Phần I : Chương 0 : Khởi đầu
Phần mở đầu là về tình chị / anh em đi cho nó nhẹ nhàng hén.
________
Mùa hạ oi bức với cái nắng làm cháy da của người ta đó là điều từ xưa nay ai cũng biết. Nó càng đáng sợ hơn khi nói đến cái thời tiết ở Việt Nam cái nơi vốn lúc nóng lúc lạnh , như tính cách khó chiều của một số người không tiện nhắc tên.
"Anh Đức ơi , cắt dưa hấu ăn cho mát đi anh chứ cái thời tiết này nằm trong máy lạnh cũng không cứu nổi." Người con gái đang ăn mặc phong phanh nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách than vãn với chàng trai có lá cờ Đảng trên mặt đứng đó chống nạnh nhìn cô với vẻ mặt bất lực.
"Mắc gì mày không làm mà bắt anh mày làm?" Đảng nói , cái giọng điệu khó chịu lộ rõ của anh ta nhưng có vẻ cô nàng kia chẳng để ý tinh tế gì hết.
Nghe đến đây cô bật dậy nhìn Đảng với vẻ mặt khó chịu rồi bắt đầu nói: "Trong cái nhà này em là nhỏ nhất , anh mà không chiều lỡ mốt ai cướp em đi đừng có hối hận!" Giọng điệu giận dỗi của cô đáp lại anh , không hài lòng với thái độ đó anh đáp lại một câu mỉa mai:
"Tao lại mời người ta cướp vội ấy chứ."
"..." Cô im lặng nhìn anh không ngờ đến câu trả lời đó , nhìn ngu ngu giống mấy con hải cẩu mà anh hay xem trên chương trình động vật hoang dã thật. Trông hài phết.
"Sao cơ? Anh bắt nạt em đấy à? Em mách chị đấy nhé!"
Cô nàng đứng phắt dậy nhìn anh ta , ánh mắt khiêu chiến nhìn thẳng vào anh. Đảng nhìn lại cô , chán ngán với cái chiêu bài chị ơi mỗi lần cô không vừa ý thứ gì đó với anh.
"Im đi , đừng mách bả. Tao không muốn bả siết đầu tao xong treo lên mấy cái móc phơi đồ đâu. Để tao đi cắt dưa hấu dọng vô mỏ mày."Đảng nói , rồi lật đật chạy vào bếp để làm theo ý muốn của nàng nhỏ.
Nói gì thì nói , nhắc đến Việt Nam anh ta vẫn khiếp một phần vì độ bà chằn của chị ta ở nhà mà các nhân quốc sẽ không được thấy khi ở các cuộc họp gặp mặt nhau. Thở dài suy nghĩ Đảng càng nghĩ càng chán , sao anh ta lại có thể đầu thai vô một cái nhà tam tai còn hơn cả tình hình của quốc tế ấy nhỉ? Nhỏ em gái thì tính công chúa , ương bướng khó chiều lại còn một đống combo phải nói sẽ khiến người khác muốn đập nó ra bã khi lần đầu chứng kiến. Còn bà chị Việt Nam trừ những lúc chị ta nghiêm túc ra , thì ở nhà chung với chị ta giống như là ngồi trên nồi bếp vậy chẳng biết khi nào bản thân bị đun sôi.
"Này , ăn đi. Dưa hấu của mày tất đấy. Dọng hết cho anh nhé EM. Không nuốt hết đừng trách bố treo mày lên."
Đảng nói với giọng từ tốn cũng không quên cảnh báo với cô , người đang háo hức cầm hai miếng dưa hấu mát lạnh cứ cắn qua lại để thưởng thức.
"Đừng có lo , mấy cái này em xử được."
Cô nói , mắt lâu lâu lại liếc nhìn đĩa dưa hấu. Tay nghề cắt dưa hấu của Đảng đúng là ngựa không phải nói chỉ là cắt cho người nhà ăn thôi mà cũng bày đặt trang trí hoa lá hẹ đồ. Thật không hiểu nổi gu của mấy người nhân quốc mà.
Đảng thở dài nhìn cô vui vẻ với "tình nhân" dưa hấu của cô nàng như vứt bỏ mọi phiền muộn khi được ăn vậy.. Anh im lặng nhìn cô trước khi nhớ ra một thứ gì đó và hỏi cô:
"Quên mất , ban nãy mày kêu làm bài tập hè , vậy làm xong chưa?"
Phụt
"Vãi l- , ăn uống gì khiếp thế con kia??!"
Đảng giật mình khi cô phụt ra một đống vụn trái cây từ mồm , làm bẩn hết bàn lẫn sàn với chất lỏng màu đỏ trộn lẫn mấy miếng chưa nhai nát. Anh ta nhìn cô rồi lật đật đi lấy khăn lau khi cô vội lau miệng và ho khụ khụ vài tiếng.
...
Sau một lúc , Đảng ngồi nhìn chăm chăm vô Tv đang chiếu mấy cái hoạt hình trẻ con cùng cô. Cái cảnh hồi nãy vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh , gớm không thể tả.
Con này nó có tính công chúa mà cũng dân dã quá , ăn uống bày bừa đéo thể tin nổi. Nó mà được ai hỏi cưới anh chấp nhận làm trâu ngựa suốt đời. Bầy hầy kinh khủng khiếp luôn ấy chứ!
"Anh Đức , khi nào chị Châu về?"
Đang suy nghĩ thì anh bị ngắt ngang bởi chất giọng nhẹ nhàng của cô... Im lặng suy nghĩ một chút , anh mới ngao ngán trả lời:
"Chị ta sắp về rồi , làm trâu làm ngựa cho dân mấy tuần nay cuối cùng cũng sắp lết xác về nhà gặp mấy đứa em."
Cô im lặng nghe Đảng nói , sau cùng cũng chẳng nói gì thêm vì đã đủ thông tin mà cô cần. Nhưng vẫn hơi khó chịu vì cách anh ta nói về Việt Nam , chị ấy cũng chỉ đang cố gắng cho dân một cuộc sống đủ đầy thôi mà.
(Cộng một máy simp Việt Nam)
Buổi chiều tà , ánh nắng cuối cùng đọng lại trong căn phòng trước khi dần biến mất chừa chỗ cho màn đêm. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa , khiến hai (một người , một nhân quốc) ngoái đầu ra nhìn. Vội vàng chạy ra mở cửa , cô nàng kia rạng rỡ khi thấy người chị bấy lâu chưa về đứng trước nhà với vẻ mặt thảm hại vô cùng. Đó là nhận xét của Đảng , còn cô nàng kia không thấy thế , cô chỉ vui vì có thể gặp lại chị mình thôi.
Né sang một bên để chị ta bước vào nhà , Đảng đóng cửa lại khi hai đứa kia xách tay nhau vào trong phòng khách để hàn huyên tình chị em dù thực tế họ chẳng có miếng xa cách nào để hàn trừ mấy cái vụ công tác ít nói chuyện.
Nhiều lúc anh cũng chẳng hiểu nữa , sao bản thân có thể chung sống với họ lâu đến vậy.. Nó khiến anh ta chỉ muốn đập đầu vô tường với độ phiền phức mà họ có thể mang lại cho anh ta.
________
Em vốn là một người có gia đình hạnh phúc khi có cha mẹ yêu thương hết mực chiều chuộng mỗi lúc em đòi họ những thứ gì đó. Nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ... Tối đó , em bước về nhà như mọi hôm con đường về nhà hôm nay sao u tối mà xa vời quá. Lại còn đáng sợ nữa , có chút hoảng sợ bởi chính ý nghĩ của mình em chạy vội về nhà , trước khi dừng lại khi thấy cửa nhà mở tan hoang mà không ai canh gì hết.
Linh tính mách bảo có gì không ổn , em tiến vào trong trước khi đập vào mắt là máu. Những vết kéo dài xuống bếp trước khi mắt em chạm vào hai cái xác nằm chồng lên nhau. Sợ hãi , hoảng loạn , buồn bã là thứ cảm xúc pha trộn trong cơ thể nhỏ bé ấy , cha mẹ em cứ vậy mà rời khỏi thế gian rồi ư? Ngã bệt xuống sàn rồi tạo ra tiếng động khiến người trong bếp chú ý , tiếng bước chân lấp đầy bên tai , em lọ ngọ xoay người chạy nhưng bước chân cứ nặng trĩu đến mức tê liệt cả con người em. Nước mặt đọng trên khóe rồi cứ tuôn như mưa làm mờ thị lực của em khi em cố chạy vì mạng sống của chính mình , nghẹn ngào từng cơn em núp sang một bên chờ đợi sự truy đuổi nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ có khoảng lặng của một màn đêm tuyệt vọng bao trùm lên thân thể của đứa con nít 8 tuổi ấy.. Đau khổ đến tột cùng khi thấy cha mẹ nó bị giết còn bản thân nó cũng không khá hơn bao nhiêu.
Ngất đi , khi tỉnh dậy thứ em thấy là một nơi như bệnh viện. Tiếp đó là những quan cảnh sát bước vào theo sau là các y tá. Vẻ mặt họ nghiêm trọng lắm , như thể họ đã bị gì ảnh hưởng đến chính họ vậy.
"Em cảm giác sao rồi , còn đau ở chỗ nào không?"
Cô y tá hỏi em , nhưng em chẳng còn tâm trí để trả lời nữa cứ ú a ú ớ lên vài tiếng rồi bật khóc thút thít. Cả người run lên bần bật vì hoảng sợ , đầu óc trống rỗng đến tột cùng. Tiếp đó em nghe thấy một người khác nói:
"Mất trí nhớ tạm thời , mất khả năng nói tạm thời vì chấn động"
Còn những chuyện tiếp theo em không nhớ gì nữa , không phải vì ngất đi mà giống như là quên mất thì đúng hơn , em chỉ biết khi em lấy lại nhận thức , bản thân đã đang ở trước mặt một cô gái vẻ ngoài xinh đẹp. Cuốn hút nhưng mang lại cảm giác nhẹ nhàng khiến người ta bình yên mỗi khi dựa vào.
"Chào em. Chị là Châu , em có muốn đi theo chị không? Chị sẽ nhận nuôi em."
Chị gái đó khách sáo nói , khi ngồi xổm xuống để cùng tầm nhìn với em.. Em đừ người , chẳng nói gì trước khi gật gật đầu như một con robot để đáp lại. Nhưng trong suy nghĩ , cái tên đó đã khắc trong tâm trí nhỏ bé của em còn ánh mắt thì đang cố ghi nhớ lại vẻ mặt của chị ấy.
Tóc đen , da trắng mịn màng , cao ráo nhưng thon thả..Môi đầy đặn hồng nhẹ , mắt phượng sắc bén , mũi cao. Lông mày tỉa gọn , dáng ngang. Có hai nốt ruồi bên trái , một nốt lệ , một dưới môi
Hay là?
Da đỏ , tóc đỏ. Gương mặt có một hình sao năm cách nhọn đầu trên mặt. Được gọi là Việt Nam?
______
"Cô là..?"
"Tôi là em gái của Việt Nam , đồng thời là du học sinh Mỹ. Nước ngài ạ." Cô mỉm cười , nhanh nhảu trả lời tên nhân quốc trước mặt.
America
"À à , em gái hả?" Hắn hỏi lại , miệng cười nhưng tâm thì không. Mắc gì bao nhiêu nước cô ta thân không chọn , chọn đúng nước hắn để nhờ vả chăm sóc? Còn là vì thân thiết nên mới nhờ? Địa vị của hắn thấp đến mức vậy à?
"Nói trước , đời sống không lành mạnh. Mỗi lúc tôi tức giận , phiền cô cút khuất mắt."
Hắn nói , giọng điệu bất mãn khi bản thân đã thành bảo mẫu chăm trẻ trong mắt của Việt Nam , thà gửi gái hắn chơi còn nghe được chứ đi chăm trẻ??? Hại hay chăm hắn còn chưa nói trước được chứ ở đó.
"Dạ , đừng lo ạ. Ngoại trừ ăn cơm , đi học. Tuyệt đối luôn ở trong phòng." Cô lịch sự đáp lại hắn , mặt vẫn mỉm cười , rất khách sáo. Nhưng nó khiến hắn khó chịu , đúng khó chịu là đúng rồi , tự nhiên bị coi thành bảo mẫu cho kẻ thù. Hắn mà cười thì chắc là có bệnh.
À quên , hắn điên thật.
"Được rồi , đi đi , người hầu đã sắp xếp phòng cô rồi đấy."
Hắn đáp lại qua loa với cô rồi bỏ đi trước khi nhận ra cô định hỏi thêm gì đó. Lôi kéo cái gì? Tránh ra ông đây đi giảm stress.
__________________
Tạm dừng tại đây , tôi tê tay quá rồi😭
Vì tập này mình cắt đoạn liên tục nên sẽ khá khó hiểu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro