Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 97: Đặc biệt trở về, cưới em


Sau hoa viên Chu gia có một phòng luyện đàn, từng là nơi dành riêng cho Chu Di Hân luyện đàn, sau đó Chu Di Hân từ bỏ violin mà lựa chọn du học, căn phòng đó đã vì vậy mà bị bỏ xó.

Chu Di Hân khoanh tay đứng dựa cửa phòng, nghiêng đầu nhìn chăm chú dáng vẻ Trịnh Đan Ny diễn tấu violin, chỉ là nghe qua mấy đoạn sai nốt, nàng có thể cảm giác được Trịnh Đan Ny không yên lòng.
                       
Tuy cuối cùng Chu Di Hân không thể như ước nguyện chọn học violin chuyên nghiệp, nhưng Trịnh Đan Ny không giống vậy, nàng ở nước ngoài vào trường nhạc hạng nhất học chuyên về âm nhạc, tại đây được đào tạo nghệ thuật không biết cao hơn bao nhiêu so với Chu Di Hân.

Theo như trình độ của nàng hiện nay, mà rõ ràng sai toàn những nốt cơ bản, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.                        
Nghĩ như vậy, Chu Di Hân khẽ thở dài, im lặng đi vào phòng.                          

"Nếu R.Schumann biết em đem 'Träumerei' (Mộng tưởng khúc) của ông ta kéo thành như vậy, không chừng ở trên thiên đường tức giận đến khóc thét lên."                         

Chu Di Hân đứng sau lên tiếng làm toàn thân Trịnh Đan Ny cứng đờ, nàng ôm đàn violin vào lòng, nghe tiếng giày cao gót Chu Di Hân đi vào, không có quay đầu, thậm chí không phản bác lại Chu Di Hân chế nhạo nàng, chỉ vuốt ve cây đàn, hỏi nhỏ: "Chị ấy đi rồi?"                        

"Ừ."
                         
Lúc Chu Di Hân lên tiếng trả lời, đã đi đến phía sau  Đan Ny, nàng nói xong, cúi người vòng qua người  Đan Ny, một tay đỡ lấy tay cầm đàn của  Đan Ny, tay kia nắm lấy tay cầm cây vĩ của  Đan Ny, thật giống như năm đó lúc Trịnh Đan Ny còn nhỏ, nắm tay nàng dạy nàng kéo đàn.
                        
Tay trái gãy đàn, tay phải kéo vĩ, âm nhạc du dương ngay lập tức theo động tác đơn giản như vậy mà vang lên từng chút từng chút.                      

Cùng với âm nhạc, giọng Chu Di Hân vang lên bên tai Đan Ny, nhấn mạnh từng chữ, nói rõ ràng: "Trương Quỳnh Dư đã trở lại, vừa rồi cô ta cũng đi tiễn Trần Kha."
                       
Động tác trong tay Trịnh Đan Ny dừng lại, tiếng đàn bên tai cũng tự nhiên im bặt theo, Trịnh Đan Ny mấp máy môi không nói gì, một hồi sau mới nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Thật không?"

Nàng nói xong, giọng nói cũng không mấy kinh ngạc, còn lộ ra bình thản lạnh nhạt.

"Cô ta nhất định rất hận em, dù sao năm đó em cũng đã làm ra chuyện tàn nhẫn với cô ấy."                    

"Hận cũng được, yêu cũng thế, cô ta cũng không biểu lộ ra."

Chu Di Hân ở bên tai Trịnh Đan Ny nhẹ giọng thở dài, sau đó nàng đứng thẳng lên, nói: "Về điểm này, em không giống cô ta."                       

Trịnh Đan Ny nghe vậy, khẽ 'hừ' một tiếng, vẻ mặt khinh thường: "Em không muốn so sánh với cô ta, là lúc trước cô ta..."

Nói xong, dường như nhớ lại chuyện không vui, Trịnh Đan Ny ngừng lại, không nói nữa.                     

Chu Di Hân trầm mặc, đi vòng qua sau lưng  Đan Ny, đi lên trước mặt nàng, bình tĩnh nói: "Trên đường về, chị đã cho người đi công ty hàng không tra xét một chút, phát hiện Trương Quỳnh Dư đặt vé ba ngày sau bay, điểm đến giống với Trần Kha."
                        
Chỉ là lúc trong xe cảm thấy lời Trương Quỳnh Dư có gì đó khác lạ, đợi sau khi nàng cho người đi điều tra, mới phát hiện sự tình quả thật đúng như nàng nghĩ, Trương Quỳnh Dư là có chuẩn bị mà đến.

Nếu cô ta biết Trần Kha đi, vậy Trần Kha ở khách sạn nào, chắc cô ta cũng đã sớm hỏi thăm được.                                                  
Lúc này rốt cuộc Trịnh Đan Ny nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Chu Di Hân, cuối cùng lại tức giận cúi đầu, khẩu thị tâm phi nói: "Vậy thì tốt, em biết nhiều năm nay Trương Quỳnh Dư đối với Trần Kha vẫn nhớ mãi không quên, nay rốt cuộc đạt được ước nguyện rồi."

Chu Di Hân không nói lời nào, nàng vươn tay nâng cằm Trịnh Đan Ny lên, buộc nàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mình.

"Nói cho chị biết, em thích Trần Kha không?"

Vấn đề này thẳng thắn trực tiếp như vậy, ban đầu Trịnh Đan Ny chỉ cười khẽ một tiếng, dường như cảm thấy Chu Di Hân chỉ đang nói nhảm mà thôi, nhưng nụ cười khẽ của nàng đổi lấy ánh mắt cường thế của Chu Di Hân.

Không chịu nổi ánh mắt tra khảo đó, Trịnh Đan Ny muốn quay đầu đi, lại phát hiện Chu Di Hân giữ tay ở cằm mình càng dùng sức thêm vài phần.

Thích không?

Trịnh Đan Ny khẽ cắn môi, vấn đề này, nàng cũng từng ngày ngày đêm đêm tự hỏi chính mình. Thích không, đáp án tự nhiên là khẳng định.

Không thích Trần Kha, ai sẽ bỏ qua cơ hội lưu diễn ở nước ngoài, rời đi sự yêu thương của ông ngoại, chọn lựa quay về nước, chẳng qua bởi vì thích.

Không thích Trần Kha, ai lại sẽ để ý chị ấy có bao nhiêu bạn trai, ai lại muốn lo chị ấy có bao nhiêu người theo đuổi, chẳng qua bởi vì thích.

Đúng vậy, nàng thích Trần Kha, bắt đầu từ lúc còn nhỏ, bắt đầu từ lúc tỉnh tỉnh mê mê hiểu được ánh mắt của nàng đối với Trần Kha, những lời này, nàng vẫn chôn trong lòng, chỉ là không muốn thừa nhận, thừa nhận nàng thích Trần Kha, có lẽ còn sớm hơn so với Trần Kha thích nàng.

Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Đan Ny không chỉ một lần biết được Trần Kha có bao nhiêu vĩ đại từ miệng người khác.

Chị ấy vĩ đại như vậy, có nhiều chuyện hấp dẫn ánh mắt nàng như vậy, một người như thế, đáng lý phải kiêu ngạo giống như Chu Di Hân mới đúng.

Nhưng cho đến giờ Trần Kha đối với nàng chỉ có dung túng và nuông chiều, không trách mắng, không bất mãn, dường như dù nàng yêu cầu bất cứ chuyện gì, chị ấy cũng không nói một chữ không, thậm chí một cái nhăn mặt nhíu mày.

Trần Kha đối với nàng thật tốt, nàng thông minh như vậy, làm sao không hiểu. Nàng nhận sự cưng chiều, tự cho mình được đối đãi như vậy là độc nhất vô nhị, nhưng có một ngày Trương Quỳnh Dư xuất hiện, bắt đầu từ khi đó, bên cạnh Trần Kha đã có người khác, nàng mới mơ hồ cảm giác được nguy cơ.

Thì ra Trần Kha cũng không phải sở hữu của riêng nàng, thật ra Trần Kha có rất nhiều lựa chọn, bản thân mình cũng không phải là duy nhất của chị ấy.

Cho nên khi Trần Kha hỏi nàng, về quan hệ giữa hai người, tuy nàng sợ hãi mất đi Trần Kha, nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận, không muốn nói ra lòng mình.

Chúng ta là quan hệ gì, Trần Kha, nhiều năm thế này bên cạnh chị vẫn tồn tại người khác, mà bên người tôi cũng chỉ có một mình chị. Bây giờ đợi đến khi mấy người đó đều đi hết, chị mới lựa chọn hỏi tôi, chúng ta có quan hệ gì.

Trời biết chúng ta là kiểu quan hệ gì!

Trịnh Đan Ny nghĩ như vậy, nàng vỗ nhẹ đẩy tay Chu Di Hân ra, tức giận nói: "Thích thì thế nào? Chị ta đã chọn bỏ đi rồi, đến lúc đó Trương Quỳnh Dư vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm chị ta, không biết chị ta còn có bao nhiêu cảm động."

"Xem bộ dạng không tiền đồ của em kìa."

Vẻ mặt Chu Di Hân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khẽ gắt nói: "Thích cái gì thì nên tự mình ra sức giữ lấy, trốn tránh ở đây hối hận thì ai mà hiểu được?"

"Xì!" Trịnh Đan Ny không chịu nổi nhất chính là bộ dáng ra vẻ người lớn của Chu Di Hân dạy dỗ nàng, nàng xoay đầu, vẻ mặt không cho là đúng.

"Chị có tư cách gì dạy em phải làm sao, lúc trước chị còn không phải bị Bách Hân Dư nuốt chửng à."

Nếu thường ngày Chu Di Hân không rèn luyện kiềm chế lời nói hành động của mình, bây giờ nàng hận đến mức không thể cầm lấy giày cao gót đập lên đầu Trịnh Đan Ny.

Em nhắc ai không nhắc lại đi nhắc Bách Hân Dư, chẳng lẽ em không biết chị em đang bị vắng vẻ lạnh nhạt mấy tháng nay sao?

Thở ra một hơi, Chu Di Hân tự nói với mình trăm ngàn lần phải bình tĩnh, nàng không thèm đấu võ mồm với  Đan Ny, mà là liếc mắt nhìn Trịnh Đan Ny một cái, lời nói thành khẩn sâu xa: "Quên lúc ông nội còn sống đã dạy chúng ta thế nào sao? Con cháu Chu gia, cho đến giờ cũng không thể trốn tránh phía sau như kẻ yếu chờ người ta che chở, chúng ta phải mạnh mẽ lên, không chỉ tự bảo vệ mình, mà còn phải bảo vệ được thứ mình yêu thích."

Nói xong, trước ánh mắt sợ sệt của  Đan Ny, Chu Di Hân mở miệng cười, xinh đẹp mà ôn nhu.

"Còn nữa, quan trọng nhất, con cháu Chu gia, lúc chống lại người ngoài, phải đoàn kết nhất trí."

Tuy rằng chị không mong nhìn thấy đứa nhỏ xấu xa như em, nhưng nếu muốn để người khác khi dễ, thì không được.

Chu Di Hân yên lặng nghĩ thầm trong lòng, nàng cười cười, vỗ nhẹ vai  Đan Ny, "Em thông minh như vậy, chị tin em nhất định sẽ biết mình nên làm gì."

Nói xong, Chu Di Hân khẽ cong khóe miệng, không nhìn Trịnh Đan Ny đang chìm vào im lặng, xoay người đi ra khỏi phòng.

"Hân Hân, Ny Ny nó không sao chứ?"

Chu Di Hân mới vừa đi ra phòng khách, mẹ Chu liền lo lắng đứng dậy đón, Chu Di Hân hướng về phía mẹ Chu lắc lắc đầu, bĩu môi nói: "Nó thì có thể có chuyện gì được, mẹ đừng quan tâm quá."

Nói xong, Chu Di Hân cúi đầu nhìn đồng hồ, "Cũng không còn sớm, con về trước."

"Hân Hân, ở lại nhà ăn cơm đi."

Mẹ Chu thấy Chu Di Hân xoay người đi định, giữ chặt nàng, nói: "Chiều năy ba con đi gặp bạn cũ, ông ấy đã hẹn về nhà ăn cơm, sắp rồi, con ở lại cùng nhau ăn đi."

Chu Di Hân vừa nghe liền cảm thấy đau đầu, nàng mấp máy môi, nói: "Thôi rồi, hôm nay có hơi mệt mỏi, con muốn về nhà nghỉ ngơi."

Xin miễn ý tốt của mẹ Chu, Chu Di Hân xoay người đi về phía cửa, tiếc vừa mới đi ra cổng lớn, liền thấy xe ba Chu dừng trước cửa nhà, theo phía sau ông, còn có một chiếc xe khác.

Chu Di Hân còn không kịp cảm thán sao đúng lúc vậy, ba Chu đã xuống xe, vừa thấy Chu Di Hân thì vẻ mặt có chút kinh ngạc.

"Ba ba." Chu Di Hân đi đến bên người ba Thấu, cười gọi.

Ông gật đầu đáp lại, "Hân Hân, con đến đúng lúc, con xem là ai đến đây?"

Chu Di Hân nghi hoặc theo lời nói của ba Chu nhìn qua, tầm mắt dừng ở chiếc ô tô kia, chỉ thấy cửa xe nhanh chóng bị người mở ra, còn chưa thấy rõ là ai, trước tiên đã nghe được giọng nói mừng rỡ của người đó.

"Chu Di Hân, là em." Người đàn ông bước xuống xe nói, đi tới vài bước, vô cùng thân thiết điểm điểm lên trán Chu Di Hân, nói: "Sao vậy, tiểu công chúa, em không nhớ anh hả?"

''Tiểu công chúa'', xưng hô đáng yêu như vậy làm Chu Di Hân nhịn không được toàn thân run lên, có điều danh hiệu này đột nhiên khiến Chu Di Hân nhớ ra, nàng nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên cười 'phì' một tiếng, ánh mắt trở nên quen thuộc, cười nói: "Kim Thái Minh, anh về khi nào?"

Thấy Chu Di Hân nhận ra mình, Thái Minh dường như có chút hài lòng cười cười, "Anh vừa theo ba ba trở về mấy hôm trước."

Nói xong, anh ta không hề xa lạ nắm vai Chu Di Hân, khom người ái muội để sát vào bên tai Chu Di Hân, cười cười với nàng, nói: "Đặc biệt trở về, cưới em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro