân không tự giác đỏ mặt.
Tim đập nhanh hơn, nàng nâng tay vỗ nhẹ lưng Bách Hân Dư, cảm thấy cô nàng mít ướt này còn có mặt dính người như vậy.
Là vì không có cảm giác an toàn sao?
Không biết vì sao, Chu Di Hân đột nhiên cảm thấy đau lòng một chút.
Nàng nhẹ nhàng cười, nâng tay vuốt ve Bách Hân Dư, rồi khẽ nói: "Đương nhiên là được rồi, ngay cả hôn cũng được nữa là."
"Bạn gái của em siêu đáng yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro