CHAP 9 : Giận.
" Sao ạ ? "
" Như mẹ đã nói đó, vậy nhé . "
" Ơ, khoan đã. Mẹ -"
America đang tận hưởng ngày nghỉ của mình, hắn đang ở trong phòng khách xem TV về tình hình kinh tế để thư giãn thì mẹ hắn gọi đến. France nói là muốn cùng nhau ăn một bữa ở một quán ăn ngon mà cô biết gần đây. America đang suy nghĩ có nên gọi lại để từ chối hay không thì J.E từ trên tầng đi vào.
" Anh sao thế ? Cứ nhìn chằm chằm điện thoại hoài. " - Cô ngồi vào ghế đối diện hắn.
" Mẹ tôi gọi, nói là tối nay muốn cùng nhau đi ăn, tôi đang nghĩ có nên từ chối hay không ? " - America trả lời.
" Anh có thể nói France mời ba người còn lại . "
" Canada sang nhà Ukraine bàn chuyện gì đó rồi, mấy nay nó đi suốt, Australia và New Zealand thì đang phụ giúp U.N làm tài liệu . Chỉ còn tôi là rảnh. " - Hắn thở dài.
" Vậy đi cũng được mà, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh mà.
Sau khi nghe J.E nói xong thì hắn cũng nghĩ lại, lâu rồi không ăn uống thoải mái, thôi thì chiều bản thân một bữa cũng được. Bỗng nhiên một chiếc điện thoại giơ ra trước mặt hắn, trên đó hiện dòng tin nhắn .
-" Lúc nãy tôi quên nói America là dẫn theo cô nữa, bên này chúng tôi sẽ đưa theo I.E, nói với nó vậy nhé. "-
Đó là điện thoại của J.E và người vừa nhắn là France, từ khi nào mà cô biết tài khoản của mẹ hắn thế ?
" Nhìn thấy chưa ? France mới gửi cho tôi. " - J.E.
Sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương cô cũng thu hồi điện thoại về phía mình, đôi tai mèo bỗng nhiên chuyển động, cô cứ nhìn quanh.
" Cô sao thế ? " - America chống cằm hỏi.
" Tôi nghe tiếng hét của ai đó, hình như là " Trời ơi ! " xuất phát từ khu Châu Á. "
" Chắc không sao đâu đừng nghĩ ngợi nhiều. " - America phẩy tay.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn phát ra, nhìn lên thì thấy France gọi. Hắn bắt máy.
" Sao thế mẹ ? "
" Ờm thì...Hiện tại là quán ăn mà mẹ nhờ ba con đặt thì nó đã hết bàn 5 người rồi, chỉ còn bàn 12 người thôi, và có nhóm 7 người khác cũng đã đặt và hết bàn nên họ định sẽ ghép chúng ta ngồi chung với nhóm đó, con có đồng ý không, hay để mẹ đổi ? "
" Ngồi chung với người lạ hả mẹ ? "
Ý định sẽ từ chối và ở nhà trong tối nay của hắn lại bắt đầu nhen nhóm. Hôm nay đáng lẽ là ngày America nấu ăn, hắn định sẽ phục thù, chuyện là hôm trước hắn vừa nấu ăn vừa bấm điện thoại nên cho lộn đường thành muối, J.E sau khi ăn xong thì chỉ nhìn hắn với ánh mắt " Nấu ăn ngon nhỉ ? " kèm theo nụ cười khinh bỉ.
( P/S : Hai người họ phân công việc nhà cho nhau, riêng phần nấu ăn thì lúc nào cũng ganh đua xem ai nấu ngon hơn. )
" Mẹ hỏi rồi thì họ nói đó cũng là Countryhumans như chúng ta thôi nên chắc không lạ đâu. Con thấy sao ? "
" Vậy thì con xin phép từ ch-Ủa?! NÀY ! Cô làm g- "
" Con sao vậy America ? " - France hỏi với giọng lo lắng.
" France hả ? "
" J.E ? America đâu rồi ? "
" À, anh ta nhận ra có việc nên chạy lên phòng rồi, nhờ tôi trả lời dùm. "
Lúc nãy America đang chuẩn bị từ chối thì J.E từ đằng sau hắn giựt mất cái điện thoại và dùng băng keo dán miệng hắn lại cho chắc ăn thì cô còn dùng tay giữ hai tay hắn lại, mọi chuyện nhanh đến mức America chẳng kịp làm gì. Hắn đang hỏi chấm là sao cô khỏe thế, giữ được hai tay hắn bằng một tay, tay còn lại cầm điện thoại hắn trả lời France, trong khi thực tế là hắn mạnh hơn cô gấp nhiều lần ???
" Vậy nhé. "
' Bíp '
" Tôi đồng ý giúp anh rồi đó, ngồi chung có sao đâu. "
J.E thả hai tay America ra thì hắn lập tức tháo miếng băng keo trên miệng mình.
" CÔ LÀM GÌ THẾ ?! "
" Thôi nào, đừng giận, tôi xin lỗi, chỉ là tôi không muốn tối nay ở nhà ăn đồ "mặn " nữa thôi nên mới đồng ý giúp anh đó. " - J.E nhún vai kèm theo cái nụ cười xin lỗi.
Mà qua mắt America thấy thì cái nụ cười đó như đang nói rằng " Chức danh nấu ngon hơn thuộc về bà mày, mày không có cơ hội đâu. "
Có lẽ hắn quá nhân nhượng với cô rồi, hồi sinh mà giữ lại sức mạnh cho cô đúng là sai lầm, hắn sẽ hỏi U.N có vòng kìm chế không.
------------------------Tối đến------------------------
" USA. "
"..."
" Này. Tôi xin lỗi mà. "
"..."
Vẫn không một lời hồi đáp, sau vụ hồi chiều cô đã lẽo đẽo sau lưng hắn mà xin lỗi, nhưng hắn chẳng hé một lời, chắc dỗi cô rồi, mà công nhận với chính cô là bản thân đã sai.
Cô hiếm khi chọc ghẹo một ai đó, vì cô biết rằng một khi bản thân đã làm vậy thì người khác sẽ rất tức giận, không phải theo kiểu vui vẻ, nhưng hồi chiều lại khác, có cái gì đó thôi thúc cô chọc America. Và giờ sản phẩm là không khí ngột ngạt trong xe này. Hai người đang chạy xe tới chỗ quán ăn mà France đã gửi địa chỉ.
Sau khi vào bãi đậu xe, hắn ngay lập tức mở cửa rồi ra khỏi xe, đóng sầm cửa lại. Cô chỉ biết thở dài rồi cũng xuống xe đi vào trong.
Vừa bước vào quán là đã thấy France đang vẫy tay, hai người nhanh chóng đi đến bàn của họ. Kế bên France là U.K và I.E. Có lẽ nhóm 7 người kia chưa tới.
" Chào con trai. " - France ôm America.
" Chào mẹ. " - Hắn đáp lại cái ôm của mẹ mình.
" Xin chào cô J.E . " - U.K bắt tay J.E.
" Chào U.K, I.E ở nhà anh ổn không ? " - Cô cười nhẹ.
" Cậu ta dịu hơn chúng tôi tưởng nhiều nên cũng không quá khó khăn. "
" Vậy à. "
Thấy I.E đang nhìn mình cô cũng tiến lại chào hỏi, nhưng khi vừa dứt lời chào thì anh ngay lập tức nắm lấy vai cô.
" J.E !"
" Cô sẽ cứu tôi chứ ? "
" Cứu ? Khỏi thứ gì ? " - Cô hỏi chấm nhìn hắn.
" Khỏi sếp, vào ngày đầu tiên ổng hồi sinh. "
Thì ra là chuyện này, mấy nay cô cũng đã nghĩ xem Nazi có thể lấy thứ gì phang vào người I.E vào ngày 15/2 sắp tới. Mà thật ra cô nghĩ cho vui chứ cũng chẳng có ý định ngăn lại, I.E sẽ né được hết thôi, cô chỉ việc đứng nhìn và đợi khi nào hết đồ vật để ném thì sếp sẽ dùng tác động vật lí bằng chính tay ổng, tới lúc đó mới cần can ngăn.
" Cứu anh làm gì, để sếp trút hết tức giận đi rồi hẵng cứu cũng không muộn, mà anh cũng không chết được đâu, có buồng hồi sinh mà. "
Cô gỡ tay I.E ra khỏi vai mình rồi tiến lại chỗ ngồi ngay cạnh anh và ngồi xuống. Nhìn quanh thì thấy America đang ngồi cạnh France. Đột nhiên có hai chiếc xe chạy tới trong rất đắt tiền, từ đó có tổng 7 người đi xuống. Có vẻ là những người còn lại của cái bàn này.
" Cái gì ?! " - America thốt lên, dù đang đeo kính râm nhưng vẫn có thể thấy sự ngạc nhiên trong mắt hắn.
" Hóa ra nhóm 7 người mà quán nói là các người sao . "
Là hội Cộng Sản, có Russia nữa, họ cùng hội nhau đi chơi trong nguyên cả ngày hôm nay. Do sau khi ăn trưa ở một nhà hàng Việt Nam nói là muốn đi ăn uống ở một nơi thoải mái hơn, nên Laos đã đặt bàn ở quán này.
" Chuyện là vậy đấy, chúng tôi cũng không ngờ sẽ gặp gia đình của cậu ở đây, America. " - China kể lại.
" Tôi cũng vậy, thật bất ngờ. "
America bây giờ đang nở một cười hết sức méo mó. Dưới bàn là một bàn tay đang cầm điện thoại nhắn tin cho U.N siêu nhanh.
-" Ngài có vòng kiềm chế không U.N ? "-
------------------------------------------------------------------------
Nguyên cả bữa ăn America chỉ ăn có một chút, nhìn USSR đang ăn ngon miệng trước mặt mình mà hắn càng cảm thấy gai mắt, còn J.E thì nhìn có vẻ vẫn bình thản ăn uống nói cười với I.E vậy thôi chứ trong lòng thì đang gào thét vì tên nào đó đang phóng sát khí về phía cô.
" Này, J.E . "
" Gì ? "
" Cô có cứ- "
" Anh im lặng hoặc tôi đục vào mặt anh. "
Nãy giờ tên I.E cứ lải nhải về việc cô có giúp anh thoát khỏi Nazi hay không, cô lo thân cô chưa xong thì nói gì đến anh. Sợ gì mà sợ dữ thế, sếp chắc cũng không làm gì quá đâu. Hoặc xin USSR ấy, y là người quản thúc của Nazi, có gì thì bảo y bảo kê đi.
Sau khi ăn xong và trước khi ra về J.E đã hỏi France một chút.
" Làm cách nào để America hết giận hả ? "
" Tôi cũng không biết nữa, nó hiếm khi giận tôi, có giận thì cũng một chút là hết à. Mà cô làm gì khiến nó giận à ? "
" Ừ..." - J.E cười trừ.
" Bảo sao tôi thấy cô với nó không nói chuyện với nhau kể từ khi tới đây. Hmm... " - France trầm tư suy nghĩ.
Đột nhiên cô như nghĩ ra cách gì đó mà vỗ vai J.E rồi cười tươi.
" Cô bạn à..."
Sau khi nghe xong đó, não của cô lập tức chia ra hai phe, một bên thì chấp nhận, còn bên kia thì ngược lại .J.E mang cảm xúc hoang mang mà lên xe. Trên đường về nhà hai ngươi cũng chẳng nói gì, cô thì cứ nhìn ra cửa sổ, hắn chỉ nhìn phía trước mà lái xe. Khi đã gần về đến nhà thì cũng đã có bên chiến thắng.
Khi vào nhà thì hắn đi lên phòng luôn, chẳng tạm biệt gì cả, J.E thấy vậy mà thở dài. Cô đi thẳng vào bếp.
' Cộc, cộc '
" USA . "
"..."
" Tôi thấy lúc nãy anh ăn khá ít nên tôi có nấu đồ ăn dưới nhà đấy, anh xuống ăn đi. "
"..."
" Tôi chỉ nói vậy thôi, nhé ! "
' Không có tác dụng à ? Haiz, phải làm sao đây . '
J.E mang theo suy nghĩ đó mà đi vào phòng mình, vừa đóng cửa lại thì cô nhảy tót lên giường. Gác tay lên trán mà suy nghĩ xem thử còn cách nào khác nữa không. Lúc chiến tranh cô với hắn cũng không nói chuyện với nhau nhiều, chỉ toàn dùng bom và súng để giao tiếp thôi, nhưng giờ đây sống chung nhà thì như vậy lại không được. Hmm...
------------------------------------------------------------------------
' Cạch '
America ló đầu ra khỏi phòng nhìn xung quanh để xem thử có ai không, rồi rón rén bước xuống nhà, tiến về phía phòng ăn. Trên bàn là những dĩa thức ăn đã hơi nguội lạnh, cạnh đó là một tờ giấy.
' Coi như đây là tạ lỗi. ^^ '
Hắn nở một nụ cười nhẹ, nụ cười của sự hạnh phúc. Hắn gấp tờ giấy lại rồi bỏ vào túi quần, ngồi xuống mà thưởng thức bữa ăn một cách ngon miệng.
J.E đang núp cạnh cầu thang kia mà khẽ cười. Có tác dụng thật kìa, France sai rồi.
Thật ra chiêu mà France bày cho J.E đó là ôm hắn, nhưng sau khi ngẫm lại cô thấy như vậy cứ sai sai kiểu gì ấy, nhớ lại lúc đó nhìn thấy hắn ăn rất ít trong quán, cô đã nghĩ ra cách này.
------------------------------------------------------------------------
France : Không biết J.E đã làm cách đó chưa nhỉ ?
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro