Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 1 : Cat.

Vì thấy 1 chap/ tuần hơi ít nên tôi sẽ viết thêm ngoại truyện, mốc thời gian của ngoại truyện sẽ không hoàn toàn giống với tuyến truyện chính nhưng sẽ có vài chi tiết của nó tôi có thể đưa vào .Nếu rảnh, tôi sẽ tung vài fact về các CHs trong AU của mình cho các bác đọc chơi nha. ( Phần tên ngoại truyện sẽ luôn được đặt bằng tiếng Anh, vì tôi thích thế. )

--------------( TƯƠNG LAI XA XÔI NÀO ĐÓ )-----------------

" America, lại đây coi nè. "

JE kêu America vừa đi lại với hai cây kem. Hôm nay là ngày nghỉ nên hắn rủ cô đi chơi. Tìm trên mạng thì thấy có khu trò chơi mới mở ở Mỹ, thấy cũng OK nên hắn đặt luôn hai vé. Chơi một chút thì hắn chạy đi mua kem, cô ở lại. Bỗng nhiên gần đó có tiếng động phát ra.

" Gì đây ? Một con mèo. "

" Ừ, chắc là nó đi lạc, nhìn cũng đẹp nhỉ ? "

JE rờ bộ lông của nó, mặc dù là mèo lạc nhưng con mèo này lại thuộc giống khá đắt tiền, không biết ai ngu mà để rơi nó ở đây vậy nhỉ ?

" Này bae, đừng nói là em định nuôi nó đấy nhé, anh phản đối. "

" Có sao đâu, hay anh không đủ tiền ? " - JE cười mỉa mai.

" Không phải, tiền dư sức, nhưng nhà có một con rồi, nuôi thêm cho chật nhà hả ? "

" Có con nào đâu ?"

" Em. "

"..."

JE không bao giờ thừa nhận bản thân là một con mèo cả, cô là nhân miêu, nhân miêu đấy, không phải mèo, nên đừng bao giờ so sánh cô với mèo NHÁ.

Hai người đứng đó cãi nhau về việc có nuôi cái con mèo JE đang ôm trên tay hay không. Lợi thế đang nghiên về JE, một phần vì cô với kinh nghiệm đấu võ mồm với IE, cãi áp đảo hắn, phần là vì America sợ cô cãi thua rồi giận hắn nữa thì mệt.

Cuối cùng JE chiến thắng, con mèo được đem theo về trang viên. Trong trang viên lúc trước không cấm nuôi động vật, nhưng sau khi một con trăn khổng lồ chui vào nhà của Taiwan, khiến cậu hét kinh hãi và ngay lập tức chạy sang nhà Japan gần đó, hóa ra con trăn đó là của New Zealand. Sau vụ đó kèm với việc Taiwan bị thêm hội chứng sợ bò sát thì UN đã thêm luật cấm nuôi những con vật trong nhà như trăn, hổ, voi, báo, nai,...nói chung là những con có kích cỡ lớn ấy. 

Con mèo này nó khá nhỏ chỉ bằng một bắp tay của JE thôi, nên chắc là sẽ được thông qua luật. America mang tâm trạng hậm hực mà theo JE vào máy dịch chuyển. Trên đường về nhà hắn cứ lườm con mèo suốt, như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Về tới nhà thì JE mang mèo vào phòng khách, thả nó xuống. Trong lúc cô đang cởi áo khoác thì nó đi lại dụi vào chân cô.

" Sao thế, chưa quen nhà mới hả ? "

" Meow~"

" Anh không mua đồ ăn cho nó đâu đấy. "

America vào phòng khách, ngồi xuống sofa một cách mạnh bạo. Hắn thề sẽ không chi một xu nào cho con mèo đó hết, nuôi nó chẳng có tích sự gì. Hắn chỉ làm những việc có ích cho hắn thôi, còn những thứ mà hắn không nhìn ra được giá trị gì thì đừng hòng hắn để mắt đến.

" Anh không mua thì em mua. "

" Nó cũng sẽ không được ngủ trong phòng khách hay phòng bếp đâu. "

" Nó sẽ ngủ chung với em. "

" ... Nó có cào rách đồ thì em đền đấy. "

" Lo xa. "

Hắn có lôi bao nhiêu câu hỏi hay kể những thói tính của mèo ra thì JE đều bình thản đáp lại. Hắn thì làm gì hiểu mèo bằng cô. Lúc xưa cứ vài ngày là Nekomi lại đem một con mèo nào đó về nhà, riết trong nhà cô thành cái chuồng mèo, đi đâu cũng mèo là mèo. Nhưng vào một ngày thì ngôi nhà đó bị đánh bom, số mèo trong đó đều chết hết, Nekomi từ đó cũng chả dám nuôi thêm con nào.

Nhìn đồng hồ thì cũng sắp tối, lúc nãy cô và hắn về thì đã hơn 5 giờ chiều rồi, phải ra siêu thị mua đồ thôi. Sau một tháng được hồi sinh thì cô đã bắt đầu làm việc, chủ yếu là phụ các CHs khác giải quyết tài liệu hay các việc lặt vặt khác, và đương nhiên là có tiền. Không chỉ cô mà những CHs đã được hồi sinh cũng vậy, UN không hồi sinh họ chỉ để lãng phí tài nguyên thôi đâu, tính hết rồi. Tiền được cung cấp cũng dư sức cho cô sống riêng mà chả cần phải ở nhà hắn như này.

" Giờ em ra siêu thị, tối nay anh muốn ăn gì ? "

" Ăn gì cũng được. "

" Pizza ? "

" Hôm trước ăn rồi. "

" Hải sản ? "

" Khác đi. "

" Bít tết ?" 

" Không..."

" CHỨ BÂY GIỜ ANH MUỐN ĂN GÌ ?! "

" ANH NÓI LÀ ĂN GÌ CŨNG ĐƯỢC !"

' Mẹ nó... '

J.E bất lực rồi, chả muốn nói nữa, hôm nay ăn sushi, vậy cho nhanh. Vì không an tâm khi để mèo ở nhà với America nên trước khi đi cô đã mang nó lên xe. Trên đường chạy tới siêu thị thì cô có nhẩm trong đầu xem nên mua gì cho mèo, đầu tiên là thức ăn, cát, trụ cào móng, và một cái giường nhỏ.

------------------------------------------------------------------------

" Tổng của quý khách là 562 đô la ạ. "

" Cảm ơn. "

Bước ra ngoài mà cô thở một hơi dài, nhìn vào hai cái túi trên tay, cô đi ra bãi đậu xe. Mở cốp rồi chất hết hai túi đồ đó vào, một túi là nguyên liệu cho sushi, túi còn lại là các vật dụng cho cái con đang trèo trên vai cô đây. 

Trong lúc lái xe về, cô thuận nghĩ ra một cái tên cho con này, chứ cứ gọi là mèo thì cũng kì kì. 

" Tên là Tada nhé ? "

"Meow~ " 

Nó lắc đầu, con mèo này cũng thông minh phết, nãy giờ cô nói ra cái tên nào thì nó đều từ chối, nhìn ra ngoài để suy nghĩ xem còn cái tên nào nữa hay không, thì cô chợt nghĩ ra một cái.

" Tên là **** nhé ? "

" Meow. "

Lần này nó gật đầu, ghê thật, lấy tên đó cũng được luôn.

Sau khi về tới nhà, cô để nó trong phòng khách rồi mình xách đồ vào bếp chuẩn bị nấu ăn, America thì chắc là lên phòng rồi. Nấu xong thì cô lên phòng kêu hắn xuống ăn. 

" America, đồ ăn xong rồi đấy, xuống ăn đi. "

| Cạch |

Hắn theo sau lưng cô mà xuống bếp, đi ngang qua phòng khách thấy con mèo đó đang cào cái trụ cào móng mới mua. Cô đi vào phòng kêu con mèo lại chỗ mình.

" Rica, lại đây. "

" Meow. " - Nó nhảy phóc lên người cô.

" Rica ? "

" Tên nó đấy. "

Sao cái tên này nghe quen quen ấy nhỉ ? Hắn mang theo suy nghĩ đó và ngồi vào bàn. Cả bữa ăn hắn chỉ nói vài câu, nhưng giọng điệu của mỗi câu thì đều mang ý giận dỗi. Rica cũng ngoan ngoãn mà ăn phần đồ ăn cho mèo trong tô của nó.

Ăn xong thì tới lượt hắn rửa bát nên JE đi vào phòng khách trước, Rica thì cứ đi sau lưng cô. Lúc cô vào phòng và ngồi xuống sofa thì nó nhảy vào lòng cô, nằm trọn trên đó. JE nhẹ nhàng vuốt bộ lông trắng muốt của nó.

America bên kia đang cảm thấy như mình bị ra rìa, thực sự thì nguyên nhân chính hắn không chịu nuôi con mèo này là vì sợ, sợ nó cướp đi nhân miêu hắn đang nuôi. Mèo với mèo dễ có tình cảm với nhau, lỡ đâu một ngày nó chiếm hết tình cảm của JE luôn thì sao.

Rửa xong, hắn đi vào phòng khách, thấy cô đang vui vẻ đùa giỡn với Rica. Hắn tiến lại định ôm thì cô né ra, làm America ngã đập mặt vào gối của sofa. 

" Sao em lại né ?! "

" Để làm như thế này nè. "

" Hả-Ưm! "

JE hôn hắn, đây là lần đầu cô chủ động đấy, làm hắn thấy hơi lạ, nhưng America không quan tâm, hiếm khi cô chủ động như vầy phải tận hưởng. Lúc sau hai người tách môi nhau ra. 

" Tủi thân hả ? " - Cô cười nhẹ. 

" Hứ. "

Cô bật cười, America đang tủi thân với một con mèo, chuyện này hay đấy, nên đi kể. Bỗng hắn đè cô xuống.

" Hả ?!  "

" Biết anh tủi thân vậy thì đền đi. "

" Hả, này-từ từ- "

Con mèo nhìn khinh bỉ cảnh hai chủ nhân của nó tình tứ với nhau mà bỏ đi. 

.

.

.

.

.

JE : Trí tưởng tượng của anh phong phú thật đấy.

Ame : Nhưng lỡ thật thì sao...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro