Chương 1: Kí ức
"Mei..Mei..Mei" con đâu rồi Meii
Mọi người cuống cuồng đi tìm Meii chia nhau ra khắp nơi, từ nhà ra đến ngoài, nhưng cuối cùng thì họ cũng thấy nhưng cảnh tượng họ thấy đó là hình ảnh 1 cậu bé Meii đang nằm im bất động, người thì ướt và bên cạnh có 1 cậu bé. Meii đã được cậu bé đó giúp kéo lên bờ và rồi mọi người đã đưa Meii đi bệnh viện.
Mọi người chờ đợi kết quả, và cuối cùng bác sĩ khám xong và đi ra thì lắc đầu và bảo:" Có thể cậu bé sẽ bị mất trí nhớ tạm thời, không thể nhớ rõ vài chuyện, vậy nên khi mọi người vào thăm thì đừng hỏi gì cậu bé nhiều."
Mọi người thi nhau vào thăm bé Meii.
Vài ngày sau Meii cũng được ra viện và trở về nhà, nhưng chắc mọi người lo cho Meii nên chắc quên đến cậu bé bên cạnh Meii.
Không ai biết danh tính cậu bé đó là ai và chỉ có mình Meii biết nhưng mà giờ đây cậu đang bị mất trí nhớ tạm thời và không nhớ ra chuyện gì hết.Và cũng quên cả lời hứa trên biển.
Vài năm sau
Quãng thời gian từ ngày cậu bị tai nạn trên biển lúc 8 tuổi đến bây giờ thì cậu ấy vẫn không biết tại sao mình bị tai nạn, ai là người cứu mình? Và người đó là ai? Chỉ là Meii không biết chứ có người rất nhớ rõ từng tý 1, từ những lời nói, lời hứa từ thuở nhỏ trên biển đến bây giờ và không biết có người luôn dõi theo từng hành động, cử chỉ của cậu. Và cũng thi cùng trường đại học trên Seoul cùng cậu chỉ là cậu không nhớ đó là ai? Còn họ thì rất nhớ rõ. Giờ cả 2 đã lớn rồi cậu bé bị tai nạn lúc đó giờ đã là chàng trai 18 tuổi là 1 chàng trai yêu thích âm nhạc và học tại khoa nghệ thuật của trường đại học Seoul. Còn chàng trai cứu cậu giờ đây là học sinh năm 2 của trường đại học Seoul là đàn anh của khoa nghệ thuật và còn là đàn anh trong clb, trong ban nhạc của trường và cũng là idol của Meii. Người mà Meii đã thích bở vẻ đẹp của sự thông minh, thể thao, âm nhạc và cả vẻ đẹp của anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro