
CHAP 7 : Cục nợ đầu tiên.
' ...Không thấy... nó mất rồi... '
Cô tưởng khi hồi sinh nó đã ở trên tóc cô rồi nên không quan tâm, vậy mà giờ lại không tìm thấy. Phải hỏi hắn thôi...
Sau khi rửa xong cô đi ra phòng khách nơi có người đang ngồi trên ghế sofa và gác chân lên bàn xem TV.
" USA. "
" Cái gì ? " - Hắn vẫn nhìn TV mà đáp.
" Bây giờ có thể sử dụng máy dịch chuyển được không ? " - J.E hỏi.
" Để làm gì ? Muốn gây ra WWIII hả ? " - Bây giờ hắn mới quay đầu lại mà nhìn cô, câu cuối còn kèm theo cái nhếch mép.
" Không, ta muốn tìm một món đồ. " - J.E nhìn thẳng vào mắt hắn.
" Cô muốn tìm gì ? "
Bây giờ kính râm của hắn đã được tháo xuống, hiện ra cặp mắt xanh của bầu trời, cặp mắt đó xoáy sâu vào mắt cô như muốn tìm kiếm câu trả lời mà nó muốn.
Thấy J.E cứ đứng đó mà không trả lời nên hắn cũng biết là không moi được gì nữa nên lại hướng mắt về phía TV .
" Bây giờ không dùng được đâu, vì tài nguyên của chúng ta cống hết vào dự án " Hồi sinh " rồi và máy dịch chuyển cũng cần tài nguyên tương tự để hoạt động nên khi nào dự án kết thúc cô mới có thể đến đó thôi, tất nhiên là ta phải đi cùng cô . " - America giải thích.
" Khi nào nó kết thúc ? "
" Hmm... chắc là sau khi Nazi hồi sinh, vì khi tra bảng ta thấy ngày hồi sinh của hắn là cuối cùng rồi nên chắc thế ." - America nói kèm theo cái nhún vai.
" Nazi ? " - J.E nhướng mày
Wow, không ngờ sếp của cô cũng được hồi sinh cơ đấy mà nghĩ lại người như cô còn được hồi sinh thì mắc gì hắn không được. America còn nói về việc người sẽ quản thúc Nazi là U.S.S.R nữa, khi nghe đến đây cô bắt đầu thấy tội nghiệp cho sếp của mình. Haiz ,thôi thì khi hồi sinh chúc sếp một lời vậy.
" À quên nói với cô, ngày mai là ngày Kingdom of Italy hồi sinh đấy ."
" Hả ?! "
------Sáng hôm sau------
Buồn ngủ, mệt , đây là những từ dùng để miêu tả tâm trạng của J.E lúc này. Tối hôm qua khi biết về việc hôm nay I.E hồi sinh cô đã đau đầu rồi, còn bị America dạy cách sử dụng điện thoại nữa chứ, tưởng không đơn giản nhưng lại không đơn giản thật, dạy gì mà tới 1 giờ sáng mới buông tha, rồi 5 giờ sáng đã qua phòng cô rồi đứng ngoài réo um sùm. Ugh, chỉ mới ngủ được có ba tiếng, do sau khi vào phòng cô còn trằn trọc thêm một tiếng nữa.
Nhưng mà kì lạ thật, lúc còn WWII , cô toàn thức trắng mà có sao đâu, bây giờ ngủ ba tiếng mà sao lại mệt như vậy.
Cô và hắn hiện đang đi vào tòa nhà trắng, đây là tòa nhà được xây dựng để hồi sinh các countryhumans , hôm qua cô cũng đã ở đây mà bây giờ phải vào lại chỉ vì cô từng là đồng minh với tên I.E.
Khi mới bước chân vào sảnh, hai người đã gặp UK và France cũng đứng ở đó.
" Chào cha, mẹ. " - America bước tới chỗ họ đang đứng.
" Oh, chào con America , dạo này con khỏe chứ ? "- France mỉm cười chào lại con mình.
Nếu hỏi những người mới gặp France lần đầu rằng cô bao nhiêu tuổi thì chắc chắn tất cả sẽ trả lời rằng cô chỉ mới 20 tuổi, với ngoại hình trẻ trung ,mái tóc được uốn nhẹ, ít ai có thể nghĩ France đã hơn 200 tuổi.
" Chào con. " - UK đi lại bắt tay America.
UK có ngoại hình của một người đàn ông chuẩn Châu Âu, thanh lịch, sang trọng, tinh tế là những từ miêu tả về y.
Trong khi họ đang hỏi thăm nhau thì J.E chỉ đứng im lặng và nhìn họ, cảnh gia đình nhìn ấm áp thật nhỉ. Đang suy nghĩ gì đó thì cô thấy America đang đi tới chỗ mình.
" Đi thôi. "
Cô chỉ gật đầu không đáp gì, rồi theo hắn và hai vợ chồng kia đi vào thang máy. Khi thấy không khí trong thang máy "hơi " căng thẳng, France lên tiếng hỏi J.E
" Sống ở nhà con trai tôi ổn chứ J.E ? " - France cười nói.
" Cũng được, ngoại trừ cái tính không biết lịch sự là gì kia thì cái gì cũng ổn. " - J.E đáp lại France vừa cười khinh bỉ America.
" Cô gọi ai là người không biết lịch sự hả ?! " - America quay lại trừng J.E.
" Không phải sao, hôm qua là điển hình, có cần ta kể lại cho cha mẹ của anh nghe luôn không ? "
J.E quay sang UK và France, ý hỏi hai người có muốn nghe không. Và sau khi nhận lại cái gật đầu từ hai người, J.E như được mùa mà tung hết tất cả những gì hắn đã làm hôm qua. Từ chuyện hắn chen ngang lúc ba mẹ con cô đang đoàn tụ tới vụ chiều hôm qua.
UK sau khi nghe xong liền quay ngắt qua phía con mình, thật không thể tin nổi, đứa con trai mà y tốn công nuôi dưỡng lại có thể bất lịch sự lúc người khác đang hạnh phúc được, kì này về phải giáo huấn lại. Trong lúc UK đang mắng " thương " America, thì France chỉ chú ý tới tình tiết J.E có sở thích đọc BL.
Đột nhiên hai bàn tay nắm lấy tay J.E làm cô giật mình.
" J.E à, cô cũng thích đọc BL hả ? " - France hỏi với đôi mắt long lanh.
" Ờ...ừm. " - J.E nhận ra một điều, đó là từ " cũng " trong câu của France. - " Không lẽ cô..."
" Tôi cũng vậy ! " - France cười tươi.
Wow, thật không ngờ, quý cô người Pháp đây lại có chung sở thích với cô, trước kia chỉ nghĩ có Nekomi thôi ai ngờ lại có France nữa. Vậy chắc cô ta cũng biết con gái cô có chung sở thích.
Sau thang máy đến nơi thì có bốn người bước ra từ đó, gồm hai người phụ nữ nói chuyện với nhau rất vui vẻ như bạn thân lâu năm và hai người đàn ông , một người đang giáo huấn còn người kia thì chỉ biết im lặng.
Họ như vậy trong suốt quãng đường đến phòng chứa buồng hồi sinh của I.E. Khi mở cửa vào phòng thì lúc này UK mới thôi việc giáo huấn America, còn hắn thì thở phào vì cuối cùng cũng kết thúc. Cô được lắm J.E , khi về nhà hắn sẽ khóa phòng đọc sách.
J.E thì không quan tâm con người đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống kia mà vẫn trò chuyện với " cạ "mới quen. Tới khi U.N bắt đầu nói thì hai người mới im.
" Chào mọi người , hôm qua là ngày đầu tiên thực hiện dự án và chúng ta đã có hai người được hồi sinh rồi, và trong số đó có cô J.E... "
Nói tới đây tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt hướng mắt về phía cô, đừng có nhìn cô nữa , cô không thích bị chú ý như thế này.
" Sau khi hồi sinh cảm giác của cô như thế nào ? " - U.N nói tiếp.
" Bình thường, không có gì lạ cả . " - Cô đứng khoanh tay mà trả lời anh.
" Thế là tốt rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu ngày thứ hai của dự án, và người sẽ được hồi sinh trong hôm nay là ngài Kingom of Italy. " - U.N cười nói.
Đến lúc này cô mới nhìn lên buồng hồi sinh. Chậc, vẫn là cái khuôn mặt đáng ghét này, sao cho hắn hồi sinh mà không sửa lại mặt hắn nhỉ, vì cái khuôn mặt này mà báo hại cô .
Thì chuyện là lúc xưa I.E là một tên rất trăng hoa, hắn hẹn hò từ cô gái này đến cô gái khác, bắt cá không biết bao nhiêu tay, muốn trở thành người nhiều tay hay gì. Khi đó J.E có đến Ý vì một số việc, cô ở lại đó tầm hai tuần, và đó là hai tuần tệ thứ hai trong lúc cô còn sống ( tệ nhất là vụ ném bom ) , lúc hắn và cô đi vào một nhà hàng nào đó ở Ý thì có bắt gặp vài người tình của hắn, họ thấy vậy thì chạy lại rồi hỏi hắn cô là ai , có phải hắn ngoại tình hay không và 1001 câu hỏi tương tự, sau đó, những con ả đó liên tục tới khách sạn mà cô đang ở để quấy phá, nào là đứng ở ngoài rồi ném trứng vào khách sạn, có mấy đứa thì cứ đêm đêm lại đứng dưới khách sạn rồi cầm bảng như biểu tình ấy, và đỉnh điểm là có đứa còn lấy súng ra đe dọa cô nữa. Nhưng chúng nghĩ cô là ai, đứa nào từng tới quấy phá cô đều nhớ hết, rồi cho lính đi nả từng người.
Nhưng mà như đã nói, cô ghét ồn ào nên mấy trò đó cũng đủ làm phiền cô rồi. Sau vụ đó cô đã la I.E một trận vì cái tội trăng hoa làm ảnh hưởng tới cô. Ugh, nghĩ lại vẫn thấy tức.
Sau khi hồi tưởng xong thì J.E đã nhận thấy bản thân đang đứng ở một phòng khác, hóa ra lúc cô đang nhớ lại thì bản thân đã vô thức đi theo những người khác vào phòng chờ.
" Chúng ta sẽ đợi ở đây tầm 15 phút rồi hẵng qua phòng của ngài I.E nhé. Trong lúc chờ các ngài có thể làm gì tùy thích."
Sau khi nói xong thì WHO đã quay sang bàn bạc gì đó với U.N và E.U, ASEAN vì bận nên không đi. France sau khi nghe xong câu đó đã ngay lập tức rời chỗ ngồi ngay cạnh UK , y đang nói chuyện với Italy thì quay qua không thấy vợ mình đâu nên nhìn khắp phòng, thấy France đang ngồi bên cạnh J.E, cạnh đó là America mặc dù đang đeo kính râm nhưng y vẫn thấy hắn đang nhìn J.E với ánh mắt tức giận.
UK buồn nhiều chút, thôi kệ về nhà phạt sau.
-------------------( 15 phút sau )-------------------
" Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa các ngài thưa các nhân quốc, nhưng mọi thứ đã xong rồi ạ." - Một thanh niên bước vào, là người hôm qua.
U.N chỉ gật đầu rồi quay lại nhìn mọi người
" Được rồi mọi người ta đi thôi. "
Tất cả đứng lên cùng đi tới phòng của I.E, trên đường đi thì France vẫn dính với J.E như sam, mặc kệ người chồng bên cạnh đang tỏa sát khí nghi ngút. America thì đã dẹp đi sự tức giận với J.E mà tám nhảm với Italy.
Khi mở cửa bước vào phòng của I.E và mới đặt mông xuống ghế thì I.E tỉnh lại. Hắn thấy mọi người nhìn hắn và người xúc động sắp khóc kia là Italy, tưởng sẽ được nhìn một màn đoàn tụ gia đình lần ba nhưng không, sau khi nhìn thấy Italy , I.E còn thấy J.E nữa và ngay lúc Italy định lao vào I.E để ôm thì hắn đã tốc chăn và chạy đến chỗ J.E, hai tay giang rộng ra như muốn ôm cô.
Nhưng trước khi I.E kịp chạm vào mình , J.E đã dùng chiêu Ippon của Judo mà quật I.E xuống đất ( Bác nào coi Conan chắc cũng biết chiêu này ). Khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, cả đám cũng hơi sốc, biết rằng J.E từng là phát xít và cô rất mạnh, nhưng quật được I.E người có tạng người lớn hơn cô gấp hai lần, khủng khiếp quá.
" Đau quá ! "
I.E bật dậy mà ôm lấy cánh tay mà J.E dùng lúc nãy để quật hắn. Sau đó hắn mới nhìn thấy mọi người đang nhìn hắn , sau đó hắn quay sang Italy. Cậu lúc này đã nước mắt lã chã rồi, thấy vậy I.E tiến tới rồi chủ động ôm cậu.
J.E và UK đồng loạt trừng America và đã sẵn sàng ngăn hắn nếu dám nói gì đó chen ngang. Hắn thấy hai người nhìn mình như vậy thì chỉ thở dài rồi nhún vai, ý chỉ sẽ không làm gì.
Sau khi ôm Italy một lúc thì I.E quay sang J.E, nhìn với ánh mắt cún con.
"Haiz ...nhanh lên đấy. "
J.E hiểu ý mà tiến lại gần I.E , thấy đối phương như vậy thì hắn cũng vui mừng mà ôm cô, vỗ lưng nhau vài cái rồi thả ra. America khi nhìn cảnh đó thì trong lòng cứ thấy gai gai.
" Ehem, thưa ngài I.E . " - U.N ho vài cái để nhắc mọi người hãy chú ý đến mình.
" Ngài có vẻ đang thắc mắc nơi này là đâu nhỉ ? " - U.N
" Thật ra ta kh-"
Trước khi I.E nói hết câu thì U.N đã chặn họng hắn bằng việc bắt đầu giải thích về dự án " Hồi sinh " . Chậc, đây là lần thứ hai anh đọc cái này rồi, nghĩ tới việc phải đọc thứ này cho tất cả những người sẽ hồi sinh, anh ước gì có thể hồi sinh một lần rồi nhét họ trong một căn phòng rồi đọc một lần cho xong.
' Cục nợ đầu tiên...' - UK và France khóc thầm trong lòng.
------ Trước tòa nhà hồi sinh------
I.E ngoan hơn J.E nhiều, không nhất thiết phải trói hắn mới chịu đi. Nhưng có một điều...
Nếu bác nào có một đứa bạn thân hoặc cạ nói chuyện nào đó đi, rồi đùng một ngày, nó đi theo nói chuyện với đứa khác mà mặc kệ các bác thì các bác sẽ hiểu cảm giác của France lúc này. Mả cha nhà hắn I.E, cứ dính với J.E suốt thì làm sao cô trò chuyện được. America cũng đang gai mắt với cái tên mới được hồi sinh này đây.
" J.E à. " - I.E vừa hỏi vừa hơi kéo áo của cô.
" Cái gì ? " - J.E hỏi hắn với giọng cục súc, nãy giờ hắn ồn ào lắm rồi, tha cho cô đi mà.
" Cô không ghét tôi à ? "
" Hỏi gì thế ? " - Cô nhướng mày.
" Thì... tôi ... "
" Haiz...anh đang nói tới chuyện phản bội đúng không, ban đầu khi biết anh theo bọn Đồng Minh tôi cũng hận anh lắm, nhưng khi còn ở ngục của tên USA tôi mới biết là do nội chiến, với cả lúc đó kinh tế nước anh cũng sắp kiệt quệ rồi nên sao chống lại bọn phản động được. Nhưng không có nghĩa là tôi tha thứ cho anh nhé. " - J.E nói rồi cốc đầu I.E một cái.
" Coi như đây là trả thù. " - J.E cười nhẹ.
Khi họ tới xe của UK thì J.E có nhắc " nhẹ " I.E .
" Đây là tôi thôi, còn với sếp thì thôi không biết sao. "
I.E thì xanh hết mặt khi nghe được, không lẽ Nazi vẫn chưa biết chuyện nội chiến. Tiêu rồi, có J.E thì chắc cũng cứu được nhưng J.E có muốn cứu hay không mới quan trọng.
-----------------------------
Khi xe mới vào ga-ra, America đã lao vội ra khỏi xe, quên luôn tắt máy, khiến J.E thắc mắc. Nhưng lúc sau khi lên lầu cô mới hiểu
" * Beep* NHÀ NGƯƠI USA, SAO LẠI KHÓA THƯ PHÒNG.*Beep* *Beep*...( và vài câu chửi khác đã được lượt bớt ) ".
America bên trong đã đoán trước trường hợp này nên đã đeo tai nghe và bật max volume rồi ung dung làm việc , kệ con mèo ngoài kia đang đập cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro