
2, Liệu em có từng...
Mối quan hệ trong này có thể sẽ khiến các bạn thấy toxic :')))
Bạn đã được cảnh cáo.
______________________________________
Liên Xô đi dạo quanh Hoàng Thành Thăng Long thử những món mà ở Nga không có, ngó nghiêng những điều mà ngài chưa thấy bao giờ. Có lẽ với các Quốc gia trên thế giới những thứ này là tầm thường nhưng với Quốc gia đã tan rã như ngài giờ lại chạy đi thăm em đồng minh nhỏ bé hồi ấy lại ngỡ ngàng nhìn ngắm nơi từng là đống hoang tàn giờ trở nên tươi mới và hiện đại đến vậy.
Lang thang tới 8 rưỡi tối thì Liên Xô mới chợt nhớ ra lời hẹn lúc sáng của Việt Nam. Ngài quay người trở về khách sạn.
Việt Nam nằm trên giường lướt điện thoại thì cửa phòng mở ra, em bình tĩnh gối đầu lên khuỷu tay nhìn người nọ vừa bước vào.
- Em còn tưởng ngài sẽ bỏ rơi em một lần nữa?
Liên Xô không nói gì, tiến đến ngồi xuống giường rồi ngả người xuống ôm lấy Việt Nam. Ngài thở nhẹ đáp lại câu hỏi trước đó của em:
- Chỉ muốn tìm hiểu xem "thân thể" thật của người tình nhỏ bé dạo này sao rồi.
- Không phải thân thể của em đang ở trước mặt ngài sao? Hay có quá nhiều người tình tới mức ngài không thể nhớ được?
Việt Nam ôm lấy cổ ngài kệ cho Liên Xô đang rúc đầu vào cổ em, em hơi siết chặt bắp tay khi nghĩ tới ngài sẽ ôm ấp người khác như này nhưng rồi em lại thả lỏng ngả người xuống giường vì em nhận ra bản thân đâu thể cấm đoán thậm chí là khi ấy em còn phải tìm cách chiều lòng mấy tên cường quốc khó tính khó chiều. Liên Xô cảm nhận được sự buông thả của em liền thấy không được hài lòng, ngài hôn nhẹ lên vành tai của em thì thầm:
- Việt Nam, thân thể của em quả là dẻo dai, tôi thắc mắc liệu người anh em của em có thừa hưởng được điều này không? Ví như... Đứa nhỏ ở miền Nam - Mặt Trận chẳng hạn?
Việt Nam bỗng giật thót, tay em siết lấy ngài như những gì ngài muốn, chính là sự căng thẳng, lo âu, cái giật mình nhẹ như bị dòng điện nhỏ chạy qua khi ngài chạm vào làn da rám nắng ấy, cái hít thở dồn dập căng cứng của lần đầu em tiếp xúc với ngài.
- Ngài có thể làm bất cứ điều gì với em. Nhưng không được chạm vào em ấy, một cọng tóc cũng không!
- Chẳng giống như cầu xin gì cả tình nhân nhỏ ạ.
Việt Nam bực mình ngoảnh qua chỗ khác không thèm đáp lời nữa. Liên Xô dĩ nhiên biết câu vừa rồi chẳng phải cầu xin cũng không phải câu nêu nguyện vọng, nó là sự cảnh báo nhẹ nhàng nhất gửi tới ngài rằng Việt Nam sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào nếu ngài trở thành mối nguy hiểm cho em, gia đình, người dân của em.
- Nếu ngài cần một tình nhân biết nịnh nọt nghe lời thì ngài tìm em là sai rồi. Một trái chanh không làm dịu đi vị chua của một cốc nước chanh được đâu.
Liên Xô phì cười hôn nhẹ vào bờ môi mỏng của em. Ngài biết, em chẳng phải trái chanh gì cả, một trái quất nhỏ lúc thì chua lè lúc lại đem theo vị ngọt khó cảm nhận thấy. Ngài cũng biết câu vừa rồi cũng là câu mắng xéo rằng ngài cũng chả ngon ngọt gì. Nhóc con. Liên Xô véo nhẹ eo em như trách phạt tận hưởng tiếng kêu nhè nhẹ của em như gió thoảng qua tai. Tận hưởng thứ tình cảm này giống như ngày ấy khi em và ngài lần đầu ở bên nhau, lần đầu tận hưởng thứ gọi là đắm chìm trong cơn say của tình yêu để rồi lên cơn nghiện cơ thể nhau. Việt Nam vẫn vậy vẫn nhẹ nhàng và rụt rè trong những cơn mưa tình, còn ngài, Liên Xô lại luôn là một tướng quân tung hoành trên trận địa kéo theo sự thỏa mãn.
Không biết trận mưa rào này đã kéo dài bao lâu, chỉ biết khi tia nắng của mùa hè tại Việt Nam chiếu vào căn phòng của em thì mọi thứ xung quanh đã được dọn dẹp sạch che đi đống hỗn tạp trong đêm qua. Em bực mình kéo chăn lên che đi gương mặt vẫn vương chút đỏ hồng không biết do ngại ngùng hay do vẫn còn dư âm của hôm qua. Phải tới khi có người lay em mới tỉnh hẳn nhưng lại không phải là Liên Xô.
- Mặt Trận, ngài ấy đâu?
- Sáng sớm nay Nga đã lôi ngài ấy ra ngoài có chuyện gấp rồi, ngài ấy muốn nán lại nhưng không được. Em tới gọi anh dậy.
À vậy là kẻ gây ra cho em những vết tím hồng trên cơ thể đã chạy đi làm việc. Việt Nam vươn vai bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.
- Liên Xô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro