Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4: Muốn nói rằng em cũng yêu Bách Hân Dư

Chu Di Hân sau khi cùng Bách Hân Dư đưa bà Văn và Việt về nhà thì cùng nhau đi chợ .Bà Văn khi thấy em định chở con bà bằng xe đạp thì hỏi .

"Ở đây nghèo lắm sao mà phải đi xe đạp".

Bách Hân Dư thở dài ,lắc đầu giải thích cho bà Văn hiểu .

"Ở đây là khu phố chung ,nó rất rộng và dài ,người dân ở đây yêu bình yên lắm .Nên chỉ di chuyển bằng xe đạp thôi".

"Đúng rồi đấy bác ,nơi này yêu bình yên lắm .Họ toàn di chuyển bằng xe đạp để không phát ra tiếng ồn gây ảnh hưởng cho mọi người. Ở gần đây có 1 con chợ nơi đó hơi ồn thôi ạ".

"Vậy 2 đứa đi đi".

Chiếc xe đạp bon bon trên con đường đầy lá .Bách Hân Dư ngồi trước còn Chu Di Hân ngồi đằng sau .Đúng như họ nói ,con đường từ nhà đến chợ ,ngoài tiếng chim kêu ra thì chỉ có những tiếng cười và nói chuyện. Không có những làn khói bụi của xe mang lại .Cũng chẳng còn những tiếng nẹt bô của các chàng trai trẻ .Nơi đây được tô lên 1 màu vàng của mùa thu yên tỉnh .

----------

"Hôm nay ăn gì đây ? ,khó lựa thật"._Bách Hân Dư

"Ăn cá hay thịt kho gì đó ,nấu thêm chút canh rau củ nữa là được rồi"._Chu Di Hân

"Hay ăn gà nha"._Bách Hân Dư

"Chị nấu nhé em không biết nấu đâu"._Chu Di Hân

"Yên tâm sau này chị nuôi em mà ,khỏi cần biết nấu ăn"._Bách Hân Dư

-------------

"Trời ơi ,chị luộc gà hay chiên gà vậy .Có chút xíu nước "_Chu Di Hân

"Ủa chị nghỉ nó đủ rồi chớ"_Bách Hân Dư

"Có ai luộc gà mà bỏ có ca nước không?"_Chu Di Hân

"Có Chị"_ Bách Hân Dư .

--------------
Bữa cơm cuối cùng cũng nấu xong .Bà Văn và Việt cũng vừa tắm rửa ,nghỉ ngơi xong .Việt bụng đói cồn cào chạy tới bàn ăn .Chu Di Hân nhanh chân nên đã ngồi được gần cô .Việt chậm 1 bước nên đành ngồi cùng bà Văn.

-----------
Sau bữa ăn Chu Di Hân và Bách Hân Dư cắt trái cây cho bà Văn và Việt ăn .Ngồi xem chương trình trên ti vi được 1 chút thì em và cô quyết định ra ngoài tản bộ .Em mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng còn Bách Hân Dư thì mặc 1 chiếc áo thun đen .Cả 2 khi đang tản bộ thì Bách Hân Dư bất ngờ nắm lấy tay em .Cảm giác được crush nắm tay phải gọi là rất tuyệt .Nhưng khi Bách Hân Dư nói điều này thì trời đất nó tuyệt hơn.

"Em có muốn tìm hiểu thật với chị không?".

"H-hả".

Bách Hân Dư không trả lời mà kéo em qua phía biển .Bờ biển không 1 chút ánh sáng nào cả ,nó chỉ là 1 màu đen vô hạn .Em nhìn cô đang thả mình vào bầu không khí bình yên thì cũng nhìn ngấm về phía màu đen vô tận .Không 1 tiếng nói cũng chẳng 1 tiếng động .Nó chỉ đơn giản là những tiếng sột soạt của lá do gió gây ra .Những tiếng sóng dồn dập liên tục ,dù trời tối Chu Di Hân vẫn nhìn rõ nhưng gợn sống lăn tăn trên mặt nước .

"Dưới những hoàn cảnh khác nhau , định nghĩa về " hạnh phúc " , của mỗi người cũng sẽ khác nhau nhỉ".

"Hửm ,chị nói gì vậy ".

"Em định nghĩa hạnh phúc của mình như thế nào?".

Bách Hân Dư cúi đầu để lên thành hàng rào nhìn em với ánh mắt mong đợi câu trả lời .

"Um....Nếu ví cuộc đời em là 1 quyển sách thì mới thật sự hạnh phúc đó".

"Hửm sao ví là sách mà hạnh phúc "

"Hạnh phúc khi bản thân đã viết được đến những trang cuối cùng .Hiểu không?".

"50 -50 hoi .Khó hiểu "

"Vậy mà hỏi như thật".

Cả 2 cười lớn phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa đêm .

"Chị hiểu đấy"

"Hửm mới kêu không hiểu mà "

"Vì chúng ta còn có ngày mai chứ gì "

"Ô lâu lâu thông minh được bữa đó "

"Em có nghĩ khi viết đến trang cuối cùng của quyển sách .Thì cuộc đời của em cũng kết thúc vậy lúc đó em có hối tiếc không?".

"Um...sau khi ghi hết 1 quyển sách .Điều chúng ta thấy là những điều còn hơn cả chữ hối tiếc cơ".

Bách Hân Dư im lặng suy ngẫm ,em thì nhìn cô .Thấy Bách Hân Dư im lặng em lên tiếng rồi quay lưng đi .

"Cũng trễ rồi em về đây .Cho em gửi lời tạm biển tới bác Văn và anh Việt nhé".

Chu Di Hân đi được 1 đoạn thì cảm thấy có 1 người đang chạy theo đằng sau .Khi dừng lại ,có 1 cái đầu đập mạnh vào lưng em .Khi quay lại người trước mặt lại là Bách Hân Dư người đang đẫm mồ hôi .Chưa kịp hỏi hang gì ,cô nhắm mắt ôm lấy má em rồi hôn vào môi Chu Di Hân .

Em thuận theo tư thế mà ôm lấy cổ Bách Hân Dư .Những cơn gió rì rào thổi qua ,sợ cô bị cảm em đẩy cô ra rồi lâu mồ hôi cho cô .Tuy nhiên Bách Hân Dư cứ đứng im như vậy ,đầu thì cuối xuống ,tay thì báu chặt. 1 hồi sau tiếng sụt sịt vang lên .Em để ý có nước nhỏ từ mặt Bách Hân Dư nhỏ xuống .

"Chị khóc sao ,sao lại khóc ,em làm gì chị đâu sao lại khóc"

"Tại sao em lại làm lơ lời tỏ tình của chị"

"H-hả"

"Tại sao trả lời chị đi".

Chu Di Hân khó xử không dám nhìn thẳng vào cô . Khẽ run run đáp lại .

"Em đưa chị về nhé "

"Khỏi chị tự về được ".

Bách Hân Dư lẳng lặng quay người đi ,em chỉ đứng đó như có suy tư muốn nói ra nhưng lại kẹt bên trong .Không ngờ cả 2 lại tạm biệt trong tình trạng thế này .Chu Di Hân muốn nói lắm ,muốn nói là mình không thể chấp nhận nó ,muốn nói là em không sống được bao lâu nữa .Muốn nói rằng em cũng yêu chị......!

End Part 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro