Chương 76: Mình hy vọng, cuối cùng người bị tổn thương không phải bồ
Chu Di Hân cầm tập hồ sơ trong tay, kinh ngạc nhìn Trần Kha, đột nhiên cảm thấy tập hồ sơ trong tay như củ khoai lang nóng phỏng tay, khiến nàng không biết nên cầm lấy hay nên quăng xuống ngay lập tức.
"Ba ba điều tra Bách Hân Dư làm gì?" Chu Di Hân nhíu mày, "Mình không biết Bách Hân Dư có chỗ nào để điều tra."
Chu Di Hân nói lời này lo lắng nhiều hơn là oán giận ba Chu, càng như an ủi chính mình. Trần Kha không nói gì, nàng yên lặng quan sát Chu Di Hân một hồi, mới nói: "Nếu thật sự có chuyện đáng để điều tra thì sao?"
Những lời này hoàn toàn khiến Chu Di Hân ngồi không yên, nàng nghi hoặc nhìn Trần Kha muốn nói lại thôi, rốt cuộc tự động mở tập hồ sơ trong tay, lật xem vài lần, sau mới nâng ánh mắt lên, miệng trương trương, lại cảm thấy trong đầu rối loạn không biết nên nói từ đâu.
"Nói thật, lúc đầu khi ba mình nói chú muốn điều tra Bách Hân Dư, mình cũng hiểu là do chú có nhiều lo lắng. Nhưng sau đó mình lại phát hiện, hồ sơ của Bách Hân Dư quả thật có điểm cần lưu ý." Trần Kha nói xong, chỉ chỉ hồ sơ trong tay Chu Di Hân, nói: "Lý lịch cá nhân của Bách Hân Dư mới nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng sau khi mình đi xác minh, mới phát hiện lý lịch trước đại học của Bách Hân Dư ghi trong hồ sơ, toàn bộ đều là giả. Nói cách khác, tiểu học, trung học, thậm chí là ngày sinh, tên cha mẹ của Bách Hân Dư, tất cả đều có thể là giả tạo." Nếu nói ngọn núi Chu Lập Hằng dựa vào là một câu đố, thì Bách Hân Dư này, càng như một cái gì đó bí ẩn không nắm bắt được, tất cả về Bách Hân Dư, nàng cư nhiên lại không thể nào tra ra được.
Chu Di Hân thâm trầm lợi hại, nàng chính là không thay đổi nét mặt nắm chặt tư liệu trong tay, thậm chí có nghe rõ lời Trần Kha nói không, nàng đều không xác định được.
Tinh tế nhớ lại, nhiều năm trôi qua, Bách Hân Dư đều biết rõ về Chu Di Hân, Chu Di Hân ngay từ đầu đã không hề giấu diếm, cũng không cảm thấy có gì để phải giấu diếm. Nhưng thực tế, hiểu biết của Chu Di Hân với Bách Hân Dư thật sự không nhiều, thật muốn nhớ lại, có thể nói ra chẳng qua chỉ là hiểu biết nông cạn. Ban đầu nàng không quan tâm quá, đợi đến sau này, Bách Hân Dư không nói, nàng cũng không có hứng thú hỏi, vậy mà đã qua nhiều năm.
Nhớ lại, thế nhưng Chu Di Hân bắt đầu không thể xác định, nguyên nhân tạo thành kết quả này, đến tột cùng là vì ban đầu nàng đối với Bách Hân Dư không đủ quan tâm, hay là bởi vì ngay từ đầu Bách Hân Dư đã trăm phương ngàn kế che giấu.
"Tuy mình thật không muốn nói vậy," Trần Kha bất đắc dĩ thở dài, "Nhưng Chu Di Hân, tốt nhất bồ nên để ý Bách Hân Dư một chút có vẻ tốt hơn, rốt cuộc mình vẫn cảm thấy việc này có điểm khả nghi."
"Sẽ không." Bằng tốc độ nhanh nhất Chu Di Hân đem tư liệu bỏ vào túi hồ sơ, nàng ngẩng đầu hướng về phía Trần Kha cười cười. "Trong lòng mình hiểu rõ, yên tâm đi."
Trần Kha cau mày lo lắng tựa hồ còn muốn nói cái gì nữa, đáng tiếc di động của nàng đổ chuông, cúi đầu vừa thấy, phát giác đã đến lúc phải đi.
Chu Di Hân đối với thói quen của Trần Kha rõ như lòng bàn tay, nàng nhấp một ngụm cà phê, nói: "Có khách hàng muốn gặp?"
Trần Kha bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Phải."
"Vậy đi nhanh đi." Chu Di Hân phất tay thúc giục Trần Kha rời đi, "Lần này cám ơn sự hỗ trợ của bồ, bữa khác mời bồ ăn cơm."
Trần Kha không biết làm sao, nàng cầm lấy áo khoác và túi xách ở bên, lo lắng nói: "Chu Di Hân..."
"Được rồi được rồi, bồ muốn nói gì mình đều biết, đi nhanh đi thôi." Chu Di Hân chỉ chỉ đồng hồ trên cổ tay, bộ dáng thúc giục, dường như căn bản không hề để trong lòng chuyện vừa rồi.
Trong lòng biết Chu Di Hân là cái dạng này, nói gì cũng vô dụng, Trần Kha bỏ cuộc, xoay người rời đi.
Đi đến trước cửa kính, Trần Kha vẫn lo lắng quay đầu nhìn Chu Di Hân một cái, thấy nàng cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Chu Di Hân, tin tưởng cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nó có thể khiến bồ vô kiên bất tồi (không có gì kiên cố đến không phá được), những cũng có thể làm cho bồ bị tổn thương. Bất kể rốt cuộc chân tướng ra sao, mình chỉ hy vọng, cuối cùng người bị tổn thương không phải là bồ.
Trần Kha nghĩ, không dừng lại nữa, đẩy cửa đi ra khỏi quán cà phê.
Trong quán cà phê vốn chỉ có một bàn của hai người là khách, giờ đến Trần Kha cũng đi, tự nhiên lại càng có vẻ lạnh lẽo. Đỉnh đầu Chu Di Hân vẫn vang lên bài hát không biết tên, nàng ngồi trên ghế, đến khi cà phê nguội lạnh, nàng cũng không động đậy.
Túi hồ sơ còn nằm im lặng trên bàn, ánh mắt Chu Di Hân vẫn nhìn ra cửa sổ nãy giờ di chuyển trở về, xuất thần nhìn cái túi giấy trong tay, nàng dùng hết bình tĩnh mở ra tư liệu kia, vẻ mặt không đổi lật xem, thật giống như xem một câu chuyện không liên quan gì đến mình.
Bất tri bất giác ngồi một hồi lâu, xem tư liệu trong tay cho đến khi nào hết thì thôi, Chu Di Hân mới ngẩng đầu lên, vội vàng vén màn, đứng dậy rời đi.
Ngồi trong xe taxi về nhà, Chu Di Hân ôm hai cánh tay nhìn ra cảnh sắc lướt nhanh bên ngoài cửa xe, đang lúc dừng đèn đỏ, nàng quay đầu lại nhìn chính mình trong gương chiếu hậu, trong đầu không ngừng hiện ra nội dung bên trong tư liệu, cùng với lời nói của Trần Kha cứ lởn vởn không tan.
Thật giống như là một lời chú cẩn cô, bức nàng càng lùi càng xa, thậm chí khiến nàng cảm thấy khó thở. Nàng cảm thấy phải lập tức về nhà, chưa bao giờ có một khắc nào nàng muốn gặp Bách Hân Dư đến vậy, hoặc muốn từ thân thể cô ấy tìm thấy được nghi vấn nào đó. Nhưng ngay giờ phút này, dường như nàng đánh mất lý trí muốn nghe được Bách Hân Dư giải thích và phủ nhận, nàng tin tưởng Bách Hân Dư đến vậy, chỉ cần Bách Hân Dư nói một chữ 'không', nàng có thể đem tất cả mọi thứ ném sang một bên không quan tâm đến nữa.
Bách Hân Dư làm sao lại lừa gạt nàng được, cho dù có gì đó giấu nàng, chắc chắn là có nguyên nhân. Đúng, nhất định là có nguyên nhân.
Xe taxi dừng ngay cửa tiểu khu, Chu Di Hân vội vã xuống xe bên đường, ngẩng đầu liền thấy phía trước cách vài bước có một chiếc xe giá trị xa xỉ có rèm che. Ở khu này thường xuyên có xe hơi cao cấp đến, Chu Di Hân biết, đã từ lâu không có gì tò mò. Nhưng nhìn bảng hiệu và biển số xe kia, vẫn khiến Chu Di Hân nhịn không được dừng bước liếc nhìn một cái, một cái nhìn này, khiến Chu Di Hân trở tay không kịp.
Lúc đứng sau xe, Chu Di Hân cũng không thấy rõ được trên xe có người hay không, nhưng đến khi nàng đi qua thân xe, nàng mới nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp ngồi ở ghế sau, lúc Chu Di Hân cúi đầu xuống cũng là lúc người phụ nữ ấy ngẩng đầu lên nhìn nàng. Chu Di Hân hơi kinh ngạc, hoảng hốt, nàng dường như cảm thấy người phụ nữ trong xe hơi cong khóe miệng nhìn nàng, nhưng lúc nàng muốn xác định lại, nàng đã đi xa chiếc xe vài bước rồi.
Trong lòng có một cảm giác khác thường kỳ lạ tràn ra, nhưng Chu Di Hân vẫn không dừng bước, cũng không quay đầu lại mà đi về nhà.
Lúc về nhà, Bách Hân Dư đang chuẩn bị bữa tối, Chu Di Hân đổi giày, đứng cạnh cánh cửa phòng bếp nhìn bóng dáng Bách Hân Dư, muốn gọi Bách Hân Dư, nhưng cái gì cũng không nói nên lời, chính là đứng như vậy, im lặng không chút tiếng động.
Không biết đứng ở cạnh cửa bao lâu, Chu Di Hân đột nhiên tiến lên, từ phía sau ôm lấy Bách Hân Dư, giữ cô ấy trong vòng tay của mình.
"Làm sao vậy?" Bách Hân Dư cũng không cảm thấy kinh ngạc khi Chu Di Hân trở về, dường như đã sớm phát giác được, lại không muốn hỏi nhiều, cô chỉ hơi nghiêng đầu, nhìn nửa khuôn mặt Chu Di Hân chôn ở hõm vai mình, nhẹ giọng hỏi.
"Không có gì." Chu Di Hân vùi đầu ở hõm vai Bách Hân Dư, thanh âm rầu rĩ vang lên, âm sắc ù ù nghe thật giống như thì thầm rên rỉ. "Chỉ nhớ cô thôi."
Chu Di Hân khác thường Bách Hân Dư hơi nhíu mày, nhưng cô không hỏi gì cả, chỉ vươn tay tắt lửa, sau đó vỗ nhẹ cánh tay Chu Di Hân đang ôm chặt mình, nói: "Một lát nữa mới ăn cơm tối, muốn đi tắm trước không?"
"Ừ." Chu Di Hân ngoài miệng đáp lời, nhưng tay lại không buông Bách Hân Dư ra, nàng cọ cọ cằm lên bả vai Bách Hân Dư, nói: "Chiều nay tôi đi gặp Trần Kha, nói chuyện không tốt lắm."
Bách Hân Dư hỏi: "Vì anh trai em?"
"Đúng, cũng không phải tất cả." Chu Di Hân mân miệng, lời thoại chuẩn bị trên xe đều vô dụng, nàng sợ hãi không phải vì không tìm được từ ngữ để chất vấn Bách Hân Dư, mà nàng sợ những gì nãng đoán đều được chứng thật. "Cô có biết, tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, anh hai lại cố tình ở sau lưng tôi và ba làm ra nhiều chuyện âm hiểm đến vậy."
Bách Hân Dư không nói gì, tay cô vẫn khuấy đều nồi canh, động tác đều đặn như vậy một hồi, khiến người ta cảm thấy có chút máy móc, không có nửa điểm thay đổi.
Chu Di Hân ôm lấy Bách Hân Dư chặt thêm vài phần, ánh mắt nàng lướt qua những sợi tóc phân tán bên vai Bách Hân Dư nhìn động tác tay Bách Hân Dư, nàng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để nói: "Nhưng tôi chẳng quan tâm, bởi vì dù anh ta có lừa gạt tôi thế nào, cũng không thể xúc phạm đến tôi, cũng không thể làm tôi đau lòng."
Chu Di Hân nói xong, một thời gian dài trôi qua Bách Hân Dư vẫn không nói chuyện, bốn phía yên tĩnh, không khí trở nên vô cùng quái dị. Nhưng đề tài này đã không thể dừng lại, hoặc Chu Di Hân căn bản không muốn để nó chấm dứt qua loa, tựa như nàng nói, nàng có thể chịu được Chu Lập Hằng dùng mọi cách giấu diếm lừa gạt hoặc hãm hại nàng, nhưng nếu đổi lại là Bách Hân Dư, vậy thì ngay cả một điểm giả thiết, cũng không dám nghĩ sâu hơn.
"Đi tắm trước đi, có gì muốn nói, chúng ta sẽ nói sau." Giọng Bách Hân Dư lại vang lên lần nữa, giống như đã một thế kỷ trôi qua. Cô nói xong, xoay người lại đối mặt Chu Di Hân, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, giọng điệu vẫn bình thản như trước.
"Không." Chu Di Hân ngẩng đầu nhìn lại Bách Hân Dư, giọng điệu bất ngờ kiên trì. "Tôi có thứ này muốn cho cô xem."
Nói xong, Chu Di Hân xoay người đi ra khỏi phòng bếp, nàng đi một đường đến bên cạnh sô pha ngoài phòng khách, lấy từ trong túi xách ra một tập hồ sơ, đưa cho Bách Hân Dư đi theo nàng phía sau.
Bách Hân Dư dựa bên ghế sô pha, im lặng không lên tiếng nhìn vật gì đó trong tay Chu Di Hân, cô không vội đón nhận, mà nâng ánh mắt nhìn Chu Di Hân, cái liếc mắt kia hàm chứ rất nhiều ý tứ, thế nhưng khiến Chu Di Hân trong nháy mắt thất thần, ánh mắt kiên định cũng trở nên có kẽ hở.
Nhìn Chu Di Hân một hồi, Bách Hân Dư mới lấy tập hồ sơ trong tay Chu Di Hân, cô lấy tư liệu bên trong ra nhìn lướt vài lần, sau đó nàng dừng động tác trên tay, ngẩng đầu lên, vẻ mặt vốn bình thản lại hiện ra vài phần nghi hoặc và kinh ngạc.
Bách Hân Dư cau mày, vẻ mặt không còn bình tĩnh nữa, cô chỉ giơ tư liệu trong tay lên, khóe miệng cong lên như đang cười, giọng điệu lại càng như mỉa mai: "Em điều tra tôi?" Bách Hân Dư nói xong, tựa hồ ngay cả chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, giọng nói lộ ra loáng thoáng không thể tin được, nhưng trên tay đã cầm rõ ràng như vậy rồi, thậm chí không cần người khác nói thêm một câu nào nữa, dù cho chỉ là một chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro