Chương 6
*lúc này Fa vẫn nghĩ Char bằng tuổi chị mình (cũng như người yêu của chị mình) nên xưng danh là P'Char & Fa.
Biệt thự của Waraha gia nằm ở phía đông thành phố, tĩnh lặng giữa ồn ào, đó là nơi được chính chị gái cô chọn.
Lần trước Engfa trở về, là Tết Nguyên đán đầu năm nay. Căn biệt thự vẫn được bảo dưỡng rất tốt, cây cỏ trong sân được cắt tỉa tỉ mỉ, cũng không vì đám tang đông đúc và tiếng nhạc tang ai điếu mà kém tươi.
Bộ trang phục một màu đen tuyền của Engfa không cần phải đổi, tiến vào linh đường, cô có thể nhanh chóng hoà vào bầu không khí trầm mặc, bi thương này. Trong nhà chật ních bạn bè, người thân đến viếng. Thấy Engfa quay về, mọi người đều ngừng bàn tán, nhìn về phía cô. Cô không nhìn bất cứ ai, đi thẳng đến trước di ảnh của chị gái mình.
Di ảnh có lẽ do Charlotte chọn, đây là tấm hình chị cô rất ưng ý.
Năm đầu tiên ra nước ngoài, Plaifa không chịu được nỗi nhớ em gái, nên cùng Charlotte bay đi tìm cô. Tấm ảnh này là do Engfa chụp giúp chị gái ở trường. Hai chị em lớn lên rất giống nhau, đều có một đôi mắt xinh đẹp biết cười, đa tình lại rực rỡ. Engfa miễn cưỡng vuốt ve lên khung ảnh. Không thể chạm đến làn da ấm áp của chị gái nữa, chỉ còn lại xúc cảm lạnh như băng. Không có linh cữu, quả nhiên chỉ có một hũ tro cốt màu đen đặt trước bức chân dung. Hai bên hũ tro đặt những vật dụng mà chị cô thường dùng khi còn sống như gậy đánh golf, ô, vòng cổ......
Nhìn những thứ đầy ắp hơi thở của chị gái mình, quá khứ như một đoàn tàu đang lao đi vùn vụt, hung hăng nghiền qua lòng cô. Cô cầm một góc di ảnh, siết chặt các khớp ngón tay mình đến trắng bệch, đôi mắt nhoè đi.
"Chị, em tới chậm rồi."
Engfa quỳ gối trên đệm thắp hương cho chị gái, sau khi cúi lạy, cô cắm hương vào chiếc lư đã nghi ngút khói.
Charlotte không theo Engfa vào nhà, nàng đứng dưới một góc cây đa cổ thụ ngoài sân, nhận điện thoại Tina gọi tới.
"Cậu còn chưa ngủ à?"
"Mình nghe được tiếng nhạc tang lễ đó, quả nhiên cậu vẫn đến nhà Waraha. Mình nói này, cậu đã chia tay với Plaifa rồi, sao còn phải quan tâm tới chuyện nhà của họ chứ? Không phải em gái của chị ta cũng đã về rồi à? Giao cho chị ta xử lý không tốt hơn sao?"
Charlotte nói: "Fa vừa mới về, lại bay mười mấy tiếng, có lẽ vẫn chưa quen với việc chênh lệch múi giờ. Thân thích của Waraha gia đều tới, nhiều người như vậy chị ấy sẽ lo liệu không xuể. Với lại chị ấy mới từ nước ngoài về, không xử lý được loại chuyện này, cũng không nắm rõ việc trong nhà lẫn việc công ty, trong trường hợp thế này cũng khó ứng phó."
Tina: "...... Cậu không sợ đột tử à?"
Charlotte nở nụ cười nhạt, nói: "Được rồi, nhanh ngủ đi. Tí nữa mình xử lý xong việc ở đây sẽ về căn hộ."
Tina tức giận không nói nên lời, chỉ để lại một cậu "Mặc kệ cậu" rồi liền cúp điện thoại.
Bị Charlotte cản lại, dặn dò cô: "Chuyện mình và Plaifa chia tay, tạm thời cậu đừng nói với chị ấy."
"Cậu nghĩ đến phiên mình nói à? Toàn thế giới đều biết hết rồi." Tina nói, "Thôi, mình ngủ đây, vì chuyện của cậu mình còn phải tránh hiềm nghi này, ngày mai phải đi công tác, tám giờ lên máy bay rồi, aizzz, cúp đây."
"Ngủ ngon."
Charlotte cúp điện thoại, quay người đi vào đám đông.
Lúc này Engfa đã thắp hương xong, vài mẩu tàn hương bị cô chạm vào bắn ra ngoài, rớt xuống mu bàn tay cô. Đứng sau đám đông, Charlotte luôn như một cái bóng lặng lẽ, giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất. Nhưng khi nàng nhìn thấy mu bàn tay Engfa đỏ ửng lên mà cô chẳng hề quan tâm, cũng không lau đi hai hàng lệ dưới đáy mắt, tình cảnh này khiến đôi mắt tĩnh lặng của nàng nổi lên một đợt sóng.
"Gâu gâu."
Một tiếng chó kêu nhè nhẹ, Gyo lặng lẽ tiến đến bên chân Engfa, ngửi mùi trên người cô, sau khi xác định đây là người quen thuộc với mình, nó đứng lên, dùng chân trước cào cào ống quần cô.
Đây là tín hiệu Gyo muốn cô ôm nó.
Nhìn thấy, Engfa không kìm được nước mắt.
Mười sáu năm trước, mẹ mất vì bạo bệnh, cha cô vì quá đau buồn nên chỉ nửa năm sau cũng đi theo bà, để lại Plaifa mới hơn hai mươi và Engfa chỉ vừa mười hai tuổi. Plaifa biết mình phải gánh vác mọi chuyện mà người làm chị nên gánh vác, chị từ bỏ lý tưởng, bán phòng tranh của mình, tiếp nhận Waraha thị đã đổ nát vào thời điểm đó, vừa chăm sóc em gái, vừa phát triển sản nghiệp cha mẹ để lại, coi như vì giữ lại hồi ức đối với người thân.
Hồi đó hai chị em nghèo khổ vô cùng, họ hàng trong nhà nhiều như vậy, nhưng chỉ có cô chú không lấy gì làm giàu có đỡ đần hai chị em, căn bản không có tiền để nuôi một con chó hoang nằm bên đường.
Hôm đó chị gái tới đón Engfa tan học, Engfa nhìn thấy Gyo đang ướt sũng trong mưa, nằm gục bên đường chờ chết, cô không đành lòng nhưng cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho chị mình, miễn cưỡng để lại cho nó mẩu bánh mì thịt đến mình còn không nỡ ăn.
Plaifa nhìn thấy, liền hỏi cô: "Thế nào, thích con chó đó à?"
EngEng không trả lời, kéo tay chị gái hỏi: "Ba mẹ của nó đâu rồi chị?"
"Có lẽ đã chết rồi."
"Ra vậy." Engfa nói, "Vậy thì nó cũng giống chúng ta, sẽ không còn gặp lại ba mẹ nữa."
Có lẽ những lời nói lúc đó của Engfa đã làm Plaifa xúc động, Plaifa ôm Gyo lên, không để nó tiếp tục sống cảnh màn trời chiếu đất, cho nó một nơi che mưa chắn gió, cứu về một mạng nhỏ.
Thật ra, chị hai luôn rất dễ mềm lòng, bất luận là Gyo, hay là Charlotte suýt chút nữa nằm chết trong hẻm nhỏ. Cái tên "Gyo" là do Engfa đặt.
Dịu dàng vuốt ve Gyo, nó vẫn nằm yên trong vòng tay cô như mọi khi, thấy cô khóc, giống như có nhân tính, nó nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt của cô. Gai trên đầu lưỡi của nó quét lên mặt làm Engfa hơi đau, sau khi điều chỉnh cảm xúc của mình, Engfa đặt nó xuống. Xung quanh có quá nhiều người, chó lại là loài động vật rất nhạy cảm, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đều sẽ giật mình và lùi lại ngay lập tức.
Gyo đã sống trong ngôi nhà này nhiều năm, quen thuộc tất cả đường ngang ngõ tắt ở đây, nó nhảy lên lưng ghế sô pha, linh hoạt chui vào khoảng trống giữa giá sách và trần nhà, lặng lẽ ẩn mình.
Năm đó, khi mang Gyo vừa nhặt được đi kiểm tra, bác sĩ xem răng ước tính nó được khoảng hai tuổi, đến nay Gyo đã mười tám tuổi, tính theo tuổi chó thì nó đã già, thế nhưng nó vẫn khoẻ mạnh như trước, không thể nhìn ra tuổi thật. Ánh mắt uể oải của Engfa nhìn theo Gyo một lúc rồi mệt mỏi thu về, cô vẫn chưa thích ứng với việc chênh lệch múi giờ, đầu óc trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt chị mình nằm trong khung ảnh bằng kính đối diện.
Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện ngày càng ồn ào phía sau lọt vào tai, cô mới dần phục hồi tinh thần nhìn ra đằng sau. Ở cửa linh đường, một nhóm họ hàng xa của Waraha gia đang vây quanh Charlotte, không cho nàng đi tới, cũng không cho nàng lùi lại.
Charlotte cầm gói khăn giấy trong tay, nhìn thẳng về trước với nét mặt băng sương, từ góc độ của Engfa có thể thấy, Charlotte không hề nhìn ai ở nhà Waraha này.
"Nếu em gái đã về rồi thì cô cũng nên đi đi, ai cũng là người có địa vị, không lẽ cô lại muốn làm mọi người xấu hổ trước mặt chị hai của nó sao?"
Người nói chuyện chính là cậu hai của Engfa. Ông ta ngậm điếu thuốc trong miệng, lâu lâu hút vào một hơi dài, khuôn mặt đen sạm hằn rõ dấu vết thời gian, tóc trên đầu đã hoa râm, giọng nói từ lâu đã bị khói thuốc tàn phá, khàn khàn khó nghe.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Engfa nhìn thấy người cậu họ này sau bốn năm. Người dì đứng bên cạnh tiếp lời:
"Đúng vậy đó Austin tiểu thư, hai ngày qua ít nhiều gì cũng nhờ có cô lo liệu, Waraha gia chúng tôi sẽ ghi nhớ tấm lòng của cô. Cô và N'Plai nhà chúng tôi không phải đã kết thúc quan hệ sao? Thế sao còn giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Waraha? Aizzz, cô còn trẻ, thương trường nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt thật sự quá nguy hiểm, cô cũng không thể quản lý được một Tập đoàn lớn như Waraha thị này. Hôm nay cô tới đây, cũng đỡ mất công tôi phải chạy đi tìm, cô và N'Plai chia tay, về tình về lý thì vị trí Chủ tịch cũng không thể để cho cô. Tôi thấy giao cho người lớn tuổi trong nhà như anh hai tôi là thích hợp nhất."
Sau khi cậu hai nghe xong, hất cằm lộ ra ý cười hiển nhiên. Người dì nói:
"Sự tình ở công ty tôi cũng không hiểu lắm, việc bàn giao còn phải làm phiền Austin tiểu thư, chờ tiễn Plaifa đi rồi chúng tôi sẽ tiếp nhận công ty."
Nhóm thân thích chung quanh phụ hoạ: "Đúng đó, anh hai là có khả năng nhất, bất luận là về tuổi tác hay là tầm nhìn đều thích hợp."
Cậu hai hút vào một hơi thuốc lá, sau đó tiện tay vứt tàn thuốc xuống sàn nhà, chân giẫm lên di qua di lại, điếu thuốc đang cháy dở lập tức nát nhừ. Engfa nhìn thấy một dấu vết xấu xí để lại trên sàn nhà bằng gỗ đàn hương đỏ yêu thích của chị cô. Cậu hai vẫy vẫy tay nói:
"Chuyện này không vội, đưa tiễn Plaifa vẫn quan trọng hơn. Cô kia, Austin tiểu thư đúng không, mấy ngày nay có vẻ cô cũng bận rộn, bây giờ ở đây đều là người nhà họ Waraha, cô cũng không có tư cách nói chuyện, cứ về trước đi. Ngày mốt, ngày mốt tôi trực tiếp đến công ty tìm cô......"
"Không thể." Charlotte lạnh lùng cắt ngang lời nói của cậu hai, nàng lên tiếng trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nhưng giọng nói lại kiên định không cho phép xen vào, "Tập đoàn Waraha không thể giao cho ông."
"Cô nói cái gì?" Cậu hai cùng hai đứa con trai bên cạnh đi đến trước mặt Charlotte, cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ gầy yếu, "Cô nói lại tôi nghe xem nào."
Charlotte ngẩng đầu, bóng đen phủ lên đôi mắt đỏ hồng long lanh của nàng, cơ hồ muốn bao trùm lên cả cơ thể nàng. Nhưng nàng không có ý định lùi bước.
"Tập đoàn Waraha không thể giao cho các người." Charlotte lặp lại lần nữa bằng giọng nói cứng rắn.
"Cô là cái thá gì? Con mẹ nó cô họ Waraha hả? Việc của nhà Waraha thì liên quan gì đến cô. Không biết xấu hổ à?!"
Đột nhiên con trai lớn của cậu hai quát lên, như thể một chiếc lọ bạc vỡ tung trong linh đường yên tĩnh, chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt.
Charlotte bình thản, lời nói sắc bén: "Quả thật tôi không mang họ Waraha, nhưng tôi ở bên Plaifa nhiều năm như vậy, ngoại trừ cô ấy thì chỉ có tôi có thể tiếp nhận Waraha thị. Giao cho các người bất cứ thứ gì, các người có hiểu được không?"
Thấy cảnh tượng sắp vượt quá tầm kiểm soát, người dì đứng bên cạnh Engfa "Ai nha" một tiếng, bước tới giữ chặt Charlotte, định đem nàng sang một bên nói vài câu "Chuyện riêng tư".
Nhưng Charlotte không động đậy nửa bước.
"Sao lại ngoan cố như vậy? Dầu muối không ăn." Người dì thấy không kéo được Charlotte, bực bội nói, "Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô thôi, sao cô lại không biết tốt xấu vậy hả? Cô nói cô ở bên Plaifa nhiều năm như vậy, haizz, đàn bà với nhau thì có thể tính chuyện gì? Không danh không phận, ngoại trừ tin đồn thì có ai công nhận cô? Dù cho cô ở bên nó cả đời thì cũng không đổi sang họ Waraha được. Mà nói thế nào thì không phải hai người cũng chia tay rồi sao? Sao vẫn muốn chiếm lấy gia nghiệp của Waraha gia không buông chứ?"
Khi người dì nói đến việc nàng và Plaifa chia tay, Charlotte theo bản năng nhìn về phía Engfa. Engfa đang đưa lưng về phía nàng, không biết có nghe được hay không, đang mò mẫm tìm kiếm thứ gì đó trước linh vị chị cô.
Người dì đã thức hai đêm, thân thể rã rời, thấy cả nhà cậu hai đang muốn quậy phá trước linh đường, vừa ho khan vừa tiến lên giữ chặt tay ông ta: "Anh hai, mấy năm nay ít nhiều gì Charlotte cũng giúp đỡ Plaifa, em luôn nhìn thấy. Các anh ở xa đến đây, chuyện không giống như mọi người nghĩ đâu......"
Con trai thứ hai của cậu hai chỉ vào Charlotte: "Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc là chị họ tự sát hay là bị cô ta giết còn chưa biết đâu. Xem cái cách cô ta cắn chặt tài sản của chị họ không buông thì thấy ngay cô ta đã sớm để mắt đến tiền của chị họ rồi. Mẹ kiếp, không phải cô ta chính là hung thủ đó chứ?"
Một đám người vây quanh Charlotte mồm năm miệng mười, hận không thể xé nàng ra mà truy hỏi. Charlotte không muốn cùng họ nhiều lời. Cứ tưởng ở lại sẽ giúp được một tay, không ngờ mọi chuyện lại rối tung lên.
Cãi cọ ồn ào ở linh đường cũng không phải mong muốn của nàng, đối với Plaifa nhất định là bất kính. Charlotte định tạm thời rời đi. Nhưng những người vây quanh nàng đây, trừ khi nàng chấp nhận lập tức giao ra Tập đoàn Waraha, nếu không thì nhất định không cho nàng rời khỏi.
Một bóng người từ cách đó không xa loạng choạng tiến lại, đôi mắt sắp sụp xuống của Charlotte bị một cây gậy màu bạc hấp dẫn. Chiếc gậy đánh golf của Plaifa thọc vào giữa hai đứa con trai của cậu hai, vốn hai người còn đang hăng say đấu khẩu, bị địch ý bất ngờ xông tới, ngậm miệng trong tích tắc.
Engfa dùng gậy đánh golf tách đám người ra, đối mặt với cậu hai, nói: "Đã lâu không thấy cậu hai, có lẽ cũng hơn bốn năm rồi. Nhớ lần trước ông đến vay tiền nhà chúng tôi thì tôi vẫn đang học đại học, hai trăm ngàn đó đã trả chưa vậy?"
Người cậu bỗng chốc nghẹn họng khi nghe tới chuyện đó.
"Còn có, dì út, thật ra dì lại là người tới thường xuyên nhất, hai ba ngày lại đem đám bạn bè ăn chơi của dì tới trước mặt chị tôi, nói chị tôi tìm việc cho họ. Cũng do chị tôi niệm tình xưa mới có thể bao dung được dì, đổi lại là tôi thì đã sớm quét rác đi rồi. Nói chị dâu tôi không phải họ Waraha, vậy thì sao, dì út, bao giờ dì đổi sang họ Waraha đây?"
Người dì trố mắt, sau khi nói ra một chữ "Con" thì không nói được thêm lời nào. Engfa đếm kỹ số người mấy năm nay nhận được lợi ích từ Waraha gia, không bỏ sót ai.
"Waraha thị là một tay chị tôi cùng chị dâu vất vả xây dựng, bao nhiêu ngày đêm cực khổ tôi đều nhìn thấy. Trong số các người, chỉ có cô chú là nhìn thấy chị em tôi đáng thương mà hết lòng chăm sóc. Ngoài họ ra thì, cậu hai, dì út, hai người từng làm gì? Chị tôi xương cốt chưa lạnh, nhưng một đám người chỉ nghĩ đến tài sản của chị ấy. Bất quá chỉ là cái họ mà thôi, các người có gì ở đây thì cứ kể ra đi rồi tôi sẽ trả lại hết. Mấy năm nay tôi không ở trong nước, nên có lẽ mọi người còn chưa biết tính tôi. Hôm nay, nếu như mọi người thật tâm đến tiễn đưa chị tôi đoạn đường cuối cùng, tôi rất hoan nghênh, nhưng nếu nghĩ tới chuyện sinh sự......"
Engfa giơ tay nhảy lên, cây gậy trong tay cô nhắm vào đầu cậu em họ vung lên một cái "Phốc".
Em họ sợ tới mức ôm đầu ngồi thụp xuống, ầm một tiếng, Engfa đập vỡ bình hoa bên cạnh hắn.
"Vậy thì tôi sẽ để cho các người hiểu rõ về tôi."
Mái tóc dài của Engfa có vài sợi xoã xuống trước mặt vì động tác của cô. Lời nói tàn nhẫn, nụ cười âm u và sự ra tay mạnh mẽ cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ trang nghiêm và yên tĩnh cho linh đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro