Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2:khoan! chả phải thằng bé đang đi quân sự sao?

Lưu ý: Việt Nam trong đây không có tính hiền lành hay bao vung, mà sẽ bạo lực,rảnh ma,có chút về tâm lý (do chiến tranh), đặc biệt là làm những động tác gợi cảm, EQ cao;)))))
" ":suy nghĩ
' ':ra hiệu bằng mắt
/ /: tiếng hay những hiện tượng khác
- -: lời nói của nhân vật
ACB:nhấn mạnh
[ ]: lời nói ngoài lề
| |: hành động
Chúc các pác đọc vui vẻ:)
________________________
Tiếng chát vang lên, những người xung quanh bất ngờ không ai dám nhìn thẳng vào mắt lão gia -Dainam vì sắc mặc ông hiện tại rất sắt lạnh, những đám sắt khí đến lạnh sống lưng...Thanh niên bị tát kia ấp ức khi bị tát không rõ lí do liền trừng mắt nhìn ông nói to
???:-Cha,người..sao lại tát con! rõ ràng con chả sai gì mà!-
Dainam:-con vẫn còn cố sao Việt Nam Cộng Hòa!-ông vẫn giữ sắc mặc sắt lạnh đấy nói tên đầy đủ của người con trai kia
Viethoa:-con cố chấp?! rõ ràng con chả làm sai!-hắn vẫn bấp chấp cãi ông-à! hay vì tên anh trai này!-
Tự dưng hắn quay qua chỉ thẳng tay vào mặt Vietnam mà quát, y đag đứng hóng drama thì bị thằng 'em zai iu quý' chỉ thẳng vào mặt thì trên đầu đầy dấu chấm hỏi.Chưa kịp nói gì thì hắn đã nói to chửi Vietnam
Viethoa:-anh cũng ghê gớm,hại cho Vân Anh xém chết mà còn gọi cha đang công tác ở xa để về đây tát tôi!anh quả thật là một thằng ch* ch*t !-hắn bực tức nói ra những câu không biết đúng hay sai mà chửi Vietnam
Viethoa:-loại người như anh mà còn có thể sống sao?! sao anh không ch-/CHÁT/-HỖN LÁO!- chưa nói xong hắn liền bị một cú tát mạnh hơn,cú tát ấy mạnh đến nỗi máu chảy một bên mét hắn.Bây giờ mới chú ý đến sắc mặt của Đại Nam đang nổi gân đầy mặt, sắt khí càng nồng mà gằn giọng nói
Dainam:-Hỗn láo! con rõ ràng không biết trên dưới! Việt Nam là anh lớn mà con lại hiện nhiên nhìn anh con bị rêu rao những lời đồn không hay như thế vậy mà giờ còn nói những lời không có căn cứ!?-ông nói những lời này khiến cho hắn câm nín...phải nhỉ rõ ràng là vì hắn bị tình yêu làm mù rồi rõ ràng hắn có thể biết nhưng hắn lại luôn trốn tránh sự thật chỉ vì cô gái hắn thích?.... Vietam thấy sót thương cho hắn khi bị cha đánh như vậy dù gì hắn cũng là em trai của y mà?
Vietnam:-cha, người đừng có nạt em ấy nữa chỉ là do tính thằng bé nóng tính nên mới vậy! -y đi lại gần Viethoa đứng chắn cho hắn- nên cha bớt giận có gì con nói chuyện lại với thằng bé ạ-
Dainam:-hừ, thôi được rồi nếu con đã nói vậy thì coi như ta tha cho nó lần nay! -ông thấy y nói thế cũng bớt giận- giờ ta phải đi lên công ty, tối ta mới về không cần đợi cơm đâu- ông quay đi
Vietnam:-vâng!cha đi -|trả lời ngay|
Dainam đi ra xe đi lên công ty. Ông vừa đi thì Vietnam quay lại đỡ thằng em đang còn run rẩy ở dưới sàn kia, Viethoa như vậy cũng chả lạ gì vì cha là người trụ cột của gia đình nên rất nghiêm khắc trong những nền nếp nếu ai sai việc gì nghiêm trọng thì họ sẽ bị ông phạt một cách đáng sợ ngay cả các con của ông....
Vietnam dìu em mình lên phòng nó rồi lấy thuốc đỏ bôi vào vết tát và băng lại vì lực cú tát nãy của ông mạnh nên tạo thành một vết thương nhỏ... Hắn vẫn còn run sợ trước vẻ mặt của cha mình lúc nãy mà không nhúc nhích...
Viethoa:-!?-|giật mình|
Vietnam:-không sao cả có anh ở đây rồi- |nhẹ nhàng_xoa lưng|
Đang vẫn còn sợ hãi thì Viethoa bị y kéo vào lòng mà vỗ về hắn một cách dịu dàng mà nhẹ nhàng nói an ủi, hắn như một đứa trẻ con mà ôm lại dụi vào lòng y mà khóc như đứa con nít bị thương mà chạy về khóc lóc với mẹ vậy...
Được lúc thì Viethoa cũng mệt mà ngủ trong lòng anh mình,đây là cách mà hồi còn nhỏ y hay dùng để an ủi hắn sau mỗi lần hắn bị cha phạt...
Vietnam nhẹ nhàng dìu đứa em của mình nằm xuống rồi đắp chăn lên cho hắn,hôn lên trán một cái mới đi ra khỏi phòng......
_____________16h30____________
lúc này y đang ngồi đọc sách ngoài vườn cùng với tách trà đắng nhẹ còn nóng kế bên...
-VIETNAMMM!!! -|hét to|
Vietnam:|sặc trà|-????-|hoang mang|
Vietnam vừa uống xong được ngụm trà thì bị một tiếng hét to réo tên liền bị sặc mà ho lên vài cái trong tình trạng hoang mang đầu đầy chấm hỏi thì y chợt nhớ ra giọng này là của thằng em trai sinh đôi của mình!
Vietnam:-khoan! chả phải thằng bé đang đi quân sự sao?-y khá hoang mang vì gã đi chưa đủ năm sao mà được về? -phải đi lên kiểm tra mới được!-
________phòng khách____
??? :-Vietnam! anh của tôi đang ở đâu hả!!! -gã xách áo của quản gia quát hỏi tìm anh trai gã
Quản gia(Phong) : -dạ ngài Vietnam đang ở sau- ông toát mồ hôi trả lời gã thì có một giọng nói cắt ngắn khiến ông vui mừng không xít
Vietnam:-Donglao mau thả quản gia Phong ra, ông ấy đang sợ kìa! -đi lại gần nói với gã
Quản gia (Phong) :-a! ngài Vietnam ! (≧∇≦)/- ông vui khi y đã cứu ông thoát con người này
Gã nghe tiếng anh mình liền buôn tay mà quay người lại và đi lại ôm y khiến Vietnam còn hơi hoang mang nhưng cũng dùng kí hiểu kêu các người làm lui xuống để không gian riêng tư, họ thấy vậy thì liền lui đi làm việc..
Vietnam thấy họ đi rồi cũng ôm lại thằng em đang dụi mặt vào vai y run run, y thấy vậy thì tính hỏi thì gã nói
Donglao:-anh, em xin lỗi vì không có thể ở bên anh khi anh nằm viện-gã gần như con nít liền rưng rưng nước mắt nghẹn ngào nói với người anh mà gã thương nhất!
_______1tháng trước___
Lí do gã đang đi học trong quân sự thì liền được biết tin y bị đánh đập xém c.h.ế.t.Khi đang được coi tin thời sự trong giờ ăn ở quân sự thì những đồng chí cua gã coi xong liền quay qua nói với gã
Lâm:-ey Donglao! anh trai của cậu đang trên thời sự kìa! -quay qua với vẻ hoảng hốt nói
Tuân:- không chỉ thế còn bị đánh xém mất mạng kìa!! -hoảng hốt nói
Donglao:-thôi nha đừng đùa khô- quay lại nhìn lên tivi
MC thời sự:-cậu thanh niên theo như được biết thì đang trong tình trạng nguy kịch! - nói rồi một đoạn video được chiếu lên khiến gã khựng lại..
vì gã ít khi coi mà lo ăn nên gã tưởng bạn gã đang đùa để gã coi nhưng khi vừa nhìn thì video xuất hiện lên lại là anh trai gã thì gã mới hốt hoảng khi thấy y đang được xe cấp cứu đưa đi.
Donglao:-ANH! -gã đứng bật dậy tay không tự chủ mà đập bàn khiến nó thủng một lỗ khiến những người khác dật mình nhìn phía đội của gã
Donglao:-tôi phải đi về mới được! - |tính chạy đi|
Lâm:-không được đâu! thời gian của cậu con 1tháng nữa lận! -|ngăn chặn|
Tuân:-đúng vậy giờ cậu về là cũng bị phạt tăng thêm thời gian đấy! -|khuyên ngăn|
Donglao:-tck! -|đen mặt_nắm chặt tay|
Gã như phát điên liền đòi chạy về nhưng bị họ chặn nói là gã còn 1tháng nữa mới hết thời gian học của gã nên gã đành cố ở lại để mau chóng đến ngày về...
__________hiện tại_____
Vietnam:-haiz, không sao em không cần phải tự đổ lỗi cho mình như thế! -y nhẹ nhàng vút lưng gã mà an ủi
Donglao:-vâng- gã nói thế nhưng mặt đã đẫm nước mắt đến mức ước vai của y rồi kìa.
Vietnam chỉ biết cười trừ mà an ủi, thật là thằng ba và út trong nhà này mà,giống như nhau, tính 2 đứa ni tuy nóng, cọc cằng nhưng được cái bên anh hai_Vietnam là như một đứa con nít hở tí cái gì cũng khóc, cũng xót y. Viethoa cũng như vậy nhưng vì cô gái nó thích nên mới vậy chứ tính em trai của Vietnam, y là người hiểu rõ nhất !
Vietnam:-thôi được rồi, ngẩn mặt lên anh nhìn cái nào!-y lấy tay nâng mặt gã lên
Donglao:-hức.. -nhìn y với mặt còn vươn nước mắt
Vietnam cười trừ rồi hôn lên mí mắt an ủi gã nói
Vietnam:-thôi nín đi, xíu anh làm mấy món em thích để mừng em trai của anh đi quân sự về ha? -y cười hiền nói
Donglao:-vâng! -gã nghe vậy liền lấy tay chùi nước mắt đi mà mừng rỡ khi nghe đến món quà y tặng cho
_______________________________
25/04/2023(bên Novel)
30/04/2023
1616
Một ngày vui vẻ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro