Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2 : Chúc ngươi sớm xuống địa ngục cùng ta.

"...hộc...hộc "

Những cái xác . Chúng.nằm ngổn ngang ở khắp nơi. Có một bóng người đang băng qua các công trình đổ nát.. Mặc một bộ quân phục của Phát xít Nhật, kẻ đó vừa ôm cánh tay đang rướm máu vừa chạy một cách điên cuồng, như thể sẽ không được chạy nữa nếu dừng lại. Trên người toàn là vết thương, có những cái nằm ở gần tim.

" くそ ... "(Khốn khiếp...)

Xa xa kia là những người mang quân phục, bộ quân phục được thiết kế với màu xanh làm chủ đạo, được thiết kế để sử dụng hợp với những môi trường đô thị, sa mạc, rừng, tay ai cũng cầm súng. Có vẻ là lính quân đội.

"Search closely, don't let her escape !" (Lục soát cho kĩ vào, đừng để cô ta trốn thoát !.) - Người có vẻ là chỉ huy kia ra lệnh.

Sẽ chẳng lạ lẫm gì khi chạy liên tục với cường độ cao, bạn chắc chắn sẽ kiệt sức. Và cũng không ngoại lệ với người đang chạy kia, kẻ đó cũng dần kiệt sức. Cứ ngỡ sẽ ngã khuỵu ra đất nhưng thật may mắn,, cô đã tìm thấy một ngôi nhà nằm trong góc khuất . Cô ngay lập tức chạy vào đó..

Căn nhà khá nhỏ, có hai tầng, nó được thiết kế theo phong cách đậm chất Nhật Bản. Cô chạy đi tìm hộp cứu thương. Đây rồi, nó ở trong nhà vệ sinh, cô mang nó lên lầu, tìm xem có gác mái không, nhưng tiếc rằng là không có, đành trốn vào một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Ở đó, cô sơ cứu vết thương.

" 痛い!"(Đau !) - Cô rít lên.

Nhưng đang sơ cứu thì cô nghe thấy tiếng động dưới nhà và nếu không nhầm thì bọn chúng đang lên lầu. Không xong rồi, chắc hẳn những vết máu chảy ra từ cánh tay của mình mà chúng có thể lần tới đây.

" Tsk."- Cô tặc lưỡi .

Nhưng rồi, đột nhiên cô nhìn ra cửa sổ.

' また... '( Hay là...)- Một ý nghĩ xẹt qua đầu.

'でも、いいえ、ここは2階です...'(Nhưng không được , đây là tầng hai mà ....)

Đang tìm xem có thứ gì có thể làm đệm lót được không thì, một đám lính xông vào.Chúng tới rồi. Một tên trong đó nhanh chóng bắn vào chân cô,làm cô ngã xuống, vốn dĩ chân cô đã có nhiều vết thương mới băng bó, nay bị bắn vào như thế khó lòng mà chạy thoát. Một tên lính khác thì đang trói tay và chân cô lại.

"Sir, we have found her."( Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy cô ta.)- Tên khác báo cáo.

Đột nhiên đám lính dạng ra hai hàng, chắc là để cho tên chỉ huy kia đi vào

"Good job!"( Làm tốt lắm!)- Hắn nở một nụ cười.

Rồi hắn quay sang cô đang ngồi dưới đất với tay chân bị trói. Hắn quỳ xuống và nâng cằm cô lên bằng một khẩu súng :

"It's commendable for you to be able to escape all the way here, break my prison and even knock three soldiers unconscious. Wow, it's no wonder it's called Japan Empire~"( Thật đáng khen cho cô, có thể trốn đến tận đây, phá được ngục của ta rồi còn làm bất tỉnh ba tên lính. Ái chà, không hổ danh là Japan Empire nhỉ ~ )

Hắn vừa nói vừa cười, đằng sau chiếc kính râm kia là một đôi mắt ruby đỏ, trông như đang phát sang, giống điệu bộ của một kẻ đi săn vừa bắt được con mồi của mình.

Cô chỉ cười khẩy, với ánh mắt hận thù và đáp lại :

"Haha. I don't know if you're praising me or telling me my sins. Now, what are you waiting for, why don't you kill me, this is the moment you've been waiting for, right? U.S.A !"( Haha. Chẳng biết ngươi đang khen hay đang kể tội của ta nữa. Nào, chờ đợi gì nữa, sao không giết ta đi, đây là thời khắc ngươi chờ mà, đúng không ? U.S.A !).

Đúng vậy,hai con người đang ngồi dưới đất kia là Japan Empire( J.E) và U.S.A. Sau vụ thả 2 quả bom Little Boy và Fat Man vào Hiroshima và Nagasaki, U.S.A đã bắt được J.E và đưa cô về ngục. Nhưng sau đó tầm một tuần, J.E đã thoát được, sau khi trốn thoát cô đã đi nhờ tàu và về lại Nhật. U.S.A sau khi biết được thì nhanh chóng huy động lực lượng đi "săn" cô. Và ta có cảnh từ nãy đến giờ.

Quay trở lại với cuộc "đối thoại".

Khi cô đang nói thì hắn nhanh chóng chộp lấy tay cô đang bị trói ở sau lưng. Là một mảnh thủy tinh. Hóa ra lúc nãy khi đang tìm tấm đệm thì cô đã thấy có một mảnh thủy tinh ở góc phòng. Và lợi dụng lúc hắn đang nói chuyện với cô mà dùng mảnh thủy tinh định cắt đứt dây thừng. Nhưng cô không nhanh bằng hắn, khi mới cắt được một nữa thì nó đã bị lấy đi.

""Huh, using glass to cut rope, you're good at it too. But unfortunately, that's over now."( Hử, dùng thủy tinh cắt dây thừng à, cô cũng giỏi đó chứ. Nhưng tiếc rằng, giờ thì hết rồi.)- Vừa dứt lời hắn ngay lập tức chỉa súng vào đầu cô.

"Any last words?"( Muốn trăn trối gì không?)

Cô cười thật tươi với hắn, nói rằng :

"May you soon go to hell with me."( Chúc ngươi sớm xuống địa ngục cùng ta.)

Hắn im lặng một chút rồi lại cười, nói :

"Good wishes, but it never comes true."( Lời chúc hay đấy, nhưng nó không bao giờ thành sự thật đâu.)

"さらば、大日本帝国。"( Vĩnh biệt, Japan Empire .)- "Bằng "Nói xong, hắn bắn cô.

---------------------------------------------------------------

Xin chào các độc giả là MiuRian đây !

Tay nghề tôi còn non kém lắm nên các bác cứ góp ý đi nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro