Chương 42
Sau khi Chu Di Hân gửi xong bình luận đó, trong đầu nàng ngay lập tức hiện ra mấy chữ ——
Như vậy có đường đột quá không nhỉ?
Dù sao, Weibo đối với Bách Hân Dư mà nói chính là lãnh địa bí mật cuối cùng. Nếu cô phát hiện ra bấy lâu nay vẫn có người theo dõi, không chừng sẽ khóc thành cái dạng gì.
Nếu như chị ấy biết người đó là ai...
Chu Di Hân ho khan một tiếng, trong đầu lập tức xuất hiện các dự báo nguy hiểm.
Cơ thể nàng không khỏi run lên, thậm chí di động cũng suýt bị rơi, phải mất một lúc lâu nàng mới bình tĩnh lại được.
Sau đó, nàng bất đắc dĩ thở dài.
Nàng thật sự không còn cách nào khác.
Đã tỏ tình rồi, đã hôn rồi, nhưng cho đến giờ đồ mít ướt này ngoài việc kêu la và khóc lóc trên Weibo ra thì không có phản ứng gì khác.
Cuối cùng có một chút phản ứng, ai ngờ vẫn còn do dự, không biết có nên tin tưởng nàng hay không.
Dù sao, chỉ có thể từng bước một thôi.
Chu Di Hân lắc đầu, nghĩ dù sao cũng đã nói ra rồi. Bách Hân Dư là người thích đăng Weibo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ thấy.
Thế nên nàng quyết định trong khoảng thời gian này sẽ nhanh chóng nghĩ ra phương án giải quyết.
Sau khi tính toán xong, Chu Di Hân để di động qua một bên, rồi ngồi xếp bằng trên giường như một lão tăng nhập định.
Nàng vừa chờ tin tức từ Bách Hân Dư, vừa tập trung suy nghĩ phương hướng giải quyết.
Cứ như vậy, nàng lăn lộn cả một buổi tối.
Không nhận được hồi âm như mong đợi, nhưng lại chờ được Bách Hân Dư trở về.
Hành lang yên tĩnh một lúc lâu thì đột nhiên có tiếng người, rồi tiếng bước chân càng lúc càng gần, chậm rãi dừng lại trước cửa phòng của Chu Di Hân.
Sau một lúc lâu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Thịch thịch thịch, làm trái tim của Chu Di Hân cũng phập phồng theo vài cái.
"Ai đấy?" Nàng lên tiếng, thanh âm rất nhẹ, mang theo sự dò hỏi.
Người bên ngoài không đáp lời ngay lập tức, cũng không biết đã qua bao lâu, cuối cùng mới vang lên một câu rất nhẹ: "Tôi đây."
Nghe giọng nói có vẻ như đang cố kìm nén.
Đây là cách Bách Hân Dư thường dùng khi tức giận hoặc xấu hổ.
Dù sao cũng không biết cô đang tức giận hay xấu hổ, Chu Di Hân nghĩ, cái gì đến thì sẽ đến, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, đau một lần cho xong.
Nghĩ vậy, nàng thở dài, cuối cùng không do dự nữa, đứng lên và bước nhanh ra mở cửa.
Nàng đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với cơn giận dữ, nhưng khi mở cửa ra, không thấy mặt của Bách Hân Dư đâu, chỉ thấy một đống lớn đủ loại đồ ăn vặt và đồ ngọt.
Sô-cô-la, su kem, snack, bánh quy, đủ loại đầy một túi lớn.
Che khuất cả khuôn mặt của Bách Hân Dư.
"Đây là gì vậy ạ?" Chu Di Hân sửng sốt, ngẩng đầu lên có chút khó hiểu nhìn qua bao ni-lông về phía Bách Hân Dư.
"Không phải em ở lại khách sạn cả ngày sao?" Giọng Bách Hân Dư truyền đến từ sau túi ni-lông, nghe có vẻ rầu rĩ, gương mặt cũng có chút hồng, "Nên tôi mua một ít đồ ăn vặt mang về."
"Muốn ăn thì vào phòng tôi đi." Cô chỉ để lại câu đó rồi xách túi rời đi.
Bước chân của cô rất nhanh, giống như đang cố gắng chạy trốn.
Làm Chu Di Hân có chút ngạc nhiên.
Vậy mà không chỉ không tìm nàng tính sổ, lại còn mời nàng vào phòng ăn đồ ăn vặt?
Hù chết nàng rồi!
Sau một lúc lâu, Chu Di Hân vào phòng của Bách Hân Dư.
Nàng phát hiện ra rằng không chỉ có mình nàng, mà chị Triệu cũng được mời.
Có thêm một người, cảm giác an toàn trong lòng cũng nhiều hơn.
Chu Di Hân thở sâu, ổn định lại tâm trạng rồi ngồi xuống bên cạnh chị Triệu, cầm lấy bánh su kem đưa lên miệng.
Nàng vừa ăn vừa lén quan sát trạng thái của Bách Hân Dư.
Nàng nhận thấy người này rõ ràng không giống như bình thường.
Mặc dù cố gắng ngụy trang, nhưng mặt và tai vẫn đỏ hồng, ánh mắt cũng mơ hồ không rõ.
Thỉnh thoảng nàng lén nhìn Bách Hân Dư, sau đó lại liếc đi chỗ khác.
Một lúc sau, thậm chí còn có chút co quắp, cầm di động lướt qua lướt lại.
Không phải đang chơi game, chỉ mở màn hình ra nhìn vài icon rồi lại đóng lại, lặp đi lặp lại như vậy.
Thật là đáng yêu quá đi.
Thẩm Ninh Hinh cũng bị sự đáng yêu này làm phân tâm, ăn nửa ngày mà không cảm nhận được hương vị gì, tất cả sự chú ý của nàng đều đặt ở bên kia.
Cuối cùng không cẩn thận bị nghẹn, khụ vài tiếng mới miễn cưỡng nuốt xuống được.
Khó khăn lắm mới ổn định lại, vừa nhấc mắt lên thì thấy Bách Hân Dư đang đưa cho mình một chai nước chanh.
Đáy mắt cô có chút lo lắng, thấy nàng nhận và uống xong mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô có vẻ muốn chế nhạo, nhưng sau một lúc lâu, không biết nghĩ tới điều gì, lời nói đến bên miệng lại không thể thốt ra.
Cuối cùng, chỉ có thể do dự nói: "Chu Di Hân, em chú ý một chút đi."
Giọng nói rất nhỏ, mắt nhìn về chỗ khác, biểu hiện có vẻ hơi ngượng ngùng.
Thật ra là đang quan tâm nàng!
Chu Di Hân lập tức ngẩn ra, phải mất một lúc lâu mới gật đầu đáp lại: "Em biết rồi, cảm ơn Bách tổng."
Vừa nói xong, gương mặt nàng cũng bất giác đỏ lên, đỏ hồng như Bách Hân Dư.
Một lát sau, chị Triệu đứng lên mở điều hòa.
Chị ấy nhìn Bách Hân Dư rồi lại nhìn Chu Di Hân, không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên người trẻ tuổi hỏa lực mạnh mẽ quá.
Chu Di Hân ăn đồ ăn vặt trong sự hoang mang lo sợ.
Bách Hân Dư và Triệu tỷ đã ăn cơm, chỉ còn lại Chu Di Hân chưa ăn.
Sợ nàng bị đói, Bách Hân Dư liền tự nhiên đề nghị gọi cơm hộp cho nàng.
"Không cần đâu ạ." Chu Di Hân vội lắc đầu, "Em đã no rồi, đừng lo."
Vừa nói xong, nàng đứng dậy, không đợi Bách Hân Dư nói thêm liền cáo từ.
Nàng gần như là trốn về phòng.
Về đến phòng tắm, nàng vội vàng tắm rửa, lòng mới bình tĩnh lại phần nào.
Sau đó... Nàng lại ngồi lên giường mở di động ra lần nữa.
Tối nay, Bách Hân Dư thật sự không bình thường, có lẽ liên quan đến bình luận của nàng.
Chu Di Hân muốn tìm hiểu nguyên nhân, nên vội vàng vào Weibo.
Không ngờ lần này thật sự có tin nhắn.
Người gửi vẫn là Samoyed, tên cũng là cái tên quen thuộc.
Là tin nhắn từ đồ mít ướt gửi cho nàng!
Chu Di Hân căng thẳng và lo lắng, nhắm mắt hít thở sâu rồi mới mở tin nhắn ra.
Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện tin nhắn của Bách Hân Dư.
Nhìn qua có vẻ nghiêm túc, lại mang theo chút thăm dò.
【 Có đây không, ờm, #Bầu trời của tôi tỏa sáng rực rỡ, mặt trời chiếu rọi? 】
Đây là tên Weibo của Chu Di Hân...
Vì tên người dùng trên Weibo quá nhiều trùng lặp, lúc đặt tên nàng đành phải chọn cái tên này.
Không ngờ lại thành công.
Sau đó, Chu Di Hân lười sửa lại, hơn nữa nàng cũng không có thói quen dùng Weibo nhiều, nên cứ để như vậy mà dùng luôn.
Lúc này bị Bách Hân Dư nghiêm túc hỏi han, nàng đột nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng.
Chu Di Hân ho khan một tiếng, lo lắng đánh qua mấy chữ.
【Có, làm sao vậy?】
Vừa mới gửi qua không bao lâu, liền có tin nhắn gửi trả về.
【Bạn là ai? Làm sao biết Weibo của tôi? Đang làm gì đó? Có mục đích gì? Bắt đầu từ khi nào? Rốt cuộc đã thấy những gì? Còn có buổi chiều bạn để lại cho tôi những câu đó là có ý nghĩa gì?】
Không hổ danh là Bách tổng của chúng ta, ý thức phòng bị rất mạnh.
Chu Di Hân thấy một đống dấu chấm hỏi đột nhiên cảm thấy đau đầu, vì thế liền nói: 【Vấn đề của bạn quá nhiều, tôi rốt cuộc nên trả lời câu nào trước?】
Tin nhắn gửi đi hơn nửa ngày cũng không thấy hồi âm, phỏng chừng người kia còn đang suy nghĩ.
Chu Di Hân cũng không vội nói chuyện, cứ như vậy kiên nhẫn chờ cô, rốt cuộc mười phút sau liền có đáp án:
【Vậy bạn trả lời câu cuối cùng trước đi, cảm ơn...】
Lời nói mang theo ý thỏa hiệp.
Đáng thương lại bất lực.
Chu Di Hân vốn không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu cuối cùng trước.
Điều này làm nàng không khỏi suy đoán, có phải so với những chuyện khác, Bách Hân Dư càng để ý đến nàng hơn một chút không?
Chỉ mới nghĩ như vậy, trong lòng liền có nơi nào đó ấm áp.
Tâm trạng đột nhiên tốt lên, trong lúc lơ đãng niềm vui dần dần hiện lên trên nét mặt.
Sau đó nàng cười rộ lên, nhanh chóng hồi âm một câu đã biết.
Bách Hân Dư đại khái xem nàng như một bạn trên mạng nồng nhiệt.
Dù sao hai người thoạt nhìn giống như chỉ là hai người xa lạ, không có ràng buộc thực tế, nói chuyện cũng dễ dàng hơn.
Chưa tới một lát sau, Chu Di Hân đã khiến cô nói ra hết tất cả những băn khoăn trong lòng.
Có rất nhiều, Chu Di Hân nhìn qua một chút, ước chừng hơn hai mươi câu.
Liếc mắt nhìn một cái, mở đầu đều là loại câu "Em ấy có thể hay không...", "Em ấy có phải hay không...", "Mình nên làm sao...".
Giống như một thiếu nữ ngây thơ mười tám tuổi.
Chu Di Hân bất đắc dĩ, chỉ có thể theo cô từng câu từng câu giải đáp.
Càng đáp càng cảm thấy chính mình như cách Bách Hân Dư ngày càng gần.
Bộ dạng của người này thật sự đặc biệt không có cảm giác an toàn, ngày thường nàng có thể thấy chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi, kỳ thực dưới đáy biển còn cất giấu một tảng lớn.
Sợ những cái hôn cùng sự thích thú đó đều là giả, sợ Chu Di Hân chỉ là đang trêu đùa cô, chỉ cần cô thoáng buông lỏng là nàng sẽ rời đi, sợ Chu Di Hân sẽ ghét bỏ những khuyết điểm mà mình còn chưa biểu hiện ra ngoài.
【Thật ra tôi còn rất thích khóc.】
Ở bên kia màn hình Bách Hân Dư chậm rãi cùng nàng xả ra.
【Còn mang lót tăng chiều cao, thích loại chó con dành cho con nít, sợ ma, khó nhớ mặt người, không hiểu lòng người, không có bạn bè...】
Nói một rất nhiều lời mà tự nhận là khuyết điểm mà Chu Di Hân không biết.
Trên thực tế đã sớm bị nàng nhìn thấu rồi.
Chu Di Hân không khỏi cười rộ lên, nghiêm túc hồi âm: Con người không hoàn hảo, những thứ đó không liên quan gì.
【Thật vậy sao?】
Bách tổng căng thẳng lại bất an đã nhận được sự ủng hộ, trầm mặc một lúc lâu rồi lại hồi âm:
【Đúng rồi, tôi còn hát sai nhịp nữa!】
Điểm này Chu Di Hân thật đúng là không biết.
Nhưng giờ đã biết, cũng nhanh chóng hiểu được, trách không được lần đó đi công tác khi mọi người đều hát, chỉ có cô sống chết không chịu hát, thì ra là như vậy à.
Chu Di Hân nghĩ nghĩ bất giác cười lên tiếng, cũng không nhàn rỗi, vẫn như cũ an ủi cô ấy rằng những điều đó đều không có liên quan.
【Nếu bạn cũng thích người đó, vậy không cần băn khoăn quá nhiều, hãy dũng cảm thử một lần đi.】
Cái từ thích này đối với đồ mít ướt hai tuổi rưỡi mà nói vẫn còn quá sâu xa.
Nghe thấy lời này, người đối diện không khỏi lại trầm mặc một hồi lâu.
Không biết qua bao lâu mới hồi âm lại một câu:
【Bạn có thể nói cho tôi biết như thế nào gọi là thích không?】
【Thấy em ấy ở cùng người khác tôi sẽ cảm thấy không vui, đó là thích sao? Thích cùng ở bên em ấy, đó là thích sao? Nhìn thấy em ấy tâm trạng liền tốt lên, đó là thích sao?】
【Càng ngày càng cảm thấyem ấy ngày càng xinh đẹp, đó là thích sao?】
Chu Di Hân thấy những lời này bất giác lại đỏ mặt, thật vất vả mới bình phục lại nhịp tim ngay sau đó lại bắt đầu thình thịch nhảy lên.
Lúc này nàng mới biết, hóa ra đồ mít ướt nghĩ như vậy đó.
Đây không gọi là thích... Vậy thì phải gọi là gì đây?
Bách Hân Dư nghiêm túc trao đổi với Chu Di Hân hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dần dần hiểu rõ nội tâm của chính mình.
Cảm thấy rất vui, cũng đối với người bên kia màn hình một sự kính trọng sâu sắc.
Vì thế, cô còn cố ý rời khỏi Weibo lên mạng tra xem một khóa tư vấn tâm lý hết bao nhiêu tiền một buổi.
Cô định thêm WeChat của Chu Di Hân để chuyển tiền, nhưng Chu Di Hân vội vàng từ chối.
Ngớ ngẩn, thêm WeChat không phải sẽ lộ ra sao.
Thấy thời gian đã muộn, ngày mai họ đều có lịch trình, Chu Di Hân không tiếp tục nói chuyện với Bách Hân Dư nữa, giả vờ mình có việc phải đi trước.
Lén mở WeChat ra.
Nhìn tên của Bách Hân Dư, chân thành và ấm áp nhắn tin: "Ngủ ngon, ngày mai gặp nhé ạ."
Không lâu sau nhận được hồi âm từ cô, cũng là câu ngủ ngon.
Sau một lúc lâu, có lẽ cảm thấy không đủ, nên Bách Hân Dư nhắn thêm một câu: "Chúc em mơ đẹp."
Có lẽ vì câu nói đó, Chu Di Hân ngủ rất ngon đêm đó.
Sáng hôm sau, nàng dậy sớm, thậm chí còn trang điểm nhẹ, lấy từ vali ra một chiếc váy đặc biệt xinh đẹp mặc vào.
Không phải tối qua Bách Hân Dư nói nàng đẹp sao, vậy nàng cần phải làm mình càng thêm xinh đẹp một chút.
Nghĩ vậy, nàng duỗi tay mở cửa, xách vali xuống lầu gặp Bách Hân Dư và mọi người.
Hôm nay là ngày cuối cùng, sau khi hoàn tất vài việc vặt, mua đồ lưu niệm cho mọi người, họ có thể về nhà.
Chị Triệu bị đau lưng, nên không thích đi công tác, vừa đến ngày được về nhà liền vui mừng rạng rỡ, mặt đầy tươi cười.
Bách Hân Dư lại khác hẳn.
Cô tối qua dường như ngủ không ngon.
Chu Di Hân thấy trạng thái của cô không tốt, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt thâm quầng, thỉnh thoảng còn ngáp một hai cái.
Vì an toàn, nên để chị Triệu lái xe. Vừa ngồi vào ghế phụ, Bách Hân Dư liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ khi làm việc cô mới tỉnh táo đôi chút, xong việc lại tiếp tục ngủ.
Đừng nói là thổ lộ, Chu Di Hân thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện với cô.
Nàng thở dài, nghĩ cũng không thể để tiểu cẩu mệt mỏi đến hỏng, thôi thì cứ để cô ngủ đi, chuyện còn lại lúc sau hãy nói.
Một bên nghĩ một bên tự an ủi, một ngày trôi qua rất nhanh.
Đến khi chị Triệu đưa họ về nhà, Bách Hân Dư cuối cùng cũng tỉnh táo hơn, lấy lại quyền điều khiển xe, chở Chu Di Hân về khu chung cư nơi hai người sống.
Nửa đường, cô còn phá lệ nói một câu với Chu Di Hân.
Cô nói: "Lát nữa em có vội về nhà không? Tôi có chút chuyện muốn nói với em..."
Giọng nói rất nhỏ, tựa hồ mang theo chút bất an và thăm dò.
Nghe vậy, Chu Di Hân lập tức khẩn trương, vội vàng gật đầu đồng ý, trong lòng cũng mong chờ không biết cô muốn nói gì với mình.
Cứ thế mong đợi suốt đoạn đường, cuối cùng xe cũng tới dưới khu chung cư.
Chu Di Hân xuống xe trước, cầm vali, vừa ngước lên đã thấy Bách Hân Dư cũng xuống xe theo.
Trong lòng không khỏi càng thêm khẩn trương vài phần, trầm mặc một lúc lâu mới hỏi: "Bách tổng, chị muốn nói gì với em ạ?"
Vừa dứt lời, Bách Hân Dư liền đỏ mặt.
Nhưng lần này cô không né tránh nữa, chỉ hơi cúi đầu, từ túi móc ra một tờ giấy nhỏ.
Thật cẩn thận mở ra, nghiêm túc hắng giọng một cái, sau đó bắt đầu đọc: "Thưa cô Chu Di Hân, hôm nay một buổi chiều trời trong nắng ấm, tôi có chút lời muốn nói với em."
Gì đây, thư tình sao!
Thêm cái "thưa cô" phía trước làm gì, làm người nghe không biết nên khóc hay cười. Tâm trạng đang căng thẳng liền vơi đi hơn nửa, ngay cả đáy mắt cũng không tự giác nở một nụ cười, khóe môi cũng lặng lẽ nhếch lên.
Làm cho Bách Hân Dư đang căng thẳng càng thêm căng thẳng.
Mặt đỏ như quả táo lớn, hốc mắt cũng ướt át, đọc một câu lại lắp bắp một câu.
Cuối cùng cô tự từ bỏ.
Nhìn Chu Di Hân, có chút khó chịu tiến lên vài bước, nhíu mày gắt gao nhìn nàng.
Nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thấp giọng nói: "Chu Di Hân, em đừng cười..."
Chu Di Hân gật đầu đáp lời, nhưng ý cười vẫn không ngăn lại được, ngược lại còn lớn hơn nữa vài phần, cười đến mức Bách Hân Dư không biết nên để khuôn mặt ở đâu.
Vì thế, cô chỉ có thể hung hăng mở miệng uy hiếp: "Em cười nữa tôi sẽ cắn em đó!"
Lời nói rất có khí thế, nhưng ai biết là thật hay giả.
Chu Di Hân hưng phấn, tiến lên vài bước nhìn vào mắt cô lại nhỏ giọng cười hai tiếng: "Ha ha."
Âm cuối vang lên cao, ý cười trong mắt thực đậm.
Vừa nhìn liền biết là cố ý.
Cũng thành công chọc giận Bách Hân Dư, Chu Di Hân còn chưa kịp nói gì, liền bị cô đẩy vào xe, nắm chặt cổ tay.
Sau đó, một cái hôn nhẹ dừng trên môi nàng, có lẽ vì còn nước mắt, thậm chí còn mang theo chút nhàn nhạt lạnh lẽo.
Nhưng lại thực nóng bỏng, làm người không khỏi say mê, vì điều này mà ý loạn tình mê.
Không biết bao lâu sau, Bách Hân Dư mới ngẩng đầu lên.
Buông tay Chu Di Hân ra, cảm thấy thẹn thùng, lo lắng lau nước mắt, nhẹ giọng nói: "Hai ngày trước xe mới rửa, em không cần sợ bẩn."
"Lá thư vừa rồi là tối qua tôi thức đêm để viết, tuy viết rất nhiều, nhưng vẫn không hài lòng, nên không đọc nữa."
"Chỉ một câu thôi." Cô nói, giọng nhẹ nhàng, đôi mắt đỏ hoe, trong đồng tử phản chiếu hình ảnh của Chu Di Hân, "Chị cũng thích em, Chu Di Hân, hãy ở bên chị nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro