Chương 3
Tiếp chương trước....
________________________
Không gian trùng xuống,mọi thứ trở nên im lặng người ngoài nhìn vào có thể thoáng thấy sự âm u và lạnh lẽo ở đây.
*Ơ kìa..Nói gì đi chứ sao lại im lặng thế ,bộ ta nói gì sai à( ╹▽╹ )*-Việt Nam
Nó chính thức cạn lời với ký chủ của nó luôn rồi.Xem kí chủ của nó tạo ra thứ gì kìa.
'Tội họ thật' có lẽ là câu mà nó định nói nhưng lại thôi.
"Được rồi Đảng,em ý vừa mới tỉnh lại chắc còn chút dư trấn do tai nạn gây ra,để em ý nghỉ ngơi đi"-Mặt Trận
Anh đến gần cậu đặt giỏ hoa quả xuống khẽ đưa mắt sang nhìn cậu.Thấy cậu cảnh giác anh như vậy anh cũng đau lòng lắm...
"Em nghỉ ngơi đi bọn anh ra ngoài,cần gì thì gọi Đảng nha"-Mặt Trận
"Ừm..."/lạnh nhạt đáp lại/-Việt Nam
Anh không nói gì nữa lặng lẽ kéo Đảng đang bị sốc ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Cạch ~
"Âyya,chết ta rồi"/ngả người xuống giường/-Việt Nam
"Kí chủ chơi ác quá rồi đấy"/xuất hiện/-Lyla*
*Lyla=BS-128(Tôi lười;-;)
"....."-Việt Nam
Phía ngoài sao rồi...
"Em ý....em ý..."-Đảng
"Được rồi,anh hiểu cái cảm giác của em.Đến anh còn sốc nói gì em"-Mặt Trận
"Vậy tại sao vẻ mặt của anh lại....làm như thể chưa có chuyện gì vậy"-Đảng
Đảng liếc anh với con mắt chứa đầy sự tức giận.Ây,đừng nói thế chứ thưa Ngài,Mặt Trận cũng chả khác gì Ngài đâu.
Đúng vậy, nếu không phải vì hình tượng ảnh cả gương mẫu trong nhà thì anh cũng đã đập nát cái bệnh viện này rồi đấy chỉ là đang kiềm chế thôi.
Haizzzz........Cậu ác thật đấy Việt Nam,sao lại trêu đùa họ như vậy(ơ nhưng mà me thích)
=)))))))
"Em ở đây anh đi tìm Cuba,nếu cha mà có đến thì bảo cha tình tĩnh rồi hãy vào"-Mặt Trận
"Em biết rồi"-Đảng
Anh nhìn nó chỉ biết thở dài rồi sải bước đi tìm Cuba.Với tình hình hiện tại thì chỉ có Cuba mới làm cho thằng em này của anh bình ổn lại thôi.
Nói gì thì nói phải ngăn nó lại trước khi nó gi.t luôn thằng làm cho Việt Nam của anh thành như thế này.Anh chưa chơi với hắn đủ mà...
Đảng POV:
Hôm nay đã là 2 năm 1 tháng 9h45' em hôn mê rồi đấy Việt Nam.Xin lỗi em hôm nay vội quá tôi không kịp mua hoa cho em.Em biết không hoa sen nở rồi đấy,nó rất đẹp nhưng thiếu em nó lại mất đi sức hút vốn có của nó.Tôi đang đứng trước cửa phòng bệnh của em cùng Mặt Trận,tôi không dám mở tôi sợ hãi khi nhìn thấy em đang nằm ngủ với đủ loại dây truyền trên người.
Tôi thấy bản thân thật vô dụng,vô dụng vì không thể thay em chịu những cơn đau từ những mũi kim ý.Nhưng khi thấy em tỉnh lại nhưng sợ hãi của tôi tan biến đi mất.
Em chính là ánh sáng của tôi chiếu dọi mọi góc tối trong tôi,ấy vậy mà em lại cho tôi một gáo nước lạnh.Em né tránh cái ôm từ tôi điều mà trước đây em chưa bao giờ làm.Em lạnh nhạt,cảnh giác hỏi tôi là ai.Việt Nam,em quên tôi rồi,em không nhớ tôi là ai.
Ánh sáng chiều sáng tôi mọi ngày đang rời khỏi tôi.Tôi chạy theo với lấy nó,cố gọi tên em để níu em ở lại nhưng em không nghe thấy tôi nói.Em cứ như vậy rời khỏi tôi rồi biến mất.
Việt Nam,em đâu rồi,làm ơn quay lại đây đi,đừng đi mà,xin em đừng bỏ tôi lại mà,làm ơn,cầu xin em đấy Việt Nam......
****************
"Xem xem ký chủ tạo nên thứ gì kìa"-Lyla
".....Một kẻ cuồng em trai,cuồng tới mức 'biến thái' nào đó"-Việt Nam/nhìn vào bảng xanh trước mặt/
"Kí chủ vẫn còn sốc ạ"-Lyla/hỏi thăm/
"Ừ vẫn còn,còn nhiều lắm,rất rất nhiều lại là đằng khác"/cắn táo,bơ phờ nhìn đời/-Việt Nam
Đúng cậu đang sốc tâm lý nặng,Đảng đứa "con trai" ngoan,hiền,dễ gần và ấm áp của cậu kiếp trước 1 tiếng cũng là cha 2 tiếng cũng là cha.Ấy vậy mà bây giờ phải gọi nó bằng anh(nói để dễ hình dung hơn là gọi đứa mà mình ghét là chị dâu ế;-;)Nam buồn nhưng Nam không nói được.
------------------------------------
Có bác nào thấy thời gian hôn mê quen khum(ㆁωㆁ)
Hứa ngày mai sẽ ra bộ "Thiên sứ không còn" ở bên kia(。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro